Chương 5: "Ăn đi đừng để nguội"

Trời sáng thời tiết tương đối lạnh vì sương sớm còn chưa tan hẳn, Jisoo từ dưới sàn nhà tỉnh giấc, chớp chớp mắt vài cái, cô còn nghĩ vì sao mình lại nằm dưới đất, sau đó nhìn lên giường thấy Jennie cuộn người trong chăn mới nhớ ra hôm qua để Jennie ngủ lại.

Đứng dậy thay một bộ đồ thể thao thoải mái, Jisoo vào bếp làm đồ ăn sáng cùng lúc pha hai ly trà Phổ Nhĩ.

Vệ sinh cá nhân xong, Jisoo đem đồ ăn sáng ra gồm 4 miếng sandwich và hai quả trứng nửa chính nửa sống cùng với hai ly trà vừa nãy dọn lên bàn.

Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ, Jisoo không vội gọi Jennie dậy, cô ngồi ăn sáng rồi nhâm nhi ly trà nóng, hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Ngay lúc này, Jennie từ trong chăn bật người dậy, mặt lơ mơ kèm theo biểu cảm hốt hoảng hét to

"Á, trễ giờ rồi, trời ơi còn chưa học bài nữa, làm sao bây giờ?"

Jennie nhanh chân nhảy khỏi giường định chạy đến phòng vệ sinh thì phát hiện có gì đó sai sai. À đúng rồi, cô đang ở nhà Jisoo mà, vậy sao chị không gọi cô dậy. Jennie đảo mắt thấy Jisoo đang ngồi uống trà, hai chân giậm xuống sàn kêu bành bạch lại gần trách

"Yah, sao chị không gọi em dậy, trễ học rồi chị còn ngồi đó uống trà!"

Jisoo cười phì một cái, may là cô kịp nuốt xuống ngụm trà trong miệng, không thì nó đã nằm trên mặt Jennie rồi.

"Hôm nay là chủ nhật, em định đến trường học cái gì?"

Jennie nhìn lịch treo tường bên cạnh, đúng rồi là chủ nhật mà, sao cô lại quên mất nhỉ, trời ạ nhục quá đi mất. Jennie nhảy lên giường chui vào trong chăn không thèm nhìn Jisoo nữa, thật ra cô đang tìm xem liệu chiếc giường này có cơ quan nào thông xuống lòng đất không để cô còn chui xuống đó.

Jisoo đi tới nhìn Jennie rút gọn trong chăn nói

"Này, ra ăn sáng đi, tôi làm rồi, em định ngủ bao lâu nữa."

Jennie bĩu môi không thèm chui ra, chủ nhật mới 7 giờ mấy mà kêu người ta dậy, ai rảnh.

Thấy Jennie không có động tĩnh gì, Jisoo hết cách bồng Jennie đính kèm cái chăn lên rồi để cô vào nhà vệ sinh.

"Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, sau đó tôi chở em về nhà."

Nghe đến về nhà, Jennie từ dưới đất đứng dậy chạy ra ngoài hai má bánh bao xụ xuống nói

"Em không về nhà đâu, chị dẫn em đi chơi đi nha. Mai là thi rồi."

Từ tối qua đến giờ Jennie vẫn mặc trên người bộ đồng phục trường, giờ để ý thấy hai má phúng phính đó vì giận dữ mà còn ửng hồng đáng yêu. Jisoo cười cưng chiều đi tới tủ quần áo lấy cho Jennie một bộ đồ thể thao khác, cỡ người của Jennie và Jisoo không khác biệt lắm, chỉ duy dáng người có chút khác nhau, Jennie thuộc dạng mảnh mai, Jisoo thuộc dạng khoẻ khoắn, cho nên nếu Jennie mặc đồ Jisoo thì trông cũng hơi rộng hơn một chút nhưng cũng không đáng kể lắm.

"Làm sao, thi rồi không phải nên ở nhà học bài à." - Jisoo đi tới nhét đồ mình vào tay Jennie ý bảo em đi tắm rồi thay đồ ra rồi nói gì nói tiếp.

Jennie giậm chân bước vào nhà vệ sinh, cô dùng tốc độ tia chớp mà tắm xong, sữa tắm Jisoo dùng không mang hương vị ngọt ngào mà là dịu nhẹ thoải mái từ hương lá trà xanh. Cả quần áo cũng vậy, mùi rất nhạt nhưng cũng dễ khiến tâm trí người ta trở nên dễ chịu.

Mặt đối mặt ăn sáng trong im lặng, cả hai không ai lên tiếng mặc cho không gian có bao nhiêu tĩnh lặng nhưng cũng không khiến họ khó chịu, trái lại cảm giác rất giản đơn, bình dị mà mang chút gì đó hạnh phúc lướt qua một buổi sáng tinh mơ.

"Được rồi, về nhà em thôi." - Jisoo dọn chén đĩa vào trong nhà bếp, tiện thể xắn tay áo rửa sạch luôn rồi để lên kệ lưới cho ráo nước. Từ trong nhà bếp nói vọng ra.

Jennie bĩu môi lần nữa, bỗng nhiên nghĩ được ý tưởng gì hay ho, cô chạy vào nhà bếp ôm chầm lấy Jisoo từ phía sau, hai tay ôm eo Jisoo lắc qua lắc lại, giọng điệu chảy nước nói

"Jisoo, Jisoo...hôm nay đi Disneyland với em được không, em chợt nhớ ra hôm nay Disneyland sẽ tổ chức một buổi diễu hành cho lễ mừng khai trương khu mới. Đi nha đi nha~~~"

Jisoo chưa kịp lau khô tay đã bị Jennie ôm đến cứng người.

"Làm gì vậy, buông tôi ra. Em có bạn mà."

Jennie nhún người làm nũng tỏ ý Jisoo mà không đồng ý thì cô sẽ ôm Jisoo suốt đời luôn.

"Đi mà, em muốn đi với chị, chị dẫn em đi đi rồi lát tối mình về học bài mai thi nữa."

Jisoo hết cách đành thoả hiệp vì eo cô sắp bị Jennie lắc cho rụng mất rồi.

"Hôm nay tôi phải đến câu lạc bộ, để sau thi đi. Nếu thi Toán Văn em được điểm cao tôi sẽ chở em đến đó chơi thoả thích."

Jennie ngừng lại một lúc suy nghĩ, cô cảm thấy bản thân có thể lấy được điểm cao, dù sao mấy bài toán khó cô đều giải được, cả một môn văn khiến cô dễ nản trí cô cũng dần hiểu ra mẹo làm rồi. Trong lòng đã quyết, Jennie đề giọng cao nói với Jisoo.

"Được, chị hứa đó, tới lúc đó không được nuốt lời." - Jennie ngẩng đầu đặt cằm lên vai Jisoo mắt nhìn thẳng vào góc nghiêng trên khuôn mặt chị. Hình như cô phát hiện vành tai Jisoo có hơi đỏ thì phải, đáng yêu thật, chị ấy đang ngại à.

Jisoo gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Jisoo, Jennie vui mừng cười khúc khích, hai tay lại còn ôm eo Jisoo chặt hơn vừa nãy. Bất chợt cảm nhận được gì đó lạ lạ từ ngoài áo chị ở trước phần bụng, Jennie luồn tay vào áo Jisoo sờ sờ.

"Quao Jisoo, chị có cơ bụng hả?"

Jisoo giật mình nhạy cảm đẩy Jennie ra rồi tống cổ em khỏi nhà bếp. Thật là con bé này sao nó bạo quá vậy.

Lau khô tay, Jisoo đi đến tủ đồ nhỏ bên giường lấy ra cây vợt cùng với một cây đựng cầu rồi xách lên vai chuẩn bị đến câu lạc bộ.

Mỗi sáng chủ nhật, Jisoo đều đến câu lạc bộ chơi đánh cầu, nói là câu lạc bộ có vẻ hơi khoa trương, cũng chỉ là gặp gỡ vài người trong hội nhóm đến từ nhiều nơi rồi đánh cầu trao đổi với nhau ở sân vận động gần nhà cô mà thôi.

Jennie nhanh chân bám theo Jisoo quàng tay mình qua tay Jisoo đi kè kè bên cạnh.

"Em đi nữa, em cũng muốn đánh cầu."

Jisoo không từ chối để Jennie đi theo, thật ra cô lựa cho Jennie một bộ đồ thể thao, ý cũng muốn Jennie theo cô đi hoạt động chân tay một chút, đây đều là những thói quen tốt để rèn luyện cho cơ thể khoẻ mạnh mà Jisoo muốn Jennie tập dần, cuộc sống trước kia của em quá mức hại thân rồi, suốt ngày chỉ biết đi quánh lộn.

Đi đến sân vận động thấy phía xa đã có người đứng đợi, bên trái hai khu đánh cầu cũng được lấp đầy bởi hai đội đánh cũng là thành viên trong câu lạc bộ.

Jisoo đi tới vẫy tay chào chàng trai cách cô vài bước, chàng trai mặc đồ thể thao trắng cũng vui vẻ vẫy ngược lại, lớn tiếng nói

"Hey Jisoo ssi, hôm nay tớ quyết sống chết với cậu đấy, chuẩn bị lẹ đi nè." – Nhìn mặt cậu thanh niên trông cũng trạc tuổi Jisoo, có vẻ hai người khá thân nhau.

Đến gần, Jisoo nhanh tay mở túi đựng đem cây vợt yêu quý của cô ra.

"Jay ssi, để xem hôm nay cậu đã chuẩn bị gì để thi với tớ đây ha."

Jay đánh vào vai Jisoo không mạnh cũng không nhẹ

"Yah, tớ ít nhiều cũng đứng nhì cuộc thi cầu lông năm trước đó, cậu đừng có vội xem thường."

Jisoo xoay mặt nhìn Jennie rồi lại hướng Jay nói

"Ừ, tớ với em ấy đánh vài vòng đã, cậu đợi một chút được không?"

Jay từ nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Jisoo mà quên mất bên cạnh Jisoo còn dắt theo một người đẹp, cậu lịch sự chào Jennie rồi quay sang hỏi Jisoo

"Đây là bạn của cậu à, không thấy cậu giới thiệu gì hết vậy? Người đẹp như vậy mà cậu dám giấu không cho tớ biết."

Jisoo nhớ ra đúng là vừa nãy khi tới vẫn chưa kịp giới thiệu hai người với nhau

"Jennie, đây là Jay, cậu ấy từng giành giải á quân môn cầu lông cấp tỉnh, bằng tuổi tôi."

"Còn Jay, đây là Jennie, em ấy học cùng lớp với tớ, nhỏ hơn chúng ta một tuổi, con nhà giàu."

Jennie đẩy tay Jisoo, giới thiệu gì kì cục, tự nhiên chêm vô câu con nhà giàu chi, bộ chị kì thị nhà giàu à.

Jay cười nhìn Jennie với Jisoo, xem ra hai người này còn có một quan hệ khác ngoài bạn cùng lớp nhỉ.

Bỏ qua chuyện đó, Jisoo đưa một cây vợt khác trong túi của mình cho Jennie, sau đó cả hai liền hướng sân đánh mà đi.

Cả hai khởi động nhẹ trước rồi Jisoo chuẩn bị giao cầu, bên này Jennie đã đứng khom người ở tư thế sẵn sàng tiếp cầu bất cứ lúc nào.

Jisoo đánh quả đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, vẫn chưa dùng đến lực tay hay kĩ thuật đánh nhiều lắm.

Jennie thong thả tiếp quả đầu tiên, đánh qua đánh lại được 3 vòng qua lại, Jisoo hơi di chuyển đổi hướng đánh, cô bật người lên cao rồi hạ một đòn chí mạng.

Bụp, cầu bay qua lưới đập xuống đất rồi nẩy lên một cái nhẹ xong nằm yên trên sàn. Jennie không tỏ vẻ nhục chí, cô đi lại lụm cầu rồi phát ngược trở qua.

Những trận đánh sau, Jisoo liên tục phô ra vài đường kĩ thuật tầm khá khiến Jennie chưa tiếp được hơn hai lần liền phải chạy qua chạy lại lụm cầu.

Rốt cuộc đánh hết 20 vòng mà Jennie lụm hết 15 vòng, cô thở hổn hển mệt rã cả người xin đầu hàng. Trong khi đối diện Jisoo còn rất sung sức chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi, cũng đúng thôi, cô có lụm bao nhiêu lần đâu.

Jennie ngồi xuống ghế nằm dài người ra, Jay đi lại đưa nước cho Jennie rồi cười an ủi.

"Thật ra Jisoo cũng nhường em rồi ấy, nếu không chắc em nhặt cầu đúng 20 vòng luôn rồi, ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước xem tôi đánh bại cậu ấy đây." – Nói xong Jay cầm vợt hưng phấn chạy ra sân.

Lúc này hai nhóm trước đó chơi bên cạnh cũng đi đến khu nghỉ ngơi ngồi nghỉ. Hai nhóm cộng lại có 4 người mà 4 người hoàn hảo đều là con gái, nhìn mặt họ, Jennie có thể đoán ra cũng trạc tuổi cô hoặc nhỏ hơn.

Trận đấu căng thẳng bắt đầu, Jisoo cũng là người giao cầu đầu tiên, 3 vòng đầu xem như khởi động, đến vòng thứ 4 Jay và Jisoo đều chuyển sang trạng thái tập trung cao độ, bỏ qua kĩ thuật tầm khá, cả hai nhảy vọt qua kĩ thuật tầm cao.

Hai người họ đều ngang tài ngang sức, Jisoo rất giỏi đoán hướng bay của cầu và rất giỏi hạ đòn trong tích tắc, Jay thì nhanh nhẹn và dùng lực mạnh.

Jennie dù không hiểu về những kĩ thuật này cho lắm nhưng cô cũng bị không khí căng thẳng không kém phần thú vị này lôi kéo không dám rời mắt khỏi trận đấu.

Đang lúc tập trung, Jennie nghe thấy bên tai một trong bốn bạn nữ vừa nãy ngồi cạnh lên tiếng

"Trời ơi Jisoo ngầu quá à, xem kìa xem kìa, mồ hôi nhỏ giọt trên trán nhìn ngầu quá đi, huhu."

Rồi bạn nữ thứ hai khác tiếp lời

"Ừ hỏi sao có người chảy mồ hôi mà còn đẹp toả sáng như vậy trời, úi giời ơi con họ Kim đặt tên gì hay vậy mấy cậu"

Bạn nữ thứ ba chen vào nói tiếp

"Hai cậu mơ đi, con của tớ và chị Jisoo chắc chắn sẽ là cực phẩm, vừa sở hữu nét đẹp ngầu lòi của chị rồi thêm nét đẹp xinh tươi của tớ sau đó còn có trí thông minh tuyệt vời nữa."

Jennie không nghe lọt tai nữa, cô nhăn mày trong đầu thầm nghĩ

'Ủa cái gì vậy trời, ai cho mà mấy người nghĩ đến bước có con luôn rồi, khùng ha gì.'

Mất hứng, Jennie không thèm để ý trận đấu trên kia nữa, cô lôi điện thoại ra bấm.

Trong lúc đó, Jay bắt đầu cảm thấy hơi đuối sức vì cậu sử dụng lực tay quá nhiều đâm ra không trụ được thời gian dài, Jisoo tuy cũng không còn sung như vừa nãy nhưng lợi thế của cô chính là sức bền, đánh gần 30 vòng mà vẫn chưa đuối.

Mắt thấy Jay sắp không trụ nỗi đến nơi, Jisoo chốt hạ một quả cuối, tỉ lệ 20:10, chiến thắng mang tính áp đảo nghiêng về Jisoo.

Mồ hôi chảy xuống phần trán khiến Jisoo hơi khó chịu, cô kéo áo lên lau sạch đi.

Bên này đám con gái nhìn đến không còn chút liêm sỉ, cơ bụng Jisoo xuất hiện trong mắt họ trong vòng vỏn vẹn 5 giây rồi biến mất sau lớp áo.

Jennie cũng để ý được.

Vừa nãy sờ qua cũng cảm giác nó rất rắn chắc, không ngờ nhìn tận mắt còn đặc sắc hơn. Nói đến cô cũng nhìn 6 múi của tụi con trai nhiều rồi, lúc đó không có mấy cảm xúc nhưng sao chứng kiến cơ bụng một đường dọc xuống, độ sâu còn là tiêu chuẩn vàng của Jisoo thì cô bỗng nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh nhỉ.

Thế nhưng cô cũng không quên xoay mặt nhìn xem biểu cảm của hội con gái, mắt mở to, miệng há hốc, tay còn không yên phận sờ soạng cái gì ở giữa không trung. Thấy phản ứng của họ dữ dội như vậy, Jennie định đứng dậy lôi Jisoo vào thì họ đã nhanh hơn cô một bước chạy vọt tới bên cạnh Jisoo nào là đưa nước đưa khăn.

Jennie bực mình mắt nổi đom đóm đi tới đẩy mấy bạn nữ ra, mặt giận dữ nói

"Đi ra hết, cái cơ bụng này là của chuỵ. Cả cái người này nữa."

Jennie đặt tay lên cơ bụng của Jisoo, đẩy Jisoo ra sau, cô thì chắn đằng trước ý muốn vạch rõ ranh giới với mấy cô gái trước mặt.

Jisoo nghe thấy Jennie hùng hổ nói năng lung tung cái gì, đôi tai đỏ lên nói

"Jennie em nói tầm bậy cái gì vậy, thật tình."

Jennie xoay mặt đôi mắt đanh lại nhìn chằm chằm Jisoo, ý cô rất rõ ràng chính là "Chị thử nói thêm lời nào nữa đi, tôi đem chị ngũ mã phanh thây luôn. Chơi kiểu gì mà để cơ nói lộ ra cho gái nhìn vậy, chị muốn chết à."

Tức giận, ra đây tập thể dục cho con người nó khoan khoái ai dè hốt về nguyên hủ giấm, Jennie kéo tay Jisoo rồi vớ luôn cái bao đựng vợt đi khỏi.

4 bạn nữ đơ người nhìn về hướng hai người không hiểu chuyện gì, chẳng phải tuần nào họ cũng làm vậy à mà cô gái lôi Jisoo của họ đi là ai thế.

Jay nhìn theo rồi cười ẩn ý, xem ra cậu đoán không sai.

Jennie lôi Jisoo về nhà xong mới chịu thả tay chị ra, cô bực tức nhảy lên giường nằm, lại một lần nữa không thèm để ý Jisoo.

Jisoo ngu người đứng ở đó hết 5 phút, cô nghĩ trong lòng "Jennie lại sao nữa vậy?"

Jennie chui ở trong chăn một hồi lâu, sau đó đá tung cái chăn xuống sàn nhà. Cô bật người dậy đánh vào bụng Jisoo

"Đáng ghét, tại mày hết." – Vâng, ý Jennie chính là tại cái cơ bụng của Jisoo nên cô liền muốn đánh nói một trận.

Jisoo lùi ra sau ôm bụng mình

"Nè, em làm gì vậy, tự nhiên đánh tôi."

Jennie khoanh tay, má bánh bao lại hoạt động hết công sức

"Chị bữa nào cũng dùng áo lau mồ hôi như hôm nay hả?"

Jisoo không hiểu Jennie hỏi gì, cô lắc đầu nói

"Không có, hôm nay tôi quên mang khăn theo nên dùng áo lau đỡ thôi."

"Mai mốt quên đem thì chị để nó chảy từ từ đi, nắng chiếu vô cũng bay hơi hết thôi, mắc gì dùng áo chi." – Jennie ngang ngược nói

Jisoo bắt đầu hiểu ra ý gì đó, cô đi vào nhà tắm lau người thay một bộ đồ mới sau đó bước ra mặt cam kết nhìn Jennie nói

"Được rồi, lần sau tôi sẽ để nó bay hơi, trước chúng ta đi siêu thị mua gì đó về ăn đi hay là em muốn tôi chở em về nhà ăn."

Jennie gật đầu tạm thời bỏ qua cho Jisoo, cô cũng vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra hối thúc Jisoo lấy xe đạp lẹ lên.

"Sao chị cứ đuổi em về nhà hoài vậy, em đã bảo ở đến tối ôn bài xong sẽ về mà, chị ghét em lắm à?" – Jennie ngồi đằng sau yên xe ôm Jisoo.

Jisoo vừa đạp tới siêu thị lớn gần nhà vừa nói

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là mấy hoạt động thường ngày của tôi có chút nhàm chán đối với người thích náo nhiệt như em nên nếu em thích về nhà đi đâu đó chơi với bạn thì tôi sẽ chở em về."

Jennie lắc đầu cự tuyệt, hết ôm rồi lại nắm góc áo Jisoo

"Em thích như vậy, chị mà còn đuổi em về nữa em tự chạy về cho chị xem."

Jisoo không lên tiếng trả lời, cô chỉ chạy một mạch rồi dừng lại ở bãi đổ xe trước siêu thị.

Cả hai bước vào siêu thị mua một số thực phẩm cần thiết để chế biến đồ ăn. Jennie rất phóng khoáng mà hốt hết món này đến món khác, không hề có trình tự gì, thích liền bỏ vào xe. Jisoo đẩy xe càng lúc càng cảm thấy nặng nề, cảm giác bánh xe sẽ rớt ra bất cứ lúc nào.

"Này Jennie, em đừng có bỏ vào nữa, muốn nấu món gì thì lấy mấy thứ cần thiết để làm thôi, em bỏ nhiều như vậy, tủ lạnh của tôi không chứa hết được." – Jisoo trông thấy cái ghế đỏ nhỏ trên xe đẩy, thầm nghĩ nếu Jennie mà nhỏ xíu như mấy đứa con nít thì cô đã bắt Jennie ngồi trên cái ghế này rồi trói chặt ở đó khỏi đụng tay vô cái gì là hốt cái đó.

"Nhưng mà mấy món này đều cần thiết mà ~" – Jennie vừa đi vừa nói, hình như cô cũng không để ý đồ ăn đều xếp thành núi trên xe rồi.

Jisoo nhăn mày cầm cái chảo với cái đồ hút bồn cầu trong xe lên

"Nhà tôi nhiều chảo lắm rồi, tự nhiên em bỏ cái chảo vô làm gì, còn cái cây hút bồn cầu này nữa?"

Jennie làm lơ chạy sang khu khác tiếp tục mát tay bỏ đồ lên xe. Jisoo theo sau âm thầm bỏ ngược lại lên kệ, cũng may làm như vậy cho đến khi tính tiền mới không bị dính mấy món không cần thiết. Tuy vậy số lượng cũng không giảm đi bao nhiêu, chị thu ngân nhìn thấy liền muốn xỉu lâm sàng, kiểu này quét mã chết cô rồi.

Về đến nhà, Jisoo vò đầu nhìn đống thực phẩm chưa chế biến trong túi lớn, cô phải mất tận 20 phút mới nghĩ ra nên xử lý thành món gì chứ cái tủ lạnh nhỏ của cô không thể chứa hết mấy đống này được.

Jennie thì tốt rồi, hốt đồ rất mát tay, về đến nhà liền nằm ườn lên giường bấm điện thoại mặc cho Jisoo ngồi xổm dưới sàn nhà suy ngẫm nên làm sao với 5 túi lớn này.

Jisoo xách đồ vào bếp, xắn tay áo lên thở mạnh một hơi như chuẩn bị đi đánh giặc không bằng. Cầm dao lên cô chặt hết cái này đến cái kia, mở nước rửa cải rồi rửa củ, sau đó liền xoay qua xử lý con cá đông lạnh, thật, Jisoo còn tưởng mình đang dự thi một chương trình nấu ăn cấp quốc gia hay là đang vật lộn với mấy thứ này luôn ấy.

Jennie bấm điện thoại một lúc rồi mới lết người vào nhà bếp, thấy Jisoo làm đồ ăn vô cùng chuyên nghiệp, cô đi tới tỏ ý muốn phụ một tay.

Jisoo đảo mắt xung quanh, mắt thấy Jennie chắc là chưa từng nấu ăn bao giờ, cô liền bảo Jennie nấu cơm, đem gạo đổ vào nồi, Jisoo hướng dẫn Jennie rửa gạo.

"Trước mở vòi nước cho nước chảy tới vạch này trong nồi, sau đó hai tay hốt gạo lên rồi chà qua chà lại, làm vài lần rồi thay nước sau đó làm giống lúc ban đầu, 3 lần nước như vậy. Sau đó lần cuối thì đổ nước ở vạch dưới này rồi cho lên nồi, đóng nắp lại sau đó nhấn nút làm nóng xuống. Hiểu không?" – Jisoo đứng diễn thuyết một lúc.

Jennie nhăn mày, bĩu môi nói

"Chị có thể cầm tay chỉ việc không ạ? Em nhớ không hết được."

Nghe vậy, Jisoo đành tháo bao tay ra rồi cầm lấy nồi đã có sẵn gạo bên trong, cô mở vòi nước cho nước chảy đúng vạch rồi hơi đi ra sau lưng Jennie, hai tay cầm lấy hai tay nhỏ của Jennie hướng dẫn cô vo gạo.

"Em chà qua chà lại cho nó sạch cái bụi đi, gạo để lâu sẽ bị bụi bay vào nên phải vo trước mới nấu ăn được."

Hơi thở ấm nóng của Jisoo phả vào tai Jennie khiến cô hơi rụt người lại, lúc này cô mới chú ý thấy tay Jisoo cũng lớn thật, nhìn xem bàn tay đó đang ôm trọn tay cô kìa, hình như vừa nãy khi cô kéo Jisoo về từ sân vận động cũng chỉ là nắm ngón tay út của chị mà kéo về. Sao cùng là con gái mà tay Jisoo lại lớn hơn cô nhiều vậy nhỉ, nhưng trông cũng hợp với chị thật, không phải kiểu thô như con trai, cảm giác rất dễ chịu.

Cuối cùng toàn bộ quá trình vo gạo rồi đo mực nước rồi cho lên nấu Jennie cũng không nhớ nổi nó đã trải qua như nào, cô vẫn đang suy nghĩ về tay Jisoo.

Tài nghệ nấu nướng của Jisoo không bằng đầu bếp nổi tiếng cũng bằng bếp trưởng trong mấy nhà hàng 4 sao.

Jennie lại cảm thán, cô cảm thấy Jisoo quá mức hoàn hảo, sao cái gì chị ấy cũng giỏi vậy. Cô lại bất giác nhớ lại lời một trong 4 cô gái vừa nãy nói về chuyện có con này kia, ừ thì cô thấy cũng vui ấy, kiểu Jisoo sẽ là một người vợ hay người chồng tuyệt vời, kiểu cả hai sẽ chơi với con rồi Jisoo sẽ nấu ăn cho hai mẹ con ăn, nghĩ cũng thấy hạnh phúc.

Thấy Jennie ngẩn người ra, Jisoo quơ quơ tay trước mặt em

"Đừng để đồ ăn nguội ăn không ngon đâu, nè ăn nhiều vào." – Jisoo gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén Jennie, đến khi đồ ăn muốn tràn ra ngoài rồi cô mới dừng lại.

Jennie nhìn chén đầy ấp đồ ăn, không hiểu sao cảm giác họng hơi nghẹn, cô đã rất muốn ba cô gắp đồ ăn cho cô như vậy, rồi sẽ bảo cô ăn nhiều vào.

Nhẹ nhàng gắp một miếng cải bỏ vào miệng, Jennie cảm nhận được hơn cả ngũ vị vốn có của thức ăn, đó chính là tia ấm áp đang bao trùm lấy cổ họng của cô, sau đó được dẫn lối đi đến con tim phía trái lồng ngực.

Jisoo dùng đũa và muỗng tách con cá ra, đeo bao tay trong lên rồi tỉ mỉ xé thịt ra khỏi xương bỏ vào tô Jennie.

"Ăn cá đi, cá giàu chất dinh dưỡng đấy, tôi xé xương ra rồi nhưng mà ăn vẫn là cẩn thận một chút xem còn sót cái nào không."

Jennie không nói gì lại gắp thịt cá bỏ vào miệng, thịt cá không đợi cô nhai liền nhanh chóng tan ra, hương vị tản ra trên lưỡi, kích thích vị giác.

Ừ, cô cũng từng ước ba cô lột tôm hay tách xương cá cho cô nhưng xem ra bây giờ cô cũng không cần ước nữa. Jisoo đang làm điều đó rất tốt, một cách tự nhiên và chân thành, không cần cô phải ước, Jisoo biến nó thành điều hiển nhiên chứ không phải thứ khó khăn lắm mới có được.

Jennie họng nghẹn lại nhưng cô cố gắng không khóc, chỉ là cô cảm giác được chút gì đó hạnh phúc, không, là rất nhiều hạnh phúc mới phải.

Cơm nước xong xuôi, ngồi nghỉ một chút, Jisoo chuẩn bị đọc một quyển sách mới khác, nghe vào có chút nhàm chán nhưng mà đó là điều thú vị đối với Jisoo.

Jennie thấy vậy cũng muốn Jisoo chọn cho cô một quyển phù hợp với cô. Từ hôm trước đọc qua quyển sách kia, Jennie bắt đầu có hứng thú về thú vui này.

Tay Jisoo lướt qua bìa vài cuốn sách trên kệ, dừng lại ở cuốn 'Nhà Giả Kim', cô cầm lên rồi đưa cho Jennie.

"Quyển này đi, không quá dài nhưng mà cũng thuộc hàng kinh điển."

Jennie nhận lấy sách trên tay Jisoo, cả hai ngồi lên giường ở hai góc để tập trung đọc.

Việc đọc sách và hiểu sách luôn mất rất nhiều thời gian nhưng mất bao nhiêu cũng là xứng đáng đối với người đam mê đọc sách mà nói.

Không biết nhanh hay chậm, cứ như vậy trời bên ngoài đã tối lúc nào chả hay, mặt trời cũng mất dạng đổi lại một mặt trăng lưỡi liềm sáng chói chiếu rọi cả màn đêm.

Đọc xong sách, cả hai ngồi bàn luận một lát rồi chuẩn bị ăn cơm tối, ăn xong cơm tối. Jisoo bảo Jennie lên bàn học ngồi, cô sẽ hướng dẫn nốt mấy môn còn lại. Sau khi Jennie đã hiểu hết mấy môn phụ còn lại thì cô cũng không nán lại nhà Jisoo nữa vì mai là buổi thi đầu khá quan trọng. Jisoo chở Jennie về nhà rồi bảo nhớ ngủ kĩ không thì không đủ tinh thần thi, Jennie vẫy tay tạm biệt Jisoo trước cổng nhà rồi chạy vào trong đóng cửa lại.

Jisoo lúc này mới thấy lạ, hình như cả ngày rồi Jennie không nhận được cuộc gọi của ông Kim, chẳng lẽ ông ấy không thắc mắc Jennie đã đi đâu mà cả đêm cũng không về à. Nghĩ như vậy, Jisoo cảm thấy nếu vậy thì ông Kim có thật sự quan tâm Jennie hay không nhưng rồi cô lại nghĩ chắc ông có nhắn tin cho Jennie, vừa nãy Jennie có cầm điện thoại bấm bấm mà nhỉ, chắc là vậy.

Jisoo ngầm hiểu là vậy rồi cũng đạp bàn đạp chạy trở về nhà, Jennie đứng trên lầu trông ra ngoài từ cửa sổ, mắt thấy Jisoo chạy đi rồi cô mới đi lại vào trong.

Cô bước qua phòng ba mình, giọng trầm thấp nói

"Ba, con về rồi."

Ông Kim ngồi trên bàn sắp xếp hồ sơ học sinh không nhìn Jennie trả lời

"Ừ, ba biết rồi."

Jennie đứng ngoài cửa, chưa có ý định rời đi.

"Ba không hỏi con vì sao bây giờ mới trở về à?"

Ông Kim vừa bấm gì đó trên bàn phím laptop vừa trả lời Jennie, cũng không nhìn cô.

"Vậy sao bây giờ mới về?"

"Không, con có việc bên ngoài thôi, con về phòng đây." - Jennie buồn bã trả lời cho có lệ rồi đi về phòng.

Nắm chặt trong tay lá bùa may mắn mà Jisoo vừa đưa cho cô lúc chở cô về. Jennie mỉm cười rồi để lá bùa vào túi áo trên lồng ngực trái của mình.

Chẳng biết là lá bùa may mắn hay lá bùa hạnh phúc nữa mà Jennie lại cảm thấy như được nó chữa lành trước nỗi buồn mất mát về tình thương, nhưng chính lá bùa đã cho cô niềm hạnh phúc hay là Jisoo nhỉ...

__________________

Mọi người đừng quên để lại bình luậnbình chọn để ủng hộ mình nha, mình cám ơn ạ.

Đăng vào ngày 09/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro