29. Bất đắc dĩ gặp lại nhau

- Quản lý hôm nay cũng không có mặt sao ạ ?

Jennie mấy ngày nay đã trông tiều tụy thấy rõ , nàng dạo này vẫn luôn siêng năng đến quán làm như thường ngày , cũng không dám lười biếng sợ sau này sẽ bị đuổi đi mất.

- Anh ấy nói nhà có việc nên anh sẽ trở thành quản lý tạm thời , Jisoo cũng bận việc ở quê nên nghỉ phép vài ngày đấy.

Một nam nhân nhanh nhẩu đáp lời , anh hiện đang mang trọng trách lớn trên đôi vai gầy , cũng nên thông báo cho nhân viên biết một chút.

Jennie miễn cương "vâng" một tiếng rồi tiếp tục làm việc , nàng dạo này không liên lạc được với Jisoo , lúc nào gọi cho cô cũng phải nghe tổng đài báo thuê bao , Jennie dạo này chính là vì việc đó mà bị hù cho sợ chết rồi.

Hằng ngày đều đặn mỗi bữa sáng trưa chiều đều được shipper mang đến thức ăn , nàng dạo này cũng đã dần quen với việc này , ngược lại với khó chịu còn nhiệt tình đón nhận , vì bên trong đó không đơn thuần chỉ là tình yêu của Jisoo mà còn có cả tá lời nhắn nhủ từ cô.

Jennie dạo này đều chăm chỉ hơn thường lệ gấp trăm lần , cốt là muốn che lấp đi hình ảnh của Jisoo , nàng trước đó mê mẩn buổi tối thế nào thì bây giờ lại chán ghét thế ấy , mỗi đêm như vậy đều phải một mình đi về nhà , một mình ăn uống , một mình ru bản thân vào giấc ngủ. Thực sự việc đó đối với nàng của hiện tại rất khó khăn.

Jennie hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vào việc , nàng cũng không phải thuộc dạng phải bán sức khỏe để kiếm tiền , thứ duy nhất trên đời này nàng cam đoan cả đời xài không hết chính là của cải , chỉ là nàng sợ bản thân nghỉ phép quá nhiều sau này sẽ bị đuổi đi mất , lúc đó cơ hội gặp Jisoo hằng ngày giảm xuống chỉ có mỗi khi trời về đêm.

Nini , chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy !

- Cảm ơn em !

- Gì vậy ? Bàn số ba đang chờ nước kia kìa Jennie.

Giọng nói của một nam nhân xa lạ bất giác khiến nàng bừng tỉnh , Jennie hai mắt ngạc nhiên nhìn đối phương , chết tiệt , vừa nãy nàng còn đang mơ mơ màng màng nghe giọng nói Jisoo du dương vang lên trong tâm trí.

- Em...em biết rồi !

Jennie gật đầu rồi thuần thục pha chế , nàng dạo này đầu óc lúc nào cũng thả trên mây , đâu đâu cũng toàn hình ảnh cùng giọng nói của người kia , nàng nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Thi thoảng Jennie còn lấy hết can đảm ra để mua ít quà bánh sang thăm gia đình Jisoo , vì đó mà gần đây nàng cũng nhận được ân sủng không ít từ mẹ Kim , còn cảm thấy đỡ cô đơn lạc lõng.

Jennie thở dài trút ra mệt mỏi , nàng đảo mắt xung quanh nhìn lượt khách liên tục ra vào mà tay thoăn thoắt không ngơi nghỉ. Nếu như mọi khi nàng sẽ cùng Jisoo ở lại quán dùng cơm trưa thì bây giờ sẽ sang nhà Jisoo để cùng gia đình cô dùng bữa , nàng dạo này đặc biệt nhận được chiêu đãi từ bà Kim , bản thân còn thấy vui hơn trúng số độc đắc.

Hơn vài giờ sau , cuối cùng Jennie cũng thoát khỏi ngục tù. Tại sao trước kia khách còn đông đúc hơn bây giờ mà nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái , nhớ đến lại thấy yêu Jisoo hết sức , cô mỗi lần như vậy đều không hề hối thúc nàng hay cố tình tạo áp lực , mọi chuyện đều diễn ra vô cùng đơn giản , nàng cũng vì có Jisoo làm động lực mà phần nào vơi đi mệt mỏi.

Jennie như mọi khi đứng trước quán chờ thức ăn Jisoo gửi đến , hôm nay nàng không có sang nhà cô để dùng bữa cùng mọi người , nàng bây giờ tự nhiên lại muốn một mình thưởng thức , muốn có thể dùng trọn cảm xúc để đọc tâm thư Jisoo gửi đến.

- Cảm ơn anh !

Giống như mọi khi , Jennie lịch sự cảm ơn chàng shipper quen thuộc , nam nhân này không biết là ai mà luôn đảm nhận vai trò chuyển phát hàng hóa từ Jisoo gửi đến nàng , nhìn nhiều nên đâm ra cũng quen mặt.

Anh ta lãnh đạm gật đầu rồi phóng ga đi mất , nhưng sao nhìn người đó lại có chút quen thuộc nhỉ ? Hình như nàng đã gặp ở đâu đó rồi , ít nhất cũng là một lần.

Jennie khẩn trương chạy vào bên trong quán , rạo rực tìm kiếm bức thư tay trong bưu kiện vừa nhận được. Nàng mỗi khi đọc được những dòng chữ này cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn , Jisoo trước đó có giải thích rằng mình đang ở ngoài vùng phủ sóng nên việc sử dụng điện thoại để gọi cho nàng là bất khả thi , Jennie vì tin người ta nên cũng không chút nghi ngờ.

Nini bây giờ đang làm gì nhỉ ? Em đã thử đoán một nghìn lần rồi nên chắc chắn chị chính là đang nhớ em có phải không ? Đêm đến sẽ rất nguy hiểm , bảo bối nhớ phải thật cẩn thận nhé. Dạo này trời cũng đã lạnh dần rồi , ra đường nhớ mặc nhiều áo ấm , khăn choàng này em phải chen chân vào bảy trăm lẻ một nơi để mua cho chị đó. Đợi em ít lâu nữa nhé , yêu chị !

Jennie nhìn hộp quà to mà trong lòng không nguôi háo hức , Jisoo của nàng dù ở đâu cũng luôn chu đáo như vậy. Trong một khoảnh khắc , vành môi nàng vô thức cong lên mỗi khi nhớ đến người ta , chiếc khăn choàng len bên trong cũng dần ẩn hiện , nàng hài lòng mang nó ra ngắm nghía rồi vui vẻ ôm lấy vào lòng.

Jisoo mỗi ngày đều thay đổi khẩu phần ăn cho nàng , mỗi bữa một món , tuy rằng lúc nào trông nó cũng tráng lệ , thi thoảng có khiến nàng cảm thán vì ngon , nhưng Jennie vẫn chính là muốn cả hai cùng nấu bếp , cùng ăn , cùng nhau dọn dẹp , nàng nhớ người ta , nhớ cảm giác ấm áp đó.

Nghĩ đến hai mắt nàng lại chợt rưng rưng , tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh. Từ khi nào mà cảm xúc của bản thân nàng lại phải dựa vào người khác vậy ? Đáng ghét , tất cả là tại Kim Jisoo.

Kể từ sau chuyện đó , Hayoon cũng không có tìm đến gặp Jennie nữa , mà nàng cũng không thèm bận tâm. Chỉ là Jisoo hôm đó gọi cho nàng cũng chỉ dặn dò nhiều thứ , tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện vừa nãy nửa lời , có lẽ Jisoo lo nàng lại nhớ đến rồi tự tổn thương.

Jennie cũng nhiều lần tự hỏi vì sao Jisoo miệng bảo điện thoại không có sóng nhưng nàng làm gì ở nhà đều nắm rõ trong lòng bàn tay , mỗi lá thư gửi đến đều đánh trúng tim đen nàng , còn không biết tại sao có thể liên tục order thức ăn gửi đến tận nơi. Bản thân luôn tự nhủ nhất định đợi ngày tên đó về , nàng bằng mọi giá sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh đi , Jennie vừa chớp mắt một cái đã đến giờ tan làm. Nàng dạo này cũng rất ngại ra đường một mình , không biết có phải là nàng tự ảo tưởng hay không , nhưng mỗi tối đi về đều có cảm giác có kẻ phía sau rình rập , mỗi lần như vậy Jennie đều chạy nhanh nhất có thể để trở về nhà.

Cư nhiên hôm nay nàng lại lấy đâu ra can đảm để tấp vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lặt vặt , dù gì nơi này cũng đông người , nàng vì đó cũng vơi đi vài phần lo lắng.

- A , tôi xin lỗi !

Jennie mắt để sau lưng , thần trí ném hết lên trên trời , bất cẩn để va trúng phải một người , báo hại nàng bây giờ phải ríu rít cúi đầu xin lỗi.

Người đó che kín mặt mũi , không nói không rằng , chỉ lườm nàng một cái rồi ngạo nghễ lướt qua người nàng chậm rãi rời đi. Qua đó , Jennie có thể rành mạch ngửi được mùi hương quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi , là Kim Jisoo.

- Jisoo !

Nàng hướng ánh mắt về phía đối phương , vô thức gọi một tiếng. Người kia dường như không có bất kì phản ứng nào , đáp lại nàng cũng chỉ là tấm lưng lạnh lẽo , Jennie trong phút chốc dâng lên ngại ngùng , không lẽ nàng lại nhìn nhầm rồi sao ?

- X-xin lỗi.

Vẫn là một mảng thanh tĩnh đáp lại nàng , người kia tuyệt nhiên không một câu phiền hà. Chết tiệt , tại sao từ dáng đi , đôi mắt , tấm lưng đều giống Kim Jisoo đến lạ. Nhưng cô hiện tại đã rời khỏi Seoul rồi cơ mà , nàng dạo này nhìn đi đâu cũng thấy người ta.

Jennie mua vài món lặt vặt xong cũng thật nhanh trở về nhà , nàng muốn đi tắm , sáng giờ đã thực sự rất bứt rứt rồi. Còn nhớ trước kia , nàng mỗi ngày đều tắm đến hơn cả chục lần , cư nhiên bây giờ vì công việc ở quán mà chỉ có thể để thân tiếp xúc với nước mát mỗi hai lần , kì thực là khó chịu đến bức chết nàng mất thôi.

Jennie tắm rửa , ăn uống xong cũng đã là chuyện của một giờ sau , hôm nay khác với thường ngày một chút , nàng đêm nay lại có hẹn với đám bạn ở hộp đêm để bàn một số chuyện cho chuyến đi chơi sắp tới.

Jennie tuy biết đường đêm nguy hiểm , nhưng may mắn hôm nay hội bạn của nàng lại đi xe đến đón. Nàng là tiểu thư khuê cát , con gái nhà hào môn nên bạn bè cũng không phải là dạng tầm thường , không giàu có cũng là quyền lực. Ngỡ rằng cuộc đời sau này sẽ cùng hoàng tử sánh bước , nào ngờ lại là cùng một công chúa xinh đẹp tuyệt vời nha.

Nàng không yêu con gái , cũng không hẳn là triệt để thích con trai. Chỉ là nàng yêu Jisoo , nhưng tình cờ Jisoo lại là con gái.

Jennie nhún vai , nàng loay hoay tìm trang phục diện lên người , dạo này nàng có tình yêu rồi , cũng không muốn ăn mặc quá lộ da lộ thịt , bản thân không muốn Jisoo phải ghen. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , Jisoo hiện tại cũng không có ở đây để ghen , nàng lâu lâu mới có thể cùng bạn bè tụ họp , suy ra vẫn nên chiều theo sở thích của bản thân một chút , vả lại trước kia Jisoo cũng đã từng nói với nàng :"Chị muốn mặc như thế nào cũng được , cứ làm những gì chị thích. Việc của chị là tỏa sáng , em đủ tài giỏi để họ tự ti khi bắt chuyện với chị , và đương nhiên em cũng có cách để bảo vệ chị khỏi mọi nguy hiểm , nên chị không cần phải lo lắng !".

Jisoo của nàng luôn tâm lý , dịu dàng như vậy. Mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy tự hào vô cùng.

Phố lên đèn , Jennie cũng lên đồ. Nàng đêm nay diện một chiếc sườn xám cách tân xẻ sâu gần đến vòng ba tuyệt mỹ , giữa ngực được khoét một lỗ nhỏ hờ hững lấp ló hai khỏa đầy đặn.

Cũng may là hôm nay bạn bè nàng không có gọi chồng hay dẫn con theo , nếu không nàng sau này có câu hồn ai cũng không biết rõ.

Jennie bước vào bar lại trở nên nổi bật hơn cả , trong ánh đèn mờ ảo của nơi hộp đêm hỗn loạn , Jennie bỗng chốc hóa thiên thần ẩn hiện giữa chốn nhân gian. Vốn dĩ do người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người , Jennie cùng bạn bè tuy đều diện trên mình trang phục cao cấp , nhưng duy chỉ có nàng trở thành tâm điểm giữa đám đông chen chúc. Là nàng và Jisoo có một điểm quá giống nhau , đều xinh đẹp câu người đến độ khiến người ta nghĩ rằng vô thực.

Jennie trước ánh mắt thèm thuồng của lũ nam nhân , nhàn nhã tiến vào bên trong mang theo một tầng mị hoặc. Dám cam đoan nếu hiện tại có Jisoo bên cạnh , người đó sẽ lập tức mang nàng về nhà nhốt vào tủ kính để trưng bày.

- Jennie , cậu so với trước kia vẫn không thay đổi là bao , vẫn xinh đẹp như vậy.

- Thật vậy sao ?

Jennie khẽ cười , lại cảm thấy vô cùng tự hào vì chính nàng có thể tự chăm sóc bản thân tốt đến như thế , nhan sắc dường như chỉ có thăng hạng , chứ không có bớt đi một phần xinh đẹp nào.

- Cậu nói lần này sẽ có người yêu cậu đi cùng sao ? Anh ta như thế nào ? Tiết lộ một chút được không ?

- Người yêu tớ...là nữ !

Jennie vểnh môi , tay lắc lắc ly rượu uyển chuyển đưa lên miệng nhâm nhi. Không cần nhìn cũng biết mấy nữ nhân đang vây quanh nàng bất ngờ bao nhiêu phần , Jennie thoáng có ý cười.

- C-cái gì ? Cậu...

Một trong số họ hai mắt mở to trừng trừng nhìn lấy nàng , có chết cũng không nghĩ người này lại động lòng với nữ nhân , không phải trước giờ đều rất ít hứng thú với mỹ nữ sao ? Mọi cảm xúc đều dành cho nam nhân kia mà.

- Mặc kệ tớ.

Jennie phất tay , cười trừ cho qua chuyện. Dù biết Jisoo trước đó đã căn dặn rõ ràng không được ra đường vào giờ khuya , nhưng chỉ hôm nay thôi , hôm nay là ngoại lệ.

.

.

.

- Anh à , chúng ta ở đây làm gì vậy ?

- Em không thích sao ? Cố chờ một chút nữa thôi.

Cặp nam nữ ngồi sâu trong góc khuất đưa mắt quan sát xung quanh , điện thoại vừa ting lên một tiếng , nam nhan một thân diện vest từ phía xa xa không nhanh không chậm tiến đến , nhu thuận ngồi đối diện họ.

- Anh Jung , chúng ta có thể thảo luận riêng được không ?

- Eunji , em có thể...

Hắn quay sang nữ nhân bên cạnh thì thầm bên tai , chưa kịp nói hết câu đối phương đã hiểu ý đáp lại.

- Được chứ , anh cứ tự nhiên , em đi vệ sinh một lát.

Cô gật đầu , chủ động rời đi. Jisoo đối với hắn ta buộc phải sống cùng dưới một cái tên khác , nói thẳng ra là mật danh mỗi khi cô thi hành nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua cũng biết Kim Jisoo đang ở địa điểm bọn người kia sắp xếp giao dịch , cô lướt qua một tên phục vụ , cẩn thận nhét tờ giấy với vài kí tự mật vào tay đối phương , bọn họ nhìn nhau truyền đạt ý nghĩ , trong một khắc liền nắm rõ ý tứ.

- Đúng mười giờ đêm nay , bọn chúng sẽ tiến hành giao dịch. Cảnh sát đã mai phục ở mọi địa điểm nghi ngờ , cậu nên theo dõi nhất cử nhất động của hắn , rất có thể bọn chúng sẽ đổi địa điểm giao dịch.

Jisoo gật đầu , cô xoa xoa hai huyệt thái dương di chuyển đến nhà vệ sinh rửa mặt , cũng không cần phải lo lắng quá. Ở bàn nơi bọn người kia bàn bạc , cô từ trước đã lắp sẵn máy nghe lén , từng lời bọn họ nói ra đều được cả cô và phía cảnh sát kĩ càng nghe thấy.

Jisoo thở dài , cô đưa tay hứng nước tát hết lên mặt. Khẽ ngáp ngắn một cái , tay nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay xoa xoa hai mắt. Trời ạ , hiện tại còn đến hơn ba mươi phút nữa mới tới thời gian giao dịch , cô lại vô cùng ghét những nơi ồn ào đông đúc.

Nhưng nghĩ cũng thật lạ đi , mang danh là trùm buôn bán ma túy , hà cớ gì lại giao dịch tại những nơi quen thuộc như vậy ? Hắn ta không sợ bị cảnh sát tóm cổ cũng phải chọn những nơi vắng vẻ để dè chừng chứ.

Jisoo nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông , cả tuần nay nhờ nhan sắc vô thực mà tiếp cận được hắn , được hắn đối xử tốt hơn những ả điếm trước kia một chút , còn vài lần bị dụ dỗ lên giường , những khi đó Jisoo đều phải dàn dựng muôn vàn kịch bản với đồng minh để ngày mai thức dậy , hắn ta nghĩ rằng thực sự họ đã xảy ra quan hệ.

Để xem , hôm đó Jisoo có chuốc say hắn rồi lẻn đến thư phòng tìm hiểu thông tin mật về buổi giao dịch hôm nay , tình cờ lại tìm được một lời nhắn đến từ email lạ , Jisoo khi đó còn không đọc hiểu được vấn đề , thông tin nhận được chỉ là hai con số cùng một dòng chữ "72 DIM".

Phải đến hơn ba ngày sau đó , cô mới có thể tạm thời thông suốt. Con số "72" hóa ra là gợi ý đến nơi này , quán bar thứ bảy mươi hai được mở tại Seoul xa hoa sầm uất. Jisoo không ngờ bản thân lại đoán đúng , hắn hôm nay thực sự hẹn đối phương đến đây để giao dịch , cảnh sát cũng nghe theo lời cô cải trang thành phục vụ liên tục chạy bàn khắp nơi này.

Cô đến bây giờ vẫn chưa dám chắc chắn với suy đoán của mình , vậy còn "DIM" có nghĩa là gì vậy ? Chỉ là thông thường những vụ giao dịch sẽ nhắm đến hộp đêm làm địa điểm lý tưởng , nên tia sáng đầu tiên lóe lên trong đầu cô chính là nơi đây , không ngờ vô tình lại chính xác.

Jisoo nhìn vào gương khẽ vỗ vỗ trán , là do cô đa nghi hay phía cảnh sát thực sự đã bị lừa ? Làm sao một dòng chữ ẩn ý như vậy lại ám chỉ đến một quán bar lớn nhất nhì Seoul ? Hắn đâu có cẩu thả đến như vậy.

Nghĩ xem nào , DIM cùng con số 72 , hắn đã từng là học sinh giỏi Hóa...

Khoan đã , không lẽ...

Jisoo thần trí để trên mây , lại không biết bên ngoài có người bước vào , vẫn bình thản ở lại soi gương.

- Kim Jisoo ?

Giọng nói này...

Jisoo chợt khựng lại một chút , cô quay mặt sang nơi khác né tránh đối phương , chết tiệt , Jisoo dù có chết đi sống lại cũng có thể đoán được giọng nói này là của ai.

- Em...sao lại ở đây ?

Jennie tiến đến gần hơn , Jisoo lúc này tim đã đập nhanh hơn vài nhịp , cô cố né sang chỗ khác tìm cách trốn đi. Jeonwoo rốt cuộc từ trước đến giờ có làm việc gì ra hồn không vậy ? Jennie tại sao lại ở đây , cũng không thấy cậu ta báo cáo.

- Em...em...à...bạn em hẹn em đến đây để gặp mặt.

Jisoo gãi đầu lui về sau , cơ miệng từ khi nào đã cứng đơ khó thốt thành lời. Vốn dĩ cô nói dối Jennie là vì có lý do chính đáng. Cô chưa từng rời khỏi Seoul , điện thoại cũng đã đưa cho Jeonwoo tạm giữ vì mục đích chung của nhiệm vụ , người mà nàng gặp ở cửa hàng tiện lợi khi ấy chính là Kim Jisoo.

- Em về từ khi nào ? Tại sao lại không gọi đến cho chị ?

Jennie gương mặt trầm đi , đáy mắt đã phủ lên vài tầng nghi hoặc , Jisoo đang sợ hãi điều gì đó , nàng có thể dễ dàng nhìn ra.

- Em chỉ là định sẽ tạo bất ngờ cho chị...vào ngày mai !

Jisoo vừa tìm được lý do tạm cho là hợp lý liền như vớ được vàng , hai mắt sáng rỡ , đầu gật gù phụ họa cho lời nói.

- A , vậy ra chị không đủ quan trọng để em tìm đến gặp đầu tiên phải không ? Hóa ra mấy ngày qua chỉ có một mình chị nhớ đến em , em hoàn toàn không có chút vương vấn đến chị. Kim Jisoo , có chết cũng không ngờ em vô tâm như vậy !

- Không...Nini , Nini à !

Jennie vừa nói đến đó đã rưng rưng nước mắt quay đầu bỏ đi. Jisoo cuống quýt ôm lấy đầu liên tục đi qua đi lại , hà cớ gì lúc nào Jisoo đảm nhận vai trò quan trọng trong chiến dịch cũng có nàng ở bên hết vậy ? Còn cái tên Jeonwoo chết bầm kia nữa , có việc theo dõi nhất cử nhất động của Jennie cũng làm không xong.

Cậu ta như vậy mà xứng đáng với vai trò của một viên cảnh sát hả ? Tưởng chỉ là bot răm thôi , ai ngờ còn là báo thủ.

Được rồi bình tĩnh , bình tĩnh nào. Jisoo đã tìm ra rồi , đây không phải nơi bọn họ giao dịch , chính là hắn ta khôn ngoan , đề phòng mọi người kể cả cô hay đàn em của mình , đúng rồi , đây mới chính là bản chất của một kẻ cao ngạo trên cơ hàng vạn tên tệ nạn.

Jisoo tạm thời gạt Jennie ra khỏi tâm trí , cô hiện tại dùng 100% lý trí để giải quyết công việc , lần này mất cơ hội chắc chắn sẽ không có lần sau. Jisoo bình tâm nhìn vào đồng hồ , mười phút nữa , vẫn kịp.

- Lee Chun Ae , khách sạn HF , cử cảnh sát đến đó ngay lập tức !

Jisoo khẩn trương hạ lệnh qua điện thoại , tay day day trán , nao núng đi qua đi lại không yên.

Tại sao đến bây giờ cô mới có thể nghĩ ra ? Bar này là "One night" , cách đọc gần giống "one nine" nghĩa là một chín. Hắn ta lại vô cùng giỏi Hóa , DIM là viết tắt của Dmitri Ivanovich Mendeleev - người đầu tiên tạo ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học , hắn muốn ám chỉ đến điều đó , 72 chính là số hiệu nguyên tử của Hf. Một lần nữa hắn đến đây như một lời khẳng định , H có nguyên tử số bằng một , F có nguyên tử số bằng chín , vẫn là HF - khách sạn lớn ngự trị tại Seoul xa hoa.

[Jisoo à , chẳng phải...]

- Làm ơn tin tôi đi.

Jisoo hiện tại đã rối rắm lắm rồi , cô cũng không còn tâm trạng để giải thích. Jisoo vừa dứt lời đã không nhanh không chậm ngắt máy , cô cần trở về bên hắn ta thật nhanh , nếu để bị nghi ngờ lại không hay.

Jisoo không yên tâm về nàng , cô lại gọi đến đồng minh đang gác cổng để hỏi thăm tin tức , đến khi người ở đầu dây bên kia dõng dạc khẳng định rằng chưa từng có nữ nhân nào như miêu tả rời khỏi mới an tâm ngắt máy. Jennie dường như vẫn còn cùng Jisoo ở một chỗ , có lẽ vẫn đang hẹn gặp bạn ở ngoài đó.

- Em đi đâu mà lâu quá vậy ?

Hắn nhìn cô rồi lại thần bí gõ bàn ba cái , đảo mắt quan sát xung quanh rồi lại quay sang Jisoo cười hiền.

- À , em vừa gặp lại bạn cũ nên tâm tình đôi chút.

Jisoo cười gượng , khép nép ngồi xuống bên cạnh hắn , đồng tử không yên lại liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nàng.

Hắn gật đầu tỏ vẻ không quan tâm , lần nữa tỏ vẻ thần bí gõ bàn thêm ba cái , mắt nhìn đồng hồ nhếch môi đắc chí. Hắn xoay xoay cổ tay , nhìn sâu vào mắt nam nhân đối diện khẽ gật đầu.

Hàng loạt hành động kì lạ của đều được Jisoo chăm chú ghi nhớ , hắn vừa đứng dậy cũng là lúc tin nhắn được gửi đến số máy cô.

Jisoo lén lút đọc qua , ngắn gọn chỉ là tin nhắn khen cô tài giỏi , hai tên được cử đi giao dịch của hai bên đã được tóm gọn. Jisoo đến khi này mới có thể thở phào nhẹ nhõm , cô lướt mắt nhìn xung quanh tìm đồng minh , đợi khi hắn sơ hở liền dùng còng số tám giữ hai tay hắn lại.

- Jung Hoon , anh đã bị bắt vì tội tàng trữ , vận chuyển và buôn bán chất cấm trái phép ! Mời anh theo chúng tôi về đồn.

Jisoo điệu bộ nghiêm nghị lớn giọng thông báo , qua ánh mắt cô có thể thấy hắn đối với sự việc này có bao nhiêu bất ngờ. Hắn đương nhiên không ngờ Jisoo lại chính là cảnh sát ngầm , một phần hắn tạo dựng tin tưởng đối với cô là vì tính cách của Jisoo , phần còn lại là vì cô rất giống tình cũ đã mất cách đây vài năm của hắn.

- Em...

- Thật xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Dù gì đồng bọn của anh hiện cũng đã bị cảnh sát tóm được , sớm muộn cũng sẽ khai ra tường tận hành tung của anh , mời anh về đồn lấy lời khai. Xin hãy thành thật để nhận được khoan hồng !

Hắn vẫn không tin , một mực từ chối bị áp giải , hắn đang nghi ngờ lũ cảnh sát này chính là giả vờ đánh đòn tâm lý , chỉ cần hắn gật đầu nhận tội liền bị bắt đi. Làm sao kế hoạch vạch ra rõ ràng như thế lại bị phát hiện ? Những mật mã kia từ trước giờ lũ cảnh sát vô dụng này chưa từng giải được dù chỉ một lần , đó là chưa kể đến việc mỗi khi giao dịch là mỗi lần mã được đổi mới.

Mãi đến khi nhận được thông báo từ đồng minh , hắn mới bàng hoàng biết rằng lời Jisoo nói là thật. Hắn ngả đầu ra sau cười khẩy một tiếng , đưa mắt nhìn sâu vào mắt cô , gằn giọng.

- Là ai đã giải được ?

- Quá khứ không che lấp được tương lai , nếu đã giỏi Hóa cũng đừng nên áp dụng vào những việc phi pháp như vậy.

Jisoo nói xong liền hất mặt sang nam nhân đang hai mắt trợn tròn đối diện , lập tức hắn liền bị một nam cảnh sát khác còng tay , sau đó rất nhanh được áp giải về đồn. Hai kẻ này cũng thật hay đi , bày mưu tính kế để dụ dỗ cảnh sát đến đây , hóa ra là chỉ giả vờ đánh lạc hướng để đàn em đảm nhận giao dịch ở nơi khác.

Jisoo lại thở dài , theo sự chỉ dẫn của Jeonwoo đi đến bàn Jennie tạ lỗi , cái tên này hiện tại chính là lấy công chuộc tội. Anh lúc đó nào biết Jennie sẽ trùng hợp đến đây vào giờ này , chỉ thấy nàng vào nhà an toàn liền tức tốc chạy đến đây xem xét tình hình , cũng may là việc này không ảnh hưởng xấu gì đến tâm lý của Jisoo.

Jisoo vừa đến chiếc bàn gần đó đã thấy có đến bốn nữ nhân say xỉn đến nhìn trăng thành trời , trong số đó có cả người yêu cô.

- Mới đi một chút đã uống say đến như vậy , bảo bối , chị thật hư !

Jisoo cốc nhẹ vào đầu nàng , mắt nhìn sang Jeonwoo rồi lại nhìn sang ba nữ nhân còn lại lắc đầu ngán ngẩm , theo như thông tin được cậu ta cung cấp thì bọn họ chính là bạn của Jennie.

- A , con nhóc này ! Hức...nhóc có phải đứa đã khiến Jennie của bà đây phải khóc không hả ? Cái con khốn này !

Chưa kịp dứt lời đã thấy chị ta lao vào muốn cắn xé nát người Jisoo , may mà có Jeonwoo can ngăn kịp thời. Không lẽ bạn bè của Jennie ai cũng có máu điên như vậy hả ? Sợ chết cô mất.

- Là con bé này đó hả ? Dám khiến cho cục cưng của bọn tôi chịu tổn thương , có muốn chết hay không hả ranh con !

Lại đến người khác , Jisoo theo bản năng lùi ra sau , miệng ríu rít xin lỗi. Jennie chắc vừa nãy đã ăn nói lung tung , kể tường tận mọi chuyện nên bây giờ Jisoo mới bị ghét đến thế. Nếu họ đã sớm có ác cảm thì chắc chắn sau này mỗi khi cả hai cãi nhau , lời khuyên đầu tiên họ gửi tặng chính là "hãy chia tay đi".

- Đâu , nhỏ nào ? A , em tệ bạc quá , nhưng xinh đẹp như vậy thì miễn cưỡng tha lỗi đó.

Cả ba mỗi người một câu chỉ trích cô , tuy say nhưng so với Jennie ít ra họ vẫn còn một phần tỉnh táo. Jisoo không biết nhà họ , càng không biết số liên lạc của người thân ba người. Vậy nên đành đưa họ về nhà Jennie ngủ tạm một đêm xem như tập làm người tốt.

- Jeonwoo , giúp tôi !

Jisoo thở dài , cô đảm nhiệm việc bế bé cưng của mình ra xe , còn lại để Jeonwoo lo liệu.

- Kim Jisoo , sao cậu sống mà không để đức lại cho ai hết vậy ? Tôi liễu yếu đào tơ như vậy mà nỡ lòng nào...chết tiệt !

Jeonwoo giậm chân giậm giò uất ức nhìn theo bóng lưng đối phương gầm gừ , ừ thì biết kẻ sai là anh nhưng ít ra cũng chia đều ra mỗi người vác theo hai kẻ chứ , làm thế này có phải tội nghiệp anh quá rồi không , thật muốn đập đầu vô tường rồi vào viện nằm quách cho nhẹ thân đi.

- Jisoo...đừng mà...

Jennie đang ngủ vẫn còn nói mớ , nàng theo bản năng ôm chặt lấy cổ Jisoo , hai chân được tay cô nâng lên quấn quanh eo mình , nàng theo đó vùi đầu vào hõm cổ người ta tìm kiếm hơi ấm , mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi ru nàng vào giấc ngủ sâu hơn.

Trên xe hiện tại , Jisoo đang phải chịu hàng vạn tiếng lải nhải từ ba cái miệng kia , họ nói không ngưng nghỉ , hết người này lại đến người kia liên tục thay phiên nhau mà nói. May mắn là Jennie kia vẫn ngồi yên trong lòng Jisoo ngủ ngon lành , bằng không cô chắc chắn sẽ không phân vân mà nhảy xuống xe tẩu thoát.

Tự hỏi mấy người kia mỗi khi uống say lúc nào cũng ồn ào , huyên náo như vậy sao ? Jisoo cảm thấy hai tai mình sắp bị họ làm cho điếc mất rồi.

- Tôi thực sự đã biết mình sai rồi , xin mấy chị đó , yên lặng một chút đi có được không ?

- Họ cũng đã say rồi , cậu chấp làm gì ?

- Lại còn không phải do cậu hay sao ? Dặn dò có chút việc cũng làm không xong.

Jisoo bĩu môi nhìn vào đôi má Jennie đang ửng đỏ lên vì rượu mà khe khẽ cười , người này không biết là do tửu lượng kém hay bản thân không biết lượng sức , Jisoo chưa đầy nửa tiếng trở lại đã thấy nàng ấy gục mặt trên bàn ngủ mê man rồi.

- Mà phải công nhận cậu có ích thật nha họ Kim , bằng cách nào mà cậu đoán được chúng sẽ giao dịch ở HF vậy ? Chẳng phải chúng ta chỉ nghe lén thấy bọn họ bàn bạc về việc đánh golf gần đây thôi sao ?

Jeonwoo nãy giờ mang theo vô vàn thắc mắc , khi đó nghe cảnh sát âm thầm di chuyển sang mai phục nơi khác đã vô cùng bất ngờ , còn định đi tìm Kim Jisoo mắng cho một trận vì quyết định bốc đồng , nào ngờ trong chốc lát , nỗi tức giận ấy lại hóa thành ngưỡng mộ.

- Ngủ ngoan , có em ở đây rồi.

Jisoo hình như không thèm đặt lời nói của Jeonwoo vào tai , cô vuốt ve tấm lưng Jennie khi thấy mèo nhỏ bắt đầu cựa quậy , khe khẽ hôn lên tóc nàng dỗ dành yêu thương.

Bé cưng nhà cô chắc chắn vừa nãy đã khóc lóc thảm thương lắm , bằng chứng là bây giờ nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi này.

- Tên khốn nhà cậu , chết tiệt.

Jennie mỗi khi ngủ đều trông hiền từ , đáng yêu như vậy. Ai mà biết được ngày mai sóng gió sẽ ập đến , nàng ấy chỉ cần thức dậy bất kể là giờ giấc nào , Jisoo chắc chắn cũng sẽ không yên mà bắt đầu một trận cãi vã.

Chỉ là nghĩ đến thôi , nhưng sao mà cũng thấy nhức nhức cái đầu quá.

- Kim Jisoo , tôi khuyên thật lòng , cậu hãy lấy lỗi sai lần này làm cái cớ để rời bỏ Jennie đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.

Jeonwoo qua gương chiếu hậu đưa mắt nhìn Jisoo đang âu yếm người yêu mà thở dài bất mãn. Hai người bọn họ yêu nhau như vậy , một phần vừa gây phiền phức cho công việc của Jisoo , phần còn lại có thể bọn kia sẽ đến trả thù , việc đó lại gây nguy hiểm cho Jennie. Anh dù gì cũng chỉ là cảnh sát hình sự , may mắn việc yêu đương sẽ thuận lợi hơn Kim Jisoo kia.

- Phong độ của tôi vẫn chưa hề giảm đi , diện cớ là vì công việc để rời bỏ người mình yêu có khác gì một tên thất bại ?

Jisoo bình thản ngả đầu ra sau ghế , chậm rãi lập luận phản bác. Jeonwoo phải công nhận Kim Jisoo thực sự rất tài giỏi , cậu ta thông minh , xinh đẹp , lại rất linh hoạt xử lý vấn đề , anh kì thực là nể phục tận trời mây.

- Đúng là như vậy , nhưng...

- Tôi thừa sức để bảo vệ chị ấy khỏi mọi nguy hiểm , cũng không phải tàn phế mà để hết người này đến người khác ức hiếp người mình yêu.

Jisoo ngữ khí đĩnh đạc nhếch môi bày tỏ , cô đưa tay ôm chặt lấy cục bông nhỏ vào lòng dùng cằm cọ cọ qua lại trên đỉnh đầu người ta.

- Ngoan cố !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro