Chap 5
Sau lời hứa sẽ giảng lại cho Jennie các vấn đề của môn ngữ văn, Jisoo đã hẹn em tới thư viện sau giờ học.
Jennie vui vẻ cầm theo một đống sách vở, em còn vừa đi vừa kiểm tra xem mình có đem thiếu bút thước hay gì không nữa, được chị giảng bài cho chắc chắn sẽ khiến môn văn của em trở thành số dách cho xem.
Đi tới cửa thư viện, em bước vào thật khẽ vì sợ gây ồn làm mọi người khó chịu, đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh, Jisoo đang ngồi bên kia, nắng hoàng hôn phủ lên tóc chị khiến mái tóc lấm tấm màu nâu, làn da trắng đó còn nổi hơn cả nắng nữa. Em hơi ngẩn ngơ nhìn theo, chị đang chăm chú đọc cái gì đó, tay trái thì quay quay cây bút một cách điêu luyện.
Em nhẹ nhàng bước đến tránh phá vỡ bầu không khí và tránh làm chị giật mình. Đặt chồng sách cùng một đống vở lên bàn, tiếng động nhẹ này khiến Jisoo chú ý, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Jennie thì liền cười tươi, gạt quyển sách đang đọc qua một bên rồi bắt đầu lôi sách giáo khoa ra giảng bài cho Jennie.
" Trước tiên, những chữ tiếng Hàn rất là khó nhớ và nhiều nghĩa, sách giáo khoa của cấp 3 không chi tiết như cấp 2 nên chị chuẩn bị vài quyển cho em này, về xem và củng cố nhé "
Nói rồi Jisoo đặt phải gần 5-6 quyển lên bàn, mà quyển nào cũng vừa dài vừa dày khiến em chưa đọc đã nản, Jisoo thấy biểu hiện của em liền cười rồi an ủi
" Cố lên một chút thôi "
Em đành vừa với tay lấy vừa ủ rũ trả lời
" Vâng "
Jisoo đang định nói thêm gì đó thì có người ở đằng sau Jennie lên tiếng
" Xin lỗi...?"
Em quay lại, thấy anh ta quen quen, Jisoo cũng hơi thắc mắc liền chờ người ta lên tiếng
" A...tôi...có thể nói chuyện với Jisoo không? "
Anh ta lắp ba lắp bắp trong thấy mà tội, khuôn mặt điển trai đó đang dần bỏ bừng lên, tay thì cứ lúng túng không biết để đâu cho phải, Jisoo hơi nhìn anh chàng một chút rồi quay sang nhìn Jennie, đang giảng bài cho em mà bị cắt ngang Jisoo sợ Jennie sẽ cảm thấy phiền.
Jennie tinh ý nhận ra ánh mắt khó xử của Jisoo, em đành cười rồi nói với chị
" Hôm nay tới đây thôi, mai mình học tiếp nhé chị, em sẽ đọc những sách chị đưa "
Nói rồi Jennie cất những thứ trên mặt bàn bỏ vào balo rồi ra khỏi thư viện. Jisoo thấy có lỗi cũng đành chào em rồi tiếp cậu trai kia.
Cậu ta thấy Jennie nhường chỗ thì vội vàng ngồi xuống, nhưng thấy ánh mắt Jisoo nhìn mình liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Jisoo tưởng cậu ta bị đau đầu liền đưa tay đặt thử lên trán, bất ngờ càng khiến cậu ta nóng hơn, mồ hôi còn rịn ra hết cả trán
" Cậu bị sốt à? Tôi đưa đến phòng y tế nhé? "
" K-không em ổn "
Jisoo cũng rụt tay về, ngồi nhìn cậu chàng một lúc nhưng thấy cậu ta không mở miệng cứ lúng túng, Jisoo cũng kiên nhẫn ngồi chờ.
Mãi một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng
" C-chị nhớ em không? N-người đụng chị ở khuôn viên trường ấy? "
Jisoo suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra, sau đó cười trả lời
" À, lần sau cẩn thận nhé. Cậu không cần tìm tới đây để xin lỗi đâu "
" E-em...c-chị..."
" Hửm? "
Thấy cậu ta cứ lúng túng không nói rõ ràng làm Jisoo không biết nói sao cho phải, đành quơ tay đóng sách lại rồi dành thời gian cho cậu ta. Nhưng cậu ta lại hiểu nhầm rằng Jisoo hết kiên nhẫn đành nói một lèo
" Chị ngã vào tim em rồi, em muốn làm bạn trai của chị, e-em tên là Hanbin học lớp 10, à...e-em thích chị "
Jisoo ngẩn người nhìn Hanbin nói, lúc nói xong thì mặt cậu ta đỏ bừng như gấc chín thiếu điều chỉ muốn bốc cháy.
Jisoo ngạc nhiên một chút rồi cũng bình tĩnh lại, sau đó đành cười hối lỗi
" Xin lỗi, chị hiện tại không muốn hẹn hò "
" C-cho em cơ hội đi ạ! "
Jisoo cười trước vẻ lúng túng và trẻ con của cậu này, vươn tay xoa xoa đầu rồi nói
" Nhóc con, chị thật sự không muốn hẹn hò. Chị đi về trước nhé "
Hanbin bị Jisoo xoa đầu thì ngồi im, sau đó thấy Jisoo sửa soạn đi về rồi lẽo đẽo theo sau. Nhưng cứ lén lút rồi nấp vào chỗ này chỗ kia, Jisoo biết Hanbin vẫn còn đi theo liền dừng lại rồi nói
" Em đi về đi, không chị sẽ từ mặt em đấy "
Hanbin nghe người mình thích nói vậy thì từ chỗ nấp phóng ra, cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến về nhà.
Jisoo lắc đầu, tiếp tục đi bộ về nhà. Nhưng thật không ngờ, Jennie đang đứng đợi trước cửa nhà. Tuy trời không lạnh lắm nhưng đứng hứng gió lâu như vậy khiến môi em cũng dần tái đi, bàn tay lạnh muốn mất hết cả cảm giác.
Jisoo kinh ngạc liền chạy nhanh tới nhưng lại vấp té
" Úi! "
" Ya! Chị hậu đậu vừa thôi "
Jisoo cười gượng, cầm tay của Jennie đứng lên
" He he, sở trường té phát huy lộn chỗ rồi "
Giận dỗi nhìn con người trước mặt nhưng câu nói của chị khiến em phải phì cười. Jisoo thấy cơ thể Jennie đang run run liền nắm tay em áp vào tay mình
" Còn nữa, em đứng đây làm gì chứ? "
" Đợi chị về trả sách, lúc nãy em cầm nhầm sách của chị "
" Sao không đợi ngày mai hả? "
Jennie hơi bối rối, đúng như chị nói ngày mai đưa cũng không muộn nhưng em lại thấy tò mò chuyện của chị với cậu trai kia nên đành đứng đợi, nên đành lấp liếm
" T-thì lỡ đâu nó quan trọng với chị thì sao? "
" Sức khoẻ của em quan trọng hơn đấy "
Jisoo vừa lầm bầm vừa cầm tay em xoa xoa để truyền hơi ấm, Jennie im lặng để im cho chị làm nhưng trong lòng vui muốn chết. Mùi hương thoang thoảng từ tóc chị truyền sang mũi em, em đang gần chị đến mức cúi xuống một chút nữa là có thể hôn lên trán chị.
Jisoo xoa đến mức hai tay của em nóng bừng lên thì mới thả ra, sau đó nhận quyển sách từ em rồi nói em về. Jennie hơi hụt hẵng một xíu, sao tay em dễ nóng vậy chứ?? Em đành ngậm ngùi ra về, trên đường về lại ngẫm nghĩ một lúc hình như quên cái gì đó. Về tới nhà mới ngớ ra là mình quên hỏi chị chuyện với cậu kia!!
Cầm điện thoại lưỡng lự một hồi, hỏi thì tọc mạch chuyện người ta nhưng không hỏi thì mình khó chịu, Jennie cứ cầm điện thoại lăn lộn như vậy một lúc, tin nhắn đã soạn đi cũng không dám gửi. Jisoo lỡ đâu nhìn bề ngoài vui vẻ, sẵn sàng tám mọi chuyện nhưng ghét người ta chúi mũi vào chuyện riêng của mình thì sao.
Jennie mang tâm trạng dùng dằng đó thì có tin nhắn của chị hiện lên, em liền ấn vội vào xem
' Hồi chiều Hanbin tỏ tình với chị đó -.-'
' Cái cậu hồi chiều á hả? '
' Ừa .-. '
' Vậy chị trả lời sao? '
Jennie tim đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời từ chị, ba cái dấu chấm cứ thay nhau nhấp nhô làm nhịp thở của em cứ tăng theo
' Từ chối thôi chứ sao @.@ '
Jennie thở phào, nghe tin vậy làm em nhẹ nhõm biết bao, sau đó em đành lái qua chủ đề khác
' Mai vẫn học ở thư viện chứ ạ? '
' Ừa~~ nhớ đến nhé '
' À em nhớ đọc những quyển sách chị đưa đấy nhé >< '
' Vâng chị ngủ ngon, pi pi '
' Nyongan~~ '
Đem điện thoại đi sạc, Jennie thấy bớt tò mò đi sau khi mọi chuyện rõ ràng.
Thả mình lên chiếc giường thân yêu, hít hương thơm từ chăn mền rồi cuộn người ngủ một giấc thật ngon. Mai em lại được gặp chị rồi
_______________________
Ai gặp tôi cũng nói tôi thật hoà ái, dễ gần và vui vẻ. Họ đâu có biết rằng khi nhận những lời khen đó, tim tôi như muốn nứt toác ra, chỉ muốn cầm dao mổ bụng để tạ tội khi sinh ra là con quái vật xấu xí này.
Tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm khi có ai đó khinh bỉ hay nói với tôi rằng nụ cười đó của cậu trong thật ngốc nghếch, một con người giả tạo hay đại loại như thế. Tôi thấy vậy sẽ tốt hơn chăng.
Mỗi khi thêm một tuổi, tôi lại nhận ra sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm xúc của mình với mọi người. Đứng trước những điều mà chúng bạn tôi cảm thấy vui mừng hay đau khổ trái tim tôi không thể dao động dù chỉ là một chút.
Hà cớ gì mọi người lại cảm thấy vui?
Hà cớ gì mọi người lại cảm thấy buồn?
Mỗi khi mọi người hào hứng cổ vũ cho đội bóng của trường hay lưu luyến không muốn rời xa người bạn chuyển trường tôi lại thấy khó chịu giống như một người ngoại quốc không thạo ngôn ngữ đứng lẫn vào giữa họ. Cơ thể tôi co rúm lại, bụng tôi thắt lên sợ hãi. Tôi hoàn toàn nghe không hiểu những âm thanh náo nhiệt xung quanh.
Một lần, con thỏ của lớp tôi bị ai đó chơi ác nhét pháo hoa vào miệng, nó đã chết rất thảm. Trong khi mọi người quanh tôi bưng mặt khóc nức nở còn tôi thì không.
Đầu óc tôi hỗn loạn, cơ thể run lên nhè nhẹ, tại sao tôi không thấy buồn trước cái chết của thỏ con?
Khi tôi cố ép mình nhớ lại lần vuốt bộ lông mềm mượt như nhung, đôi mắt đen lay láy và những cử chỉ đáng yêu của nó tôi cũng không thể rơi dù chỉ một giọng nước mắt.
Tại sao vậy? Cả người tôi nóng rực lên vì xấu hổ và sợ hãi.
Nào khóc đi. Khóc đi! Nếu người duy nhất không khóc là tôi tôi sẽ bị mọi người coi là kì dị. Tôi cố khóc, gương mặt nóng bừng bừng lên, nhưng tuyệt nhiên không có một giọng nước mắt nào rơi ra cả. Ồ lần này mọi người lại cười. Có gì mà vui thế? Không biết! Tôi không biết! Nhưng nếu mọi người làm được còn tôi thì không thì họ sẽ xa lánh mình.
Cười đi! Cười đi! Không! Khóc đi! Khóc đi!
Trời ạ, sao cả những chuyện đơn giản này mình cũng không thể làm được cơ chứ?
Không có cùng cảm xúc với mọi người, tôi cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, tâm trí tôi không có phút giây nào bình an. Nhưng ngoại trừ việc cố diễn thì tôi không còn lựa chọn nào khác.
Trước mặt thầy cô và ba mẹ, tôi ép mình phải cười, cư xử nhố nhăng khiến mọi người vui vẻ. Làm ơn, xin đừng để ai nhận ra tôi là một con quái vật không hiểu lòng người. Làm ơn để tôi sống tiếp cuộc đời của một con người ngu ngốc, vụng về, làm mọi người vui vẻ, làm mọi người tha thứ...
Và rồi tôi đã diễn thật ngọt, vai diễn một con người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro