39. Mâu thuẫn giải quyết bằng mâu thuẫn
Đã là ba ngày kể từ cái hôm nảy ra mâu thuẫn , cả hai đến thời điểm hiện tại đối với nhau vẫn vô cùng kiệm lời. Ra ra vào vào trong cùng một căn nhà , dù là muốn hay không , Jisoo và Jennie vẫn buộc phải ngủ cùng nhau trên một chiếc giường , cùng nhau sinh hoạt , cùng nhau ăn uống.
Chỉ là gần đây Jisoo luôn một mình đến công ty từ rất sớm , Jennie khi tỉnh dậy đã không thấy người ta đâu. Khỏi cần nói cũng biết là Jisoo kia đang cố tình muốn tránh mặt nàng , là người ta không muốn chủ động làm hòa cùng nàng.
Được , nếu Kim Jisoo đã muốn như vậy thì Jennie nàng cũng không cần phải nhún nhường.
Cư nhiên hôm nay so với mọi ngày tuyệt nhiên khác lạ , nàng hiện tại chính là đang ở cùng Jisoo tại phòng khách , cùng ngồi chung một chỗ , dùng cùng bữa ăn.
Đương nhiên không phải là vì Jisoo hôm nay dậy muộn , là do Jennie cố tình thức sớm để có thể đi làm cùng Jisoo.
- Hôm nào cũng đến công ty sớm như vậy , em yêu của em chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ ?
Không khí bàn ăn vốn dĩ đang rất bình ổn , cho đến khi Jennie mỉa mai quyết định châm ngòi nổ. Nàng mỗi đêm nằm cạnh Jisoo đều luôn cam đoan với bản thân rằng ngày mai bằng mọi giá sẽ xin lỗi Jisoo , sau đó lại quay về với ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng kì lạ , nàng mỗi khi ở gần cô , Jennie đều không thể kiềm chế bản thân mà nhớ về chuyện cũ.
- Chị làm ơn hãy dành đầu óc để quan tâm những việc có ích đi được không ? Toàn suy diễn rồi ăn nói lung tung.
Jisoo đột ngột đình chỉ hành động , cô nhíu mày trực tiếp đưa mắt nhìn lấy Jennie , điệu bộ xem ra cũng đã mất đi vài phần thoải mái.
- Ha , tôi nói đúng quá nên em mới cau có như vậy đúng không ? Cũng phải thôi , tôi làm gì có tư cách ghen tuông với cô ta.
Jennie cười nhạt , tâm trạng tự nhiên bị chính bản thân làm cho chùng xuống , nàng buồn tủi cúi mặt xuống bàn tập trung ăn sáng , lập tức sau đó liền cảm thụ được cái chạm nhẹ nơi đầu môi.
Là Kim Jisoo chủ động hôn Jennie.
- Phó tổng , chị nên nhớ rằng chúng ta đã đính hôn ! Ở đâu ra cái việc không có tư cách ?
Jisoo nhướn mày khiêu khích , còn vui vẻ hôn phớt lên môi Jennie dỗ dành. Nàng dạo gần đây cơn giận dường như đã hạ nhiệt , chỉ là đối với Jisoo vẫn rất hay buông lời xéo sắc.
- Đáng ghét ! Ai cho em hôn ?
- Em cho !
Jennie phụng phịu quay mặt sang nơi khác cố giấu nụ cười , Jisoo kia có biết nàng đối với mấy hành động thân mật của người ta chỉ có thể để mặc bản thân chìm trong bể mật hay không ? Hằng đêm mỗi khi ngủ say đều bị Jisoo ôm đến không thở được , nhưng Jennie những lần như thế tuyệt nhiên đều không có ý đẩy ra , ngược lại còn theo đó vùi sâu vào lòng cô cọ quậy.
Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng hết giận đâu nhé !
Jennie liếc sang Jisoo rồi khẩn trương đứng dậy , vừa rồi nàng nhận được tin nhắn từ một người , là Hayoon muốn đến đón nàng.
Như vậy cũng tốt , sẵn tiện Jennie sẽ dạy cho Jisoo cách ghen , cũng nên cho người này biết ngoài kia nàng vẫn còn vô vàn vệ tinh vây quanh , từ đó sẽ cảm thấy trân trọng nàng hơn mà hạ giọng xin lỗi.
- Không đi cùng em sao ?
Jisoo thấy Jennie cứ nhìn vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm liền nhíu mày khó chịu. Hiện tại vẫn còn sớm , Jennie kia tự nhiên lại mang túi xách rồi mở cửa chạy đi đâu thế kia ?
- Em nghĩ chị dậy sớm như vậy là để được đi cùng em chắc , có mà mơ đi !
Jennie nhếch môi khinh thường , nàng sau đó liền nhanh chóng mang giày vào rồi khẩn trương rời khỏi căn hộ , trước đó còn giả vờ hôn hôn lên màn hình điện thoại góp phần khiến Jisoo thêm nghi hoặc.
- Đáng ghét !
Jisoo linh cảm mách bảo chuyện không tốt sắp xảy đến , cũng rất nhanh gạt bữa sáng sang một bên mà lén lút bám theo sau nàng. Là cô và Jennie mấy ngày nay chiến tranh lạnh , cả ngày nói nhiều nhất cũng chỉ được vài câu , Jisoo cũng không có thấy mình sai ở đâu để mà hạ giọng nhận lỗi.
Cho là Kim Jisoo ngoan cố cũng được , nhưng rõ ràng cô không có sai thì tại sao lúc nào cũng phải xin lỗi ? Đó là chưa kể đến Jennie kia còn tự nhiên ghen tuông vô cớ rồi đánh người vô tội.
Jisoo rón rén nối từng bước theo Jennie , cô phồng má chu môi rất nhanh cùng nàng song song tiến bước. Mặc kệ là khi nào , nếu như ngay bây giờ nhân viên trong công ty bắt gặp hình ảnh Kim Jisoo khép nép bên cạnh phó tổng của họ ắt hẳn sẽ bất ngờ lắm.
Jisoo đưa mắt nhìn đối phương , suốt cả năm phút hơn chỉ thấy nàng đứng trông ngóng xa gần rồi lại thư thái lướt điện thoại , điệu bộ trông rất giống như đang chờ đợi ai đó.
- Chị đang chờ ai sao ? Có muốn đi cùng em không ? Chúng ta đi lấy xe nhé ?
Jisoo nhìn xuống mũi giày , cô xoay xoay chân nhỏ giọng thủ thỉ. Công nhận là Jennie giận dai thật nha , mặc dù ngày ngày vẫn cùng nhau chạm mặt , nhưng tần suất giao tiếp hầu như không nhiều , lại còn không phải do Jennie kia nhất nhất đối với cô muốn lạnh nhạt.
Jennie không đáp lời , nàng như mọi khi cố tình lơ đi câu hỏi của Jisoo , mắt đảo một vòng nhìn về phương vô định. Nào ai biết được trong lòng nàng ngay lúc này đang vui vẻ đến nhường nào , tâm tình cũng dần chuyển biến theo chiều hướng tốt.
Kim Jisoo suy ra vẫn còn có ý định muốn đến công ty cùng nàng , là người ta vẫn chưa bị sự lạnh nhạt miễn cưỡng của nàng làm cho chán nản , nếu đã như vậy thì vu vơ hờn dỗi thêm vài hôm nữa cũng không sao.
Được một lúc Jisoo lại thấy từ xa chiếc xế hộp sang trọng di chuyển đến gần , cô theo bản năng nhíu mày ngẩng mặt lên quan sát. Cùng lúc cửa xe mở ra , nam nhân một thân vest trắng lịch lãm từ bên trong bước ra , nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt ngập tràn dịu dàng nhìn về hướng Jennie.
Khỏi cần nhìn mặt , Kim Jisoo chán ghét kẻ này đến độ chỉ cần nhìn qua thân hình liền có thể đoán được , lại còn chẳng phải là Kim Hayoon.
- Jennie , chúng ta đi.
Hayoon đương nhiên không thèm đưa mắt nhìn sang Jisoo , anh từ đầu đến cuối chỉ chung thủy hướng đến nàng , còn tỏ ra ôn nhu mở cửa xe , chủ động đứng nép sang một bên mời nàng bước vào.
- Cảm ơn anh !
Jennie theo đó nhìn Hayoon mỉm cười , nàng thật nhẹ nhàng yên vị ở ghế phó lái , trước khi rời đi còn nhìn sang Jisoo nhếch môi khiêu khích. Là nàng đang muốn chọc điên Jisoo , là muốn Jisoo nhận ra tầm quan trọng của nàng , là muốn Kim Jisoo biết rằng nếu cô rời bỏ nàng , nàng vẫn còn cả tá vệ tinh theo đuổi xung quanh.
Jisoo nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần chỉ có thể thở hắt ra cố nén tức giận. Jennie kia bị làm sao vậy ? Đến tận cả khi cô chủ động tìm cách muốn làm hòa vẫn có thể kiếm chuyện để gây sự.
Rốt cuộc thì trẻ con vẫn hoàn trẻ con !
- Họ Kim , cậu có thấy điều tôi nói là đúng chưa ? Đã biết hối hận chưa ?
Bên tai đang êm ái truyền đến âm thanh của gió , đột nhiên lại bị giọng nói khô khan quen thuộc làm cho giật mình. Jisoo theo bản năng quay sang nhìn cậu , lại thấy Jeonwoo đang ngồi trên chiếc moto trơ trơ mắt ra nhìn mình.
- Đến đây làm gì ?
Jisoo đảo mắt sang nơi khác , cứng nhắc hỏi một câu. Còn không biết kẻ này có phải là theo dõi cô hay không mà ngay thời điểm này lại xuất hiện.
- Tôi đang cùng đồng nghiệp ăn sáng ở bên kia kìa. Tự nhiên thấy cậu bị chị người yêu bỏ ở lại , kì thực là rất tội nghiệp nha !
- Ngậm miệng rồi biến đi.
Jisoo tâm tình đang không tốt , nét thân thiện thường ngày cũng vì đó bị gió cuốn đi mất , bản thân bây giờ thật muốn đá hết mấy hòn đá ra đường rồi phá tung mọi thứ. Nghĩ cả nghìn lần vẫn không biết tại sao Jennie kia lại cứng đầu như vậy.
Được , nếu nàng muốn tiếp tục chiến tranh lạnh , Jisoo cũng không ngại kéo dài trò chơi.
- Bạn tốt ! Dù gì tôi cũng đang rảnh , trụ sở lại còn thuận đường đến công ty cậu. Không phiền thì tôi đưa cậu đến công ty cũng được !
- Không cần ! Cậu sau đó thế nào cũng sẽ đòi hỏi tôi trả công phải không ? Tôi còn lạ gì cậu nữa.
Jisoo nhếch môi mỉa mai , người này mười lần như một , mỗi khi cô nhờ cậu ta việc gì cũng đều buộc phải có hiện vật đi kèm.
- Không có ! Lần này cam đoan.
Eunwoo nhìn cô cười lớn , là do bản tính cậu dễ bị lộ hay Kim Jisoo đã quá am hiểu về con người cậu vậy ?
.
.
.
Đúng như dự định , Kim Jisoo chưa đến mười phút đã an toàn có mặt tại công ty. Cô xoay người ném nón bảo hiểm vào người Eunwoo , vểnh môi nhìn cậu thay cho lời cảm ơn rồi cũng thật nhanh bỏ đi. Có lẽ là do quá thân thiết nên một lời cảm ơn cũng thật lười mở miệng , bọn họ đối với nhau bây giờ cũng không cần phải khách khí.
Jisoo vừa đặt chân vào công ty đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ đồng nghiệp , em vẫy tay chạy đến khoác lấy tay cô , môi dai dẳng giữ lấy nụ cười , miệng ríu rít kể về chuyện vui em vừa gặp được sáng nay.
Phải , chỉ một mình em kể , Jisoo nghe bên tai này cũng bỏ hết sang tai kia , bất quá là gật gù giả vờ đang rất tập trung vào vấn đề em nói.
- Jisoo , chị nãy giờ có nghe em nói cái gì không vậy ?
- Có chứ ! Nhưng mà chúng ta nói chuyện này sau nhé , chị tự nhiên cảm thấy hơi chóng mặt rồi.
Jisoo đầu óc nhạy bén tìm một lý do rồi thật nhanh chạy đi mất. Cô căn bản không có hứng thú với những người nói nhiều , chỉ cần nghĩ đến việc một ngày phải nghe tiếng họ nhai nhải bên tai suốt hai mươi tư giờ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Jisoo mặc kệ ánh mắt nuối tiếc từ em , cô tức khắc rời đi. Em nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần chỉ có thể thở dài ảo não. Rõ ràng là Kim Jisoo suốt thời gian qua đã hết lần này đến lần khác cố tình tránh mặt em , đến cả một câu thăm hỏi thông thường hôm nay cũng không thấy.
Em đã làm gì để chị phải giận sao ? Đâu có , em vẫn luôn đối xử dịu dàng với chị , có bao giờ dám lớn tiếng hay làm Jisoo phải hờn dỗi đâu.
Thời gian kể từ đó đến nay cũng đã gần hơn hai giờ đồng hồ , Jisoo căng mắt dán vào đống công việc bề bộn , mấy thứ này nhạt nhẽo lắm nhưng tuyệt nhiên cũng không dám than vãn một câu nào.
- Kim Jisoo ! Phó tổng gọi em lên phòng chị ấy.
- Có việc gì sao ạ ?
Jisoo đang dồn hết tâm trí vào màn hình máy tính lại bất ngờ bị tiếng gọi của chị trưởng phòng kéo về thực tại , cô mở to hai mắt nhìn chị , bất ngờ hỏi một câu.
- Phó tổng nói muốn giải quyết một số vấn đề công việc cùng em.
- Vâng !
Jisoo miễn cưỡng đáp lời , cũng không dám chậm trễ mà rời ghế bỏ đi. Ở đâu ra mà vấn đề công việc ? Cô dạo này không hề gửi bất kì bản báo cáo nào cho nàng yêu cầu xét duyệt , cũng không trình bày dự án tham khảo , Jennie kia chính là cố tình viện lý do để gặp riêng Jisoo thì có.
Đúng năm phút , Kim Jisoo có mặt tại phòng phó tổng. Cô từ tốn mở cửa bước vào , lại chỉ nhìn thấy Jennie Kim cao cao tại thượng ngồi tựa lưng vào ghế , đôi tay thon thả gõ lạch cạch trên bàn phím , tuyệt nhiên không thèm đặt Jisoo vào tầm mắt.
Thái độ như vậy có nghĩa là sao ?
- Phó tổng , chị gọi em có việc gì ?
Jisoo chịu không được cái không gian yên tĩnh bức người này liền miễn cưỡng hỏi một câu. Tự nhiên cho gọi cô lên đây rồi lại không nói lời nào , có phải là rãnh rỗi quá rồi không ?
- Em pha giúp tôi ly cafe đen.
Jennie điềm nhiên ngồi thư thái nhìn vào màn hình máy tính , môi cong lên một khoảng mấp máy đáp lời.
- Trợ lý của chị đâu ? Đó không phải là trách nhiệm của em.
Jisoo quay người toan bước đi , nỗi bất lực thấm nhuần vào giọng nói.
Jennie đang nghĩ cái gì vậy ? Cô còn bao nhiêu việc chưa kịp giải quyết , bây giờ cho gọi cô lên đây chỉ để pha cafe giúp nàng. Jennie có phải là sắp điên lên rồi phải không ?
- Ha , vậy hóa ra người yêu em muốn uống cafe cũng không thể nhờ vả em sao ? Em định dành cái nét ôn nhu kia cho riêng tiểu tình nhân của em phải không ? Thấy hai người trong giờ làm việc vẫn có thể vui vẻ cười cười nói nói như vậy , chắc cũng tìm hiểu được ít nhiều rồi nhỉ ?
Jennie cười giễu cợt , nàng đâu có phải điên mà tự nhiên lại gọi Kim Jisoo lên đây để gặp mặt. Nàng chính là vì qua camera nhìn thấy Jisoo đối với "người em gái" kia cười đùa thân mật mới chịu không nổi mà tìm cớ gọi đến đây.
- Vậy chị với Hayoon vừa sáng thì nói làm sao ? Đã bao giờ chị đặt bản thân vào hoàn cảnh của em để thấu hiểu chưa ? Hay khi nào cũng chỉ ghen tuông vớ vẩn rồi nổi cơn điên ?
- Ghen tuông vớ vẩn ? Ha , rõ ràng là cô ta có tình ý với em , em ngược lại với việc tránh xa còn ngang nhiên bênh vực. Tôi cùng Hayoon bất quá hiện tại đã khẳng định mối quan hệ là bạn bè , cũng không có khốn nạn như em.
- Chị vẫn chưa nhận ra bản thân mình đang hành xử quá đáng ?
Jisoo thở hắt ra , cô nhíu mày xoay người trực tiếp đối diện với Jennie , không ngờ lời nói của bản nãy giờ thân vô tình lại khiến nàng phẫn uất đến nước mắt lưng tròng , Jisoo vì đó cảm giác nóng giận nhất thời cũng bị cuốn trôi đi.
- Quá đáng ? Tôi làm như vậy là quá đáng ?
- Nếu chị vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi em ấy thì đừng hòng chúng ta từ này về sau có thể hòa thuận.
- EM CHỈ BIẾT LO CHO CON BÉ ĐÓ THÔI. EM CHẲNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN TÔI CẢ !
Jennie phẫn nộ quát lên , nước mắt theo cảm xúc ồ ạt chảy dài hai bên má , xấp tài liệu trên bàn cũng rất nhanh đáp hẳn lên người Jisoo , một số còn bay thẳng vào mặt cô , đau điếng.
Chết tiệt , Jennie lại nổi cơn điên rồi.
- Được rồi , đừng nói nữa , chúng ta cần bình tĩnh để tiếp tục nói về vấn đề này.
Jisoo chủ động đưa hai tay xin hàng , cô rất nhanh sau đó rời khỏi phòng phó giám đốc. Để chắc chắn rằng bản thân không nói ra điều gì ngu ngốc làm tổn thương đến Jennie , Jisoo những lần như vậy đều buộc phải nhận sai rồi thật nhanh bỏ đi.
Jennie bao nhiêu uất ức lại như cơn sóng dữ ập đến nghẹn ứ nơi cuống họng , nàng lần thứ hai ngay tại công ty gục mặt xuống bàn nức nở , ủy khuất đến muốn lật tung bàn làm việc.
Tại sao Kim Jisoo hết lần này đến lần khác đều bắt nàng phải xin lỗi con bé đó ? Nàng không làm gì sai thì việc gì phải xin lỗi ? Chẳng lẽ vì nàng yêu Jisoo quá nhiều nên dẫn đến ghen tuông cũng là sai ?
Kim Jisoo cuối cùng cũng không có yêu nàng , không thèm quan tâm đến nàng , rõ ràng là đáng ghét ! Nàng chính là điên nên mới yêu tên Kim Jisoo vô tâm đó.
- Cafe đen của chị ! Uống đi rồi đừng khóc nữa.
Jennie là vì giọng nói ôn nhu thân thuộc làm cho tâm hồn được an ủi , nàng theo hướng phát ra âm thanh ngẩng mặt ngước nhìn , sau đó chỉ kịp thấy bóng lưng Kim Jisoo khuất dần sau cánh cửa.
Jennie nhìn cốc cafe đen đặt ngay ngắn trên bàn , lòng lại bừng lên nắng hạ , nàng nhếch môi một khoảng tạo nụ cười. Kim Jisoo kia xem ra cũng biết điều đi , dù nàng chỉ là giả vờ nhờ vả , nhưng ít nhất Jisoo vẫn nhớ đến mà chuẩn bị.
Được rồi , là vì kẻ đó cũng biết suy nghĩ nên tạm thời Jennie sẽ nguôi đi cơn giận , nước mắt vì đó cũng dứt hẳn.
.
.
.
Thời gian trôi qua nghĩ cũng thật nhanh đi , quay đi quay lại cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cái đó là người ta nghĩ , ai mà biết được đối với Kim Jisoo hiện tại một giờ đồng hồ trôi qua lại dài tựa mười nghìn mùa xuân trải dài đất nước , dòng thời gian mặc nhiên phải nói trôi lâu vô đối.
Jisoo nhận được tín hiệu nghỉ trưa từ đồng nghiệp liền vươn vai thở dài , cô ngả người ra sau ghế thảnh thơi lướt điện thoại. Yên ổn được một lúc lại thấy em lon ton chạy đến ngọt giọng rủ rê cùng đi ăn trưa , Jisoo chính là bất đắc dĩ đồng ý.
Dạo gần đây , Jisoo và Jennie không còn ăn trưa cùng nhau nữa. Một phần là vì Jennie dạo này chỉ toàn gọi thức ăn từ bên ngoài , phần khác là do mèo nhỏ giận dỗi không có muốn gặp mặt Jisoo.
Là vì Kim Jisoo không có hứng thú ăn uống , cũng lười phải đi đây đi đó xa xôi nên lựa chọn tốt nhất vẫn chính là canteen của công ty.
Thói quen ăn trưa cũng chính là nhờ Jennie mới có , cô thường ngày đều cùng nàng ăn đủ ba bữa sáng trưa chiều , nhưng mà kể từ khi giận nhau hầu như số lần cùng nàng ăn trưa cũng tuyệt nhiên giảm đi , vỏn vẹn quay về con số không.
Giữa canteen tấp nập , Jisoo thề bản thân thật muốn bỏ đi ra nơi khác để ăn , cứ một chút lại hết người này đến người kia nhìn cô rồi bàn tán , một chút lại nghe thấy giọng cười khanh khách phía xa xa.
Jisoo thiểu não một tay lướt điện thoại , tay còn lại nâng từng đũa mì lên miệng nuốt trọn. Thừa nhận rằng mỗi khi ăn , cô đều không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại , những lần hiếm hoi có thể buông bỏ được thói quen xấu chính là những khi ngồi ăn cùng Jennie.
- Phó tổng kìa , cô ấy đang đi cùng ai vậy ?
- Ai mà biết được ! Nhưng nhìn anh ta đĩnh đạc như vậy chắc hẳn cũng là con nhà tài phiệt.
- Phó tổng trước giờ cũng đâu có cùng nam nhân nào thân thiết ở công ty. Tự nhiên hôm nay giữa chốn công cộng lại cùng nhau ăn trưa như vậy , có phải là có gian tình hay không ?
Jisoo ngồi giữa trung tâm có thể trọn vẹn nghe thấy từng lời bàn tán , cô cáu kỉnh đặt điện thoại sang một bên , đồng tử đảo một lượt quan sát đôi nam nữ đang tươi cười rạng rỡ bước vào , từ lâu hai hàng chân mày đã nhíu chặt.
Lại là Jennie Kim cùng với Hayoon !
- Jennie , em ngồi ở đây đi.
- Cảm ơn anh !
Không biết vô tình hay cố ý , họ lại chọn ngồi ngay bên cạnh bàn của Jisoo , trước đó còn nói vài câu trêu đùa nghe như đấm vào tai.
- Ơ Kim Jisoo , em cũng có mặt ở đây sao ?
Hayoon mở to hai mắt trân trân nhìn Jisoo trưng bày ngạc nhiên , còn đối với cô cười thật dịu dàng. Anh ta đang giả vờ thân thiện với ai vậy ? Còn không thấy bản thân khi nở nụ cười đó thật gượng gạo hay sao ?
Jisoo đảo mắt khinh thường , khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Cô không đáp lời , chỉ nhàn nhã quay sang nơi khác tiếp tục lả lướt ngón tay trên màn hình điện thoại , tâm tình so với ban đầu cũng không có dao động là bao.
Jennie kia đang muốn tìm cách khiến Jisoo ghen lên , cô đây lại còn chẳng biết hay sao ? Sau bao nhiêu lần cãi vã , cái tính trẻ con kia vẫn không thay đổi.
- Em muốn ăn gì nhỉ ?
Hayoon đánh ánh nhìn khiêu khích sang Jisoo , sau đó lại nhìn Jennie từ tốn hỏi một câu.
- Nếu là ăn cùng anh thì ăn thứ gì cũng thấy ngon miệng.
Jennie nhìn Hayoon mỉm cười , nàng dứt lời còn cố tình đảo mắt nhìn sang Jisoo , hoàn toàn chỉ thấy người ta yên tĩnh ngồi chăm chú lướt điện thoại , cũng không thấy thể hiện nét nóng giận hay ghen tuông.
- Vậy được , chờ anh một chút !
Hayoon nghe nàng nói như vậy tâm tình liền như chuyển xuân , môi không ngăn được nụ cười. Phải chăng rằng Jennie cùng Jisoo đã dừng lại rồi không ? Như vậy cũng tốt , anh lại có cơ hội để cùng nàng nối lại mối tình đứt đoạn.
- Còn tưởng là em trưa nay nhịn đói , hóa ra là cũng biết rủ em gái đi ăn.
Cắt được cái đuôi phiền phức , Jennie bây giờ mới quay sang Jisoo nháy mắt thách thức. Hôm nay Hayoon cố tình đến công ty để mời nàng đi ăn trưa , Jennie mặc nhiên là không có hứng thú , nhưng Kim Jisoo với tiểu hồ ly kia thông qua camera lại xuất hiện cùng một chỗ , Jennie nàng đương nhiên cũng phải có mặt tại đây.
- Chị chẳng phải cũng cùng tình cũ đến ăn trưa hay sao ? Trước khi nói gì đó về em , làm ơn hãy tự nhìn lại mình.
Jisoo nhàn nhạt đáp lời , cũng may là cái đuôi đeo bám cô nãy giờ hiện tại đã ra ngoài nghe điện thoại , bằng không ngày mai lại đồn thổi chuyện phó tổng và Kim Jisoo có thù ghét nhau từ trước.
- Tôi thì làm sao ? Cũng không có phải dạng đã có người yêu mà còn thân thiết cùng kẻ khác.
- Phải rồi , chị làm gì cũng đúng , còn em làm gì cũng sai. Phân biệt đối xử đến như vậy mà.
- Yah Kim Jisoo ! Ý em là như thế nào hả ? Đồ khốn !
Jisoo nói xong cũng không còn muốn cùng nàng tiếp chuyện , cô đứng phắt dậy phủi áo rời đi. Mặc kệ Jennie phía sau có gào thét đến nổi cả gân cổ , Jisoo kia cũng chưa từng có ý định quay đầu nhìn lại.
Cứ mỗi khi gặp nhau lại có một vấn đề tranh luận thế này thì đến khi nào mới có thể hòa thuận ?
- Xin lỗi đã để em chờ lâu , là vì canteen quá đông đúc nên anh chen lấn có chút khó khăn.
Hayoon trở lại với hai phần thức ăn trên tay , anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn rồi ôn tồn giải thích , cũng không cần biết Jennie kia có cần nghe hay không.
- Mặc kệ anh ! Hết hứng rồi , anh muốn thì ăn một mình đi.
Jennie hậm hực đứng dậy bỏ đi , nàng cũng không còn tâm trạng ở đâu mà ăn với uống. Kim Jisoo kia dạo này mỗi khi bị nàng nói lẫy đều mạnh miệng bật lại , người không nhường nhịn , kẻ lại trẻ con. Rốt cuộc là ai cũng có lỗi sai nhưng vẫn chưa ai từng chân thành xin lỗi.
Từ thời điểm ấy đến tận khi tan tầm , Jennie cứ năm phút lại cho gọi Kim Jisoo lên phòng với hàng vạn lý do khác nhau. Nào là :
- Pha giúp tôi ly cafe !
- Tôi đói rồi , em đi mua gì đó cho tôi ăn đi.
Rồi đến :
- Em ngồi đó lướt điện thoại cũng được , cần gì phải vội vàng trở về phòng làm việc. Mới đi một chút đã tiểu tình nhân của em rồi à ?
Đối với những lời nói đó , Jisoo bất quá chỉ thở hắt ra một hơi rồi chủ động rời khỏi cuộc đối thoại. Jennie kia là ngay từ khi sinh ra đã ngang bướng như vậy hay là vì được nuông chiều nhiều quá nên sinh hư ?
Tan tầm , Jisoo lần này còn không thèm chờ Jennie cùng về nhà. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu nàng ấy từ chối cuộc hẹn của Hayoon cùng lũ bạn.
Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng cả hai yêu nhau , Jisoo chính là theo lời gợi ý của Dohyun mà bí mật tổ chức tiệc , cũng sẽ nhờ đó chủ động làm hòa cùng nàng.
Jisoo kì thực dạo này cùng Jennie giận dỗi đã rất mệt mỏi rồi !
Cô dù gì cũng đã dặn dò Jennie hôm nay về sớm , nàng ấy một khi đã muốn đi đâu làm gì , Jisoo tuyệt nhiên không thể ngăn cản. Chỉ là trước kia Jennie không muốn Jisoo cô đơn một mình nên mới từ chối hết mọi cuộc hẹn kia để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho cô.
Jisoo giữa trời đêm lạnh lại dạo một vòng quanh tiệm bánh nhỏ tại Seoul , cô thật cẩn thận ngắm nhìn từng cái một. Bản thân cô cùng Jennie chỉ thích những thứ đơn giản , không cần phải quá cầu kì phức tạp. Vậy nên sau một màn đấu tranh tư tưởng quyết liệt , Kim Jisoo rốt cuộc cũng có thể chọn được chiếc bánh ưng ý. Nó đơn thuần chỉ được khoác lên một lớp kem trắng , đơn điệu tinh khiết như Jennie vậy.
Jisoo hoàn tất việc chọn bánh còn đảo quanh một vòng quanh trung tâm thương mại tìm quà cho Jennie. Nghĩ thử xem , nàng ấy quần áo có thừa , Jisoo có mua cũng không biết nên chọn thứ gì. Nhẫn đôi , cả hai hiện cũng đã mang hai chiếc , cuối cùng chốt hạ vẫn là nên mua dây chuyền trơn để làm quà tặng.
Chuẩn bị tươm tất mọi thứ cũng đã là chuyện của hơn ba tiếng sau. Jisoo hứng khởi ngồi trong căn nhà vắng , hai mắt mở to nhìn một bàn ăn thịnh soạn , hương hoa tỏa ra ngào ngạt cùng ánh đèn vàng ấm áp từ nến.
Jisoo nghiêng đầu xoay xoay chiếc bánh kem cẩn thận quan sát , được một lúc lại quyết định cắm nến lên. Dù gì hiện tại cũng đã gần mười một giờ đêm , Jennie bây giờ chắc cũng đã gần trở về.
Jisoo ôm ấp hy vọng ngồi đó cả giờ đồng hồ , hai mi mắt nặng trĩu lần lượt mở lên rồi sụp xuống. Cô bất đắc dĩ tìm điện thoại phải gọi cho Jennie , tình cờ lại nhận được một tin nhắn từ em.
Jisoo hiếu kì mở lên xem nội dung tin nhắn , ngạc nhiên rằng chỉ vỏn vẹn nhận được một đoạn clip mờ ảo từ số điện thoại của em. Cô nheo mắt phân tích , là vì chất lượng clip quá kém nên khó khăn lắm mới có thể nhìn ra bóng người. Jisoo thấy được hai thân ảnh , một nam một nữ ôm ấp nhau ưỡn ẹo khiêu vũ dưới ánh đèn mờ.
Kim Jisoo đương nhiên không thèm quan tâm đến !
Nhưng khoan đã , hình dáng này sao lại quen mắt quá ? Từ từ nào , lẽ nào lại Jennie cùng Hayoon ?
Jisoo đột nhiên thấy tim có đôi phần vụn vỡ , tâm trạng đang tốt đẹp bỗng tụt dốc không phanh. Cô ôm lấy điện thoại liên tục tua đi tua lại đoạn clip , cố trấn an bản thân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Jennie chính là đi chơi với Hayoon cùng hội bạn , trong đó đương nhiên có chị Haeun , như vậy thì việc chị ấy không can ngăn khi họ ôm ấp là không thể.
Nhưng lỡ đâu...
Jisoo lần nữa điên cuồng nối máy đến Jennie , cô liên tục lắc đầu đánh tan suy nghĩ tiêu cực. Tuyệt nhiên trái ngược với suy nghĩ của Jisoo , đầu dây bên kia thậm chí còn không nghe thấy hồi chuông nào.
Chết tiệt ! Jennie khóa máy rồi.
Nào nào bình tĩnh , làm sao lại có chuyện như vậy được. Em ấy gửi thứ này đến cho Jisoo ắt hẳn là có mục đích riêng , Jisoo không thể để bản thân bị một người không thân thích thao túng.
.
.
.
Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã là ba giờ sáng hơn , Kim Jisoo vẫn như vậy , suốt mấy giờ đồng hồ liền chỉ ngồi vô cảm ngồi trên ghế lướt điện thoại. Sáp nến chảy dài , in sâu vào bề mặt bánh kem , câu chữ nắn nót trên đó cũng thật nhanh bị làm cho lem nhem , hoa tươi úa tàn , thức ăn nguội lạnh.
Đúng ba giờ bốn mươi lăm phút , cánh cửa căn hộ mở ra , đến tận bây giờ Jennie kia mới về đến nhà.
Nàng rón rén bước vào trong , còn tưởng là Jisoo đã ngủ rồi nên nhà mới tối om như vậy. Nào ngờ vừa đặt giày lên kệ liền giật kình lùi ra sau , Kim Jisoo chỉ ngồi trên chiếc ghế gần đó ôn nhu nhìn lấy nàng.
- Chào buổi sáng , bảo bối !
Jisoo dịu dàng tiến đến áp chặt Jennie vào tường , cô thật nhẹ hôn lên đôi môi mềm mà ngấu nghiến , tay chầm chậm luồn ra sau eo nàng kéo sát vào người mình ôm trọn lấy.
Jennie mười phần đã hết chín phần ngạc nhiên , cư nhiên nàng sau đó vẫn ôm lấy cổ Jisoo đều đều phối hợp , môi lưỡi suốt mấy ngày trời không tiếp xúc nên có phần lúng túng , vụng về. Mãi đến khi hết dưỡng khí , Jennie mới miễn cưỡng đánh vào vai Jisoo vài cái yêu cầu rời môi.
- Jisoo , em sao vậy ? Chị xin lỗi đã về muộn như vậy. Tại sao không ngủ đi mà còn ngồi đây chờ chị ?
Jennie nhu tình hôn lên má Jisoo một cái , tay không tự chủ lướt qua khắp ngũ quan của đối phương. Nàng tự nhiên đối với người này lại không muốn tranh cãi gì thêm. Có lẽ một phần là do men rượu trong người , phần khác là do bản thân bị nét đẹp của người ta làm cho mị hoặc.
- Hôm nay , à không , hôm qua là ngày kỉ niệm nửa năm chúng ta yêu nhau.
Jisoo nói đến đây đã thấy Jennie mở to hai mắt nhìn mình , nàng lơ ngơ quay sang phía bàn ăn đối diện , lại thấy thức ăn cùng nến , hoa , vật dụng trang trí được treo khắp nhà.
Khốn kiếp , nàng tại sao lại có thể quên mất ngày này ? Tại sao có thể vô tình bỏ đi cùng đám bạn ? Kim Jisoo trước đó cũng không chịu nói cho nàng nghe.
- Jisoo , chị...
- Không sao cả ! Em buồn ngủ rồi , đi ngủ đây.
Jisoo cười nhạt , đáy mắt dâng lên một tầng ủy mị , cô thật nhanh sau đó quay lưng bước đi. Có phải là Jennie tưởng tượng hay không nhưng nàng vừa rồi chính là rõ ràng nghe thấy giọng nói Jisoo trầm đục như đang nghẹn ngào , người ta đã khóc rồi có phải không ? Là khóc vì nàng hay vì chuyện của cả hai ?
Jennie làm gì biết được Jisoo thời điểm ấy đã cô đơn đến thế nào ? Làm gì biết được Kim Jisoo thực sự đã cầu mong những thứ vừa rồi mình nhìn thấy đều là giả dối ?
Nhưng cuối cùng thì sao ? Trên người nàng hiện tại lại còn mang theo mùi hương của người lạ , Jisoo tiếp xúc gần còn có thể ngửi thấy cơ thể nồng nặc men rượu , ai biết được khi say họ đã vô tình làm những gì.
- Jisoo , đừng giận chị mà , chị xin lỗi.
Jennie lon ton chạy vào phòng , nàng lao thẳng lên giường chui vào lồng ngực Jisoo cọ đầu nũng nịu , đôi môi nhỏ chúm chím hôn hôn lên môi người ta , tay dịu dàng xoa xoa hai má Jisoo dỗ dành.
- Không giận ! Quà của chị em đặt trên bàn , thích thì lấy , không thích thì bỏ đi cũng được.
Jisoo nhỏ giọng đều đều nói bên tai , hai mắt nhắm nghiền lại , hơi thở cũng một lúc trở nên nặng nề hơn. Thật đáng trách , Jennie cảm thấy bản thân mình thật tệ , nàng tại sao lại có thể vô tâm như thế chứ ?
- Chị thích mà , Jisoo mua cái gì chị cũng thích. Em đừng giận nữa , người ta thành thật xin lỗi em.
Jennie giờ phút này mới nhận ra Jisoo từ lâu đã say ngủ , có lẽ là vì cô đã quá mệt. Nhưng là mệt vì chờ đợi nàng hay mệt vì lo nghĩ chuyện của cả hai ?
Jennie nhắc đến đây tội lỗi lại như cơn sóng dữ dâng lên cuồn cuộn trong lòng , nàng sau khi nàng phạm phải lỗi nặng như vậy , Jisoo vẫn không làm lớn chuyện hay khiển trách bất kì điều gì có phải là kì lạ quá không ? Jennie đã đi chơi cùng đám bạn đến tận hơn ba giờ sáng đó , còn chưa kể đến việc nàng quên mất ngày kỉ niệm của cả hai.
Jennie lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực , sáng mai khi thức giấc mọi chuyện chắc vẫn sẽ bình thường mà phải không nhỉ ? Jisoo chỉ là vì chiều chuộng nàng quá nên mới không nỡ la mắng. Phải , là như vậy , chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn mà.
Jennie nép sát vào người Jisoo , nàng lấy chăn đắp kĩ càng cho cả hai rồi cũng thật nhanh chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng đã thấm mệt rồi , sau này thề rằng dù có giận hờn cũng tuyệt đối không bỏ Kim Jisoo để chạy theo mấy cuộc vui vô bổ kia.
- Jisoo ngủ ngon , chị yêu em !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro