2. Jisoo , tôi thích em !
Nữ nhân kia rời đi cũng là chuyện của 30 phút sau , trước khi đi còn nằng nặc muốn biết số điện thoại cô để đêm gọi để bàn chuyện đại sự gì đó. Jisoo tất nhiên là không cho , nàng ta là người lạ đã vậy còn không được bình thường. Lỡ nửa đêm lại gọi đến làm phiền cô thì sao ? Ai mà biết được.
Tiếp chuyện với nàng ta xong thật khiến cho Jisoo đau hết cả đầu , quản lý cũng đuổi cô về nhà nghỉ sớm đúng như theo yêu cầu của người đó. Ừ , xem như hôm nay gặp nàng ta cũng có một phần may mắn đi , nhưng chín phần còn lại chính là xui xẻo.
- Đã đến giờ rồi sao ?
Jisoo nhìn con số đang nhảy trên điện thoại , hiện tại đã là 4 giờ chiều. Hôm nay em gái của cô được ra về sớm , tưởng là hôm nay phải tăng ca đến tận tối phải để em ấy đi bộ về. Nhưng lần này thì tốt rồi , cô có thừa thời gian để đến ngôi trường cách nơi đây 2km - nơi em cô đang học.
...
- Chaengie ! Chị ở đây !
Jisoo giơ tay hét lớn thu hút sự chú ý của nữ nhân đang khoác balo tung tăng bên người bạn bên cạnh. Vừa nghe được giọng nói quen thuộc , nó liền quay mặt sang hướng âm thanh phát ra. Cạn tình cạn nghĩa bỏ cô bạn gái đang trơ mặt bên cạnh mà chạy về phía Jisoo.
- Jisoo unnie , hôm nay chị được nghỉ sớm sao ạ ?
Nó mừng rỡ tươi cười với Jisoo , chị ấy rất hiếm khi đến đón nó. Phần lớn toàn là nó nhờ bạn đưa về , không thì cũng tự nhấc chân tìm đường về nhà.
- Hôm nay unnie được tan làm sớm. Thật sảng khoái quá đi a~
Jisoo phì cười , chậm đưa tay xoa đầu cô nhóc ngây thơ trước mặt , vươn vai một cái liền đưa ra bộ mặt hết sức thư giãn.
- Được rồi , vậy bây giờ về nhé !
Jisoo nghiêng đầu nhìn em gái đang hí hửng ôm chặt lấy mình. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nó , Jisoo lại thắc mắc không biết nó có biết yêu chưa nhỉ ? Gia đình cô không cấm tình yêu tuổi học trò , chỉ sợ em ấy vì quá ngây thơ mà bị ai đó làm cho tổn thương.
Nói qua gia đình Jisoo một chút , cô từ nhỏ đã bị ba bỏ rơi đi theo tình nhân mới. Mẹ lại tiến thêm bước nữa , những tưởng cô sẽ phải ngày ngày hứng chịu đòn roi từ ông ấy như trên phim ảnh thường xem. Nhưng không , ông ấy yêu thương , chiều chuộng Jisoo hết mực.
Qua vài năm thì hai người họ có một đứa con , chính là nhóc con đang đứng trước mặt cô đây. Tuy vậy , nhưng không phải là có Chaengie rồi bỏ lơ cô sang một bên đâu nha , ngược lại còn yêu thương Jisoo hơn cả trước nữa.
- Jisoo unnie , yêu là cảm giác thế nào ?
Chaeyoung ngồi trên xe ôm chặt cô từ phía sau , thản nhiên hỏi một câu khiến Jisoo có chút bất ngờ. Ôi trời ạ , chuyện khi nãy cô vừa thắc mắc bây giờ liền được giải đáp sao ?
- Chaengie của tôi bắt
đầu biết yêu rồi sao ?
- Không có ! Chỉ là...có bạn kia vừa tỏ tình em. Em đã không nỡ từ chối , nhưng hiện tại em cảm thấy không có chút cảm giác nào cả.
Chaeyoung cảm thấy có lỗi rồi tựa đầu vào lưng Jisoo thỏ thẻ. Nó cảm thấy mình thật tồi , chẳng lẽ vừa mới chấp nhận yêu nhau khi sáng đến chiều liền tìm cớ chia tay ? Như vậy có tàn nhẫn quá không ? Nhỏ cần lời khuyên từ Jisoo.
- Không có cảm giác gì mà vẫn đồng ý lời tỏ tình sao ? Chị không biết rõ về mấy thứ tình cảm phức tạp này đâu , em chia tay đại cho xong.
Jisoo mắt vẫn tập trung lái xe , theo dòng suy nghĩ dứt khoát trả lời. Ừm , nếu Jisoo ở trong trường hợp ấy , có thể cô sẽ làm như thế.
- Nhưng vấn đề ở đây là chỉ vừa chấp nhận yêu người ta được nửa ngày thôi. Sáng đồng ý , tối chia tay. Có phải em sẽ bị đồn là kẻ không ra gì không ?
- Không ! Không yêu thì chia tay. Em không có lỗi , có trách thì trách kẻ đã tỏ tình em không cảm nhận được tình cảm từ em mà vẫn cố chấp tỏ tình.
Jisoo phán một câu nhẹ tênh , trước giờ Jisoo vẫn khô khan như vậy. Nhờ thế nên đến giờ vẫn không có ma nào theo. Chaeyoung bất quá cũng chỉ biết thở dài bất lực , nhỏ còn định nói cho Jisoo nghe một bí mật của mình.
Nhưng chị nó lại quá đỗi khô khan , nó có nên nói kẻ tỏ tình mình ban sáng là nữ nhân không ? Đã vậy nó lại còn đồng ý nữa chứ. Thật là cảm thấy mình thật điên khùng.
...
- Ba mẹ , con về rồi đây !
Chaeyoung vừa bước vào nhà đã lao đến chỗ ông Park bà Kim mà ôm lấy. Nó đã là học sinh cấp 3 rồi đấy , nhưng vẫn chẳng trưởng thành lên được chút nào cả. Nhìn đứa trẻ trước mắt đang nũng nịu đòi quà , Jisoo chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Jisoo , con đói chưa ? Mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi đấy.
Người đàn ông trung niên thấy Jisoo đứng trơ ra đó liền dịu dàng lên tiếng. Phải , ông ấy là ba dượng của cô.
- Vâng , cả nhà ăn trước đi. Con lên phòng nghỉ chút ạ.
Jisoo cúi đầu chào mọi người rồi lê tấm thân nặng nhọc bước lên phòng. Hôm nay tuy được nghỉ sớm , công việc lại không nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy khá mệt. Mỗi lần về nhà là chỉ muốn chui vào phòng ngủ thôi a.
Điện thoại Jisoo chợt vang lên âm báo. Bản thân cô có chút ngạc nhiên , lâu lắm rồi mới nhận được tin nhắn của ai đó vào giờ này. Mà thôi đi , chắc lại là tin rác chứ gì. Jisoo cô đơn lâu nay , nếu là nhân viên chỗ làm thì họ đã gọi thẳng cho cô rồi , cần gì phải nhắn tin cho cực khổ.
- Được rồi , tắm thôi !
Jisoo lăn lộn lười biếng vài vòng trên giường rốt cuộc cũng chấp nhận tạm xa nơi ấm áp ấy để vào phòng tắm. Xả nước , ngâm mình trong bồn , cảm giác này...Cô nên nhắm mắt tận hưởng~
...
- Ưm~ đã mấy giờ rồi nhỉ ?
Jisoo mơ mơ màng màng hé mắt nhìn xung quanh , sao không gian lại lạ quá vậy nè. Thôi chết , Jisoo là vì quá thoải mái nên nãy giờ ngủ quên mất ở phòng tắm. Aishh , đúng là chẳng thể hiểu nổi bản thân mà.
Jisoo nhanh chóng nhấc thân xác mệt mỏi ra khỏi bồn tắm , nhanh chóng mặc quần áo rồi trở lại với chiếc giường ngủ ấm áp. Thói quen của Jisoo rất đơn giản , cứ trước khi lăn đùng ra ngủ sẽ mở điện thoại lên xem giờ để biết thời gian bản thân có thể ngủ được là bao lâu trước khi thức giấc.
- Trời ạ , đã hơn 10 giờ rồi sao ?
Jisoo bất ngờ nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại. Bên cạnh đó còn có thứ khiến cô bất ngờ hơn cả , là tin nhắn từ số máy lạ với nội dung "Xin chào , tôi là Jennie đây. Em nhớ chứ ?"
Lại là nàng ta sao ? Bằng cách nào mà nữ nhân đó có thể biết được số điện thoại của cô vậy ? Chắc lại dùng tiền mua chuộc quản lý chứ gì. Xinh đẹp , nhiều tiền , nhưng bị điên. Đáng tiếc thật a~
Bất quá Jisoo cũng chỉ đơn giản đáp lại một từ "chào" rồi lăn đùng ra giường ngủ. Nàng ấy gửi tin ấy sang là lúc 5 giờ chiều , nhưng đến tận 10 giờ hơn cô mới hồi đáp. Kì thực là cảm thấy có chút áy náy , nhưng bây giờ đã quá mệt rồi , cô không còn tâm trí đâu mà tâm sự với nàng ta qua màn hình điện thoại nữa. Ngủ thôi !
...
- Chào mọi người , hôm nay em đến muộn !
Jisoo bất ngờ ập vào cửa trong ánh nhìn lạ lẫm của nhân viên lẫn khách hàng bên trong. Trời ạ ! Khi tối cô nằm lăn qua lăn lại tận hơn 1 giờ đêm mới có thể ngủ , còn trách ai được đây ? Lại còn không phải do nữ nhân họ Kim gì đó sao , nàng ta tối nay cứ cách vài tiếng lại nhắn cho Jisoo một tin hỏi cô ngủ chưa. Bất quá Jisoo theo phép lịch sự cũng chỉ "ừ ờ" cho xong , nhưng nàng ta được nước lấn tới còn tâm sự cả đống chuyện trên trời dưới đất. Jisoo mệt mỏi quá đành bất lịch sự mà tắt nguồn đi ngủ.
- À , xin lỗi mọi người.
Jisoo cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh rồi đi thẳng vào quầy pha chế cốt muốn xem có ai cần giúp đỡ không. Vừa bước vào lại phải giật lùi trở ra vì thấy thân ảnh không muốn thấy. Aishhh , sao Jennie Kim lại ở đây vậy ?
- S-sao chị lại ở đây ? Anh Ju đâu ?
Jisoo đảo mắt quanh quầy pha chế chỉ thấy mỗi mình nàng ta , bình thường ở đây có tận ba người mới làm xuể. Hôm nay có mỗi mình nàng ta , vậy phải chờ đến năm sau mới có nước để uống sao ?
- Anh Ju đã ra ngoài mua chút đồ rồi.
Jennie gật đầu khẽ cười , nàng bỏ cốc nước đang làm dang dở , nhấc bước lại mặt đối mặt với Kim Jisoo.
- Chào em , tôi là Jennie Kim. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp.
Jisoo bất ngờ , nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang tươi cười trước mặt. Hình như hôm qua chị ta có nói sẽ cho cô một bất ngờ , hoá ra bất ngờ của chị ta là đây sao ? Điên thật chứ.
- Quản lý chấp nhận cho chị vào làm khi nào ? Chị có biết gì về pha chế không mà đảm nhận vai trò này ?
Jisoo bất lực đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt , thật không hiểu vì lý gì anh ta có thể nhận Jennie Kim. Chắc lại vì nàng ta quá đỗi xinh đẹp nên anh ta mê mệt rồi chấp nhận có phải không ?
Đừng hỏi vì sao anh ta giữ vai trò quản lý nhưng hầu như lại có thể đuổi hay nhận một ai đó bất kì , lý do lại chẳng phải do anh ta là con trai cưng của ông chủ tiệm coffee này sao.
- Jisoo ! Hôm nay em đến muộn. Tôi sẽ bảo ông chủ trừ lương.
Từ xa có một giọng nói nghiêm khắc nhẹ vang lên làm Jisoo rợn cả tóc gáy. Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới. Kiếp trước Kim Jisoo có bợ anh ta cái gì sao ?
Bây giờ chỉ cần nhớ đến anh ta thì lập tức xuất hiện như cô nợ cả tỉ won chẳng bằng.
- Q-Quản lý , em xin lỗi , là do kẹt xe nên em đến muộn. Xin anh đừng nói với ông chủ.
Jisoo cúi đầu thành tâm xin lỗi , kì thực là không phải do kẹt xe đâu. Nguyên nhân chính là do đêm qua thức khuya nên sáng mới dậy trễ. Phải đâm đầu chạy xe mặc kệ tiếng hú hét của người đi đường , lao như tên lửa đến đây chỉ để không bị trừ lương thôi đó. Nhưng mà thường ngày anh ta 8h mới đến , hôm nay lại tự nhiên đến sớm như vậy. Đúng là xui tận mạng mà.
- Thôi được rồi , bỏ qua cho em lần này. Lo đi làm đi , ở đấy mà thắc mắc cái gì.
Jisoo bất quá cũng chỉ biết cúi đầu rời đi mặc kệ nữ nhân đang cười khúc khích. Ừ , cứ cười đi , Jisoo cô sẽ âm thầm ghim trong lòng.
Chiều hôm qua Jennie có đến quán , bất ngờ lại thấy họ cãi nhau gì đó về vấn đề gì đó. Nghe ngóng một lúc thì biết được là ai đó nghỉ đột ngột nên thiếu nhân viên pha chế. Nàng chắc chắn sẽ không quan tâm , nếu ở cái nơi này không có người nàng cần đang làm việc. Jisoo làm ở đây , để gần gũi hơn với người ta cũng như có chút việc làm nhân dịp rảnh rỗi. Jennie đã ứng việc và được nhận một cách hết sức nhẹ nhàng.
...
- Jennie , hai capuchino ở bàn số ba.
Jisoo khẩn trương báo cáo yêu cầu của khách , chạy bàn qua lại nãy giờ đúng là mệt toát hết cả mồ hôi. Nghĩ lại thì đứng yên một chỗ pha chế quả thật rất nhàn rỗi nha , nhưng không được đi đây đi đó thì cũng đúng là ngột ngạt chết mất.
- Có ai order trái tim em chưa ? Nếu có thì phải từ chối ngay nhé , vì tương lai nó sẽ thuộc về tôi. Em không được ngoại tình đâu đấy !
Jennie đang buồn chán với công việc hiện tại , thấy Jisoo hai mắt liền sáng rỡ. Hai tay nhàn hạ chống cằm , bâng quơ câu nói nửa đùa nửa thật. Mục đích cũng chỉ là để Jisoo chú ý đến nàng một chút.
- Chị lo làm việc đàng hoàng đi , tôi mách quản lý đuổi việc chị bây giờ.
Jisoo nhíu mày nhìn kẻ đang bị mình mị hoặc. Thật không hiểu chị ta nghĩ gì , mới gặp nhau có một ngày , tiếp xúc chưa được bao lâu mà lời nào thốt ra cũng ngon ngọt đầy dụ dỗ. Những kẻ như này nhất định không nên tin !
Thay vì tức giận Jennie ngược lại cảm thấy rất thoải mái , thản nhiên cười thật tươi. Vài giây sau lại đột nhiên trưng ra bộ mặt nghiêm túc.
- Jisoo , tôi thích em !
- Kệ chị !
Jisoo đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn kẻ đối diện , rồi lại quay lưng đi mất. Cô biết nếu mình còn ở lại đây thì nữ nhân này sẽ cứ nói mãi thôi , vậy nên việc ai người nấy làm. Khi nào nàng ấy gọi thì đến lấy nước.
Cật lực làm việc ròng rã mấy tiếng trời , cuối cùng cũng được đáp lại bằng số 12 hiển thị trên điện thoại. Thường ngày thì bây giờ chính là thời gian để nghỉ ngơi , ăn uống. Có lẽ vì vào thời điểm này rất vắng khách , nhưng không lâu sau đó liền đông đúc trở lại.
- Đây , tôi mua cơm về cho mọi người rồi nè !
Cả đám ai cũng lờ đờ như đang ở nạn đói 1945 , đột nhiên bên tai tiếp nhận giọng nói quen thuộc liền như đất nước hạn hán được tưới một cơn mưa , mặt ai nấy cũng như trúng xổ số nháo nhào cả lên.
- Ơ phần của em đâu ?
Jisoo liếc mắt nhìn từng hộp cơm anh quản lý đưa tận tay cho từng người , đến lượt cô lại hết mất.
- Khi nãy Jennie nói đã chuẩn bị cơm cho em rồi nên anh không mua.
Jisoo đưa cặp mắt khó hiểu qua nữ nhân đang ôm chặt cánh tay mình , tựa đầu lên vai mà nhắm mắt thư giãn. Trong một phút nóng giận Jisoo cố ý đẩy mạnh đầu nàng ấy ra đằng sau với nét khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.
- Ưm~ gì vậy ? Tôi gần vào được giấc ngủ rồi đó Jisoo.
Jennie đang mê man lại bất ngờ bị đẩy khiến đầu đập mạnh ra sau ghế , nàng còn tưởng bản thân đang rơi tự do xuống vực thẳm không đó.
- Jisoo ! Em có cần phải mạnh tay như vậy không ?
Anh quản lý khẽ liếc nhìn , thấy hành động của Jisoo có phần thô lỗ liền trách mắng. Với một kẻ tôn trọng phụ nữ như anh , chứng kiến cảnh này liền thấy có chút không vừa ý.
- Chị nói có chuẩn bị cơm cho tôi sao ?
Jisoo bỏ ngoài tai lời quản lý , quay sang nữ nhân bên cạnh thắc mắc. Chợt thấy người ta đang nhăn nhó dùng tay xoa xoa sau đầu mà dấy lên tội lỗi. Không hiểu vì sao khi nãy Jisoo lại có chút mạnh tay , giờ muốn xin lỗi thì miệng lại không mở ra được.
- Ấy chết quên mất , xin lỗi em. Em chờ tôi một chút !
Jennie vừa tiếp thu câu hỏi liền khẩn trương đứng dậy , nhấc chân đi được một bước liền bị người kia kéo ngược trở lại. Theo phản xạ , nàng mất thăng bằng ngã cả thân ra sau , may là có Jisoo đỡ lấy.
- Chị để ở đâu , tôi đi lấy.
Jisoo nhẹ nhàng đặt Jennie ngồi sang một bên ghế , nhấc thân đứng dậy , nhìn qua má có thoáng chút đỏ hồng. Cô muốn chuộc lỗi , nhưng chính là do miệng tự nhiên lại không thể thốt ra lời xin lỗi , nên tạm xem như thay nàng ấy lấy đồ ăn để giảm nhẹ tội vậy.
- À ờ , tôi để bên bàn kia.
Jennie nghĩ đến cảnh mình vừa được ngồi vào lòng người ta , tim lại được một phen đập nhanh đến độ như muốn văng khỏi lồng ngực , Jisoo chính là vừa mới ôm nàng , còn vừa muốn giúp nàng lấy đồ nữa. A~ cái tên đáng yêu này thật là biết cách làm nàng mê mệt.
Theo hướng tay Jennie chỉ , Jisoo nhanh chóng lấy được thứ cần lấy. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang hướng ánh nhìn có chút hoang mang về mình , quay về lại thấy ai kia đang chống cằm chăm chú xoáy sâu đôi mắt vào mình đến cả sóng lưng cũng lạnh run. Chị ta lúc nào cũng nhìn Jisoo với ánh mắt như quen nhau từ tiền kiếp ấy , mỗi lần nhìn vào liền như bị cả hố đen ấy hút vào. Trong ánh mắt ấy có chứa cả hạnh phúc lẫn chút buồn.
- Đây , chị chuẩn bị 2 phần bằng nhau luôn hả ?
- Không có ! Phần nhiều thịt hơn là của em.
Jennie một tay lấy phần cơm , một tay chỉnh lại cổ áo cho Jisoo , ánh mắt thập phần ôn nhu khẽ nhấc môi nở nụ cười.
- Sao của tôi...
- Suỵt ! Tôi thích em , thích luôn những việc bản thân làm cho em. Em chỉ cần biết vậy thôi , không cần hỏi.
Jisoo chỉ vừa mở miệng bật ra vài lời liền bị người ta dùng mật ngọt chặn lại. Cả cơ miệng trong một khắc liền cứng đơ , Kim Jennie , chị là nữ nhân mà mồm miệng còn hơn cả nam nhân. Thật đúng là đáng để học hỏi a.
- Em ngồi đơ ra làm gì ? Mau ăn đi.
Jennie ngắt nhẹ chóp mũi Jisoo kéo kẻ đang thẫn thờ về thực tại , không biết nãy giờ nghĩ suy cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm người ta ngại chết đi được.
- Xin lỗi , chị ăn đi.
Jisoo cảm nhận có chút đau trên mũi liền nâng tay lên có ý định xoa lấy , chớp mắt một cái liền cảm thấy thật dễ chịu khi Jennie Kim từ bao giờ đã làm dịu cơn đau nơi chóp mũi , đôi tay ấy di chuyển qua lại nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô.
Trong một khoảnh khắc , nàng ấy bỗng xuất hiện trong mắt Jisoo đúng với định nghĩa thiên thần.
- Đừng thân mật quá như vậy ! Người khác nhìn vào sẽ hiểu nhầm.
Jisoo quay mặt sang nơi khác né tránh ánh mắt nàng , lại bất cẩn để lộ đôi má đỏ ửng. Ừ , thừa nhận là tim cô có đập nhanh đôi chút , thừa nhận là bản thân có ngại thật đấy. Nhưng chắc chỉ là cảm giác đơn thuần khi ai đó tiếp xúc gần thôi nhỉ , chắc thế.
- Jisoo , tôi thích em !
Vẫn là câu nói ấy , vẫn là ánh mắt ấy nhưng lần này Jisoo tuyệt nhiên không đáp lại. Chỉ đá mắt nhìn Jennie một cái xem như đáp lời , sáng giờ nàng ta đã nói câu đó hơn cả chục lần rồi. Không biết lấy kiên nhẫn đâu ra để liên tục lặp lại nó trong một khoảng thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro