17. Vậy ra chỉ là phép thử

Hahaha , Kim Jisoo , xem ra em bắn súng cũng thật giỏi đi , lúc nào cũng vô tâm !

Hiện tại đối với Jisoo , mọi lời nói từ nàng bất chấp cay đắng hay ngọt ngào đều mang ảnh hưởng rất lớn. Giọng nói cùng hình ảnh của Jennie như vòng tuần hoàn liên tục lặp lại trong tâm trí , cô mệt mỏi ôm lấy đầu cật lực vỗ mạnh , khó khăn xua đuổi ý nghĩ về nàng.

Jisoo hối hận vì quyết định của bản thân ? Không , cô chỉ là không chịu được áp lực khi cùng nàng đối mặt , nghĩ đến việc ngày mai vẫn nhất nhất lạnh nhạt với người mình yêu , tim cô lại bất giác nhói lên đau điếng. Vì lý gì lại phải khổ sở như vậy ? Chẳng phải ngày trước Kim Jisoo vẫn thường xuyên chỉ trích những kẻ hèn nhát chối bỏ tình yêu chỉ vì gia đình ngăn cản hay sao ? Hà cớ gì bây giờ chính bản thân lại trở thành loại người đó ?

- Kim Jisoo , thiết nghĩ nếu bản thân chị không thể cùng Jennie bước tiếp , làm ơn hãy dừng lại ngay lập tức. Chị lo cho chị ấy không được thì để em !

Chaeyoung tựa lưng vào tường , uy nghiêm chấp tay trước ngực , đằng đằng sát khí nhìn về Jisoo. Nó đã chứng kiến tất cả , cho là nó vô ý vô tứ vì nghe lén cuộc đối thoại của họ cũng được , nhưng nó không thể cản lấy cơn thịnh nộ đang ngự trị trong mình. Nó cảm thấy chán ghét và bất lực khi Kim Jisoo cư xử với nàng như thế.

- Park Chaeyoung , em thôi mơ mộng được rồi. Nếu chị ấy không thuộc về tôi , em cũng đừng mơ có thể chiếm lấy !

Chaeyoung ơi là Chaeyoung , tự hỏi nó nghĩ nó là ai mà có thể tự cao đến như vậy , Jennie kia đâu phải cứ thổ lộ lời yêu liền được nàng chấp nhận ? Chưa kể nàng ấy của hiện tại đang vì tình yêu của cô làm cho bi lụy , dám chắc có cố gắng theo đuổi cả đời , e rằng ước mơ cùng nàng trở thành bạn thân , nó cũng không với tới.

Jisoo nhếch môi , lướt qua nó còn cố tình thả nhẹ vào tai đợt khí nóng , rồi ung dung bước đi. Nó nghĩ rằng Jisoo chính là vì đã tuyệt tình với Jennie , đã lâu với nàng không còn chút cảm xúc nên mới có thể mạnh miệng như vậy. Bản thân nó hiếu thắng , bây giờ bị Jisoo khiêu khích càng như được khơi gợi thêm động lực. Bất quá thì sau này Kim Jisoo sẽ phải hối hận khi thấy người yêu cũ cùng em gái tiến vào lễ đường.

Jisoo vào nhà đã không thèm giữ lễ nghĩa mà tức khắc trở về phòng , cô hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh. Thức ăn nàng mang đến cũng đã để tạm ở bếp , mảnh giấy nhỏ nãy giờ nằm gọn trên tay vẫn chưa có dấu hiệu bị vứt đi.

Biết gì không , Jisoo mới đây vừa phát hiện Jennie còn gửi kèm theo một lá thư nữa cơ. Không biết vì sao mà cô lại thấy vô cùng háo hức , hệt như lúc nhỏ chờ khui quà từ bạn bè vậy. Jisoo thận trọng mở ra , vài nét vẽ nguệch ngoạc hiện lên trong tầm mắt.

- Học vẽ từ ai mà xấu đau xấu đớn vậy ?

Jisoo khẽ cười , đoán chắc nàng ấy đã vẽ Shumon và Jegwi , hai bé quái vật nằm chễm chệ ngay trung tâm tờ giấy nhỏ , chú ý một chút liền có thể nhìn thấy từng dòng chữ được nắn nót vô cùng ngay ở bên dưới.

[Tada~ Đây là quà xin lỗi của chị đó. Không biết vì sao em lại đột nhiên dỗi chị nữa , chị làm gì sai sao ? Nếu Jisoo nhận được thì phải nhanh thật nhanh bỏ qua cho chị đó. Yêu em !]

Nội dung thư chỉ có như thế , bên cạnh còn trải đầy hàng vạn trái tim lớn nhỏ , Jisoo cảm thấy thứ này có chút đáng yêu liền bật cười thành tiếng , nhưng không lâu sau đó nụ cười trên môi liền rất nhanh vụt tắt , ánh mắt ẩn hiện vài tia ưu thương đến nao lòng.

Chết tiệt , sao lại cứ phải hành hạ nhau như vậy ? Bảo bối à , đừng làm ra những thứ đáng yêu như vậy nữa , em đã bảo không giận chị rồi mà.

...

Đêm hôm nay vốn dĩ đã lạnh , tâm can lại không được sưởi ấm , phàm khi gặp vấn đề về tình cảm , trời thường thay họ khóc thay. Cớ sao nàng đau lòng như thế , trời lại chẳng có lấy một hạt mưa ? Là vì trời không động lòng hay chính là gián tiếp nói rằng nàng ngu ngốc nên không muốn khóc cùng ? 

Jennie hai tay vô lực buông thõng , khóe mi cay cay , một lúc lâu lại cảm thụ được thứ gì đó chạm khẽ vào , tựa dòng nước ấm chảy dài hai bên má , nàng chả thèm động tâm , mắt vô thức hướng về xa xăm đoạn đường đông đúc xe cộ qua lại khẽ cười thành tiếng , ánh đèn pha chói mắt khiến nàng bất giác phải quay đi.

Tự hỏi tại sao phố xá hôm nay lại nhộn nhịp như vậy ? Đường phố Seoul hiện giờ rơi vào tầm mắt thi nhân liền có thể một bước tựa rắn hóa rồng , trở thành đệ nhất tuyệt phẩm. Nhưng vốn dĩ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" , cảnh vật kia được thu vào tầm mắt kẻ thất tình , bất quá cũng chỉ là vài đường nét vô sắc nhạt nhẽo.

Thầm ước nếu hiện giờ có em bên cạnh , cánh rừng hoang vu trước mắt tôi trong phút chốc cũng có thể hóa cổng thiên đường.

Jennie về đến nhà đã không màng thế sự mà ngã đùng ra sofa. Thân xác cùng tâm can bứt rứt khó chịu , mọi thứ vốn dĩ vẫn đang yên ổn , không hiểu vì việc gì lại khiến một tiên nữ khóc lóc thảm thương sau khi sử dụng điện thoại.

[Mình chia tay đi !]

Jisoo chỉ gửi đi một câu như vậy liền thẳng tay chặn nàng , Jennie trong cơn đau liên tục nối máy đến người ta , nhưng đáp lại nàng chỉ là nỗi tuyệt vọng. Jennie lần lượt chịu từng cơn quặn thắt từ vật thể chôn sâu trong ngực trái , uất ức cắn môi chịu đựng , nước mắt vừa dứt giờ lại bị việc khác tác động cho tuôn ra như thác. Tim nàng đang hận nàng , trách rằng chỉ có một tình yêu đơn giản cũng không thể giữ lấy , hết lần này đến lần khác để vụt mất đi. Là nàng ngu ngốc không biết cách yêu , hay vì vốn dĩ cuộc đời nàng không thể gặp được tình yêu đúng nghĩa ?

Jennie đáng thương ôm lấy đầu mình khổ sở nấc lên từng hồi , nước mắt không thuận ý vô tình chảy vào khóe môi mặn chát , đôi vai gầy run lên bần bật , cũng chỉ vì muốn kiềm chế tiếng nấc nghẹn mà môi bị răng cắn đến bật máu.

Tim nàng bị người kia trêu đùa đến không còn nguyên vẹn , cứ thế mà vụn vỡ ra thành từng mảnh rồi liên tục nhói lên như muốn chết lặng đi. Jennie hiện giờ trong việc hô hấp cũng đã thấy thật khó khăn , hai mắt cay xè , cảnh vật xung quanh vì đó mà cũng dần nhòe đi , nước mắt tuôn ra thành dòng làm nhuộm ướt cả một mảng áo sơmi , điện thoại trong tay bị nàng giữ chặt đến không một kẻ hở thoát ra.

Ác giả ác báo , nàng rốt cuộc kiếp trước đã làm gì để kiếp này không thể trọn vẹn cùng ai ? Thừa nhận đối với những mối quan hệ trước , nàng nói bỏ liền có thể bỏ , nói hận liền có thể hận. Cớ sao đến khi tìm được Jisoo , nghĩ rằng cả hai có thể bên cạnh mãi mãi , đột nhiên giờ lại thành ra chia rẽ đôi đường ?

Lần đầu rung động trước em , lần đầu e ngại tỏ tình một người , lần đầu cảm nhận được thế nào là được yêu chiều , sủng ái đến tận trời mây. Hóa ra mọi thứ cũng chỉ như một màn trao đổi , em vốn dĩ chỉ dùng sự dịu dàng kia làm viên đạn , rồi một bước dùng sự vô tình của bản thân tàn nhẫn bắn vào tim tôi , hành hạ , tra tấn nó.

Jennie cứ như thế mà bó gối nức nở trên sofa , ai có thể thấu nỗi đau của nàng hiện giờ ? Trách trời trách đất cũng không bằng trách bản thân , nàng không nghĩ mình tồi tệ đến độ ai ai cũng muốn rời bỏ. Tự hỏi Jisoo sao lại có thể tuyệt tình như vậy ? Đến khi cả hai chia tay , một câu "chị đừng buồn" để an ủi cũng không có. Rốt cuộc tâm can em lạnh đến thế nào ? Yêu cũng đã yêu , khóc cũng đã khóc , nhưng làm sao có thể ngừng đau khổ khi nhớ về em ? Một người yêu chiều , sủng ái tôi hết mực , không lẽ một chút lưu tình em cũng không có ?

Jisoo có yêu người đó nhiều không ?

Không !

Câu trả lời dứt khoát của Jisoo vô tình hiện lên trong đầu nàng , trước đây nàng hỏi về người yêu cũ , Jisoo đã tuyệt tình trả lời như thế. Có phải sau này em khi yêu người mới , họ vô tình hỏi giống tôi , em cũng sẽ lạnh nhạt trả lời như thế không ? Không yêu quá nhiều , không lưu luyến , không có hành động thái quá trong tình yêu. Nghĩ đến đây tim nàng chợt vỡ ra từng mảnh , đau đến hô hấp cũng khó khăn.

Bất chợt nhận ra , bản thân nàng có thể đã từng rất quan trọng với Jisoo , nhưng rốt cuộc cũng chỉ là trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu đối với em tôi thực sự phiền , thiết nghĩ bản thân không nên cứng đầu đến tận nhà cùng em ba mặt một lời. Hy vọng sáng mai tỉnh dậy , mọi thứ hôm nay xảy ra chỉ là một giấc mơ , một cơn ác mộng không hơn không kém. Jisoo , dù có chết tôi cũng muốn nói ra điều này , tôi yêu em. Nhưng làm ơn hãy để tôi nói câu này ở hiện tại và cả tương lai , đừng chỉ khiến nó dừng lại ở hai chữ "đã từng".

...

Hôm nay Jennie đến quán sớm hơn mọi khi , không biết là nguồn năng lực siêu nhiên nào cứ thôi thúc , lôi kéo nàng đi mặc dù bản thân chỉ muốn nằm dài ra giường ngủ nướng. Jennie thở dài nhìn ra cửa , không lẽ thông tin vũ trụ gửi đến nàng có sai sót sao ? Nãy giờ vẫn chưa thấy Jisoo đâu , người ta hôm nay chính là vì tránh mặt nàng nên tạm nghỉ ?

Cầu được ước thấy , Jennie vừa nhớ đến người ta , người ta liền xuất hiện. Jisoo vẫn như mọi ngày , vẫn một thân sơmi trắng , quần tây âu vô cùng lịch thiệp , chỉ là đôi mắt có hơi đờ đẫn , thiếu sức sống hơn mọi ngày. Là vì thiếu ngủ sao ?

- Jisoo , hôm nay em đến muộn thật đó. Cùng chị ăn sáng được không ?

Jennie hình như quên mất gì đó , nàng thản nhiên chạy đến bên người ta ôm lấy cánh tay , đôi môi nhỏ chu chu lên vừa định chạm vào má đã bị đối phương dứt khoát đẩy sang một bên.

- Biến sang chỗ khác ! Nên nhớ chúng ta đã chia tay.

Jisoo không chút lưu tình , thẳng thừng từ chối. Đêm qua cô đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội mới có thể nói ra lời chia tay , nói cô hèn nhát , bội bạc cũng được. Nhưng đứng trước mặt Jennie nói ra hai từ "dừng lại" , Kim Jisoo kì thực là không thể.

Jisoo dứt lời đã không nhượng bộ tức khắc rời đi ,
Jennie rốt cuộc cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần mà tâm can đau như trúng hàng trăm vết đạn. Phải rồi , nàng quên mất tin nhắn người ta gửi đến đêm qua , quên mất việc bản thân đối với người ta không còn chút giá trị. Quên nhiều như thế , tại sao vẫn không thể quên nỗi nhớ về người ta ? Thảm hại.

Jisoo lần này so với mọi hôm đến rất đúng giờ , vừa bước chân vào cửa đã chính thức vào giờ làm việc. Jennie không thể vì chuyện riêng mà phiền hà mọi người , càng không có chút không gian để cùng Jisoo giải đáp rõ mọi chuyện.

Suốt cả giờ làm việc , Jisoo dĩ nhiên có thường xuyên cùng nàng giao tiếp , nhưng chỉ là thông báo loại nước khách order , mọi lời nói đều nhạt nhẽo , không có chút ấn tượng. Cách gọi thân mật , nụ cười , ánh mắt , sự ôn nhu , hành động quan tâm...đều tuyệt nhiên biến mất. Jisoo thực sự đã dứt tình , rất nhanh đã xóa nàng ra khỏi tâm trí , vô tâm đến vô tình.

- Americano !

- Chỉ vậy thôi sao ?

Jennie có chút trông chờ , người này kì thực là tuyệt tình vậy sao ? Thói quen thêm từ "Nini" vào câu nói nhanh như vậy đã có thể sửa đổi ?

Jisoo khinh bỉ nhìn nàng , cô lại còn chẳng biết đối phương đang nghĩ gì sao ? Nàng làm gì biết được hiện tại bản thân đáng yêu như thế nào , vừa nhìn một chút đã muốn đè ra hôn lấy. Jisoo may mắn thuần phục được thú hoang trong mình ,
nhìn nàng thở hắt ra , rồi nhanh chóng rời khỏi quầy.

Quán rất đông khách , Jisoo và cả nàng cứ tất bật cuốn theo nhịp sống , khó khăn lắm nàng mới có thể í ới quan tâm người ta vài câu. Nhưng trời không phụ lòng người , làm việc quần quật như cỗ máy cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa , Jennie thề có trời làm chứng , đây là lần đầu tiên nàng đem lòng yêu thích buổi trưa như vậy.

- Jisoo , Jisoo , ăn cùng chị nha ?

- Làm ơn đi Jennie , chúng ta đã chia tay rồi ! Đúng lúc nào cũng tỏ ra thân mật như thế.

Jennie hai mắt tròn xoe đi đến cạnh Jisoo , như chưa từng xảy ra chuyện gì , nàng ôm lấy cánh tay người ta dịu dàng xoa lấy. Ngay sau đó liền dứt khoát bị đối phương cự tuyệt , Jisoo giương hai mắt lạnh ngắt nhìn nàng , lời nói đau lòng kia được thốt ra nhẹ nhàng tựa lông hồng , điều đó bất giác khiến Jennie như bừng tỉnh , thoát khỏi giấc mộng của riêng mình.

Nàng cười chua chát , phải rồi , chia ray rồi , dừng lại rồi , trở thành người dưng rồi. Bản thân còn phải tỏ ra bi lụy quan tâm đến người ta làm gì ?

Jennie bị người ta hắt hủi cũng chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà lủi thủi bước đi , nàng không ở lại quán ăn trưa , chỉ thấy sau đó bóng lưng của cô gái nhỏ khuất sau cánh cửa rồi chìm vào dòng người tấp nập mà biến mất.

Mãi đến khi nàng quay về tình cờ cũng là lúc vào giờ làm việc , Jennie từ đầu đến cuối vẫn rất đỗi bình thường , chỉ là từ khi trở lại quán , nàng đã không thèm nhìn lấy Jisoo dù chỉ một lần , tuyệt nhiên đá cô ra khỏi không gian trước mắt.

Jisoo diễn cũng thật hay đi , bản thân ngồi cách xa Jennie cả thước nhưng mắt thi thoảng vẫn trộm nhìn nàng. Jennie dĩ nhiên không phải camera , nàng làm gì có thể quét một lượt liền biết Jisoo nhìn mình khi nào. Bản thân vẫn ngây ngô ôm hy vọng , cuối cùng là bị đối phương dập tắt một cách đáng thương.

Cả hai sau đó tuyệt nhiên không hề tương tác , hôm nay lại thật hiếm khi thấy bọn họ cười đùa. Jisoo sâu trong thâm tâm vẫn có chút hụt hẫng , cô thường xuyên liếc trộm nàng , nhưng may mắn không lần nào bị đối phương phát hiện. Jennie mỗi khi chăm chú làm việc đều xinh đến bức người , cô phải cố gắng lắm mới có thể tạm gạt nàng ra khỏi tâm trí , ho khan vài tiếng liền có thể trưng ra bộ mặt điềm tĩnh mọi khi.

- Chưa ăn gì đúng không ? Uống tạm hộp sữa đi.

Nam nhân viên phục vụ lướt ngang qua , dứt khoát đẩy hộp sữa vào tay cô rồi nhanh chóng rời đi. Jisoo thấy có chút ngớ ngẩn , mắt nhìn theo anh ta rồi lại quay sang Jennie , vô tình bốn mắt chạm nhau , tia điện xẹt ngang qua , nàng trong phút chốc liền như muốn đào hố trốn đi , mặt mày cũng bất giác ửng đỏ. Jisoo trước giờ vốn nhạy bén , lướt mắt một cái liền nhận ra vấn đề , trách sao trước đó thấy nàng ấy cứ kiên quyết đưa gì đó cho nam nhân này. Jennie chắc không ngờ rằng kế hoạch của mình lại dễ dàng bại lộ như vậy , bởi lẽ vốn dĩ Jisoo cùng nam nhân kia đâu thân thiết với nhau là mấy , hôm nay đột nhiên lại tỏ ra quan tâm cô như vậy , không thấy sơ hở cũng thật vô ý.

Jisoo đối với loại tình huống này bất quá cũng chỉ cười khẩy một tiếng rồi xem như chưa biết gì. Jennie ơi là Jennie , chị không thể quên được em , thử hỏi em đến khi nào sẽ kiềm lòng không được mà chấp nhận trở về bên chị đây ? Bảo bối của em xem ra vẫn rất cần được bao bọc , tiếc rằng sau này người đó không phải là em.

Jisoo khẽ thở dài , lắc đầu xua đuổi ý nghĩ mong manh vừa hiện hữu , rất nhanh sau đó đã khôi phục lại thần trí , cô tốt nhất vẫn nên giữ một cái đầu lạnh , nhất định không thể để bản thân mềm lòng trước ải mỹ nhân.

...

Đến khi quán vắng khách cũng đã là chuyện của hàng vạn giờ sau , Jisoo bây giờ đang tất bật dọn dẹp bàn ghế , Jennie lại sắp xếp ly tách ngay ngắn lên kệ , cả hai đôi lúc có trộm liếc nhìn nhau hay không cũng chỉ có trời mới thấy. Không biết là do thiên ý hay đã qua huấn luyện từ trước mà trong suốt quá trình làm chuyện lén lút , chẳng khi nào bốn mắt chạm nhau.

- Jisoo , hai đứa giận nhau gì sao ? Dù có việc gì thì em cũng nên hạ mình xin lỗi người ta một tiếng , anh thấy Jennie sáng giờ đáng thương lắm đó.

Anh quản lý bất ngờ đi đến vỗ lên vai cô , thật thà khuyên nhủ. Từ đầu đến cuối thấy cả hai cứ giữ mặt lạnh , cả ngày không tươi cười đùa giỡn cũng có chút ngạc nhiên. Nếu không phải hôm trước anh thấy hai người họ thân mật giữa phố thì cũng chỉ cơ hồ khẳng định rằng họ là hảo tỷ muội. Hiện tại chính là nghĩ bọn họ đơn thuần vì giận dỗi , nên nhất thời mang thiện ý muốn Jisoo dỗ dành con mèo kia một chút , không ngờ ý tốt của anh chỉ được đáp lại bởi cái gật đầu lãnh đạm từ Jisoo.

Anh rời đi cũng là lúc Jisoo không chút vương vấn ở lại , cô vừa bước khỏi cửa đã thấy Jennie bé nhỏ tí tởn chạy theo. Rốt cuộc là nàng ấy có hiểu ra vấn đề không vậy ? Họ đã chia tay rồi , còn cứ phải bám theo cô làm gì ?

- Jisoo , tôi có chuyện cần nói với em.

- Chuyện gì ?

- Tôi cần biết lý do em muốn dừng lại. Chỉ qua một hôm em lại thay đổi xoành xoạch như thế , rốt cuộc là vì sao ?

Jisoo biết trước thế nào việc này cũng xảy ra , chỉ là một tin nhắn chia tay đơn thuần , Jennie đương nhiên không dễ dàng gì chấp nhận.

- Dừng lại cũng cần có lý do ?

Jisoo nhếch môi , đảo nhẹ đôi đồng tử , vẻ ngoài thản nhiên trái ngược với cơn đại hồng thủy đang ập đến , từng bước nhấn chìm lý lẽ trong đầu.

- Em ngang ngược như vậy thì được gì ? Bắt đầu mối quan hệ đều là do cả hai tự nguyện , bây giờ em lại ngang ngược muốn kết thúc , đã vậy lại còn không chấp nhận đối mặt trực tiếp giải thích rõ ràng. Chỉ với dòng tin nhắn lúc em không tỉnh táo , làm sao tôi có thể chấp nhận ?

Jennie trực tiếp đem ánh mắt kiên quyết của mình buộc Jisoo phải đối diện , tâm tư chôn giấu lần đầu được thẳng thắn giải tỏa.

- Chị vẫn nghĩ tôi thật lòng yêu chị ?

Jisoo cười khẩy , hai tay áp lên má nàng đưa môi đến gần , Jennie lúc đó khác nào lạc vào chốn u mê , nàng trong vài giây không tỉnh táo chỉ có thể khao khát nhìn lấy đôi môi đỏ rực kia , mãi đến khi cảm nhận được hơi thở Jisoo đang đều đặn lả lướt trên khuôn mặt , nàng mới chợt bừng tỉnh , dùng chút lý trí còn sót lại đẩy Jisoo sang một bên.

- Jennie ơi là Jennie , chị chính là không hiểu hay cố tình không hiểu ? Nữ nhân yêu nữ nhân , nghĩ đến đã thấy nực cười. Biết nói sao đây , tôi chỉ là vì muốn thử cảm giác yêu đương đồng giới , thật không ngờ nó lại nhạt nhẽo như vậy.

Jisoo hai mắt không chút dao động trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng kia , thỏa mãn thở hắt ra , lời nói đó khác gì vết thương chí mạng trực tiếp đâm vào tim nàng làm nó vốn đã nhói đau nay lại thêm nhiều phần vụn vỡ. Tim nàng như hồng tâm liên tục bị cung thủ bắn trúng , nó đau đớn đến độ muốn kết thúc tiếng đập để chết trong lạnh giá. Jennie bất lực đứng chôn chân tại chỗ , cả thân như bất động , hai mắt ửng đỏ , cổ họng nghẹn ứ , đôi chân mày nhíu lại , khổ sở nhìn Jisoo.

- Nghe cho rõ đây đồ ngốc , tôi từ đầu căn bản không hề có tình cảm với chị. Vì thế nên làm ơn đừng có hỏi lý do làm gì , cũng đừng làm ra bộ dạng thân mật hay đáng thương , trông nó rất kinh tởm , hiểu chưa ?

Jisoo gật gù , vênh váo đưa tay nâng mặt nàng lên , môi lại lần nữa được chủ động đưa đến gần , lần này còn chưa có cơ hội thu hẹp khoảng cách đã liền ăn trọn cái tát đau điếng , năm ngón tay hằn sâu lên má trái.

- Kim Jisoo...vậy hóa ra tất cả những hành động quan tâm , cử chỉ dịu dàng trước giờ em dành cho tôi đều là giả tạo ?!

- Oh , hóa ra là chị vẫn còn lưu luyến sao ? Muốn không ? Đêm nay tôi sẽ nhân từ suy xét cho chị thử một lần dưới thân tôi rên rỉ. Dù gì...

Jisoo chưa kịp dứt lời , má
trái lần nữa truyền đến cơn đau tột độ , lại một lần nữa , chiếc má đáng thương hứng trọn lực đạo từ bàn tay bé nhỏ. Chết tiệt , nó đau rát , lại còn nóng bừng bừng như lấy lửa thẳng tay đặt lên.

- Đồ khốn ! Tôi ghét em !

Jennie điên tiết hét lên , hai mắt đã chìm trong biển nước , nàng cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt , mặn chát , tâm can như bị hàng vạn con kiến xâu xé , đau thấu tận trời mây. Nàng thề , dù có chết bản thân cũng không tin những lời vô tình kia có thể chân chính từ miệng người nàng yêu thốt ra. Bắt nàng tin Kim Jisoo tệ bạc của hiện tại khác gì buộc một kẻ dưới đáy xã hội trong một đêm lập tức đổi đời ?

Jennie dường như mất kiểm soát , nàng khổ sở ôm lấy đầu mình , trong cơn điên tình đau khổ chạy đi. Trong màn đêm , rất nhanh thân ảnh kia khuất xa khỏi tầm mắt , Kim Jisoo bất quá cũng chỉ có thể vô lực đưa tay với lấy khoảng không vô định , làm sao đây , chúng ta vốn không thể cùng nhau đi trên một đoạn đường. Cố lên nhé , chỉ đau một lúc rồi thôi.

...

Trăng sao cùng bầu trời , Jennie bé nhỏ trong phút chốc như bị màn đêm nuốt chửng. Nàng cô đơn nằm trên thảm cỏ , gió từng đợt chậm rãi lướt trên da thịt , lạnh toát. Vốn dĩ vạn vật trên thế gian , bên cạnh đều có vật thể song hành. Cớ sao tim nàng mãi chẳng thể cùng ai vẹn toàn sánh bước ? Rõ ràng bản thân đã tin tưởng , yêu người ta đến như vậy , nhưng rốt cuộc đối với người ta , nàng đơn thuần chỉ là một phép thử không hơn không kém ?

Jennie ủy khuất liên tục đưa tay cào cấu lấy nền cỏ xanh vô tội , bao nhiêu uất ức đều như hóa lệ dạt dào tuôn ra , nàng cảm thấy cả người mệt mỏi , đầu óc cứ lâng lâng tựa như đang ở chốn thiên đường , cổ họng khô khốc , mi mắt nặng trĩu trong phút chốc khẽ nhắm lại nghỉ ngơi.

Jennie chìm trong màn đêm tĩnh mịch , tâm trí hiện giờ duy chỉ quanh quẩn lấy hình bóng của Jisoo , nàng trong lúc còn giữ chút ý thức mà cong môi khẽ cười. Hình ảnh người nàng yêu hiện ra trước mắt , Jennie vừa đưa tay muốn chạm lấy , Jisoo liền chìm vào hư không rồi biến mất.

Nàng mệt quá , đầu óc quay cuồng , toàn thân ê ẩm , nước mắt bị tim thôi thúc làm cho liên tục trào ra , sưng húp. Làm sao đây Jisoo ? Chị nhớ em , không thể quên được em , dù có đánh đổi cả mạng sống , chị cũng nguyện được cùng em hạnh phúc dù chỉ một ngày.

Chết tiệt , nàng lạnh quá , cả người ướt đẫm rồi. Là do mưa hay nước mắt ? Jennie thảm thiết chỉ có thể gào thét trong lòng. Ông trời có phải đã động lòng với nàng rồi không ? Rốt cuộc cũng thấu hiểu nỗi đau của nàng , muốn cùng nàng khóc chung.

Jisoo à , chị mệt quá , có lẽ là chị bệnh mất rồi. Không phải trước kia em nói mỗi khi chị ốm , em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc hay sao ? Vậy mà bây giờ em lại bỏ chị đi mất , làm ơn đến đây đi Jisoo , chị nhớ em...

Jennie trong vô thức với tay chạm đến khoảng không vô định , nơi nào đó trong khoảng không ấy , Jisoo đang tươi cười cùng nàng.

Đêm hôm đó , Seoul đỗ một cơn mưa to. Trên thảm cỏ nơi khuôn viên rộng lớn , nữ nhân với vẻ mặt thanh tú thảm thương nằm bất động , sống chết chưa rõ.

- Tình nhân của Kim Jisoo đây sao ? Xinh đẹp như vậy chết đi có phải uổng phí quá không ?

Một bóng đen vô diện tiến đến gần , rê ngón tay qua khắp ngũ quan của nàng , chốt hạ một câu khen ngợi. Hiện tại , mạng sống của nàng ấy đều là do kẻ kia định đoạt , âm khí xâm chiếm không gian lạnh đến bức người , Jennie trong khi bất tỉnh cũng chỉ có thể nặng nhọc liên tục hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro