Chương 15: "Em có hiểu không Jennie..."
Jennie khựng lại bước chân, từ xa nhìn thấy Suzu và Jisoo hôn nhau, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật thừa thãi, đúng rồi, nhiều phút trước cô còn bảo sẽ không xen vào tình cảm giữa hai người bởi điều đó chẳng khác nào phá tan hạnh phúc của Jisoo. Vậy mà giờ đây chỉ vì biết Jisoo chính là cô bé đã cứu mạng mình mà cô lại một lần nữa muốn làm rối tung mọi thứ.
Nhưng nếu...nếu hiện tại cô bỏ cuộc, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, cô sẽ không còn thấy Jisoo nữa, mối quan hệ của Suzu và Jisoo chính là chưa công khai, cũng chẳng rõ ràng, vậy có phải nghĩa là cô còn cơ hội hay không?
Jennie cắn môi, tay siết lấy tấm ảnh, cô biết bản thân không thể manh động muốn làm gì thì làm như lúc trước nữa, dù bây giờ cô có nhào đến để làm rõ mọi thứ rồi nói rằng thật ra trước giờ cô vẫn thích Jisoo thì nó sẽ chẳng ra làm sao cả, bởi lời nói thích của cô quá nhẹ cân và rẻ tiền khi hết lần này đến lần khác cô đối xử tệ bạc với Jisoo.
Cũng vì thế, Jennie lùi bước xoay người đi trở về lớp. Cô muốn bàn bạc chuyện này thật kĩ trước khi cô lại hành động ngu ngốc một lần nữa.
Còn Jisoo sau khi bị Suzu thêm một lần hôn đến một cách bất ngờ, cô lại tiếp tục ngơ ngác nhìn Suzu, nụ hôn này chắc không phải xã giao đâu nhỉ?
"Này, môi tớ cũng không phải môi công cộng đâu."
Suzu cười nhìn phía hành lang đã không còn thấy Jennie nữa
"Jennie của cậu hình như là muốn theo đuổi lại cậu đấy nên cậu phải cám ơn tớ vì nụ hôn vừa nãy đi, nó sẽ khiến người yêu cậu ghen khùng luôn."
Jisoo cũng nhìn ra hành lang theo hướng của Suzu, chẳng lẽ vừa nãy Jennie đứng ở đấy? Nhưng dù vậy thì Jisoo cũng không hiểu Suzu nói gì
"Jennie? Cậu đừng nói lung tung, em ấy không có thích mình đâu, nếu thích đã không chơi mình rồi, mình ngu mấy lần là đủ rồi."
Suzu khoanh tay
"Jisoo, cậu biết là cậu không có số chơi đỏ đen đâu phải không, vậy đi, giờ tớ cá Jennie sẽ theo đuổi lại cậu, nếu tớ thắng, cậu sẽ phải hôn tớ trước mặt Jennie."
Jisoo cười chẳng tin, dù đúng là cô hay thua mấy vụ cá cược lắm
"Chơi luôn, còn nếu tớ mà thắng thì..."
Suzu vội ngắt ngang lời Jisoo
"Cậu mà thắng lúc đó muốn gì tớ cũng chiều nhưng mà cậu nên nhớ nếu tớ thắng nghĩa là thật sự Jennie đang theo đuổi cậu, vậy cậu nên nghĩ đến trường hợp nếu cậu và em ấy một lần nữa quen nhau nhưng lúc đó cậu lại phải thực hiện hình phạt là hôn tớ thì tớ không chắc Jennie sẽ bỏ qua cho cậu đâu. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa nè."
Jisoo chắc nịch chuyện Jennie không tự nhiên chơi cho đã mình rồi lại đi theo đuổi ngược lại làm gì, em ấy cũng từng nói thích con trai còn gì. Nhưng nếu 0.1 phần trăm xác suất là cả hai lại quen nhau thật thì đúng là không tưởng tượng nổi nếu cô hôn Suzu thì sao.
Suy qua nghĩ lại, Jisoo lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút, làm sao mà Jennie vô duyên vô cớ lại đi theo đuổi ngược lại cô chứ, bất khả thi nên Jisoo quyết tâm sẽ thắng trận cá cược này
"Chốt luôn!"
Suzu gật đầu, mắt cười tít lại không thấy mặt trời, haha, Jisoo cậu đúng là làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, chờ xem chuyện vui đằng sau đây.
Hôm đó Jennie ngồi trong lớp mà tinh thần cứ bay bay ngoài trời, cô nhớ lại những khoảnh khắc ở bên Jisoo lúc nhỏ rồi nhớ lại ngày cùng Jisoo học bài đến đi chơi ở công viên.
Nếu như Jisoo không phải tên thái giám lúc nhỏ chuyện đó đối với Jennie mà nói là không quan trọng, cô vẫn sẽ thích Jisoo của hiện tại mà không cần phải là đã quen từ trước mới yêu thích nhưng mà có lẽ cũng nhờ có cái quá khứ này cô mới quyết tâm hơn để tỏ rõ lòng mình.
Jennie không thể tưởng tượng một ngày không còn thấy Jisoo sẽ là cảm giác gì, bởi cô luôn nghĩ chị sẽ ở quanh đây, nhất là trong tầm mắt của cô. Đúng là không mất đi thì không biết trân trọng, nếu như có thể quay về trước ngày tỏ tình ở công viên với Jisoo, Jennie sẽ gạt bỏ mọi suy nghĩ xấu xa và đường đột để nói lời yêu không hề bối rối đó một lần nữa.
Nếu quá khứ đã không thể thay đổi thì đành phải cố gắng ở hiện tại và thay đổi tương lai thôi. Cuối giờ học, Jennie gấp sách lại gọi Ben và Soo Jin cùng về nhà nói chuyện một chút.
Tình bạn giữa ba người vốn dĩ rất tốt thế nhưng sau chuyện của Jennie mà thành ra người xa lạ không quen biết, Jennie thật rất buồn bã, cô không muốn mất hai người bạn này, họ có ý nghĩa riêng trong cuộc sống của cô.
Ben và Soo Jin ban đầu muốn từ chối nhưng nghĩ lại Jennie gần đây trông có vẻ cô đơn hơn hẳn, cũng không thấy cậu ấy cười nhiều, dù sao đã làm bạn bè nhiều năm, không thể không mềm lòng.
Về đến nhà lên phòng Jennie, cô thở dài rất thành thật thẳng thắng nói với Ben và Soo Jin
"Tớ xin lỗi hai cậu, tớ biết sai rồi, hai cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"
Jennie cúi đầu không dám ngẩng lên khi chưa nhận được câu trả lời từ hai người bạn của mình.
Ben và Soo Jin có hơi bất ngờ, dù biết trước giờ Jennie luôn trực tiếp như vậy, cả hai cũng đồng dạng thở dài
"Bỏ đi, cậu biết lỗi là được rồi, bọn tớ không để trong lòng quá lâu đâu."
Jennie nghe thấy hai người đã tha thứ cho mình, cô vui vẻ ôm tay Ben và Soo Jin lắc tới lắc lui như con nít. Trước vui vẻ một chút là được, Jennie còn có chuyện phải nhờ
"Cái kia, tớ đã quyết tâm sẽ theo đuổi lại chị Jisoo nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hai cậu giúp tớ với được không?"
"Theo đuổi á? Nè Jennie cậu vừa nãy mới xin lỗi tụi tớ, giờ lại muốn chơi người ta tiếp à?" – Ben nhăn mày nhìn Jennie, không biết Jennie lại bày trò gì nữa.
Jennie vội chữa cháy cho bản thân
"Không phải, tớ nói muốn theo đuổi là thật lòng, tớ thật sự thích chị ấy chỉ là trước đó tớ hồ đồ thôi, các cậu giúp tớ nghĩ vài kế đi."
Soo Jin há hốc mồm không tin vào điều mình vừa nghe được, mặc cho lúc trước cô thật đã nói Jennie sẽ hối hận nhưng không biết nghiệp lại quật Jennie nhanh tới vậy.
"Cô nương ơi, cô đá người ta bình thường á thì bọn này còn giúp được, đằng này cô còn chơi cắm sừng thì theo đuổi gì tầm này nữa." – Hành động không suy nghĩ chính là hậu quả khó nhằn như vậy, giờ muốn cứu vãn đúng là không có khả năng.
Jennie vò đầu, hôm cô đi theo thằng Sik đó, Jisoo cũng vì vậy mà khóc, cũng là lần đầu Jennie thấy Jisoo chảy nước mắt, chắc chắn chị ấy phải tổn thương lắm, ca này cô thật muốn gi.ết chết bản thân tại chỗ mà.
Ben thấy Jennie khổ sở suy nghĩ, cậu cũng từng nói qua Jennie và Jisoo rất hợp, rất muốn thấy hai người họ quen nhau. Cậu biết Jennie có tính tình cố chấp, chính vì cái cố chấp đó mới khiến cậu ấy hối hận lúc này, bỏ đi, cậu chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ nghĩ cách thôi chứ thành hay không thì là chuyện duyên phận giữa hai người họ rồi.
"Vậy đi, tớ thấy bất kể người con gái nào cũng dễ rung động trước người hay quan tâm đến mình hết ấy nên cậu cứ thử làm như mấy cô gái trong mấy phim thanh xuân vườn trường ấy, cứ gửi thư cho, mua đồ ăn nước uống cho, nói chung là quan tâm 200% thì người ta sẽ chú ý tới cậu."
Soo Jin gật đầu liếc nhìn Ben
"Oh, cậu cũng rành mấy này quá ha? Cậu hay cua gái lắm à?"
Ben quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Soo Jin, hơi chột dạ lắp bắp nói
"Ây, tại tớ xem phim nhiều thôi." – Sau đó còn rất đúng đắn mà cầm lấy tay Soo Jin xoa tới xoa lui.
Jennie ngẫm lại lần nữa "kế" này của Ben, cũng có lí của nó, được cô sẽ thử xem sao. Cô dùng ánh mắt sáng ngời, tay vỗ vai Ben và Soo Jin tỏ vẻ đã quyết, lúc này mới thấy cả hai người họ đang nắm tay nhau.
"Hai người....?" – Kiểu nắm tay này không giống bạn bè nắm tay bình thường, chẳng lẽ hai người họ đây là đang quen nhau?
Ben và Soo Jin cũng không có ý định giấu giếm, sau cái ngày ở bệnh viện, họ đã dần tìm hiểu chia sẽ với nhau rất nhiều thứ, cuối cùng cả hai phát hiện bản thân đã rơi vào lưới tình của đối phương, vì vậy Ben và Soo Jin cùng lúc ngỏ lời với nhau, cho nên bây giờ chính là trong mối quan hệ yêu đương.
"Như cậu thấy thôi." – Soo Jin cười hạnh phúc nói
Jennie cảm thấy mình quá là vô tâm đi, bạn thân với nhau mà cũng không biết chuyện lớn này, cô hôm nay phải hỏi tường tận quá trình đến với nhau của cả hai mới thôi.
Ben đương nhiên là không ngại kể lại quá trình tìm được chân ái cũng là mối tình đầu của cậu cho Jennie nghe...
Vòng qua vòng lại, cuối cùng người giúp hai người tới với nhau lại chính là Jisoo. Sao Jennie cảm giác như Jisoo cứ quanh đi quẩn lại giữa những mối quan hệ của cô ấy nhỉ?
Nhìn đi, đã làm bạn nhiều năm như vậy rồi nhưng họ cũng không thể mở lời tâm sự về quá khứ của họ cho cô nghe, Jennie giờ mới nhận ra bản thân thật chẳng ra làm sao, vậy mà Jisoo lại âm thầm giúp đỡ bạn bè của cô trong khi cô đang lên kế hoạch để chơi đùa tình cảm của chị ấy. Jennie hiện tại chính là lung lay, liệu cô có xứng đáng để một lần nữa có được tình yêu của Jisoo hay không nhỉ?
Ngày hôm sau, Jennie vào lớp để ý thấy Suzu không ở bên cạnh Jisoo như mọi hôm, vừa nãy vào trường cũng không thấy Suzu, hôm nay chẳng lẽ không chăm sóc Jisoo nữa à?
Mặc kệ đi, quan trọng là Jennie có thể đơn độc nói chuyện với Jisoo thôi.
Em đi đến gọi Jisoo đang đọc sách nói
"Jisoo, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"
Jisoo nhìn bề ngoài như bị sắt thép bao bọc vậy thôi, tuy rằng lòng cũng chết đi ít nhiều, không còn yêu thích Jennie như trước nữa nhưng chỉ mới một hai tuần trôi qua, làm sao nói quên là quên ngay được.
Jisoo không muốn nhìn thấy mặt Jennie, cô đã cố gắng tránh né Jennie càng nhiều càng tốt, mấy ngày trước có Suzu ở đây, Jisoo cũng không đến nổi nhưng mà tối qua Suzu lại bảo có chuyện cần làm nên không cùng cô đến trường được nữa, bây giờ còn một thân một mình làm sao mới tốt đây.
"Tôi bận rồi." – Jisoo tỏ vẻ không rảnh cùng Jennie nói chuyện
Jennie biết chắc sẽ không dễ ăn như vậy, được rồi, nếu Jisoo không chịu tới nơi ít người nói chuyện với cô thì nói luôn ở trong lớp cũng được, cô chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, miễn Jisoo nghe hiểu là được.
"Em xin lỗi vì đã làm nhiều thứ tồi tệ với chị, chị luôn kiên nhẫn với em nhưng mà em không biết trân trọng, em bây giờ rất hối hận nên em muốn chuộc lại lỗi lầm của mình và cũng vì em thật sự thích chị, cho nên em muốn theo đuổi chị, Kim Jisoo."
Để tránh Jisoo không nghe thấy, Jennie nói rất lớn, lớn đến nỗi tất cả bạn học đang ngồi trong lớp cười nói ồn ào cũng nghe rõ mồn một những gì Jennie vừa phát biểu. Mọi người mặt ngệch ra không hiểu chuyện gì, lại có sóng gió gì nữa à?
Jisoo không biết Jennie sẽ nói những câu này, thật hối hận khi không cùng em ấy ra ngoài nói riêng. Còn một vấn đề nữa là chính miệng Jennie đã nói ra sẽ theo đuổi cô nghĩa là màn cá cược trước đó với Suzu cô lại thua. Chết tiệt cô thề sẽ không cá cược nữa từ đây tới lúc bay hơi cũng không cá cái gì nữa.
"Jennie, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, tôi hiện tại không muốn dính dáng đến em nữa." – Jisoo đặt sách xuống bàn, giọng điệu ngang ngang nói
Jennie bỏ qua lời Jisoo, cô tiếp tục nói
"Chị và Suzu quen nhau?" – Đó là vấn đề thứ hai mà Jennie muốn làm rõ, nếu như thật là vậy, cô sẽ rút lui.
Jisoo nhăn mày
"Đừng nói bậy bạ, tôi và Suzu là bạn bè."
Quả nhiên, nụ hôn lúc đó trông giống Suzu chủ động nhiều hơn nên có thể là Suzu thích Jisoo chứ không phải là mối quan hệ đôi bên yêu nhau như Jennie nghĩ. Vậy thì tốt.
"Vậy em vẫn sẽ theo đuổi chị, em sẽ bù đắp lại cho chị tất cả. Em thích chị, Jisoo."
Jennie hùng hổ nói, trông như một dũng sĩ sắp ra chiến trường không bằng. Jisoo chỉ có thể lắc đầu tiếp tục cầm sách lên đọc.
"Tôi không quan tâm."
Đương nhiên với chuyện bùng nổ như vậy, nhóm Jensoo lại một lần nữa được dịp thảo luận sôi nổi, bên nhóm yêu thương Jisoo cũng đồng dạng lên bài không ngừng, Jennie muốn quay lại với Jisoo, tin này thật sự là giật gân.
Rất hiển nhiên, Jennie là người nói được làm được, suốt ngày hôm đó, Jennie đã không ngừng bám lấy Jisoo, hết đi rót nước hộ, rồi mua đồ ăn cho, còn rất tận tình mà tỏ ý đúc tận miệng Jisoo nhưng mà Jisoo đều từ chối hết tất cả. Cả việc chép bài Jisoo thà nhờ bạn chụp lại hay photo cho cô, cô cũng không muốn nhờ Jennie.
Jennie trái lại không nản chí, chỉ mới là ngày đầu, công hiệu của chiêu này phải tính theo đường dài mới thành công.
Vì vậy cả một tuần sau đó, Jennie vẫn rất kiên trì mà bám lấy Jisoo, dù bị từ chối hết lần này đến lần khác vẫn không nhục chí. Nói đến Jisoo không hề để Jennie vào mắt, cô cũng có nguyên tắc của mình, cũng có giới hạn không thể vượt qua, đó là phản bội.
Jennie có thể đánh đập cô, có thể đùa giỡn cô nhưng tuyệt đối không thể cắm sừng cô, đó là sự phản bội mà cô nghĩ bất cứ người nào cũng không thể chấp nhận được. Jennie đã vượt qua giới hạn đó, vì vậy cô không còn muốn dính dáng đến em nữa, ngày cứu Jennie xem như là cô trả lại hết cho em, không còn thiếu em cái gì nữa, nợ tình cũng trả đủ rồi.
Jisoo thường ngày nếu bắt chuyện sẽ có cảm giác tương đối dễ chịu và thoải mái vì cô cũng đâu phải dạng người ưa làm mặt lạnh cho lắm, chỉ là mặt cô lúc không cười sẽ rất lạnh lùng kiểu đó thôi.
Do đó nên khi Jisoo hoàn toàn không muốn bỏ người nào vào mắt thì đúng y hệt một tảng băng, Jennie là hứng trọn biểu cảm lạnh lùng này của Jisoo.
Cho đến một hôm, trời đổ mưa, lại là một cơn mưa phùn.
Jennie đứng dưới mái hiên trước cổng trường, nhìn tới nhìn lui hình như cô không mang theo dù bên người thì phải. Lúc này, Jisoo vừa ra tới cầm dù bung ra để che trên đầu chuẩn bị bắt taxi về thì bị Jennie kéo lại.
"Em quên mang dù rồi, chị cho em đi chung được không?" – Jennie nép vào người Jisoo ôm tay chị
Jisoo nhẹ nhàng đẩy Jennie ra một bên
"Em có người tới đón còn gì, ô này không đủ cho hai người đâu."
Jennie bị đẩy ra mặt buồn bã, lòng hơi tổn thương, hiện tại nhớ lại ngày hôm đó dưới mưa cô còn cầm dù đi một mình mà bỏ lại Jisoo đằng sau, có lẽ cảm giác của chị lúc đó còn đau lòng hơn bây giờ.
"Em...hôm nay tài xế có chuyện nghỉ rồi, ba em cũng hết làm hiệu trưởng ở trường, em lại không mang dù cũng không đem theo điện thoại, vậy thì em chỉ có thể đứng đợi mưa tạnh mới về được thôi." – Jennie cúi mặt đáng thương ngồi xuống bậc thang đằng sau, ôm hai đầu gối xoa xoa vì lạnh.
Jisoo không biết Jennie nói thật hay nói giả, tài xế nhà thuê gì mà suốt ngày nghỉ hoài vậy, nghỉ cũng thật đúng lúc.
Taxi mà Jisoo gọi đến đã dừng lại ở ngoài cách cổng trường một đoạn khá xa, Jisoo cầm dù hướng taxi đi đến, bỏ lại Jennie ngồi co rúm đằng sau.
Jennie thấy vậy thật sự buồn đến muốn rơi nước mắt, nếu là Jisoo trước kia chắc chắn sẽ không bỏ lại cô phía sau, cũng tại cô mà ra hết, bây giờ chị ấy còn chẳng thèm quan tâm cô ra sao.
Jisoo vừa lên xe ngồi, đóng cửa lại còn thấy Jennie ngồi vào một góc cuộn người lại, cô thở dài, nhấn gọi thêm một chiếc taxi khác chạy thẳng vào trong trường đón Jennie.
Giờ mưa thì tài xế taxi cũng lười đón khách, tuy là tiền sẽ nhiều hơn đôi chút so với lúc không có mưa nhưng mà đường chạy tương đối khó nhìn hơn lại còn bị dơ xe nên họ thà đợi hết mưa mới chạy. Nếu không gọi đến tổng đài cũng sẽ không ai vô cớ lại chạy đến đón, còn là đi thẳng vào trong trường đón tận nơi, mắc công lại phải lùi xe rất phiền phức.
Jennie đâu còn quan tâm đến vấn đề đó, cô chỉ nghĩ có lẽ taxi tình cờ chạy qua nên cô bắt được vậy thôi, trong lòng còn ghim việc Jisoo bỏ lại mình một mình ở đây.
Cũng vì chuyện đó mà tối đi ngủ, Jennie không thể ngủ yên được, đắp chăn rồi lại bị đá văng xuống sàn nhà, tối đó thời tiết chuyển lạnh khi thu bắt đầu sang đông. Rốt cuộc mai sáng tỉnh lại, Jennie cảm thấy toàn thân như bị thứ gì đó đè nặng xuống, cả người nóng hừng hực, thở ra vài hơi cũng là nóng rực. Biết bản thân là sốt rồi, nghĩ đến có thể dùng làm lí do nghỉ ở nhà nhưng cô lại nhớ Jisoo nên đành lết thân đi học.
Vào lớp ngồi xuống bàn mình, Jennie nằm bẹp trên đó không động đậy, Ben và Soo Jin thấy lạ mới tới xem, sờ trán Jennie nóng đến muốn nổ tung đến nơi hết hồn bảo cô về nhà nghỉ ngơi hay là lên phòng y tế uống thuốc đi. Jennie lắc đầu không chịu, cô muốn Jisoo tới hỏi thăm thôi.
Lúc này Jisoo cũng vừa vào lớp, ngồi xuống bàn mình học bài mà chẳng nhìn đến Jennie như nhũng ra trên bàn.
Jennie khó khăn đứng dậy đi tới bên cạnh Jisoo, còn kéo tay trái Jisoo sờ lên trán mình
"Em bị sốt rồi, chị dẫn em lên phòng y tế được không?" – Jennie nên cảm ơn khuôn mặt sinh ra đã mang vẻ đáng yêu của mình bởi vì những lúc đổ bệnh như này, nó sẽ phát huy hết 500% công lực, hai má xụ xuống, mặt đỏ ửng vì cơn sốt.
Độ nóng trên trán Jennie truyền lên tay Jisoo một cảm giác cực kì bỏng tay, Jisoo cũng hơi giật mình nhưng nghĩ lại nếu cô còn để ý đến Jennie chính là để em nghĩ cô còn thích em. Jisoo rút tay lại, mặt hờ hững nói
"Lớn rồi tự lên phòng y tế đi, tôi còn phải học bài, không có thời gian cho em."
Jennie bĩu môi uất ức, lúc bị bệnh là khoảnh khắc khá yếu đuối, đương nhiên muốn người mình thích chăm sóc quan tâm mình, vậy mà Jisoo lại phũ như vậy.
Jennie đi trở về bàn mình ngồi, nằm úp mặt xuống bàn không thèm học hành gì nữa, cô giữ nguyên tư thế nằm gục, cũng chẳng thèm đi lên phòng y tế, cùng lắm ch.ết thì thôi, bây giờ cô rất đau lòng.
Cứ nghĩ bản thân làm ra vẻ bất cần như vậy Jisoo sẽ chịu nhượng bộ mà đi tới dẫn cô lên phòng y tế, ai ngờ Jisoo là không hề để trong mắt, tiếp tục học bài.
Jennie vì vậy mà càng đau lòng, hít vài hơi khó khăn, cuối cùng cô được Ben và Soo Jin lôi lên phòng y tế bắt uống thuốc nghỉ ngơi.
Mặc dù cực kì tổn thương nhưng Jennie cũng sẽ không bỏ cuộc, sau khi hết bệnh, Jennie quyết định tìm lí do để đến nhà Jisoo, có thể là vì ở trường chị ấy ngại nên mới tỏ ra lạnh lùng với cô, nếu chỉ có hai người ở nhà thì liệu có khác không.
Jennie cầm quần áo Jisoo trên tay, bây giờ tới lượt nó phát huy công dụng rồi, nó sẽ là lí do cô đến nhà Jisoo, để trả lại áo cho chị.
Ngoài trời đã chuyển tối, Jennie đứng trước cửa nhà Jisoo gõ cửa.
Jisoo nghe thấy tiếng gõ cửa, chậm rãi đi đến trước cửa mở cửa ra, trông thấy Jennie, chị chán nản hỏi
"Có chuyện gì?"
Jennie từ tâm trạng vui vẻ phấn khích lại bị câu nói không hề hoan nghênh của Jisoo dập tắt đi vài phần. Lờ đi việc đó, Jennie cười nói
"Em đến trả quần áo cho chị."
Jisoo giờ mới để ý thấy Jennie cầm trên tay quần áo của mình, cô nhận lấy từ tay Jennie rồi thuận miệng bảo Jennie về luôn
"Được rồi, cám ơn em." – Jisoo vươn tay kéo cửa định đóng lại.
Jennie vội tỏ ý muốn vào nhà ngồi
"Em có thể vào trong ngồi chút không, em có bài tập muốn hỏi chị." – Jennie thầm nghĩ Jisoo có cần tuyệt tình như vậy không, giống như muốn cô biến cho khuất mắt chị càng nhanh càng tốt vậy.
Jisoo không kiên nhẫn hơi gằn giọng nói
"Em hỏi người khác đi, tôi bận rồi!"
Jennie thấy Jisoo không cho cô vào nhà thì cô lại càng phải vào, cô nhanh chân lách qua người Jisoo đi vào trong.
Ngay lúc này, Suzu đang nằm ngủ trên giường bỗng ngồi dậy, Suzu mặc một chiếc đầm hai dây vô cùng mỏng, lúc ngồi dậy xoa xoa mắt, một bên dây áo còn bị tuột xuống, dáng người Suzu thì khỏi phải bàn cãi, vốn là đi theo ngành thời trang với nghề người mẫu ảnh là chuyên môn thì từ khuôn mặt đến dáng người đương nhiên cũng thuộc hạng cực phẩm mà nói.
"Sao ồn vậy, thật tình cả người tớ nhức muốn ch.ết, tại cậu hết đấy Jisoo, tớ đã bảo cậu cứ nhấn nhẹ chỗ đó là được rồi, canh như thế nào để tớ thoải mái một chút, không nghe nên mới hại tớ thành ra như vậy đấy."
Quần áo đã không chỉnh tề mà còn nói mấy lời mờ ám như vậy, Jennie nhìn Suzu rồi lại nhìn Jisoo, đã đi tới bước này rồi mà Jisoo còn dám nói là quan hệ bạn bè. Jennie tức giận không nói không rằng đẩy Jisoo ra rồi đi mất.
Jisoo tự nhiên lại bị Jennie tỏ thái độ, cô ngơ người quay mặt qua nhìn Suzu
"Chuyện gì vậy?"
Suzu mệt mỏi nằm lại xuống giường
"Thì chắc tưởng cậu với tớ làm ba cái chuyện đen tối ấy mà."
Jisoo nhếch lông mày, còn tưởng chuyện gì
"Điên khùng, đầu óc em ấy bớt bậy bạ lại thì tốt rồi."
"Không phải người ta bậy bạ mà tại cậu ngây thơ thôi." - Nói xong, Suzu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ai nhìn vào cảnh này lại không có ý nghĩ đó chứ, nhất là sao Suzu lại ở trong nhà Jisoo còn là trên giường Jisoo.
Thật ra là vì vừa chiều lúc nãy, Suzu nhờ Jisoo chụp cho cô vài tấm trong góc nhà Jisoo. Suzu phải xin dữ lắm mới được cô giáo cho nghỉ một tháng trở về Hàn Quốc, ban đầu là vì Jisoo mới về, bây giờ Jisoo lại bảo không thích cô rồi thì cô đành phải tập trung vào việc giao đầy đủ bài tập để ít ra không được tình thì cũng nên được thành tích.
Bài tập là chụp ảnh với chủ đề tự do nên Suzu mới chọn góc phòng Jisoo mà chụp, bởi cách bài trí trong nhà Jisoo tủ sách đã chiếm gần hết các góc rồi, màu sắc cũng nghiêng về màu trung tính là nhiều, vì vậy nếu chụp lên sẽ trông khá nghệ thuật.
Jisoo trước giờ dùng điện thoại thôi chứ có bao giờ tự chụp ảnh đâu nên trước sự chỉ dẫn của Suzu, cô như gà mờ nhấn loạn xạ, cũng tại Suzu bảo phải chỉnh góc này kia để trông cậu ấy thoải mái không bị mất vẻ tự nhiên. Jisoo rối quá rốt cuộc lỡ tay nhấn mạnh vào nút chụp hình, tay lại cầm không vững nên điện thoại rơi khỏi tay, Suzu đang mang giày cao gót, vội chạy đến chộp lại điện thoại thì trật chân ngã xuống đất, cả người đập xuống đất ê ẩm muốn ch.ết.
Còn việc Suzu và Jisoo là bạn thân với nhau, cả hai cũng là con gái, Suzu mặc váy hai dây ngủ trên giường cô cũng là chuyện bình thường thôi phải không? Jisoo tuy thích con gái nhưng đâu phải dạng cứ hễ thấy con gái mặc ít vải thì sẽ động lòng đâu, thật tình.
Jennie về tới nhà thiếu điều chưa đập bể cái nhà thôi chứ phòng cô đã bị làm cho rối tung lên rồi. Tưởng tượng cảnh Jisoo và Suzu quấn lấy một chỗ, Jennie đã tức đến không thể tức hơn, vậy mà còn mạnh miệng nói là bạn bè.
Thật nếu Jisoo không gọi đến nói rõ ràng với Jennie, có lẽ Jennie đã bực bội đến tăng xông máu xỉu ngay trên sàn nhà. Jisoo vốn không cảm thấy cần thiết phải gọi Jennie giải thích ba cái chuyện này nhưng mà dù sao đó cũng liên quan đến danh dự của Suzu và cô nên đành gọi qua nói một lời, Jennie sau khi biết mình hiểu lầm rồi mới ngại ngùng cúp máy.
Tâm trạng từ tức giận chuyển thành vui mừng khôn xiết nhưng mà cái gai Suzu này vẫn là có ảnh hưởng đến Jennie. Dù sao Suzu cũng thuộc dạng xinh đẹp trong số hàng ngàn cô gái ngoài kia, chỉ với khuôn mặt đó thôi đã có thể hạ gục được không ít trái tim mỏng manh của nhiều chàng trai cô gái rồi, nói chi đến tính cách Suzu lại dễ gần hơn Jennie nữa mới nói. Jennie vẫn cảm thấy một ngày Suzu còn ở cạnh Jisoo thì Jennie vẫn sẽ xem Suzu là tình địch.
Cuối cùng hôm nay tới nhà Jisoo không thu hoạch được gì hết ngoài việc biết chuyện Jisoo đang ở cùng Suzu ra.
Jennie không nản cũng không được, nghe một hai tuần nghĩ là ngắn nhưng thật sự là một khoảng thời gian dài đối với cô, ngày ngày đều tìm cách tìm lí do để có thể bắt chuyện với Jisoo nhưng lại bị Jisoo phũ hết lần này đến lần khác, mọi người cũng không biết mặt Jisoo mà không cười sẽ đáng sợ và dễ tổn thương người khác đến mức nào.
Mắt thấy kế hoạch này không thể tiếp tục dùng nữa, Jennie cùng Ben và Soo Jin lại ngồi thờ người ra nghĩ cách khác. Nghĩ qua nghĩ lại cũng không biết phải làm sao mới được, chỉ còn cách kiên trì và dùng tất cả chân thành để chứng minh thôi chứ biết sao.
"Như vậy đi, gần đây tớ có theo học làm bánh, cậu cũng đi học cùng tớ đi rồi làm bánh tặng chị ấy xem sao." - Soo Jin đưa ra ý kiến
Ben nghe được thấy cũng có lí
"Ừa, nghĩ đến nếu được người con gái bỏ nhiều công sức tâm ý đi làm bánh cho mình ăn đã thấy động lòng rồi ấy, cậu có thể thử xem Jennie."
Jennie cũng đồng ý với cách này, phải biết cô là tiểu thư sống trong nhung lụa, nhà còn có người làm thì việc gì cô phải động tay động chân làm đồ ăn cho mình, muốn ăn gì một là bảo người khác làm, hai là mua về. Nếu như được cô làm cho ăn, thật sự mà nói thì đúng là phải rất yêu thích mới được.
"Nhưng mà lỡ chị ấy không thích thì sao?" - Người khác thì là vậy nhưng Jisoo đâu giống, Jisoo thường có cách ứng xử vượt tầm hiểu biết của Jennie nên cô không chắc rằng liệu mình làm bánh tặng chị ấy thì chị ấy có cảm động hay lung lay một chút gì không nữa.
"Tớ không biết, bây giờ cậu không thử thì sao biết được, chứ còn cách gì khác nữa đâu." - Ben nhún vai
Jennie úp mặt xuống ghế so pha, bỏ đi, chứ giờ bám dính cũng đã sử dụng qua, bệnh sốt các kiểu cũng có nhưng chị cũng không quan tâm, đành phải thử cách hết sức cơ bản này thôi chứ sao. Dù sao Jennie cũng muốn làm bánh tặng Jisoo, điều đó khá lãng mạn, ít ra Jisoo sẽ không từ chối cái bánh mà chính tay cô làm ra cho chị.
Chốt xong, Jennie giữ lời hứa rất quyết tâm cùng Soo Jin đi học lớp làm bánh. Jennie không làm thì thôi mà làm rồi thì phải là tốt nhất mới được.
Việc làm bánh đòi hỏi phải khéo tay, sau đó là kiên nhẫn, rồi đến việc phải chịu được thất bại. Bởi vì từng khâu làm bánh đều phải rất tỉ mỉ, từ việc đánh trứng đến trộn đều bột bánh, nhào nặn các thứ rồi cho vào lò nướng sau đó chọn nguyên liệu trang trí và vân vân các bước.
Ngày đầu tiên Jennie học làm, mọi thứ đều quá mới mẻ với cô nhưng cũng may cô giáo rất kiên nhẫn chỉ dạy, Jennie tay chân vụn về, đánh trứng thì trứng văng vào mặt, nhào bột thì quăng luôn cục bột xuống đất, đem đi nướng thì nướng quá giờ khét lẹt, cũng chỉ có bước trang trí là Jennie làm tốt.
Cứ mỗi ngày đi học về là Jennie lại thay đồ đến lớp học làm bánh. Cô giáo nhìn ra được Jennie là muốn làm bánh tặng người yêu, không những bỏ sức bỏ thời gian mà còn bỏ rất nhiều tâm tư vào trong chiếc bánh cho nên cô giáo rất tận tâm chỉ dạy.
Vừa phải học bài để đạt thành tích tốt trong kì tiếp theo mà vừa phải học làm bánh, tuy cực kì vất vả nhưng Jennie lại cảm thấy rất vui, cũng rất chờ mong.
Đương nhiên làm bánh là kế hoạch thứ hai thôi, ở trường Jennie vẫn là bám theo Jisoo không thay đổi.
Jennie cúi người cẩn thận đặt từng miếng dâu được cắt thái hoàn hảo lên bề mặt bánh, cô gần như nín thở để chắc rằng mỗi miếng dâu được đặt đúng vị trí của nó để tổng thể có cái nhìn đẹp mắt nhất có thể.
Jennie làm bốn cái bánh nhỏ, mỗi cái là mỗi vị khác nhau, trang trí xong rồi, Jennie ấn nhẹ một cái để chúng không dễ bị rơi ra, sau đó đóng hộp lại. Nhìn thấy hộp bé nhỏ xinh đựng bốn chiếc bánh do chính tay cô làm ra, Jennie rất vui vẻ hưng phấn mong ngày mai đến thật nhanh. Jennie đã đến lớp học hơn một tuần qua, thành quả này khiến cô rất hài lòng.
"Cậu làm đẹp thật" – Soo Jin nhìn hộp nhỏ màu hồng vô cùng bắt mắt khen ngợi Jennie.
Tối hôm đó về, Jennie để hộp bánh vào tủ lạnh, nằm trên giường cầm tấm ảnh có cả cô và Jisoo, cô nghĩ bản thân bỏ ra bao nhiêu đây vẫn là chưa đủ để bù đắp lại cho Jisoo nhưng hiện tại đó là những gì mà cô có thể làm được, mong rằng Jisoo sẽ tha thứ và cho cô một cơ hội nữa.
Một ngày mới rất nhanh lại đến, có lẽ là vì thu sang đông những ngày cuối thu nên thời tiết dần lạnh lên rất nhiều nhưng nắng cũng trở nên khá đẹp trong mắt Jennie lúc này.
Đi vào cổng trường, Jennie rất hồi hộp, còn hồi hộp hơn lúc biểu diễn trên sân khấu, bởi vì lúc đó cô chắc chắn Jisoo sẽ nhận lời tỏ tình của cô, còn lúc này, cô không chắc chắn điều gì cả.
Đây cũng là lần đầu Jennie thích một người mà phải theo đuổi mới có được và cũng không hẳn sẽ có được cho nên cảm giác đó rất thần kì cũng rất đáng mong đợi. Cầm hộp bánh trên tay mà Jennie không biết nên mở đầu câu nói như thế nào mới tốt, trong đầu Jennie nhảy ra hàng ngàn cách bắt chuyện khác nhau.
Đi vào lớp, Jennie thấy Jisoo đang ngồi bấm điện thoại, em đi đến bên cạnh Jisoo
"Jisoo, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?" – Tốt nhất mấy chuyện này nên nói riêng, Jennie nghĩ vậy.
Tự nhiên lại nghe Jennie nói câu này nữa, trước đó Jennie cũng nói như vậy mà Jisoo lại không chịu đi ra nên mới xảy ra tình huống tiến thoái lưỡng nan kia, bây giờ nếu mà từ chối nữa không biết em ấy sẽ nói gì tiếp theo. Jisoo đành đồng ý cùng Jennie ra sân sau nói chuyện.
Jennie đi đằng sau cúi đầu, tim cô đập lợi hại bởi hiện tại chỉ có mình cô và Jisoo nữa thôi, phải làm sao đây? Nên nói như thế nào nhỉ?
Jisoo đứng lại xoay người đối mặt với Jennie, Jennie cũng dừng chân ngẩng đầu nhìn Jisoo.
Jennie liếm môi vì hồi hộp, đưa hộp bánh đến trước mặt Jisoo, giọng hơi run nói
"Cái này...em làm tặng chị, chị từng nói rất thích ăn bánh nên em...đã chính tay học làm tặng chị ạ."
Jisoo nhìn hộp bánh trước mặt, cô không vươn tay nhận lấy, giọng trầm đáp
"Tôi không cần, cám ơn em."
Trong lòng Jennie bắt đầu run rẫy vì câu trả lời của Jisoo, một nửa tâm trạng vui vẻ cũng vì vậy mà giảm đi.
"Em đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để làm nó, chị có thể nhận lấy được không?"
"Jennie, chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng như vậy nữa." – Jisoo rất cảm động vì Jennie đã làm bánh cho cô nhưng nó không đồng nghĩa với việc một lần nữa cô rơi vào mối quan hệ không đầu đuôi này với Jennie. Có thể là vì Jennie cảm giác như mất đi cô trong thời gian ngắn nên mới chấp nhận không được, biết đâu em ấy chỉ lầm tưởng giữa việc thích cô hay việc vốn dĩ phải có cô bên cạnh mà thôi. Nếu là như vậy thì cứ trực tiếp khiến em ấy không còn hi vọng là được.
Jennie cầm hộp bánh ở giữa không trung không có ý rút về
"Em thật sự rất thích chị, em biết mình trước đó rất tồi tệ vì vậy hiện tại chị không chấp nhận em cũng không sao, miễn là chị cho em một cơ hội theo đuổi chị thôi cũng được."
Jisoo thở dài, cô cắn răng mình thật chặt để chắc rằng mình sẽ giữ được bình tĩnh khi nói những câu tiếp theo sau
"Jennie, hiện tại tôi muốn sống cho bản thân mình, tôi muốn trở lại như trước khi tôi gặp em vào cái năm lớp 10 đó. Tôi cũng là con người, tôi bị em làm tổn thương bao nhiêu đó là đủ rồi, tôi hiện tại chỉ muốn em biến mất khỏi mắt tôi thôi. Mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, vì em mà tình cảm của tôi trông rất rẻ tiền, em có hiểu không Jennie?"
Vì sao chỉ cần là Jennie, Jisoo sẽ không thể kiềm được cảm xúc của mình, chỉ cần liên quan đến Jennie, Jisoo đều rất dễ bị kích động đến.
Jennie ngẩn người không biết phải nói gì tiếp theo, từng câu từng chữ Jisoo nói ra rất hiển nhiên là chán ghét cô đến tột độ, chính miệng Jisoo đã nói muốn cô biến khỏi mắt chị ấy.
Nước mắt Jennie bắt đầu tuôn trào trong vô thức, cô cảm thấy khoé mũi cay quá, hít thở cũng khó khăn.
"Em xin lỗi..."
"Nhưng bánh này em làm tặng chị...chị có thể..."
Jennie vừa khóc vừa đẩy hộp bánh nhỏ vào tay Jisoo, Jisoo nhăn mày chán ghét hất tung bánh trên tay Jennie xuống đất rồi lướt qua người Jennie đi khỏi.
Hộp bánh rơi xuống đất, 4 chiếc bánh nhỏ xinh xắn trong đó bật tung khỏi hộp văng ra ngoài nát ra thành từng mảnh vụn nhỏ, những miếng dâu cũng vì vậy mà rơi khỏi bánh nhỏ nằm yên dưới mặt đất.
Jennie đứng nhìn hộp bánh một phút trước còn rất đẹp mắt, nay đã trở thành một thứ không ra gì nằm trên mặt đất. Cô đã mong ngày hôm nay đến thật nhanh rồi hiện tại cô ước gì ngày này chưa từng tồn tại, ánh nắng vừa sáng rất đẹp trong mắt Jennie giờ cũng trở nên đặc biệt chói mắt.
Nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má Jennie, cô khom người vừa nhặt lại vụn bánh bỏ vào hộp vừa khóc, nhìn mấy miếng dâu mà cô bỏ rất nhiều tâm tư cắt để bỏ lên trang trí nằm trên đất, giống như lòng cô lúc này, vốn đã được trang trí thật đẹp, lòng thật vui vẻ, rốt cuộc bây giờ bị vứt đi không thương tiếc, lòng cô cũng đau đớn nát vụn.
____________
JisoovaX: Jennie ơi là Jennie :)))) đấy, Jisoo của em phải cứng vậy chứ.
Đừng quên để lại bình chọn và bình luận nè mọi người.
Đăng ngày 30/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro