41. Đau lòng

Kim Jisoo đối với nàng dạo này xa cách vô ngần , trong công ty cả hai những lần chạm mặt đều là do cô chủ động né tránh. Hầu như cũng không còn cùng nhau ăn trưa , đến tan tầm Jisoo tự nhiên cũng thường xuyên tìm lý do để không cùng Jennie trở về căn hộ.

Cả tuần nay bọn họ dường như cùng nói chuyện chưa quá ba chủ đề , cứ mỗi lần Jennie đến gần , Jisoo kia sẽ tự động tìm cớ tránh đi xa , là nàng hiểu được người ta không muốn gần gũi cùng mình nên gần đây mỗi khi gặp Jisoo cũng đều không nói quá hai từ "xin chào". Tối về cũng chỉ một mình nàng cô đơn ngủ trên chiếc giường rộng lớn , mặc nhiên không còn vương lấy chút hơi ấm từ Jisoo.

Lần đầu Kim Jisoo thất hứa với nàng , lần đầu cả hai gây gỗ , Kim Jisoo lại bỏ nàng một mình rời đi.

Jisoo những khi đó luôn lấy lý do rằng bản thân cảm thấy lo lắng cho Chaeyoung phải ở nhà một mình , ba mẹ cô vì đi công tác nên tạm thời khi tan tầm sẽ không ra về cùng nàng. Jennie mặc dù không biết là giả hay thật nhưng chỉ cần đó là lời Kim Jisoo nói ra thì đối với nàng sức thuyết phục vô cùng lớn.

Hôm nay là chủ nhật , Jisoo đêm qua thực sự đã ngủ cùng với Jennie. Ngày hôm đó cũng chính là ngày duy nhất nàng ngủ ngon kể từ sau khi cả hai giận nhau.

Jennie khi mặt trời vừa lên đã chu đáo chuẩn bị một bàn thịnh soạn , đến tận khi đồng hồ điểm chín giờ hơn , nàng mới rời khỏi gian bếp để tìm vào phòng ngủ đánh thức Jisoo.

Cánh cửa mở ra , hình ảnh Kim Jisoo cuộn tròn trong chăn ngoan ngoãn yên giấc bất giác khiến Jennie ấm lòng , nàng luôn muốn Jisoo chăm chút cho giấc ngủ của mình như vậy , nhưng cô dường như gần đây đã dậy sớm quá mức rồi.

- Bảo bối đừng ngủ nữa , mau dậy ăn sáng đi nào !

Jennie ôm lấy cánh tay Jisoo lắc lắc , giọng điệu lại nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Nàng trước giờ tuy không giỏi việc gì , nhưng việc gì do nàng đảm nhận cũng được hoàn thành xuất sắc , chỉ là đối với việc đánh thức con người này , sâu trong thâm tâm nàng thật chỉ muốn nói lên hai từ "không nỡ".

- Jisoo , ngoan dậy ăn sáng đi mà , đã muộn lắm rồi đó.

Jennie tay nhẹ lay lấy vai Jisoo , môi dịu dàng rải từng nụ hôn khắp ngũ quan sắc sảo , ý cười thấp thoáng dấy lên nơi ánh mắt.

- Kirby , nằm yên cho người ta ôm em một chút.

Jisoo trong vô thức càu nhàu một tiếng , sau đó lập tức kéo nàng xuống ôm chầm vào lòng , cái đầu nhỏ còn dụi dụi vào hõm cổ Jennie hưởng thụ hơi ấm.

- Kirby là con nào ? Em đang ôm tôi mà miệng lại gọi tên ai vậy hả KIM JISOO !

Jennie đang yên đang lành lại đẩy Jisoo ra xa một khoảng rồi tức giận quát lớn lên , người này rành rành ra đang ôm nàng mà miệng lại có thể thản nhiên gọi tên kẻ khác , Kim Jisoo có phải đã chán sống rồi không ?

Jisoo hiện vẫn đang còn luyến tiếc chưa rời mộng đẹp , cô mặc kệ tiếng hét ầm trời mà nhíu mày chôn sâu mặt vào gối , tay lần mò khắp giường tìm chăn phủ kín cả thân.

- Kim Jisoo ! Em nói tôi nghe xem , Kirby là con nào ? Hóa ra em sau lưng tôi lại đi ngoại tình với kẻ khác , trách sao dạo này em đối với tôi lạnh nhạt.

Jennie cáu kỉnh giật phăng chiếc chăn ra , nàng hùng hổ nhảy bổ lên người Jisoo áp chặt thân người ta xuống giường , tức tối gắt gỏng.

Kim Jisoo đáng ghét , phía sau lưng nàng làm chuyện khốn nạn còn dám ở đây dõng dạc gọi tên , rõ ràng là lấy lý do giận nàng rồi âm thầm vụng trộm ở bên ngoài mà.

- Chị làm cái gì vậy ? Đi xuống mau , em đau rồi đó !

Đột nhiên Jisoo nơi eo thon lại cảm nhận được trọng lượng của một khối thịt đè lên , nặng trịch. Cô khó chịu cau mày đẩy Jennie sang một bên , người kia ngược lại với ngoan ngoãn leo xuống còn ngồi hẳn lên người Jisoo cau mày chỉ trỏ.

- Em ở bên tôi mà miệng lại cứ gọi tên ai ? Kirby là con nào ?

- A , đau !

Jennie vừa dứt lời đã không khoan nhượng cắn mạnh vào vai Jisoo , cái đầu nhỏ còn vùi sâu vào hõm cổ người ta làm loạn. Nàng thời điểm này không còn quan tâm là ai đang giận ai nữa rồi , Kim Jisoo này thật khốn kiếp.

- Chị có bị điên không ? Tránh ra !

Jisoo gằn giọng hậm hực đẩy Jennie sang một bên , cô chau mày tung chăn ngồi dậy , cáu kỉnh liếc sang nàng một cái rồi bỏ đi mất.

- Yah cái đồ đáng ghét ! Mới sáng sớm mà em đã cộc cằn cho ai xem ? Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà định bỏ đi đâu vậy hả ?

Jennie sáng sớm đã điên tiết hét la đến giọng nói cũng muốn khàn đi , rõ ràng là Kim Jisoo khi ngủ còn ôm chặt nàng rồi lầm tưởng là Kirby nào đó mà thổn thức gọi tên , bây giờ nàng hỏi lại tỏ thái độ như vậy , thử hỏi Jennie nàng làm sao có thể để mọi chuyện yên ổn.

Đến khi Kim Jisoo hoàn tất việc vệ sinh cá nhân cũng đã là mười lăm phút kể từ sau đó , Jennie bây giờ lại ngồi ở bàn ăn vừa lầm bầm vừa hằn học đá cái này đánh cái kia.

Được rồi , Jennie nàng hôm nay sẽ bày trò dỗi ngược Jisoo.

Phải rồi , nàng sẽ giận Jisoo , giận đến khi nào người ta quỳ lạy van xin mới thôi.

Nhưng chết tiệt , tên Kim Jisoo này có thèm nói với nàng câu nào đâu.

- Yah Kim Jisoo ! Em bị câm hả ? Nói với tôi một câu là em sẽ chết sao ?

Jennie đột nhiên đứng dậy đập bàn rồi gắt lên , rõ ràng tiếng trước còn dặn lòng sẽ không thèm nói chuyện với Jisoo , tiếng sau đã uất ức đến không ngăn được cảm xúc. Người này nghĩ làm sao mà đối với nàng lúc nào cũng im thin thít như vậy , cứ tiếp tục thế này thì đến khi nào cả hai mới thôi mâu thuẫn ?

- Kim Jisoo ! Tôi đang nói chuyện với em đó.

- Chị yên lặng một chút có được không ? Làm ơn đi , bây giờ chỉ mới là sáng sớm , để em yên đi.

Jisoo khó chịu đứng phắt dậy quay người bỏ đi , phần cơm chiên còn dang dở trên bàn cũng không thèm chạm đến. Tại sao Jennie hết lần này đến lần khác đều khiến Jisoo cảm thấy khó chịu vậy ? Tâm tình sáng sớm vốn đã không tốt đẹp như tiết trời xuân , bây giờ lại bị thái độ của Jennie làm cho chán ghét.

- Jisoo à , người ta thực sự đã biết sai rồi , em đừng giận nữa mà.

Jennie lại hóa thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Jisoo khẩn khoản , hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần , mọi khi Kim Jisoo ở công ty chắc chắn sẽ không thèm đảo mắt sang nhìn nàng dù chỉ một lần , nên hôm nay bằng mọi giá Jennie phải làm hòa cùng Jisoo.

- Bảo bối , em biết người ta yêu em nhiều như thế nào mà. Vậy nên đừng giận người ta nữa có được không ? Người ta đã thực sự biết mình sai rồi.

Jennie thấy Jisoo vừa đặt lưng xuống giường liền chui rúc vào lòng người ta tìm hơi ấm , người này bên ngoài đối với nàng dù có tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu , nhưng trong ánh mắt mỗi khi trộm nhìn nàng đều chất chứa ôn nhu khó tả.

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi , em đã nói là em không có giận. Làm ơn tránh ra đi , em đang rất mệt !

Jisoo thở hắt ra một hơi , tay theo lời chủ nhân đẩy Jennie ra khỏi người mình , hai mắt vô cảm dán chằm vào màn hình điện thoại.

Mèo nhỏ đương nhiên không từ bỏ , ngược lại còn một lúc càng vùi mình sâu hơn vào cái ôm của Jisoo , bàn tay tùy tiện áp chặt hai bên má người ta , thuận lợi đè đôi môi đỏ kia ra mà hôn lấy.

Có ai bây giờ lại như nàng không ? Cùng Jisoo đã phân định yêu đương rõ ràng , nhưng hiện tại mỗi khi muốn hôn đều phải cưỡng bức.

Jennie cố dẫn dắt Jisoo vào nụ hôn , cư nhiên lưỡi còn chưa có cơ hội đi sâu vào trong đã bị cô tuyệt tình đẩy mạnh ra , hai mắt đục ngầu giận dữ nhìn chằm chằm lấy nàng , lại thản nhiên trước mặt Jennie đưa tay lên lau qua môi.

Đối với Jisoo , hành động đó có thể là bình thường. Nhưng đối với nàng hiện tại , nó có khác gì xúc phạm hay không ? Kim Jisoo làm như vậy chính là đang khinh thường nàng , là đang chán ghét nàng đến độ chỉ một cái hôn cũng cảm thấy tột cùng kinh tởm ?

- Jisoo à , em làm như vậy thực sự khiến chị tổn thương đó.

Jennie ủy khuất đưa hai mắt rưng rưng nhìn cô , đôi vai vô thức run lên kích động , tim được dịp nhói lên thổn thức. Jisoo của nàng thực sự làm nàng đau đó , có chán ghét nàng cũng không cần làm ra điệu bộ đó , thực sự nó khiến cho Jennie cảm thấy giá trị bản thân như bị hạ thấp đi.

- Làm ơn đừng phiền em nữa , em thực sự đang rất mệt.

Jisoo xoa xoa lấy huyệt thái dương , ngoài mặt tỏ ra ung dung nhưng nào ai biết từ lâu trong lòng đã khôn nguôi dậy sóng. Tự nhiên làm như vậy cũng thật có lỗi với Jennie , nhưng lời xin lỗi bây giờ lại khó nói tựa như hái sao trên trời , Jisoo e rằng một câu dỗ dành cũng không thể thốt lên.

Jennie ấm ức khịt khịt mũi , nàng hai mắt rưng rưng nằm quay lưng lại với Jisoo , tay với lấy chăn đắp kín cả người , đôi môi mím chặt cố không bật ra âm thanh yếu đuối. Chết tiệt , nàng thời điểm này chính là bị tổn thương đến muốn khóc nấc lên rồi.

Jisoo chán nàng thật rồi , người ta bây giờ đến nhìn nàng còn không muốn thì cái hôn trở nên kinh tởm đến mức độ nào , nàng thực sự không biết.

- Đừng khóc nữa.

Jennie như tiểu miêu rụt rè chui rúc vào trong chăn , bất chợt bên tai lại truyền đến giọng nói ngọt ngào thân thuộc. Là vô tình hay cố ý lại khiến cho mèo nhỏ khóc toáng lên , cảm xúc dồn nén nãy giờ tựa như tích tụ lâu năm hiện đang được giải phóng.

- Ngoan nào , đừng khóc nữa , em xin lỗi.

Jisoo lần đầu sau chuỗi ngày giận dỗi chủ động ôm lấy Jennie vào lòng dịu dàng xoa lấy , hơi thở đều đều phả ra sau gáy lại khiến cho nàng mèo kia khóc lóc thảm thiết hơn , bao nhiêu uất ức sáng giờ xem như tạm thời được rủ bỏ.

- Em làm gì thèm quan tâm đến tôi nữa. Em có người mới rồi mà , chán ghét tôi lắm rồi còn giả vờ quan tâm làm gì ?

Jennie vừa được Jisoo dỗ dành liền nhõng nhẽo , nàng chui rúc vào trong chăn hậm hực đẩy cánh tay cô ra , trái ngược với chất giọng đanh đá , đâu đó trong tim lại ấm áp thêm vài phần.

- Thôi đi , yêu một mình chị đã rất mệt mỏi rồi. Em không có nhu cầu yêu thêm một ai nữa đâu , làm ơn đừng khóc.

Jisoo ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng đều đặn xoa lấy tấm lưng thon , người này mỗi lần khóc chỉ cần thút thít thôi cũng đủ khiến tâm can Jisoo xé toạc ra đau điếng , giận thì giận nhưng thấy người ta khóc Jisoo cũng biết xót đó.

- Đừng khóc nữa , bây giờ chị muốn em phải làm gì mới chịu nín khóc đây ?

Jisoo hơi thở đều đặn đáp lên gáy nàng , Jennie theo đó càng nép sâu vào lòng người ta cảm thụ sự nâng niu. Lâu lắm rồi nàng mới nhận được hơi ấm này đó , thật nhớ chết mất đi thôi.

- Tối nay đi xem phim cùng chị đi , chúng ta hẹn hò đi.

- Hẹn hò sao ? Nếu chị muốn.

Jisoo tự nhiên thấy bảo bối hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn mình , tim lại vô thức hẫng đi một nhịp , hai má vì đó cũng đỏ ửng lên , bất giác quay mặt sang nơi khác cố tình tránh né.

Chết tiệt , Jennie Kim đáng yêu quá mức cho phép rồi.

- Kim Jisoo đã hứa rồi đấy nhé , em mà dám thất hứa thì đừng trách tại sao tôi giận ngược lại em.

Jennie đanh đá ngồi hẳn lên người Jisoo , nàng hai tay giữ chặt lấy cổ tay đối phương , dứt khoát ấn môi mình vào môi cô rồi bạo dạn hôn lấy. Jisoo đơn giản hành động chỉ là ngoan ngoãn phối hợp , như vậy cũng đủ khiến cho Jennie bừng cháy nắng hạ ở trong tim.

- Ưm~ được rồi , đau em đó.

Jisoo kéo mèo nhỏ nằm lăn sang một bên , tay thuận tiện kéo chăn lên phủ kín lên người cả hai , mắt đảo một vòng rồi lại mệt mỏi khép hờ lại.

- Jisoo , đừng giận chị nữa , chị đã thực sự biết lỗi rồi. Em biết người ta yêu em đến mức nào mà.

- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa , ngủ một chút nữa đi , chị tự nhiên lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng làm gì ? Việc đó sau này cứ để em.

- Nhưng mà người ta muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho em. Em không thích sao ?

Jennie bĩu môi ngẩng mặt lên nhìn cô , hai mắt tròn xoe long lanh lại vô tình khiến cho Jisoo tim đập loạn nhịp , dù đã yêu lâu đến như vậy nhưng đối với biểu cảm hờn dỗi đáng yêu này , cô tuyệt nhiên không thể kháng cự.

- Em không có ! Nhưng mà chị nên ngủ một chút đi , trông chị như sắp gục ngã đến nơi rồi này.

Jisoo xoa xoa lấy đầu Jennie dỗ ngủ , mi mắt nặng trĩu mở lên được một lúc cũng thật nhanh sụp xuống , cô dạo này chính là bị thiếu ngủ trầm trọng , dù là một ngày đều đặn ngủ đến tám giờ đồng hồ , cả người vẫn khôn nguôi mệt mỏi.

- Ngủ ngon , yêu em.

Jennie chu cái môi nhỏ hôn cái chóc lên môi Jisoo , tiểu bánh bao sau đó lại rúc sâu vào vòng tay Jisoo cảm thụ hơi ấm , mùi hương bạc hà ngọt ngào thoang thoảng nơi cánh mũi , rất nhanh giúp Jennie vào giấc.

Dù trước đó có hơi lộn xộn về vị trí nằm , nhưng sau đó đương nhiên hai người bọn họ vẫn chính là ủ ấm nhau ngủ đến tận chiều muộn.

Mãi đến gần bảy giờ hơn Jennie mới choàng tỉnh giấc , nàng khi này đảo mắt quan sát khắp phòng lại không thấy Jisoo đâu. Vật thể chôn sâu trong lồng ngực bất chợt đập vội vã , nàng theo bản năng chạy vụt ra bên ngoài tìm kiếm , cuối cùng vẫn chính là cả căn nhà chỉ còn lại mỗi một mình nàng.

Jennie hằn học chạy vào phòng tìm điện thoại , vô tình lại thấy được tờ giấy note Jisoo để lại trên bàn. Khốn kiếp , thà không đọc thì thôi , đọc xong lại càng khiến nàng điên máu hơn.

Kim Jisoo đến giờ hẹn cùng nàng lại bỏ đi chơi cùng kẻ khác !

Jennie uất ức nằm dài ra giường , tùy tiện lả lướt ngón tay gửi đến Jisoo một tin nhắn , mặt mày vừa tỉnh dậy lại vô cùng khó coi.

Kim Jisoo rõ ràng là thất hứa mà !

Hẹn chị tám giờ ở rạp phim nhé ! Em sẽ đến đúng hẹn.

Tin nhắn hồi đáp của Kim Jisoo chỉ có như vậy , trước đó tờ note để lại còn nói đã có hẹn với Jeonwoo từ lâu nên không thể từ chối. Chết tiệt , rốt cuộc là giữa nàng và Eun Jeonwoo ai mới là người quan trọng ?

Jennie hận , nàng thật hận Kim Jisoo. Nàng ấm ức cắn cắn cái gối , ném điện thoại sang một bên rồi vùi mặt vào trong chăn. Nàng mới đây còn định sẽ thử hết mấy chiếc đầm xinh xinh kia rồi buộc Jisoo chọn ra chiếc hợp ý nhất. Kẻ đó giống như đọc được suy nghĩ của nàng vậy , bây giờ lại trốn đi đâu mất rồi.

Jennie nằm lăn ra giường đảo mắt nhìn xung quanh , hai má phúng phính phồng to ra bất mãn , còn chưa đầy ba mươi phút nữa đã đến tám giờ , cũng không ngờ bản thân nàng lại ngủ sâu đến như vậy. Nàng hiện tại cần phải chuẩn bị tươm tất để đến điểm hẹn , Kim Jisoo kia yêu đương nàng kiểu gì mà hẹn hò cũng không thấy đến đưa nàng đi.

Jennie cộc cằn đá hết cái này đến cái kia , tâm trạng tự nhiên khi nghĩ đến Jisoo lại trở nên tốt hơn vài phần , nàng lơ đãng ném ánh mắt sang đống quần áo trong tủ , lại không biết làm thế nào , cuối cùng đành chọn tạm một chiếc đầm trắng cốt muốn toát lên trọn vẹn nét thanh tao nhã nhặn.

Kim Jisoo luôn nói Jennie nàng dù có như thế nào thì trong mắt cô vẫn chính là xinh đẹp nhất. Jisoo nói đúng , nàng ngoài mang một nước da trắng , còn có ngũ quan hài hòa , thân thể lại mảnh mai quyến rũ. Thử nghĩ bây giờ chỉ cần thả ra ngoài đường liền có hàng vạn kẻ nhìn ngắm rồi mơ ước sở hữu tựa một báu vật , tiếc là cả hiện tại và tương lai , Jennie nàng duy chỉ thuộc về Kim Jisoo.

Jennie một mình dạo bước giữa Seoul tráng lệ , lòng lại không tránh được bồi hồi xao xuyến. Dù là tình yêu nở rộ đến nay cũng đã hơn nửa năm nhưng mỗi khi hẹn hò cùng Jisoo đều khiến cho tim nàng đập nhanh đến chóng mặt. Jennie hít thở thật sâu , khí trời hôm nay lành lạnh kéo từng cơn gió , bây giờ bên cạnh nếu có Jisoo cùng song bước thì thật hay biết mấy.

Đưng giữa rạp chiếu phim , nàng lại cảm thấy khắp nơi duy chỉ toát lên một màu ảm đạm. Đến tận bây giờ Jennie mới biết , cuộc sống nàng chỉ cần thiếu đi Kim Jisoo một giây thôi cũng đủ khiến mọi thứ trở nên tẻ nhạt vô ngần.

Jennie ngồi trong một góc khuất , nàng hướng tầm mắt ra phía xa xa , đảo quanh một vòng. Đâu đâu cũng chỉ thấy vài đôi tình nhân tíu ta tíu tít , cười đùa thân mật. Chết tiệt , nàng trước giờ đối với Jisoo luôn muốn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người , bây giờ đột nhiên cô đơn nhìn đám người kia thắm thiết yêu đương lại chịu không được mà nổi máu khó chịu.

Chớp mắt một cái đã qua giờ hẹn , Jennie nheo mắt tựa lưng vào ghế trông chờ nhìn về phía xa xăm. Nàng nãy giờ đã gọi đến Kim Jisoo lần này là lần thứ năm rồi , đầu dây bên kia lại tuyệt nhiên không thấy nhấc máy , người đó tại sao lại như vậy ?

Jennie thấp thỏm cứ đứng lên rồi ngồi xuống , chân không yên mà liên tục đi qua đi lại , trong lòng không dứt cồn cào bất an. Kim Jisoo bình thường không bao giờ khóa máy , bây giờ nàng làm mọi cách cũng không gọi được thì có phải là quá đáng lo rồi không ? Khốn kiếp , nàng lại còn không biết cả số của Jeonwoo.

Jennie đột nhiên nghĩ đến tình huống xấu nhất lại đứng bật dậy , nàng ôm theo nỗi bất an lao thẳng ra bên ngoài , chen chúc vào đám đông rồi theo bản năng chạy thẳng về phía trước.

Kim Jisoo của nàng hiện đang ở đâu nàng còn không biết , bây giờ niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất của nàng chỉ có thể là đến nhà cô tìm Chaeyoung hỏi han vài điều.

Chạy được nửa đoạn , điện thoại nàng lại bất giác reo lên. Jennie như cá tìm được nước vội vã mở máy , một dãy số lạ hiện trên màn hình , nàng sau đó đương nhiên ngay lập tức nhấc máy.

- Jennie nghe đây ạ !

[Tôi là Jeonwoo. Kim Jisoo hiện đang say khướt ở bên cạnh tôi , không có ý gì đâu nhưng mà chị đừng lo lắng nữa nhé. Tôi sẽ nhanh nhất đưa cậu ấy trở về !]

Đầu dây bên kia chỉ thật gấp rút thông báo như vậy rồi lập tức ngắt máy , không ngờ chỉ là một câu nhắc nhở cũng đủ khiến Jennie tạm thời vơi đi vài niềm lo lắng. Không rõ cảm xúc trong nàng hiện tại là gì , nhưng Jennie bây giờ từ tột cùng hoảng loạn bất chợt lại thấp thỏm lo âu.

Tại sao Kim Jisoo lại say ? Tại sao lại rơi vào tình trạng đó khi ở cạnh một nam nhân ? Tại sao lại còn là cùng Jeonwoo kia uống đến say khướt mặc kệ cuộc hẹn với nàng ? Tại sao lại thất hứa với Jennie chỉ vì một người bạn ? Nàng đối với Kim Jisoo chính là không đáng trân trọng hay sao ?

Jennie đáy mắt đột nhiên trầm xuống , nàng lủi thủi bước đi một mình giữa Seoul tấp nập , sóng mũi trở nên cay xè , khóe mắt chợt rưng rưng muốn khóc.

Jisoo ghét nàng đến như vậy sao ? Ghét đến độ một cuộc hẹn với nàng cũng không muốn đi cùng , chán ghét đến độ nhìn thấy nàng liền muốn tìm mọi cách để tránh xa.

Jennie mang theo một tầng ưu thương cô đơn tản bước , nàng thật muốn hiện tại có Jisoo ở cạnh , nàng muốn nghe thấy tiếng người ta cười , muốn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu kia , muốn giữ nó cho riêng mình tận hưởng , muốn đặc biệt được người ta chiều chuộng nâng niu.

Chết tiệt , không nhắc thì thôi , nhắc đến lại thấy nhớ Kim Jisoo quá.

Jennie trở về đến nhà cũng đã là chuyện của gần hơn nửa giờ sau , Jisoo sau đó cũng rất nhanh có mặt tại căn hộ. Cô uể oải mở cửa bước vào , cả thân như bị một màu đen ủy mị nuốt chửng , không gian phòng khách tối om.

Jisoo khó khăn đảo mắt liếc nhìn xung quanh , tay thuận tiện với tay bật công tắc đèn , cả căn phòng thoáng chút được thắp sáng. Đến tận lúc này Jisoo mới thấy Jennie kia ngồi nghiêm nghị ở sofa , tay thuần thục giở từng trang sách , tư thế thư thái vô cùng.

- Em đi đâu đến tận bây giờ mới về ?

Jennie hạ quyển sách xuống , tầm mắt nâng cao lên một chút hướng về phía Jisoo , giọng điệu từ lâu đã chứa vài phần cứng nhắc.

- Em đã nói với chị rồi , em có hẹn với Jeonwoo.

Jisoo mệt mỏi thở hắt ra , cô bất mãn ném ánh nhìn lạnh nhạt sang Jennie rồi tức khắc quay lưng toan bước đi , vậy mà lập tức sau đó liền bị nàng kéo lại , áp chặt lưng cô vào sofa.

- Ha , hóa ra tôi đối với em cũng không thể thay thế được cậu ấy nhỉ ? Hai người có thể nói chuyện xuyên suốt mấy giờ liền , còn tôi ở nhà một mình cũng không ai thèm quan tâm.

Jennie bức xúc đến hai mắt lưng tròng , nàng khó chịu dụi mặt vào hõm cổ Jisoo nấc lên thảm thiết. Là ai nói khi giận hờn không nên thân mật với đối phương ? Nàng chính là ngược lại với điều đó , mỗi khi giận bất quá chỉ cần Jisoo dỗ dành một chút liền có thể nguôi ngoai mà.

- Được rồi buông ra đi , em đang rất mệt.

Jisoo dứt khoát đẩy Jennie ra xa mình một khoảng , trong ánh mắt nhìn về phía nàng không sót lấy một chút yêu thương , đâu đâu cũng toàn một bầu trời lạnh giá. Là nàng nhạy cảm nghĩ nhiều , hay đối với Jisoo hiện tại , Jennie có làm gì cũng không đáng để lưu tâm.

- Jisoo...

Jennie xót xa nắm lấy tay Jisoo , tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót , giọng nói nàng run run khổ sở , một câu nói hoàn thiện bây giờ cũng thật khó để nói ra.

- Chị thực sự đã biết mình sai rồi mà. Là chị không tốt , chị tồi tệ. Nhưng xin em đừng lạnh nhạt như vậy nữa có được không ? Chị thực sự đã sắp đau đến không chịu được nữa rồi.

- Được rồi , em cũng muốn nói rõ về vấn đề này.

Jisoo đột nhiên trầm giọng , cô cực nhọc trút ra hơi thở dài rồi mệt mỏi tựa lưng vào sofa.

- Chúng ta...dừng lại đi !

Jisoo vừa dứt lời đã khiến tim Jennie từng mảnh tan ra vụn vỡ , nàng nước mắt như từ nơi thượng nguồn ào ạt tuôn rơi , tâm can nãy giờ cũng khôn nguôi đau đớn. Jisoo đang nói gì vậy ? Làm sao có thể dừng lại được. Rõ ràng là họ vẫn đang rất đậm sâu mà , không có đâu , không có chuyện dừng lại vô lý như vậy đâu , không thể nào đâu mà.

- Không có chuyện đó đâu. Em say rồi , mau đi ngủ đi.

Jennie nhẹ giọng nói bên tai , nàng tự nhiên cảm thấy tim mình quặn thắt liên hồi , cổ họng nghẹn ứ , đắng ngắt. Jisoo chỉ là đang say nên ăn nói lung tung thôi , làm sao chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy lại có thể dễ dàng thốt ra lời chia tay.

Phải rồi , chỉ là Jisoo đang say thôi , là thứ cồn độc hại kia khiến cho cô không thông suốt nên mới nói năng hồ đồ như vậy. Chính là như thế , chắc chắn đây không phải là lời thật lòng đâu mà.

- Nghe này ! Em hiện đang rất tỉnh táo , em đối với việc yêu đương của chúng ta thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Làm ơn đi , chúng ta nếu bây giờ không dừng lại thì sau này chỉ có cả hai cùng khổ thôi. Chúng ta thực sự đã không còn hợp nhau nữa rồi !

Jisoo khẽ mỉm cười , cô hai tay giữ chặt lấy vai Jennie buộc nàng cùng mình đối mặt , giọng nói hàm chứa ý nghĩa đau đến cắt lòng nhưng ánh mắt , giọng điệu lại mang theo một tầng ôn nhu khó tả.

Là vì sao vậy ?

- Không , Jisoo à , em say rồi. Chị không muốn chúng ta lại gây gổ trong khi em đang không tỉnh táo.

- Nini !

- Được rồi được rồi , chị không muốn nghe nữa. Em say rồi , mau ngủ đi , làm ơn đừng nói thêm gì nữa.

Jennie bất lực liên tục cướp lời Jisoo , nàng lập tức bịt chặt hai tai , lắc đầu nguầy nguậy cốt muốn ngăn bản thân tiếp tục nghe thấy lời tổn thương , sau đó tức khắc rời khỏi Jisoo đi về phía phòng ngủ.

Người này đột nhiên lại lên cơn điên rồi , đang yên đang lành tại sao lại có ý muốn chia tay ?

- Nini !

Giọng nói của Jisoo ấm áp vang vọng ở bên tai , cô nhìn mèo nhỏ đang thu mình trong chăn , bất quá cũng chỉ có thể thở dài đầy u uất.

- Ngủ ngon.

Jisoo nhích người lại gần nàng một chút , thấy bảo bối bên cạnh hô hấp đều đặn liền biết điều giữ yên lặng. Có vẻ như Jennie ngủ mất rồi , chờ cô về nhà hóa ra khiến nàng mệt đến như vậy sao ? Chắc hẳn Jennie khi đó đã cô đơn lắm nhỉ ?

Jisoo giảm bớt căng thẳng bằng hơi thở dài , cô nghiêng người cẩn thận chỉnh lại chăn cho Jennie rồi cũng rúc sâu vào đó từ từ đi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay kì thực là cô đã mệt đến không muốn nói chuyện cùng ai nữa rồi.

Cho đến tận khi bầu trời kia chìm vào yên tĩnh , Kim Jisoo tự ru mình vào giấc mộng sâu , đến lúc này mới có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nức nở thảm thương ở bên cạnh.

Jennie khổ sở cắn chặt lấy môi cố ngăn tiếng nấc , nước mắt tuôn ra ướt cả một mảng gối nằm , tâm tình tồi tệ hơn bao giờ hết , đầu óc cứ văng vẳng lời nói đau lòng từ Jisoo. Là nàng đã quá phụ thuộc vào người ta , là do nàng yêu người ta quá nhiều , là nàng thua trong ván cược này , là do nàng , tất cả đều là do nàng cả.

Jennie đau đớn chỉ muốn khóc lớn lên cho thỏa lòng , nhưng nàng làm sao có thể , nàng chỉ muốn một mình gánh chịu cảm giác này.

- Ưm~

Jisoo đột nhiên trở người ôm chầm lấy Jennie vào lòng , cái đầu nhỏ theo thói quen vùi sâu vào gáy nàng triệt để cảm thụ hương thơm , hai mắt nhắm nghiền lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Jennie thoáng chút giật mình , nàng đưa tay nhanh lau đi nước mắt , thật nhanh trở người nép vào cái ôm của Jisoo , vùi mặt vào lồng ngực cô rồi nhắm chặt đôi mắt.

Chết tiệt , sao nàng lại khóc nữa rồi , rõ ràng là đang nằm trong vòng tay ấm áp của Kim Jisoo kia mà , sao nước mắt lại tiếp tục rơi chứ ? Khốn kiếp.

Jennie mặc kệ là khi nào , nàng chỉ cần biết ngay bây giờ , ngay lúc này đây nàng đang rất hạnh phúc. Chỉ là , chẳng biết đây có phải là lần cuối nàng được nằm trong vòng tay của Jisoo hay không ? Nàng thậm chí còn không dám đưa ra câu trả lời.


Tôi chiều mấy bà nhất rồi đấy nhó:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro