40. Ghen đến lạnh nhạt

- Jisoo , chờ chị với !

Jennie hớt ha hớt hải chạy theo phía sau , miệng không ngừng ú ớ gọi tên người ta , trong vô thức cứ đưa tay về phía trước cố níu lấy hình bóng Jisoo.

- Em đó ! Làm gì mà gấp gáp quá vậy ? Còn chưa kịp ăn sáng đã vội vội vàng vàng.

Nàng bên cạnh bất mãn trách móc , buồn bực đánh nhẹ vào vai Jisoo vài cái. Cư nhiên biểu cảm trên khuôn mặt người kia từ sáng đến giờ duy nhất chỉ mang một nét lãnh đạm , cũng chưa từng cười hay tỏ ra tức giận với Jennie.

Jisoo chỉ đứng yên một chỗ , mắt cùng tay tập trung vào việc lướt điện thoại , cô tuyệt nhiên thành công với việc vứt Jennie ra khỏi tầm mắt.

- Jisoo , chờ chị đi lấy xe rồi chúng ta cùng đến công ty nhé ?

- Hôm nay em có hẹn ăn sáng cùng Jeonwoo rồi , chị đi một mình đi.

Jisoo thờ ơ nói một câu , đôi đồng tử vẫn chưa từng một lần đảo sang nhìn lấy nàng. Lại không biết lời mình vừa nói khiến cho Jennie thập phần hụt hẫng , nàng mím môi cúi đầu nhìn xuống đất , cũng đã biết bản thân là người sai rồi mà , Jisoo đâu cần phải giận dỗi như vậy.

- Sáng nay em không muốn cùng chị ăn sáng là vì đã có hẹn người khác sao ? Hóa ra chị thậm chí còn không quan trọng bằng cuộc hẹn của em cùng bạn bè.

Jennie ủy khuất nói lên tâm tư , nàng hai mắt long lanh ngẩng mặt ngước nhìn đối phương , ngay sau đó chỉ thấy người ta bật cười dán mắt vào màn hình điện thoại , tuyệt nhiên đối với nàng không chút lưu tâm.

Jisoo gần đây cư xử kì lạ , lúc nào với nàng cũng thờ ơ lạnh nhạt , mặc dù người này ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường , nhưng Jennie thừa biết người ta chính là đang ngầm giận dỗi.

- Jisoo ! Em là vì đoạn clip con bé kia gửi mà giận chị có phải không ?

- Chị đã lén xem tin nhắn riêng tư của em ?

Jisoo nhíu chặt hàng chân mày , cô cáu kỉnh quay sang Jennie cao giọng. Người này từ khi nào lại có thể vô tư truy cập vào điện thoại của Jisoo vậy ? Lén lút đọc tin nhắn của người khác cũng đâu phải điều gì hay ho.

- Chị xin lỗi ! Thừa nhận chị làm như vậy là sai , nhưng nếu chị không vì hiếu kì mà tìm hiểu thì có phải em sẽ ôm thứ đó đến chết hay không ?

- Cũng không phải việc của chị !

Jisoo thở hắt ra , đáy mắt phủ đầy ái nộ , cảm xúc tưởng chừng như dần bùng nổ lại bất ngờ được kìm nén , tạm gạt sang một bên. Jennie này chắc chắn đêm qua đã lén lút mở điện thoại Jisoo để kiểm tra tin nhắn , chết tiệt , cô cũng quên mất việc phải đổi mật khẩu.

- Jisoo , nghe chị giải thích đi có được không ? Đoạn clip đó không phải như em nghĩ đâu. Thật ra...

Jennie nắm lấy tay Jisoo thành tâm bày ra ánh nhìn cầu khẩn , nàng bĩu môi lắc lắc lấy bàn tay nhỏ , còn có ý định nhướn người sang hôn người ta nhưng cuối cùng vẫn không dám.

- Nào nào , em đã nghĩ gì đâu ? Em hoàn toàn tin tưởng chị mà. Nhưng ngược lại , nếu chị nói đoạn clip đó là thật , em có thể sẵn sàng dành thời gian ra để cùng chị tranh luận.

Jisoo nghiêng người ghé sát vào tai nàng thì thầm , cả thân tỏa ra một tầng sát khí , môi nhếch lên một khoảng ngạo mạn vô cùng. Kim Jisoo hiện tại không hề tin đoạn clip kia chính là hai người bọn họ , càng không có lý do gì để buộc cô phải tin tưởng người ngoài thay vì Jennie Kim.

Bên cạnh đó , nàng hiện tại còn đang ngập ngừng muốn giải thích , như vậy thì chẳng phải lại muốn khẳng định rằng đoạn clip nữ nhân kia gửi đến hoàn toàn là giả hay sao ? Nhưng giả sử nếu ngược lại với suy nghĩ của Jisoo , cô cũng không ngại cùng nàng dành trọn thời gian để nói về chuyện này.

- Vậy nhé ! Hẹn gặp lại ở công ty , phó tổng.

Jisoo trước sự ngỡ ngàng của Jennie liền vẫy tay tạm biệt , cô chủ động rời khỏi nàng chạy về hướng Jeonwoo , cười cười nói nói cùng cậu vài câu rồi cả hai chạy đi mất.

Jennie cô đơn nhìn theo bóng lưng kia khuất dần , tim lại được dịp nhói lên quặn thắt. Jisoo chính là muốn trả thù nàng có phải không ? Người ta là muốn nàng một lần trải qua cảm giác bị bỏ rơi , muốn nàng biết được cảm giác của cô ngày hôm trước. Đáng ghét , cô đơn lạc lõng chết nàng rồi.

Bao nét ưu thương ánh lên đôi mắt , Jennie hờn tủi men theo lối nhỏ đi xuống garage , tay liên tục quệt lấy vài hạt long lanh lăn dài trên má.

Chết tiệt , Kim Jisoo mỗi khi giận đối với nàng đều bằng mặt không bằng lòng. Miệng thi thoảng vẫn sẽ nói lời ngọt ngào nhưng hành động đều tuyệt nhiên trái ngược.

Jennie vừa cầm lái vừa ủy khuất đến muốn điên lên , tên khốn đó suốt ngày chỉ giỏi làm cho nàng khóc. Cũng vì vậy mà mãi đến tận hơn ba mươi phút Jennie mới có mặt tại công ty , còn may là chưa muộn giờ làm , nếu ba nàng biết phó giám đốc không làm gương cho nhân viên thế nào cũng sẽ bị mắng đến nhức cả tai.

Jennie đĩnh đạc ngồi tựa lưng vào ghế , mắt thuần thục quan sát hình ảnh trên màn hình máy tính , hàng chân mày thanh tú vô thức cau chặt lại , thái độ khó chịu bất giác hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt.

Nàng chính là đang xem camera ở phòng kế toán , hiện đã vào giờ làm việc nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kim Jisoo ở đâu , người đó nói rằng đi ăn cùng Jeonwoo xong sẽ lập tức đến công ty nhưng bây giờ lại đi đâu mất rồi ? Nếu Jeonwoo kia thực sự không phải đã có người yêu , Jennie thề có đánh nàng đến tan xương nát thịt cũng quyết không để Jisoo đi cùng cậu.

Nàng ôm ấp cảm giác thấp thỏm , hồi hộp nối máy đến trưởng phòng. Thật muốn hét lên khi nhận được câu trả lời , chị ấy nói rằng sáng giờ vẫn chưa thấy Kim Jisoo đến công ty. Khốn kiếp , rốt cuộc là Jisoo đang ở đâu ?

Jennie hành động đột nhiên trở nên vội vã , nàng vơ tay lấy điện thoại rồi gấp gáp tìm đường xuống đại sảnh. Kim Jisoo đó chỉ giỏi nhất ở mảng khiến nàng lo lắng thôi , đi ăn cái gì đến tận giờ này vẫn chưa có mặt ở công ty.

Jennie tay không ngừng nối máy đến Jisoo , đầu óc khôn nguôi suy nghĩ. Cùng lúc điện thoại vừa reo lên vài tiếng đã thấy tắt ngấm , chết tiệt , Kim Jisoo dập máy ngay lập tức sau khi nàng gọi.

Jennie đi qua đi lại nơi đại sảnh , giữa hàng vạn ánh mắt kì quặc của nhân viên , phó tổng lại trông vô cùng ngạo kiều , nào ai biết được rằng nàng hiện tại trong lòng đang cồn cào lo lắng. Kim Jisoo đó đến bây giờ vẫn chưa thấy bản mặt ở đâu , đã hơn ba mươi phút kể từ sau khi nàng rời khỏi phòng rồi đó.

Cầu được ước thấy , Jennie ngay lập tức sau đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc rón rén bước vào công ty. Như vừa hái được sao trên trời , Jennie cáu kỉnh chạy lại nắm lấy tay người ta xồng xộc kéo đi vào một góc khuất.

- Làm cái gì vậy ? Buông em ra.

Jisoo nhíu mày nhìn nàng , vừa dứt câu đã bị Jennie áp chặt vào tường cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi , cô theo bản năng dứt khoát đẩy nàng ra xa một khoảng , tay đưa lên lau lấy môi.

- Chị làm cái gì vậy ? Đây là công ty , không phải ở nhà !

- Nói đi , em tại sao lại đến công ty muộn như vậy ? Đi muộn đến hơn ba mươi phút , có muốn trình bày gì không ?

Jennie vừa nói vừa chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay , thái độ ngông nghênh của đối phương kì thực khiến nàng tức muốn phát điên lên. Kim Jisoo chính là đang muốn cái gì đây ?

- Phó tổng , em thật không ngờ người bận trăm công nghìn việc như chị lại chỉ vì em đi trễ mà trực tiếp đến hỏi han. Một nhân viên nhỏ bé như em cũng có thể trở nên quan trọng đến như vậy sao ?

Jisoo khẽ nghiêng đầu , thẳng thắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn thẳng vào Jennie , giọng điệu lại có vài phần châm chọc.

- Em đang nói cái gì vậy ? Em thừa biết mối quan hệ của chúng ta là gì mà Kim Jisoo , bây giờ lại ăn nói như thể chúng ta là người xa lạ , rốt cuộc em muốn cái gì ?

Jennie nhíu chặt hàng chân mày , ánh mắt trầm lại , nàng gằn giọng khó chịu nhìn chằm chằm đối phương , u uất chỉ có thể thốt ra thành lời.

- Phó tổng , bây giờ đã rất muộn so với giờ làm rồi , em thực sự không muốn đôi co cùng chị nữa. Buổi sáng của em đang rất tốt đẹp nên xin chị làm ơn đừng phá hỏng nó.

- Em sáng sớm đã bỏ mặc tôi một mình mà đến công ty , cũng không thèm quan tâm tôi đã ăn sáng hay chưa. Đến bây giờ tôi lo lắng chờ đợi em hơn cả nửa tiếng đồng hồ , gọi đến em cũng chẳng buồn nghe máy , rốt cuộc chỉ để nghe được mấy lời này từ em hay sao ? Như vậy liệu có đáng không ?

Jennie ủy khuất đến phát khóc , nàng giương đôi mắt long lanh nhìn lấy Jisoo , tuyệt nhiên sau đó chỉ thấy cô nhìn mình với vài tia chán ghét , tim vì vậy mà cũng đau nhói liên hồi.

- Chị tự làm tự chịu , bây giờ còn đổ lỗi cho ai ? Em có mượn chị phải chờ em hay không ? Có bảo chị phải lo lắng cho em hay không ? Có nói chị phải luôn gọi cho em hay không ? Chưa từng.

Kim Jisoo mặc kệ Jennie đang vì mình mà nước mắt lăn dài , cô vẫn thản nhiên buông ra lời vô cảm , tự nhiên bản thân lại cảm thấy hả hê đôi chút.

Có biết hay không từng lời Jisoo nói ra hiện tại chẳng khác gì trực tiếp dùng dao cứa thẳng vào trái tim Jennie , mạnh bạo bóp chặt nó rồi thẳng thừng vứt đi ? Nàng nãy giờ bao nhiêu ấm ức đều dồn nén , ngưng đọng , rồi hóa thành nước mắt.

Kim Jisoo đáng ghét , cô khiến tim nàng đau chết rồi !

- Phó tổng , em đi trước nhé ? Ngày mới tốt lành.

Jennie khóc lóc thảm thương đến như vậy , Jisoo cũng không còn muốn dỗ , người ta chán ghét nàng thật rồi ! Chán ghét vì nàng trẻ con , vì nàng vô tâm quên đi ngày kỉ niệm của cả hai , vì nàng dám gần gũi cùng kẻ khác.

Jennie đau đớn ôm lấy vật thể đang từng đợt quặn thắt nơi ngực trái , cả thân vô lực tựa hẳn vào tường , răng cắn chặt lấy tay cố ngăn tiếng nấc , cổ họng đắng ngắt chỉ có thể ư ử vài tiếng vô nghĩa.

Nàng đau lắm , Kim Jisoo chỉ vừa đối xử lạnh nhạt một chút đã đau đến tâm can muốn xé toạc , thử hỏi một kẻ yếu đuối như nàng làm sao có thể tiếp tục chịu đựng cảm giác này ?

Kim Jisoo rõ ràng là giận nàng mà , tại sao không chịu nói rõ để cùng nhau giải quyết mọi chuyện ? Khốn nạn.

.

.

.

Đã hơn một giờ kể từ khi sự kiện kia diễn ra , Jennie vẫn như vậy , vẫn không thể tập trung vào việc mà mệt mỏi đổ gục xuống bàn. Giữa không gian yên tĩnh chốn văn phòng , chỉ nghe thấy tiếng điều hòa đan xen cùng hơi thở nặng nhọc , thi thoảng thút thít một chút rồi cũng ngưng đi.

Jennie nãy giờ chính là khóc đến mệt lã rồi thiếp đi , hai mắt sưng húp mờ ảo nhìn xung quanh. Bản thân tự hỏi Kim Jisoo nếu biết nàng thương tâm như vậy liệu có còn xót không , có còn muốn ôm vào lòng dỗ dành nữa hay không ? Jennie hiện tại , đối với câu hỏi này thật không biết đưa ra đáp án như thế nào.

Mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên , đồng hồ điểm mười hai giờ trưa , bấy giờ mới có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của cả công ty , để so với quá khứ thì nó hiện tại thật giống cảnh ra chơi tấp nập nơi sân trường.

Tiếng giày cao gót đều đặn vang lên , Jennie khẩn trương đi vào thang máy di chuyển xuống đại sảnh. Vừa nãy nàng thông qua camera quan sát còn thấy Kim Jisoo đang vui vẻ nói chuyện điện thoại , người đó khi giận chắc chắn sẽ mặc kệ không thèm gọi nàng cùng ăn trưa , vì vậy nên nếu hiện tại Jennie chủ động đi xuống kéo Jisoo đi thì may ra còn kịp.

- Jisoo !

Vừa nhắc đã thấy mặt , Kim Jisoo từ phòng kế toán nhàn nhã bước ra , Jennie thật nhanh gọi lớn tên cô , giọng nói dường như đã khàn đi vài phần vì thương tâm trút nước mắt.

Jisoo theo bản năng quay đầu nhìn lại , lập tức sau đó cổ tay liền truyền đến cảm giác đau nhức , hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt , một cỗ phẫn nộ ào ạt đi qua thanh quản , chuẩn bị tuôn ra bên ngoài.

- Chị bị điên hay sao ? Buông ra !

Jisoo dứt khoát kéo tay mình ra khỏi tay nàng , đáy mắt trầm lại , ngữ khí vừa ám vài phần lạnh lẽo liền khiến Jennie run rẩy trong lo sợ.

- Chúng ta...cùng ăn trưa có được không ? Thức ăn chị đã gọi hết lên phòng rồi.

Jennie như con mèo nhỏ rụt rè nhìn xuống mũi chân , giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần ấm ức , Jisoo cứ tỏ ra khó gần như vậy nàng làm sao có thể làm hòa được đây ?

- Xin lỗi , em có hẹn ăn trưa cùng Jeonwoo rồi.

Jisoo thở hắt ra , đáy mắt thoáng qua một tia dao động , bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ vừa được trút bỏ lại lần nữa trở thành tảng đá đè nặng trong lòng.

- Jeonwoo quan trọng hơn chị sao ? Em thà đi ăn cùng cậu ấy chứ không chịu ngồi ăn cùng chị ?

Jennie cảm thấy bản thân thật tổn thương , nàng ủy khuất cố nuốt nước mắt ngược vào trong , hai mắt từ lâu đã phủ một tầng ưu thương cùng Jisoo khổ sở đối diện.

- Jisoo , chị thực sự đã biết lỗi rồi , em làm ơn đừng giận chị nữa có được không ? Tim của chị , nó đang vì em mà đau lắm.

Jennie đưa tay chỉ chỉ vào ngực trái , tủi thân cùng nước mắt dạt dào rưng rưng. Kim Jisoo có biết hay không rằng nàng hiện tại cảm thấy tồi tệ đến nhường nào , tâm can như rừng thực vật mặc cho côn trùng cào xé , máu lưu thông trong người vũng gần như sắp ngưng đọng , nàng kì thực cảm thấy đau đớn đến tức điên lên.

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi , em không có giận chị. Làm ơn đừng tự suy diễn rồi nói năng lung tung nữa có được không ?

- Phải , em không giận. Vậy thì hôn chị đi , hôn chị ngay bây giờ , ngay tại đây đi !

Jennie đột nhiên áp sát Jisoo vào tường , tay nàng giữ chặt hai bên má cô , môi chủ động đưa gần đến môi Jisoo nhất mực muốn hôn lấy. Nhưng nàng làm sao có thể , Jennie ngay sau đó lập tức bị Jisoo đẩy ra , hai mắt mở to trừng trừng nhìn lấy nàng.

- Thôi ngay đi có được không ? Em đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi , đây là công ty , không phải ở nhà !

- Em chán ghét chị đến như vậy sao ? Chán ghét đến độ gần gũi với chị một chút cũng không muốn ?

- Em mệt rồi , chị muốn nghĩ như thế nào tùy chị.

Jisoo thở hắt ra một hơi rồi quay lưng bỏ đi , có ai biết được hiện tại bên trong cô là một hỗn tạp những cảm xúc trộn lẫn ? Trước đó bản thân còn tường tận nhìn rõ khuôn mặt của hai người trong đoạn clip đêm qua , thẳng thừng mà nói thì đó chính xác là Hayoon cùng Jennie.

Thông tin đó là từ em - kẻ hiện đang đem lòng yêu thích cô cung cấp , Jisoo thừa hiểu em nhận ra giữa Jennie và cô có quan hệ gì. Đối với loại bằng chứng như vậy , Jisoo ngoài mặt nhất nhất chỉ vểnh môi khinh thường rồi chung thủy tin tưởng Jnenie. Nhưng làm sao đây , mọi thứ đã rõ ràng trước mắt như vậy rồi kia mà ? Nàng trước đó chính là cùng anh ta ôm ấp khiêu vũ dưới ánh đèn mờ.

- Jisoo ! Chị xin lỗi mà , làm ơn đừng lạnh nhạt với chị như vậy nữa , chị thực sự không thể chịu nổi đâu.

Jennie hai mắt ngập nước chạy đến níu lấy tay Jisoo , run run giọng nói chân thành bày tỏ. Người này mỗi khi giận nàng đều rất dễ nhận ra , lúc nào gương mặt chỉ có một sắc. Tuyệt nhiên Jennie dù có dụ dỗ thế nào , người này nhất định cũng không muốn cùng nàng thân mật. Giống như vừa nãy , Jennie buộc Jisoo hôn mình chính là để kiểm chứng người ta có giận nàng hay không , hóa ra là giận thật.

- Phó tổng , chị cũng không phải bị điếc. Em không có rảnh thời gian để giận chị , cũng đừng vì đó mà nghĩ em không biết việc chị làm đêm đó ở hộp đêm.

Jisoo nhếch môi khinh thường , cô nghiêng đầu ghé sát vào tai Jennie , từng đợt hơi ấm cùng âm giọng ngọt ngào bất giác lại khiến tim nàng dao động , đáy mắt hiện lên vạn tia bất ngờ.

- Jisoo à , mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu. Xin em đừng giận chị nữa có được không ? Hay là bây giờ em đánh chị đi , đánh chết chị cũng được , chỉ cần em cảm thấy thỏa cơn giận. Làm ơn , hãy đánh chị đi , đánh đến khi nào em cảm thấy nguôi giận thì thôi , được không ?

Jennie cầm tay Jisoo đặt lên má mình , nàng giương hai mắt đẫm nước cầu khẩn van xin. Nếu thực sự đánh nàng có thể khiến Jisoo nguôi giận , Jennie không ngại lấy thân ra mặc cho Jisoo dày vò , chà đạp.

Chát

Ngay sau khi Jennie dứt lời , Kim Jisoo thật mạnh vung tay tát lên má phải của mình , lực đạo mạnh đến độ khiến khóe môi bật máu. Jennie vừa thấy bảo bối của mình tự làm tổn thương bản thân , tim đã không chịu được mà nhói lên liên hồi.

- Em vừa làm cái gì vậy hả ? Tại sao lại tự làm đau chính mình ?

Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt , xót xa tiến đến giữ chặt cổ tay Jisoo , tay còn lại ôn nhu xoa lên má đối phương dỗ dành.

- Chẳng phải chị đã từng nói chỉ cần em đau ở đâu , chị lập tức cũng sẽ cảm thấy đau ở đó hay sao ?Jennie à , làm ơn đi , chị thừa biết Kim Jisoo em dù cho có mắc bệnh tâm thần cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi tóc của chị mà.

Jisoo nhìn nàng đầy chua xót , hóa ra Jennie trước giờ luôn nghĩ rằng cô chỉ cần tức giận là liền có thể ra tay đánh nàng hay sao ? Hóa ra Jennie luôn nghĩ cô tồi tệ , khốn nạn đến như vậy.

- Em không phải người bao dung , cũng không phải kẻ thích hòa thuận cùng người khác , em có thể ra tay với bất kì kẻ nào dám chạm đến em , trừ chị. Chị là người duy nhất khiến não em ngừng hoàn toàn việc điều khiển tay chân theo ý thích , là ngoại lệ duy nhất của em !

Kim Jisoo dành hết tâm tư đặt vào câu nói , giọng điệu nghe cũng thật nhỏ nhẹ êm tai , cô sau đó chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lững thững bỏ đi. Mặc kệ mèo nhỏ đang ôm mặt mà thút thít , Jisoo kia vẫn bình tâm sải từng bước , tâm can chưa từng thoáng qua một tia đau nhói.

Là vì Kim Jisoo đã quá quen với việc Jennie kia dùng nước mắt hay thực sự trong lòng sớm đã nguội lạnh sắc màu tình yêu ?

Thỏ con của nàng bây giờ hết yêu nàng rồi , người ta cảm thấy nàng phiền phức , cảm thấy chán ghét nàng. Jennie không muốn như vậy đâu mà , nàng biết nàng đêm đó như vậy là sai rồi , cũng là vì do men rượu điều khiển , Jennie kì thực cũng không có muốn chuyện này xảy ra đâu.

Nàng thật muốn khóc quá !

Jennie suốt bữa trưa ngày hôm đó y như người mất hồn , cũng không còn tâm trạng để ăn uống , nàng gạt hết thức ăn sang một bên , lại lần nữa rơi vào trạng thái gắt gỏng , đi đến đâu cũng phải mắng nhân viên một hai câu mới có thể nhẹ lòng.

Chết tiệt , tên Kim Jisoo đó giận cũng không chịu nhận là giận , cư nhiên lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy nàng làm sao mà chịu nổi.

Jennie đến tận bây giờ mới biết được lợi ích của công việc chất đống là như thế nào , nàng hiện tại có thể dựa vào nó để tâm trí thôi không nhớ nhung đến Jisoo , nhưng trải qua được vài giờ thì đâu lại vào đó , con tim nàng liên tục gào thét rằng nó bây giờ cần sự ngọt ngào của Kim Jisoo chữa lành.

Lại một lần nữa Jennie chủ động li khai khỏi công việc , nàng thật không thể nào tập trung được , cũng thật muốn cho gọi Jisoo lên đây để ngắm người ta cho thỏa nhớ. Nhưng với một người phân định công việc tình yêu rõ ràng như vậy , Jisoo thế nào cũng sẽ càng giận nàng hơn.

Ai nói làm phó giám đốc trong một công ty thực sự rảnh rỗi ? Nàng chính là có cả tá văn kiện cần xử lý nhưng suy xét còn lâu mới đến hạn nên vẫn thong thả cho qua , còn một phần là vì Kim Jisoo kia suốt ngày giận dỗi gián tiếp khiến Jennie lơ là công việc.

Vậy là Jennie chán nản nhắn một tin gửi đến Jisoo , nội dung đơn giản chỉ là nàng hiện tại đang nhớ Jisoo rất nhiều , đương nhiên cũng không mong được hồi đáp.

Jisoo luôn như vậy , mỗi khi giận nàng đều đưa ra bộ mặt lãnh đạm bất cần , cũng chưa từng hành xử quá thân mật. Trước đây Jennie đã từng hỏi , cô luôn nói bản thân những lúc đó thực sự rất dễ nóng giận , sợ khi tiếp xúc gần lại không chịu được mà khiến nàng tổn thương. Vì vậy nên đương nhiên cũng sẽ không có việc giảng hòa ở trên giường , Kim Jisoo thứ nhất không muốn phát tiết lên người mình yêu , thứ hai cô chỉ muốn làm tình khi Jennie thực sự cho phép.

Càng nhắc lại càng yêu Kim Jisoo chết mất , đợi chờ nãy giờ vẫn chưa đến giờ tan làm. Nhưng nếu nàng cứ ngồi ở đây nghĩ mãi cũng không phải là cách tốt , Jennie sau đó quyết định thật nhanh giải quyết hết đống công việc , hôm này nàng có lẽ sẽ cho nhân viên phòng kế toán tan làm sớm hơn bình thường.

.

.

.

Sáu giờ chiều , Jennie đến khi này mới gọi cho trưởng phòng kế toán thông báo cho mọi người ra về. Mặc dù chỉ giữ chức phó tổng , nhưng Jennie chính là con gái cưng của giám đốc công ty này đó , vả lại nhân viên phòng kế toán ai cũng chăm chỉ như vậy , ba nàng nếu biết chắc cũng không khiển trách gì đâu ha.

Jennie ngồi xoay xoay bút , mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quan sát camera. Jisoo của nàng hình như vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng , vẫn còn đang chăm chỉ làm việc mặc kệ thời gian.

Con người này siêng năng quá mức rồi !

Jennie khẩn trương tắt hết thiết bị điện rồi bước ra khỏi phòng , hình như khi nãy không có thấy tiểu hồ ly vây quanh lấy Jisoo của nàng , có lẽ cô đã tuyệt giao với con bé đó rồi nhỉ ? Những đoạn clip của Jennie ở hộp đêm cũng là do một tay con bé đó quay lại rồi gửi đi , nhưng làm sao nó lại có mặt ở đó thì nàng không biết.

Jennie đứng trước cửa phòng kế toán , bên trong tối om chỉ le lói một ánh đèn mờ. Nàng theo bản năng di chuyển ra sau lưng Jisoo , hai tay đặt lên mắt cô che đi tầm nhìn.

- Buông !

Jisoo đột nhiên gằn giọng nói một câu liền khiến Jennie như mèo nhỏ cụp đuôi , nàng có hơi hụt hẫng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Jisoo thường ngày đối với mấy hành động đó của nàng sẽ không hành xử lạnh nhạt như vậy , hôm nay tự nhiên lại như thế thật khiến Jennie có chút đau lòng.

- Người yêu của chị chăm chỉ quá vậy ? Không định đi về sao ?

Jennie tạm gạt cảm xúc riêng tư sang một bên , nàng chống cằm hướng ánh mắt u mê về phía cô. Kim Jisoo của nàng là xinh đẹp nhất !

- Không cần chờ , chị về trước đi.

Jisoo tay gõ lạch cạch trên bàn phím , tầm mắt chưa từng có ý định đảo sang nhìn nàng.

- Không sao mà , chờ em một chút rồi chúng ta về chung , sẵn tiện cùng nhau ăn tối.

- Hôm nay em không về căn hộ cùng chị , em về nhà.

- Sao vậy ? Nếu em không thích ngủ cùng phòng với chị , chị sẽ sang phòng khác ngủ. Trước giờ chúng ta đã thỏa thuận rằng dù có giận nhau cũng không bỏ đi kia mà.

Jennie giật giật lấy tay áo Jisoo , đáy mắt ánh lên vạn tia cầu khẩn , giọng nói chợt run run. Jisoo bị làm sao vậy ? Không thích ngủ cùng nàng cũng đâu nhất thiết phải làm như vậy.

- Em bỏ đi khi nào ? Chỉ là nhớ Chaeyoung nên về nhà chơi với nó một chút , chắc sẽ ở lại.

Jisoo đẩy tay Jennie ra , tựa lưng vào ghế nhìn nàng đối đáp. Cô cũng có phải bỏ đi lên núi hay cái gì đâu mà phải làm quá lên như vậy.

- Vậy...chị đưa em đi.

- Không cần ! Jeonwoo đang chờ em ở ngoài , em đi trước.

Jisoo dứt lời liền phủi áo bỏ đi , Jennie nàng đối với tình huống kia còn chưa kịp tiếp thu đã thấy bóng lưng người ta khuất dần rồi biến mất.

Jennie phía sau như chú cún nhỏ lon ton chạy theo , miệng í ới gọi tên Jisoo mặc kệ người ta đang vô tâm bỏ lơ mình ra khỏi tầm mắt.

- Jisoo , em định đi thật sao ?

Jisoo không đáp lời , chỉ đảo đồng tử sang nhìn nàng một cái rồi cùng Jeonwoo chạy mất hút.

Chết tiệt , Kim Jisoo lại làm nàng tủi thân đến phát khóc.

Vậy là Jennie chỉ còn cách trở về nhà một mình , không có Jisoo bên cạnh đường phố Seoul náo nhiệt mọi khi cũng trở nên tẻ nhạt vô cùng. Bởi lẽ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" , Jennie suốt quãng thời gian cầm lái tâm trí cứ lên mây , còn không biết đã xuýt gây ra tai nạn bao nhiêu lần.

Nếu nàng phải nhập viện vì tai nạn giao thông thì Jisoo có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến bên chăm sóc nàng không ? Nếu có , Jennie ngay bây giờ cũng không ngại lao thẳng ra đường để mặc cho mấy chiếc bán tải kia tông thẳng vào người.

Nàng kì thực yêu Jisoo còn nhiều hơn cả bản thân , vậy mà người ta lại không chịu hiểu.

Jennie cứ thơ thơ thẫn thẫn đến ba mươi phút hơn mới có thể trở về nhà , nàng mở cửa rồi lững thững bước vào trong , mệt mỏi đáp lưng ở phần sofa êm ái.

Đôi đồng tử vô thức đảo sang căn bếp rộng , thường ngày thì đến giờ này cả hai lại cùng nhau bày nấu rồi cười đùa ăn uống , nhưng người ta hôm nay lại không thèm ở nhà cùng nàng nữa. Nàng nhớ đôi mắt ôn nhu , nhớ bờ môi mềm , nhớ cái cảm giác được người ta cưng chiều , sủng ái tận trời mây quá , nàng nhớ Kim Jisoo chết mất !

Jennie mang theo một tầng ưu thương nặng nhọc di chuyển vào phòng tắm , hai mắt lờ đờ nhìn không rõ đâu đâu. Khốn nạn , sao nàng đi đến đâu cũng nhìn thấy hình bóng của Kim Jisoo hết vậy ? Đây rõ ràng là nhà của nàng nhưng cớ sao nơi mào cũng toàn hình ảnh của Jisoo.

Jennie thư thái thả mình vào dòng nước ấm , mệt nhọc sáng giờ cũng được vơi đi đôi phần. Nhưng cớ sao trái tim nàng đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi đi đau nhói , nó cứ liên tục thảm thiết gọi tên Jisoo như vậy , Jennie làm sao có thể bỏ mặc xem như không có gì.

Ngâm mình được mười lăm phút , Jennie trở về giường với một mảng hương thơm ngào ngạt vây quanh. Nàng nằm ình ra giường ôm lấy laptop xử lý công việc , sáng giờ văn kiện chồng chất Jennie vẫn chưa thể giải quyết kịp , bây giờ tranh thủ một chút thời gian hy vọng là gửi đi kịp thời hạn.

Nàng uể oải tự xoa bóp lấy hai vai mình , trước giờ sống một mình vẫn quen , đến khi yêu Jisoo lại phụ thuộc vào người ta quá mức , vừa thiếu hơi ấm của Jisoo một chút liền cảm thấy không có chút động lực làm việc.

Jennie đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop , đầu óc vùi sâu vào công việc , vậy mà thoáng chút đồng hồ đã điểm mười giờ. Jennie vươn vai thả lỏng người , nàng nằm lăn ra một bên giường hớn hở gọi cho Jisoo. Người ta giờ này chưa biết đã nguôi đi cơn giận chưa nhỉ ? Nàng thật nhớ thỏ rùa kia của nàng quá.

Liên tục từng hồi chuông dai dẳng vang lên , mãi vẫn không có hồi đáp. Jennie chán nản hết lần này đến lần khác cố nối máy đến Jisoo , không lẽ cô giờ này đã ngủ ? Không thể đâu , Jisoo thường rất hiếm khi ngủ sớm như vậy.

Đến tận cuộc gọi thứ ba , Jennie mới có thể vui mừng reo lên vì đầu dây bên kia nhận máy. Nàng còn tưởng Jisoo chán ghét nàng đến độ không còn muốn nghe giọng nàng nữa rồi chứ.

- Jisoo , chị còn tưởng em đang ngủ nên không nhấc máy.

[Gọi có việc gì ?]

Tuyệt nhiên trái ngược với suy nghĩ của Jennie , Jisoo đơn thuần chỉ hỏi một câu vô cảm , nàng cũng vì đó mà tim khôn nguôi thổn thức , cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cả thân.

- Phải có việc mới được gọi cho em hay sao ?

Jennie đanh đá đáp lại , cư nhiên trả lời nàng chỉ có một mảng yên lặng cùng hơi thở đều đều nơi đầu dây bên kia.

- À , Jisoo đang làm gì đó ?

[Nói chuyện với chị !]

Jisoo đáp gỏn lọn.

- Em đã ăn gì chưa ?

Jennie tự nhiên đối với người kia lại có hơi áp lực , Jisoo hiện tại trả lời điện thoại nàng không có giống thường ngày.

[Rồi !]

- Chị nãy giờ phải xử lý một số công việc ở công ty , đến bây giờ mới có thể ăn tối. Jisoo gợi ý cho chị một số món ăn có được không ?

[Chị muốn ăn cái gì cũng không đến lượt em quản , dạ dày của chị thì chị tự lo đi.]

Vạn tiễn xuyên tâm , Jisoo đáp một câu liền khiến tâm can Jennie đau đớn đến muốn vụn vỡ tan tành , lại vô tình kích thích tuyến lệ tuôn ra đôi chút , Jisoo thực sự đã không còn thèm quan tâm đến nàng nữa rồi có phải không ? Người ta đã chán ghét nàng đến mức độ này rồi.

- Jisoo à , đừng nói như vậy nữa , xin em đấy. Chị hiện giờ thực sự đang rất nhớ em , chị sang đấy gặp em một chút có được không ?

[Sang đây làm gì ? Chị lo ngủ sớm đi.]

Đây là câu quan tâm duy nhất Jisoo dành cho nàng trong ngày hôm nay , Jennie tự nhiên vì một điều đơn giản mà vô cùng vui vẻ , tâm trạng vì đó cũng trở nên tốt đẹp hơn.

- Không có em bên cạnh chị làm sao có thể ngủ được ? Chị nhớ Jisoo quá , Jisoo có nhớ chị không ?

[Em mệt rồi , ngắt máy đây.]

- Vậy...em ngủ ngon , nhớ ngủ sớm nhé , đừng...

Jennie chưa kịp nói hết câu , đầu dây bên kia đã tuyệt tình ngắt máy. Hành động vừa rồi , Jisoo có biết mang về cho nàng bao nhiêu tổn thương , vật thể chôn sâu nơi lồng ngực lần nữa nhói đau liên hồi , nước mắt đến bây giờ mới chân chính chảy ra như sông như suối.

Jisoo chán nàng thật rồi , chán ghét đến nỗi nghe giọng nàng một chút đã cảm thấy kinh tởm , lời quan tâm từ nàng cũng muốn bỏ hết ra ngoài tai.

Jennie uất ức trốn vào trong chăn kín , chiếc điện thoại nhỏ được nàng ôm sâu vào lòng , hai măt nhắm nghiền lại bỏ mặc dòng lệ tuôn rơi.

Nàng khóc thật rồi , Jisoo hiện tại nếu thấy nàng như vậy liệu có còn muốn dỗ dành hay không ? Có còn cảm thấy xót xa ? Có còn hối hận vì đã làm Jennie phải rơi nước mắt ?

Khốn kiếp Kim Jisoo , tim tôi vì em mà đau đến muốn vỡ tung ra rồi.

Jisoo hiện giờ không chỉ vì một chiếc clip nữ nhân kia gửi mà trở nên tức giận , một phần là vì cô cảm thấy bản thân mình tồi tệ , một phần vì thất vọng về Jennie.

- Cậu đã bao giờ trách người cậu yêu vì sao lại bỏ cậu theo kẻ thứ ba chưa ? Nếu có thì cậu quả thật là một kẻ vừa ngu vừa tệ bạc , vì nếu bản thân cậu tốt đẹp thì kẻ thứ ba đã không có cơ hội xen vào mối quan hệ của cả hai.

Đó chính là câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay Dohyun dành cho Jisoo. Đúng , cậu ấy nói đúng , nếu Jisoo đủ tốt thì Jennie đã không cô đơn đến độ đi tìm kẻ khác.

Phải rồi , có lẽ là vì Jisoo chưa đủ tốt , nhỉ ?


Trên lớp cô kêu viết văn 2000 từ thì giãy đành đạch đòi sống chết , về nhà tự nguyện viết một chap BaoXu hơn 5000 từ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro