43. Dao động

Jennie hậu chia tay như đổi tính đổi nết , nàng bước vào công ty sắc thái khi nào cũng nhợt nhạt , mệt mỏi , tỏ ra chán ghét với mọi điều.

Jisoo dường như không có nàng vẫn trông rất yêu đời , ngoài mặt tuyệt nhiên không biểu hiện chút vấn vương tiếc nuối. Đau lòng rằng Jennie nàng so với cô lại hoàn toàn trái ngược , đêm nào cũng thao thức đến tờ mờ sáng mới có thể vào giấc , sáng lại khẩn trương dậy thật sớm để đến công ty.

Cũng phải thôi , thế giới của Jisoo là cả một bầu trời , một không gian , một hành tinh bao la rộng lớn. Còn thế giới của nàng lại nhỏ bé , đơn giản chỉ gói gọn trong dòng chữ "Kim Jisoo".

Jennie như mọi khi chỉ một mình trở về căn hộ , nàng hai mắt lờ đờ theo thói quen ngả lưng nằm dài ra ghế sofa , tay rảnh rỗi lại tìm đến điện thoại. Hiện tại cũng đã hơn bảy giờ tối , không biết Jisoo đã về đến nhà chưa nhỉ ?

Jennie vừa nghĩ đến liền ngồi bật dậy , nàng nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ , trở về giường liền ôm lấy laptop thoải mái đung đưa hai chân. Giờ lành đã điểm , Jennie mọi khi đều cùng Jisoo nhắn tin ở khung giờ này. Chủ yếu chỉ là mấy tin nhắn hỏi thăm qua lại , vậy mà cũng có thể khiến Jennie cảm thấy vui vẻ qua đêm dài.

- Làm sao đây , nên nhắn cái gì bây giờ.

Jennie cứ ôm khư khư điện thoại vào lòng rồi nằm trên giường lăn qua lăn lại , tay cứ gõ vào thanh chat vài từ rồi lại vội vã xoá đi. Jennie nằm trằn trọc mãi vẫn không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào , cuối cùng chỉ đành gửi tạm một chiếc sticker rồi liền úp điện thoại xuống giường.

Jennie nằm yên trên giường gõ lạch cạch lên bàn phím , công việc trên công ty giải quyết chưa xong lại còn cả tá thứ cần phải hoàn thành. Jennie uể oải cứ mười phút lại nhìn sang màn hình điện thoại chờ hồi đáp từ Jisoo , người đó hiện đang hoạt động nhưng tại sao vẫn chưa xem tin nhắn của nàng nhỉ ? Hay lại đang bận bịu việc gì ?

Jennie mặt dày đành gửi thêm một tin , nội dung đơn giản chỉ là "em đã về đến nhà chưa ?". Rõ ràng là trong suốt khoảng thời gian đó , Jisoo vẫn còn đều đặn ở trong trạng thái "đang hoạt động" , cư nhiên đến hơn nửa giờ sau , Jennie mới nhận được phản hồi.

8:37 p.m

Sooyaaa__
Chưa

Jennierubyjane
Muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa về đến nhà sao ?
Jisoo đã ăn gì chưa ?
Chị cũng vừa về đến nhà nèee , quá trời công việc để giải quyết luônn :<

Điện thoại vừa "ting" lên một tiếng đã thấy Jennie kia vội vàng ném hết công việc dang dở sang một bên , thật nhanh trả lời tin nhắn rồi lại ôm gối vào lòng nôn nao chờ đợi. Vậy hoá ra Jisoo nãy giờ chỉ là vì bận chút việc nên không trả lời tin nhắn nàng thôi có phải không ? Bây giờ người ta vừa hồi đáp có một tin cũng đủ khiến Jennie quên hết đi khoảng thời gian dài nãy giờ chờ đợi.

- Aaaaa cái tên này , trả lời có một tin thôi cũng lâu đến vậy.

Jennie âm thầm mắng mỏ , tay tuy vẫn đang đều đặn gõ lạch cạch lên máy tính nhưng đầu óc toàn lơ lửng ở trên mây. Trời ạ , Kim Jisoo vừa trả lời một tin đã biến đi đâu mất hút , có phải người ta thấy nàng phiền phức lắm có phải không ?

Jennie vừa nghĩ đến viễn cảnh Jisoo ở đâu dây bên kia đang chán ghét nhìn mấy dòng tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo đã đau lòng muốn phát khóc , bản thân vì đó cũng không dám gửi thêm bất kì tin nhắn nào.

9:20 p.m

Sooyaaa__
Vâng

Jennierubyjane
Em vẫn chưa ngủ sao ?
Mau đi ngủ sớm đi , sáng mai còn phải đến công ty đóooo

9:24 p.m

Sooyaaa__
Em biết rồi , chị cũng mau đi ngủ đi
Ngủ ngon

Jennierubyjane
Dạaaaa
Jisoo ngủ ngonn 💕

Chỉ cần mấy lời như vậy đủ khiến Jennie vui đến cười tươi không thấy mặt trời. Nàng bây giờ mới có thể yên tâm mà tập trung vào công việc , tạm gạt điện thoại sang một bên , nàng bàn tay thuần thục lả lướt trên bàn phím , môi cứ một chút lại cong lên tạo nụ cười. Nàng hiện còn không biết bản thân đang háo hức vì việc gì , tự nhiên cứ thấy nao núng , phấn khích hơn hẳn.

Có phải là nhờ lời chúc Kim Jisoo vừa gửi đến không ? Là người ta đang quan tâm muốn nàng , muốn nàng ngủ ngon có phải không ?

- Á !

Jennie đột nhiên hét lớn lên , nàng sợ hãi trốn trong chăn , khổ sở bịt chặt hai tai cố ngăn bản thân nghe tiếng sấm. Hiện bên ngoài đang mưa to ầm ĩ , sấm chớp vang rềnh , cả căn phòng cũng tự nhiên trở nên tối om , hình như là vì cơn bão kia mà hoàn toàn mất điện.

Jennie sợ hãi chui rúc vào trong chăn , nước mắt ngập ứa cả khoé mi , nàng thời khắc này dường như chỉ biết khóc và khóc , tay lại theo thói quen tìm kiếm số điện thoại của Kim Jisoo.

Nàng sợ sấm , tệ hơn nữa là sợ bóng tối. Trước kia mỗi khi lâm vào hoàn cảnh này đều có Jisoo bên cạnh ôm vào lòng ủi an , cư nhiên bây giờ chỉ có một thân một mình , vừa buồn tủi vừa sợ hãi lại càng khiến Jennie khóc to hơn , doạ người hơn.

Chết tiệt , nàng dù thế nào cũng chỉ có thể nhớ đến Kim Jisoo đầu tiên.

Jennie gọi mãi vẫn không thấy người kia nhấc máy liền bất lực đến muốn ngất đi. Nàng gọi lần này đã là cuộc gọi thứ ba vẫn không thấy Jisoo nghe máy , đến khi thực sự muốn buông xuôi mới nghe được âm giọng ấm áp từ đầu dây bên kia.

[Em nghe !]

- Ji-Jisoo à...hức...đến đây với chị một chút có được không ? Chị...hức...chị sợ lắm.

[Sao vậy ? Có chuyện gì ?]

Jisoo nghe đầu dây bên kia nức nở cũng tự khắc trở nên khẩn trương , cô hiện đang một mình tản bước , cũng sẽ thấy không gian thật đẹp nếu không đột nhiên xảy đến một cơn mưa rào.

- Jisoo...chị...hức...

[Ngoan nào , bình tĩnh nói em nghe. Có chuyện gì vậy ?]

- Đến đây với chị ngay bây giờ có được không ? Hức...chị sợ lắm !

Nghe được giọng người ta dỗ dành lại càng khiến Jennie uất ức mà khóc tợn hơn , là được nuông chiều nhiều quá nên sinh hư rồi , Jisoo cũng không có phản kháng.

[Ngoan nào đừng khóc nữa , giữ máy nhé. Chờ một chút em liền đến với chị ngay.]

Jisoo bên tai ngoài tiếng mưa còn nghe thấy tiếng Jennie nấc nghẹn , cô lo lắng mặc kệ thời tiết mà lao thẳng ra bên ngoài. Như một ngọn gió , người ta chỉ thấy trong làn sương đêm mờ ảo bởi hàng vạn giọt mưa tí tách có một nữ nhân quên đi thân mình mà cứ theo một đường thẳng lao đi như điên.

Kim Jisoo lo chết mất thôi , càng cắm đầu mà chạy lòng lại càng thôi thúc nỗi niềm bất an. Khốn nạn , Jennie mà có chuyện gì , Kim Jisoo nhất định cũng sẽ không tha cho chính bản thân mình.

[Ngoan không khóc nữa , em đang đến đây.]

Nhịp thở hối hả đan xen với tiếng mưa ào ạt chỉ khiến âm thanh tạo nên muôn phần uỷ mị , cô vừa chạy vừa khẩn trương trấn an Jennie. Không biết là vì chuyện gì nhưng cô thực sự cũng vì vài tiếng thút thít của nàng làm cho lo đến phát sốt rồi.

Chỉ cần năm phút để Kim Jisoo chân chính có mặt tại căn hộ của nàng , cô loay hoay trong cái không gian tối om kia cố tìm mèo nhỏ , cũng không dám hét lớn lên hay như thế nào vì cứ canh cánh trong lòng nỗi sợ rằng ngoài nàng ra còn có kẻ trộm nào đó đang ẩn nấp.

Cho rằng Kim Jisoo trí tưởng tượng phong phú hay suy nghĩ thái quá cũng được , nhưng cô trước giờ chính là như vậy. Nếu không trở thành một mật vụ , ắt hẳn cũng sẽ là một nhà văn để đẩy trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Ngoài trời mưa giông vẫn còn đang rất dữ dội , Jisoo thừa sức nghe được tiếng sấm chớp thét gào , trời cao nổi cơn thịnh nộ. Điện thoại cũng là Jennie chủ động ngắt máy , Jisoo cũng chẳng rõ lý do vì sao , cũng chẳng biết nàng hiện đang như thế nào.

Bước chân khẩn trương một chút di chuyển về phía phòng nàng , đưa tay vặn nắm cửa , thật cẩn thận bước vào bên trong. May mắn nhờ vào đèn flash điện thoại nên Kim Jisoo có thể cơ hồ nhìn thấy cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên giường , phát ra từ đó vẫn là âm thanh khụt khịt nho nhỏ.

Cô chậm rãi tiến đến gần , hành động diễn ra yên ắng gần như là tuyệt đối. Cô chậm rãi kéo chiếc chăn ra một chút , cái đầu nhỏ theo đó cũng ló ra quan sát.

- Jisoo !

Jennie vừa thấy Jisoo liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô , nước mắt vừa khô lại bị chủ nhân kịch liệt khóc toáng lên làm cho cả khuôn mặt ửng hồng.

- Em đây , ngoan nào , không khóc nữa.

Jisoo theo bản năng ôm lấy tấm lưng Jennie xoa xoa dỗ dành , bây giờ thì cô hiểu vì sao nàng lại khóc lóc thảm thương đến vậy rồi. Hoá ra là vì tiếng sấm , chung cư lại xui xẻo mất điện để mọi thứ cùng màn đêm kia hoà vào bóng tối.

Jisoo cũng thật tệ khi quên mất việc Jennie sợ những thứ này đi.

- Thôi mà đừng khóc nữa , sưng đỏ hết cả mắt rồi này.

Jisoo bất mãn chỉ có thể để Jennie ôm lấy mình chặt cứng , nàng cả khuôn mặt vùi vào bã vai cô mà nức nở. Jisoo bên ngoài cả người đã thấm ướt bởi cơn mưa , bây giờ đến nơi vẫn chính là không có thời gian để cho thân thể khô ráo.

- Jisoo à , chị thực sự rất nhớ em , nhớ em chết được.

Jennie dụi mặt vào hõm cổ Jisoo khóc nấc lên , bản thân nàng mỏng manh , yếu đuối như thế nào Jisoo là người biết rõ nhất. Cô gái này thi thoảng chỉ cần bị cô lớn tiếng một chút liền có thể uất ức đến đỏ hoe hai mắt , thậm chí còn thường xuyên biến mọi điều trở nên tiêu cực mà tự ôm lấy nỗi đau một mình rồi âm thầm khóc lóc.

- Được rồi , ngoan không khóc nữa.

Jisoo thở hắt ra một hơi , dịu dàng xoa lên tóc nàng an ủi. Sấm chớp bên ngoài vẫn không ngừng náo loạn , Jisoo cũng không ít lần bị âm thanh đó làm cho bất ngờ. Cô ôm lấy Jennie để nàng nằm yên lên giường , tay kéo chăn cẩn thận đắp qua cho nàng. Hiện điều hoà tạm thời cũng dừng hoạt động , mặc dù bên trong phòng không phải là quá lạnh nhưng hàn khí do cơn mưa kia mang lại cũng đủ khiến Jennie rùng mình.

- Jisoo , làm ơn đừng đi mà.

Nàng hai mắt đẫm nước nhìn lấy bóng đen trước mặt , tay cứ khăng khăng níu lấy góc áo người ta không cho rời đi. Nàng thực sự không muốn Jisoo vừa đến lại bỏ đi đâu mà.

- Em không đi đâu cả , ngoan đừng khóc nữa.

Jisoo hiện chỉ có thể bất mãn cười trừ , cô ôn nhu xoa lấy đầu Jennie rồi đặt nàng ngoan ngoãn nằm lên giường. Kim Jisoo trước giờ làm việc gì cũng đều có lý do , cũng không phải loại người tuỳ tiện không biết suy nghĩ. Đương nhiên sự việc lần này cũng như vậy , cũng không phải vì khốn nạn đến độ chơi chán liền bỏ đi. Nếu thân thiết với Kim Jisoo cũng có thể dễ dàng nhận ra cô không thuộc tuýp người tàn nhẫn đó mà.

- Jisoo , em cho chị một cơ hội có được không ? Chỉ cần bảy ngày , nếu thực sự ta không còn hy vọng , chị thề lập tức sau đó sẽ vĩnh viễn biến khỏi mắt em.

Jennie kiên quyết đưa hai mắt tròn xoe nhìn đối phương , môi dưới bĩu ra trông đáng thương vô cùng. Phải nói rằng quyết định này thật khiến Jennie như muốn lâm vào bất lực , cũng phải , nàng là vì muốn tìm mọi cách từ có thể đến không thể để níu giữ người ta nên cũng không ngại đưa ra những đề nghị mà trước giờ đời mình chưa từng nghĩ tới.

Jennie đây trước giờ chỉ có đá người ta , chưa bao giờ bị người ta đá. Vậy mà hôm nay lại khóc lên khóc xuống vì một nữ nhân nhỏ hơn mình đến hai tuổi , quả là duyên số trời định , nàng có muốn cũng không thể cãi lại.

- Đừng nói như thế , em...

- Đừng nói gì cả , chỉ trả lời chị có hoặc không , làm ơn !

Jennie vừa nói dứt liền khóc tợn hơn , nàng nước mắt nước mũi lấm lem cả mặt , tóc tai bê bết , quần áo xộc xệch. Người ngoài nhìn vào nhiều khi còn tưởng rằng nữ nhân này chính là từ một cuộc chiến bước ra , quả là khốc liệt.

- Hức...Jisoo...xin em mà !

- Có có có ! Được rồi , làm ơn đừng khóc nữa mà. Ngoan nào , mau nín đi.

Jisoo khổ sở xoa lấy đầu nàng an ủi. Chết thật , Kim Jisoo hiện giờ cả người ướt sũng , khí lạnh còn lưu lại trong phòng kèm với từng đợt gió thổi vào từ ngoài kia bất giác làm cho cô rùng mình. Nếu ngày mai không bệnh thì Jisoo cũng thật là may mắn quá đi.

- Jisoo mau đi thay đồ đi , người em ướt hết cả rồi này.

Jennie tự nhiên được người ta đối xử ngọt ngào liền quên mất cơn sợ hãi , nàng nắm lấy góc áo Jisoo chỉ chỉ vào tủ đồ. Người này chính là vì lo lắng cho nàng mà dầm mưa đến đây có phải không ? Nếu thật là vậy thì nàng vừa cảm thấy yêu vừa thấy xót , Jisoo làm nàng cảm động quá đi thôi.

- Cũng phải , Nini chờ em một chút.

Jisoo nhìn sơ lược qua quần áo trên người mình , thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng di chuyển vào phòng vệ sinh , khi mở tủ đồ lấy quần áo cũng thấy khó khăn vô cùng. Chung cư cao cấp loại gì mà đến giờ vẫn chưa có điện , nghĩ cũng thật kì lạ đi.

Kim Jisoo quay trở lại sau chưa đầy năm phút , cô xoa xoa lấy đầu men theo vách tường mà di chuyển đến chiếc giường gần đó. Mưa ngoài trời vẫn không ngớt , sấm thi thoảng lại đánh ầm trời , may mắn nhờ có đèn flash điện thoại mới có thể nhìn thấy Jennie kia hiện đang rụt rè trùm chăn nằm co rúm ở trên giường.

- Đã muộn rồi đó , phó tổng ngoan ngoãn mau ngủ đi.

Jisoo như vận hết ôn nhu lên người , cô nhẹ nhàng gỡ lấy mái tóc rối , khom người xuống một chút liền có thể xoa đầu Jennie.

- Jisoo , nằm xuống đây đi.

Jennie vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh , nàng không biết người ta liệu có thấy đôi mắt cún con nàng hiện đang phô diễn hay không , nhưng chỉ nhận ra vừa nói dứt liền thấy phần nệm bên cạnh lún xuống một khoảng , một khối thịt êm ái nằm yên bên cạnh nàng.

- Mau ngủ đi , thân làm phó tổng thì nên làm gương cho nhân viên một chút.

- Làm gương xong rồi liệu có được làm người yêu của em không ?

- Suỵt , mau ngủ đi ! Không ngoan là chút sét đánh chị đấy.

- Aaaaaaaa !

Jisoo vừa dứt lời liền thấy Jennie lăn ra ôm tim gào thét , cô nhất thời hoảng loạn ngồi bật dậy ôm nàng vào lòng xem xét. Người này tự nhiên lại bị gì vậy ? Đừng nói trước giờ bị bệnh tim mà giấu đến tận bây giờ nhé.

- Sao vậy ? Có chuyện gì ? Nini , đừng làm em sợ ! Chị bị làm sao ?

- A , em có thấy gì không ? Tiếng sét ái tính vừa đánh thẳng vào tim chị rồi. Yêu được không ?

- Đáng ghét ! Mau ngủ đi , lắm trò.

Jisoo quay mặt sang nơi khác thở dài một tiếng , cũng may không có ánh đèn nên Jennie hiện không hề biết từ lâu trên mặt cô đã ửng một tầng mây hồng , ngại chết cô rồi.

- Vậy Jisoo cho chị thêm một cơ hội nhé ! Chỉ bảy ngày thôi , nếu thực sự vẫn khiến em cảm thấy chán , chị sau đó lập tức sẽ rời đi.

Jennie giọng nói có chút ngại ngùng , được một lúc ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Kim Jisoo ngủ từ lâu. Thật là , người này không biết có nghe thấy nàng nói gì không , tự nhiên lại vào giấc nhanh như vậy.

- Cục cưng ngủ ngon !

Jennie nhướn người định hôn vào môi Jisoo , suy nghĩ gì đó rồi cũng thu người lại , nằm trọn vào lòng cô. Người ta chưa đồng ý lời đề nghị của nàng thì tốt nhất không nên làm gì quá phận.

Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục mưa , sấm chớp vang rền vẫn thi thoảng vang dội. Ngỡ rằng cả đêm nay cô gái bé nhỏ kia sẽ chết lặng trong cái lạnh của thời tiết , của tảng băng đè nặng lên tim. Nhưng thật may mắn , hiện giờ trong mắt thiên hạ nhìn nàng ấy lại trông hạnh phúc , ấm áp vô cùng.

Cũng là tình yêu , tình yêu dưới ánh trăng , tình yêu tạm thời chôn sâu trong lòng , tựa như dưỡng khí trên mặt trăng , tình yêu này của Jennie trao cho Kim Jisoo đến vĩnh viễn cũng không nguôi.

.

.

.

Mưa tan , nắng đông theo ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi. Jennie hôm nay là ngày duy nhất ngủ yên trong khoảng thời gian cả hai xa cách , nàng vẫn chưa có ý định thức giấc , như con mèo nhỏ nũng nịu chui rúc vào hõm cổ Jisoo ngọ nguậy. Cũng thật vừa vặn ngay vào khoảnh khắc đồng hồ báo thức ầm ĩ reo lên.

Jennie cau có nhanh chóng với tay tắt nó đi , ngơ ngẩn đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Hiện cũng đã gần đến giờ hành chính , nàng thân lại là phó tổng , không giỏi nhất thì ít ra cũng phải biết làm gương cho mọi người.

- Jisoo ơi , dậy đi ! Siêu nhân của chị mau dậy đi nào , mau đi giải cứu thế giới của chị nào.

Jennie lay lay cánh tay Jisoo đánh thức , nàng lờ đờ vỗ nhẹ vào hai má người ta. Bình thường mỗi khi muốn gọi con thỏ lười biếng này dậy , Jennie chỉ cần vùi đầu sâu vào hõm cổ người ta một chút liền thấy cục cưng tỉnh giấc. Nhưng mà lời đề nghị đêm qua , nàng vẫn chưa nhận được từ Jisoo câu trả lời nghiêm túc , Jennie vì đó cũng không dám quá phận.

- Đừng mà~ ngủ thêm một chút nữa đi.

Jisoo mơ màng kéo Jennie nằm xuống ôm vào lòng , cô dụi mặt vào ngực nàng liên tục cọ quậy. Còn không biết người này là đang mơ thấy cái gì mà lại phóng khoáng vùi mình vào nàng như vậy , Jennie hai má thoáng chút phiếm hồng.

- Jisoo ! Đã muộn rồi đó , em có muốn muộn giờ làm hay không ?

- Bảo bối à , mau dậy đi mà. Em biết chị mỗi khi nhìn em ngủ đều không nỡ đánh thức mà , làm ơn đừng làm khó chị nữa.

Jennie bĩu môi xoa xoa lấy đầu Jisoo nũng nịu , người này biết nàng dễ mềm lòng đến thế nào mà , chỉ cần cô nhõng nhẽo một câu nữa thôi nàng liền có thể cho Jisoo nghỉ phép cả ngày hôm nay.

Nhưng vốn dĩ đời luôn đi ngược lại với suy nghĩ của nàng , Jennie vừa dứt khỏi luồng cảm xúc riêng tư liền thấy người kia tung chăn bỏ vào phòng tắm. Thái độ của Jisoo tự nhiên hiện lên vài phần gắt gỏng khiến tim Jennie vô thức nhói lên vài nhịp.

Kim Jisoo là vì bị nàng đánh thức nên mới cau có như vậy ? Vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai hiện đã không tốt , bây giờ tự nhiên khi không lại bị một điều đơn giản làm mất điểm ở trong mắt người ta , Jennie thật đúng là có chút uỷ khuất không biết phải giải bày cùng ai.

Nàng xếp gọn chăn gối , hơn mười phút sau liền thấy Kim Jisoo từ phòng tắm chỉnh tề bước ra , cô đứng trước mắt nàng lại bình thản dùng khăn lau khô tóc , nắng sớm từ bên ngoài chiếu rọi càng tô đậm từng đường nét hài hoà trên gương mặt kia hơn. Jennie chốc chốc như chìm vào chốn tiên cảnh , nàng ngây ngốc nhìn ngắm Jisoo , cũng quên mất hiện mình cần phải làm gì.

- Nini , chị mau vào tắm đi !

Jisoo nghiêng đầu chỉ chỉ vào phòng tắm , môi tự nhiên khi nhìn thấy nàng lại vui vẻ mỉm cười. Jisoo nhiều lúc còn không hiểu tâm trạng mình ra sao , rõ ràng vừa rồi còn thấy lửa giận trong lòng , vậy mà bây giờ lại thay đổi 180 độ.

- Vâng , chị biết rồi.

- Nini à , chuyện tối qua...

Jisoo đột nhiên đình chỉ hành động , cô nghiêm túc đưa ánh mắt chân thành nhìn nàng , chờ một lúc lâu lại cất tiếng.

- Em nghĩ chúng ta cũng nên cho nhau một cơ hội , à không , ý là...em cũng muốn kiểm tra thử cảm xúc của mình.

Jisoo quay mặt sang hướng khác cố tránh đi ánh mắt của nàng , nhịp tim tăng nhanh đột ngột , cảm giác hồi hộp xen lẫn ngại ngùng dần lấn át.

Jisoo vừa rồi nói như vậy là có đúng hay không ? Cô thậm chí còn không biết mình vừa rồi ăn nói kiểu gì. Bây giờ muốn thu lại lời nói cũng thật không thể đi.

- Ý em là...

- Không cần nói nữa đâu ! Em nói thế nào chị cũng chấp nhận , Jisoo nói gì cũng đúng cả.

- Vậy đưa em sổ đỏ của chị đi.

Jisoo kết thúc bằng lời bông đùa , Jisoo còn chưa kịp giải thích đã thấy cục bông kia đi đến gần mình , tay nhanh chóng câu lấy cổ cô yêu kiều nhìn sâu vào đôi mắt.

- Được ! Lên toà đi , em muốn đứng tên bao nhiêu căn nhà cũng được.

Jisoo tự nhiên đơ người , hai tay tự do buông lỏng , cục bông nhỏ cứ một chút lại lấn tới ép sát cả thân vào người cô , cắn môi lả lơi đầy dụ dỗ.

- Kh-không có ! Em chỉ đùa thôi.

Jisoo cũng thật không ngờ Jennie lại trả lời như thế , cô cũng đâu phải loại người thực dụng , chỉ là một câu đùa giỡn hy vọng Jennie không nghĩ xấu cho cô.

- Chị biết mà , nhưng lời chị nói là thật. Nhưng tại sao Jisoo lại không lấy tạm quần áo chị mặc vào ? Em định mặc đồ bẩn đến công ty hay sao ?

Jennie vân vê cổ áo đối phương , nói một câu liền bị hương sữa tắm ngào ngạt trên người người ta quấn quýt , say mê dụi đầu vào hõm cổ Jisoo.

- Được sao ? Em sợ sẽ phiền chị.

- Tại sao lại không ? Đôi chân này nguyện làm thắt lưng cho em cả đêm còn không phiền thì vài ba bộ quần áo đã là gì.

Jennie vừa nói lại vừa đẩy nơi tư mật tiếp xúc mạnh với hạ bộ của Jisoo , hai má theo tự nhiên chuyển hồng , còn gan dạ đến độ chủ động nhướn người hôn nhẹ lên môi Jisoo.

- N-Nini à , đừng như vậy.

Jisoo bất ngờ lùi về sau né tránh , cô cả mặt đỏ như trái cà chua , bối rối xen lẫn ngượng ngùng chủ động quay sang hướng khác.

- Chị xin lỗi ! Cũng là do Kim Jisoo quá đáng yêu đó.

Jennie ngắt má cục cưng một cái liền cười phá lên rồi đi vào phòng tắm. Ai bảo Kim Jisoo sinh ra vừa xinh lại còn trông khả ái như vậy , nàng khi đứng trước thiên thần không kìm lòng được cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị một chút liền rất nhanh di chuyển , Jennie cầm lái mà cứ một lúc lại nhìn vào chiếc nhẫn trơn ở trên tay , môi cười mãn nguyện. Nàng vừa rồi chính là đã nói với Jisoo về vấn đề này , cụ thể là ngỏ ý muốn cả hai trong khoảng thời gian hiếm hoi này cùng  nhau đeo nhẫn.

- Nini tập trung lái xe đi !

Jisoo thấy người bên cạnh cứ liên tục nhìn mình rồi lơ đãng liền lên tiếng nhắc nhở , nữ nhân này làm gì mà cứ quay sang cô một chút lại nhìn ra cửa khúc khích , Jisoo kì thực là cũng biết sợ đó.

- Jisoo , chị thực sự đã rất nhớ em.

Xe tạm dừng chờ đèn , Jennie khi này mới có thể nghiêm túc đưa ánh mắt chứa đầy thương tổn quay sang nhìn Jisoo. Cô tự nhiên khi nghe thấy lại có chút áy náy , đơn giản cũng chỉ dám đáp lại nàng bằng cái gật đầu cảm thông , Jisoo không ngốc đến độ bỏ lỡ đi sự chân thành từ đáy mắt Jennie.

- Chị biết bản thân mình trước giờ đều chỉ có một mình , ít được yêu thương , được chia sẻ , cũng đã từ lâu làm quen được với cảm giác ấy.

Jennie ngửa đầu ra sau ghế , nàng khi nói môi lại vô thức mỉm cười.

- Chỉ là từ khi em bước vào cuộc sống của chị , chị đã không thể chịu được cảm giác cô đơn kia nữa. Jisoo không giống những người trước kia chị quen , em tuy lúc nào cũng tỏ ra vô tâm , khó gần nhưng lúc nào cũng chú ý đến chị đầu tiên.

Jennie ngừng một chút , nàng nghiêng đầu uỷ mị nhìn sang Jisoo , tự khi nào đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ.

- Chị yêu em !

- Được rồi được rồi , không nói đến nữa. Phó tổng mà mít ướt như vậy người ta nhìn vào sẽ không còn sợ nữa đâu.

- Chị chỉ yếu đuối mỗi khi bên cạnh Kim Jisoo thôi.

Jennie tự nhiên lại bạo gan cởi cả dây thắt an toàn , nàng nhướn người sang ghế phó lái dụi đầu vào ngực Jisoo mà thút thít. Nàng thừa nhận rằng bản thân đã thay đổi ít nhiều kể từ khi gặp Jisoo , tính trẻ con chung quy vẫn rất khó bỏ nhưng đâu đó cũng học được cách quan tâm người khác , biết thế nào là phụ thuộc , là yêu một người đến điên cuồng.

Kim Jisoo trước giờ không có ưu tiên , cũng chưa từng có ngoại lệ. Đơn thuần giới hạn của cô mỗi khi ấy duy chỉ có Park Chaeyoung và gia đình , những ai vô tình chạm vào đều là kẻ thù dài hạn.

Nhưng bây giờ thì thực sự có cả ưu tiên lẫn ngoại lệ rồi. Kim Jisoo là người nóng tính , bây giờ lại vì mấy trò trẻ con của Jennie dạy cho cách kiềm chế. Jisoo đối với người ngoài khô khan bao nhiêu , về nhà cũng chỉ là con thỏ nhỏ chui rúc vào lồng ngực Jennie sưởi ấm. Jisoo quyết định dừng lại suy ra cũng chỉ là vì muốn tốt cho nàng.

Con mèo nhõng nhẽo này Kim Jisoo dỗ dành một lúc cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nín khóc , nàng khịt khịt mũi quay lại ngồi đàng hoàng vào ghế lái , được một lúc cũng chịu cho xe chạy đi.

Kim Jisoo tuy không phải tiểu thư thuộc hào môn thế gia , trong mấy người nàng từng quen trước đây tầm ảnh hưởng cũng không vượt qua ai cả. Nhưng so với họ , Kim Jisoo thậm chí còn ấm áp , xinh đẹp , tài giỏi , chiều chuộng , quan tâm nàng hơn cả vạn lần.

Jennie chuyên tâm chạy xe cũng đã là chuyện của hơn mười phút sau , chiếc xế hộp sang trọng rất nhanh dừng lại trong garage. Jennie hơi nhướn người tháo dây thắt an toàn cho Jisoo , thấy người ta nắm tay mình đẩy ra từ chối liền ỉu xìu tựa lưng vào ghế.

- Em vào công ty trước nhé ?

Jisoo chỉn chu lại quần áo một chút , cô đặt tay lên nắm cửa có ý muốn ra ngoài , vừa quay sang liền thấy cái bánh bao nhỏ bên cạnh níu chặt lấy cánh tay lắc lắc , cái môi chúm chím chu ra như trẻ con đòi kẹo.

- Jisoo , trưa nay lên phòng dùng cơm với chị được không ?

- Được chứ , nếu Nini muốn.

Jisoo trực tiếp đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Jennie , càng nhìn sâu vào càng khiến đối phương ngại đỏ cả mặt. Jennie bất giác ửng hồng hai má , cố tình quay sang nơi khác cố né tránh ánh nhìn từ Jisoo.

- Vậy nếu không còn gì thì em đi trước nhé.

- K-Khoan đã Jisoo !

Jennie vừa thấy đối phương có ý định mở cửa bước ra liền níu lấy tay người ta ríu rít không ngừng. Nàng còn chưa nói xong mục đích chính mà người này đã định đi đâu ?

- Em nghe đây , có chuyện gì sao ?

- E-em...

Jennie cứ ấp úng không nói trọn vẹn được một câu , nàng hai má đỏ ửng cúi gằm mặt xuống , hai ngón tay dí sát vào nhau bày tỏ bối rối.

- Nini nói đi , em đang nghe mà.

Jisoo thấy Jennie cứ định nói gì đó rồi lại thôi tự nhiên lại trở nên gấp gáp hơn , cô mắt thi thoảng cứ đảo sang màn hình điện thoại , Jennie nhìn vào cũng không đoán được rằng đang có chuyện gì.

- Trước khi vào công ty...Jisoo hôn chị một cái được không ?

- Cái gì cơ ?

- Kh-Không , không có gì. Chỉ là chị muốn có một chút động lực thôi. Nhưng mà n...nếu như Jisoo không muốn thì cũng không sao cả , chị không...

Jennie miệng còn đang tíu tít giải thích đã bị Jisoo ngăn lại bởi một nụ hôn , nàng có thể cảm nhận được bao nhiêu mềm mại từ đôi môi ấy , nó quyến rũ , mê người biết bao nhiêu. Không phải là nụ hôn ở môi , chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ lên má , như vậy cũng đủ khiến Jennie hạnh phúc đến phát điên.

Đây không phải mơ , là sự thật , là Kim Jisoo vừa mới hôn nàng.

- Cảm...cảm ơn em !

- Suỵt ! Đừng nói ra mấy lời như thế.

Jisoo ôn nhu đưa ngón tay lau đi vệt son đang bám lên má nàng , từ tốn kéo từng lọn tóc lờn vờn trước mặt Jennie cố định hết ra sau tai. Hành động tuy dịu dàng là thế , nhưng vào mắt Jennie tự nhiên lại biến thành Kim Jisoo đang muốn xoá đi dấu vết ngọt ngào ra khỏi nàng , không muốn lưu lại bất kì vết tích gì trên cơ thể nàng.

Cũng phải , là người ta từ đầu đã không muốn cùng nàng dây dưa , từ lâu đã sinh ra chán ghét , bây giờ dù cho có hạnh phúc cũng chỉ là tạm thời.

Jennie càng nghĩ tâm trạng lại càng chùng xuống , nàng bĩu môi quay mặt sang nơi khác , tay vò vò vạt áo , đến khi nhìn lại đã không còn thấy Kim Jisoo ở đâu.

Jisoo kia cũng thật nhanh đi , mở cửa xe trốn đi khi nào Jennie còn không nhận ra. Nàng biết cô là đang gấp gáp vì điều gì , nếu không lầm thì chắc đang sợ bản thân đến muộn , nàng lại hiểu tính cách của Jisoo trước giờ quá đi thôi.

Jennie đến khi người ta đi lại ngồi lì trong xe suy nghĩ , nàng không biết bản thân vì điều gì mà đêm hôm đó lại có thể say tí bỉ trong quán bar đến độ xuýt nhầm tưởng Hayoon là Jisoo mà đi quá giới hạn , Jennie càng nghĩ đến lại vò đầu bứt tai , hận bản thân đến phát điên lên.

Về phần Jisoo , cô vừa rời khỏi xe liền tìm đến phần sân phía sau công ty. Tầm mắt đảo quanh một vòng khắp xung quanh , cuối cùng là dừng tại một khoảng không vô định , cô tựa lưng khe khẽ vào một gốc cây , tay chầm chậm cho vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại , chỉ là đơn giản là nhận cuộc gọi của Dohyun.

- Tôi nghe !

[Jisoo , đêm qua cậu gọi tôi có việc gì sao ?]

- Eun Dohyun , cậu biết trước giờ tôi đều không thích những kẻ tâm cơ mà. Cậu hiện tại có ý gì tôi không cần biết , nhưng nếu muốn chạm vào Jennie Kim thì đầu tiên phải bước qua xác của tôi.

Kim Jisoo dõng dạc tuyên bố , đầu dây bên kia tự nhiên chỉ đáp lại bằng giọng cười ma mị. Đêm qua cô chính là nhận được đoạn clip Jennie cùng Hayoon trước kia thân mật tại quán bar. Cô lâu nay chỉ đơn giản nghĩ rằng cô bé kia là vì thích mình nên mới đưa Jisoo xem qua đoạn clip đó nhằm chia cắt bọn họ , cũng thật bất ngờ khi Dohyun có được nó , Jisoo tuyệt nhiên không biết lý do vì sao.

[Cậu biết đoạn clip đó bắt nguồn từ đâu mà Kim Jisoo. Nếu tôi nói chính do tên bạn thân của cậu gửi nó cho cô bé kia , liệu cậu có tin không ? Có tin rằng Eun Jeonwoo đã làm điều đó ?]

Đầu dây bên kia dõng dạc nói lớn , ngữ khí hào hùng cũng thật khiến tâm lý Jisoo dao động không ít. Cô tạm thời chỉ nắm được thông tin Dohyun là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện , cũng rất có thể kẻ quay đoạn clip Jennie cùng Hayoon tình tứ ở bar là cậu ta , cô bé kia truyền đạt đến Kim Jisoo suy ra cũng chỉ là trung gian.

- Eun Dohyun , cậu biết chuyện giữa chúng ta thì tốt nhất không nên lôi người khác vào mà.

[Nhưng họ Kim à , Eun Jeonwoo không phải người đồng tính , cậu ta vốn dĩ không phải gay !]

- Eun Dohyun !

[Kim Jisoo ! Tôi và cậu cùng nhau lớn lên , cùng nhau trưởng thành , cùng nhau trải qua vui buồn , chúng ta thân thiết đến thế nào không lẽ cậu còn không nắm rõ ? Tôi đêm qua gửi đoạn clip đó chẳng qua cũng chỉ muốn cảnh tỉnh cậu. Cậu nghĩ Jennie Kim yêu cậu thật lòng ? Có ai yêu mà lại để người yêu mình cô đơn ngày sinh nhật để bỏ đi cùng kẻ khác ?]

Dohyun bao nhiêu bức xúc dồn nén trong lòng nay cũng có thể trút ra , anh thở hắt ra một hơi , giọng điệu đã nhuộm vài phần gắt gỏng. Tên Kim Jisoo này là ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Rõ ràng đã thấy người kia phản bội mình mà vẫn có ý định bảo vệ điên cuồng như thế.

[Nghe tôi này Kim Jisoo ! Eun Jeonwoo không phải người tốt , cậu ta thích cậu nhưng từ lâu vốn không thể tiếp cận nên mới đóng giả là gay ! Tên đó là một kẻ dối trá !]

[Jennie Kim kia cũng không phải người thật thà. Nếu cậu muốn , tôi có thể kể cậu nghe cách cô ta trực tiếp gây tổn thương cho hàng vạn người trong quá khứ !]

[Tin ai là tuỳ cậu , nhưng làm ơn hãy nghe này. Kẻ ngu ngốc chính là khờ khạo , nhưng kẻ khờ khạo chưa chắc là ngu ngốc. Cuộc đời này cậu đừng nên tuyệt đối tin tưởng bất kì ai , dù có là người thân thiết nhất , kể cả tôi !]


Chắc một tháng một chap rồi anh em ơii =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro