15. Cấm cản

- Nini , em đã bảo là cẩn thận một chút rồi mà. Có đau lắm không ? Đưa tay em xem.

Jisoo nhìn ngón tay nàng đang tứa máu mà đau lòng , con dao kia sao lại có thể tàn ác đến độ làm tổn thương ngón tay xinh đẹp của người yêu cô vậy ? Tình huống hiện tại nếu người ngoài nhìn thấy , chắc chắn họ chỉ xem kia là một vết thương nhỏ. Nhưng khi rơi vào tầm mắt Jisoo , tự nhiên lại được cường điệu lên , chỉ là vết cắt nhẹ vào tay liền hóa thành vết thương sâu như hố đen vũ trụ.

Jisoo xót xa đưa ngón tay nàng lên xem xét , Jennie đau một thì cô đau đến mười , quan sát vết thương một lúc liền quyết định cho vào miệng nhẹ nhàng mút lấy , sau đó liền cẩn thận rửa sạch ngón tay bằng xà phòng , dùng khăn tay chầm chậm lau khô.

Nhìn ngắm một hồi , Jisoo có chút an tâm mới đi tìm thuốc mỡ cùng băng cá nhân ở hộp y tế gia đình. Nhanh chóng trở lại sau chưa đầy năm phút , Kim Jisoo lại vào vai vị y tá chu đáo thoa thuốc lên khắp vết thương , dịu dàng dùng băng cá nhân dán lên vết thương. Mọi hành động đều ôn nhu đến độ khiến tim nàng tan chảy vô số lần.

Suốt quá trình được người này chăm sóc , Jennie mới thực sự biết thế nào là thiên thần. Nàng lúc này có thể đường đường chính chính ngắm trọn đường nét sắc sảo cùng ngũ quan hài hòa của người ta ở cự ly gần nhất , bàn tay còn cảm thụ được từng nhịp thở đều đặn lướt trên da , mọi hành động diễn ra đều nhất mực nhẹ nhàng , như thể sợ chỉ cần dụng lực một chút liền khiến nàng đau.

Nàng lại như một kẻ khờ , ngây ngốc ngắm nhìn người yêu , ánh mắt từ khi nào đã mặc kệ thế sự mà chân chính trọn vẹn hướng về cô , người được xem là vũ trụ của nàng.

Jisoo không phải vĩ nhân , càng không phải là siêu anh hùng , nhưng cô chính là kẻ duy nhất thực sự khiến nàng dám giao trọn niềm tin. Chỉ cần Jisoo nói thế giới này không nên xuất hiện , nàng lập tức có thể cùng cô phá hủy , nói không thích người này , nàng liền có thể đối với người đó trở thành hai đường thẳng song song.

- Để em làm cho , Nini sang kia nghỉ ngơi đi. Đồ vụng về !

Jisoo cốc nhẹ vào đầu nàng , ngoài miệng trách móc nhưng bao vẻ ôn nhu đều theo ánh mắt phản chủ kia lộ hết ra ngoài. Khẽ đảo đôi đồng tử nhìn về phòng khách , Jisoo nhướn mày khiêu khích nam nhân đang trợn tròn mắt nhìn mình , có thể thấy lửa giận đang hừng hực cháy quanh người anh ta , như thể Jisoo chỉ cần chạm vào Jennie một lần nữa , kẻ đó sẽ lập tức lao vào xâu xé cô như thú hoang đói khát.

Thiết nghĩ nếu nổi điên là một môn thể thao , anh ta chắc hẳn cũng có được cả trăm cái huy chương vàng.

Jennie vốn dĩ đang định quay sang Jisoo mè nheo , vừa vặn lại thấy người ta cứ đăm đăm nhìn vào nam nhân đối diện , nàng ngay sau đó liền như mèo bị giẫm đuôi mà hậm hực bỏ đi.

Nàng tự hỏi có khi nào sau này Jisoo cùng nam nhân kia sẽ trở thành một đôi không ? Cắm sừng , qua mặt nàng như mấy bộ phim thường xem chẳng hạn ? Nếu sau này thực sự xảy ra chuyện đó , nàng thề sẽ cho hai người họ sống không bằng chết sau đó liền tìm một con sông nào thơ mộng một chút để gieo mình tự vẫn.

Hayoon thấy Jennie tiến đến gần liền mặt mày hớn hở ngồi nép sang một bên nhường chỗ cho nàng. Viễn cảnh anh vừa vẽ ra trong đầu đột nhiên áp dụng vào thực tế lại tuyệt nhiên trái ngược , anh cho dù có đề cập đến vấn đề gì , hỏi gì hay nói gì cũng không nhận được sự quan tâm của Jennie. Nàng ấy vô tình xem anh như không khí , duy nhất chỉ ôm trên tay chiếc điện thoại lướt gì đó rồi lại tủm tỉm cười.

Trước đây việc này anh cùng nàng chưa từng xảy ra , anh tuy có thường xuyên lảm nhảm mấy việc linh tinh , Jennie lúc đó dù cho có không hiểu gì cũng rất tự nhiên ngồi lắng nghe anh nói , thi thoảng còn gật gù khen hay , tuyệt nhiên không khiến anh bị cảm giác cô đơn lấn át.

- Bữa sáng có rồi !

Jisoo ngoắc tay gọi Jennie đến cạnh , cô đương nhiên vẫn xem hiện tại nhà chỉ có mỗi cô và nàng , tuyệt nhiên đôi đồng tử vẫn không khi nào đảo về phía anh , nhất nhất mọi hành động , ánh mắt đều chỉ luôn chung thủy hướng về nàng.

- Nini , mau vào ăn !

Đã là lần thứ năm kể từ lần đầu cô hét to tên nàng , Jennie vẫn ngồi bất động ở sofa xem điện thoại , một chút chú ý đến cô cũng không có. Jisoo bất quá đành đến gần , giật lấy điện thoại nàng đặt sang một bên , bao nhiêu sủng nịnh đều thông qua lời nói nhẹ nhàng phát ra.

- Nini , em đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi , vào ăn cùng em được không ?

Giống như đã nắm được tâm lý , Jisoo dễ dàng thu phục được đại bảo bối. Lý do duy nhất khiến nàng bỏ ngoài tai lời nói của cô chính là không đầy đủ chủ ngữ , vị ngữ. Điều đó khiến Jennie cảm thấy bản thân không được tôn trọng , hơn nữa là vì nghĩ Jisoo đối với Hayoon có chút gì đó nên càng thêm khó chịu.

Nàng trước giờ là như thế , nắng mưa thất thường như vậy chính là do ba mẹ nuông chiều đến sinh hư. Nghĩ rằng đến khi yêu có thể trưởng thành một chút , nhưng rốt cuộc hiện tại yêu đương với Jisoo còn được nâng niu hơn cả vàng bạc đá quý.

Cả hai lại vui vẻ ngồi ăn như chưa có chuyện gì , kể cả việc căn hộ có thêm một người cũng chẳng ai quan tâm. Đôi tình nhân nãy giờ chỉ cùng nhau làm mỗi hai phần beefsteak. Bây giờ khách không mời lại đến , Jisoo cũng ngại để anh ta phải ngồi nhìn , nhưng biết phải làm sao đây , cô lại không rảnh thời gian phục vụ thức ăn cho kẻ mình ban đầu đã không có thiện cảm.

Về phần Jennie , trước giờ đối với bạn bè đều không có khách sáo , đừng nói đến việc sau khi chia tay , nàng đã xem anh là bạn thân chí cốt , có phúc cùng hưởng , có họa tự chịu. Giờ để Hayoon ngồi ngắm cả hai ăn một chút kì thực cũng không có ngại gì.

- Nini , ăn từ từ thôi.

- Bảo bối uống chút nước đi , cẩn thận bị nghẹn bây giờ.

- Có hợp khẩu vị không ?

Hàng loạt câu hỏi được Jisoo đặt ra đều mang ý nhắc nhở , cô nãy giờ vẫn chưa động đũa , tâm trí cùng ánh mắt nhất nhất chỉ hướng về Jennie , từng hành động của nàng dù là nhỏ nhất , đều được Jisoo lưu tâm , chăm sóc từng chút một.

Hayoon ngồi từ xa nhìn hàng loạt hành động quan tâm của Jisoo chỉ khẽ nhếch môi khinh thường. Thử nghĩ xem , Jennie trước giờ tính tình vốn đã thất thường , đến khi dùng bữa chỉ cắm đầu vào ăn rồi tức khắc rời khỏi , tuyệt nhiên rất ghét cảm giác khi đang ăn lại có kẻ bên cạnh liên tục lải nhải.

- Món này em có động tay đến sao ? Ngược lại chị phải hỏi có hợp khẩu vị của em không mới phải.

Jennie không chút nóng giận , ngược lại còn cưng chiêu hôn lên môi Jisoo một cái , mọi sủng nịnh đều trọn vẹn đặt vào ánh mắt hướng về cô , giọng điệu lại ngọt ngào xen lẫn chút đanh đá , mọi thứ đều đi ngược lại với suy nghĩ ban đầu của Hayoon , khiến anh thực sự sốc.

- A quên mất ! Jisoo , tối qua Chaeyoung có bảo sáng nay phải gọi em về sớm , vậy mà chị lại quên mất.

Jennie ngả người ra sau ghế , thầm trách bản thân sao lại có thể vô ý như vậy ? Tối qua Chaeyoung đã dặn dò rất cẩn thận , vậy mà mới sáng dậy đã quên sạch. Chết tiệt , đến cả việc tạo lòng tin cho em gái thôi cũng làm không được , nàng thầm hy vọng việc quan trọng nó nói chỉ là vài ba việc vặt , nếu không e rằng sau này nó chỉ cần nhìn thấy nàng liền muốn tránh xa.

- Chị đừng lo , em ăn xong rồi về cũng không sao.

Jisoo thản nhiên gật đầu ,
khẽ mỉm cười trấn an. Mặc dù trong lòng sóng biển đang dâng lên cuồn cuộn , nhưng ngoài mặt mọi hành động tuyệt nhiên đều diễn ra rất từ tốn , nhẹ nhàng , vẻ mặt của Jisoo hiện tại thừa sức buộc nàng phải tin theo , lo lắng ban đầu của Jennie cũng theo nét mặt vô tư kia mà biến mất.

Dù gì cũng đã muộn , về nhà thế nào bản thân cũng như bị đại hồng thủy nhấn chìm. Mẹ của Jisoo hiện tại chắc chắn đang bị quỷ dữ dẫn đường mà làm ầm lên ở nhà , bằng chứng là điện thoại cô đang từng hồi run lên , không phút nào ngừng nghĩ. May mắn là vì bật chế độ im lặng nên màng nhĩ Jisoo tạm thời không bị tra tấn.

...

Tưởng rằng sau khi cùng Jennie ăn uống , Jisoo buộc phải ở lại thêm vài giờ , ít nhất là đến khi nam nhân kia chịu rời khỏi đây. Nhưng may mắn nàng lại hiểu được ý người yêu , nhanh chóng đuổi khéo Hayoon về mấy lần , cốt là muốn tiểu tình nhân của mình an tâm ra về.

- Em về cẩn thận , đến nhà phải gọi cho chị nghe chưa ?

Jennie khẽ khàng gửi nghìn yêu thương qua nụ hôn lên môi , tay áp vào má cô dịu dàng xoa lấy , ánh mắt vấn vương không muốn rời. Jisoo hiểu được cảm giác của người yêu , chỉ khẽ cười một tiếng rồi gật đầu nhận lệnh.

Hiện tại tạm thời là như thế , chưa chắc khi về đến nhà cô có đủ thời gian để nói chuyện với nàng , có khi cả ngày lại phải cùng ba mẹ nói lý trăm trận để đòi lại công bằng , lần này "khởi nghĩa" thất bại thế nào cũng một nước bị đá ra khỏi nhà.

...

Jisoo trút hơi thở dài , ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. Chưa bao giờ việc trở về nhà lại khiến cô áp lực như vậy , lần này thế nào cũng phải công khai chuyện tình cảm của cả hai , đã chấp nhận yêu lâu dài thì việc ra mắt hai bên gia đình là cần thiết , chỉ là việc này bây giờ xảy ra so với bình thường có hơi sớm , nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Chắc chắn ba mẹ cô sẽ phản đối , hoàn toàn không có  phương án thứ hai , đó là điều Jisoo dám cược cả mạng sống để cam đoan. Nhưng dù có việc gì xảy ra cũng buộc phải cùng Jennie đối mặt , cô không cho phép bản thân chấp nhận buông bỏ hạnh phúc , cô thực sự muốn cùng nàng nghiêm túc lâu dài.

[Chị yêu à , em đã cố gắng hết sức rồi. Còn lại chị tự lo đi nha , bảo trọng !]

Jisoo nhìn tin nhắn cuối cùng đồng minh gửi đến , bất giác cảm thấy chóng mặt , không phải vì bệnh mà là vì lo lắng. Jisoo bình thường dù có ngoan cố hay mạnh mẽ ra sao , đứng trước mặt mẹ mãi mãi vẫn chỉ là một tiểu bạch thỏ không hơn không kém , e là chỉ mới bị mắng một tiếng liền co đuôi chạy đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Cửa mở , Jisoo như lạc vào quỷ môn quan , cả sóng lưng lạnh toát , hai bên thái dương mồ hôi đổ như mưa. Chết tiệt , so với không khí náo nhiệt ngoài kia , ngôi nhà cô cho là ấm áp trước đây giờ như nơi vừa xảy ra hàng vạn thiên tai mà chẳng dám đến gần.

- Ba...mẹ...con về rồi !

Jisoo vừa bước vào nhà đã thấy hai vị phụ huynh một nóng một lạnh ngồi ở sofa nghiêm túc nhìn cô. Ba Park trước giờ vốn hiền lành lại rất mực yêu chiều con gái , việc qua đêm ở nhà bạn bè với ông cũng không có gì quá đáng. Duy chỉ mẹ cô là từ đầu đến cuối nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh , như thể chỉ cần Jisoo đi sai một bước liền có thể bị hóa băng tại chỗ.

- Cho hỏi cô Kim đêm qua đã ở đâu ?

Bà Kim nghiêm mặt , trực tiếp nhìn thẳng vào mắt con gái mình tra cứu , khẽ gằn giọng. Jisoo nuốt khan , trước câu hỏi đó , cô không biết phải trả lời thế nào để nhận được khoan hồng liền đảo mắt một lượt quanh nhà tìm Chaeyoung cầu cứu. Đôi đồng tử vừa dừng lại ở cầu thang đã thấy nó quỳ ở đó mếu máo nhìn cô , bây giờ chính là nó cầu cứu cô chứ không phải cô cầu cứu nó.

- Con ngủ ở nhà bạn...

Jisoo hết cách , cô quay sang nơi khác né tránh ánh mắt bà Kim , thành thật trả lời. Bất quá thì cùng với Chaeyoung chịu phạt , không biết hôm qua nó nói dối giúp cô thế nào mà bây giờ lại thành ra thế này.

- Bạn ? Trước giờ con có thân thiết với ai đến độ qua đêm tại nhà sao ? Sao mẹ lại không biết ?

Mẹ cô hỏi xoáy , bà đánh mắt sang lườm Chaeyoung một cái rồi lại nhìn sang Jisoo khẽ nhếch môi. Con bé đó , tối qua đã nói dối với bà rằng Jisoo hôm nay phải làm ca đêm ở quán , đến tận sáng mới có thể về. Đến khi bà tìm được số quản lý , gọi hỏi thăm lại nhận ra Jisoo đã về từ sớm , Chaeyoung hôm đó bị mắng đến không còn đường lui , bây giờ chính là nó phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình.

- Bạn gái.

Jisoo giọng nhẹ tênh , chú ý một chút có thể thấy âm giọng của cô run nhẹ , thoáng chứa đựng chút lo lắng. Chỉ với hai từ "bạn gái" , cô đủ khiến cho cả nhà phải há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn mình. Mặc kệ , sớm muộn gì cũng biết , bây giờ công khai sớm một chút cũng không chết ai.

- Trai hay gái gì cũng không được qua đêm tại nhà người ta. Con từ khi nào lại dám ăn nói với người lớn trống không như thế ?

Mẹ Jisoo bất động thanh sắc , bà không phân tích sâu vào hai từ cô vừa thốt ra , càng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc con gái mình lại muốn cùng một nữ nhân yêu đương , vì căn bản trước giờ Jisoo tuyệt nhiên không có chút cảm xúc gì với người cùng giới , bà cảm nhận được rõ điều này.

- Không , ý con là...đêm qua con ngủ tạm ở nhà người yêu con...là...

Jisoo ấp úng , đôi đồng tử không ở yên một chỗ mà cứ liên tiếp đảo quanh , cô không dám nhìn vào thẳng mắt mẹ mình , chính xác hơn là sợ phải đối diện với bà nói lên chuyện này.

- KIM JISOO ! NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN , CON TỪ KHI NÀO LẠI CÓ THỂ CÙNG MỘT NAM NHÂN CHƯA CƯỚI NGỦ CHUNG MỘT PHÒNG ?!

Bà Kim đột nhiên hét lớn khiến cả căn nhà một phen như chết chìm trong âm thanh ấy , cảm tưởng nếu bọn họ đang ở vũ trụ , liền có thể một mạch bị tiếng hét của bà Kim đẩy ngược lại về Trái Đất. Ông Park vừa nghe thấy , hai tai đã như bị bà làm cho hư đi , ông quay sang Jisoo giơ ngón cái ra trước mặt cô rồi cũng nhanh chân chạy mất. Phòng khách hiện tại chỉ có mỗi cô và em gái , e rằng chưa đầy năm phút sẽ đưa về tin tức hai chiến sĩ hy sinh anh dũng tại chiến trường.

- M-mẹ à , mẹ bình tĩnh một chút. Thật ra...người yêu con...là nữ !

Jisoo rốt cuộc cũng có thể nói ra tâm tư , tảng đá đặt nặng trong lòng tạm thời được ném đi , cô khẽ thờ phào nhẹ nhõm , nhưng ngay sau đó lập tức bị thái độ của bà Kim làm cho sợ xanh mặt , bao nhiêu cố gắng đều cược hết vào biểu cảm trên khuôn mặt , cố giữ bình tĩnh.

- Jisoo...con điên rồi phải không ? Con làm sao lại có thể thuộc dạng...yêu nữ nhân ?

Bà Kim khẽ ôm lấy đầu mình , câu nói vừa rồi khác gì đem bà ném xuống vực ? Jisoo vừa rồi như muốn đem tim bà đem làm cho chết đi , con gái của bà , sao lại có thể...?

Chết tiệt , chị bị điên rồi sao Jisoo ?!

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Jisoo , nó không bất ngờ về việc chị nó cùng Jennie hẹn hò , chỉ là tại sao Jisoo lại công khai vào lúc này ? Mẹ đang nổi giận như thế , không phải bây giờ nói ra sẽ đem bà biến thành ngọn lửa vô phương dập tắt hay sao ?

- Con là như vậy ! Chấp nhận rằng trước kia con không thích con gái là thật , nhưng hiện tại đối với chị ấy , con thực sự muốn nghiêm túc. Chị ấy...là ngoại lệ !

Jisoo cúi đầu , hít một hơi thật sâu , từ tận đáy lòng mang hết tâm tư bày ra. Đúng , cô thừa nhận trước đây bản thân chưa từng có tình cảm với nữ nhân , nhưng không hiểu tại sao đến khi gặp nàng , mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến như thế , kể cả trái tim còn không nghe theo cô , mọi thứ đều nhất nhất hướng về nàng.

Không nhanh không chậm , Jisoo ngay sau đó lập tức ăn trọn cú tát bên má trái , cả gương mặt xinh đẹp nghiêng hẳn sang một bên , năm dấu tay đỏ muốn muốn bật máu in đậm lên vùng má trắng trẻo , cô thất thần hai tay run bần bật , đôi mắt dần trở nên đục ngầu , tầng mây u ám bắt đầu bao phủ bầu trời xanh , Jisoo thực sự bất ngờ.

- Con đang nói khùng điên cái gì vậy hả ?! Mẹ dạy dỗ con đàng hoàng , sao bây giờ con lại có tư tưởng bệnh hoạn như vậy ? Nữ yêu nữ , nam yêu nam , vừa nghe đã thấy hoang đường. Trước giờ mẹ chưa từng thấy việc yêu đương cùng giới dẫn đến kết cục tốt đẹp !

Bà Kim gằn giọng , tay đã bắt đầu nổi gân xanh , mặt hiện lên một tầng sát khí , môi bị cắn chặt kìm nén tức giận đến bật máu. Bà thực sự đối với Jisoo là giận đến muốn điên lên , con gái bà sao lại có thể trở thành thể loại bệnh hoạn như thế ? Đối với bà đây là một cú sốc cực lớn , suy nghĩ thế nào vẫn tuyệt nhiên không thể chấp nhận.

- Mẹ không thấy không có nghĩa là không có ! Con tỉnh táo , hoàn toàn không bệnh hoạn như mẹ nói. Từ khi nào yêu một người lại bị xem là bệnh hoạn vậy ?

Jisoo dần mất bình tĩnh , tay nắm chặt thành quyền , có thể cảm nhận thấy máu như sắp tứa ra lòng bàn tay vì móng nhọn không kiêng nể đâm vào. Thiết nghĩ nếu trước mặt Jisoo hiện tại không phải là người đã sinh cô ra , chắc chắn ngày mai báo đài sẽ xuất hiện tin tức của một vụ án mạng kinh hoàng. Chaeyoung nhìn hai người họ không ai nhượng ai , sát khí cùng lửa giận xung quanh bao lấy , nó bất quá chỉ có thể thở dài đầy sợ hãi.

- Kim Jisoo , rốt cuộc con nhỏ bệnh hoạn đó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà hôm nay còn dám ngông cuồng lớn tiếng với mẹ ? Nói đi Jisoo , con nhỏ đó đã dụ dỗ con , buộc con phải yêu nó phải không ?

Bà Kim khẩn trương ôm lấy hai vai cô , từng lời bà nói như dầu châm vào ngọn lửa giận đang hừng hực cháy , mọi thứ càng khiến Jisoo chán ghét , khó chịu hơn. Cô tạm đẩy bà ra , hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh , nhìn sang Chaeyoung đang sợ hãi mà mỉm cười trấn an.

- Mẹ à , mẹ nói con thế nào cũng được. Nhưng làm ơn đừng xúc phạm chị ấy , chị ấy không ép buộc hay làm bất cứ điều gì gây hại đến con. Con tự nguyện yêu chị ấy , chỉ vậy thôi !

Jisoo đi ngang qua bà , hạ thấp người , ghé vào tai bà thì thầm. Mọi lời cô nói đều rõ ràng , nhỏ nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra , điều này càng khiến bà Kim nổi điên hơn. Bà nắm lấy tay cô kéo lại , mặt đối mặt với Jisoo , bà nhẹ giọng.

- Jisoo , mẹ chỉ muốn tốt cho con. Vốn dĩ con sinh ra mang thân phận là nữ nhân đã thiệt thòi , yêu đương cùng giới lại càng thiệt thòi cho con hơn. Tốt nhất con đừng để mẹ đến gặp cô ta , mẹ không kìm chế được lời nói của mình đâu , con biết mà.

- Trong vấn đề này con có ba điều cuối cùng cần nói : thứ nhất , con không thiệt thòi khi yêu chị ấy , thứ hai , tình cảm giữa bọn con không phải là nhất thời , thứ ba , đừng làm tổn thương chị ấy nếu như mẹ không muốn mất đi đứa con này !

Jisoo không chút do dự nhìn thẳng vào mắt bà , bao nhiêu vẻ kiên quyết đều thông qua đôi đồng tử gián tiếp thể hiện. Dứt lời , cô lập tức rời đi , bà Kim bất quá hiện tại không làm được gì đành quay lại sofa hậm hực trút hết lên chiếc gối nhỏ kế bên. Bà quay sang Chaeyoung , gật đầu một cái , nó liền hiểu ý đứng dậy đi theo Jisoo lên phòng.

- Jisoo unnie , chị...

- Chaeyoung à , cho chị nghe lời khuyên của em.

Chaeyoung chưa kịp dứt lời đã bị cô cướp mất , Jisoo gần như hoàn toàn sụp đổ ,  cả người rã rời tự do thả mình trên chiếc giường lớn , hơi thở nặng trĩu mệt nhọc phát ra , đôi mắt chứa đựng ưu phiền khẽ nhắm chặt lại.

- Tốt nhất là chị nên nghe theo con tim của mình ! Nhưng mà...tiếp tục có phải là hơi mạo hiểm không ?

Chaeyoung nghiêng đầu , tựa thân vào cửa , nó đưa mắt nhìn Jisoo đang mệt mỏi nằm trên giường , thật thà nêu ý kiến. Thử nghĩ xem , nếu Jisoo quyết định cùng nàng tiếp tục , có phải sẽ rất khó khăn không ? Còn chưa biết gia đình Jennie như thế nào , có khi đối với việc yêu đương cùng giới , họ còn khắc nghiệt hơn cả bà Kim. Chưa kể họ phải chống lại áp lực từ gia đình và xã hội , biết rằng việc đó khó , nhưng nếu họ quyết tâm , có khi lại vượt qua được.

- Ra ngoài đi !

Jisoo nhìn nó rồi hất mặt ra cửa , qua ánh mắt đó , nó ngỡ tưởng mình vừa bị chính chị mình làm cho tê tái , tuyệt nhiên không cảm nhận được chút nắng hạ trong sương mù , ánh mắt Jisoo vừa rồi dành cho nó lạnh còn hơn cả băng ở Nam Cực , ảm đạm , bất lực đến đáng thương.

Chaeyoung đương nhiên không có ngốc đến độ tự lao thân vào đường chết , chưa đầy ba giây nó đã cao chạy xa bay , ngoan ngoãn trả lại không gian yên tĩnh cho Jisoo.

Tiếp tục hay dừng lại ? Nó khó quyết định tựa như một kẻ dưới đáy xã hội đang tuyệt vọng chọn lựa giữa việc tiếp tục sống hoặc kết liễu cuộc đời. Tự hỏi nếu quyết định sai , có phải Jisoo sẽ phải hối hận cả đời không ? Tiếp tục yêu ? Rồi mọi thứ có giống như những gì mẹ cô vừa nói không ? Rằng việc yêu đương đồng giới vốn dĩ không có tương lai ? Vậy nếu như dừng lại , phải , cả hai sẽ chỉ đau một lần rồi thôi. Nhưng liệu Jisoo có phải sẽ cả đời mang hận vì ngu ngốc mà đánh mất nàng mãi mãi ?

Lạc lõng trong dòng suy nghĩ của bản thân thời điểm này chẳng khác gì bất lực tìm kiếm ai đó trong một thành phố cũ nát , Jisoo cân nhắc , tính toán mọi thứ cũng không thể đưa ra quyết định.

Chợt điện thoại trên tay khẽ run lên , màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc , là Jennie. Như mọi khi , Jisoo chắc chắn sẽ không ngần ngại nhấc máy rồi cùng nàng hàn huyên đến sao trăng kéo hết lên trời. Nhưng hôm nay lại vì lý do nào đó mà buộc Jisoo phải làm lơ nó , dứt khoát ném nó sang một bên rồi thản nhiên chợp mắt.

Được rồi , có vẻ Jisoo đã đưa ra được quyết định tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro