Chap 3

Từ cái ngày gặp chị cũng đã một tuần trôi qua, sắp đến ngày khai giảng thật sự để Jennie chính thức nhập học.

Jennie thấy càng đợi càng nhàm chán nên thường hay thả bộ đi lung tung, khi thì đi dạo để ngắm nghía chỗ bán đồ handmade gần nhà, khi thì tạt qua một quán cà phê gần đó vừa uống nước vừa đọc sách, nếu không thì em sẽ đi bộ tới trường, nơi làm em hấp dẫn nhất là khu vườn lần đầu gặp chị.

Jennie từ tốn đi vòng quanh khu vườn, lần đầu em vẫn chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp nơi này vì sợ quấy rấy Jisoo. Jennie nhìn quanh bao quanh nơi đây gần như toàn bộ là cây cối đã trồng từ rất lâu rồi. Lâu lâu còn có vài cánh bướm dập dìu bay trên những ngọn lá xanh mơn mởn. Jennie ngửa đầu nhìn bầu trời cao và rộng kia rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi nhánh cây cổ thụ đang vươn dài.

Trên đó, là một cái nơ xanh của trường cấp ba này, em đã từng thấy nó khi đi may đồng phục với mẹ. Cái nơ theo gió cũng đung đưa qua lại làm em tự hỏi sao lại có người leo lên cao đến vậy để treo thứ đó nhỉ.

Đang chìm trong những vẩn vơ của mình thì có tiếng người vang lên

" Mandoo~ lại gặp em rồi "

Jennie quay người lại, Jisoo đang nở nụ cười rạng rỡ hướng tới em. Trên tay chị đang cầm một quyển sách trong khá là dày làm em tò mò

" Sách gì vậy chị?"

" À đây là quyển Memory Man đó~ tác giả là David Baldacci~ ông ấy là tác giả người Mỹ ~ chuyên viết về thể loại hành động đó ~~~~"

Khi nào Jennie hỏi Jisoo về sách, chị luôn hào hứng như vậy hết, mặc dù em không thích mấy thể loại như hành động hay khoa học viễn tưởng nhưng qua giọng nói trong trẻo và ánh mắt lấp lánh niềm vui của chị khi nói về sách lại làm Jennie bị cuốn hút theo.

" A em biết không, ông ấy viết rất rất là hay luôn ~ mỗi tình tiết hay từng nhân vật được xây dựng đều quyến rũ người đọc cả, chị gần như bị cuốn vào mạch truyện đến nỗi gần như không thoát ra được~ ây gù ây gù ~ chắc hôm nay chị sẽ không làm gì ngoài việc đọc cuốn sách này mất ~ "

Đó, mỗi khi Jisoo hào hứng kể lại những gì chị thấy thích thú làm em cũng tò mò và muốn đọc thử xem sao nhưng được một lúc thì đành bỏ cuộc thì những quyển sách chị đọc em không ngấm được nên chỉ vài trang là đã trả lại cho chủ rồi...

Dường như Jisoo sẽ tiếp tục nói về quyển sách này nếu như không có những hạt mưa tí tách rơi xuống từng chiếc lá rồi dần dần nặng hạt hơn, Jisoo vội vàng dùng cả người để bao bọc quyển sách lại rồi cùng Jennie chạy đi trú mưa.

Jennie nghĩ thầm nếu em cầm quyển sách đó thì chắc chắn em sẽ cầm lên chắn nơi đầu để mưa không dính ướt, nhưng Jisoo dường như có niềm tôn thờ với sách mãnh liệt, ngay cả khi chị bị ướt cũng quyết không để sách bị ướt dù chỉ là 1 giọt nước nhỏ.

Sau khi vội vàng rời khỏi khu vườn, trốn cơn mưa thì cả hai người tiến tới thư viện, Jennie để ý tuy chạy rất nhanh nhưng vẫn có vài hạt mưa đang đậu nơi tóc chị, Jennie nhẹ nhàng tiến tới dịu dàng phủi đi những hạt mưa đó rồi cười với chị

" Unnie, để ý bản thân mình giống như bảo quản sách đi chứ "

Jisoo vì hành động này của Jennie cũng cười cười rồi lấy tay phủi phủi tóc mình, sau đó lại bĩu môi nói với Jennie

" Sách là vật quý giá lắm đó, ngay cả sách mới hay cũ thì đều có hương vị riêng cả nên chị sẽ bảo vệ bằng mọi giá "

Jennie cười cười rồi mở cửa vào thư viện, nhưng cửa lại bị khoá. Jennie hơi thừ người ra vì thất vọng nhưng rồi thấy từng ngón tay thon dài của chị nhẹ nhàng đút chìa khoá rồi mở cửa. Jisoo cười tươi

" Chị có chìa khoá, vào đi Mandoo "

Jennie cùng Jisoo tiến vào, mùi đặc trưng của sách nhẹ nhàng thoáng qua nơi đầu mũi của Jennie, cũng là mùi sách nhưng nơi tiệm sách gần nhà em lại có một chút gì đó khan khác.

Đang định ngồi xuống nơi những bàn kê gần đó để đọc sách thì Jennie thấy Jisoo đang đi tới một chỗ khác.

Jisoo dần dần tiến xuống nơi cầu thang xoắn ốc, nhẹ nhàng từng bước đi xuống. Jennie hơi ngập ngừng nhìn theo nhưng rồi nhờ nụ cười của Jisoo mà cũng từ từ đi xuống.

Cầu thang dường như đã cũ, mỗi bước đi đều vang lên tiếng răng rắc của kim loại. Jennie thấy Jisoo đang tiến tới một căn phòng nhỏ dưới đây. Ở đây dường như cũng là một phần của thư viện nhưng mùi ẩm mốc lại nồng làm Jennie có chút khó chịu.

Jisoo cẩn thận bật đèn lên, căn phòng cuối cùng cũng sáng sủa hơn một chút, Jennie nhìn quanh, những cuốn sách nơi đây nhìn khá cũ kĩ, từng quyển lại được xếp chồng chéo lên nhau như những ngôi mộ làm Jennie bất giác rùng mình.

Cảnh tượng này nói ra thì rất phù hợp với Kim Jisoo lần đầu em gặp trong vườn, lạnh lẽo, u ám và khiến người ta sợ hãi, Jennie ngước lên nhìn Jisoo, em thật sự đang cầu mong rằng chị đừng nhìn em với ánh mắt trống rỗng đó...nó thật sự rất đáng sợ.

Nhưng Jisoo lại đang nở nụ cười tươi và vân vê con Pikachu nhỏ cầm nơi tay, chị nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm trầm thật sự hợp với khung cảnh nơi này

" Đây là nơi yêu thích của chị mỗi khi đọc sách ở trường đấy. Nhưng dưới nay u ám quá nên ít người xuống vậy nên đây dường như trở thành chốn riêng của chị luôn. À mà lâu lâu có gián hay chuột thì em cũng đừng sợ nhé~ "

Nghe tới mấy con vật kinh tởm đó Jennie thật sự muốn đu luôn lên người Jisoo nhưng đành kiềm lại rồi tiến tới gần Jisoo, ở gần chị có vẻ an toàn hơn.

Jisoo cười cười rồi đặt quyển sách lên bàn, nơi chiếc đèn đang toả sáng chiếu sáng một vùng nhỏ nhoi.

Chị cười cười rối tiếp tục nói

" Nơi này em có thể tìm thấy những quyển sách quý mà không nơi nào còn xuất bản nữa đâu ~ vậy nên tuy hơi đáng sợ nhưng chị rất thích nơi này~ "

Jennie gật gật đầu, nhưng với em thà không đọc sách còn hơn đâm đầu xuống cái nơi mà mạng nhện giăng đầy và lũ gián chuột bò khắp nơi.

Jennie để ý con Pikachu chị đang cầm nơi tay, nó là một cái móc khoá, chị đang dùng ngón út của mình mà giữ chặt. Tò mò nên Jennie lên tiếng

" Unnie, con Pikachu đó dễ thương thật đấy "

Jisoo vui vẻ liền cười đáp lại

" Dễ thương đúng hông~~ bạn chị mua tặng chị từ lâu lắm rồi đó~ tới giờ chị vẫn mang theo bên người nè "

Jennie thấy hình như Jisoo rất quý con Pikachu đó, đang ngẩn ngơ thì thấy con quái vật râu dài ngọ nguậy gần chân làm em hét lên xong dính sát vô người Jisoo.

Jisoo cũng bị tiếng hét của em làm cho giật mình nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh rồi vỗ vai em

" Không sao mà ~ em sợ thì mình lên thôi. Ở đây chị cũng bị em hù đứng tim mất thôi ~ "

Jennie chỉ đợi có vậy liền nhanh chóng tót lên cầu thang, vội vội vàng vàng lên tầng trên của thư viện mặc kệ Jisoo ở sau đang cười rất vui vẻ.

Ây...em thề em sẽ không xuống đó lần hai

______________________
Tôi nhận ra bản thân mình khác biệt với mọi người ngay từ lúc nhỏ. Ngay cái khoảnh khắc mà người bà của tôi qua đời.

Tôi còn nhớ gương mặt nhăn nheo đầy vết chân chim của bà lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi, bàn tay thô ráp luôn tìm lấy tay tôi mà vuốt ve.

Nhưng tôi lại thấy sợ hãi tất cả mọi thứ trên người bà, khuôn mặt già nua đầy dấu thời gian, mái tóc bạc xơ xác, cánh tay gầy khẳng khiu và hơi thở ám mùi thuốc điều trị của bà làm mỗi lần tôi tới gần lại cảm thấy buồn nôn, cảm thấy căm ghét người thân của mình đến vậy.

Nhưng càng sợ hãi, tôi lại càng sợ bà nhìn thấy tôi là một đứa cháu vô ơn, vô tâm vậy nên tôi thường xung phong bưng cơm cho bà, chải lại mái tóc bạc phơ và đưa thuốc cho người bà đang nằm chờ tử thần tới rước ấy.

Nếu bà biết rằng trong thâm tâm tôi sợ hãi và căm ghét bà liệu bà có ngồi bật dậy hoá thành quỷ và giết chết tôi không...vậy nên tôi vô cùng cẩn thận từng cử chỉ một, cố gắng vui vẻ và quấn quít bên bà để thể hiện rằng mình là một đứa cháu ngoan.

Mỗi lần kề sát lại để nghe âm thanh khàn khàn lẫn mùi thuốc điều trị phát ra từ bà tôi như bị nguyền rủa

" Cháu quả là đứa bé ngoan và tốt bụng "

Mỗi khi nghe câu nói đó toàn lông tơ của tôi dựng đứng, mồ hôi không ngừng túa ra rồi tôi lại hành động dối trá đặt lên đôi má nhăn nheo của bà một nụ hôn rồi cười nói cháu cũng yêu bà....

Mỗi lần như vậy tôi lại vội chạy vào nhà vệ sinh, dùng hết sức rửa trôi đi cái cảm giác ban nãy đến nứt toát cả máu. Tôi sợ hãi, tôi câm ghét bản thân mình đến cùng cực.

Rồi một ngày nọ, bà nhẹ nhàng dùng tay xoa lên đầu tôi rồi thì thào

" Cháu là đứa bé ngoan nhất với bà "

Ngay sau đó tay bà trượt xuống, cả người bà lạnh đi rồi tắt thở. Còn tôi, sau chuyện đó lại vui vẻ ra công viên chơi đùa như bao ngày.

Lúc về nhà mẹ ôm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi rồi nước mắt lã chả rơi

" Bà mất rồi con ạ...."

Trong lòng tôi không có một chút gợn sóng nào, nó yên tĩnh như một khu rừng không có gió, không có tiếng chim. Im lìm và vắng vẻ như vậy.

Rồi khi mà họ hàng tới để chia buồn cho cái chết của bà, nước mắt của tôi không tài nào rơi xuống được. Tôi không cảm thấy buồn.

Những người hàng xóm lại chặc lưỡi tiếc thương

" Con bé còn quá nhỏ nên không nhận ra người bà nó yêu quý đã mất "

Tôi nghe những lời đó và cảm thấy hổ thẹn, mặt tôi đỏ bừng lên, cúi đầu xuống đất để không ai nhìn thấy.

Tôi không cảm thấy buồn trước cái chết của bà mình.

Từ nhỏ bản tính tôi là vậy...từ nhỏ đã là quái vật rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro