22. Đôi ta là nhân vật chính
Jennie chán nản nằm trên giường , mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại , nàng nãy giờ chính là chờ Kim Jisoo kia gọi đến. Người đó cũng thật lạ đi , nàng còn chưa kịp nói hết tâm tư trong lòng đã vội vàng ngắt máy , báo hại tâm trạng Jennie đột nhiên trở nên ngổn ngang không phân định rõ vui buồn.
Một lúc sau lại nghe thấy tiếng chuông cửa , Jennie căn bản cũng chẳng muốn rời khỏi giường , nàng vùi mình vào chăn tìm hơi ấm của Jisoo còn sót lại. Tình yêu cũng thật lạ nhỉ ? Xa một chút là nhớ , gần một chút lại cảm thấy cùng cực an toàn , bị tổn thương đến tâm can quằn quại rốt cuộc vẫn không chịu buông bỏ mà tìm đến nhau.
Tiếng chuông cửa vẫn dai dẳng vang lên , hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại , miệng nàng đã bắt đầu không tiết chế mà buông lời tức giận. Jennie tự hỏi kẻ nào lại cả gan liên tục phá nát chuông cửa nhà nàng thế kia ? Hiện tâm tình không tốt kèm với âm thanh quấy nhiễu thính giác , Jennie rốt cuộc cũng chịu không được mà kéo theo bão lớn tiến về phía cửa.
Cửa vừa mở , nữ nhân được cho là tức giận đến cao huyết áp kia đột nhiên tâm khảm lại như hoa tươi nở rộ. Jennie nhìn lấy người trong lòng đang chân chính đứng trước mặt mà mỉm môi cười , không nhân nhượng lao thẳng vào lòng người ta tìm chỗ trú ngụ.
- Jisoo , chị không nghĩ là em sẽ đến đây.
Jennie hai mắt sáng rỡ như ánh sao đêm , ngẩng mặt lên nhìn Jisoo cười tươi.
- Em cũng định là sẽ không đến , nhưng không phải chị vừa nói muốn ăn tokbokki sao ? Chúng ta đi nhé ?
Jennie đối với lời đề nghị kia lập tức gật đầu chấp thuận. Jisoo kéo cong vành môi , nhướn mày đưa bàn tay ra trước mặt nàng , Jennie hiểu ý liền vui vẻ nắm chặt lấy , mười ngón tay vừa vặn đan vào nhau.
Cả hai rảo bước trên đường , một mảng ấm áp bao trùm cả không gian. Jennie thi thoảng lại liếc nhìn sang Jisoo sau đó cúi đầu cười khúc khích. Điều này vô tình khiến Jisoo cảm thấy ngại ngùng vô cùng , cô đưa tay xoa xoa lên má , cố tình quay mặt sang nơi khác lảng tránh ánh mắt nàng. Có phải vì mặt cô dính gì đó không ? Người này cứ một lúc lại nhìn rồi cười như vậy , thật khiến cho tâm cô mềm nhũn ra , khả ái thật.
- Chị...chị làm gì mà nhìn em hoài vậy ?
- Không được sao ?
- Không có ! Chỉ là...thấy chị có hơi kì lạ.
Jisoo vừa thấy Jennie ngẩng mặt lên nhìn mình , miệng liền ríu rít giải thích. Không rõ lý do vì sao nhưng Jisoo lại vô cùng sợ Jennie giận , mỗi lần như thế , tim cô đều sợ đến muốn rớt ra ngoài.
- Jisoo !
Jennie lơ đễnh đặt ánh mắt vào khoảng không vô định phía trước , bất ngờ cất tiếng.
- Em nghe.
Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng , chú ý một chút có thể thấy vài tia ưu tư trong ánh mắt kia.
- Vì sao em lại chấp nhận chị vậy ?
Jennie kì thực đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi , nhiều khi nàng còn thấy Jisoo tốt đến độ bản thân nàng không xứng đáng. Nàng biết mình không phải người mà Jisoo bấy lâu tìm kiếm , cũng có thể chỉ là do nàng là kẻ đến trước nên mới may mắn giành được người này. Thú nhận rằng nàng hiện có chút tự ti , đôi khi yêu một người quá hoàn hảo cũng khiến người ta thu mình , thấp thỏm lo sợ bản thân so với đối phương không xứng.
Jisoo khẽ nhíu mày , vô tình lại khiến Jennie có chút lúng túng , nàng sợ người ta hiểu lầm liền lập tức giải thích.
- Chỉ...chỉ là xung quanh em vẫn còn rất nhiều người chờ đợi , có khi còn tốt hơn chị gấp vạn lần. Vậy tại sao cuối cùng lại cho chị cơ hội ?
Jennie cúi đầu , khẽ nhỏ giọng. Nàng thừa nhận vệ tinh vây quanh Jisoo rất nhiều , khách ở quán ngày một đông hơn cũng nhờ phần lớn ở cô. Đôi khi chỉ cần Jisoo lướt qua họ cười một cái , mọi người liền có thể nghe thấy tiếng hét vang trời đầy thỏa mãn của họ , Jisoo trước đó còn được tỏ tình không ít , nàng lại không phải kẻ đến đầu tiên , chỉ là may mắn đến trước người hoàn hảo hơn ở phía sau.
- Hmmm , vì sao nhỉ ?
Jisoo xoa cằm , đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xa xăm tỏ vẻ nghĩ ngợi.
- Vì chị là nhân vật chính trong cuộc tình của đôi ta.
Jisoo mỉm cười , mắt nhìn về phía trước , đan chặt lấy tay Jennie cho vào trong túi áo.
- Thay vì hỏi tại sao em lại yêu chị , chị hãy tự hỏi bản thân làm cách nào lại khiến em yêu.
Jisoo quay sang nhìn nàng , mỉm cười ôn nhu , cô nói tiếp.
- Đừng bao giờ khó hiểu vì sao em lại chọn chị thay vì họ. Đơn giản , chị là ưu tiên , họ là lựa chọn.
Chốt hạ bằng một nụ cười cùng lời nói chân thành , Jisoo bỗng chốc làm nhòa đi vẻ đẹp mộc mạc của nguyệt ảnh. Jennie chưa lần nào cảm thấy nhịp tim vội vã hiện tại , nó mãnh liệt hơn cả lửa ở Hỏa Diệm Sơn , sâu sắc khắc trong tâm khảm nụ cười đẹp hơn cả Hằng Nga.
Đến khi thấu hiểu tâm can của đối phương , cả hai lại ngượng ngùng tựa lần đầu gặp gỡ. Jisoo thế nào lại chủ động trong mọi hành động , từ nắm tay đến từng nụ hôn khẽ.
Trời đêm Seoul cũng dần trở lạnh rồi , nhưng sâu trong con tim bé nhỏ chợt dấy lên ngọn lửa ấm áp.
Joker từng nói với Harley Quinn :"Chỉ được tin tưởng một người thấy ba điều này trong em. Nỗi buồn đằng sau nụ cười của em , tình yêu nằm sau sự tức giận của em và lý do đằng sau sự im lặng của em."
Jennie đơn giản hơn như thế , nàng chỉ cần tim nàng thực sự hạnh phúc khi ở cạnh người đó , đơn thuần chỉ là những hành động , lời nói chân thành sưởi ấm nàng giữa trời đêm đông của Seoul.
Cả hai dừng lại trước khu Myeongdong - một trong những khu chợ đêm sầm uất bậc nhất Seoul. Ý kiến này là do Jennie đề xuất , Jisoo ban đầu kì thực là có chút bất ngờ , ý nghĩ thoáng qua liên quan đến việc một tiểu thư như Jennie hóa ra cũng thích ăn uống ở những nơi thế này.
- Jisoo , tokbokki kìa !
Jennie chợt reo lên như đứa trẻ khi đôi đồng tử tiếp cận hình ảnh quầy tokbokki sáng rực phía xa xa. Nàng nắm lấy tay Jisoo , kéo cả hai xuyên qua cả vạn người để đến gần nơi bản thân cho là thiên đường nhỏ.
- Một phần !
Jisoo nhìn anh chủ trước mặt khẽ mỉm cười , lại không biết bản thân đã vô tình khiến người ta ôm tương tư. Trời ạ , đã xinh còn nhìn anh cười rạng rỡ như thế thì chết người mất thôi.
- Jisoo , em không ăn sao ?
- Em không ăn.
Jennie nghiêng đầu tựa vào vai người yêu , điềm nhiên nhận phần thức ăn từ tay nam nhân kia , môi lại vô thức cong lên. Một lúc được chứng kiến cả hai mỹ nữ cười với mình , tim anh ta đập nhanh đến chóng mặt , hai má đỏ bừng bừng , trong lòng tự hỏi hôm nay là ngày gì lại có thể may mắn đến như vậy.
- Ăn từ từ thôi , không ai giành của chị đâu.
Jisoo nhìn người yêu đang ngấu nghiến lại bất mãn thở dài , cô nhanh chóng thanh toán cho nam nhân đối diện rồi nắm tay nàng bước đi. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng í ới của nam nhân khi nãy , theo bản năng , cô đứng lại quay về sau.
- Anh gọi tôi ?
Jisoo nhìn anh , anh lại ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
- C-cô có thể...cho tôi số liên lạc được không ?
Anh ấp úng không dám ngước lên nhìn Jisoo , hai tay bứt rứt đan lấy nhau đặt ra sau thể hiện bối rối. Cũng may là anh không ngước mặt lên , nếu không chắc chắn sẽ bị vẻ mặt sắc lạnh của Jennie dọa cho chạy mất. Nàng hiện tại chính là thập phần chán ghét , tại sao tên này đi đến đâu là ong bướm vây quanh đến đó vậy ? Không là nam cũng là nữ , không phải người thành đạt cũng là sinh viên , học sinh.
- Không thể !
Jisoo chỉ vào chiếc nhẫn đang chễm chệ ở ngón áp út , lại mỉm cười , vốn dĩ chỉ là một nụ cười xã giao , không ngờ vào mắt nam nhân kia lại hóa thành ánh sáng chốn thiên đường. Dù là bị từ chối thẳng thừng như vậy , nhưng đâu đó trong anh lại nhen nhóm chút hy vọng. Anh ngượng ngùng gãi đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất.
- Nini , đi đâu vậy ? Chờ em với.
Jisoo quay qua quay lại đã thấy cục bông nhà mình cách xa chục bước , nhìn cái vẻ giận dỗi ấy cũng biết Jisoo chút nữa chắc chắn sẽ phải dỗ dành đến gãy cả lưỡi.
- Nini , em đã từ chối rồi mà.
- Nini à , không phải lỗi tại em mà trời ạ !
- Nini...
- Có chịu nắm tay vào hay không ? Hay em còn lưu luyến mỹ nam khi nãy ?
Jennie bực dọc cứ đưa tay ra rồi lại cho vào túi. Nàng nãy giờ chính là chờ kẻ kia chủ động , nhưng ngược lại với kì vọng của nàng , Jisoo cứ bên cạnh liên tục gọi tên nàng , nàng không trả lời lại im phăng phắc , như thỏ con rụt rè đi bên cạnh. Đến khi nàng chủ động bày tỏ tâm tư , người kia mới khôi phục lại bộ dạng vui tươi vốn có.
- Em sau này đừng có cứ gặp ai cũng cười như vậy , gieo tương tư không ít đâu.
Jennie ngắt nhẹ lên má Jisoo cảnh cáo , ngữ điệu đã có phần dịu dàng hơn.
- Chỉ là phép lịch sự , em cũng không có ý gì. Là họ nghĩ sai rồi tự bản thân ôm hy vọng.
Jisoo nhún vai , lại mắt nhắm mắt mở quên mất nàng đang bận ăn tokbokki mà đan chặt lấy tay nàng cho vào túi áo.
- Người ta đang ăn không thấy hay sao ?
Jennie giật tay mình ra khỏi tay cô , nhăn nhó đánh nhẹ lên vai người ta một cái. Jennie như vậy cũng thật kì lạ đi , câu trước vừa lệnh cho cô nắm tay dạo bước , câu sau đã bảo buông ra để nàng thoải mái thưởng thức món ăn. Con người ai cũng kì lạ như vậy có phải là sẽ rất phiền phức không ?
Vốn dĩ là khu chợ sầm uất của Seoul , Myeongdong tấp nập người qua lại tựa bầy ong vỡ tổ. Nơi đây ồn ào có , náo nhiệt có , nhưng đâu đó vẫn cảm thấy cùng cực yên bình , khác hẳn với loạt âm thanh hỗn tạp dồn dập tấn công thính giác như những nơi hộp đêm xa hoa.
Jennie cùng Jisoo thưởng thức hàng loạt món ăn từ đơn giản đến cầu kì , từ rẻ đến đắt , mọi món ăn với mọi mệnh giá đều đã được chu đáo nếm qua. Jennie đến khi bụng nhỏ hài lòng reo lên đã không còn ngoan ngoãn , cứ bên cạnh Jisoo mè nheo đòi ăn kem bằng mọi giá , người kia không thuận ý lại đứng giữa đường cự nự không chịu đi.
- Jisoo , ăn kem đi mà.
- Không ! Chị đang bệnh , ăn tokbooki đã là quá lắm rồi.
- Không mà , muốn ăn kem cơ.
- Ăn em thì được , không được ăn kem !
- Em...Á !
Jennie đang cùng Jisoo cự cãi đột nhiên lại giật mình lùi ra sau. Nàng vừa rồi chính là cảm nhận được sự động chạm ở mông , vừa quay ra sau đã nhìn thấy nam nhân kia nhìn mình cười nham nhở , có nhắm mắt cũng đoán được người này chính là vừa sàm sỡ nàng.
- Sao vậy ?
Jisoo thấy phản ứng của Jennie có phần thái quá liền theo hướng mắt nàng nhìn về nam nhân xa lạ trước mặt , theo bản năng liền kéo Jennie ra sau che chở.
- Người này...vừa giở trò biến thái với chị.
Jennie như mèo nhỏ nấp sau lưng chủ nhân , nàng e dè chỉ tay về nam nhân đang nhìn mình liếm môi khiêu khích.
- Giở trò biến thái ? Anh chỉ là thấy em xinh đẹp nên muốn xem thử vòng ba có thực sự đàn hồi hay không , sao lại được gọi là biến thái ?
Hắn vô sĩ giữa chốn đông người lại có thể buông ra mấy lời đê tiện. Jisoo trước giờ không sợ trời không sợ đất , nghe những lời lẽ kia dành cho người yêu mình đương nhiên cũng không kiềm được tức giận , cô đưa mắt nhìn đối phương , tay nắm chặt lấy tay nàng trấn an , vành môi cong lên đầy khinh bỉ.
- Người với chó xem ra cách nhau cũng không xa , hơn thua nhau là ở cách hành xử. Chó đực khi gặp chó cái có thể bất chấp mà động dục giao phối , xem ra anh so với loài chó cũng không khác là bao.
Jisoo cảm thấy người này có chút quen mắt , nhưng tạm thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Jisoo thừa nhận bản thân dạo này lười biếng nên không học hỏi Chaeyoung vài thế võ , càng không muốn mới gặp vấn đề đã dùng vũ lực giải quyết , xem ra vẫn nên dùng lý lẽ đả kích tinh thần đối phương , xem xét không thể đánh lại thì cả hai cùng chạy.
- Nam nhân háo sắc là chuyện thường tình , tôi đây cũng chưa có lôi cô kia lên giường khiến cô ta khóc la , rên rỉ. Như vậy thì so sánh tôi với súc vật có phải là hơi quá đáng không ?
Hắn trong lòng đã dậy sóng không ít , lại mặc kệ phép lịch sự tối thiểu mà dùng lời bỉ ổi với một nữ nhân. Jisoo căn bản đã không còn kiềm chế được cảm xúc , cô một tay đan lấy tay Jennie , một tay nắm chặt thành quyền , cái nhếch môi lại thay bằng một nụ cười nhẹ.
- Đối với kẻ ngu , tuyệt nhiên không nên giải thích. Vì căn bản dù bản thân có tốn bao nhiêu lời lẽ , kẻ đó cũng không thể tiếp thu.
- Có ý gì ?
Hắn nắm chặt tay , tia máu hằn lên mắt , lườm đến muốn cắt Jisoo ra làm đôi.
- Một câu nói chỉ nên thốt ra một lần , có trách thì trách bản thân mình ngu dốt không thể tiếp thu lời của người kia trong một khoảng thời gian ngắn.
Jisoo trước giờ chưa từng sợ ai , kẻ này lại quá đáng chạm đến người yêu cô , chạm đến giới hạn của Kim Jisoo.
- MẸ MÀY ! MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ , NÓI LẠI TAO NGHE XEM CON KHỐN !
Jisoo vừa dứt lời đã ăn trọn cú đấm bên má trái , lực đạo mạnh đến độ khiến cô ngã lăn ra đất , khóe môi bật máu , còn tưởng răng hàm vì đó mà lệch hết đi. Chết tiệt , cô còn tưởng cho dù có chết tên này cũng không dám đánh cô , nào ngờ một nam nhân bề ngoài bóng loáng như thế vẫn có thể động thủ với nữ nhân.
Jennie vừa thấy người yêu bị đánh đã hồn vía một phen lên mây , nàng khẩn trương ngồi xuống xem xét , sóng trong lòng đã dao động không ít , nàng đưa tay xoa nhẹ bên má cô , hai mắt đã phủ một tầng sương mờ.
- Tao nói đến như vậy rồi mà mày vẫn không hiểu ? Nói trắng ra thì mày là một thằng vừa ngu vừa đê tiện vừa xấu đến xúc phạm người nhìn. Loại như mày có ngu mới yêu !
Jisoo xoa lấy tay nàng trấn an , cô đưa tay lau nhẹ qua khóe môi , mặc kệ mọi người xung quanh đang dán mắt vào cả ba mà cao giọng. Nếu người bị động chạm nhạy cảm là Jisoo , mọi chuyện sẽ khác. Với một người không thích bạo lực như cô , thường sẽ dùng lý lẽ để giải quyết , không ngờ lại có ngày ngôn từ bất lực như thế này.
- Con khốn ! Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh.
Hắn điên tiết hét lớn lên , như con hổ điên lao vào xâu xé , Jisoo nhất thời theo bản năng ôm lấy Jennie vào lòng. Một lúc sau lại không nhận được bất kì đau đớn nào , chỉ nghe thấy tiếng gây gỗ phát ra gần đó , đến khi hé mắt ra mới biết bản thân vừa rồi chính là được một nam nhân khác cứu giúp.
- Anh làm gì vậy ? Từ bao giờ mà một nam nhân lại dùng vũ lực với nữ nhân ?
Anh ta đẩy tên kia ra xa , đứng chắn trước cả cô và nàng. Jennie căn bản không thèm chú ý đến , nàng chỉ quan tâm đến cái con người đang không sợ chết ngông cuồng ngẩng mặt lên nhìn hai người kia , dịu dàng xoa lấy bên má hằn lên vết bầm nhẹ.
- Mẹ mày con khốn , mày đừng để tao gặp lại mày thêm lần nào nữa. Nếu không đừng trách tại sao mày lết không nổi !
Hắn mặc kệ câu hỏi của nam nhân đối điện , thô lỗ đẩy anh ta sang một bên , thẳng tay chỉ vào mặt Jisoo cảnh cáo.
- Sợ gì mà không gặp lại ? Tao chấp cả họ nhà mày còn được !
Jisoo ngược lại với vẻ sợ hãi , vẫn nhếch môi buông lời khiêu khích. Giao lưu võ thuật thì cô không lại ai , nhưng giao lưu võ mồm thì thế nào cũng được , chút nữa có bị đánh đến nhập viện cũng không lạ gì.
Hắn điên cuồng vừa định lần nữa lao vào đã bị nam nhân kia đẩy ra xa , chỉ gật gù đưa hai tay xin hàng rồi ôm tức giận bỏ đi mất. Jennie kì thực nãy giờ không biết đã hồi hộp bao nhiêu lần , người này vừa bị đánh đến xoay cuồng đầu óc mà vẫn mạnh miệng cho được , nàng đã nhiều lần muốn ngăn cản nhưng chẳng lần nào thành công.
- Cô có sao không ?
Anh ta ngồi xổm xuống , xót xa nhìn vết thương trên mặt Jisoo , nhẹ giọng hỏi han. Khuôn mặt của đối phương khiến Jisoo bất giác nhíu mày , não bộ bắt đầu hoạt động hết công sức. Nếu nhớ không nhầm thì người này cùng tên khốn khi nãy trước đó đã nhìn chằm chằm vào cô , thậm chí anh ta còn nháy mắt khiêu gợi khiến Jisoo khinh bỉ mà lưu tâm đến. Rõ ràng mới đó còn khoác vai ngắm gái thân thiết như vậy , sao bây giờ lại như hai kẻ xa lạ bày trò anh hùng cứu mỹ nhân thế kia ?
- Đừng quan tâm ! Nhưng mà...hình như đồng bọn của anh đang chờ ngoài kia kìa. Thông báo với hắn ta kế hoạch thất bại nhé !
Jisoo gượng người đứng dậy , nhìn anh ta cười thương hại rồi nắm tay nàng đi mất. Ai đời muốn cưa cẩm nữ nhân mà lại làm tổn thương cả con người ta như vậy ? Đầu óc hạn hẹp kiến thức cùng cách hành xử đến như thế là cùng.
Anh ta tức giận đá viên đá trước mặt , anh cũng đâu có muốn như thế , vừa tỉ mỉ lập kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo như thế. Dặn dò hắn chỉ được dùng lời nói để diễn cho trọn vai , nào ngờ hắn lại nóng tính đến độ đánh cả người hắn nhắm đến , đúng là giao trứng cho ác , niềm tin đặt sai người.
...
- Jisoo...
- Em không sao , đừng lo !
Jisoo xoa lên tóc người yêu , mỉm cười trấn an.
Jennie nãy giờ đã xuýt khóc biết bao lần , cứ mỗi khi Jisoo quay sang là rưng rưng nước mắt , không hiểu từ khi nào nàng lại trở nên mau nước mắt như vậy.
Cứ nghĩ đến Jisoo vừa nãy vì mình mà lớn giọng bảo vệ đã không chịu được mà muốn òa khóc. Nàng thừa biết nếu khi nãy không có người can , Jisoo chắc chắn sẽ vẫn ngông cuồng như vậy , một chút nhún nhường cũng không. Người này trở nên nóng nảy , mất kiềm chế như vậy là vì nàng.
Cả hai cứ yên lặng như thế đan tay dạo bước trên đường , một lúc sau lại cảm thấy bên vai áo ươn ướt , ngẩng mặt lên liền phát hiện trời đã đổ mưa. Jisoo nắm tay Jennie chạy vào mái hiên gần đó trú ẩn , hơi thở dài thi thoảng đan xen vào làn gió lạnh , xe cộ cũng dần tấp nập qua lại hơn , có lẽ họ đang nhanh nhất trở về nhà.
- Em rất thích mưa !
Jisoo đưa tay tiếp xúc với những hạt nước li ti , cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Vì sao vậy ?
Jennie bất động thanh sắc , quay sang nhìn Jisoo khẽ hỏi.
- Mỗi khi trời đổ mưa , em lại cảm thấy có chút gì đó rất bình yên. Đến khi mưa tan lại xuất hiện cầu vồng , giống như tình yêu vậy nhỉ ? Sau mỗi trận cãi vã , chúng ta sẽ càng hiểu nhau , gần nhau , yêu nhau hơn.
Jisoo ngẩng mặt nhìn lên trời , đạm nhiên thở dài. Mưa dai dẳng như vậy , nếu bây giờ cứ đứng đây chờ đợi nhất định đến sáng mới có thể về đến nhà.
- Vậy chị cũng thích mưa.
Jennie như thiếu nữ lần đầu hẹn hò , ngại ngùng trộm nhìn Jisoo rồi lại cúi đầu cười khả ái. Căn bản nàng đối với mưa không mấy hứng thú , nhưng là vì Jisoo thích , nên nàng cũng sẽ thích.
- Jisoo , mỗi khi buồn em sẽ thường làm gì nhỉ ?
- Sẽ buồn !
Jisoo không chút chần chừ , chưa đầy một giây đã hoàn thành vấn đáp.
- Ai mà chẳng biết là sẽ buồn. Chị chỉ là muốn biết trong lúc đó , em sẽ thường làm gì thôi.
Jennie nhận được câu trả lời liền nhíu mày bất mãn , nàng đâu có ngốc đến độ không biết mỗi khi buồn sẽ buồn.
- Vậy thì...em sẽ làm gì đó cho hết buồn !
- Em trả lời chẳng đúng trọng tâm gì cả , đồ đáng ghét !
Jennie giận dỗi đánh yêu vào vai Jisoo vài cái , người kia trái với khó chịu lại cảm thấy cục bông nhà mình rất đáng yêu , hiện tại dù Jennie có đốt nhà hay đánh chết Jisoo , cô vẫn chính là cảm thấy nàng cùng cực đáng yêu. Đây là thứ mọi người thường nói đến sao ? Rằng khi có tình yêu , trong mắt họ người xinh đẹp nhất chính là người họ yêu.
- Có đau không ?
Jennie xót xa xoa lên má cô , nàng mím môi cố ngăn xúc động.
- Em không đau , không sao cả , đừng lo.
Jisoo rõ ràng là nói dối , bên má từ lâu đã ẩn hiện vết bầm tím nhức nhối , khóe môi cũng vì nam nhân kia làm cho rướm máu , thi thoảng lại đau rát bất chợt.
- Em đó , tại sao lại mạnh miệng như vậy ? Rõ ràng là biết đánh không lại người ta mà còn ương bướng. Lỡ như ở đó không phải nơi đông người thì sao ? Có phải tên đó sẽ đánh chết em không ?
Jennie vẫn có chút không hài lòng với Jisoo , nàng khi đó đã nhiều lần níu lấy tay cô ý muốn bỏ qua nhưng tên này chính là không sợ chết mà cuồng ngôn phản biện. Cam đoan rằng nếu nơi đó là một nơi vắng vẻ , thế nào cả hai cũng bị đánh đến thương tích đầy mình.
- Dù có chết em cũng không để chị phải chịu thiệt. Tại sao em lại không thể bảo vệ người em yêu ? Em cũng không có sai , có chết sau này cũng được đền tiền bảo hiểm. Vả lại em là nhân vật chính trong cuộc đời hai ta , bọn họ bất quá cũng chỉ diễn phụ họa cho thêm sinh động , chung quy lại là vẫn không thể chết được.
Jisoo nhún vai , lời nói từ tâm khảm nhẹ nhàng được thốt ra. Không biết vô tình hay cố ý lại khiến tim người bên cạnh mềm nhũn , ánh mắt thập phần mị hoặc hướng đến Jisoo. Người ta thường nói không nên tin những kẻ dụ dỗ bằng lời ngọt ngào , nhưng nàng vẫn chính là khó thể cưỡng lại , Kim Jisoo chân thành đến vậy thì làm sao có thể xem là lừa dối.
- Woah , tạnh mưa rồi kìa. Mình về nào , Nini !
Jisoo reo lên một tiếng , ôn nhu đưa tay ra trước mặt nàng , dịu dàng mỉm cười. Có ai nói với Jisoo , hiện tại nhìn cô chẳng khác gì một thiên thần không ? Jennie rất nhanh bị ánh mắt long lanh như chứa hàng vạn vì tinh tú kia mị hoặc , nụ cười ngọt ngào , rực rỡ tựa ánh mặt trời , gió thi thoảng lại vụt qua khiến tóc đối phương thả hồn bay bổng , Jennie cả người thờ thẫn ngắm nhìn. Đến tận khi bị người ta lôi đi , thần trí nàng vẫn đang dạo bước quanh thiên đường , căn bản chính là vẫn bị sốc trước vẻ đẹp ấy.
...
- Nini , em về thật đấy !
- Biết rồi ! Em mau về đi , đêm đến sẽ rất nguy hiểm.
- Em về thật đó !
- Về đi mà...
Việc này diễn ra đã là lần thứ mười kể từ khi cặp đôi này dừng lại trước cổng chung cư. Hai nữ nhân kia tuyệt nhiên vẫn bám dính lấy nhau , một giây cũng không rời , tính đến giờ cũng đã gần nửa tiếng mà cô gái kia vẫn chưa chịu rời đi.
- Lần này nghiêm túc ! Em về đây.
- Em nói câu này đã tính đến hàng chục rồi đó , mau về đi mà...
- Thôi xin can đi ! Hai người định đứng đó tâm tình đến khi nào ? Giờ này đã sắp muộn đến nơi rồi.
Cuối cùng cái thế giới màu hồng kia cũng đành nuối tiếc tan vỡ. Jisoo mãi đến khi bị bác bảo vệ đuổi đi mới chịu dứt khoát rời khỏi nàng , hình như bác ấy cũng đã dần quen với việc cả hai cứ mỗi lần xa cách là diễn một màn như Vũ Nương tiễn biệt chồng ra trận rồi.
- Nini , ngủ ngon nhé ! Em về đây.
Jisoo bĩu môi nhìn bác bảo vệ đang chắn trước nàng , thông qua khe hở cố trao cho Jennie ánh mắt thâm tình. Bác ấy cũng thật lạ quá đi , nhìn bác hiện tại không khác gì phụ huynh cản trở tình nhân gặp con gái mình hết a.
- Rồi rồi , chắc chắn sẽ ngủ ngon. Mau mau về nhanh đi cô nương !
Bác đẩy Jisoo ra khỏi cổng , thay lời Jennie xua đuổi nữ nhân bám dính này đi. Bác sắp đến còn phải đóng cổng , đâu thể mãi chờ đợi hai con người này tình tứ. Thiết nghĩ nếu một ngày có đến mười cặp đôi như thế này , chắc chắn bác sẽ không chần chừ mà tức khắc nghỉ việc.
- Về cẩn thận ! Đến nơi nhớ gọi cho chị đó.
Đến khi Jennie tạm biệt cũng là lúc Jisoo ngồi vào taxi rồi đi mất , còn không biết người ta có nghe thấy nàng dặn dò gì không.
Jisoo đi rồi , Jennie cũng chẳng thiết ở lại , nàng nhanh chóng rời khỏi khoảng sân trống vắng , hết tốc lực chạy thẳng lên phòng ôm lấy điện thoại , nàng sẽ đợi Jisoo gọi đến cho mình.
Thôi chết , lại quên mua xoài cho Chaeyoung !
Jisoo đến khi gần về đến nhà mới nhớ ra quên mất việc quan trọng. Chỉ cần Jisoo thất hứa , Park Chaeyoung chắc chắn sẽ cạn tình cạn nghĩa bỏ mặc cô ở ngoài. Jisoo khả năng leo rào không có , nhà cô lại làm gì có rào để leo. Tốt nhất vẫn là nên biết điều mà chạy đi tìm xoài đem về cho nó.
Jisoo nhìn bác tài xế , ái ngại hỏi han.
- Bác à , bác biết nơi nào giờ này còn bán xoài không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro