9.
*bing bong*
Là Jisoo đã về, Jennie phi thẳng xuống mở cửa, vui mừng. Nhưng vừa lúc gặp lấy chị, cô ngơ ngác, Jisoo không đến một mình, chị ấy đến cùng Kera : người yêu của chị ấy. Lúc này cô ta đang đứng bên cạnh chị, khoác lấy tay chị.
Trên mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, có muốn giấu cũng không giấu nổi. Jennie nhớ chị ấy lâu như vậy, đợi chị lâu như vậy, giờ chị đứng trước mặt cô, vẫn là bộ dạng ấy, đôi môi khẽ cong lên nhìn cô.
Jennie cắn răng mời hai người họ vào nhà. Cô ngồi đối diện hai người, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu lên khẽ nhìn chị, bầu không khí lúc này cũng khá im lặng. Cô chăm chú quan sát gương mặt của chị ấy,...cô biết chị đã không thuộc về cô, mãi mãi không thuộc về.
Rồi Jisoo nảy ý định muốn nấu ăn, Kera và chị ấy bước vào bếp rồi vui cười, cùng nhau làm những món ngon. Còn về phần cô, cô chỉ biết ngồi ngoài nhìn vào họ.
Bữa ăn cũng được chuẩn bị xong xuôi, 3 người họ ngồi vào. Trên bàn ăn, chị ấy cứ luôn miệng nói chuyện với Kera, cô ta là giáo viên khoa kinh tế. Cô ta kể chuyện bằng một giọng điệu rất thú vị, tất nhiên cô cũng không quên truyền lại kinh nghiệm học tập cho Jennie vì cô ta biết Jennie cũng học về kinh tế.
Jennie chỉ rụt rè, vâng vâng dạ dạ, cô biết Jisoo rất thích những người có trí tuệ, có tư duy. Nghe hai người nói, người hỏi người đáp, Jennie chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Trong cuộc nói chuyện ấy của hai người họ, chị ấy cũng nhắc đến Jennie, vậy mà cô ngồi ngay trước mặt chị, tại sao chị không đoái hoài? Jennie tự tin rằng mình hiểu hết mọi thứ về chị ấy nhưng hôm nay niềm tin của cô sụp đổ. Cô phải làm sao để hiểu được chị ấy cơ chứ?.
Cô thậm chí còn nghĩ, chỉ có Kera mới hiểu được Jisoo, hai người họ rất thân thiết, họ có một cái gì đó khiến cô không thể xen vào. Hàng ngàn mũi kim đang như đâm vào trái tim cô nhưng cô không ngăn mình nghĩ như vậy.
Ăn xong, Kera ngỏ ý muốn đi dạo, ba người bước ra ngoài đường.
Họ đi bộ dưới hàng cây râm mát, gió nhẹ lào xào. Kera đi vào bên trong, Jisoo ở bên ngoài, Jennie đi đằng sau. Hai người họ nói rất nhiều chuyện thú vị, thỉnh thoảng còn cười khanh khách. Jennie cũng chẳng biết nói gì, họ cười thì cô cười theo một tiếng.
Những lúc còn lại, cô chỉ cúi đầu, chân giẫm lên những chiếc lá khô dưới đất, phát ra âm thanh lạo xạo, nghe khô khốc và tẻ nhạt. Cô giẫm rất chăm chú, hoàn toàn không ý thức có xe đang từ đằng sau lao đến.
Đến lúc định thần lại thì đã thấy Jisoo kéo cô lại, vào tay che chắn cho cô. Chiếc xe vụt qua rất nhanh, suýt nữa thì trạm vào người cô.
Jisoo khẽ chửi thầm :" Đụ má " nhưng Jennie vẫn nghe thấy. Lần đầu cô thấy chị chửi z, cánh tay chị ấy đang siết cô rất mạnh.
Lúc Jennie ngẩn lên nhìn chị ấy, chị thả tay ra, thở dài :" Sao em thẩn thơ vậy "
Jennie chỉ biết cúi đầu, cánh tay cô đỏ lên, in hằn vết ngón tay Jisoo. Cô dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị. Jennie nói tiếp :" Em không sao ".
Kera bật cười :" Jennie à, mà em có người trong lòng chưa nhỉ?"
Jennie cảm thấy lòng mình không vui nổi, người cô yêu đang đứng trước mặt cô đây, cô nhìn Jisoo, chị ấy chỉ cười mà không nói gì. Jennie cắn chặt môi, rồi cô viện bừa một cái cớ, nói hôm nay có hẹn với bạn nên đi trước.
Cô muốn đi thẳng luôn nhưng Kera lại nói :" Em có cần bọn chị đưa em đi không? "
Cô liền vội xua tay :" Không cần đâu, em tự đi được "
Jisoo nhìn vào đồng hồ trên tay mình nói :" Thôi, bọn chị cũng phải về "
Kera cười nói :" Phải, chắc là bố mẹ em nóng lòng chờ đợi lắm đây "
Jennie nhíu mày nhìn trong giây lát :" Vậy hai người đi cẩn thận "
Câu đằng sau là cô đặc biệt dành cho chị. Jisoo sắp đi gặp bố mẹ cô ta sao? Jennie ngước mắt nhìn chị ấy như để chứng thực. Cô nhìn chị lần cuối cùng, Jisoo vẫn không hề có phản ứng nào khác, cũng không giải thích gì thêm. Trong lòng Jennie vô cùng ngờ vực, tuy nhiên chị ta cũng không giải thích với cô bất cứ điều gì.
Cô từng để tâm chị ấy lâu như vậy mà đến ngày hôm nay cô mới biết, thực ra người tên Kera mới là người hiểu Jisoo hơn cả cô.
Jennie thu lại ánh mắt, cô cảm thấy thất bại, cảm thấy bị tổn thương. Chào tạm biệt qua loa xong, cô vội vàng rời đi.
Đi được mấy bước thì Jisoo đuổi theo, đứng trước mặt cô.
" Jennie " chị gọi, cô ngẩn đầu lên.
" Vui lên một chút! ". Jisoo vẫn như trước đây, đưa tay lên nựng má cô.
Chị mỉm cười nói tiếp :" Đừng lo lắng nhiều, chuyện gì cũng qua thôi ".
Jennie nghĩ chắc chắn chị ấy đã nhìn ra tâm sự của cô, nhưng không hề động lòng cho đến khi cô bỏ đi chị mới lên tiếng an ủi cô một chút. Tuy nhiên, những thứ Jisoo có thể nói chỉ có như vậy, không có gì hơn.
Cả đoạn đường đi về, lồng ngực đau thắt như bị dao cứa, khiến cô cảm thấy đau đớn lạ thường. Cô muốn hét lên thật to nhưng cuối cùng lại chỉ biết úp mặt vào vối, phát ra những tiếng nghẹn ngào.
Nước mắt không kiềm chế mà trào ra, cô đau đớn hoang mang đến tột độ, thầm nghĩ giữa cô với chị bây giờ đến ngay cả một chủ đề bình thường cũng không thể nói với nhau được nữa. Jisoo định nói gì xong lại thôi, làm sao cô không hiểu được chứ? Jennie căm hận Kera.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro