12. Hayoon
- Park Chaeyoung , buông !
Jisoo đang ngủ đột nhiên cảm thụ vòng tay quanh eo , đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại , gắt gỏng nói. Mặc kệ thường ngày đối với nhóc con này có yêu thương , chiều chuộng ra sao , chỉ cần giấc ngủ của cô bị nó quấy rầy , Jisoo liền có thể như mèo hóa hổ mà trở nên cộc cằn.
Jisoo càng nói , cái ôm kia càng xiết chặt. Cô hiện tại rất buồn ngủ , không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhắc nhở kẻ đang quấy rầy , chỉ giãy nãy cố thoát khỏi cái ôm kia.
Jisoo cực ghét ai tiếp xúc thân mật với mình , nhất là những cái ôm thế này , vô cùng chiếm tiện nghi.
- Ưm~ Jisoo nằm yên.
Giọng nói ngái ngủ từ phía sau vang lên , Jisoo choàng tỉnh giấc , vừa định bật dậy tìm công tắc đèn liền bị người kia kéo xuống gắt gao ôm lấy.
- Em sợ gì vậy ? Người yêu em đây này.
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn trách móc chầm chậm vang lên , Jisoo chưa kịp đề phòng liền bị đối phương lăn sang nằm đè lên người , chui đầu vào hõm cổ cô khẩn trương chiếm lấy mùi hương.
- Jen...Jennie ?! Sao chị lại ở đây ?
Jisoo có hơi bất ngờ , đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm , cô còn tưởng là kẻ biến thái nào lẻn vào đây làm chuyện xằng bậy. Vừa khi nãy , lúc tìm lại được lý trí , Jisoo đã nhớ ra rằng cô và Chaeyoung mỗi đứa một phòng , không có chuyện nó lần mò sang đây.
Vậy mà nửa đêm bất ngờ lại có vòng tay xiết lấy cô từ phía sau , thật khiến Jisoo một phen hồn bay phách lạc.
- Nhớ em nên đến không được sao ?
Jennie phụng phịu vùi sâu hơn vào hõm cổ cô liên tục cọ đầu qua lại , môi chu chu lên khẽ chạm vào môi Jisoo.
Jisoo còn chút dư âm của nỗi sợ khi nãy , khẽ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương , cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cô một tay ôm lấy tấm lưng nàng xoa xoa , một tay tìm kiếm điện thoại xem thời gian , ánh sáng chói mắt của màn hình cảm ứng bất giác khiến Jisoo nhíu mắt , điều tiết lại một chút mới thấy hiện tại đã qua 12 giờ đêm.
- Trời ạ , đã muộn vậy rồi sao ? Làm thế nào mà chị lại có mặt ở đây ?
- Tất cả đều là nhờ Chaeyoung. Chị đến cửa hàng tiện lợi tìm mua thức ăn thì vô tình gặp con bé. Em ấy ngỏ lời mời chị về nhà vì sợ chị đi một mình sẽ nguy hiểm.
Jennie thành thật trả lời , nàng không biết điều này lại vô tình khiến Jisoo khó chịu. Đương nhiên không phải vì Park Chaeyoung lười biếng tự nhiên mang Jennie đến đây , Jisoo không ấu trĩ đến mức đó. Chỉ là muộn như vậy tại sao nữ nhân này lại dám ra ngoài một mình đi tìm thức ăn ? Rõ ràng là đã cùng Jisoo ăn tối rồi kia mà. Thực sự nàng không màng nguy hiểm , một mình dạo bước giữa khuya sẽ không tốt hay sao ?
Chắc chắn Park Chaeyoung nghĩ rằng Jennie là bạn của cô nên nó mới không nỡ để nàng về một mình , lại càng lười biếng không muốn đưa nàng về rồi lại xách đít chạy ngược trở lại nên mới ra sức dụ dỗ cục bông này.
- Đói không ? Em làm gì đó cho chị ăn nhé ?
Jisoo khẽ thở dài , thầm trách bản thân cũng thật tồi tệ đi. Cùng nàng hẹn hò thế nào lại để người ta nửa đêm bụng đói , phải tự lết thân đi mua thức ăn.
Jisoo vừa rồi chính là thành công dụ dỗ em gái cùng đi trung tâm thương mại chỉ để đoạt được con thú bông mà Jennie yêu thích. Nhưng ngờ đâu cái máy gắp kia lại là hạng máy gạt người , chỉ biết nuốt tiền tuyệt nhiên không có ý trả lại. Thế là cả hai lại phải lục tung cả khu mua sắm chỉ để tìm thấy con thú bông cùng loại.
Về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm , Chaeyoung đột nhiên lại đòi tự mình sang cửa hàng tiện lợi tìm mua bánh kẹo để thư giãn đêm khuya , Jisoo có can ngăn nhưng nó vẫn nhất mực cãi lại. Kết quả là ngoài bánh kẹo ra , nó lại mang thêm cục bông này về đây.
- Không đói ! Chị vừa cùng Chaeyoung ăn mì rồi. Có mang cả chocolate cho em nữa.
Nàng khi nãy chính là nhớ người ta đến cả chợp mắt cũng không được , bụng lại đói đến cồn cào. Kì thực thì trước đó nàng cùng Jisoo có ăn pizza , nói là ăn nhưng Jennie chưa nuốt được nửa miếng đã vội ném đi , nàng với món đó quả thật không thể cùng nhau hòa hợp. Sau đó Jisoo lại
lo lắng mua cho nàng cả đống mandoo , Jennie vừa ăn được một cái đã chán đến không thèm ăn thêm.
Jennie lục lọi mọi nơi trong nhà vẫn không thấy mì ly , nãy giờ ở trung tâm thương mại toàn mang về quần áo , trái cây với cả tấn chocolate , cả chiếc bánh kem xinh đẹp nàng tự làm cùng đống nguyên liệu tươi sống.
Jennie lười biếng thường khi đói duy chỉ ăn mì , mừng thay gần đây lại có cửa hàng tiện lợi , nàng lấy hết can đảm không màng hiểm nguy mà cuốc bộ ra đó. Đến giờ nghĩ lại vẫn không biết lấy dũng khí đâu ra.
- Có biết đêm khuya vắng vẻ nguy hiểm lắm không ? Dù như thế nào cũng phải gọi em sang chứ. Em không vô tâm đến độ bỏ mặc Jennie đâu.
Jisoo đau lòng , đâu đó lại dấy lên cảm giác ân hận bản thân vô cùng. Chỉ vì vài chuyện hờn dỗi lặt vặt lại làm tổn hại đến sức khỏe của người yêu.
- Là vì người ta dỗi em trước , là người ta sai. Vả lại cũng đã là đêm muộn , sao chị có thể nỡ phá giấc ngủ của Jisoo ?
Jennie nghẹn giọng ủy khuất , ánh mắt đầy mị hoặc , ngón tay vân vê khắp ngũ quan của Jisoo , cuối cùng dừng lại ở môi , chạm nhẹ vào nó.
- Không có ! Nini không sai , là em sai.
Jisoo xoa tóc nàng dỗ dành , lại như nhớ ra gì đó mà reo lên.
- À quên nữa , em có thứ này cho chị xem này.
Jisoo khẽ hôn lên tóc nàng , đặt nàng nằm ngay ngắn sang một bên , rời khỏi giường bật đèn. Con thú bông trong tủ thoáng nhìn qua có màu hồng nhạt , Jisoo đến giờ vẫn không hiểu thứ này là quái thú đột biến gen hay gì mà lại khoác trên mình bộ lông sến súa như thế.
Khủng long nào mà lại màu hồng ?
- Xin lỗi , lúc đó em chỉ lo tập trung vào điện thoại mà quên mất chị. Kính tặng !
Jisoo như đứa trẻ khép nép ngồi xếp bằng bên cạnh Jennie , nàng từ đầu đến cuối chỉ có chăm chú quan sát từng hành động của đối phương. Thấy người ta lôi trong tủ ra chú khủng long nhỏ liền ngây người , đại não nhanh nhẹn phân tích.
Cuối cùng cũng nhớ ra bạn khủng long nhỏ này , nguyên nhân chính dẫn đến sự giận dỗi của cả hai.
- Jisoo , cảm ơn em.
Jennie có chút xúc động bất ngờ ôm chặt lấy người yêu , thuận thế đè người ta nằm dài ra giường. Jisoo đương nhiên không phản kháng , ngược lại còn hạnh phúc ôm chặt lấy tấm lưng kia tạo điều kiện cho người ta rúc sâu vào lòng ngực.
- Em lỡ làm cho Nini tỉnh giấc rồi. Có đói hay cần gì không ? Em sẽ đi lấy.
Jisoo chiều chuộng luồn tay vào áo nàng vuốt ve , môi tùy tiện đặt lên tóc người ta một nụ hôn. Kim Jisoo của hiện tại tuyệt nhiên khác hẳn với Kim Jisoo lần đầu nàng gặp mặt. Trái ngược với vẻ mặt vô cảm khó gần , Jisoo ngay lúc này chính là thập phần ôn nhu , dịu dàng đến độ có thể khiến trời từ giông bão chuyển sang nắng hạ.
- Chị hơi khát nước.
Jennie được người ta cưng chiều liền nổi hứng nhõng nhẽo , nàng không ngại rải từng nụ hôn lên khắp mặt Jisoo , với tay lấy con khủng long nhỏ ôm vào lòng.
Nghe được lời yêu cầu của nàng , Jisoo chỉ gật đầu một cái liền nhẹ nhàng đặt đại bảo bối sang một bên , dũng cảm đi xuống nhà. Bình thường cô rất nhát gan , sợ nhất vẫn là đang bước đi lại thấy gián hay nhện lướt ngang qua , lúc đấy Jisoo chắc chắn sẽ xuất hồn để luân hồi chuyển kiếp.
Vừa ra khỏi cửa đã nghe dưới phòng khách TV vang vọng tiếng súng nổ ầm trời , Jisoo khẽ đưa tay lên vỗ trán , tâm trạng vui vẻ ngay lập tức bị phá hỏng , cô tức giận đi xuống.
- Park Chaeyoung ! Đã khuya rồi sao lại còn ở đây ?
Jisoo nóng giận có hơi lớn tiếng , không ngờ vô tình lại khiến cô em gái nhỏ giật mình. Chaeyoung tạm rời mắt khỏi bộ phim đang xem , tựa như lấy sao trên trời gắn vào mắt , hướng trọn ánh nhìn long lanh đến chị gái.
- Câu đó phải để hỏi chị mới đúng. Em không ngủ được , vả lại sau khi thi cũng được nghỉ một tuần , dù có thức đến sáng cũng không sao.
Jisoo bắt gặp ánh mắt kia bất quá cũng chỉ thở dài một cái rồi nhẹ xoa đầu nó. Nhóc con này rất dễ khóc , phải nói là vô cùng mít ước , thêm vào mỗi khi nó trưng ra bộ mặt này thì dù có cứng rắn đến đâu cũng đành giơ tay xin hàng trước nó.
- Được rồi , xem một chút rồi lập tức đi ngủ.
Jisoo quay sang nó dặn dò , nhận được cái gật đầu chấp thuận liền cười vui vẻ , rót ly nước ấm di chuyển lên phòng.
Vừa mở cửa , liền như bước vào chiều không gian khác , bên trong lạnh lẽo bất giác khiến Jisoo khẽ run lên , khác hẳn với cảm giác se lạnh đan xen chút ấm áp ngoài kia.
Con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn ủ ấm , vừa nghe tiếng mở cửa liền hé mắt ra nhìn , thấy người yêu trước mắt liền vùi đầu vào ngực người ta liên tục tìm hơi ấm.
- Nini uống chút nước đi , rồi nằm xuống ngủ cạnh em này.
Jisoo đưa tay che miệng ngáp , ánh mắt sủng nịnh toàn tâm toàn ý hướng về nàng. Jennie đương nhiên thấy rõ , nàng khẽ gật đầu , cho cả ly nước ấm kia vào bụng rồi ngoan ngoãn đặt lưng nằm cạnh Jisoo.
- Jisoo , chị yêu em.
Jennie chu cái môi nhỏ hôn chùn chụt lên môi cô , người kia tuyệt nhiên không khó chịu , ngược lại còn đưa tay kéo đầu nàng vùi cả hai vào nụ hôn sâu.
Đôi tình nhân đêm đó ôm nhau trên giường hàn huyên cả giờ đồng hồ , hạnh phúc tựa cưỡi mây chạm cửa thiên đường.
Đến khi cả hai say ngủ lại quên mất việc khóa cửa , báo hại Chaeyoung nửa đêm sang phòng rủ Jisoo ăn uống , không ngờ lại thấy một màn ngọt ngào của chị yêu cùng "bạn thân" đang ủ ấm nhau trên giường. Trước giờ dù là bạn bè thân thiết hay thậm chí cả nó cũng không được Jisoo ôm vào lòng như thế , đột nhiên bây giờ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng thân mật kia liền bất ngờ đến thức cả đêm tìm ra vị trí của Jennie trong lòng chị mình.
Tuy rằng hôm nay không thể tận mắt ngắm trăng cùng sao trên trời , nhưng vẫn biết rằng khung cảnh ngoài kia rất đẹp , có lẽ vì có chị ở đây.
...
Khác với mọi ngày , Jisoo thay vì một mình đón taxi đến quán , nay lại bất ngờ xuất hiện thêm một cái đuôi đeo bám không rời.
Hôm nay tâm tình Jennie đặc biệt vui vẻ , sáng dậy nàng chỉ việc mở mắt , bữa sáng đều do Jisoo tự tay chuẩn bị , thậm chí đến cả vệ sinh cá nhân cũng không cần chạm chân xuống nền nhà , nàng mặc nhiên được phục vụ tựa như nàng công chúa vô ưu vô lo.
Trong đầu bất ngờ xuất hiện hình ảnh cả hai hôn nhau tối qua , vô thức khiến nàng cười khúc khích , Jisoo nhìn thấy bất quá cũng chỉ biết lắc đầu tránh xa , nhìn Jennie cứ như bị tâm thần , tự nhiên đang đi lại cứ ôm bụng cười một mình.
Nơi làm việc hôm nay cũng vơi đi căng thẳng , tất cả đều là do Jisoo khơi gợi sự vui vẻ trong mọi người. Không biết sáng nay ăn trúng cái gì mà Kim Jisoo lại cực kì vui vẻ , gặp ai cũng chào hỏi , trưng ra điệu bộ gần gũi mà nói nhiều hơn mọi ngày.
- Jennie và Jisoo sau một đêm lại thân nhau đến vậy sao ? Bất ngờ nhỉ ?
Anh quản lý để mắt đến cử chỉ quan tâm của Jisoo dành cho Jennie nãy giờ chỉ khẽ cười. Nếu chú ý một chút , có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của cô hiện lên bao vẻ dịu dàng mỗi lúc nhìn ngắm Jennie , anh là vì có chút nghi ngờ với cặp đôi này nên mới lên tiếng chăm chọc.
Đúng với ý anh , hai nữ nhân kia vừa nghe thấy , bao nhiêu nét ngượng ngùng đều hiện rõ lên mặt. Jisoo bất quá liền gật đầu rồi quay người sang nơi khác , đảo mắt tìm kiếm việc làm để bận tay.
Cầu được ước thấy , Jisoo vừa muốn không rãnh rỗi liền được ân trên nghe thấy mà thuận theo. Quán bây giờ tự nhiên lại đông như vừa được chạy quảng cáo , khách từ bốn phương tám hướng lũ lượt kéo về , Jisoo hiện tại e rằng có muốn quay về thời điểm rãnh rỗi mới đây cũng không được.
- Nini , một cappuccino !
Jisoo mồ hồi nhễ nhại chạy đến cạnh cô người yêu gọi nước , mặc kệ bản thân vừa chạy đến sức tàn lực kiệt mà quay sang ngắt nhẹ chóp mũi người ta , nuông chiều hỏi han :
- Có mệt lắm không ? Đã đói chưa ?
Jennie bận bịu công việc , tập trung pha chế. Nàng chỉ có thể nghe người ta quan tâm , mắt vẫn dán vào mấy cốc nước đang dang dở chưa hoàn thành , khẽ lắc đầu , hai má phồng to ra , phụng phịu :
- Em suốt ngày toàn hỏi người ta có đói chưa ? Làm như người ta là heo không bằng.
Jisoo quan sát xung quanh một lượt , thấy ai ai cũng tập trung làm việc , cô thừa cơ hội liền hôn cái chóc vào gò má nàng , người kia đang pha nước cũng vì ngượng ngùng mà mắng yêu vài câu.
- Kim Jisoo tập trung làm việc !
Quản lý thấy đôi nữ nữ kia một màn ngại ngùng liền nghiêm túc nhắc nhở , Jisoo
như hoa tươi thiếu nước ỉu xìu , ánh mắt quyến luyến hướng về Jennie.
- Tại em đó , có thấy anh ấy đang nghiêm túc không ? Muốn bị đuổi việc à ?
Jennie phì cười , chỉ chỉ về nam nhân đang nhăn nhó phía xa , nhỏ nhẹ dặn dò.
Jisoo không nghe được mấy câu ngọt ngào mong muốn liền mặt mày nhăn nhó quay ngoắt đi.
Con người này , từ khi nào lại biết đòi hỏi ngọt ngào từ nàng vậy ? Không phải trước đây đều rất dứt khoát cự tuyệt hay sao ? Đáng ghét.
- Sao hôm nay lại đông quá vậy ? Ồn ào điên hết cả đầu.
Jisoo cứ vừa chạy đến chỗ này là chỗ kia lại í ới , mỗi nơi đều không nhân nhượng hàn huyên đến mức náo nhiệt cả không gian. Jisoo đương nhiên trong loại tình huống này vô cùng bất lực , cô bất quá cũng chỉ có thể khóc thầm trong tâm rồi tiếp tục làm việc.
- Jisoo , bàn số hai !
- Jisoo dọn bàn số ba nhanh !
- Kim Jisoo , tính tiền bàn bên kia ! Em để đầu óc ở đâu vậy ?
- Jisoo , lại đây anh bảo.
- Con bé này tập trung vào làm việc đi , cứ tập trung vào quầy pha chế làm gì ?
Jisoo thấy mình sắp điên đến nơi rồi , mỗi lần lướt qua chỗ này chỗ kia đều lưu tâm đến Jennie một chút , hôm nay lại ngang ngược xem lời quản lý không ra gì , càng mắng lại càng hướng ánh mắt về nàng.
- Dời lịch chuyến bay đi , tôi muốn tận hưởng nơi này một chút.
Nam nhân ngồi ở một bàn trong góc khuất của quán ,
phong thái nhàn nhã nâng cốc cappuccino thoải mái nhấp một ngụm , giọng điệu nghiêm nghị nói qua điện thoại.
Jisoo đi ngang qua vô tình nghe được , cô chỉ gật gù cảm thán , trông anh ta phong độ như thế hóa ra là thuộc tầng lớp thượng lưu.
- A cô ơi , vị cappuccino này lạ quá. Có thể cho tôi gặp nhân viên pha chế được không ?
Anh có chút bất ngờ với hương vị này , Jisoo cũng ở gần đó nên tai vừa vặn nghe rõ từng lời anh nói. Chỉ là có chút không hài lòng , cô hơi nhíu mày nhìn đối phương , người này đang có ý định trách mắng người yêu cô ? Jennie trước giờ chưa từng bị phàn nàn về vấn đề pha chế.
- Cho hỏi để làm gì ạ ? Thức uống khiến anh không hài lòng ở điểm nào ?
Jisoo bất động thanh sắc , nhã nhặn hỏi một câu. Vị khách kia hình như dần hiểu ra vấn đề , anh đoán người này đang nghĩ anh có ý phàn nàn liền vội đưa tay giải thích.
- Không có ! Chỉ là tôi muốn gặp người đó , hương vị lần này thực sự rất đặc biệt.
Kệ anh !
Jisoo thầm nghĩ , nhưng làm gì dám nói ra. Cô đẹp chứ đâu có điên. Chỉ nhún vai một cái , gật đầu rồi vào quầy gọi nàng. Bất quá anh ta làm nàng phiền lòng , cô liền không kiêng nể bật lại , bị đuổi thì bị đuổi cả đôi , khỏi ai phải cô đơn một mình.
- Quý khách , anh có gì muốn khiếu nại ?
Jennie cúi đầu lễ phép , khi nãy Jisoo của nàng hậm hực nói có người muốn gặp , nàng chỉ xoa đầu người ta một cái liền có thể dỗ dành. Hiện tại đứng ở đây một phần muốn tiếp chuyện với khách , một phần muốn gặp kẻ khiến người yêu nàng bất mãn.
- Jennie ?
Nàng nghe đối phương gọi mình liền ngước mặt lên , hai mắt vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền mở to bất ngờ , nàng mừng rỡ.
- Hayoon ? Anh...
Nam nhân kia cười tươi , nắm lấy tay nàng nhàn nhạt nói.
- Đúng là em rồi Jennie ! Lâu rồi không gặp...
Anh rất nhớ em...
Anh nhìn nàng ôn nhu , lời tâm tình không nói ra , mỉm cười ngắm nàng thật kĩ. Anh luôn cho rằng Jennie là tuyệt sắc giai nhân , ngũ quan hài hòa , lại thông minh , tài giỏi. Mặc kệ là hoa hậu hay thiên thần , đối với anh , nàng vẫn là đẹp nhất.
- Sao anh lại ở đây ? Không phải đã sang Anh định cư rồi sao ?
Nàng quên mất đang trong giờ làm việc mà thản nhiên tán gẫu. Người này trước kia chính là tình cũ của nàng , cả hai đã từng hạnh phúc suốt một thời gian dài , Jennie khi đó chính là một thời cuồng say trong men tình. Nhưng rốt cuộc người mở lời chia tay lại là nàng , đều là vì anh thay đổi , anh một lúc càng vô tâm , bỏ mặc nàng ngoài tâm trí. Tuyệt nhiên ngược lại với dáng vẻ ân cần , dịu dàng trước kia.
Sau cùng cả hai vẫn đồng ý trở thành bạn tốt.
Đối với Jennie là như thế , riêng anh vẫn tuyệt nhiên không quên được nàng. Nhớ về chuyện xưa lại càng hận bản thân tại sao khi ấy lại thường xuyên vô tư đến vô tâm , sao có thể làm người mình yêu suốt một khoảng thời gian dài chịu đựng tủi thân , đau khổ , để rồi cuối cùng lại vụt mất nàng.
Mọi cử chỉ , hành động của anh ta đều được Jisoo thu vào tầm mắt , thoạt nhìn liền biết nam nhân kia đối với Jennie là có tình ý. Nhưng đang trong giờ làm việc , Jisoo bất quá chỉ có thể đi đến , mềm mại nhắc nhở.
- Nini , chuyện riêng để sau được không ? Đang trong giờ làm việc.
Jennie nghe người yêu gọi liền quay ngoắt người , ngoan ngoãn gật đầu , đưa tay chạm vào môi mình rồi khẽ đặt lên môi Jisoo. Là vì nơi này đông người nên Jennie chỉ có thể gián tiếp hôn người yêu.
- Quý khách , nếu không có gì nữa , bọn tôi xin phép rời đi !
Jisoo đương nhiên không phải loại người khi ghen sẽ làm loạn mọi thứ , dù là tức giận hay khó chịu đa số đều sẽ giữ yên lặng , tuyệt đối không để người ngoài đoán được cảm xúc của bản thân.
Từ sau khi chia tay , anh cố quên nàng bằng cách sang Anh du học , rốt cuộc vẫn chính là cố gắng vô ích. Một thời gian sau gia đình đều định cư ở đó , cả hai mất liên lạc. Đến tận giờ mới có thể tìm thấy nàng.
Vừa rồi là vì Jennie chắn lại nên anh bị khuất tầm nhìn , không thấy được hành động thân mật của cả hai , thâm tâm vẫn nghĩ họ là đồng nghiệp. Anh chỉ nhẹ gật đầu , ánh mắt nhu tình lại hướng đến Jennie , trọn vẹn ngắm nhìn nàng.
Jisoo tuy làm việc không ngừng nghỉ nhưng cứ hễ rảnh rỗi vài giây lại hướng mắt về nàng , khẽ mỉm cười. Cô đương nhiên biết nam nhân kia cũng đang lén lút trộm nhìn người yêu cô , nhưng thay vì để thời gian lườm nguýt , chửi rủa anh ta , Jisoo vẫn muốn toàn tâm toàn ý dành trọn thời gian rãnh rỗi để ngắm nàng.
...
Không biết là vì công việc nhiều hay cố tình ở đây cắm trại , nam nhân kia từ nãy đến giờ vẫn không có ý định rời đi , chỉ gọi thêm vài cốc coffee uống thư giãn rồi ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính , thi thoảng lại thấy anh ta gọi cho ai đó nói về vấn đề kinh doanh. Hình như là đang xử lý một vài tài liệu cần thiết , ít lâu cũng có liếc nhìn tìm kiếm Jennie.
- Jisoo , chút nữa chúng ta đi ăn mandoo nha ?
Jennie thấy người yêu cứ nhìn chằm chằm vào Hayoon , trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu , ngắm nàng không ngắm , cứ phải nhìn vào anh ta làm gì ?
- Thuận theo ý chị.
Jisoo gật đầu , nhìn nàng ôn nhu. Sau đó lại như nhớ ra gì đó mà nhỏ nhẹ thắc mắc.
- Nini , không phải chị bảo sẽ ăn gì đó ở nhà chị sao ?
Phải rồi , nàng ấy hôm qua nói nguyên liệu ở nhà chất đống , muốn Jisoo cùng sang đấy ăn uống. Bây giờ lại quên mất sao ?
- Không ! Trước sau gì em cũng sẽ sang nhà chị ở. Cái đấy để sau hãy lo liệu , vậy nên...
Jennie lắc đầu giải thích ,
còn đề cập đến việc cả hai sau này sẽ cùng ở tại căn hộ của nàng , Jisoo nghe thấy chỉ biết ngơ người khó hiểu.
Nàng nói có gì sai sao ? Sau này cùng nhau ở chung một chỗ , có phải mọi thứ vẫn sẽ dễ dàng hơn không ? Còn giúp tình cảm cả hai tiến triển nhanh hơn.
- Jisoo !
Jennie khẽ gọi , hai mắt trông chờ nhìn cô.
- Nini muốn sao cũng được. Mọi thứ đều thuận theo ý chị.
Jisoo khẽ cong môi , hai mắt đờ đẫn , ngắt nhẹ chóp mũi nàng cưng chiều. Dù bản thân đang rất mệt , cơn buồn ngủ lại dồn dập kéo đến , nhưng là vì Jennie muốn như thế nên buộc phải chiều theo.
Chiều theo việc nàng muốn cùng cô ở chung một chỗ , kể cả việc Jennie đang muốn ăn mandoo.
...
Tan làm , quán chỉ còn lưa thưa vài khách , bất ngờ là nam nhân kia đã đi mất. Jisoo lại thầm trách bản thân sao có thể nhạy cảm như vậy , hóa ra anh ta không có gì gọi là muốn tiếp cận Jennie. Vậy mà cô lại vu oan , nghi ngờ người ta đủ điều.
- Jisoo , đi thôi.
Nàng mèo hớn hở bám lấy thỏ con , vừa ra khỏi quán lại quấn quýt không rời , nhớ nhung cả ngày gửi vào nụ hôn ngọt ngào giữa phố.
- Jennie...
Giọng nói lạ lẫm vừa vặn lọt vào tai Jisoo , may là sau khi cả hai vừa dứt môi. Cô bất ngờ quay ra sau , thu vào tầm mắt là gương mặt điển trai cùng dáng vẻ lịch lãm của nam nhân quen thuộc.
- Hayoon ? Anh không phải đã về rồi sao ?
Jennie bất ngờ quay sang , nàng thắc mắc sự xuất hiện của nam nhân đối diện. Rõ ràng khi nãy quan sát quán đã hoàn toàn vắng khách , chỉ còn vài nhân viên ở lại dọn dẹp. Đừng nói người này chính là ra về rồi đợi khi nàng tan làm lại đến nhé ? Không , nếu như vậy thì vì lý gì lại phải tốn thời gian như thế ?
- Ừm...hôm nay là ngày đầu tiên anh về Hàn. Anh muốn mời em đi đâu đó làm một bữa tiệc nhỏ.
Anh đỏ mặt ngượng ngùng , cúi đầu nhỏ giọng , không hiểu vì sao khi gặp Jennie , vật thể ngoan ngoãn bên trong lồng ngực lại phản chủ đập nhanh đến muốn vỡ tung ra.
- Chuyện này...
Jennie có chút bất ngờ , nàng khó xử quay sang nhìn Jisoo , bên tai cô nàng còn khẳng định nàng với anh ta chỉ là bạn. Cô nhìn người yêu đang nũng nịu bên cạnh liền mềm lòng gật đầu , dù gì cũng chỉ là bạn , nghe anh ta nói , có vẻ cả hai đã lâu ngày không gặp , giờ gặp lại bạn bè cũ cũng nên đi chơi cùng một bữa. Jisoo đương nhiên luôn thoải mái , đối với Jennie vốn đã tin tưởng , không muốn quản nàng quá mức.
- Yeah ! Jisoo đáng yêu nhất. Vậy chúng ta cùng đi nha.
Jennie vui vẻ đan chặt tay Jisoo , nàng quay sang Hayoon ngoắc ngoắc , anh cười tươi nhanh chóng đến gần cả hai , vừa có ý định nắm tay nàng liền bị Jisoo tách ra chen vào đứng giữa , vành môi lại vô thức nhếch lên.
Hayoon khó chịu , nhíu mày nhìn Jisoo. Anh thấy có chút kì quặc , chỉ là bạn thôi mà cần gì phải chia cắt anh và Jennie như vậy ? Nàng ấy quen cả anh và cô , ít nhất cũng phải để nàng ở giữa hai người , như vậy may ra anh còn có thể cùng nói chuyện. Nữ nhân này làm như vậy có phải bất công cho anh quá không ? Kì lạ.
Hayoon lại khẽ nhếch môi , nghĩ đến việc nữ nhân này thích anh nên mới tìm cách tách anh và Jennie ra để có cớ đứng cạnh anh. Hoàn toàn đối với người này , anh đặc biệt khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro