Chap 3
"Unnie..người đó..chẳng phải nhan sắc cũng được sao" Ánh mắt Lisa vẫn dán chặt lên người con gái trên sân khấu vô tình thốt ra vài câu cảm thán.
Chúa ơi, quả thật người tên Jennie đó rất đẹp. Nhưng là một nét đẹp riêng chẳng thể lẫn vào đâu được, đôi mắt mèo tinh ranh lại ma mị cùng đôi môi đỏ thật quyến rũ à quên còn cặp má bánh bao hồng hồng khiến thánh thần cũng chẳng thể kìm lại được trước độ dễ thương đó. Xem ra lần này YG kiếm được một thực tập sinh đáng đồng tiền bát gạo ghê, khí chất tỏa ra lấn át cả những nghệ sĩ xung quanh thì cô tân binh này thật chẳng tầm thường.
"À nyong ha sê yo, tôi là Jennie Kim đến từ YG Ent. Hôm nay tôi có vinh dự gặp mặt các tiền bối mà đã nghe danh từ lâu. Mong mọi người giúp đỡ" Người con gái ấy cúi đầu lễ phép nhưng lại chẳng làm mất đi vẻ sang chảng vốn có. Công nhận thì visual của Jennie chẳng phải là nét đẹp mà dân Hàn ưa chuộng lại càng không phải đường nét gây thiện cảm với người khác ngay khi gặp, mà là vẻ đẹp cá tính, sang chảnh toát lên cái chất "Jennie Kim". Điều đó lại càng khiến tôi ấn tượng hơn....
Mọi chuyện lại được tiếp tục bằng giới thiệu của MC, thì ra Jennie chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng mà tuổi nghề của cả hai lại cách nhau tận 7 năm. Em debut khá trễ nhưng vẫn được công ty trọng vọng vậy là đủ hiểu tài năng của em như thế nào. Qua lời MC tôi biết được em sẽ debut vào ngày 16/1 tới, đó cũng chính là sinh nhật em.
Cô gái này luôn mang cho tôi cái cảm giác quen thuộc nhưng trên hết là ấn tượng sâu đậm vô cùng. Coi như cô tân binh này có chút thú vị ! Nếu như tính cách không quá phô trương, kiêu căng có lẽ tôi nên suy tính nghiêm túc về việc làm quen với em. Cắt đứt dòng suy nghĩ, Chaeyoung kéo tôi về thực tại bằng cách nhắc nhở rằng buổi lễ đã kết thúc và em chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào đâu. Trông Chaeyoungie khá vội vàng nhưng tôi nghĩ rằng là do em muốn nhanh chóng về nhà mà thôi. Ba đứa rất nhanh đã về tới phòng chờ của chính mình và mất khoảng 45' nữa để tẩy trang và thay trang phục. Cuối cùng lịch trình đã kết thúc, tôi cũng đã thấm mệt nên đi tìm Lisa và Chaeng để rũ hai đứa nó về chung, nhưng tìm hoài chẳng thấy bóng dáng tụi nó đâu. Gọi điện cho tên Lisa thì mới biết là Chaeyoung vì mệt nên đã ngủ quên, Lisa vì mê tình bỏ bạn nên ẳm bạn sóc chuột ra xe đi về trước bỏ lại bà chị này bơ vơ ở đây. Được lắm con khỉ Thái kia, chờ ngày tao cầm kéo xén mái mày đi.
Thế là tôi đành đi về một mình chứ chẳng lẽ ở lại đây. Anh quản lý nói rằng xe đậu ở rất xa mà lại gặp tuyết rơi nên kêu tôi chờ ở trước cổng tòa nhà này. Đương nhiên tôi đứng chờ với full combo khẩu trang, kính râm và nón che kín gương mặt và chiếc áo kháo dày nhắm tránh bị cảm lạnh. Dù là vậy tôi vẫn chẳng thể thôi rùng người vì cái lạnh âm độ lúc này, nhưng ngắm tuyết rơi trong khung cảnh yên bình thế cũng có cái hay của nó.
Đang chill như thế thì tầm mắt tôi theo một bông hoa tuyết, vô tình thấy một thân ảnh khoác vỏn vẻn chiếc áo len mỏng trong giá trời rét cóng, đang ngồi co người lại mà run lên từng cơn vì lạnh. Cái dáng người ấy trông quen lắm, vừa yếu đuối khiến người ta muốn che chở vừa đáng thương tựa như kẻ vừa làm mất một điều gì quý giá vô cùng. Tôi tiến tới gần hơn mới chợt nhận ra đó chẳng phải là Jennie Kim đầy thần thái đó sao. Trên sâu khấu em đầy vẻ quyến rũ, sang chảnh bao nhiêu thì giờ lại đáng thương bấy nhiêu. Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi nhẹ nhàng đặt lên vai em. Em có lẽ giật mình liền ngước gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh lên, không biết tôi có nhìn nhầm hay không mà sao trong đôi mắt em tôi nhìn thấy những giọt nước mắt chưa khô hẳn.
" Jisoo-sunbaenim ? Tiền bối không cần làm như vậy đâu,trời đang rất lạnh đó "
"Không sao tôi đã từng trải qua cái lạnh này rồi, còn em mau mặc vào đi..nếu chẳng may cảm tên họ Yang kia lại trách tôi" Khuôn mặt em xụ xuống hẳn, chết rồi chắc tôi lỡ chọc em hơi quá.
" Mà sao trời lạnh vậy, em còn ra ngoài đây làm gì ? Không có áo ấm thì sao không ở trong phòng chờ, ấm áp hơn hẳn"
" Em cũng chẳng biết nữa, em cứ có cảm giác rằng phòng chờ nó quá ngột ngạt và em nghe mọi người nói là phải trải qua mùa đông ở MAMA một lần trong đời thì mới là nghệ sĩ" Em nở nụ cười thật tươi và ngây ngô nhìn tôi. Cô nhóc này cũng dễ thương đấy, chẳng hề kiêu căng như tôi nghĩ.
" Thật sao ? Tôi lại thấy em có vẻ hơi buồn"
" Chắc là do mỗi lần tuyết rơi gắn với một kỉ niệm buồn của em đấy mà....À tiền bối...em có thể xin số điện thoại...của chị được không ?" Em ngại ngùng đưa ánh mắt cún con nhìn tôi, làm sao tôi có thể từ chối được chứ !
" Được thôi 091xxx0395, mà chị nghĩ em nên bỏ chữ sunbae đi dù sao chúng ta hơn kém nhau có một tuổi thôi"
" Vậy thì....Jisoo-unnie bữa nào em sẽ mời chị đi ăn để cảm ơn, lúc đó chị không được từ chối đâu"
" Chị hứa mà" Lúc này xe của tôi cũng đã tới, tôi tạm biệt em và lên xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe giọng em vang lên thật nhẹ nhàng lại có chút run run
" Chúc chị ngủ ngon,...Soo-unnie" Tôi sững người trong mấy giây, cái tên Soo đó....thật lạ mà cũng thật gợi cho ta chút điều gì đó............ta đã từng quên.
Bông hoa tuyết trắng lại rơi
Chỉ có điều bóng hình chị chẳng còn nơi đây
Hơi ấm ấy em chưa từng thôi nhớ nhung
Nhưng kỷ niệm đôi ta phải chăng chị đã quên ?
Lời hứa chị nói năm ấy tựa như vẫn còn vang
Đọng lại trên cánh hoa tàn...vẫn mãi ngóng trông.
Ủng hộ mình bằng cách vote và cmt để mình có động lực ra chuyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro