20. Mèo nhỏ dễ giận vậy sao ?

- Nini , mau ăn chút cháo rồi còn uống thuốc. Chị cứng đầu như vậy thì đến khi nào mới hết bệnh được đây ?

Jisoo đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang trốn trong chăn mà bất mãn thốt lời. Cô tuy đối với nàng của hiện tại có chút lép vế , nói thẳng ra là có chút rén đi. Nhưng cũng đâu thể vì đó mà im lặng để cái bụng nhỏ của bảo bối bị hành hạ , cô thừa biết cả ngày hôm nay Jennie còn chưa ăn gì , nói không đói cũng thật lạ đi.

- Tôi không ăn ! Em thích thì tự đi mà ăn đi , tôi có ra sao cũng mặc kệ !

- Mặc kệ là mặc kệ thế nào ? Chị bệnh em không quan tâm thì thôi , sao lại có thể mặc kệ ?

Rõ ràng đâu đó trong lời nói có thể nhận thấy vài phần trách móc , nhưng nghe thế nào cũng thấy nó thật ngọt ngào , dễ chịu đi. Jennie nhất thời như con ong bị mật ngọt kia chôn vùi , cả người mềm nhũn , con tim chính thức tan chảy. Thừa nhận đi , chỉ cần đó là Kim Jisoo , dù có ậm ừ vài tiếng cũng đủ khiến nàng điêu đứng chứ đừng nói gì đến việc ôn nhu dỗ dành như hiện tại.

- Nhưng người ta không có muốn ăn...ưm~

Jennie vừa tung chăn bật dậy liền lộ sơ hở để đối phương thừa cơ tấn công đôi môi , nàng nhất thời không biết làm gì chỉ có thể ú ớ trong cuống họng , cả người mềm nhũn để mặc Jisoo làm càn. Không phải là hôn bình thường , nàng rõ ràng cảm thụ được có chất lỏng nóng tựa dung nham lấp đầy cả khuôn miệng , tiến thoái lưỡng nan , Jennie bị chèn ép dữ dội buộc phải khổ sở nuốt trọn , mãi đến lúc đó Jisoo mới chịu buông tha cho nàng.

- E-em làm gì vậy ? Tôi báo cảnh sát em cưỡng hôn tôi bây giờ !

- Gì đây ? Cướp mất trái tim người ta rồi còn đòi báo cảnh sát ? Chị chính là vừa ăn cắp vừa la làng ?

Jisoo nhìn mèo nhỏ e ngại ôm chăn che lấy thân , ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác mà bật cười thành tiếng. Nghĩ đến trước đây đối với những nữ nhân cố tình tỏ vẻ nũng nịu trước mặt người yêu , Jisoo kì thực là bất động thanh sắc nhưng trong lòng đang nôn thốc nôn tháo , trách rằng sao nhìn họ quá lố lăng , hở tí cũng có thể hờn dỗi. Đúng là khi yêu vào thì một đứa ngu cũng biết thế nào là ngọt ngào.

- Nini à , ăn một chút thôi cũng được. Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ có được không ?

Jisoo ra sức dụ dỗ , cô thấy được bao vẻ mệt mỏi của Jennie qua ánh mắt , biết rằng nàng đã rất buồn ngủ rồi , cô cũng vậy , cũng đang cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại nãy giờ đây.

Jennie ngoan ngoãn gật đầu , nàng cũng không muốn kháng cự nữa , nàng vừa đói vừa buồn ngủ. Nếu không chấp thuận theo yêu cầu của Jisoo , chắc chắn đến sáng cũng không thể yên ổn chìm vào giấc ngủ , thế nào tên đó cũng sẽ cằn nhằn đến điếc cả hai tai.

Từng muỗng cháo nóng hổi trước khi đến miệng Jennie đều được Jisoo cẩn thận thổi qua , mãi cho đến khi nó chân chính được dâng đến tận miệng thì nàng lại lắc đầu cự tuyệt. Jisoo khó hiểu trơ mắt nhìn người đối diện , đâu đó trong lòng thoáng dấy lên chút khó chịu , cô thở dài , lần nữa dùng điệu bộ điềm tĩnh nhất để đối đáp cùng nàng.

- Chị lại thế nào nữa đây ? Bất mãn với em việc gì sao ?

- Để chị tự ăn , không cần em phải nhọc công phục v...ưm~

Jennie nghênh ngang định giành lấy bát cháo trên tay Jisoo nhưng bất thành , ngược lại còn bị đối phương đè ra hôn cho sưng tấy cả môi. Nghĩ thế nào thì nàng cũng đang dỗi người ta , vẫn là nên tỏ ra lạnh lùng , khó gần một chút.

Phải rồi , không thể cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế được.

- Nini à , em đang rất mệt. Bảo bối ngoan ngoãn một chút có được không ?

- Được !

Jennie gật đầu , đáp gỏn lọn. Hãy quên cái ý nghĩ nhất thời kia đi , nàng vẫn chỉ là một công chúa nhỏ cần được yêu chiều mà thôi.

Nàng ngoan ngoãn ngồi ăn hết muỗng này đến muỗng khác , cuối cùng là no đến không còn muốn cử động. Nàng lăn đùng ra giường ôm lấy bụng dịu dàng xoa lấy , tưởng tượng trong đó chứa đựng một sinh linh mà mỉm cười khúc khích. Nghĩ thử xem , sau này nàng cùng Jisoo sẽ kết hôn , sẽ cùng nhau sống chung dưới một mái ấm , nàng sẽ sinh cho cô hai đứa trẻ , à không , một tiểu công chúa hoặc một tiểu hoàng tử , nhưng nhất định đứa nhóc sẽ xinh đẹp , đáng yêu như nàng và dịu dàng , tài giỏi như Jisoo , như vậy có phải là quá tuyệt vời không ?

- Nini , uống thuốc nhé ?

Jisoo cùng ly nước trên tay từ bên ngoài bước vào , cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng xoa xoa mái tóc , nhu tình đỡ Jennie dậy để nàng tựa đầu vào vai mình , nghiêng đầu khẽ hỏi.

Jennie không từ chối , nàng ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. Nói đi , Kim Jisoo có phải đã mua chuộc trái tim nàng rồi phải không ? Nó bây giờ gần như không còn nghe lời nàng nữa , có đau cũng là vì Jisoo , có lâng lâng hạnh phúc cũng là vì Jisoo , tần số tim nhanh hay chậm đều do Jisoo quyết định.

Chưa đầy một giây , Jisoo đã đè đôi môi nàng ra cưỡng chiếm , bản thân tự hỏi cái tên họ Kim này chính là nghiện hôn hay sao ? Mỗi lần dứt câu đều mặc kệ mọi thứ mà mút mát đôi môi nàng , nó thực sự quyến rũ đến độ vừa nhìn đã không thể kiềm lòng ?

Thoáng qua có thể thấy Kim Jisoo chỉ là một tên nghiện hôn , nhưng thực chất còn là một kẻ cơ hội vô cùng. Nàng vừa mở khoang miệng đón chào môi lưỡi liền cảm thụ được vật thể nhỏ , đắng ngắt chạm nơi đầu lưỡi. Chết tiệt , Kim Jisoo đang truyền thuốc sang miệng nàng.

Đôi môi kia vừa rời đi , nàng liền muốn phun cái thứ khốn kiếp này ra , nhưng ngay sau đó đã may mắn được môi Jisoo tiếp thêm nước , buộc nàng phải nuốt trôi vật thể kia cùng nước xuống dạ dày. Hết lần này đến lần khác , hành động đó liên tục được lặp lại , Jennie có muốn nói cũng không được , muốn dừng việc này lại cũng không xong. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cố nuốt thứ thuốc đắng ngắt này cùng nước ấm vào miệng. Tên Kim Jisoo khốn kiếp , cơn giận vừa nguôi ngoai , bây giờ lại bị kẻ này bức đến bùng phát như cơn đại dịch.

- KIM JISOO ! EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI !

May mắn cho nàng nhưng lại xui xẻo cho Jisoo , cô vừa dứt môi liền bị tiếng hét của nàng làm cho thần trí loạn lạc , đồng thời gối tứ tung bay vào mặt , xuýt chút đã mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Jisoo không nói gì , chỉ ẫn nhẫn cúi người nhặt gối rồi sắp lại ngay ngắn trên giường , chu đáo đắp chăn cho nàng , sau đó mới chủ động rời đi.

Kì thực cô đang rất buồn ngủ , bản thân gần như kiệt sức đến nơi rồi , nửa đêm đột nhiên vì ác mộng bất ngờ tỉnh giấc , vừa thức dậy đã vắt chân lên cổ chạy đến bệnh viện , buồn chán ngồi bên cạnh nàng đến tận nửa đêm , đến khi người yêu tỉnh lại liền nhất mực đòi về. Cảm giác như thể năng lượng sáng giờ tích góp cũng chỉ để tiêu trong đêm nay , cô bất quá không muốn cùng nàng cự cãi , tâm trạng đột nhiên bị lời nói của Jennie làm cho chùng xuống. Có phải nàng đối với cô vẫn còn rất giận không ? Ghét cô đến độ không muốn thân mật. Chẳng phải trước đó Jisoo sốt cao , nàng cũng ngầm muốn làm như vậy  để lãng mạn như mấy cuộc tình trên phim ảnh hay sao ? Hay Jisoo đã thực sự làm sai điều gì ?

- Đáng ghét , nói đi liền đi , Kim Jisoo là đồ đại ngốc !

Jennie ấm ức cũng chỉ có thể trút trọn lên chăn gối , đã rời đi như vậy còn phải đối xử dịu dàng làm gì ? Đáng ghét , tên thỏ rùa kia chỉ giỏi khiến nàng lưu luyến. Nàng không phải là không thích Jisoo làm như thế , nàng cũng là con gái , đương nhiên cũng thích người yêu lãng mạn , ngọt ngào chứ. Nhưng bản thân đang bị bệnh , Jisoo làm như vậy lỡ sau này cũng phát sốt lên thì làm sao ? Nàng không muốn bảo bối nhà mình vì nàng mà bị ốm đâu. Hay lắm , bây giờ thì hiểu cảm giác của Jisoo khi nàng cứ nằng nặc muốn làm theo ý mình rồi , lúc ấy cả hai cũng giận dỗi mỗi đứa một nơi như vậy.

Không biết thuốc bệnh viện cho có viên an thần nào không mà nàng lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng , Jennie hai mắt đờ đẫn nghiêng người khẽ nhắm mắt , ngay sau đó liền cảm thụ được vòng tay ôm chặt quanh eo. Có lẽ là vì nhiệt độ điều hòa quá thấp nên nàng đối với cái ôm kia không nhận lấy được chút ấm áp , hơi thở sau gáy liên tục phát ra , chạm khẽ vào , lạnh toát. Nàng cũng không nghi ngờ gì , vốn dĩ trong nhà hiện tại chỉ có hai đứa , không phải Jisoo thì là ai.

Jennie trở người , chui rúc vào lồng ngực đối phương tìm nơi trú ngụ. Tự hỏi tên này lẻn vào phòng khi nào mà đến cả nàng cũng không hay biết ? Đặc biệt còn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa hay bước chân , hôm nay Kim Jisoo còn tập tành làm nhẫn giả nữa hay sao ? Trái ngược với hơi ấm thường ngày , nàng bây giờ chính là cảm thấy cùng cực lạnh lẽo , ngỡ tưởng ôm Jisoo của hiện tại chẳng khác gì ôm lấy tảng băng nơi Nam Cực. Trên đỉnh đầu , từng đợt hơi phả ra sao lại trông khổ sở , nặng nề vô cùng , cứ như thể người này chính là dùng trọn vẹn sức lực để tranh giành dưỡng khí. Đang yên ổn , bàn tay kia đột nhiên đều đặn xoa lấy eo nàng , tuyệt nhiên ngược lại với cảm giác được chiều chuộng , Jennie hiện giờ chính là cảm thấy bất an cùng cực. Hình như đây không phải là Kim Jisoo của nàng.

Jennie cố giữ bình tĩnh , nàng hít thật sâu rồi thở ra , mắt nhắm chặt không dám đưa lên ngước nhìn , hơi thở kia vẫn đều đều phả lên đỉnh đầu , đôi tay kia nàng có thể cảm nhận được bao nhiêu thô ráp , từng bước từng bước di chuyển chạm vào vai nàng , xoa mạnh lấy. Không hiểu sao mỗi nơi đôi tay kia đi qua đều khiến nàng đau nhức , ê ẩm vô cùng , nàng chỉ khẽ rên một tiếng trong cuống họng rồi thôi , tuyệt đối không dám than trách nửa lời. Hiện tại là mơ hay thực nàng còn không biết , chỉ biết mọi cảm giác mang đến sao lại chân thật đến rợn người.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy không gian , trong căn phòng may mắn sót lại ánh đèn ngủ le lói tạo chút ấm áp. Jennie thi thoảng bên tai lại truyền đến thanh âm nhóp nhép kì dị , chất dịch ướt át từ đâu chạm vào tay nàng , lạnh ngắt. Tin nàng đi , thời điểm này dù có chết nàng cũng không dám một mình đối diện , hai mắt nhắm chặt cố chìm vào giấc ngủ , đầu óc xoay cuồng nhớ đến hình ảnh Jisoo. Làm ơn , em đang ở đâu thì mau mau trở về đi , sau này dù có bị ức hiếp đến chết cũng không dám rời xa em nửa bước.

- Jen...

Giọng nói khàn đặc đáng sợ kia vô tình vang lên , hơi thở phát ra khó khăn , lạnh lẽo đến bức người. Còn chưa kịp thích ứng , mặt Jennie đã bị đối phương nâng lên , kẻ kia chính là muốn nàng nhìn thấy dung nhan thực sự. Nàng thề có trời đất chứng giám , trong khoảnh khắc ấy nàng chỉ dám mím môi chịu đựng , hai mắt nhắm chặt không một kẻ hở , cư nhiên vào phút cuối lại ngửi thấy mùi hôi thối tột cùng , khứu giác vừa tiếp nhận liền như muốn chết ngạt đi , chưa đầy một giây đại não đã có thể liên tưởng đến xác chết. Jennie lần đầu lấy hết can đảm mở mắt ra , ngay thời khắc này , nàng có thể trọn vẹn thu vào tầm mắt hình ảnh khuôn miệng to với hàng vạn chiếc răng nhọn chi chít mọc đâm vào lợi , đau đớn đến máu chảy thành dòng , nhỏ từng giọt li ti trên mặt nàng , chỉ một giây chậm trễ nữa thôi , nàng đã bị nó nuốt chửng.

Thời khắc sinh tử cận kề , Jennie mặc kệ mọi thứ mà hét toáng lên , dụng hết sức cố thoát thân khỏi "người" kia. Nhưng vốn dĩ mọi chuyện không dễ dàng như vậy , nàng vừa ngồi bật dậy liền cảm thấy cổ tay bị xiết chặt , chính xác thứ quái quỷ đang giữ lấy nàng là tóc của nữ nhân kia , nó đột nhiên như hóa mãng xà mà nắm chặt lấy cổ tay nàng , Jennie có thể cảm nhận được bao nhiêu đau đớn , ngỡ tưởng từng mao mạch của nàng bị nó làm cho đứt đoạn , vỡ tung , cả tay rất nhanh không còn cảm giác.

- TẠI SAO MÀY LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC EUN YOUNGRO NUÔNG CHIỀU ? TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TAO ?!

- Làm ơn hãy tha cho tôi đi , chúng ta vốn không nợ nần gì...làm ơn...

Jennie khóc toáng lên , nấc nghẹn , nàng quỳ xuống trước mặt nữ nhân kia van xin , tiếng hét của cô ta xuýt chút làm nàng muốn ngất đi vì sợ , máu từ trong miệng ả tuôn ra như thác nhuộm đỏ cả drap giường , khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị móng tay ả không thương xót đâm vào , liên tục rỉ máu , ả bóp chặt lấy cằm đến muốn nát đi , nơi đâu ả chạm vão cũng để lại hàng tá vết bầm lớn nhỏ. Có phải người ta thường nói khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh , phàm họ sẽ nghĩ đến người họ yêu nhất hay không ? Jennie cũng vậy , trong thời khắc sợ hãi ấn át cả lý trí , nàng chỉ có thể nghĩ đến mỗi Kim Jisoo , chỉ cần duy nhất cô ở bên cạnh ngay lúc này.

Jisoo à , chị hiện tại rất cần em...

Jennie mệt mỏi nhắm mắt , nàng vô lực ngả người ra giường , hai tai như bị tiếng hét của nữ nhân kia làm cho ù đi. Trong khoảnh khắc ấy , nàng có thể cảm nhận được ánh sáng từ nơi đâu xuyên qua mắt , thắp sáng xung quanh rồi rất nhanh biến mất. Jennie như bị ai thôi thúc mà chủ động mở mắt , nàng cả lưng ê ẩm nhấc người cố gượng dậy , ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ phát ra bất giác gợi nhớ cảm giác bình yên , mồ hôi hai bên thái dương như suối mặc sức tuôn rơi , khóe mi cũng trở nên ẩm ướt vô cùng. Jennie thở dài nặng nhọc , lần nữa quan sát một lượt xung quanh. Vậy hóa ra...tất cả chỉ là ác mộng sao ?

- Nini !

Jisoo từ bên ngoài bước vào , chưa kịp làm gì đã bị vòng tay ai kia gắt gao ôm lấy , cả mặt vùi vào ngực cô thút thít không ngừng. Jisoo khó hiểu nhíu mày , tay theo thói quen liền ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng xoa dịu. Lại xảy ra chuyện gì vậy ? Cô nãy giờ chán nản nằm sofa lướt điện thoại , định sẽ vào phòng kiểm tra giấc ngủ của Jennie , không ngờ đến khi vào phòng lại gặp phải cảnh này.

- Ngoan , không khóc nữa , có em ở đây rồi !

Thông qua nét sợ hãi trên khuôn mặt , Jisoo có thể cơ hồ đoán ra nguyên do. Cô ôm lấy bảo bối vào lòng dịu dàng xoa lấy , tay khẽ nâng mặt đối phương lên , chầm chậm hôn lấy mi mắt nàng.

- Em...hức...nói đi liền đi như vậy...hức...sao không đi luôn đi ?

Jennie ủy khuất đánh thùm thụp vào ngực cô , cảm giác được nuông chiều khiến nước mắt nàng thuận tiện tuôn ra nhiều hơn. Nhớ đến việc mỗi khi nàng nguy cấp đều không có Kim Jisoo ở bên cạnh lại giận dỗi vô cùng , trách nàng vô lý cũng được , nhưng nàng muốn những lúc như vậy có Jisoo bên cạnh quan tâm , bất kể là mơ hay thật.

- Là chị đuổi em đi cơ mà ?

- Nhưng...em ở lại dỗ dành một chút là chết sao ?

Cái tên ngốc này , có chết nàng cũng không ngờ trên đời này vẫn còn có kẻ suy nghĩ đơn giản như thế.

- Được rồi , em xin lỗi , là lỗi do em.

Jisoo cười trừ , bất lực đưa hai tay xin hàng. Cam đoan rằng nếu trước mặt cô hiện tại là một nam nhân , Jisoo dù có chết cũng không thèm đặt vào tầm mắt. Vốn dĩ ban đầu cô tuyệt nhiên không có ý định đâm đầu vào yêu đương , nếu có cũng chỉ nghĩ sau này chắc chắn sẽ cùng một nam nhân hạnh phúc , chưa từng tưởng tượng đến việc bản thân sẽ cùng một nữ nhân tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Jennie ngay từ đầu đã không phải gu cô , nàng trẻ con như vậy , Jisoo lại cần một người trưởng thành bên cạnh , cư nhiên cuối cùng vẫn có thể bám lấy nhau.

- Bảo bối vừa mơ thấy ác mộng sao ? Đáng sợ lắm phải không ? Kể em nghe xem nào.

Jisoo hôn lên môi nàng , sức lực còn lại dụng hết vào việc bế người yêu lên giường , lưng vừa tiếp xúc với bề mặt êm ái liền lăn ra tận hưởng , kì thực là nãy giờ nằm ở sofa rất khó chịu nha , ê ẩm cực kì.

- Jisoo , chị gần đây thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ đáng sợ lắm , mọi thứ trong mơ lại thật đến không thể tin nổi. Khi ở bệnh viện , chị còn bị ả ta hù dọa , ả ta...

- Thôi mà Nini , bây giờ đã là đêm rồi đó , ngày mai chúng ta bàn chuyện này tiếp được không ?

Jisoo đột nhiên lại thấy trùng hợp đến lông tơ cũng dựng đứng cả lên , cô nhanh chóng lấy chăn đắp lên người cả hai , khẩn trương ôm lấy Jennie vào lòng như con gấu bông nhỏ. Nghĩ thử đi , Jisoo vừa mơ thấy gì ? Cô cũng gặp một nữ nhân đáng sợ , giấc mơ cũng chân thật đến không dám nghi ngờ. Bên cạnh đó , Jennie khi ở bệnh viện hành xử trông cũng sợ sệt , lo lắng vô cùng , cô nhìn qua cũng có thể hiểu ra nàng ít nhiều bị nữ nhân kia hù dọa. Chỉ không biết là cả hai đã gây ra tội tình gì mà lại bị "người" ta thù ghét đến như vậy.

- Chị nói thật đó , em không tin chị sao ?

Jennie thấy Jisoo từ chối lắng nghe liền khó chịu ngồi bật dậy , uất ức giãy nãy tung chăn ra , hai mắt giận dữ đăm đăm nhìn lấy cô. Nàng khẳng định rằng người này chính là vì nghĩ nàng nói dối nên không thèm quan tâm , nếu đến cả Kim Jisoo còn không thèm tin thì nàng biết phải giải bày cùng ai đây ?

- Có , em tin mà , tin nên mới sợ đó. Nini à , ngày mai rồi chúng ta tâm sự việc này tiếp nhé ? Giữa đêm mà chị cứ đề cập đến vấn đề này thì làm sao em dám ngủ đây ?

Jisoo khổ sở ôm lấy con mèo nhỏ đang hừng hực lửa giận vào lòng , nhẹ giọng dỗ dành. Jisoo nào dám nói dối , cô chính là thật lòng nêu lên ý kiến bản thân , giữa đêm nghe mấy chuyện này có phải là hù chết người ta không ?

- Em rõ ràng là không tin...

- Tin , em tin mà. Mau ngủ đi , em yêu chị.

Jisoo vuốt tóc nàng , ôm chặt bảo bối vào lòng trấn an.

- Em...ưm~

- Em không t...ưm~

- Yah , em đ...ưm~

Jennie mỗi lần mở miệng ra phản bác đều bị nụ hôn của Jisoo ngăn lại , nàng sau đó chỉ có thể ấm ức vùi mình vào lồng ngực người ta liên tục náo động , quyết không để yên cho Jisoo ngủ. Nhưng rốt cuộc cũng vì tác dụng của thuốc an thần mà lờ mờ chìm vào giấc ngủ , trước đó còn không cam tâm mà dùng hết sức lực đánh lên vai Jisoo vài cái. Tên này chỉ ức hiếp nàng là giỏi , ngày mai Jisoo có lên cơn sốt , nàng thề cũng sẽ không thèm quan tâm.

Ting

Yên tĩnh , trăng treo trên cao vẫn không chút đoái hoài đến thế sự nhân gian , Jennie chịu yên ổn để Jisoo xoa đầu dỗ ngủ cũng đã là chuyện của năm phút sau. Hiện cũng đã gần 12 giờ đêm , nàng vừa nghe âm báo tin nhắn đã cố kiềm chế cơn buồn ngủ mà gượng người ngồi dậy , ngay sau đó liền bị Jisoo kéo xuống ôm chầm vào lòng. Cô vốn không thèm động tâm , ngược lại còn cảm thấy phiền phức vô cùng , vậy mà đến khi thu vào tầm mắt Jennie lại thành ra Kim Jisoo hành động mờ ám , che giấu việc đáng ngờ.

- Ai nhắn tin cho em đấy ?

Jennie đưa mắt quan sát thái độ của Jisoo , kẻ này không lo lắng , ngược lại còn thản nhiên nhắm mắt liên tục lắc đầu.

- Không có gì cả , chị mau ngủ đi. Ngày mai em sẽ trả lời tin nhắn sau.

- Tại sao bây giờ không trả lời mà phải chờ đến ngày mai ? Em sợ cái gì ?

Chuyện vốn không có gì , Jennie lại đột nhiên gắt lên , tay cố với lấy chiếc điện thoại nằm chễm chệ trên bàn , lời nói thốt ra đã xuất hiện vài phần giận dữ. Thử nghĩ xem , đột nhiên vào giữa đêm , đâu ra lại có một người nhắn tin cho người yêu nàng. Đã vậy Kim Jisoo còn tỏ ra vô cùng khả nghi , không xem , không trả lời , cũng nhất quyết không cho nàng động vào điện thoại. Thử hỏi như vậy nàng làm sao có thể không nghi ngờ ?

- Em không sợ cái gì cả , càng không làm việc gì xấu sau lưng chị. Làm ơn đi , em không muốn chúng ta lại vì chuyện này mà cãi nhau , được không ?

Jisoo bất mãn thở dài , cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay nàng để sang một bên , khó chịu nhìn Jennie. Cô cố tình không trả lời tin nhắn cũng là vì có lý do. Thật ra nữ bác sĩ kia , trước đó có liên tục nhắn tin cho cô hỏi han về sức khỏe của nàng , Jisoo căn bản cũng không nghĩ nhiều mà lịch sự hồi đáp. Không ngờ đối phương ngay sau đó lại tâm sự với cô vô số chuyện lớn nhỏ , từ vấn đề yêu đương đến gia đình , bạn bè đến công việc. Jisoo bất quá cũng chỉ đọc cho vui , rồi lấy cớ bận việc mà chủ động chấm dứt. Jennie hiện tại lại đang mất bình tĩnh , nếu biết Jisoo ngoài nàng ấy ra , cô còn qua lại với nữ nhân khác thế nào cũng sẽ suy nghĩ lung tung rồi từ đó mà nảy sinh mâu thuẫn.

- Được , em tốt nhất nếu có làm việc xấu cũng che giấu cho thật kĩ vào , đừng để tôi phát hiện.

Jennie sâu trong lời nói chất chứa thập phần ưu thương , đáy mắt đã sớm xuất hiện vài tầng mây mờ. Nàng cố tình đẩy mạnh Jisoo sang một bên , dứt khoát đặt gối ôm nằm chắn giữa hai người , uất ức quay lưng lại với cô. Người này rõ ràng là có gì đó mờ ám , nếu không đã mặc nàng tùy tiện kiểm tra tin nhắn.

- Chị có cảm thấy mình vô lý không ? Chị cũng đâu phải trẻ con.

- Cảm thấy không chịu được thì biến đi , không cần phải quan tâm.

Giọng Jennie nghèn nghẹn khiến Jisoo căn bản không thể nổi nóng , chỉ thở dài rồi nằm nép sang một bên giường chìm vào giấc ngủ.

Chuyện gì đây ? Jisoo đang yêu một đứa trẻ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro