19. Trong một khoảnh khắc , xuất hiện Kim Jisoo thứ hai
Jisoo đứng trước cửa phòng bệnh khẽ thở dài , chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại ngỡ như cách biệt vạn dặm , trước mắt xa xôi tựa dải ngân hà. Liệu cô có đủ tư cách để lần nữa đối mặt với Jennie hay không ? Trong khi bản thân hiện còn đang hoang mang tìm hiểu lý do nàng ở đây , trước đó còn không nhân nhượng liên tục xát muối vào trái tim nàng. Nghĩ đến thôi đã đủ khiến cô tự biến mình thành thanh nam châm cùng cực đẩy cả hai ra xa.
Nội tâm Jisoo chia ra thành hai phe tư tưởng , một là rời đi , hai là chấp nhận đối diện. Jisoo trước giờ vốn dĩ chưa từng tin vào tâm linh , tuyệt nhiên không giữ suy nghĩ trên đời này ngoài loài người còn tồn tại các vong linh khác ở thế giới đối nghịch. Nhưng giấc mơ khi nãy , nó còn đang rành mạch xuất hiện trong tâm trí cô , từng chi tiết đều chân thật đến khó bề chấp nhận. Nếu chỉ với tình yêu , con người đương nhiên khó lòng giữ lấy người bên cạnh. Thử hỏi trong một mối quan hệ yêu đương , kẻ thì tự cao , người kia lại không chịu nhún nhường , có phải mọi cảm xúc trước đây họ xây dựng đều trở nên vô nghĩa không ? "Tiếc nhau một lời, mất nhau một đời" ? Jisoo không muốn như thế.
Cửa vừa mở , đôi đồng tử đã tiếp cận với hình ảnh nàng tình nhân bé nhỏ cả thân xanh xao , nặng nhọc hô hấp trên giường. Jisoo cũng không phải sắt đá , nhìn thấy cảnh này đương nhiên tim như bóp nghẹn , cả đầu choáng váng , tội lỗi như ngọn lửa lớn dấy lên trong lòng. Cô không trách trời , không trách đất , càng không trách bản thân vì sao lại sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc , cổ hủ. Vì vốn dĩ một bông hoa không thể lựa chọn nơi mình nở rộ , nhưng đương nhiên có thể chọn cho mình cách sống , cách họa sắc cho đời , chỉ là Jisoo đến hiện tại mới tìm ra mục đích để vươn lên.
- Nini , em xin lỗi...
Cô thừa biết thốt ra lời này hiện tại chẳng khác gì đổ thêm nước vào hạ nguồn. Vốn dĩ thành thật mà nói , Kim Jisoo là kẻ gián tiếp khiến nàng đau khổ về tinh thần lẫn thể xác , cũng là kẻ cố tình thắp sáng ngọn nến ấm áp trong thế giới lạnh lẽo của nàng , sau đó lại mỉm cười rồi nhẫn tâm dập tắt. Jisoo không cần nhận được sự tha thứ , vì căn bản kẻ hèn nhát không nên nhận lấy sự bao dung ngay từ đầu , cô đơn giản chỉ muốn nói ra lời hiện chôn giấu sâu trong tâm trí.
Jisoo có chút chần chừ , cô chậm rãi bước chân đến gần , ngồi xuống bên cạnh nàng. Jennie của cô nóng quá , nóng đến độ ngỡ tưởng có thể thay thế cho mặt trời. Jisoo nhìn người yêu mặt đỏ bừng bừng , cả người chui rúc trong chăn mà tim chợt đau nhói. Căn bản cô còn không biết lý do vì sao nàng ở đây , khi nãy cũng là vì quá lo lắng mà quên hỏi nữ nhân kia mấy việc này đi.
Ánh trăng bên ngoài qua khung cửa sổ đơn điệu họa thêm màu sắc , dạo bước quanh dãy hành lang duy chỉ thấy căn phòng cuối cùng là còn sáng đèn. Đối nghịch với không khí hiu quạnh bên ngoài , bên trong chính là vạn phần ấm áp , sắc màu tình yêu hừng hực lan tỏa khắp xung quanh.
Như một thước phim tình cảm , Jisoo ngồi cạnh giường rãnh rỗi lướt điện thoại , cư nhiên tay lúc nào cũng đan chặt tay người yêu đều đặn xoa lấy , thời gian trôi qua mười phút đã thấy nữ nhân kia lo lắng nhìn tình nhân đến cả vạn lần , cô thường xuyên đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ , thi thoảng môi không kiềm được lại hôn khẽ vào môi nàng như để giải tỏa mệt mỏi.
Bệnh viện vốn là nơi yên tĩnh , hiện cũng đã là nửa đêm. Jisoo vẫn đang hai mắt chăm chú vào màn hình điện thoại vì ván game dang dở , vừa nghe bảo bối nhà mình liên tục ho khan liền ném điện thoại sang một bên , khẩn trương lau mồ hôi đọng lại trên trán nàng , hôn lên má đối phương dỗ dành.
- Bảo bối , cố gắng một chút nhé.
- Ji...Jisoo ?
Jennie cảm thụ được hơi ấm nơi lòng bàn tay liền có chút khẩn trương nặng nề hé mắt , khoảng không trắng xóa nhanh chóng được thu vào đôi đồng tử , thứ ánh sáng gắt gao kia vừa tấn công mắt nàng liền may mắn xuất hiện một bàn tay chắn ra trước mặt , cũng vì đó mà mắt nàng không bị nó làm cho mù đi.
- Đèn rất chói mắt.
- Em ở đây làm gì ?
Mắt Jennie cuối cùng cũng có thể dần dần thích ứng , nàng khó khăn gượng dậy , may mắn có Jisoo đỡ cả thân giúp tựa vào thành giường. Nhìn một lượt xung quanh nàng có thể cơ hồ đoán ra tình trạng hiện tại , có phải là nàng ngất trên đường nên Kim Jisoo đưa nàng đến đây không ?
Jennie mệt mỏi đưa mắt bơ phờ hướng ra cửa sổ , những lời nói của Jisoo trước đó lại bất ngờ xuất hiện trong đầu nàng , vô tình khiến vật thể chôn sâu nơi ngực lại lần nữa mãnh liệt nhói lên , đâu đó lại dấy lên nỗi bất an vô cùng , cứ như thể chỉ cần chạm vào Jisoo người ta liền biến mất vậy. Nàng vừa sợ đây là mơ , vừa không an tâm khi mọi chuyện là sự thật.
- Chị sốt cao như vậy , em lại không thể đến sao ?
Jisoo bất mãn nhíu mày , rõ ràng biết khi tỉnh dậy , Jennie chắc chắn thế nào cũng sẽ thờ ơ như vậy , nhưng cô chính là vẫn không quen với thái độ này của nàng.
- Ha , tôi có chết cũng cần đến em quan tâm sao ? Bây giờ gặp mặt vốn dĩ chúng ta chỉ gọi nhau là tình cũ , một món đồ vốn đã được xem là "cũ" thì căn bản đã không còn được nâng niu , chăm chút. Vậy cớ gì em phải nhọc lòng đến đây giờ này ?
Jennie cuối cùng cũng có đủ can đảm để đối mặt với Jisoo , nhưng khi nhìn người ta nàng lại muốn khóc quá. Bản thân vẫn chính là rất dễ mềm lòng trước con người này.
- Đồ vật cũ khi được ném đi có hai lý do : thứ nhất là do nó hết giá trị sử dụng , thứ hai là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mà buộc người ta phải tạm giao cho kẻ khác. Nhưng đó là đồ vật , còn chị là người yêu em cơ mà.
Jisoo nói một câu như đánh trúng vào tâm tư nàng , vô tình khiến hai má Jennie đỏ bừng bừng, Lại còn nhân lúc Jennie không để ý mà tiếp cận , hôn chùn chụt lên môi nàng , tay còn nhân tiện lau nhẹ qua khóe mi có chút ươn ướt , hoàn thành nhiệm vụ lại còn đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.
- Nini cảm thấy trong người thế nào ? Nếu mệt thì nói em gọi bác sĩ nhé.
Jisoo khẽ vuốt tóc nàng , ân cần hỏi han.
Chết tiệt , tên này suốt ngày cứ ôn nhu như thế mãi thôi , lúc nào cũng như khiến nàng chìm đắm trong mật ngọt , đến cả lời quan tâm cũng đủ khiến hàng vạn kẻ điêu đứng vì men tình rồi. Chú ý một chút liền có thể thấy trong ánh mắt Jennie thoáng qua vài tia dao động , chỉ cần bản thân dụ dỗ một chút liền có thể dễ dàng thu phục tiểu tình nhân.
- Em về đi , tôi không cần.
Jennie cả thân ê ẩm ngả người ra giường quay lưng lại với Jisoo , nàng sợ rằng chỉ cần nhìn cô một chút nữa liền như trẻ em mà òa lên khóc mất. Lời lẽ rõ ràng là có ý đuổi người ta đi , nhưng thực chất thâm tâm lại lưu luyến không rời , chỉ là nàng không muốn mới bị mua chuộc bởi vài lời ngọt ngào liền bỏ qua hết chuyện cũ. Bản thân vẫn còn rất tổn thương từ những lời lẽ của Jisoo trước đó , nàng còn nghi ngờ rằng người ta chính là muốn trêu đùa nàng nên mới thay đổi 180º như thế.
- Không được , hôm nay em sẽ ở đây với chị , không đi đâu cả.
Jisoo mặc kệ Jennie bỏ lơ mình , cô vẫn ngoan cố ngồi ở đó lướt điện thoại. Cô rời khỏi nhà không ai biết , ngày mai bất quá nếu ba mẹ có biết cũng chẳng cần sợ gì , Jisoo từ khi quyết định đến đây đã không thèm màng đến mấy lời chửi mắng hay giữ khư khư chấp niệm ngu ngốc kia nữa rồi.
- Nini chờ em một chút được không ? Em ra cổng nhận thức ăn.
- Đi luôn cũng được.
Jennie hờn dỗi đáp lời , chỉ là nói vu vơ nhưng không ngờ ngay sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa , bên cạnh Kim Jisoo đã biệt mất tăm. Chết tiệt , nàng trong lòng thầm chửi rủa dữ dội , cư nhiên bất quá cũng chỉ vây quanh hai từ "đáng ghét" , kì thực là nàng vẫn không dám quá nặng lời với tên thỏ rùa kia , dù chỉ là trong suy nghĩ.
- Người gì đâu mà lúc này lúc khác , đáng ghét chết được.
Cạch
Cửa mở , Jennie nằm xoay mặt nhìn ra cửa sổ , vì đó có thể thông qua hình ảnh phản chiếu mà cơ hồ đoán ra thân ảnh đang di chuyển ở phía sau. Nàng là vì chắn chắn đó là Kim Jisoo mà nhắm chặt mắt giả vờ ngủ , ít lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ đối phương liền có chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng.
Không rõ là vì khí trời hay một năng lực siêu nhiên nào đó mà Jennie trùm chăn kín cả người vẫn có thể cảm nhận từng đợt hàn khí len lỏi , bám vào da thịt , khiến lông tơ dựng đứng hết cả lên , mắt có thể nhìn thấy hình ảnh Kim Jisoo đứng chôn chân ở cửa , một chút cử động từ kẻ kia cũng không thấy.
Jennie thấy kì lạ , rất kì lạ. Nhưng không hiểu bản thân lại lấy dũng khí ở đâu ra mà ngồi dậy với ý muốn sẽ mắng Jisoo một trận , nàng mệt mỏi ôm lấy chăn cố tránh khí lạnh , mắt vừa liếc ra cửa đã hét lên.
- Kim Jisoo , em không vào đi còn đứng ở đó làm gì ?
Mãi đến lúc này kẻ kia mới chịu bước vào phòng , cơn lo lắng trong nàng vừa tạm thời lắng xuống lại lẫn nữa dâng lên. Jisoo vẫn không nói gì , vẫn cứ ngồi bên cạnh nhìn nàng trân trân , Jennie định sẽ không thèm quan tâm đâu , nhưng đại não lại nhất thời nhớ ra gì đó mà buộc nàng phải nhìn vào tên này hỏi han.
- Em bảo ra cổng lấy thức ăn , vậy thức ăn đâu ? Nói dối có phải không ?
Nàng nghi hoặc nhìn Kim Jisoo vẫn đang bình chân như vại trước mắt. Miệng nói là đi lấy thức ăn tận ngoài cổng , không ngờ chưa đầy một phút đã trở về phòng , đã vậy trên hai tay còn trống không , có ngu mới tin điều tên này vừa nói là thật.
- Đ-Đừng nhìn chị như vậy nữa...
Không hồi đáp , Jisoo vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mắt nàng , thi thoảng còn nghiêng đầu , nhe răng ra trông rất đáng sợ. Jennie nhất thời hoảng loạn quay sang cửa sổ , nàng từ đó có thể thấy đối phương vẫn đang dán mắt nhìn lấy mình , nở một nụ cười quái dị. Jennie khẽ nuốt khan , thâm tâm đã sớm hướng về ân trên trông chờ giúp đỡ. Người được cho là Kim Jisoo kia vẫn đăm đăm nhìn lấy nàng một cách kì quái , vậy mà vừa chớp mắt một cái , Jisoo đã biến mất , đến khi quay đầu nhìn lại đã không thấy cô đâu , căn phòng ngoài điều hòa đang tích cực hoạt động đều không thấy vết tích của người vừa lưu lại.
Jennie đến giờ tim đã đập nhanh đến độ khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng , nàng lần nữa lấy hết can đảm nhìn ra cửa , tay vẫn ôm khư khư lấy điện thoại tìm số của Jisoo. Nhưng lúc này cũng là thời khắc khiến nàng biết đến thế nào là tận cùng sợ hãi , ngoài cửa hiện giờ không phải là Kim Jisoo , nàng rõ ràng nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ diện lên chiếc đầm trắng rách tả tơi , tóc đen xõa dài qua tận gối , sơ lược nhìn thấy nơi cố nhiên gọi là mắt lại chỉ là hai lỗ đen sâu hun hút , răng lợi thưa thớt xấu xí nhe ra cười ngoác đến tận mang tai , chất dịch đen như nhớt từ cổ rỉ ra từng chút , thoáng chốc đã phủ khắp một mảng lớn sàn nhà.
Jennie sợ hãi đến độ nước mắt ứa ra , cả mặt mồ hôi nhễ nhại , toàn thân tê cứng run bần bật trên giường , tim đập mạnh như muốn tung khỏi lồng ngực. Nàng làm gì có can đảm một bước bay ra khỏi phòng , chỉ có thể trốn kín trong chăn , mặc cho nỗi sợ lấn át lý trí mà khóc lóc trong vô lực. Nàng bây giờ chỉ cần Jisoo , duy nhất trong tâm trí chỉ nghĩ đến Kim Jisoo , thầm mong kẻ quái dị đang ở sau nàng là giả , là ảo giác do chính bản thân tạo ra.
Nhưng làm sao được hỡi người ơi , nàng có thể cảm thấy nó chân thật đến độ có muốn không tin cũng không được. Đột nhiên phía sau có cảm giác ai đó đang từng bước tiến lại gần , luồng khí không rõ toát ra từ đâu lạnh đến bức người. Jennie khóc mất rồi , sợ đến phát khóc , nàng đưa tay lên miệng cắn chặt lấy cố ngăn tiếng nấc , hai mắt sưng đỏ , bờ vai gầy vô thức từng đợt run lên đầy sợ hãi.
Ngay sau đó Jennie liền cảm nhận được "người" kia đặt tay lên vai mình xoa nhẹ , hơi thở lạnh toát , thay vì thoải mái nàng ngược lại cảm thấy đau nhức vô cùng , nàng muốn hét lên nhưng chỉ có thể vô lực nấc nghẹn từng hồi.
- Jen...nie...Kim !
Giọng nói thều thào , đứt quãng từ phía sau bất chợt vang lên , tim nàng lại đập loạn nhịp liên hồi. Jennie thừa biết đó không phải là giọng của Kim Jisoo , càng không phải chất giọng của người thường , nàng có thể cảm nhận được bao nhiêu lạnh lẽo , khó khăn trong cách giao tiếp , như thể "người" đó đang cố đớp lấy từng đợt hơi để gọi nàng.
Jennie trốn trong chăn âm thầm niệm chú , cả người run đến buộc phải cắn chặt môi để kiềm chế , hai mắt đờ đẫn bị nước mắt làm cho nhòe đi , cảm giác khí lạnh từ mọi phương tràn vào như đang bức chết nàng, Nàng thề có trời chứng giám , chưa bao giờ bản thân cảm thấy bất lực như bây giờ , bất lực đến muốn chết đi.
- Jen...nie...
Aaaaaaaaaa
Lời nói kia vừa dứt cũng là lúc với tiếng hét của nàng vang lên xé toạt cả không gian , kẻ phía sau đột nhiên xuất hiện trong chăn , hai mắt máu đỏ chảy dài chăm chăm nhìn nàng , Jennie trong lúc hoảng loạn liền tung chăn chạy khỏi đó , cùng lúc va trúng ai đó mà vô tình ngã khụy xuống nền đất.
- Nini , sao chị lại ở đây ? Sao vậy bảo bối , có chuyện gì ?
Jisoo bất ngờ đỡ Jennie dậy , thấy người yêu hai mắt ngập nước sợ hãi nhìn mình liền cả thân mềm nhũn , tim đập nhanh dữ dội. Jisoo vừa đi chưa đầy năm phút , ai lại làm bảo bối của cô lệ ướt mi thế này ?
- Jisoo...chị...hức...chị muốn về.
Jennie nức nở , gặp được người yêu liền như tìm thấy lối thoát duy nhất trong đường hầm mà xúc động ôm chầm lấy , vùi mặt vào hõm cổ Jisoo tìm cảm giác an toàn , nàng cảm thấy bây giờ dù có gặp lại "người" vừa rồi cũng thấy cùng cực thoải mái khi bên cạnh tình nhân.
- Sao lại về ? Ai dám ức hiếp chị sao ?
- Không có ! Chị muốn về !
Jennie chui rúc trong lồng ngực Jisoo lắc đầu nguầy nguậy , nàng nắm lấy cổ áo người yêu liên tục dụi mặt vào lau khô nước mắt.
- Nhưng giờ đang là giữa đêm , để ngày mai rồi về có được không ?
Jisoo thở dài , cô khó hiểu nhìn đối phương.
- Kim Jisoo , chị muốn về ngay bây giờ.
Jennie phụng phịu đưa hai mắt long lanh lên nhìn người yêu , đúng như ý định của nàng , Jisoo ngay sau đó chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
- Về thì về , nhưng quần áo chị ướt hết rồi. Chẳng lẽ lại mang cả bộ đồng phục bệnh nhân này về nhà ?
Phải rồi , Jennie lúc đó ngất đi dưới trời mưa , may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời , được tiêm thuốc kĩ càng nên bây giờ mới có thể chân chính đứng trước mặt Jisoo nói chuyện. Quần áo nàng vì đó cũng ướt hết cả , khẽ đưa mắt nhìn qua bộ đồng phục bệnh nhân xanh nhạt trên người mình , Jennie lại kiên quyết nhìn Jisoo.
- Ngày mai đến trả cũng được mà. Jisoo à , em không thương chị sao ?
Jennie hai tay vân vê cánh môi kia , yêu chiều hôn lấy. Đâu đó trong tâm can , nàng vẫn cảm thấy ở bên cạnh Jisoo rất an toàn , dù là có giận vì người ta trước đó thẳng thừng đòi cự tuyệt , đau đớn hơn là chỉ xem nàng là phép thử. Nhưng nàng vẫn tin Jisoo có lý do nào đó để rời đi , chỉ là hiện giờ chưa tiện hỏi.
- Được rồi , vậy bây giờ ra đại sảnh làm giấy xuất viện nhé ?
Jisoo đưa hai tay xin hàng , vốn dĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân , cô đây lại không phải anh hùng. Thôi thì cứ chiều theo ý nàng , may ra sau này còn được khoan hồng vì lời lẽ đắng cay trong quá khứ.
...
Nàng nãy giờ tự hỏi vị bác sĩ kia liệu có tình ý gì với Jisoo nhà nàng không ? Cô ta chỉ cần người yêu nàng nhìn sang nơi khác một chút liền nhân cơ hội liếc trộm Jisoo , nàng có ngốc cũng nhận ra ánh mắt kia đối với người yêu nàng chính là thập phần mờ ám.
- Cô Kim à , hay là chúng ta trao đổi số điện thoại nhé ? Nếu bệnh nhân có vấn đề gì , cô có thể gọi ngay cho tôi.
Nữ nhân bên ngoài khoác áo blouse trắng ngon ngọt dụ dỗ , Jisoo không biết là vì ngây thơ hay không chịu suy xét kĩ mà lại vui vẻ chấp thuận. May cho Jisoo là tiểu sư tử nhà cô đang ngồi ở xa nên chỉ có thể từ đó quan sát hành động của hai người , tuyệt nhiên không thể nghe rõ cuộc hội thoại.
- Jisoo , khi nãy em đi đâu vậy ? Còn dám bỏ chị lại một mình.
Cả hai đã nhanh chóng bắt được chiếc taxi trở về căn hộ , mãi đến khi bệnh viện đáng sợ kia khuất khỏi tầm mắt , nàng mới có đủ can đảm để đề cập đến vấn đề đó , mọi thứ xảy ra vừa nãy nàng dám cam đoan rằng không phải là một giấc mơ. Vì hiện tại bên vai nàng còn đang nhức nhối vô cùng , vết bầm nhạt hằn lên vai phải , mắt thường nhìn kĩ liền có thể phát hiện ra.
- Em đã bảo shipper mang thức ăn lên tận phòng nhưng tên đó lại quá nhát gan , vừa đến tầng hai đã run rẩy nhờ em xuống lấy. Em xin lỗi đã bỏ chị ở lại phòng một mình , nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Jisoo thành thật khai báo , bọn họ lúc đó ở tầng ba của bệnh viện , bất quá dùng thang bộ xuống tầng hai không quá năm phút , chàng shipper kia lại nhất mực không dám nhấc chân đi nửa bước , Jisoo lúc đó đành bấm bụng để nàng ở một mình mà rời đi.
- Đáng ghét !
Nhớ lại việc đó còn khiến nàng run rẩy muốn phát khóc , phải nói là ám ảnh tột cùng. Vậy mà tên Kim Jisoo này lại dám ung dung bỏ nàng một mình ở lại. Biết là những nơi như bệnh viện thường có nhiều vong linh , nhưng hù dọa nàng như vậy thì có thật là hơi đáng sợ rồi đó.
Kể từ khi được Jisoo giải đáp thắc mắc , nàng đã hoàn toàn tuyệt giao với cô , Jisoo có bắt chuyện thế nào cũng không thèm trả lời , đôi đồng tử tính từ khi ở bệnh viện đến khi về nhà , chưa lướt qua Jisoo quá ba lần.
Kì lạ , rõ ràng trước khi rời khỏi phòng , cô rành rành còn nghe thấy nàng ấy lớn giọng đuổi đi. Vậy mà đến khi người ta đi thật lại giở trò giận dỗi , tự hỏi nếu trần thế nữ nhân nào cũng vô lý như Jennie , có phải ai ai cũng cần phải học qua một khóa tâm lý để dễ dàng nắm bắt không ?
Mặc dù là đột nhiên hờn dỗi người ta như vậy , nhưng về đến nhà Jennie Kim vẫn chính là bám lấy Jisoo không buông , không phải là vì nhớ người ta hay gì đâu nha , nàng chỉ là không muốn bản thân cô đơn một mình như khi nãy thôi , đáng sợ chết được.
- Nini chờ em một chút nhé.
Jisoo khi nãy có gọi một phần cháo thịt bằm đến bệnh viện , cốt là muốn cái bụng nhỏ của ai kia nửa đêm không phải kêu gào. Vậy mà đến khi nhận được thức ăn , người kia lại nằng nặc đòi xuất viện , báo hại bây giờ Jisoo phải nhấc cái thân mệt mỏi đi hâm nóng một lần nữa.
- Kim Jisoo , tại sao...
Jennie hít thật sâu , nhìn theo bóng lưng Jisoo đang tất bật ở bếp , khẽ cất tiếng.
- Nếu em nói em có lý do để rời xa chị , liệu chị có tin không ?
Jisoo dường như đoán trước được câu hỏi qua thái độ ấp úng của nàng , đúng vậy , Jennie cân nhắc nãy giờ mới có đủ can đảm nói ra. Nàng thấy được qua ánh mắt Jisoo có bao nhiêu nét ôn nhu , chân thành , cũng không thể chỉ sau một ngày liền có thể dứt tình như thế , nàng tin có lý do gì đó phía sau buộc cô phải quyết định như thế. Bằng chứng là chiếc nhẫn nàng tặng , Kim Jisoo vẫn đều đặn mang ở ngón áp út.
- Em lo lắng cho tương lai của chị.
Jisoo hai tay chống ra sau bếp , thản nhiên quay lại trực tiếp đưa ánh mắt đối diện với nàng.
- Chị có lẽ biết cuộc sống vẫn còn rất nhiều kẻ không ủng hộ chúng ta mà phải không ? Em đương nhiên không phải sợ đối mặt với lời miệt thị của xã hội , vì vốn dĩ từ lâu em đã không để nó vào tai rồi. Nhưng em sợ chính những lời nói đó sẽ làm tổn thương chị , tổn thương người em yêu.
Jisoo thở dài , nói đến đây đã không còn dám trực tiếp nhìn vào mắt nàng.
- Đơn thuần em chỉ nghĩ em vẫn nên rời bỏ chị để chị có thể tìm thấy một người nào đó tốt hơn , ít nhất là một nam nhân có thể bảo vệ , chăm lo cho chị suốt cả cuộc đời.
Jisoo thở hắt ra , mi mắt sụp xuống , cố tình quay sang hướng khác né tránh ánh mắt tổn thương từ nàng. Là Kim Jisoo sai , là cô sai hoàn toàn , cô vốn không có gì để biện minh.
- Em có tôn trọng chị không vậy ? Chị không lo lắng thì em lo lắng cái gì ? Chưa hết , đã vậy em còn tự ý quyết định , em nghĩ chị là món đồ chơi , muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt ?
Jennie bất mãn đứng bật dậy , mất kiềm chế quát lên. Phàm thì khi gặp loại tình huống này , người ta thường chọn im lặng , Jisoo thật là cũng chưa muốn chết , cô chỉ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu , yên lặng nghe nàng ấy mắng.
- Em có nghĩ đến cảm xúc của chị không vậy ? Đã gọi là yêu thì tại sao em lại phải giữ lấy uất ức một mình ? Chị không đủ an toàn để em cùng chia sẻ phải không ? Hay...em thực sự chưa từng muốn nghiêm túc với chị ?
Jennie khóe mi đã ngấn nước , uất nghẹn nhìn Jisoo , nàng đưa tay vụng về lau nước mắt , ấm ức cùng tổn thương dồn nén bấy lâu được dịp dâng lên , tuôn trào. Nàng cảm thấy tủi thân vô cùng , Jisoo đối với nàng vẫn còn khách sáo phải không ? Hay nàng không đủ khả năng để cô dựa dẫm , tin tưởng ?
- Được rồi , nếu em cảm thấy không thể yêu chị nữa có thể rời đi. Chị mệt rồi , em muốn làm gì thì làm !
Kim Jisoo cứ như đang khinh thường nàng vậy , một câu cũng không thèm đáp lấy , mắt cũng chẳng thèm nhìn nàng dù chỉ một lần , như vậy có khác gì đang tỏ ra chán ghét nàng không ? Jennie tự nghĩ tự khó chịu , ôm bực tức ầm ầm đi vào phòng.
Trách ai bây giờ , từng lời nàng ấy nói ra đều đúng đến khiến Jisoo cứng cả miệng , cô có muốn cãi cũng cãi không được. Là cô nhu nhược , ngu ngốc , ích kỉ không biết nghĩ đến cảm giác của nàng. Bây giờ Jennie có muốn đẩy cô xuống vực sâu hay vùi cô vào biển lửa , cô đều có thể vui vẻ chấp thuận.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jisoo chìm vào suy tư. Làm sao đây ? Jennie hiện tại đang bệnh , cô không thể cứ như vậy mà về nhà , càng không đủ can đảm để bước vào phòng cùng nàng đối mặt , bất quá thì chờ nàng nguôi ngoai rồi nuông chiều dỗ ngọt. Jennie giận như thế chắc cửa cũng đã chốt rồi nhỉ ? Cô e rằng bây giờ có muốn đột nhập vào phòng ôm lấy cục bông cũng là chuyện khó.
Jisoo trút hơi thở dài , mắt nhìn đăm đăm vào chiếc sofa trước mặt , khẽ nuốt khan. Chấp nhận là nó sẽ đáp ứng tốt về không gian , nhưng tuyệt nhiên không thể nào êm ái hơn gối nệm , thế nào sáng mai thức dậy không mỏi cổ cũng đau lưng , không cảm lạnh cũng sốt cao đến điên người. Nghĩ đến đây Jisoo đã muốn đập đầu chết quách cho rồi , đêm đến chắc chắn sẽ lạnh đến buốt cả óc.
Nhìn bát cháo trên bàn khẽ lắc đầu , nàng ấy cũng thật lạ đi. Trước đó thức ăn vừa giao đến bệnh viện liền nhất mực đòi về , bây giờ cháo vừa được hâm nóng , lại giận dỗi bỏ vào phòng. Jisoo gọi thứ này đến , đâu phải để bản thân nuốt trôi vào bụng ?
Cùng trong một căn nhà nhưng hai người lại tách ra ở hai phòng riêng biệt. Kẻ lòng nóng như biển lửa , người tâm lại lạnh như băng. Jennie nãy giờ không thấy người ta , tâm tình đã dần chuyển biến xấu , sóng biển cũng cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Nghĩ thử xem , Kim Jisoo kia soái khí ngời ngời , lại ôn nhu , xinh đẹp. Cứ như tiểu bạch miêu nghìn năm xuất hiện một lần , bước ra đường liền có trăm vạn người nhìn ngắm. Cũng có thể thấy nữ bác sĩ vừa rồi , cô ta cũng đã say đắm lấy tên họ Kim nhà nàng rồi còn gì. Nghĩ đến càng giận hơn , Kim Jisoo chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt , gieo mật khắp nơi.
Sợ rằng Jisoo ở bên ngoài đang tâm tình cùng nữ nhân kia qua màn hình điện thoại , nhịn không được liền đùng đùng bước ra cửa , thu vào tầm mắt là Kim Jisoo thản nhiên nằm sofa lướt điện thoại. Khốn kiếp , nàng bên trong lửa giận hừng hực không thèm dỗ dành , lại nằm đây vô tư xem điện thoại.
Jennie giả vờ ra đây lấy nước , còn cố tình lượn lờ trước mặt Jisoo vài vòng. Kẻ kia tuyệt nhiên không thèm quan tâm hỏi han , ngược lại còn trơ mắt ra nhìn nàng. Làm ơn ai đó hãy ngăn Jennie lại ngay đi , nàng sợ chút nữa lại điên lên mà lao vào cắn chết tên này mất.
Jennie cùng ly nước trên tay ôm cục tức trở về phòng , tự hỏi Kim Jisoo kia là không biết hay cố tình không biết. Nàng đã làm đến như vậy mà một lời dỗ dành cũng không có , cũng không thèm đi vào phòng.
Thành công vượt ải , Jisoo chưa kịp mừng đã lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa. Jennie từ bên trong bước ra , cô có thể nghe thấy được bao nhiêu vội vã , chỉ là vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại đã bị tiếng hét của nàng làm cho thần kinh lay động , ù hết cả tai.
- KIM JISOO ! EM GHÉT TÔI ĐẾN ĐỘ KHÔNG MUỐN CÙNG TÔI Ở CHUNG MỘT CHỖ CÓ PHẢI KHÔNG ? VẬY THÌ Ở ĐÓ MÀ NGỦ LUÔN ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT !
- V-vâng , em vào ngay.
Giọng hét ầm trời phía sau làm Jisoo bất giác giật bắn mình , cả mặt tái xanh , tim đập thình thịch. Cô tức khắc tắt điện thoại , bỏ sang một bên , như chú mèo con bị chủ mắng lủi thủi theo Jennie bước vào phòng.
Đến tận bây giờ mới phát hiện , Jisoo trước giờ "đầu đội trời , chân đạp đất" , nhưng về đến nhà đối với mẹ vẫn là đứa con ngoan. Không ngờ hôm nay cơn sóng dịu nhẹ trong lòng lại lần nữa vì nữ nhân kia dao động dữ dội , hóa ra ngoài bà Kim ra , cô còn rén mỗi khi Jennie Kim tức giận.
Nghĩ lại cũng thật hận bản thân đi , chắc chắn những đồng đội trong game thế nào cũng đang âm thầm mắng chửi cô tệ bạc , khốn kiếp khi vào trận rồi lại tự tiện thoát ra. Nhưng mà biết làm sao được , họ đối mắt với khó khăn để giành lấy chiến thắng thì cô cũng đang đối mặt với ác quỷ để giành lấy bình yên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro