Biến cố

1 buổi tối chong xanh không khí trong lành làm cho mình đẻ ra thiệt nhiều chữ :)))
À há, đến đoạn gây cấn rồi, mà không biết kể có gây cấn nổi không :)
Các cậu đọc xong mấy chap trước cho mình nhận xét nhá,

enjoyyyy!
--------------------------------

Tính đến bây giờ đã là 28 tiếng 24 phút 6 giây Jennie bay qua London rồi, Jisoo của chúng ta chẳng còn tâm trí làm việc, đầu óc cứ nghĩ đến cái ôm ở sân bay, xa nhau 1 ngày đầu óc đã lao đao mụ mị, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, sao cuộc đời muốn dấn thân đi tu còn gặp phải Kim Jendeuk thế này.
Đang chật vật với cảm xúc của mình, Jisoo nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

"~ When you're next to me, time passes so quickly, when you go far away, time stops.."

- Soo ơiii, em nè *Jennie cười tít mắt vẫy tay qua màn hình*

- Yaaa, hôm nay em gọi trễ hơn hôm qua đấy nhé

- Hehee Soo nhớ em hả? Hôm nay em đến chỗ thi để làm thủ tục nên giờ mới được về nè. Bây giờ em chuẩn bị đi ăn trưa với Lalice, Soo ăn tối chưa đó?

Jisoo cười, chỉ 1 câu hỏi bình thường như vậy thôi nhưng Jisoo biết Jendeuk của cô rất tinh tế. Chẳng là London chệch múi giờ với Seoul 15 tiếng, nếu không để ý Jennie sẽ không canh giờ để gọi cho Soo giờ này và nhắc Soo ăn tối.

- Soo ăn rồi, London đang lạnh lắm đó em nhớ mặc ấm vào, mặc gì mà phong phanh có cái áo khoác thế kia? *Soo nhăn mặt*

Jennie thích những lúc Soo nhắc nhở mình như thế này, nhìn Soo nghiêm nghị nhưng Jen biết Soo lo lắng cho mình nhiều lắm nên trong lòng lại thấy vui vui.

- Seoul cũng lạnh lắm, em có xem dự báo thời tiết đấy nhé. Trời lạnh Soo dễ bị cảm nên pha trà gừng đem theo lên công ty mà uống. Với đừng có mà tiết kiệm điện không chịu mở lò sưởi nhá. A a, Lalice đang đợi em, em đi nhá, bái bai Soo của em *Jennie làm động tác hôn gió bắn cung trong truyền thuyết*

Dù đã tắt điện thoại, Soo vẫn không thể quên được 3 chữ "Soo của em".. Jennie à sao em cứ đáng yêu như vậy chứ? Đợi em về rồi Soo sẽ không để em đi xa khỏi vòng tay Soo đâu..

Đang chìm vào giấc ngủ ngon, Jisoo bỗng nhiên điện thoại báo hiệu có tin nhắn.

"Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ tốt bụng luôn bảo vệ em suốt 18 năm nay
Em giả bộ thôi chứ không quên đâu nhé, đợi em về rồi sẽ có bánh kem dâu siêu ngon mừng sinh nhật Soo nha.
Cảm ơn Soo đã luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, mong Soo luôn mạnh khoẻ và vui vẻ thật nhiều nhé,

em thương Soo.."

Một giọt nước rơi nhẹ nơi khoé mắt, Kim Jisoo này luôn mạnh mẽ đến nỗi chẳng ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt của cô thế mà hôm nay cô lại bật khóc trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng cô khóc vì hạnh phúc, vì người cô thương đã hiểu được tình cảm của cô, vì chân thành của cô đã được đáp lại.

"Soo yêu em"

3 chữ vỏn vẹn khiến Jennie cảm thấy dù ở 1 thành phố xa lạ với nhiệt độ dưới 0 độ C nhưng trong lòng lại ấm áp và xao động biết bao nhiêu.

-------------

Jennie đã xong thi cử, Lalice thì vừa hoàn tất công việc của mình, cậu hẹn Jennie đi mua chút quà cho Chaeyoung. Jennie cảm thấy Lisa và Chaeyoung thật đáng yêu, mặc dù Lisa lúc nào cũng loi nhoi và chọc Chaeyoung suốt ngày nhưng đi đâu làm gì cậu cũng nghĩ về Rosé của cậu ấy. Còn Chaeyoung hay làm ra vẻ bất cần vậy thôi chứ có lần Lalice bị xe quẹt trúng, Jennie thấy ánh mắt Chaeyoung lo lắng rõ ra đó nhưng vẫn làm bộ vừa băng bó cho cậu ấy vừa la mắng Lalice là đồ hậu đậu.

- Cậu thấy cái này Chaeyoung mặc hợp không? *Lisa lựa quả áo sweater có thêu hình sóc chuột*

- Haha Lisa nhà cậu cũng có khiếu lựa đồ cho người yêu lắm đấy chứ :)))

- A a, Jennie nhà cậu học của tên Lùn kia nhanh nhỉ? Người yêu nào ở đây? Mà thôi kệ, không sớm thì muộn thôi :))) *Dù bị chọc nhưng Lisa vô cùng khoái chí*

- Ơ đúng rồi, cậu xem đồ cho Chaeyoung đi nhé. Tớ tranh thủ chạy qua tiệm đồ lưu niệm đối diện mua cho Jisoo ít quà, cậu xong thì gọi tớ nhá. *Jennie hớt hãi vừa ra khỏi cửa vừa vẫy vẫy Lisa*

- Ơ hay, rủ cậu đi chọn đồ giúp tớ mà vừa nhắc đến tên Lùn đã có người nhớ rồi. Trong mắt cậu dạo này chỉ có Kim Jisoo, Kim Chichu, Kim Soo lùn thôi! *Lisa chống nạnh đanh đá*

Jennie cười tít mắt. Cô chạy qua tiệm lưu niệm mua quà sinh nhật cho Jisoo, Jennie chọn được rất nhiều thứ dễ thương, cô vui lắm vì những thứ này cô biết Jisoo sẽ thích.

Chắc giờ này Lalice cũng lựa đồ xong rồi, Jennie đi bộ qua cửa hàng lúc nãy để kiếm Lalice. Còn ngày mai nữa thôi cô sẽ được gặp Jisoo rồi.

Jennie mải mê suy nghĩ về Jisoo, nếu Jisoo thấy những món quà này sẽ vui như thế nào, cô bất giác cười thật tươi. Cô cứ thế mà băng qua đường nhưng lại không chú ý ở đằng xa kia có một chiếc xe đang chạy thật nhanh với vận tốc 80 km/h đang lao tới hướng của cô, dù tài xế đã cố gắng thắng gấp nhưng...

*Bípppppp*

Jennie ngã xuống đường.. đầu óc cô loạng choạng, cô cảm giác những dòng máu nóng đang rân ran khắp người, nhưng tay cô vẫn giữ khư khư món quà của Jisoo. Cô chỉ nằm im như vậy không thể phản kháng, không thể động đậy cũng không thể nói được gì nữa. Và rồi Jennie nhắm nghiền mắt và ngất lịm..

Mọi người gần đó xôn xao, những người xung quanh liền gọi xe cứu thương, Lalice vừa mua đồ xong, thấy có chuyện gì đó đang xảy ra nên đi bộ ra đó xem thử.

Cậu không thể tin vào mắt mình khi có một chiếc xe tải đã đụng phải 1 người đi đường... và người đó không ai khác, một người rất quen thuộc với cậu... Lalice lao tới thật nhanh ôm Jennie vào lòng, làm sao lại có chuyện hoang đường như thế này được? Mới 1 tiếng trước thôi Jennie còn cười tươi rói với cậu mà...

Đưa Jennie vào bệnh viện mà lòng Lalice như lửa đốt. Jennie sẽ ổn thôi mà phải không? Phải ăn nói thế nào với Jisoo đây?..

----------

Ở phòng giám đốc công ty Four Seasons lúc này Jisoo đang vùi đầu vào 1 đống giấy tờ. Jisoo mệt mỏi ngả người ra ghế, cô với tay lấy quả cầu tuyết Jennie tặng nhân ngày sinh nhật 12 tuổi. Cô ngắm nghía nó rồi bật cười như một đứa trẻ, những thứ Jennie tặng đều đáng yêu như cô ấy vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa, Jisoo để quả cầu tuyết xuống nhưng vì vội quá nên đã tuột tay làm rớt nó xuống đất..

*Xoảng*

Jisoo bất giác run người.. tại sao mình có thể làm vỡ nó như vậy? Trước giờ Jisoo luôn cẩn thận cất giữ những món quà mà Jen tặng, chẳng lẽ.. đây là điềm báo có chuyện gì sắp xảy ra sao?
Jisoo cắt đứt dòng suy nghĩ của mình ngay lập tức, cô liền gọi điện cho Jennie của cô nhưng bên kia không ai nghe máy.

"Jennie, em đang làm gì vậy tại sao không nghe máy? Jennie à, tự nhiên Soo bất an quá..."

---------------------------------
Mở màn ngược sương sương cho mọi người đọc chơi thôi chứ mấy chap sau có thể ngược lồng lộn lắm nên ai có bệnh tim thì đừng đọc nữa nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro