Chap 1
Đối với học sinh mới lên cấp ba thì mọi thứ còn rất mới mẻ và lạ lẫm. Ngoài lớp học và một số nơi cần biết ra thì còn vô số nơi mà tân học sinh còn chưa tìm hiểu hết.
Jennie ngơ ngác đi loanh quanh, trường học thật sự rộng, nơi nào cũng mới lạ và thật sự làm em thu hút.
Loay hoay một hồi, không biết mình đã đi nơi nào thì em thơ thẩn đi vào trong một khu vườn, nơi này thật sự xanh mướt và đẹp đến vô cùng, em bước nhẹ lên từng phiến đá, bước chân cứ tự động đi về phía trước, mở ra trong mắt em là cây cối xanh mướt làm em phải ngẩn người một lúc.
Đồ sộ thật đấy...
Nhưng điều thu hút em hơn cả là cái cây xanh to đằng trước mặt em, nó to đến nỗi vòng tay của ba người trưởng thành cũng chưa chắc ôm hết.
Em ngẩng đầu ngắm nhìn từng tán cây xanh lao xao một lúc lâu, em rất thích thiên nhiên, chỉ khi nào hoà mình và cảm nhận từng cơn gió lướt qua, nghe từng lá cây reo lên xào xạc, đôi khi xen lẫn vào cảnh thiên nhiên vài tiếng chim hót xa xa vọng lại thì em mới thấy cuộc sống này thật sự rất đẹp, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống khói bụi và xô bồ thường ngày.
Đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì em nghe thấy tiếng động rất nhỏ đằng sau thân cây em đang đứng, tiếng lá bị dẫm lên vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ, Jennie nhẹ nhàng đi vòng ra sau thân cây.
Hoá ra là có người, Jennie thấy người đó đang tựa vào thân cây, hai chân đong đưa qua lại và đọc sách, dáng người cũng chỉ cao cỡ bằng em, mái tóc đen dài hơi cong cong phần đuôi, ngón tay dịu dàng lật giở từng trang sách, dường như cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Jennie tính quay người rời đi thì người đó ngẩng mặt lên, nhưng không nhìn thấy em mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đang tò mò muốn xem gương mặt người đó ra sao thì Jennie bị ánh mắt của người ta doạ sợ, nó không có chút sức sống nào cả, nó vô hồn và trống rỗng, làm thế nào cũng không thể nhìn được một chút sức sống nào trong ánh mắt ấy.
Jennie rời đi vội vàng nhưng tiếng nói của người con gái ấy lại vang lên khe khẽ xào xạt cùng tiếng lá
" ... Ở bên đó .... phải không..."
Jennie nhanh chân chạy đi, không biết em đang sợ cái gì nhưng lí trí chỉ nói với em rằng không nên ở lại đây. Tuy nhiên cảnh tượng người con gái dựa mình vào thân cây đọc sách, từng ánh nắng xuyên qua khẽ lá rơi xuống trang sách và khuôn mặt đẹp đẽ của người đó lại ghi sâu vào tâm trí, và mãi tới sau này em vẫn không quên được.
Jennie ra khỏi khu vườn, lang thang tới gần những khu vực khác. Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm thì có con gì chạy vụt ra làm Jennie suýt nữa hét lên, nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là một chú thỏ lông màu vàng hung, mắt đen. Jennie đang tự hỏi vì sao trường có thỏ thì một người hớt hả chạy đến
"Kuro đừng nhảy lung tung nữa mà"
Người vừa chạy tới là một cô gái, nhanh tay bắt con thỏ lại rồi lầm bầm
" Em quậy thật đấy, khi nào cũng muốn trốn đi..."
Jennie cúi đầu chào rồi bước đi, đang rảo bước thì người ấy gọi giật lại
" Xin lỗi vì làm em giật mình nhé, chị đang học lớp 12, chủ của câu lạc bộ thú cưng, xin lỗi vì thành viên nhỏ của câu lạc bộ làm em hoảng sợ"
Jennie cũng không quá hoảng hốt chỉ là hơi giật mình nên cười cười đáp lại
" Không sao đâu ạ"
Nhưng chị ta hình như rất nhiệt tình, nói biết bao nhiêu thứ còn ngỏ lời rủ em vào câu lạc bộ thú cưng, Jennie ở nhà cũng đã nuôi 2 em cún rồi nên cũng ngại đành phải từ chối, chị ta hơi ỉu xìu rồi cũng vui vẻ lại, chào tạm biệt em rồi bế chú thỏ Kuro kia đi mất.
Jennie lại thả bộ xung quanh trường thì thấy một khu được xây riêng tách biệt với khuôn viên trường, vì tò mò nên em lại gần để quan sát. Nơi đây hình như là câu lạc bộ Nhạc giao hưởng, Jennie tuy không hiểu biết nhiều về vấn đề này nhưng nhìn những nhạc cụ đắt tiền đang được bảo quản cẩn thận trong tủ kính thì không khỏi trầm trồ, mấy thứ nhạc cụ hình như là đồ ngoại nhập không thì phải, nhìn là biết không phải đồ tầm thường.
Đang thích thú quan sát thì có một giọng nói trầm trầm vang lên làm Jennie giật mình
" Này cô làm gì ở đây vậy?"
Quay lại thì bóng người cao cao đó đang tiến lại gần em, trán cao, dáng rất đẹp và giọng nói thì hơi trầm tuy là nữ, Jennie cũng lễ phép cúi chào và trả lời
" Em là học sinh mới, vì tò mò nên đi tham quan xung quanh ạ"
Cô ta nhìn Jennie một lúc rồi gật đầu, sau đó sẵn tiện giới thiệu xung quanh. Nhờ người đó mà Jennie biết thêm nơi này chính xác là câu lạc bộ Nhạc giao hưởng, được xây dựng từ tiền hỗ trợ bởi những cựu học sinh tham gia câu lạc bộ này. Số lượng người tham gia câu lạc bộ cũng cực kì đông, và tăng đều theo từng năm chứ không giảm đi chút nào.
Jennie cũng chăm chú lắng nghe người đằng trước, chị ta có một phong thái trầm ổn, từng lời nói vô cùng nhã nhặn và thanh lịch. Jennie cũng hơi thắc mắc sao người này hiểu rõ về câu lạc bộ quá thì chị ta lên tiếng
" Tôi là Ahn Hani, chủ câu lạc bộ Nhạc giao hưởng"
Jennie thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, hèn chi phong thái của chị thật sự khiến người ta cảm thấy quý phái và nghệ sĩ như vậy, Hani còn giới thiệu thêm một số thứ khác nhưng chủ yếu là nói về câu lạc bộ. Câu lạc bộ này dường như là bộ mặt của trường, từng đi thi đấu và dành về rất nhiều giải thưởng cao trong thành phố lẫn quốc gia.
Jennie nghe một lúc thì Hani bận viện phải đi trước để em ở lại tham quan một mình, trước khi đi Hani có dặn dò em một điều
" Tầng dưới thì được thoải mái tham quan nhưng tầng trên thì không nhé"
Jennie cũng lễ phép gật đầu, không lâu sau khi Hani đi thì cũng rời đi. Jennie tiếp tục đi xem xét khắp nơi rồi dừng chân nơi thư viện.
Hình như đang trong kì nghỉ nên thư viện đóng cửa, Jennie đứng ngần ngừ một lát rồi thử vặn cửa đi vào.
Cửa không khoá! Jennie thuận lợi tiến vào rồi nhìn ngắm xung quanh thật sự căn phòng này được bao phủ bởi sách, từng chồng từng chồng sắp xếp hết sức gọn gàng. Bên cạnh những khung cửa sổ còn đặt vài máy tính cho học sinh sử dụng .
Em thật sự ấn tượng với thư viện này, nó rộng gấp mấy lần cái nhà sách gần nhà em, ngay cả những bức tranh chạm trổ trên tường cũng được đầu tư hết sức công phu và tỉ mỉ. Jennie hơi ngước đầu nhìn lên phần mái rồi trầm trồ với kiến trúc được người ta trang trí lên đó, từng khung kính với đủ màu sắc được sắp xếp thật khéo, từng màu từng màu như được lựa chọn thật kĩ để sắp xếp cạnh nhau.
Khi em đang ngẩn người thì có tiếng loạt xoạt, Jennie quay người lại thì bất ngờ vì là gặp lại người quen, người con gái ban nãy ngồi đọc sách ở khu vườn kia.
Cô ta đang soạn lại sách rồi cảm thấy có người nhìn mình thì quay lại, thấy Jennie đang ngẩn người thì liền vui vẻ, đôi môi trái tim cong lên vẽ ra một nụ cười, đôi mắt trong veo đó thành một đường thẳng
" Xin chào "
_____________________
Tôi không hiểu, rốt cuộc họ cười vì cái gì chứ?
Rồi những giọt nước mắt đang rơi là họ khóc vì cái gì vậy?
Tại sao chú chó nhỏ cứ bám theo tôi mỗi khi nó nhìn thấy tôi vậy?
Để hoà nhập với cuộc sống này, điều duy nhất tôi có thể làm là khoác lên người một chiếc mặt nạ cùng cười cùng khóc với loài người.
Làm ơn, chúa ơi người hãy cứu lấy con.
Nhưng không được rồi...ngay cả ngài cũng đã bỏ rơi cái đứa không phải là loài người này rồi.
Quái vật...tôi là quái vật...một con quái vật không hiểu con người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro