Chương 5: Chấp niệm của Park Chaeyoung (2)

"Chaeyoung, chị có nghe em nói gì không hả!?" – Lisa đứng trong toa tàu sốt ruột không ngừng kích động đập tay lên cửa kính để thu hút sự chú ý của Chaeyoung nhưng rốt cuộc gọi mãi chị ấy cũng không thèm ngó ngàng đến cô.

Jisoo đứng yên một chỗ đảo mắt thu trọn mọi chi tiết nhỏ nhất quanh toa tàu của cô và mọi người vào trong bộ não nhạy bén của mình, sắp xếp phân tích một lượt.

Bỗng nhiên họ cùng nhau tỉnh giấc trên mỗi một toa tàu riêng biệt được lắp và tạo nên từ những tấm kính siêu dày cùng trong suốt. Vốn dĩ tạm thời sẽ không có gì quá mức kì lạ, vì trước đó họ cũng đã tỉnh giấc trong một thế giới ảo hơn thế nữa, nên vẫn là có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Thế nhưng hệ thống lại không hề giao cho họ bất kì nhiệm vụ nào để thoát khỏi nơi quái quỷ này. Trái lại, Chaeyoung ở toa tàu phía giữa được xem như là toa bình thường và nguyên vẹn nhất lại giống như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Bọn họ liên tục gọi Chaeyoung nhưng mãi mà em ấy cũng chẳng nghe thấy hay cho ra phản ứng gì với tiếng gọi của họ. Thậm chí, Chaeyoung bỗng nhiên hoảng loạn rồi kêu gào tên của Jisoo, rồi đột nhiên quỳ trước toa tàu của chị run bần bật nói luyên thuyên cái gì đấy, khuôn mặt em tái nhợt và sợ hãi, có thể nói là cả ba người bọn họ không hề hiểu Chaeyoung đang làm trò gì?

Nói cho đơn giản chính là họ có thể theo dõi và nghe thấy những gì Chaeyoung đang làm và nói nhưng dường như Chaeyoung không thể kết nối với họ đúng nghĩa được. Hoặc "thứ" Chaeyoung nhìn thấy và đang tương tác lại không nhất định là họ?

Ít ra thì trước phản ứng vô cùng kì lạ vừa gọi tên ba người rồi hốt hoảng sau đó lại xin lỗi của Chaeyoung nói lên điều đó khá rõ ràng.

"Em ấy không nghe được chúng ta nói gì đâu Lisa." – Jennie thở dài lên tiếng ngăn Lisa lại chuẩn bị hét lên vì như vậy cũng chỉ tốn hơi chứ chả có ích lợi gì.

Lisa mệt mỏi nhăn mày nhìn Chaeyoung chỉ cách cô mỗi tấm kính dày trước mặt thôi nhưng vì sao biểu cảm trên khuôn mặt chị dường như hết sức đáng thương như vậy. Ra là thế, hình như chị ấy không nghe thấy cô nói gì thật. Chẳng lẽ đây chính là luật chơi mới đến từ thử thách lần này chăng? Nhưng như vậy nghĩa là sao chứ, hệ thống không hề giao nhiệm vụ gì cho ba người bọn họ, còn Chaeyoung có vẻ là được giao cho một nhiệm vụ mang tính rất khẩn cấp thì phải, trông chị ấy gấp gáp và hốt hoảng tột độ thế mà. Rốt cuộc là Chaeyoung đang phải làm gì sau tấm kính giữa cô và chị đây?

"Xem ra tên chết tiệt kia đang ép Chaeyoung giải cứu chúng ta nhưng có vẻ như người em ấy nhìn thấy lại không phải là chúng ta..." – Jisoo nhìn chăm chăm hành động của Chaeyoung đang không ngừng dùng tay giật ổ khoá bên toa tàu Jennie ra đến cả da thịt cũng bị ổ khoá làm cho trầy xước chảy máu không ngừng, lâu lâu đầu em lại ngẩng lên dường như đang giao tiếp với ai đó qua tấm kính trong suốt kia. Có lẽ theo suy đoán của cô là Chaeyoung đang nói chuyện với Jennie chăng? Và có vẻ như em ấy đang rơi vào tình huống cần giải cứu cả ba người bọn họ trong khoảng thời gian cực ngắn nên vừa nãy mới từ toa tàu của cô chưa kịp định lại tinh thần kinh hãi đã phải đứng dậy lật tung mọi thứ trên toa tàu của em rồi quay sang vừa khóc vừa cố gắng giải khai ổ khoá trước toa của Jennie.

"Vậy phải làm sao đây ạ? Không thể để hắn lừa Chaeyoung được nhưng mà chúng ta xác thực là bị nhốt ở trong này, xung quanh cũng không có thứ gì có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây được. Cả cửa cũng không có nữa ạ." – Jennie gật đầu đồng ý với suy đoán của Jisoo thế nhưng bọn họ đúng thật là không tìm được đường thoát cho bản thân, bên trong chỉ là 6 tấm kính lắp thành, không hề có cửa, đúng hơn là trống rỗng như kiểu đã chui vào một cái hộp kín mít không khe hở vậy.

"Chẳng lẽ là liên quan đến câu chuyện mà Chaeyoung từng kể?" – Lisa vừa nói hết câu liền tự bịt miệng bản thân lại biết mình lỡ lời, cô đã hứa sẽ không kể cho một ai khác nghe nên là hiện tại lỡ miệng nói ra, nó có vẻ cũng không hề liên quan gì đến tình huống hiện tại cả.

Jisoo và Jennie cùng lúc ngẩng đầu hướng mắt về phía Lisa chờ đợi em lặp lại câu trước đó một lần nữa, hoặc ý họ là Lisa nên kể ra toàn bộ câu chuyện đó là tốt nhất.

Lisa dè dặt đảo mắt về phía góc tường bên trái mình để tránh đi ánh nhìn tràn đầy nghi hoặc của hai người còn lại. Chết tiệt, cô đã hứa với chị ấy là không đi kể lể, làm sao mà cô có thể tuỳ tiện nói hết với hai người bọn họ được.

"Vậy em hiểu được cảm giác nhìn bạn bè người yêu của mình chết đi từng người một là như thế nào hay không hả!" – Chaeyoung lần nữa quỳ rạp xuống sàn gỗ trước toa tàu của Lisa sau khi nói dứt câu nói không đầu không đuôi không rõ nguyên nhân của mình.

Đương nhiên câu nói kì quặc này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Jisoo chợt hiểu ra vài chi tiết quan trọng trong đó, cô nhanh chóng đưa ánh mắt sắc bén nhưng cũng tĩnh lặng không kém của mình sang Lisa.

"Lisa, khi nãy em cùng Chaeyoung nói qua những gì? Chaeyoung bỗng nhiên tâm trạng chùng xuống như thế có phải là liên quan đến cái chết của một ai đó hay không?" – Đáy mắt Jisoo hơi dịu xuống khi nhìn đến tấm lưng Chaeyoung đang ngày càng cạn kiệt sức lực trước mặt mình, con bé này rốt cuộc là gặp phải chuyện gì ngoài kia mới khiến em ấy trông tủi thân như thế đây.

Jennie dưới lời nói không trực tiếp đi vào trọng tâm nhưng cũng đầy đủ hàm ý của Jisoo, sau đó sử dụng nhiều chút chất xám của mình đem câu nói vừa nãy của Chaeyoung ghép nối lại, cô ngay lập tức hai mắt sáng ngời ngộ ra một số chuyện. Đồng thời cũng quay mặt chờ Lisa cho hai người bọn họ một lời giải thích hợp lý.

Lisa biết được tình huống hiện tại không phải là lúc để giữ riêng bí mật này cho cô và chị nữa, cô cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ra ý tứ trong lời nói của Jisoo. Nếu Lisa còn giấu giếm đến cùng thì trò chơi hẳn sẽ kết thúc sớm thôi vì bốn người bọn họ đều sẽ không qua khỏi màn chơi lần này. Tạm thời là thế bởi lẽ người cần phải thực hiện nhiệm vụ hiện tại là Chaeyoung, nếu Chaeyoung không qua được, bọn họ cũng thế.

Lisa thả lỏng đôi lông mày từ nãy giờ đang nhăn lại của mình, thở dài một hơi rồi kể lại tất cả từ đầu đến cuối, tất tần tật câu chuyện mà Chaeyoung đã kể cho cô nghe. Trong lòng dường như ẩn ẩn chút đau khi nhớ lại những giọt nước mắt thương tâm của chị lúc bấy giờ, khoảnh khắc mà chị đem nước mặt chặn trở về trong lồng ngực mình khi kể lại những hồi ức đau buồn cho cô nghe. Cả vài giây trước đó nữa, khi chị hướng về nơi cô đang đứng và nói rằng liệu cô có hiểu được cảm giác nhìn từng người thân bạn bè của mình ra đi là đau đớn cỡ nào không. Chaeyoung...chị hẳn phải kiên cường lắm, bởi vì chính em cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng mất mát đó là tan nát cõi lòng đến mức nào.

"Thảo nào hệ thống cố tình giống như dựng lại từng cảnh chúng ta ra đi để đả kích em ấy, nhưng suy cho cùng thì chúng ta thật không thể tự tìm đường thoát được. Ngoài em ấy ra, không ai cứu được chúng ta cả."

Jennie cảm thán giọng điệu có phần mềm mại cùng bất lực, cô trước giờ chưa từng phải trải qua việc mất đi một ai đó khiến cô phải đau lòng đến mức không dám bước chân đến nơi cả hai từng đến. Chỉ cảnh vật thôi mà đã khiến người ta không tài nào quên đi được hình bóng đối phương, vậy phải chăng cảnh vật đó đã là nơi in dấu hình bóng đối phương thật sâu đậm và đẹp đẽ đi. Càng đẹp đẽ thì càng sợ đánh mất nhưng kết cục vẫn là không tài nào nắm giữ được.

Jisoo cũng không tránh khỏi ngẩn người một hồi lâu, trong đôi mắt vốn bình tĩnh cùng trầm lặng nay vô hình trung lại xuất hiện vài cơn sóng nhỏ dập dềnh lên xuống. Rốt cuộc Chaeyoung đánh mất là người mình yêu thương, còn cô thì đánh mất thứ mình hằng mong ước. Có lẽ, cảm giác đó trái lại thập phần tương đồng.

Nhưng mà đây hoàn toàn không phải là thời khắc để cả ba người bọn họ và cả Chaeyoung nữa cùng nhau chìm đắm trong đống suy nghĩ đau thương rồi quên mất nhiệm vụ trước mắt cần được giải quyết ngay lập tức, nếu không, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như đúng như những ảo ảnh Chaeyoung thấy, có vẻ như họ sẽ chết thảm hệt như thế không chừng.

Jisoo tự trấn tĩnh bản thân, kéo trở về tinh thần chiến đấu của mình, cô muốn xác nhận một chuyện.

"Lisa, em nói là người yêu của em ấy bị ung thư giai đoạn đầu phải không? Sau đó vì mệt mỏi mà chọn bỏ cuộc không tiếp tục điều trị?"

Đến thời khắc không sinh không tử như thế này, Jennie nhăn mày tạm thời không nắm bắt được câu hỏi tiếp theo của Jisoo là có ý nghĩa và mục đích gì.

Ban đầu Lisa nghĩ rằng Jisoo vì bát quái đời tư của Chaeyoung nên mới hỏi câu vô duyên như thế nhưng nghĩ kĩ lại thì chị ấy trước giờ, hoặc ít nhất là từ khi bốn người bọn họ gặp nhau đến giờ, Jisoo cũng không phải là kiểu người như vậy, nên Lisa cũng nhanh chóng thuận theo khẳng định một lần nữa, cho dù cô không hiểu dụng ý sau câu hỏi này của Jisoo là có gì.

"Đúng vậy ạ, chị ấy còn nói rằng ung thư giai đoạn đầu có thể chữa được nhưng có vẻ như bạn gái chị ấy lúc đó muốn bỏ cuộc."

Jennie chậm rãi lục lọi trong đầu đống kiến thức chồng chất xếp thành một ngọn núi cao của mình. Lật dở quyển sách về tổng hợp sơ lược ngành y khoa vô hình trong bộ não chỉ vừa đủ chứa thật nhiều kiến thức của gần như tất cả các môn học tự nhiên mà cô từng trộm học được. Jennie nhắm nghiền đôi mắt cố gắng nhớ ra bệnh ung thư gồm những bệnh ung thư ở vùng nào và phân chia các giai đoạn ra làm sao.

"Chaeyoung nói không sai, cơ bản mà nói gần như các bệnh ung thư ở giai đoạn đầu kịp thời phát hiện và chữa trị đều có phần trăm chữa khỏi rất cao. Năm đó nếu như cô ấy chịu cố thêm chút nữa, có lẽ sẽ không dễ dàng ra đi như vậy. Nhưng việc điều trị ung thư đúng thật là rất cần sự kiên trì và nhẫn nại cao và đồng thời phải chịu được đau đớn từ ngoài đến trong thể xác nữa. Không thể trách cô ấy được."

Jisoo cùng Lisa trong phút chốc có hơi kinh ngạc với những kiến thức ngoài ngành mà Jennie vừa đem nó giải thích và trình bày đủ ý súc tích không thừa không thiếu một chữ nào. Nhưng sau đó cũng nhớ lại ở ngay ải đầu tiên chẳng phải em ấy cũng đã thể hiện rằng mình rất rành rọt môn hoá học hay sao, xem ra Jennie không chỉ là Jennie goá phụ như em đã từng nói nhỉ. Jisoo tự hỏi bản thân cô đồng dạng nghiên cứu rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, âu cũng là phục vụ cho công việc cùng sở thích của mình nhưng để mà tự tin kết luận như Jennie thì cô không chắc.

Trước bỏ qua một tia thắc mắc nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong đầu Jisoo về những khía cạnh khác của Jennie thì vấn đề hiện tại mà bọn họ cần giải quyết là làm sao để qua được ải khó nhằn này đây.

"Ba toa tàu kín mít không lối thoát, sự sống bị đẩy vào tay một người duy nhất, hừm, ra là vậy." – Jisoo nhếch miệng cười khẽ khi nhận ra được mấu chốt của màn chơi.

"Ý chị là sao ạ? Không còn nhiều thời gian đâu, chị đừng có vòng vo nữa." – Lisa chắc mẩm 200 phần trăm rằng Jisoo đã tìm ra được cách giải quyết rồi, hừm, chỉ cần nhìn biểu cảm như được thông suốt chín con đường mười tầng mây sáng chói đó của chị thôi là sẽ dễ dàng nhận ra được ấy mà.

Jisoo bước tới mặt kính trước mặt mình, đặt những ngón tay thon dài của chị lên sau đó vừa suy nghĩ vừa gõ nhẹ ngón tay lên đó.

"Mọi người thấy chúng ta hiện tại giống ai trong câu chuyện của Chaeyoung? Chúng ta hiện tại chính là hình ảnh "cô bạn gái" của em ấy, còn Chaeyoung sẽ theo tình tiết mà lần nữa trở thành bản thân em ấy của nhiều năm về trước khi ngồi trước giường bệnh nhìn người mình yêu thương chết dần ở đấy. Như Jennie từng nói trước đó, rõ ràng là căn bệnh có cơ hội chữa khỏi cao, giống như là rõ ràng chúng ta cũng đồng dạng có cơ hội cao thoát khỏi đây nhưng chúng ta vẫn một mực đẩy hết phần trách nhiệm này cho em ấy. Chaeyoung là người duy nhất đang cố gắng chiến đấu ở đây, giống như cái cách mà em ấy đã không ngừng chiến đấu cạnh cô bạn gái của mình từng giây từng phút một dù trong lòng có bao nhiêu đau khổ giằng xé. Nhưng cô bạn gái của em ấy lại là người chọn dừng lại và bỏ cuộc, từ đầu tới cuối có vẻ như chỉ thụ động chưa từng muốn vật dậy bản thân đấu tranh tới cùng vì em ấy. Rốt cuộc thứ Chaeyoung đòi hỏi chỉ là đối phương cũng như em ấy không ngừng cố gắng, trong trường hợp đó Chaeyoung có thể là người ích kỉ nhưng trái ngược lại, cô bạn gái kia...liệu cũng là một người ích kỉ khi chọn để lại một mình Chaeyoung chống đỡ và cô đơn ở thế giới không có cô ấy hay không?"

Lisa dần hiểu ra lí do vì sao bản thân cô khi nghe câu chuyện từ chính miệng Chaeyoung kể lại, vì sao cô lại có cảm giác như thiếu đi một thứ cảm xúc nào đó, một khoảng trống cơ hồ như cần được một điều gì khác đến lấp đầy.

Ra là vì Chaeyoung vẫn luôn đứng dưới tâm thế của chị ấy, vẫn luôn tự trách và nghĩ rằng bản thân chị ấy không cố gắng hết sức, vẫn luôn tự trách rằng chị ấy chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu ra đi.

Khoảng trống còn lại mà Lisa tưởng như thiếu đi một thứ gì khác chính là góc nhìn và "trách nhiệm" của cô bạn gái kia. Như thể cô ấy chưa từng hết sức vì bản thân cũng là vì người mình yêu mà dũng cảm cùng kiên trì vượt qua, như thể cô ấy chỉ đứng yên ở một nơi cách Chaeyoung thật xa và chị thì không ngừng chạy đến rồi sẽ có lúc kiệt sức, sẽ có lúc vấp ngã mà nằm vật xuống đất, để rồi chị vẫn đứng dậy nhưng chẳng còn kịp nữa, thế rồi cuối cùng chị đổ hết tội lỗi cho chính mình vì không đứng lên sớm hơn, vì không chạy nhanh hơn, vì sơ suất vấp ngã mà không chạm được tới "cô bạn gái" của mình. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng nhận ra được điều "không hợp lý" và "không công bằng" ở đây. Thế nhưng ba người bọn họ cố tình bị đặt ở góc nhìn của "cô bạn gái" nên ngay từ đầu mới bị động không nhìn thấu được cục diện.

"Ý chị là hiện tại đây "thứ" mà Chaeyoung thấy chính là một ảo ảnh và ảo ảnh đó đang bị chết dần đi từng người một trước sự bất lực của chị ấy. Căn bản là không có cách, cũng không có manh mối nào để chị ấy tìm được mật mã đem ổ khoá trước toa tàu giải khai. Hệ thống cố tình tạo dựng một hiện trường ép buộc Chaeyoung suy ngẫm về quá khứ và tưởng như chị ấy lần nữa vì bản thân không làm được gì mà hại chết người khác. Vì vậy nên chúng ta mới phải là người giải cứu chính mình và chị ấy, vai trò hoàn toàn đảo ngược lại." – Lisa lần nữa sắp xếp toàn bộ từ đầu đến cuối mọi chuyện, cuối cùng cô cũng cho ra được một suy luận mang tính hợp lý nhất.

Jennie thở dài để ý đến bàn tay vốn mịn màng trắng nõn của Chaeyoung giờ đây đã bị máu nhuốm thành một mảnh lớn cực kì khó coi, mà hơn hết là chắc hẳn em ấy phải đau đớn trong lòng thật nhiều mới có thể bỏ qua không cảm nhận được thể xác của em còn đau hơn gấp nhiều lần như thế nữa.

"Chaeyoung đã phải chịu đựng tất cả, đã phải cố gắng hết sức mình mặc cho em ấy bị thương tổn đến trong lòng hay ngoài da thịt mỏng manh, Chaeyoung là một người sẽ vì người em ấy quan tâm mà không màng đến bất cứ thứ gì. Chúng ta không thể lại bị động như thế nữa, em ấy mới là người cần được giải cứu lúc này, từ tâm hồn đến thể xác, em ấy đều cần chúng ta tiến đến xoa dịu và che chở." – Jennie không kiềm được đôi mắt ánh lên thật nhiều yêu thương cùng cảm động. Có lẽ, đã lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được ai đó vì mình như thế, bạn bè ư? Jennie đã sớm không còn tìm lấy cho mình một người rồi. Thật sự, đã rất lâu rồi, bỗng nhiên cô lại cảm nhận được, trong toa tàu kì quái của hiện tại, cô nhận ra dường như mình đã tìm được ba người bạn duy nhất trong đời mình kể từ nhiều năm về trước.

Jisoo vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm nhỏ nhoi trên khuôn mặt mất mát của Jennie, dù không hiểu vì sao nhưng Jennie chính là hấp dẫn cô không ngừng quan tâm đến em như thế.

Được rồi, tình huống càng ngày càng cấp bách, bọn họ nên trước bỏ qua những cảm xúc hỗn loạn trong đầu mình, nhanh chóng tìm cho ra đường thoát khỏi đây để còn giải cứu người con gái đang dần vỡ thành từng mảnh trước mặt họ nữa.

"Mọi người đi xung quanh cố gắng tìm ra một chút manh mối gì để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, như hiện tại nếu là trong một không gian kín không có lỗ hổng như thế, xúc giác chính là thứ duy nhất có thể cảm nhận được sự khác biệt dưới những tấm kính trong suốt này nằm ở đâu, mắt thường cơ bản đều không có tác dụng ngay lúc này." – Jisoo chạm tay lên mặt kính chậm rãi di chuyển đem nó lướt đi từ từ, dọc theo từ phải sang trái từ trên xuống dưới. Chắc chắn phải có thứ gì đó ẩn giấu xung quanh đây mà mắt thường không nhìn thấy được.

Bên kia hai người còn lại cũng đồng ý với cách dò tìm này của Jisoo nên đồng dạng nâng tay bắt đầu cuộc tìm kiếm thông qua xúc giác nhanh nhạy của họ.

Đúng lúc này Chaeyoung ngước mặt lên nhìn ra ngoài xa phong cảnh sau cửa sổ, khoảnh khắc mà cô nhìn đến toà tháp Eiffel, sau đó cúi đầu muốn từ bỏ và chấm dứt tất cả, không màng đến thử thách trước mặt mình nữa. Cô muốn được sụp đổ, muốn như bao hạt cát trên bãi biển, nếu như có một ai đó nắm lên một đống cát trên tay, cô ước gì mình sẽ là một hạt cát nhỏ nhoi không đáng để mắt đến trên đấy, rồi cứ thế thuận theo thả mình trở ngược xuống nơi cô từng sinh ra. Cứ như vậy thôi, đừng cố gắng tìm đến nguồn nước để được trụ thêm trên lòng bàn tay ẩm ướt đó nữa.

Jennie đang chậm rãi lướt bàn tay của mình trên tấm kính trước mặt, bỗng nhiên cô cảm nhận được có điểm gì đó không đúng ở vị trí mà tay cô đang khựng lại trong vài giây trước mặt. Diễn tả như thế nào nhỉ? Có vẻ như...nhiệt độ không đúng lắm.

Đôi lông mày của cô không hẹn mà nhíu lại, tay trái giơ lên đặt trên mặt kính ở một vị trí khác cách một khoảng với vị trí mà tay phải cô đang chạm đến.

"Nhiệt độ trên tay trái lạnh hơn so với nhiệt độ bên tay phải truyền đến. Kì lạ, càng giữ lâu thì nhiệt độ cách biệt càng lớn." – Jennie đem thắc mắc trực tiếp nói ra miệng, cô nghĩ rằng nó có liên quan đến cách thức thoát khỏi nơi này của họ.

Jisoo và Lisa nghe vậy cũng âm thầm ghi nhớ điểm khác biệt mà Jennie đề cập đến rồi lần theo đó tiếp tục di chuyển tăng nhanh thêm vài mi-li-mét.

Quả nhiên, hai người bọn họ cũng có cùng cảm nhận với Jennie, chỉ có điều là khác vị trí. Nói cho đúng thì không hẳn là vậy, hai vị trí mà Lisa và Jisoo dừng lại vừa đúng nếu tô vẽ thêm lớn thì vô tình sẽ trở thành một cánh cửa để thông qua toa tàu của Jennie.

Mà hiển nhiên toa của Jennie cũng liên kết với toa của Chaeyoung, mặc dù toa tàu của cả Lisa và Jisoo đều hoàn hảo dính sát cạnh toa của Chaeyoung nhưng có lẽ là hệ thống cố tình sắp xếp để bọn họ tốn thêm thời gian, bắt buộc ba người bọn họ phải tìm cho bằng được tất cả ba vị trí mới có thể chuẩn xác thoát khỏi được. Nhất là nghiêng về tính đồng đội hơn là cá nhân vì nếu là cá nhân thì căn bản một trong ba không tìm ra được lối thoát mà cửa thoát của hai người còn lại lại không hề thông qua toa của Jennie thì một trong ba xác định là tự đấu tranh một mình thôi.

Còn hiện tại rõ ràng là muốn hợp tác cùng nhau tìm đường ra. Dù vậy thì có vẻ hệ thống cũng tương đối không chuẩn xác lắm vì chỉ cần một người tìm được đường thông qua toa Jennie thì người còn lại nếu không thể, cuối cùng vẫn là tự sinh tự diệt thôi. Hoặc là một mình Jennie tự trốn thoát cũng được, không nhất thiết đợi chờ hai người còn lại tiếp đường đến toa của mình.

Nhưng mà trước mắt mặc kệ nó lỗi như thế nào, hiện tại bọn họ phải hành động ngay lập tức mới là chuyện cần phải quan tâm ở đây.

Lisa và Jisoo cùng lúc dùng sức nhấn đè vị trí có nhiệt độ đang dần ấm lên trước bàn tay phải của mình.

*PHANH*

Rất đơn giản không hề có thêm một cạm bẫy nào khác nữa, họ vừa dùng sức đẩy lùi đã có thể trực tiếp đi xuyên qua thẳng một đường vào trong toa tàu của Jennie. Điều kì diệu chỉ diễn ra chưa đến một giây đồng hồ nên cả Jisoo và Lisa đều có chút bất ngờ khi cơ thể bằng da bằng thịt của mình lại có thể muốn xuyên liền xuyên qua tấm kính dày cộm dùng tay đập mãi chả vỡ thế này, quả thật kì diệu.

Thật ra cảnh tượng vừa nãy không khác một chút gì so với những gì mà Jisoo hay Jennie hay Lisa đã từng nói hoặc nhận xét về câu chuyện của Chaeyoung. Bởi vì đúng như tính chất của nó, căn bản bởi vì họ đã vô hình trung ỷ lại quá nhiều vào Chaeyoung và bị động không tự đi cố gắng cứu lấy chính mình, trước mắt đã cho họ hiểu ra, chỉ cần cố chút thôi, họ đã có thể tìm ra đường thoát cho mình, không có gì khó cả, vậy thì vì sao trước đó không nhận ra, phải không.

Sau đó Jennie cũng đồng dạng dùng sức đẩy lùi như hai người kia nhưng đẩy mãi mà chả có hiện tượng gì xảy ra tiếp theo. Thấy vậy sau khi Jisoo và Lisa xuyên qua toa tàu của cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đi đến 3 đôi tay đặt lên xung quanh vị trí mà Jennie tìm được.

1...2...3!

Cả ba vừa đếm vừa cùng lúc nhấn đè lên mặt kính trước mặt bọn họ.

*PHANH*

Trong chớp mắt còn chưa kịp thở mạnh ra một hơi vì dùng sức quá nhiều mà ba người bọn họ đã xuyên đến toa tàu của Chaeyoung, không một tiếng động tiếp nối theo sau, ba toa kia như một câu chuyện cổ tích chưa từng tồn tại biến mất trước mặt họ.

Hiển nhiên là hệ thống không hề bị lỗi, cánh cửa nặng nề của Jennie, thật sự phải cần để 3 đôi tay mới có thể đẩy mở ra được. Đó là lí do nó chắc chắn rằng không một ai bị bỏ lại.

Giờ đây hoàn hảo trở về nguyên trạng như lúc ban đầu, chỉ có duy nhất một toa tàu và ít ra nó được làm từ gỗ và sắt thép rồi hàng chục chất cứng trộn lẫn vào nhau tạo thành. Chí ít không phải là từ những tấm kính trong suốt tuy nhìn không hề mỏng manh chút nào nhưng biết đâu lại vỡ nát lúc nào không hay phải không.

Bình tĩnh trở lại rồi ba người lúc này mới nhận ra thân ảnh tiều tuỵ và gầy gò của Chaeyoung đang quỳ ở trước cửa ngăn cách giữa hai toa tàu, em trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiện tại chẳng khác nào một lọ hoa làm từ thuỷ tinh, chỉ cần hầm tàu thêm vài đợt rung lắc mạnh nữa thôi, rồi cũng sẽ tới lúc em bị nó hất đến tan tành, vỡ thành từng mảnh từng mảnh thuỷ tinh một.

Không ai nói một lời, cũng chẳng cần nhìn vào mắt đối phương để cùng nhau ra hiệu tiếp theo phải làm gì, vì sao lại nói như vậy...bởi vì hình dáng người con gái yếu đuối trước mặt khiến cho lòng họ tự nhiên được nối kết với nhau thật chặt chẽ, những cảm xúc cùng dòng suy nghĩ trở thành một làn nước ấm áp và uyển chuyển luồn lách và lướt đi xuyên qua trong lòng họ rồi lướt qua đến trong lòng của người bên cạnh, cứ thế mà nối tiếp nhau.

Ba người cùng lúc nâng bước chân di chuyển đến phía trước, dưới ánh nắng dịu êm và dường như chứa đựng một nỗi buồn da diết rọi xuống ánh ngang qua bả vai của họ. Có lẽ hoàng hôn về sau đối với Chaeyoung, sẽ không còn là cảm giác đau buồn nữa, bởi vì cảnh vật sẽ trở nên thật ấm áp nếu như có người cùng em thưởng thức.

Chaeyoung, em xứng đáng được bảo bọc, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được trân trọng và hơn hết là...em xứng đáng được nghỉ ngơi sau những cú vấp ngã. Đừng trách bản thân chậm trễ, đừng trách bản thân đấu tranh chưa đủ nữa, em chính là người mạnh mẽ nhất trong khoảnh khắc ở quá khứ hay hiện tại, giờ thì dừng lại một chút thôi, để những người quan tâm và yêu thương em cùng nhau bước tới phía em nhé.

Thật khẽ bước đến sau lưng em, cả ba khom người khuỵu chân xuống sàn gỗ, không báo trước với ai một lời, tất cả cùng lúc mở rộng vòng tay ôm chầm lấy Chaeyoung vào lòng họ.

Chaeyoung theo quán tính chậm rãi liền nghiêng người ngã vào lòng ba người còn lại, ánh mắt tuyệt vọng ánh lên thật nhiều kinh ngạc cùng khó hiểu

"Jisoo unnie? Jennie unnie? Lisa?"

Thật sự là ba người bọn họ sao? Làm sao có thể?

Đầu óc Chaeyoung mù tịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà...ấm áp quá...

Dường như họ đang sưởi ấm cho cô, chẳng lẽ là vì cô quá tuyệt vọng và ám ảnh nên dần sinh ra ảo giác rồi chăng.

"Chaeyoung, em/chị vất vả rồi."

Chaeyoung cảm nhận được sau lời nói an ủi của ba người trước mặt cô chính là một cái ôm càng thêm siết chặt và như thể họ sợ rằng nếu ôm không đủ chặt sẽ khiến cô bị thương tổn đến, dù vết thương đó có thể chỉ xuất phát từ một vệt kim nhỏ không thể thấy được bằng mắt thường.

Nếu đây là ảo giác, Chaeyoung nguyện lựa chọn không bao giờ tỉnh giấc.

Cô ngã lưng dựa hẳn lên người Lisa, nước mắt đã cạn từ khi nãy bỗng nhiên nhẹ nhàng chảy ra từng giọt, không phải khóc vì bản thân vô dụng nữa mà khóc vì đột nhiên ấm áp quá, ấm áp đến nỗi sẽ khiến cô hồ đồ mất thôi.

"Đây là ảo giác phải không ạ!?" – Chaeyoung giọng khàn khàn bên trong ẩn hiện một tia sợ được sợ mất khi không chắc chắn rằng mình còn có thể sống trong thế giới ảo này bao lâu nữa.

Lisa mỉm cười nhưng cũng đau lòng Chaeyoung đang dè dặt trước việc người khác đối xử tốt với mình là không hề tồn tại.

"Không phải ảo giác, người chị đang dựa vào là "bảo bối" trong miệng chị đây."

Lisa rất ít khi nói giỡn nhưng cô đúng là nhịn không được khuôn mặt ngờ nghệch ngốc ra của Chaeyoung lúc này, dù sao thì tình huống cấp bách, trước mắt bọn họ còn phải giải mã được mật mã "có thật" và cuối cùng này mới có thể gọi là thành công vượt qua ải được. Bởi vì những mật mã cần tìm trước đó đều là giả để đánh lừa bốn người bọn họ, nên hiện tại Lisa mới bảo rằng đây là mật mã có thật.

Để mà thốt ra miệng được câu nói giỡn tự khiến bản thân xấu hổ như vậy, Lisa đã phải tích luỹ bao nhiêu dũng khí cùng đắp cho da mặt mình dày lên mấy tầng mới có thể đem câu nói hoàn chỉnh vừa nãy nói ra miệng được đấy. Cũng là mong muốn người trước mặt này mau chóng vật dậy tinh thần đi.

Chaeyoung giật mình mở to mắt, ảo ảnh thì làm sao làm đến mức giống như vậy được, cả lời thoại cũng có thể bắt chước hoàn hảo như thế à, chắc chắn là không thể rồi. Kìa vậy ba người trước mặt cô thật sự là Jisoo unnie, Jennie unnie và Lisa? Chuyện quái gì thế này.

"Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, qua được bên kia chị sẽ lại giải thích từ đầu tới cuối cho em. Còn bây giờ phải tập trung trở về giải mã cái trò chơi sắp xếp gì đó đi này." – Jisoo vỗ nhẹ vai Chaeyoung ý muốn an ủi cùng động viên em mau chóng đem tinh thần chiến đấu trở về giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Chaeyoung đôi mắt vẫn còn ngạc nhiên mở to khó khăn lắm mới đè xuống được hàng ngàn câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu mình đem nó quăng sang một bên, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của ba người họ, bật một cái như gắn lò xo dưới chân mà đứng thẳng người dậy.

Bối rối là thế nhưng nếu ba người bọn họ thật sự không có chuyện gì thì cô càng không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. Hừ, trò chơi sắp xếp vị trí ghế ngồi thích hợp cho hành khách, chắc chắn là tạo ra dành riêng cho Chaeyoung rồi, cô đã làm tiếp viên hàng không tuy so với anh chị trong ngành cũng không tính là nhiều năm nhưng kinh nghiệm thì Chaeyoung tự tin mình có thừa.

Lắc đầu qua lại để khiến bản thân tỉnh táo hơn, Chaeyoung hai mắt chăm vào màn hình đoạn phim ngắn đang chạy trước mặt cô, một đoạn phim người ngoài xem vào sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, không nói lên được cái gì cả nhưng đối với Chaeyoung lại hoàn toàn khác.

Một tiếp viên hàng không phải là một người vô cùng nhạy cảm và sắc bén, cũng cần phải là một người thông thạo thật nhiều thứ, từ ngôn ngữ đến cách quan sát và đối nhân xử thế và rất nhiều kĩ năng mềm khác nữa.

Chỉ cần chăm chú quan sát biểu hiện cùng hành động của hành khách thông qua đoạn phim ngắn vừa rồi, Chaeyoung ngay lập tức tổng hợp và phân tích được tính cách, sở thích, nhu cầu, thói quen và điều mà hành khách không thích là gì và ra sao như thế nào.

Hành khách thứ nhất là một người con trai trẻ tuổi, trong lúc anh ta bước lên máy bay thì trên tay luôn cầm chặt điện thoại có vẻ như đang ghi hình một cái gì đó, ngoài ra tay cầm điện thoại của anh ấy rất vững vàng, có lẽ là ngày thường rất hay cầm điện thoại quay phim, nếu không một người ít chụp hình quay phim sẽ không thể nào dễ dàng giữ cho tay không bị run được. Theo sau, đây là chuyến bay đến một điểm du lịch nổi tiếng, nghĩa là anh chàng này thuộc vào tuýp người ưa thích việc quay lại hành trình khi đi du lịch, một là nghiêng về sở thích nhiều hơn hai là có thể một phần anh ấy cũng thuộc trong ngành nghề về đăng tải video du lịch vui chơi chẳng hạn.

Nếu như vậy thì anh ấy thích hợp ngồi ở ghế trong cạnh cửa sổ để chắc rằng anh ta có thể quay trọn vẹn được cảnh vật trên cao, còn hàng ghế nào thì không quan trọng, bởi lẽ anh ta chắc hẳn đã đi rất nhiều nơi, ngồi máy bay thường xuyên nên gần như khả năng say máy bay không cao. Ngồi hàng nào cũng thích hợp.

Tiếp theo là một cụ già khoảng tầm 60 tuổi, đây là một chuyến bay tương đối dài, cùng với lí do trước khi qua cửa kiểm tra của bà là về thăm người thân. Mà trên hộ chiếu cũng không có đóng dấu thể hiện rằng bà đã từng ngồi máy bay sang các nước khác bao giờ. Nghĩa là chuyến bay này có thể là chuyến bay đầu tiên của bà, chắc hẳn bà cụ không rành với những thủ tục cũng như quy trình này kia trên máy bay. Vì trước đó bà cũng phải hỏi rất nhiều nhân viên mới có thể đi đến quầy soát vé được.

Vậy thì bà cụ nên được xếp vào ghế ngồi bên ngoài và tại khu vực gần cánh ở phần thân máy bay để tránh bị say và tiếng ồn cũng như tình trạng rung lắc ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và tinh thần của bà. Đồng thời nếu cần giúp đỡ thì cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của nhân viên trên khoang máy bay.

Tiếp theo nữa là một người phụ nữ có mang theo con nhỏ đi trên chuyến bay này, trước tiên thì vấn đề cần giải quyết ở đây là đứa con của cô ấy còn rất nhỏ, trường hợp chắc chắn sẽ xảy ra chính là đứa bé sẽ quấy khóc nếu như không được nằm ngủ thoải mái, ít ra là nó không muốn nằm trên tay mẹ mình mười mấy tiếng đồng hồ, tư thế đó không thoải mái chút nào.

Vì vậy vị trí chỗ ngồi của người phụ nữ nên là những hàng ghế phía đầu gần vách tường. Trên thực tế khi đi máy bay, những hành khách bình thường sẽ lựa chọn hàng ghế ở giữa tương đối nhiều, vì vậy những hàng ghế đầu sẽ tương đối ít hơn. Chính vì thế khi sắp xếp người phụ nữ cùng đứa con của mình ngồi trên hàng ghế đầu cũng sẽ giảm bớt được phần nào khó xử và tiếng ồn đến các hành khách khác, bên cạnh vì ít người ngồi sẽ có thể dư ra một số vị trí trống, người phụ nữ có thể nhờ nhân viên cung cấp nôi em bé để đứa nhỏ được nằm ngủ thoải mái suốt một hành trình dài, như vậy thì người mẹ cũng khoẻ hơn trong việc chăm con và đồng thời không gây nên sự phiền phức không đáng có cho người khác.

Cứ như thế, Chaeyoung đem từng người từng người di chuyển đến vị trí thích hợp của họ.

Ba người còn lại ngơ ngác đứng sau lưng Chaeyoung nhìn em tự tin đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời rực rỡ. Đúng là chỉ cần rơi vào đúng chuyên môn của mình thì hễ tập trung nhiều chút liền khí chất cũng bất giác toả ra thật nhiều xung quanh người đó.

Thậm chí loại khí chất cao ngạo trên người Chaeyoung ngày một toả ra càng thêm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ép đến đáy mắt Lisa không giấu nổi ngưỡng mộ cùng si mê, nhịp tim bất giác đập có chút nhanh hơn so với bình thường, có lẽ chính cô cũng không phát giác được sự biến đổi cực lớn đến từ chính bản thân mình.

Còn vài hành khách nữa dưới sự chuyên nghiệp của Chaeyoung được chuẩn xác sắp xếp đến ghế ngồi của họ, rất nhanh cô đã hoàn thành hết tất cả chưa đến 3 phút đồng hồ.

Trên bảng trò chơi rung lắc một lúc rồi dừng lại, sau đó tích tắc một hàng số hiện lên trên màn hình ổ khoá kêu tách lên một tiếng liền đem nút trạng thái của ổ khoá chuyển sang màu xanh lá nghĩa là thành công giải đúng mật mã rồi.

Đồng hồ đếm ngược không còn tác dụng nữa vội vàng biến mất giữa không trung, bất chợt dưới lực đẩy của một thế lực vô hình nào đấy đẩy cả bốn người di chuyển qua toa tàu tiếp theo không đợi họ kịp cho ra thêm phản ứng gì.

*PHẬP*

Một tiếng rồi lại một tiếng ngắn ngủi nối tiếp nhau, đó là tiếng động của những mũi khoan được làm từ thứ vật liệu rắn chắc nào đấy mà thậm chí nó còn có thể quét lên mình một lớp dung nham mỏng đủ để đâm thủng và đốt cháy cơ thể mỏng manh của một người khoẻ mạnh nhất hành tinh này.

Chúng cứ tiếp nối nhau từ dưới hầm tàu xuất hiện rồi cứ thế nhồi lên xếp thành một hàng, cuối cùng chính là phát huy hết tác dụng chĩa mũi khoan thẳng lên trời cao kéo đến cả toa tàu rung lắc dữ dội, phập một cái mạnh bay ra ngoài cùng với những vũng nhỏ dung nham đang ăn mòn và đốt cháy hết tất cả tàn dư còn sót lại.

May mắn bốn người bọn họ chỉ là người chứng kiến chứ không phải nạn nhân của nó. Đã chết còn chết khó coi và đau đớn như vậy, thật khiến người ta không tài nào chấp nhận nổi.

Không nói lời nào, mọi người tâm ý tương thông tìm một chỗ ngồi xuống, bây giờ toa tàu cấu trúc có phần thay đổi so với trước kia, chắc hẳn là những toa hạng V.I.P đều đã bay màu hết cả rồi, hiện tại đến với toa phổ thông chỉ được sắp xếp sơ sài hai hàng ghế bên trái, một lối đi ở giữa, rồi hai hàng ghế bên phải, ít ra thì nó còn có bàn. Bất tiện duy nhất là mất đi phòng ngủ, nếu muốn ngủ thì một là leo lên bàn nằm, không thì ngủ dưới sàn cũng không tính là tệ.

Lúc này trên người Chaeyoung chậm rãi liền thu hồi lại khí chất cao ngạo vừa nãy của mình, đem ánh mắt trở về ngơ ngác nhìn chằm chằm ba người còn lại, có trời mới biết Chaeyoung có bao nhiêu chờ mong họ giải đáp thắc mắc về sự việc kì quái vừa nãy cho cô.

Người phụ trách giải thích lần này vẫn là Jisoo, chị kể lại từ khi tỉnh dậy rồi nhận ra vấn đề trong thử thách cho đến tất tần tật những chuyện xảy ra trong suốt quá trình tìm đường tự cứu lấy bản thân của ba người bọn họ và cả câu chuyện của Chaeyoung có liên quan đến ải chơi vừa rồi nữa.

Chaeyoung chăm chú vểnh tai lắng nghe, cô vừa nghe vừa gật đầu hai mắt mở to không ngừng kinh ngạc trước những gì Jisoo kể lại.

"Thì ra là như vậy, em còn nghĩ sao tự nhiên Jennie unnie lại kích động như thế sau sự việc của chị, rồi sau đó Lisa còn cãi nhau với chị Jennie vì chị Jisoo nữa. Em cũng không để ý, chỉ là thoáng nghĩ qua rồi thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là có điểm không đúng lắm. Ra là nó muốn tạo ra ảo ảnh dùng lời nói gây đả kích để khiến đầu óc em rối tung rối mù."

Thật sự những lời mà Jennie unnie với Lisa nói lúc đó với cô không tránh khỏi có một chút xấu tính đi. Chaeyoung cũng vì vậy mà bị tổn thương đến. Cũng may là không phải ba người bọn họ thật, không thì cô sẽ lại buồn tiếp cho mà xem.

"Em nói gì? Chị kích động sau sự việc của Jisoo unnie?" – Jennie không hiểu Chaeyoung đang nói gì cho lắm. Mặc dù bọn họ thấy được những phản ứng kì lạ của Chaeyoung qua lớp kính nhưng mà họ cũng không biết được "thứ" mà Chaeyoung thấy đang làm gì hay nói gì với em. Nên nghe vào có chút không rõ đầu đuôi.

"Chuyện là như vậy, vì lúc đó em không kịp thời gian cứu chị Jisoo nên là chị ấy bị mũi tên đâm chết, sau đó em rất sốc rồi chị mắng em là do em vô dụng nên không cứu được Jisoo unnie, sau đó chị còn khóc nữa, bảo là Jisoo unnie đi rồi thì chị cũng không màng đến mạng sống nữa kiểu vậy. Xong Lisa nói giúp em và bảo là chị nên bình tĩnh lại. Rồi sau đó chị cũng bị chết đuối rồi tới Lisa, Lisa nói em là em không phải người ra đi tiếp theo nên là không hiểu được cảm giác của em ấy. Lúc đó em nghe được rất là buồn, em còn bảo rằng vì sao cả Lisa cũng không hiểu em, cảm giác nhìn người mình yêu thương ra đi từng người một cũng đâu dễ dàng hơn bao nhiêu. May mắn là toàn ảo giác hết thôi nên bây giờ em không sao rồi." – Chaeyoung bĩu môi vừa nói vừa uỷ khuất, ngoài miệng bảo không để ý nhưng câu nói đả kích kia của Lisa vẫn là nghẹn lại trong lòng cô không ít cảm giác tổn thương.

Jisoo chỉ thở phào nhẹ nhõm không cho ra biểu cảm phong phú nào nữa, trái lại trên mặt Jennie giống như phủ một lớp phấn hồng hào. Gì chứ, nói như thế chẳng khác nào cô lúc đó vô cùng để tâm đến sự sống chết của Jisoo hay sao? Mặc dù bình thường bạn bè hay người lạ với nhau thấy đối phương đột nhiên ra đi cũng sẽ sốc không kém nhưng mà vừa khóc vừa muốn chôn thân chung thì quá mức vượt giới hạn rồi. Đúng là ảo ảnh, chẳng có tí chân thật chút nào.

"Nếu là em, em sẽ không nói những lời đó. Đúng là hàng giả thì chẳng bao giờ bắt chước được đồ thật." – Lisa khinh bỉ cái "thứ" đã giả mạo cô nói mấy lời không đâu vào đâu đó. Cả về việc cãi nhau với chị Jennie nữa, ai mà rảnh rỗi trong lúc dầu sôi lửa bỏng đi cãi nhau chứ.

Nói đến Lisa càng là không có thành kiến với Jisoo. Cô thừa nhận mình ban đầu không thích loại tính cách trầm lặng giữa dòng đời của Jisoo nhưng mà trải qua vài ải liền có thể hiểu được Jisoo rốt cuộc vẫn là người quan tâm ba người bọn họ nhiều nhất, trong nhóm càng là cần một người cứng rắn như chị ấy để làm chủ tình hình. Cô là người nóng tính, Chaeyoung thì hành xử tình cảm, Jennie unnie thì dường như có bí mật gì đó không muốn nói ra nên nhìn đến khí chất toả ra trên người chị ấy có phần miễn cưỡng gượng ép nên vài tình huống giống như không nắm bắt được suy nghĩ của chị ấy cho lắm, còn Jisoo thì rành mạch rõ ràng điềm đạm, giống như khi nãy vậy, cũng là chị ấy đem mọi chuyện trở về đúng đường ray của nó.

Cho nên Lisa không ghét Jisoo, cô hiện tại rất thưởng thức khả năng cùng đầu óc của chị ấy.

Chaeyoung nghe được Lisa chối bỏ không hài lòng với lời nói vô tâm của Lisa giả kia, cô cười hì hì tâm trạng thoáng chốc nhảy lên chín tầng mây.

"Oh, vậy em sẽ nói gì trong tình huống đó vậy?" – Cô thật muốn biết em sẽ nói với cô những gì khi trường hợp xấu nhất xảy ra.

Lisa nuốt một ngụm nước bọt không thèm nhìn đến khuôn mặt hớn hở của chị.

"Em sẽ không để chị một mình chiến đấu nên là trường hợp đó chắc chắn không xảy ra, vậy thì không cần phải nói gì hết." – Đây xem như cũng là một bước nhảy vọt của Lisa dành cho Chaeyoung rồi khi nói được câu mang tính mờ ám như thế.

Chaeyoung hiếm khi đỏ mặt, một bên mím môi một bên kích động cười tủm tỉm.

"Hoạn nạn gặp chân tình đó bảo bối à, em yêu chị rồi phải không ~"

Quá khứ kia cuối cùng Chaeyoung dưới lời kể của Jisoo cũng hoàn toàn gạt bỏ được. Đúng vậy, cô đã tự trách mình thật nhiều năm trời rồi, rốt cuộc đâu phải cô chưa từng cố gắng phải không, vậy thì cô xứng đáng nhận được yêu thương đúng chứ. Ngay lúc này đây, cô đã tìm được ba người mình quan tâm và ngược lại, họ cũng để tâm đến cảm xúc của cô. Khoảnh khắc được bao bọc trong vòng tay của họ, sâu trong đáy lòng xám xịt của Chaeyoung sớm đã tô điểm thêm thật nhiều màu sắc rực rỡ và ấm áp rồi.

Cho nên cô muốn bản thân đừng để về sau lại hối hận nữa, nếu đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, hà cớ gì phải giấu giếm, cô lựa chọn không lùi bước nữa. Nếu tình huống tệ nhất xảy ra, cùng lắm là cả hai người sẽ cùng nhau sát cánh chiến đấu đến cùng, luyến tiếc nhưng không nuối tiếc.

Lisa đỏ mặt, hai bên tai cũng kéo theo đỏ ửng lên, cô lườm Chaeyoung.

"Bớt nói bậy, ai là bảo bối của chị."

"Ủa alo Lalisa Manoban ssi, vừa nãy em mới chính miệng bảo em là bảo bối của chị mà ~"

"Ai cho chị gọi thẳng tên họ em! Yah, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy em mềm lòng thì ngỡ em dễ dãi, hừ!"

Không khí căng thẳng dưới trận đấu khẩu của Lisa và Chaeyoung đều muốn đánh tan đến phương trời nào rồi, Jisoo lắc đầu khẽ cười nhìn ba người mặt ai cũng đỏ như quả cà chua vậy, bộ có hẹn trước hết à?

Nhưng mà...xem nào, ải vừa rồi chỉ là một trong những ải mà bọn họ cần phải vượt qua, vì vậy vấn đề không nhỏ không lớn phát sinh hiện tại chính là thứ mà Jisoo sẽ nói tiếp theo sau đây.

"Mọi người chú ý lắng nghe đây, hai ải trước không tính vòng đầu tiên thì mọi người có thấy sự trùng hợp hay nói đúng hơn là nút thắt vì sao lại có thử thách như vậy diễn ra hay không?"

Jisoo đúng là Jisoo, nói chuyện luôn thích vòng vo như thế.

"Quá khứ?" – Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói, cô cũng không chắc lắm nhưng mà có vẻ như hai ải trước đều đang nhắc đến và gợi nhớ cho Lisa và Chaeyoung về quá khứ của họ vậy.

Chaeyoung nhăn mày đưa ra thêm một cụm từ khác nữa

"Chấp niệm?"

Quá khứ cũng đúng nhưng Chấp niệm mới gần như chính xác hơn. Bởi vì Lisa một mực tin vào bản thân không phán đoán sai nên hình thành một chấp niệm mạnh mẽ kéo dài thật nhiều năm. Bởi vì Chaeyoung vẫn luôn tin rằng bản thân không đủ mạnh mẽ mới khiến người mình yêu ra đi dưới sự bất lực của chính em nên mới hình thành chấp niệm sâu đậm hơn.

"Theo chị là chấp niệm." – Jisoo gật đầu, cô nói vòng vo chủ yếu là muốn mọi người cùng nhau dựa trên câu nói không có kết luận của cô suy đoán theo ý mỗi người mà thôi. Cô không chắc rằng mình phán đoán đúng nên muốn nghe ý kiến của ba người còn lại nữa.

"Vậy tiếp theo sẽ là chị và Jennie unnie rồi phải không ạ?" – Lisa chen ngang nói một câu chẳng khác nào một thao nước lạnh tạt từ trên đầu Jisoo và Jennie tạt xuống.

Jisoo thở dài, đó là những gì cô muốn đề cập đến tiếp theo sau nhưng đã bị Lisa một câu thắc mắc nói rõ hết rồi.

"Đúng vậy, cho nên là dù không muốn nhưng chị và Jennie vẫn nên thành thực kể rõ một chút chấp niệm của hai tụi chị. Để tránh về sau cần sự giúp đỡ của những người còn lại lại không nắm rõ được đầu đuôi như thế nào để tìm ra cách giải quyết."

Jisoo đảo mắt nhìn Jennie, thấy biểu cảm trên khuôn mặt em khựng lại, giống như không đến bước cuối cùng cũng không muốn nói rõ "bí mật" của bản thân.

"Để chị nói trước." – Jisoo thở dài thẳng thắng bày tỏ, thật ra chấp niệm của cô cũng không đến nỗi nào, chỉ là có chút dài dòng mà thôi.

"Trước đó chị có nói rằng mình là một nhân viên văn phòng bình thường. Đúng thật là như vậy, chị làm việc tại một ngân hàng trong thành phố Seoul, bản thân chị cũng không rõ những gì tiếp theo sau mình nói có phải là chấp niệm của chị hay không. Nhưng chị sẽ cố gắng nói hết tất cả mọi thứ có khả năng liên quan đến nó. Khi còn nhỏ, chị vẫn luôn đam mê vẽ tranh, vẽ phong cảnh, vẽ người, vẽ vật, tất cả mọi thứ qua ánh mắt của chị đều trở nên đặc biệt nghệ thuật và khác lạ. Nhưng mà sau khi lớn rồi, tới tuổi phải suy nghĩ về việc nên làm công việc gì thì chị vẫn một mực muốn đi theo con đường nghệ thuật này, thế nhưng gia đình chị vốn không giàu có, cuối cùng mẹ chị ép chị đi làm ở một ngân hàng nổi tiếng trong thành phố. Đương nhiên với tấm bằng đại học thì hẳn là chị có đủ điều kiện để làm ở đó, thế rồi cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chị cứ thế đi đi lại lại trên đoạn đường từ nhà đến công ty và ngược lại, lặp lại hàng trăm lần như thế. Ban đầu chị còn phản kháng, còn muốn tối đến dành thời gian cho riêng mình vẽ vời một cái gì đó, nhưng trải qua nhiều tháng ngày, công việc văn phòng đã bào mòn luôn cả đam mê duy nhất từng cháy trong lòng chị rồi. Sau đó chị cứ như người vô hồn, đi làm, về nhà ngủ nghỉ rồi đi làm, mọi cảnh vật lọt vào mắt chị đều nhàm chán, có khi cả màu sắc trắng đen cũng không tồn tại nữa. Chị biết là mình bị xã hội này "thuần hoá" rồi. Chỉ là không nghĩ rằng nói đến sớm hơn chị tưởng thôi. Nghệ thuật vẽ tranh trong mắt chị chính là một loại phép màu để khiến thế giới này càng thêm rực rỡ nhưng mà nghệ thuật trong miệng người khác là không kiếm ra được tiền, là một thứ gì đó chỉ có người giàu có mới dám theo đuổi, là một thứ mà những đứa trẻ không có gì nổi bật như chị chỉ có thể mộng tưởng đến mà thôi. Người ta thường khinh thường một người tạo ra nghệ thuật cho đến khi họ có cho mình một thành tựu to lớn nào đó, ít ra là một giải thưởng danh giá có tiếng chẳng hạn. Chỉ có thể thôi, chấp niệm của chị nghe vào có chút buồn cười, cũng không thể đem đi so sánh với ai được. Cho nên là chị không nghĩ rằng đến ải của chị sẽ cần thiết dựa vào điều này để tác động đến mình đâu. Dù sao thì đam mê này sớm đã tiêu tan từ lâu không còn để lại chút tàn lửa nào nữa. Trái lại những thử thách ở đây lại chính là những ngày tháng mà chị tìm lại được hình ảnh bản thân lúc còn nhỏ, mọi thứ đều mới mẻ và kích thích, không nhàm chán và vô vị như con đường đi làm về nhà của chị. Thậm chí bây giờ có cố gắng nhớ kĩ lại những năm tháng đó chị đã làm gì và đi đâu, chị cũng không nhớ nổi nữa, nó quá nhạt nhòa."

Đôi mắt hiếm khi gợn sóng của Jisoo không giấu nổi cảm xúc dâng trào, đây cũng là lần đầu tiên ba người bọn họ nhận thấy tâm trạng Jisoo biến đổi rõ ràng nhất. Đây hẳn phải là chấp niệm vô cùng lớn của chị ấy đi.

Thật ra Jisoo chỉ là điển hình trong số thật nhiều người trưởng thành ngoài kia phải từ bỏ ước mơ của mình để theo đuổi một thứ vật chất không thể gạt bỏ trong xã hội thực tại này. Tựa như nghệ thuật viết lách vậy, bạn biết đó, họ có thể ngồi ở trước máy tính đánh hàng ngàn con chữ, đương nhiên gần như thứ họ vẫn luôn ao ước là được cầm trên tay quyển sách do chính họ dụng tâm viết ra từng câu từng chữ một. Chỉ là đôi khi không phải ai cũng xem trọng điều đó, trong mắt họ, bạn chỉ là một người rảnh rỗi đang phí thời gian vào một câu chuyện không có thật. Ý tôi là, làm sao họ biết được nó không có thật nhỉ? Ngày xưa báo chí văn học từng được dùng làm "vũ khí" trong chiến tranh để khích lệ lòng dân, để phản ánh hiện thực, ngày nay cũng thế nhưng vì sao chẳng ai trân trọng nó như trước kia nữa? Nếu như thế giới này không tồn tại nghệ thuật, liệu rằng chúng ta đang ngày càng kiến tạo thế giới hay thế giới mới chính là thứ tạo cho ta thật nhiều khuôn khổ có sẵn đây?

"Nhưng mà chị vẫn chưa từng từ bỏ mà phải không ạ? Chỉ là chị tưởng thế thôi, hiện tại trong mắt chị chính là một bức tranh rồi còn gì." – Chaeyoung nhìn chăm vào đôi mắt chứa đựng cả một biển trời đầy những cơn sóng dập dềnh của Jisoo. Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ mệt mỏi của chị khi phải đi đi lại lại trên con đường mà chính chị không muốn bước đi thêm nữa dù chỉ một bước nhỏ thôi cũng không.

Jennie hiểu được cảm giác của Jisoo, đam mê...rốt cuộc vẫn là xoay quanh nó mà thôi, mấy ai có thể hiểu được không thể chạm tới đam mê của chính bản thân mình là có bao nhiêu đau khổ cùng tủi thân chứ. Có lẽ thế giới một màu trắng đen của cô từ ban đầu đã có thêm hình bóng của chị ấy, một người cùng cảnh ngộ chăng, hoặc cũng có thể nói là hoàn toàn khác nhau, Jennie cũng không rõ nữa, chỉ là cô đồng cảm với chị thôi.

"Đợi thoát được khỏi đây rồi, chị vẽ em được không?" – Jennie bỗng nhiên muốn bản thân sẽ là người đầu tiên được chị phác họa kể từ nhiều năm tính từ khi chị từ bỏ ước mơ của mình. Cô hồi hộp nắm lấy tay Jisoo, trong đôi mắt chờ mong không giấu nổi đều tràn đầy ra ngoài.

Jisoo cười gật đầu đồng ý

"Chị muốn lúc đó có thể vẽ được cả nụ cười hạnh phúc của em."

Trước câu nói thẳng thắng của Jisoo, Jennie không tránh khỏi tim đập thình thịch, chẳng lẽ nụ cười của cô không đủ hạnh phúc sao? Đúng rồi, làm sao mà hạnh phúc được chứ, kể cả trái tim cô cũng không cho phép mà. Vậy mà Jisoo chị ấy vẫn để ý được à? Chị ấy đối với ai cũng tinh ý như thế phải không nhỉ? Mong là không phải vậy, bởi vì Jennie đột nhiên muốn ích kỉ chiếm giữ cả phần tinh ý của chị, cô ước gì Jisoo chỉ đem sự quan tâm đó hướng về duy nhất mình cô mà thôi. Đúng là kì lạ, trước giờ Jennie chưa từng có suy nghĩ ích kỉ như thế bao giờ.

"Chấp niệm của em..."

"Em nghĩ là mình đã từng có ý định tự tử...em bị chính chồng của mình cưỡng hiếp..."

_________________________

Đợi chờ được 22cmt cho au tỉnh dậy đăng chương mới tiếp ạ. Mọi người đừng quên để lại CMT và bình chọn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro