Chung nhà
Chaeyoung đã về, thấy bạn mình 2 mắt sưng húp thì quay qua Jisoo nhăn nhúm mặt:
- Chị Soo Yaa chọc gì Jendeuk để cậu ấy bê bộ mặt sưng húp thảm thương thế kia vậy?
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, Jennie nghe Chaeyoung nói không đúng về chị Soo Yaa thì thanh minh liền:
- Không phải tại chị ấy mà.. do tớ nhớ tới một vài chuyện nên tự dưng xúc động thôi.
- Cậu cứ vậy hoài. Cậu ở nhà tớ lâu vậy rồi mà chẳng thấy cậu vui vẻ gì cả, hay tớ đi méc Jisoo dạo này Jennie hay khóc lắm cậu mới vừa lòng?
- Ê.. đừng mà đừng mà. Cậu định làm gì vậy? Không được làm vậy đâu, không được để Jisoo biết tớ đang ở đây!
- Ừm, vậy thì đừng u sầu hoài như vậy nữa nhé. Tớ đưa chị Soo Yaa về đây là để chị ấy ở gần cậu được vui vẻ, vậy mà cậu cứ ủ rũ hoài rồi cuối cùng nhà này lại xuất hiện thêm 1 người bị trầm cảm nữa thì thua luôn
- Yahh, được rồi tớ không âu sầu nữa. À, Chaeyoung, cậu tính để chị Soo Yaa ở phòng nào?
- Còn phòng nào nữa, không biết tiểu thư Jennie có phiền chia sẻ phòng với chị quản gia không ta?
- Tớ.. được chứ. Có điều ngủ 2 người 1 giường tớ không quen lắm.
Jisoo tới nói nhỏ vào tai Chaeyoung, Chaeyoung thuật lại lời cô ấy:
- À chị Soo Yaa nói với tớ để chị ấy trải thêm tấm nệm dưới đất, cậu cứ ngủ trên giường đi không sao đâu.
- Dạ, vậy chút chị vào phòng em lấy gối mền cho chị nhé.
Soo Yaa lại nắm lấy tay Jen, cô viết nhẹ vào lòng bàn tay em, nhưng lần này không phải là chữ "Nae" quen thuộc nữa
"고마워" (Cảm ơn)
Jennie mỉm cười, thật ra con người này cũng không lạnh lùng lắm.
---
*Tại phòng Jennie*
- Chị Soo Yaa à, em xin lỗi nhé.. Từ nhỏ em đã không quen ngủ chung với ai hết rồi.. với cả buổi tối em hay mơ thấy ác mộng nên em sợ sẽ làm phiền chị, chị đừng buồn em nha..
Jisoo cười hiền, bánh bao nhỏ lại đáng yêu nữa rồi. Jisoo biết rất rõ Jennie sẽ không thích ngủ chung với ai nếu không phải là người thân thuộc nên cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngủ riêng rồi. Ngủ riêng cũng có sao đâu nhỉ, ở gần em ấy như thế này là mãn nguyện lắm rồi.
Jisoo viết vào lòng bàn tay Jennie 2 chữ "Không sao", rồi cô ngập ngừng định viết thêm gì đó.
"Em ngủ ngon" - Jisoo kết thúc nét cuối cùng.
Hả? Có phải Jennie này đang nhầm lẫn gì không? Chị quản gia vô cùng khó tiếp cận đã chúc Jennie ngủ ngon?
"Chị ấy thật kì lạ"
Jennie nở nụ cười với Jisoo:
- Chị cũng ngủ ngon nhé!
------------
Lại một ngày mới lại đến. Điều đặc biệt khiến Jennie vui vẻ hơn bình thường là đêm qua cô không mơ thấy ác mộng.
Jisoo lúc này đã nhận thấy sự khó khăn trong việc giao tiếp với bánh bao nhỏ, không thể cứ mãi nói chuyện bằng tay được, muốn nói vài câu dài dòng thôi cũng khó. Humm.. có cách! Đang đắn đo suy nghĩ thì Jisoo sực nhớ đến máy chuyển đổi giọng nói, tìm thử trên mạng, wow có luôn, đỉnh thật. Jisoo đặt giao hàng ngay lập tức, mấy ngày rồi không được mở miệng nói chuyện với em ấy thiệt khiến Jisoo muốn phát điên lên.
Jennie vẫn ngồi sofa đan len như mọi ngày. Jisoo thì đang tìm hiểu sang lĩnh vực nấu nướng, hầy, ít nhất muốn chăm sóc tốt cho em ấy thì cũng phải biết nâng niu cái bụng em ấy đầu tiên.
Chiên chiên xào xào, nếm thử rồi lại đổ đi. Hấp hấp luộc luộc, nhạt nhách chẳng có mùi vị. "Sao nấu ăn lại khó vậy nhỉ?" Jisoo đập tay lên trán thở dài.
Ok finally Kim Jisoo này cũng đã nấu xong 1 bữa ăn ra hồn nhất trong suốt 24 năm cuộc đời đến giờ. Cô nếm đi nếm lại rồi hãnh diện dọn ra bàn ăn.
Jisoo sang phòng khách làm dấu hiệu báo Jennie đến giờ ăn trưa rồi. Cô nắm tay em dẫn em qua phòng bếp, sau đó kéo ghế rồi ấn nhẹ vai ý nói em ngồi xuống.
- Woww, thơm quá. Mới có 1 ngày mà chị quản gia tiến bộ ghê nha!
Jennie cười thích thú, Jisoo thì hãnh diện nở cả mũi khi được bánh bao nhỏ khen. Jisoo đưa vào tay em chén cơm, gấp đồ ăn đầy cả chén. Em ấy vô cùng ngon miệng, vừa ăn còn vừa tấm tắc khen Jisoo không ngớt.
Ăn cơm xong Jisoo nằm vắt chân ở sofa chơi giame thì người giao hàng cũng vừa đến. Vậy là chút nữa thôi Jisoo có thể nói chuyện với em được rồi, chắc Jennie sẽ bất ngờ lắm, Jisoo háo hức trong bụng.
----
Đêm nay Chaeyoung lại trực ở bệnh viện nên căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi cô và em. Phòng khách cũng như mọi ngày, Jennie ngồi đan áo, Jisoo thì chơi game, chơi game chán lại chuyển qua nghe nhạc.
"Ngày nào cũng ở trong phòng chán chết đi được" - Jisoo thở dài.
"A.. hay là" - Jisoo nảy ra một ý tưởng nhìn qua Jennie.
- Jen..nie.. *Jisoo mở miệng gọi Jennie thành tiếng*
Jennie nghe ai gọi mình thì giật mình. Hả? Hôm nay chỉ có cô và chị Soo Yaa ở nhà thôi mà, chẳng lẽ có ai khác cũng đang ở sao?
- Jennie.. *Jisoo lại gọi cô thêm 1 lần nữa*
Jennie lần này há hốc mồm thiệt sự. Âm thanh này thật sự rất gần và rất rõ.. Không lẽ nào lại là...???
- Jennie... em.. có muốn đi dạo với chị không?
OMG! Jennie đứng hình luôn.
- Chị.. chị Soo Yaa, chị chịu nói chuyện với em rồi *Jennie lắp bắp vui mừng*
- Umm, vậy em có muốn đi ra ngoài hóng gió một chút không?
- Dạ cũng được ạ *Jennie nở nụ cười tươi nhất có thể*
Jisoo vào phòng lấy áo khoác mặc cho em. Cô nâng nhẹ cánh tay em lồng vào trong tay áo rồi cài nút giúp em vì thời tiết bên ngoài đang lạnh lắm. Jennie tự dưng đỏ mặt mà không hiểu vì sao mình lại như vậy luôn..
----
Cũng 10h đêm rồi, công viên có vẻ yên tĩnh và vắng người hẳn. Jennie khoác tay Jisoo rảo từng bước chậm rãi, mỗi lần ra ngoài cô lại thấy hơi căng thẳng. Lâu lâu Jisoo lại nhìn qua em 1 cái, thấy mặt em lo lắng cô lấy tay xoa nhẹ tay em.
- Em có lạnh không?
- Dạ không ạ
"Giọng nói của chị ấy thật trầm ấm"
- Um, chúng ta ngồi xuống nghỉ một chút nhé *Jisoo dắt em đi từng bước tới băng ghế gỗ*
...
- Hmm.. Jennie này
- Dạ sao ạ?
- Chị xin lỗi vì hơi tế nhị nhưng... mắt của em..
Từ lúc Jisoo gặp lại em cô vẫn chưa biết được lí do tại sao đôi mắt em lại không còn có thể nhìn thấy nữa..
- À, do tai nạn giao thông ạ. Em sống trong bóng tối cũng được 2 năm rồi *Jennie nghịch các ngón tay rồi nở nụ cười nhẹ*
Jisoo không muốn hỏi nữa. Cô sợ biết các nhiều cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc.
- Sao em không sống với ba mẹ mà ở với Chaeyoung thế?
- À, ba mẹ em cũng khá bận rộn, với lại em thấy Chaeyoung ở 1 mình cũng buồn nên em muốn ở chung với cậu ấy cho vui.
- Umm.. vậy hả..
2 người rơi vào im lặng. Jisoo chẳng biết hỏi thêm gì nữa. Jisoo tiếp tục dẫn Jennie đi dạo. Mặc dù đêm đến ngoài trời rất lạnh nhưng sự căng thẳng khiến cả hai nóng hừng hực trong lòng. Về phần Jen, cô cũng không hiểu sao chị Soo Yaa lại chịu nói chuyện với mình, vì nghe Chaeyoung bảo chị ấy rất khó tiếp cận. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy vui vui.
Đang đi về hướng công viên gần nhà thì bỗng có một đám nhỏ bụi đời xuất hiện, chúng đang đánh nhau, đứa cầm gậy đứa cầm chai lọ nọ kia thật hỗn loạn.
Tiếng cãi nhau, đổ bể khiến Jennie không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía trước, Jisoo đang quay người dẫn Jennie quay về nhà thì phía xa một vỏ chai đã bị đập bể đang phi thẳng đến Jennie, Jisoo hét lớn "CẨN THẬN" rồi quay qua ôm chặt cô. Mảnh chai thuỷ tinh phóng thẳng vào lưng Jisoo, cô khẽ "A" một tiếng đau đớn nhưng thật may mắn vì không làm bánh bao nhỏ bị thương.
- Chị Soo Yaa? Có chuyện gì vậy?
- Không.. có gì đâu em...
Jisoo cắn răng ôm bánh bao nhỏ thật chặt, cô lo sợ nếu bỏ em ấy ra em ấy sẽ bị thương.
- Chúng ta về nhà nhé.. cũng khuya rồi... *Jisoo cố gắng thì thào*
Đám trẻ thấy lỡ ném trúng người thì sợ quá la làng lên rồi bỏ chạy. Jisoo nén cơn đau đưa Jennie về nhà. Jennie có cảm giác chị Soo Yaa đang bị gì đó nhưng hỏi chị ấy lại không nói nên cô chỉ có thể im lặng, cô sợ chị ấy sẽ khó chịu với mình.
----
Jisoo dìu Jennie lên giường, Soo đắp mền cho em rồi nói em ngủ sớm đi nhé. Em đáp lại Soo bằng nụ cười thật tươi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Jisoo có cảm giác ươn ướt phía sau lưng, quẹt nhẹ tay, cô thấy một chút màu đỏ. "Haizzz"... Cô vào trong nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ, đành đợi mai Chaeyoung về sẽ nhờ Chaeyoung băng vết thương.
-----
Sáng sớm đã nghe tiếng Chaeyoung Lisa rộn rã ngoài bếp, hết ca đêm Lisa qua bệnh viện đón Chaeyoung rồi cùng về nhà, vì hôm nay là chủ nhật nên Lisa muốn dính lẹo người yêu mình một tí.
Jennie cũng vừa tỉnh giấc, cô bước chân xuống giường thì nghe một tiếng thở đều đều.
"Hình như chị ấy vẫn còn ngủ"
Jennie đưa tay vịn tường, cô đi nhẹ nhàng men men ra khỏi phòng vì sợ sẽ đánh thức chị Soo Yaa.
- Aaa, Jennie dậy rồi à?
- Chaeyoung cậu về lúc nào thế?
- Tớ về lúc sáng sớm, hôm nay có Lisa qua chơi nữa á.
- Yaahhh, vui quá thiệt là đông đủ
- Cậu dậy rồi mà tên lù... *Chaeyoung vừa nghe Lisa nói hớ thì bịt miệng Lisa liền*
- Sao hả Lisa?
- À chị quản gia dậy chưa Jennie?
- Hình như chưa, nãy tớ dậy vẫn nghe chị ấy thở đều đều nên nghĩ chắc chị ấy đang ngủ.
- Umm để tớ nấu xong bữa sáng rồi kêu chị ấy dậy luôn *Chaeyoung lườm Lisa 1 cái, cái miệng lúc nào cũng nhanh nhảu xém may là lộ hết rồi, Lisa biết lỗi nên làm bộ mặt mèo con đáng thương xin được thứ tha :)))*
- Yaaa, cơm ngon canh nóng có hết rồi đâyy
- Sao giờ này mà chị Soo Yaa chưa dậy nữa nhỉ? *Lisa đưa mắt nhìn Chaeyoung*
- Umm, chẳng biết nữa, để tớ vào gọi thử xem.
....
- Soo Yaa àaa! Chị dậy cùng ăn sáng với bọn em này!
- Chị Soo Yaaa, chị dậy chưa?
Chaeyoung gọi 2 lần vẫn không thấy Jisoo trả lời lại cô. Cô đến giường lay nhẹ, nhưng sao người Jisoo lại nóng thế này...
- Chị Soo Yaa! *Chaeyoung bắt đầu lo lắng*
Jennie nghe Chaeyoung gọi hoài mà chị ấy không dậy, cô đưa tay tìm đường đi đến phòng mình xem có chuyện gì.
- Soo Yaa, chị làm sao vậy?
Chaeyoung hoảng hốt khi thấy một vết máu lớn đang ướt cả áo Jisoo, cô sợ hãi kêu Lisa.
- Chaeyoung à, chị Soo Yaa bị sao ư? *Jennie nhíu mày lo lắng, đưa tay tìm kiếm Jisoo*
- Chị ấy bị thương ở lưng, có vẻ nặng lắm...
- Lisa cậu bế chị ấy xuống lầu giúp tớ, tớ đi lấy xe *Lisa lúc này cũng đã có mặt*
Jennie lo lắng run người, tại sao chị ấy lại bị thương? Tối hôm qua chị ấy vẫn còn bình thường mà...
- Jennie à, cậu ở nhà 1 chút nhé, tớ đưa chị Soo Yaa vào bệnh viện..
- Chaeyoung... cho tớ đi với...
Chaeyoung và Lisa đưa mắt nhìn nhau, thôi chuyện gì về nhà tính sau. Quan trọng bây giờ là Jisoo đang chảy rất nhiều máu.
- Ok.. đi thôi.
-----------------------------
Hi xin chào cả nhà :)
Wattpad vẫn như lìn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro