18. Dự cảm tương lai , món quà trao đổi
- Mưa to đến như vậy , không biết chị ấy đang làm gì nhỉ ?
Jisoo nằm trên giường , thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , hai bên thái dương không rõ vì nóng hay lạnh lại bịn rịn mồ hôi. Chết tiệt , cô cảm thấy khắp thân ê ẩm , cổ họng như thiếu nước trở nên khô khan vô cùng , đầu óc xoay cuồng như chong chóng , mi mắt trĩu nặng hờ hững khép lại.
Hình như Jisoo bị thiếu ngủ mất rồi , đêm qua vì suy nghĩ chuyện của cả hai mà thức trắng , xem ra bây giờ vẫn cần ngủ một giấc đàng hoàng để nạp đầy năng lượng.
.
.
.
Jisoo tỉnh dậy , cảm giác mệt mỏi tự dưng không còn. Không gian xung quanh duy chỉ xuất hiện sắc trắng , không phải hư không , đây là phòng cô.
Nhanh vậy sao ? Vừa chợp mắt một cái đã thấy mặt trời lên tận đỉnh đầu , mưa từ lâu cũng đã tạnh. Jisoo cảm thấy thật mừng vì bản thân đã đoán đúng , là do cô thiếu ngủ , chỉ cần ngủ một giấc lập tức có thể trở nên sảng khoái như bây giờ.
Chân trần chạm đất , khí lạnh truyền đến lòng bàn chân bất giác khiến Jisoo rùng mình. Không gian xung quanh hôm nay sao lại quá đỗi ảm đạm , biết là ban mai vốn yên tĩnh , nhưng một tiếng động nhỏ cũng xuất hiện có phải kì thực có chút quái lạ không ?
Jisoo nhanh chóng rời khỏi phòng , tự hỏi nơi đây thường ngày ấm áp , an toàn bao nhiêu , cư nhiên hôm nay lại cảm thấy lạnh lẽo , bất an bấy nhiêu.
Ánh sáng bên ngoài soi rọi vào phòng khách , vài nơi như được phủ thêm một lớp nắng , ngoài vườn thi thoảng nghe thấy tiếng hót líu lo của sơn ca , không khí se lạnh đan xen hơi ấm gia đình chạm vào da thịt bất giác khiến lông tơ dựng đứng , cảm xúc khó tả.
Bước dọc theo cầu thang , từng bước chân cảm thấy sao lại nhẹ tựa như lướt trên mặt nước. Buổi sáng trời đẹp , không khí lại quá đỗi trong lành , liếc mắt đâu đâu cũng thấy yên bình.
Jisoo chân vừa vặn chạm xuống nền đất bằng phẳng liền đảo mắt quan sát một lượt xung quanh , sẽ chẳng có gì là lạ nếu nhà cô sáng
sớm thiếu vắng đi vài người. Trong lòng thầm hỏi sao hôm nay lại đông đủ như vậy ? Chaeyoung thì không nói , nhưng ba mẹ cô , họ không đi làm sao ? Hôm qua là ngày đầu tuần mà phải không ? Cũng đâu phải chủ nhật.
- Ba mẹ hôm nay không đi làm sao ạ ?
Jisoo ngồi vào bàn ăn , cô nhìn theo bóng lưng mẹ mình hiếu kì hỏi han. Hôm nay bọn họ lạ lắm , cả ba người cứ quây quần ở bếp ngấu nghiến gì đó trong miệng , Jisoo ban đầu đã nhận ra khác thường , chỉ là sự tin tưởng của cô dành cho gia đình cố nhiên to lớn , bất quá chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bọn họ , nhíu mày quan sát.
Không ai đáp lời , Jisoo bên tai đã có thể nghe rõ ràng hơn âm thanh nhóp nhép kì dị , tim bắt đầu đập nhanh hơn , cô khẽ nuốt khan , chậm rãi tiến đến gần. Jisoo đã chuẩn bị sẵn tâm thế để chạy rồi , cô cảm thấy có gì đó rất bất bình thường.
- Ba mẹ...
Jisoo vừa nhấc chân đi được một bước , nụ cười trên môi chưa kịp nở liền tắt ngấm. Trước mặt cô là cảnh ba người cô yêu thương nhất trong tình trạng quỷ dị đầu quay 180º ra sau , miệng ngậm lấy thịt bò sống nhai ngấu nghiến , máu từ miệng tuôn ra như thác đổ , rất nhanh cả ba tóc tai mọc dài , máu đen từ vết rạch sâu ở cổ dạt dào tuôn ra.
Bất chợt bọn họ gộp lại , như có dây chỉ khâu vá mà liên kết nhịp nhàng với nhau , tạo thành người phụ nữ với mái tóc đen dài qua lưng trải ra khắp mặt đất , sâu trong hốc mắt cô ta tiết ra thứ dịch đỏ rợn người , khuôn miệng lại bị rạch dài tới tận mang tai , từng lỗ thủng nhỏ chi chít dần xuất hiện khắp mọi nơi trên cơ thể. Jisoo trong thời khắc này chính là tột cùng sợ hãi , cô lùi lại vài bước , cô ta càng tiến đến gần.
Không gian xung quanh bất chợt chuyển tối , Jisoo trong vô thức chỉ có thể theo đường thẳng cắm đầu mà chạy , tuyệt nhiên không biết cuối cùng kết quả sẽ đi về đâu.
Không có điểm dừng , Jisoo ngay lúc này chỉ có thể ôm khư khư ý nghĩ là đâm đầu mà chạy , như thể chỉ cần nghỉ ngơi một phút liền có thể bị nữ quái đang đuổi theo phía sau nuốt trọn.
Bóng đêm dần nuốt chửng người con gái ấy , cật lực trốn chạy vẫn không thấy chút ánh sáng le lói tia hy vọng. Trong khi đó , thứ đáng sợ kia lại một lúc càng thu hẹp khoảng cách đến gần hơn , cảm tưởng chỉ cần Jisoo quay đầu nhìn lại liền có thể thấy ả ta trực tiếp đứng ngay trước mắt.
Chết tiệt , không thể cứ chạy điên loạn như thế nữa , vì vốn dĩ nó không có kết quả. Đối với loại tình huống này chính là bắt buộc phải gan dạ đối mặt.
Jisoo đột nhiên dừng bước , bất quá chỉ có thể đứng yên như trời trồng mà nhắm chặt mắt lại , để lưng đối diện với thứ đáng sợ kia , tim đập mạnh như thể muốn phá tan lồng ngực , mồ hôi ướt đẫm cả áo , lấm tấm trên khuôn mặt.
Thời điểm này chỉ muốn ngất đi nhưng tại sao lại không thể ? Tốn sức , tim đập nhanh đến như vậy vẫn không hề kiệt sức , kì lạ hơn là còn chẳng cảm thấy mệt. Vô lý như vậy chỉ có thể là mơ , Jisoo dám chắc chắn.
Nữ quái kia một lúc đến gần , dần dần tiếp cận mục tiêu , cuối cùng là trực tiếp đứng trước mặt Jisoo , hiên ngang ngạo mạng. Kì thực là không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà trong thời khắc này cô lại có thể hé mắt ra nhìn. Chỉ có thể tiếp nhận hình ảnh của đối phương trong một khoảng nhỏ , sơ lược cô có thể nhìn thấy tà áo trắng thướt tha bay dập dìu lên xuống.
Nhưng khổ nỗi , nơi này làm gì có gió !
Làm ơn đi , nếu là mơ thì ai đó hãy lập tức đánh thức Jisoo với , sợ đến độ nước mắt chảy ra thành dòng luôn rồi kìa.
- Cô...Cô là ai ? Tôi không gây thù chuốc oán với ai. Làm ơn tránh xa tôi ra đi !
- Ngươi bình tĩnh !
Âm giọng trầm khàn chầm chậm vang lên , xung quanh không gian đột nhiên lại trở nên sáng chói lạ kì. Jisoo vì tia sáng đang hướng thẳng về đôi đồng tử mà bất giác co mày nhắm mắt.
Cảnh quan lại lần nữa bất ngờ thay đổi , theo cảm nhận của cô , có lẽ ánh sáng cũng đã dịu hẳn đi , có thể từ từ mở mắt. Nữ quái khi nãy không còn xuất hiện , thay vào đó là khung cảnh xa lạ , thoáng nhìn có thể cơ hồ đoán ra là phòng làm việc của một công ty.
Jisoo vẫn còn hoang mang , rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì ? Khẽ đưa tay chạm thử vào chiếc điện thoại trước mặt , ngược lại với ý nghĩ của Jisoo , cô có thể chạm vào mọi đồ vật nơi đây.
Jisoo điên cuồng liên tục đưa tay tát vào hai bên má đến sưng đỏ , nhưng vẫn không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Bỗng chốc sợ hãi , Jisoo chạy về phía cửa , không biết có phải quá vô lý hay không nhưng Jisoo muốn tìm gặp ai đó để yêu cầu giúp đỡ.
Vừa mới chạm tay vào nắm cửa , lập tức cánh cửa mở toang. Thân ảnh hối hả của Park Chaeyoung hiện lên trong tầm mắt , nó thở hồng hộc rồi từng đợt mở miệng lấy hơi như muốn truyền đạt đến Jisoo điều gì đó.
- Ji-Jisoo...Jennie...chị ấy...
- Jennie có chuyện gì ? Em bình tĩnh nói xem nào.
Không hiểu lý do vì sao khi nghe đến tên Jennie , Jisoo liền có thể nghĩ đây là thực tại mà quên hết đi những điều kì lạ trước đó lẫn không gian lạ lẫm hiện tại. Đầu óc chỉ nghĩ đơn giản , hoá ra nãy giờ là ảo mộng.
- Chị...chị ấy...kết hôn với Kim Hayoon rồi.
- HẢ ? Em...em vừa mới nói cái gì cơ ?
Jisoo vẫn không tin vào tai mình , cảm tưởng như vừa bị Chaeyoung thẳng tay đẩy xuống vực thẳm , cô đứng chôn chân ngay trước cửa , hít một hơi thật sâu , cố bình tâm hỏi lại lần nữa.
- Em nói Jennie Kim và Kim Hayoon đã tổ chức hôn lễ tại Anh Quốc rồi !
Chaeyoung bất mãn nhấn mạnh hai từ "hôn lễ" , Jisoo nghe xong cơ mặt liền cứng đơ , tâm can liên tục đau nhói. Đáp án sao lại khiến cô thất vọng như vậy chứ ? Tại sao lại là Kim Hayoon ? Tại sao Jennie Kim lại kết hôn với Kim Hayoon ? Nàng ta từ khi nào lại có thể bỏ rơi cô ? Nữ nhân ấy sao lại...
"Ầm"
Loại âm thanh chói tai vang lên vang trời , chính xác là sấm sét. Vì lý do gì đó nó lại hướng về Jisoo thẳng thừng đánh mạnh , kì lạ thay , ngược lại chẳng thấy đau ở đâu mà còn truyền đến mùi hương dễ chịu , đưa cô đến chiều không gian khác.
Khung cảnh trước mặt lại khiến Jisoo một phen đơ mặt ra nhìn , đây không phải sự thật , là ảo mộng sao ? Có cách nào giúp cô rời khỏi cái giấc mơ quái quỷ nhảm nhí này không ? Thật muốn chết quách đi cho xong mà.
Xuất hiện trong một căn phòng lớn , trước mắt là chiếc giường to rải đầy hoa hồng , nến lung linh dưới nền nhà được xếp thành hình trái tim đầy lãng mạn.
Đang tỉ mỉ quan sát , suy xét mọi vật , cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , Jisoo luồn lách thế nào lại có thể yên ổn trong chiếc tủ quần áo gần đó , cửa tủ mở ra một khoảng nhỏ đủ để quan sát bên ngoài. Đúng là biết mình đang mơ nhưng kì thực vẫn thấy rất sợ nha.
Bước vào là một nam nhân với mái tóc đen được vuốt keo chỉn chu gợi chút quen thuộc , nhưng căn bản vẫn chính là không nhận định được người đó là ai. Jisoo bị cận đến gần hai độ , không kính , không lens , khoảng cách lại có chút xa xôi , để nhìn rõ mặt anh ta thời điểm này khác gì leo thang hái sao trên trời.
Bất giác nhíu mày , nữ nhân với mái tóc hạt dẻ đặc trưng bên cạnh dìu dắt đối phương khiến Jisoo có chút liên tưởng. Cái vóc dáng ấy sao lại giống đại bảo bối nhà cô đến lạ ? Liên tục dụi mắt , Jisoo tình huống này buộc bản thân phải cố nhìn cho rõ. Cứ nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để nó tự khắc điều tiết , đến lúc hai mắt nhìn rõ lại vô tình bị mái tóc nàng ta che mất đi khuôn mặt.
Có phải là điên rồi không ? Trêu đùa nhau vừa thôi !
- Jennie , chúng ta cùng làm chuyện đại sự đi~
Nam nhân với mái tóc đen huyền sau khi yên ổn trên giường liền cất giọng nài nỉ. Dường như là đã say bí tỉ rồi , giọng nói tuy bị men làm cho không dứt khoát , nhưng Jisoo cũng có thể dựa vào đó mà cơ hồ nhận ra.
Sao lại giống giọng của Hayoon thế nhỉ ?
- Hayoon , anh say rồi thì ngủ đi.
Nữ nhân kia cất lên chất giọng mệt mỏi , dứt khoát đẩy anh ta nằm xuống.
Kim Hayoon ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Là diễn kịch sao ?
Jisoo đột nhiên trở nên hoang mang , lý nào Hayoon lại cùng Jennie ở chung một chỗ. Bọn họ trước kia chẳng phải đã khẳng định chỉ là bạn thân rồi sao ? Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ riêng tư , Jisoo liền bị hành động của Kim Hayoon làm cho hai mắt trợn tròn.
- Jennie , em lạnh nhạt như vậy với anh để làm gì ? Kiểu gì cũng đã kết hôn rồi , nên nhớ đây là do em tự quyết định , anh không bắt ép !
Hayoon bất mãn ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành giường , lấy chút tỉnh táo còn lại đối diện với nàng. Chính là Kim Jennie tự tìm đến anh để cùng nói về hôn sự , giờ đã kết hôn rồi lại đâm ra lạnh nhạt , bất cần.
- Anh say rồi mau ngủ đi , tôi đi tắm một chút.
Jennie vừa quay lưng , định di chuyển vào phòng tắm liền bị Hayoon dứt khoát kéo lại , vừa vặn cả tấm lưng dán chặt xuống giường nệm , nàng bất mãn nhíu mày nhìn kẻ ở trên.
- Anh bị điên à ? Mau buông tôi ra , NGAY LẬP TỨC !
Jennie trợn mắt , gắt gỏng quát tháo. Jisoo chui rúc trong tủ cũng được một phen giật mình , so với Jennie Kim khi cô bệnh đúng là trông có dữ tợn hơn nhiều. Lần ấy trông nàng ta cứ như một chú mèo nhỏ vậy , con tim mong manh dễ vỡ.
Kim Hayoon bất giác kéo cong vành môi , si mê nhìn vào vầng cổ trắng ngần của nàng cười lớn. Anh mặc kệ lời Jennie quát mắng , ngoan cố hạ thấp người , dục vọng trong người được men làm cho dâng cao , anh cũng không phải là thần , thử hỏi làm sao có thể cưỡng lại đôi môi quyến rũ của nữ nhân đối diện.
- Làm cái trò gì vậy ?
Jisoo bất ngờ hét lớn , nhưng tuyệt nhiên nam nhân kia vẫn tiếp tục làm càn , hình như là không nghe thấy. Cô vừa định tung cửa chạy ra kéo Jennie về phía mình thì liền bị vài lọn tóc từ đâu nắm lấy cổ tay ghị chặt vào tủ. Chết tiệt , cái thứ quái dị này là gì đây ?!
Jennie vùng vẫy , biết là trong tình huống này nàng so với Hayoon là hoàn toàn mất lợi thế nhưng vẫn sống chết vùng vẫy muốn thoát ra.
- Khốn kiếp ! Anh cút khỏi người tôi mau ! Biến đi chỗ khác !
- Em yên lặng một chút , chúng ta chẳng phải...
Hayoon đang nói lại đột nhiên ngưng lại , hình như có cái gì đó khiến anh buộc phải kìm hãm con thú đang ngự trị trong mình. Kim Jennie chính là nguyên do , chính xác hơn là giọt lệ của nàng đã đánh động đến tiềm thức của Hayoon , anh thở hắt ra , cố lấy lại bình tĩnh , chỉn chu quần áo rồi rời khỏi người nàng.
- Khốn kiếp ! Em lo mà chuẩn bị tinh thần đi , hôm nay có thể cho qua , nhưng những lần sau thì đừng hòng !
Kim Hayoon đứng thẳng dậy , lườm nàng một cái liền lập tức rời khỏi phòng. Cứ mỗi khi nàng ta rơi lệ , kì thực anh vẫn chính là bất khả kháng. Mỗi lần như vậy , anh chỉ biết nghe theo yêu cầu của nàng mà bỏ qua cảm xúc bản thân.
Lúc này Jisoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm , mấy lọn tóc dài ngoằn vẫn ghị chặt lấy tay cô. Dù có kéo , có cắn cỡ nào cũng không đứt , thử hỏi là có phải cái thứ gớm ghiếc này thực chất là dây sắt không ? Sao lại cứng đến như vậy ?
Thân ảnh cô đơn nhỏ bé trên chiếc giường sao lại khiến tim Jisoo đau quá. Làm ơn đi Jennie , chị có thể làm bất kì hành động gì nhưng xin chị đừng khóc có được không ? Đối với em hiện tại , nó còn quý hơn cả kim cương nữa đó !
- Jennie , em là Kim Jisoo đây. Chị có nghe em nói gì không , Jennie !
Chỉ có khoảng không im lặng đáp lời , Jisoo vô lực tựa hẳn lưng vào tủ , tay chân vẫy vùng vô ích. Chết tiệt , thoát ra không được , gọi nàng ấy giúp cũng không xong. Được rồi , bất quá Jisoo chỉ cần ngồi yên đấy ngắm xem nàng tiếp theo làm gì là đủ rồi.
Tâm tư Jisoo không ai nhìn thấu , tiếng hét xé toạc trời xanh cũng chẳng ai thèm nghe. Nàng kì thực là không thể nhìn thấy và nghe thấy cô nói gì sao ?
- Jennie Kim , chị có nghe em nói gì không vậy ?! Trả lời đi , Jennie Kim !
Jisoo lần nữa vận sức hét lớn , tên Jennie liên tiếp được réo gọi , nhưng tuyệt nhiên vẫn không có động tĩnh. Jisoo chỉ thấy nàng nằm đó xoay lưng lại phía cô , liên tục nấc nghẹn , bờ vai run bần bật từng hồi.
Khốn kiếp , nếu sớm biết bản thân không bị hai người kia nhìn thấy thì cô đã chẳng nấp vào trong này rồi , bây giờ lại còn bị mấy lọn tóc xoăn xoăn như mãng xà trói chặt cổ tay , chỉ dựa vào một khoảng nhỏ ở cửa thì làm sao quan sát rõ được chứ.
...
Ba mươi phút , Jisoo ước tính như vậy. Thời gian chầm chậm trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng bức người , đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi khe khẽ của Jennie. Cái không khí ngột ngạt trong đây đúng là như muốn bóp chết Jisoo , mồ hôi hai bên thái dương đổ ra như suối , may mắn có vài khí lạnh đều đều bay qua khe cửa tủ , bất quá giúp Jisoo có thể sống sót.
Mãi đến khi tưởng chừng đã vì thiếu oxi mà ngất xỉu , bất ngờ hai cổ tay dần được buông lỏng , cuối cùng là hòa lẫn vào trong không khí mà tan biến. Phải nói là ngay lập tức sau đó , Kim Jisoo liền cười tươi rồi khẩn trương lao ra khỏi tủ. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi nay bỗng nhiên được tiếp xúc với loạt khí lạnh mà điều hoà truyền đến liền cảm thấy vô cùng sảng khoái , thừa biết Jennie không thể nhìn thấy mình với bất kì lý do gì , nên Jisoo cũng chẳng ngại vài bước tiến lại gần nàng.
- Jennie à , đừng khóc nữa. Có em bên cạnh chị rồi này !
Jisoo đứng trước mặt Jennie , quơ tay qua lại trước mặt nàng. Lại thấy Jennie cứ nằm thút thít mà bỏ mình ra khỏi tầm mắt , khẽ nhíu hàng chân mày , cô dang rộng đôi tay muốn ôm lấy nàng vào lòng. Ai ngờ cả thân thể Jisoo lại như đang hoà vào cùng nàng , bỗng chốc hoá thành cô lại tự đi ôm lấy chính bản thân mình , hoang mang tựa lạc cõi ảo huyền.
Hụt hẫng , hy vọng vừa mới thắp sáng lại bị sự thật tàn nhẫn làm cho vụt tắt. Cúi gằm mặt cười khổ , cái quái gì vậy ? Cứ như thể Jisoo là một bóng ma vậy , không thể trò chuyện cũng chẳng thể chạm đến ai. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? Không lẽ Kim Jisoo lại vô tri rời khỏi nhân thế ?
Jisoo chưa kịp liên kết các sự kiện lại để giải đáp thắc mắc đã bị Jennie làm cho một phen thần trí loạn lạc. Nàng đột nhiên đứng bật dậy , đôi mắt lại thập phần ưu thương hướng về cánh cửa nơi ban công lạnh lẽo , nỗi bất an chợt hoá thành ngọn lửa dấy lên trong lòng.
- Jennie , chị định đi đâu ? Jennie , Kim Jennie !
Biết là nàng không thể nghe cũng không nhìn thấy nhưng Jisoo vẫn mặc kệ , nhất mực gọi tên nàng , cô cố nắm lấy bàn tay nàng kéo vào bên trong. Nhưng khốn kiếp , vì một lý do chết tiệt nào đó mà tay cô lại xuyên hẳn qua tay nàng , đến cả cái chạm cũng chỉ là vọng tưởng xa vời.
- Kim Jennie , chị bị điên rồi sao ?! Vào trong phòng nhanh lên , Kim Jennie !
Jennie hiện đang trong tình trạng không tỉnh táo , Jisoo lại vô lực kêu gào đến nổi cả gân cổ vẫn không thấy phản hồi. Nàng nâng từng bước chân một lúc nhanh hơn , không lâu để cánh cửa nơi ban công lộng gió bật ra.
Cánh cửa như đem hàng vạn ngọn gió thổi vào bỗng chốc khiến căn phòng trở nên hỗn loạn , đồ vật với khối lượng lớn nhỏ đều thay nhau ngã lăn hết ra sàn.
Gió đột nhiên ngày một lớn hơn kéo theo giông bão , Jennie lướt đi trên mặt sàn với chiếc đầm xanh nhàn nhạt tung bay trong gió , lại nghĩ đến điều gì mà môi nguyện ý cười. Trực tiếp hứng chịu từng đợt gió lạnh tạt vào da thịt , con tim nàng vì nhớ về ai đó mà chợt dấy lên ngọn lửa , cơ thể tuy lạnh lẽo nhưng sâu trong tâm can lại ẩn hiện vài tia ấm áp.
- Kim Jennie ! Chị vào trong mau đi , điên rồi hay sao lại ra đây đứng ?
Kim Jisoo như muốn phát điên lên , kì thực cái cảm giác bản thân cố gắng trình bày mà chẳng một ai nghe thấy thật đúng là bất lực vô cùng. Sao đồ vật có thể chạm vào được mà con người thì lại không ?
Trong khi Jisoo đang điên loạn hét toáng lên , nàng lại có thể từ tốn lấy chiếc ghế nhỏ ngay cạnh lan can , chậm rãi đứng lên , hít thật sâu rồi hướng mắt nhìn xuống dưới.
Đây là tầng ba của một căn biệt thự lớn tại Anh Quốc , chỉ cần thả mình rơi xuống đó , nàng liền có thể chìm vào cõi vĩnh hằng. Khi ấy , tim nàng sẽ mãi mãi giữ lấy hình ảnh Kim Jisoo , chỉ một mình và duy nhất Kim Jisoo , vĩnh viễn không thay đổi...
Jisoo thở hắt ra , cái điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy ? Cô rõ ràng không biết mình đã thành ra cái dạng gì nhưng vẫn hoàn toàn có thể chạm vào đồ vật. Ấy vậy mà khi nãy định đem chiếc ghế ném vào phòng thì lại xuyên cả qua. Trong khi bằng chứng hiện tại là trên tay cô còn đang có thể chạm vào lan can cơ đấy.
Jisoo tức tốc chạy thẳng xuống nhà , biết mình có ở đây luyên thuyên cũng vô dụng. Thay vào đó vẫn nên làm kí hiệu gì đó nhờ Kim Hayoon giúp đỡ vẫn tốt hơn.
Nào ngờ vừa mới quay đi , Kim Jennie lập tức thả mình rơi tự do xuống dưới. Tim Jisoo bất chợt như ngừng đập , hai mắt trợn to , cơ miệng như bị cứng lại , không thốt nên lời.
Kim Jennie đau đớn quằn quại nằm dài ra đất , máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng sân , xương cốt bên trong từng đoạn như tách rời , nát tan , cư nhiên gương mặt lại nhất mực hạnh phúc , môi cong lên nguyện ý cười , thanh thản nhắm mắt. Người ngoài nhìn vào đã cảm thấy nhức nhối , Jisoo làm sao có đủ can đảm để trực tiếp nhìn lấy nàng ?
- Cô ấy sao vậy ? Vừa ngã từ đó xuống sao ? Là tự vẫn à ?
- Các người còn đứng đó làm gì ? Mau gọi cảnh sát đi.
- Nhà này là của Kim Hayoon mà. Cậu ấy vừa rời đi , chỉ còn mình Kim phu nhân ở nhà , chắc chắn là tự vẫn.
Kim Jisoo nghe từng lời lẽ ấy mà ngỡ như hàng vạn nhát dao đâm vào tim. Đôi chân run run không vững mà khuỵ hẳn xuống nền gạch , từ sâu trong đôi mắt ẩn chứa đau thương lại xót xa đến rơi lệ.
Mưa rồi , sao mỗi lúc Jisoo buồn là trời đều mưa vậy ? Ha , như vậy cũng tốt , nước mắt tuôn ra bao nhiêu đều bị mưa ôm lấy , cuốn đi hết. Như thể cho dù có khóc lóc thảm thương đến thế nào , người khác nhìn vào cũng chỉ thấy rằng Jisoo đang ngồi gục dưới mưa mà cười khổ , hoàn cảnh thật thê lương.
Không thể nào ! Sao Kim Jennie có thể chết được chứ ! Có lẽ đó chỉ là một người nào đó giống nàng thôi phải không ? Ha , phải rồi. Kim Jennie nhất định là còn sống , người khi nãy cũng chỉ là cùng tên , cùng hình dáng , cùng gương mặt với nàng ấy thôi. Chỉ là người giống người thôi mà , phải không ?
- Thật thảm hại !
Giọng nói trầm ấm của ai đó phía sau vang lên , đồng thời không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Nước mắt còn đọng trên khoé mi , vật thể sâu trong lồng ngực như thể đã ngừng đập. Jisoo như đã chết rồi , không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Ai đó bây giờ có thể nhẫn tâm một bước giết chết cô ngay có được không ?
- Ta chỉ cho ngươi xem trước một mảng sự kiện ở tương lai. Không ngờ ngươi lại ngây ngô ngỡ rằng hiện thực mà khóc lóc thương tâm đến như vậy.
- Là kẻ nào ?
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên đều đều bên tai , cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh , nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm u tối , hoàn toàn không thấy bất kì ai trong khu vực này.
- Hiện ta không thể cho ngươi thấy nhân dạng thực sự , ngươi tốt nhất chỉ cần biết đây là sự thật sẽ xảy ra ở tương lai , và nó cũng chính là món quà trao đổi cho sau này !
- Nghe đây , ngươi có thể dùng hiện tại để thay đổi tương lai. Ta cũng không muốn vì tên khốn nhà ngươi mà kế hoạch bị phá hỏng , ta nếu không được đi đầu thai , nhất định sẽ mang nhà ngươi theo cùng.
Một đốm sáng bay lơ lửng trên không trung , giọng nói từ đó phát ra vừa nghe đã có thể khẳng định là nữ nhân , nó nhẹ nhàng , du dương tựa như giai điệu một bài hát , tạm thời khiến Jisoo chìm đắm.
- Không cần biết khi xem xong ngươi sẽ quyết định như thế nào. Ta chỉ quan tâm một điều , ta giúp ngươi , ngươi giúp ta. Sau này ta rất cần đến sự giúp đỡ của ngươi , Kim Jisoo.
Mảng đen trước mắt đột nhiên chuyển sáng. Jisoo dần cử động , cặp mắt nặng trĩu bây giờ mới thực sự được mở ra. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ truyền đến , tuy không quá chói chang nhưng nó vẫn làm cho mắt Jisoo khó thích ứng. Cô nhẹ nghiêng đầu sang phải , một lượt đảo mắt quan sát xung quanh , đây đúng là phòng cô rồi. Jisoo khẽ thở phào nhẹ nhõm , đưa tay xoa xoa hai bên thái dương , nhớ đến giấc mơ trước đó thật khiến cho người ta một phen thần trí lên mây.
- Khoan đã , khi nãy cô ta có nói...
Jisoo nhớ lại lời nói của "người" khi nãy , liền tức tốc chạy đi. Trước khi chìm vào hư không rồi biến mất , "người" đó có nói cứ ra trước cổng sẽ có một tia sáng dẫn lối đưa cô đến nơi Jennie đang ở. Không biết vì sao nhưng con người vốn dĩ sống theo khoa học kia , nay lại tin vào tâm linh mà mặc kệ mưa bão lao ra khỏi nhà.
Đúng như lời "người" đó nói , trước mắt cô hiện giờ là một đốm sáng nhỏ xiết chặt lấy tay mình , Jisoo thật là đối với loại chuyện này có chút bất ngờ , nhưng rốt cuộc cũng mù quáng tin theo để mặc cho đốm sáng kia kéo mình đi dưới mưa bão , băng qua biết bao đoạn đường.
Tại sao cô lại không nghĩ "người" đó có ý muốn hại mình ? Sao lại không nghĩ đến việc "người" đó có thể dẫn dụ mình đến nơi nào đó để cướp đoạt linh hồn ? Mọi thứ đều là vì lo lắng cho Jennie , đều vì giấc mơ khi nãy làm cho nhất thời không sáng suốt.
Jisoo đã thực sự gặp được một hồn ma mạnh đến nỗi có thể một mình trình chiếu viễn cảnh tương lai trước mắt cô. Jisoo cho dù có bị cho là điên cũng được , cô vẫn tin vào điều vừa diễn ra , thà rằng như vậy còn hơn để sau này hối tiếc vì thực sự chuyện đó sẽ xảy ra.
Nhưng nếu thật là như vậy thì lúc đó Kim Jisoo đang ở đâu , làm gì ? Tại sao Kim Jennie chủ động cùng Hayoon tiến đến hôn nhân nhưng cuối cùng lại buộc phải tự vẫn ?
...
- Anh là người nhà của cô ấy ?
- Không , tôi là người đi đường , vô tình gặp cô ấy ngất giữa đường nên giúp đỡ.
Màn đối thoại của nữ bác sĩ cùng nam thanh niên nhanh chóng kết thúc. Anh ta chính là trên đường về nhà vô tình gặp nàng ngất xỉu nên mới đưa nàng đến đây , cũng phải gọi là nữ nhân kia quá đỗi may mắn đi. Bình thường anh toàn đi đường tắt để về nhà , không biết hôm nay vì sao hôm nay lại như có kẻ nào xui khiến mà dạo quanh một vòng công viên , cuối cùng là cứu được mỹ nhân này đây.
- À cô ơi...cho tôi hỏi....bệnh nhân Jennie Kim ở đâu vậy ạ ?
- Cô là gì của bệnh nhân Kim ?
Nam nhân kia vừa rời đi , nữ bác sĩ đã nghe thấy tiếng í ới từ phía sau. Cô không nghĩ nhiều chỉ quay đầu nhìn lại , chân chính đồng tử thu vào hình ảnh một người con gái cúi người thở dốc , cũng vì cái tư thế đó che giấu quá nhiều thứ cần thấy đi , nên căn bản cô không thể nhìn thấy mặt đối phương , ấn tượng ban đầu bỗng chốt trở thành con số âm.
- Tôi là người nhà của em ấy.
Rầm
Jisoo vừa ngước mặt lên , tiếng sét ái tình đã không nhân nhượng mà đánh thẳng vào vị bác sĩ đối diện. Tự hỏi tại sao nhân gian lại có người đẹp đến như thế ? Nữ nhân kia đột nhiên đứng bất động , ánh mắt chăm chú ngắm nhìn đối phương , mắt to , môi đỏ , sống mũi cao đẹp đến bức người , giọng nói lại ấm áp tựa nắng ban mai. Ôi chết rồi , tim cô bị thiêu đốt mất rồi , gen tốt , chính là gen cực tốt , cô cuối cùng cũng tìm được gen tốt cho con cái sau này rồi.
- Cô ơi , Jennie Kim đang ở phòng nào vậy ạ ?
Jisoo đưa tay qua lại trước mặt cô , vừa vặn ngay thời điểm đối phương đang điêu đứng mà nhẹ tay lau mồ hôi trên trán. Người khác nhìn vào đơn thuần chỉ thấy Jisoo muôn phần đơn điệu nhưng vẫn toát lên khí chất ngập trời , nhưng khi thu vào tầm mắt cô , đối phương chẳng khác gì bức chân dung tuyệt hảo , quả là tuyệt sắc giai nhân.
Hành động kia bất chấp là có ý đồ gì , đối với cô ta hiện tại chính là gián tiếp quyến rũ , quyến rũ đến điêu đứng tâm can.
- Cô ơi , cô có nghe thấy gì không ? Cô...
Jisoo khó hiểu kiên trì khua tay trước mặt đối phương , trong lòng đã không kiềm được mà nổi lên một tầng khí nóng.
- A , J-Jennie Kim , cô ấy ở phòng cuối hành lang lầu ba.
- Cảm ơn !
Jisoo nhận được thông tin cần thiết liền nhanh chóng bỏ đi , vô tình bỏ mặc trái tim kẻ kia đang vì mình mà thổn thức.
- Ơ kìa , còn chưa kịp xin số liên lạc nữa kia mà. Xinh chết người ta mất.
Nữ bác sĩ mơ mộng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau thang máy , cô làm gì biết được Kim Jisoo kia ngoài làm xao xuyến bao con tim nơi phàm trần còn có thể khiến kẻ ở âm thế lần đầu biết rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro