7.

Nhìn ra ngoài cửa lều những ngôi sao sáng chi chít tô điểm bầu trời đen. Đứng dưới bầu trời đêm như thế này khiến con người ta cảm thấy mình thật bé nhỏ.

" Nhìn này, dải ngân hà ở đây này! " Jisoo đưa tay lên vẽ lên không trung, thấy Jennie ngần ra liền kéo tay cô chỉ có cô xem.

Bàn tay cô nằm trong tay của Jisoo, Jennie kéo tay cô xuống đặt trên ngực mình nói :" Trái tim của em đi đâu mất rồi "

" Con bé này " bàn tay Jisoo áp lên phần ngực cô :" Ở đây chứ ở đâu nữa ".

Jennie nắm chặt lấy bàn tay Jisoo, hơi ấm tay cô truyền sang cho chị ấy, cảm giác êm ái mềm mại, Jisoo chậm rãi hít thở. Cuối cùng Jennie cũng thả tay chị ra rồi gọi tên chị một tiếng

" Ơi " Jisoo đáp

Jennie khẽ hỏi :" Chị có thấy vui không? Khi bên em ấy..."

Không thấy Jisoo trả lời, Jennie liền quay người sang, cô đang ở rất gần chị ấy. Cô nhìn thấy khóe miệng chị nhếch lên một nụ cười quen thuộc. Khoảng khắc ấy Jennie tiến lại gần, đặt môi mình lên môi chị ấy.

Jisoo sững người kinh ngạc, toàn thân cứng đờ, để yên cho Jennie hôn mình. Môi Jennie rất mềm, nó tựa như cánh hoa mỏng manh, cô tặng cho chị một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Trái tim Jisoo bắt đầu đập, chị ấy cảm thấy cảm giác này thật đặc biệt và vô cùng mãnh liệt, chị ta bắt đầu quấn lấy môi cô, hôn cô thật sâu.

Khoảng khắc ấy, Jisoo không kiềm chế nổi mà luồng tay vào trong áo cô rồi vuốt ve bầu ngực, cả lí trí và lo ngại đều bị gạt sang một bên. Đúng thế, Jisoo đã bị nó kích thích. Chị ta vùi mặt vào lồng ngực cô, vuốt be đùi non của cô, làn da mượt mà, chậm rãi, chậm rãi,...Jisoo kiên nhẫn và khéo léo khám phá mảnh đất màu mỡ mà mình chưa từng ghé đến.

Trái tim Jennie bắt đầu đập loạn nhịp, cơ thể cô đang run rẩy trong vòng tay chị ta. Jisoo bắt đầu đắn mình trong cao trào đột nhiên có một tiếng động mạnh bên ngoài làm gián đoạn.

Jennie giật mình, Jisoo cũng giật nảy mình và hoàn toàn bừng tỉnh. Cảnh tượng này là thế nào? Chị ấy không dám tin vào mắt mình nữa. Jennie đang ngồi trước mặt chị, tóc rối bời...

Jisoo gần như muốn tát vào mặt mình một cái. Chị đưa tay lên, gượng gạo xoa mặt, ngọn lửa bừng bừng lúc nãy đã nguội đi nhiều. Jisoo nhìn xuống đất, khẽ nói:" Chị xin lỗi.. chị sẽ đợi em bên ngoài "

Jennie luống cuống chân tay trước sự việc đang xảy ra quá đột ngột. Vẻ mặt u uất của chị làm cô bắt đầu hoang mang, hai người đã đến nước này rồi thì sau này sẽ thế nào? Cô phải làm sao?

Ở bên ngoài, Jisoo đang đứng nhìn vô vọng vào bãi biển, chị không biết được mình đang làm gì đối với Jennie. Trong đầu Jisoo đang rất hỗn loạn.

Thường những thứ mãnh liệt đều không được lâu dài.

Trên đường đi bộ về, cả hai đều trầm ngâm không nói. Khi đến phòng Jisoo khẽ nói:" Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói sau ".

Bỗng Jisoo mang gối xuống đất nằm, Jennie cũng ngầm hiểu được, dường như chị ấy không muốn nằm với mình, cũng dễ hiểu thôi, sau sự việc như vậy cũng làm cho hai người càng trở nên khó xử hơn.

Jennie biết rõ, giữa hai người vốn dĩ cách tuổi nhau rất nhiều. Hai người cũng không nói gì thêm, bầu không khí bắt đầu im lặng hơn..Jennie thì không ngủ được, cô cho rằng đây là lỗi của mình, mình đã dụ dỗ chị ấy, cô trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ được.

*Sáng hôm sau*

Khi tỉnh dậy, Jennie đã thấy chị ấy ngồi đấy, chưa kịp mở miệng Jisoo đã nói :" Chị phải đi công tác gấp, lát nữa sẽ có người chở em về "

Jennie chỉ im lặng gật đầu.

" Lần này chị đi khá lâu, cũng không có dành nhiều thời gian cho em, em hãy tự lo cho mình. Chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại "

" Vâng "

Nói xong, Jisoo cầm hành lí của mình rồi bước đi ra khỏi chỗ, Jennie ngây người ra. Thật đau lòng.

Cô đứng dậy thu dọn đồ của mình rồi đi xuống sảnh khách sạn, tầm hơn 30p thì trợ lý của Jisoo đến đón cô, lúc này cô không còn thấy xe của Jisoo đâu nữa, có lẽ chị ấy đã đi rồi.

Jennie tự nhủ với mình rằng đây chỉ là một cuộc biệt li bình thường. Cô không phải là không ân hận về hành động của mình, có những chuyện nếu giấu trong lòng thì tốt, để lộ ra rồi sẽ không cứu ván được.

______________________________

Về đến nhà, Jennie không ra khỏi nhà mà chỉ ngồi lì ở trong, chỉ ra từ bếp đến phòng khách rồi lại quẩn sang phòng tắm. Căn hộ tuy to nhưng trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng, tâm trạng cứ lơ lửng không yên được. Cô cảm thấy đơn, cô nhớ Jisoo nhưng không dám gọi cho chị ấy.

Lúc này, Jisoo đang bận giải quyết công việc của mình, có vẻ như mọi thứ đang rất căng thẳng, làm cho chị ấy không kém áp lực.

Hơn nữa, Jennie cũng không dám gọi cho chị ấy, mà gọi rồi thì cũng không biết phải nói sao, hay hỏi là :" Chị có cần em nữa không ư? ". Jennie thừa biết bản thân mình không có can đảm như thế nên cô chỉ biết ngồi chờ đợi cuộc gọi từ Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo