Chap 2

Jennie vì ấn tượng ban đầu về người con gái trước mặt mà trong lòng bỗng trở nên hoảng hốt, nhưng rồi lại bị hấp dẫn bởi nụ cười vô cùng tươi tắn vui vẻ kia. Tuy vậy trong lòng lại thấy có nhiều điều khó hiểu, người em bắt gặp lúc nãy có một ánh mắt trống rỗng và không cảm xúc kia với người con gái trước mặt đang cười tươi rạng rỡ này là cùng một người sao?

Thấy Jennie như đang bối rối thì cô gái tiến lại gần, nhưng lại vấp trúng chồng sách trước mặt mà ngã rầm xuống

" Á "

Jennie hơi ngẩn ra một lúc rồi tiến lại gần, đỡ người con gái kia lên. Thấy cô ta cười hì hì sau đó chống tay lên chồng sách khác và một lần nữa té xuống

" Ấy...hu hu đau...đau chết mất"

Jennie lúc đỡ cô ta lên thì mới có dịp ngắm rõ hơn nhan sắc của cô ấy, thật sự gương mặt rất đẹp, từng nét từng nét đều giống như chọn lọc rồi khắc lên gương mặt đó vậy, cái mũi cao bị ửng đỏ vì té cũng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp vốn có. Đôi môi trái tim hơi chu chu ra. Ánh mắt thì thay đổi hẳn, trong đó chứa đựng đầy sức sống, niềm vui, còn có chút gì đó tinh nghịch nữa.

Jennie đang định đỡ người ta dậy thì cô ta loạng loạng đứng lên, tay dựa lên chồng sách khác rồi té xuống, làm lộ cả quần trong hình con gấu.

Jennie không thể nào nhịn cười được nữa mà cười phá lên, cô ta cực kì ngại, mặt đỏ bừng lên như muốn nhỏ ra máu, rồi vội vàng lên tiếng

"Cái...cái này có gì đáng cười chứ?"

Jennie vẫn chưa ngăn được trận cười của mình, bụng vì cười nhiều quá mà quặn lên từng cơn. Cô ta thẹn quá hoá giận liền tiến tới gần thì hụt chân, té luôn lên người Jennie.

Jennie bị bất ngờ nên cũng không đứng vững được, ngã ra sàn, làm cái mông bị chấn động không hề nhẹ. Cô ta vội vàng rời khỏi người Jennie, chỉnh lại váy cho đàng hoàng rồi lúng túng trả lời

" Xin lỗi, tôi không cố ý"

Jennie dù bị đau cũng cố gắng gượng cười

" Không sao...đâu"

Vừa nói xong thì rắc một tiếng, dường như trẹo xương sống rồi, tiếng động to đến mức cả cô ta cũng nghe thấy, cô ấy hoảng hốt tiến lại gần Jennie, lấy hai tay xoa xoa nơi lưng để xoa dịu cơn đau.

Jennie thấy vẻ mặt của cô ta rất thú vị, cơn đau nơi lưng cũng tạm bớt nhưng thái độ của cô ấy vẫn khẩn trương như vậy, Jennie đành lấy tay gạt nhẹ nhàng tay người ta ra.

Cô ấy mắt hơi ửng hồng nhìn Jennie, hơi lo sợ một chút, vì nếu có chuyện gì chắc cô đỡ không nổi. Jennie hơi buồn cười rồi từ từ đứng lên, lúc nãy cũng không có gì nghiêm trọng.

Jennie nhìn người con gái trước mặt một lúc rồi mỉm cười, tự đưa tay ra giới thiệu

" Tôi là Jennie Kim, học sinh mới vô trường, cô cũng vậy à?"

Cô ta hơi ngước nhìn Jennie một chút rồi mỉm cười, nụ cười thật sự rất đẹp làm nhịp tim của Jennie bị lệch nhịp đôi chút, cô ấy bắt tay Jennie rồi giới thiệu lại

" Kim Jisoo, lớp 11"

Jennie hơi ngạc nhiên, nhìn chị ấy vẫn còn con nít như thế nào ấy, thật sự là lớn hơn em một tuổi chứ?

Jisoo nhìn biểu hiện của em một chút rồi cười cười trả lời

" Sở trường của chị là hay té, a a sorri, chị nhầm chị làm thủ thư ở thư viện, hè chán quá nên tới đây để sắp xếp lại sách đó mà"

Jennie thấy buồn cười, có ai nói sở trường của mình là hay té đâu trời.

Sau màn gặp mặt chính thức đó thì Jennie giúp Jisoo cùng sắp xếp sách lên kệ, trong lúc đưa sách lên kệ Jisoo luôn nói không ngừng làm Jennie có cảm giác rất thân thiết, làm em cũng nói nhiều hơn bình thường, hoàn toàn quên đi con người mới gặp ở khu vườn lúc nãy.

Lúc xong xuôi thì cả hai đứa tay đã mỏi nhừ, Jisoo đề nghị ra quán nào đó uống nước thì Jennie liền đồng ý, trên đường đi chị ấy cũng nói rất nhiều nhưng điều đó không làm Jennie thấy phiền, còn đỡ hơn một số người có cạy miệng cũng không hé nửa lời.

Jisoo vui vẻ gọi đồ uống cho cả hai rồi ngồi nói chuyện với em

" Tên em nghe lạ nhỉ, người nước ngoài hả?"

" Em là người Hàn nhưng đi du học và mới chuyển về Hàn gần 1 năm nay thôi"

" Vậy à, nhưng tiếng Hàn của em lại chuẩn như vậy khiến chị cũng ngạc nhiên đấy"

" Vâng"

Đồ uống được mang ra, Jisoo vui vẻ cầm lên uống còn Jennie thì từ từ thưởng thức, Jisoo nhìn người trước mặt xong tự dưng bật cười làm Jennie khó hiểu, xong Jisoo rất tự nhiên lấy tay nhẹ nhàng chạm vào má Jennie

" Má em dễ thương thật đó, giống như bánh bao vậy"

Jennie thấy chị kêu mình là bánh bao thì hơi không thích, liền trả lời

" Không có, chỉ là hơi phính một chút thôi"

" Ha ha Mandoo"

" Này unnie!"

Jisoo vẫn cười cười rồi gọi cái tên đó nhiều lần làm Jennie bỏ cuộc, chị muốn gọi sao thì gọi.

Lúc sắp ra về thì Jisoo còn kéo tay Jennie đi vòng vòng qua mấy cái cửa hàng bán đồ ăn vặt nữa, mà những thứ đó đều có sức hấp dẫn mãnh liệt với những thiếu nữ trẻ tuổi nên cả hai người đều nhanh chóng xử lí rất nhiều món.

Jennie thấy Jisoo tuy nhỏ bé như vậy nhưng sức ăn thật sự đáng ngưỡng mộ, hết ăn bánh cá, chuyển sang tobboki, xong rồi còn lượn thêm mấy vòng chỉ để tìm gà chiên để ăn. Trong khi đó Jennie đã không thể nào ăn thêm gì nữa vào bụng của mình thì chị ta vẫn còn đang ăn.

Jennie cảm thán

" Chị ăn nhiều như vậy mà không mập nhỉ"

Jisoo đang chuyên tâm ăn nhưng Jennie hỏi thì vừa ăn vừa trả lời

" Âu có...mập mà"

Jennie buồn cười rồi lấy giấy lau miệng cho chị, Jisoo hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho em lau, lau xong thì Jisoo cười cười

" Nhìn em giống người yêu chị thật đó~"

Jennie mặt đỏ dần lên rồi trả lời

" Chị đừng suy nghĩ lung tung"

Jisoo không chọc Jennie nữa rồi tiếp tục xử lí đồ ăn trên tay mình.

Lúc cả hai sắp về thì Jennie bỗng nhớ lại người con gái lúc nãy ngồi trong khu vườn với khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt trống rỗng rồi lại nhìn qua bên cạnh người đang đi cạnh mình, một người nhiệt tình sôi nổi và nói nhiều như này chắc không thể là cùng một người.

Jennie thấy chị vui vẻ đi bên cạnh rồi cũng mạnh dạn lên tiếng hỏi

" Lúc chiều chị đọc sách ở trong khu vườn hả?"

Nụ cười trên môi chị hơi cứng lại, đôi mắt thoáng chốc thay đổi rồi cũng hồi phục lại nguyên trạng, Jennie hơi bất ngờ, ánh mắt đó, dường như đang trở nên lạnh tanh nhưng sao có thể thay đổi lại nhanh như vậy.

Jisoo nở nụ cười tươi trên mặt rồi trả lời

" Chắc em nhìn nhầm đấy"

" Không đâu, chắc chắn là chị mà"

" Vậy hả, sao chị không nhớ nhỉ, ôi đầu óc của tôi"

Jennie thôi không hỏi về việc đó nữa,nếu chị đã không muốn trả lời thì thôi, rồi cùng sải bước bên cạnh chị đi về nhà.

________________________
Con cừu đen chỉ cố vẩy lên người đám bột trắng để che đi bộ lông của mình rồi hoà nhập với bầy đàn.

Tôi sợ hãi, sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng dễ dàng thổi bay lớp bột trắng này.

Lớp bột trắng không còn nữa thì cũng là lúc bầy cừu kia dùng móng vuốt của bọn chúng chà đạp lên người tôi rồi đuổi tôi tránh xa khỏi bầy.

Ôi sợ hãi làm sao! Ông trời ơi làm ơn, làm ơn, chỉ cần còn đóng giả được một người vui vẻ, hoà đồng mà ai cũng thích, chỉ cần họ không nhận ra con quái vật trong con thì làm ơn hãy để con sống thế này.

Nhưng...dường như...tôi đã tìm được lối thoát...thoát khỏi nỗi đau khi không hiểu được con người, thoát khỏi sự giày xéo nơi tâm can này.

Phải...dường như có cánh cửa đã mở ra cho tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro