46. Khởi đầu phiền phức
- Là Jennie , bạn em !
Jisoo dứt lời liền có ý muốn đảo mắt nhìn sang biểu cảm của Jennie , vừa vặn thu vào tầm mắt hình ảnh nàng ẩn nhẫn cúi đầu , tâm lại chịu không được nhói lên vài cái. Cô chủ động kéo Jennie sát lại gần mình , đồng thời để mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
- À , hoá ra là bạn của Jisoo. Chào em , anh...
- Là bạn gái !
Jisoo không ngại lần nữa khẳng định , cô nghiêm túc nhìn Kali đang bất ngờ đến độ hai mắt trân trân nhìn mình , lời nói của Jisoo vừa rồi chậm chạp được não bộ của anh đưa đến giải đáp , cuối cùng là nhìn thấy ánh mắt dịu đi , bình thản xem như chưa nghe thấy gì.
- Rồi rồi , là bạn gái , bạn gái mới phải. Anh cũng đâu có dám nói gì hơn !
- Chị Jisoo kì lạ thật đó !
Cả Kali cùng Minyeon khi nghe Jisoo một phen khẳng định chỉ biết phì cười , hình như họ không nghĩ tới tầng suy nghĩ mà nàng cùng cô đang phiêu du. Chỉ đơn thuần hiểu Jennie chính là bạn cô , nàng lại còn là nữ nên được gọi là bạn gái.
Cũng vì đó mà chỉ có không khí giữa Jennie và Jisoo trở nên thẹn thùng , nàng vừa nghe người ta nói như vậy liền vui vẻ hơn hẳn , tâm tình đột ngột chuyển xuân , cứ như vậy hướng mắt nhìn xuống mũi chân mà môi lắm lúc lại vểnh lên mỉm cười.
- Vậy...hai người có còn định mua chút gì không ? Bọn anh đi cùng không phiền chứ ?
Kali ái ngại nhìn họ , lâu ngày gặp lại Jisoo , anh cũng thật muốn ở bên cạnh cô lâu một chút , nếu Jisoo thẳng thừng nói không chắc anh sẽ tổn thương mà khóc tại chỗ mất.
Jisoo không vội đáp lời , cô chậm rãi nhìn sang Jennie chờ đợi , cả hai sau đó lại còn thâm tình nhìn vào mắt nhau thật lâu mới gật đầu đồng ý.
Vậy là từ hai người lại nhân lên thành bốn , Jisoo may mắn lại được Kali đẩy xe giúp , còn Minyeon cứ một chút lại cằn nhằn anh trai , giỏ hàng nãy giờ em mua bây giờ em phải tự cầm lấy , nặng nề muốn chết.
- Anh về nước từ khi nào ?
Jisoo bình thản hỏi , sau khi chia tay không lâu , chính cô còn nghe thông báo anh sẽ sang nước ngoài một thời gian , khi đó còn giận anh không thông báo để bản thân có thể đến tiễn anh một đoạn. Bây giờ nghĩ lại thì như vậy cũng thật tốt đi , đỡ phải phiền giấc ngủ của cô ở quá khứ.
- Hai ngày trước còn đang định đến nhà em chào hỏi hai bác , không ngờ lại tình cờ gặp lại em ở đây.
Kali trên môi ẩn hiện nụ cười ôn nhu , anh xoay người nhìn Jisoo thấp hơn mình một cái đầu , bất chợt lại nhớ đến những kỉ niệm khi xưa. Trước đây anh cùng cô vẫn hay cùng nhau đi mua sắm , cùng nhau cười đùa , cùng hẹn hò mỗi lúc trăng lên. Còn có lần vì anh quá cao mà mỗi khi muốn ôm hay tựa đầu vào vai đều phải khổ sở cúi xuống , nghĩ lại cũng thật hạnh phúc.
Hai người bọn họ cứ như vậy người qua tiếng lại , không nói về chuyện này cũng có chủ đề khác để cùng đối đáp. Jennie hình như không có chút cơ hội nào để xen vào , nàng cứ như vậy mặc kệ họ cùng nhau trò chuyện , dù hiện lửa giận có hừng hực cháy cũng không biết phải thế nào.
- Jisoo có muốn ăn cái này không ?
Jennie nãy giờ mắt cứ đăm đăm chọn lựa thực phẩm , cũng không quên hỏi về ý kiến của Jisoo.
- Jisoo , em thấy thế nào ? Đâu rồi , lại đi đâu mất rồi không biết.
Jennie không nghe được giọng người ta liền đưa mắt khắp nơi tìm kiếm , đến khi hoàn toàn thấy khắp nơi đều là những gương mặt xa liền cuốn quýt hết cả lên. Nàng nhanh tay lấy điện thoại ra , muốn gọi cho Jisoo , nhưng xui xẻo thế nào pin điện thoại lại hết cạn.
- Kim Jisoo , em đang ở đâu vậy ?
Jennie cứ một chút lại cất tiếng gọi tên người ta , điện thoại nàng hiện không thể dùng đến , cũng không biết Jisoo hiện là đang điên cuồng gọi cho mình hay vẫn bình thản chưa biết nàng biến mất.
Jennie nãy giờ rầu rĩ đưa mắt khắp nơi tìm kiếm , hiện tại chắc mọi người đang ở quầy thu ngân chờ nàng , tệ hơn một chút là bọn họ chạy khắp nơi tìm kiếm , nếu không thì cũng không biết đến sự biến mất của nàng. Jennie cũng tạm thời không còn bận tâm , nàng cứ như vậy tìm đường đến khu chocolate , Jisoo thích ăn nhất là thứ này.
Dạo quanh quầy một chút , chiến lợi phẩm không không dưới mười thanh chocolate , còn lỉnh khỉnh ôm theo cả mấy túi dâu tươi , nặng đến khó khăn di chuyển.
- Nini !
Nàng vừa quay người đi được vài bước , phía sau lưng liền vang lên giọng nói bản thân ấp ủ chờ đợi. Jennie tâm tình lập tức vui vẻ , Jisoo nãy giờ hoá ra luôn đi tìm nàng , nàng vừa quay người nhìn lại , vành môi chưa kịp đáp lời đã bị người kia ôm đến bất ngờ.
- Ji-Jisoo...
- Nãy giờ chị đi đâu vậy ? Có biết em đã rất lo lắng không ? Tìm chị từ nãy đến giờ.
Jisoo khó khăn bày tỏ lòng mình , cô mãi đến khi gần đi đến quầy thu ngân mới nhận ra mèo con biến mất. Đừng nói Jisoo khi đó hoảng loạn thế nào , cô nhanh chóng mở điện thoại liên tục gọi cho Jennie , không nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia liền bỏ mặc hai người kia mà chạy khắp nơi tìm kiếm. Có trách cũng trách cô suốt thời gian chọn đồ cứ mải nói chuyện với hai người bọn họ mà quên mất Jennie.
- Chị...xin lỗi !
Jennie yên ổn tựa đầu lên vai Jisoo , hai tay vì bận ôm hàng tá thứ mà không thể tuỳ tiện ôm lấy tấm lưng người ta. Nàng khi nghe Jisoo nói như vậy , tâm can liền một phen nhói đau , không tự chủ lại thấy một hai giọt sương đọng lại nơi khoé mắt. Nàng chính là đang vô cùng cảm động , Jisoo không chán ghét nàng , Jisoo không quên nàng , Jisoo vẫn luôn muốn đi tìm nàng.
- Không phải lỗi của chị , là do em vô ý , em xin lỗi.
Jisoo ôm lấy Jennie thật chặt , như thể buông lỏng một chút nàng liền biến mất. Là do cô quá vô tâm , chỉ nhất nhất dành thời gian để tâm tình cùng bọn họ mà bỏ Jennie ra khỏi tầm mắt.
- Sao em gọi chị lại không bắt máy ? Em còn tưởng chị đã xảy ra chuyện gì.
Khi nãy Jisoo không gọi được cho Jennie , cô đã lo lắng đến nhường nào , còn sợ nàng đã gặp phải chuyện gì không hay. Thiết nghĩ nếu hiện tại Jisoo không tìm được Jennie , cô có lẽ sẽ điên tiết lật tung cả trung tâm này lên cũng không thấy ngại.
- Điện thoại chị sập nguồn , chị cũng không thể gọi được cho em. Còn vừa định mua chocolate cho em sau đó mới ra quầy thu ngân , không ngờ Jisoo lại đi tìm chị.
Jennie miệng cười tươi rói khoe mấy thanh chocolate với Jisoo , nàng hai mắt long lanh chìm đắm vào đôi mắt người ta mà cảm thụ tâm tình. Jisoo trong ánh mắt bao nhiêu âu yếm , bao nhiêu ôn nhu đều bị nàng nhìn rõ. Sự ấm áp kia vẫn còn ở đây , vẫn đong đầy , nguyên vẹn như ngày nào. Nàng như loài ong mật cứ như thế chìm đắm trong mật ngọt , chính là vô phương dứt khỏi nét cuốn hút trong đôi mắt trong veo kia.
- Cảm ơn chị.
Người ta nói khi nhìn thật sâu vào mắt đối phương , bao nhiêu cảm xúc thật lòng đều sẽ được khơi gợi. Jisoo cũng vậy , cô tự tìm thấy nét say đắm , mê luyến của mình đối với Jennie , thích được yêu thương , chiều chuộng nàng , muốn chiêm ngưỡng nụ cười của nàng bất kể là buồn hay vui. Cô nghĩ như vậy lại vô thức thả nhẹ nụ hôn lên môi nàng , vừa định rời ra liền bị Jennie kéo sát lại cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu , một màn môi lưỡi thân mật tìm đến , quấn quýt lấy nhau mãi đến khi dưỡng khí cạn kiệt mới chịu buông.
Jennie vừa nãy chính là liều mình bỏ hết đống thức ăn vướng víu trên tay sang chiếc kệ trống mà ôm lấy cổ Jisoo tuỳ ý tiến sâu , cũng thật may hiện tại vắng vẻ , hình như không có ai thấy cảnh vừa rồi.
- X-Xin lỗi !
- Đồ ngốc , là do chị tự nguyện thì em xin lỗi cái gì.
Jennie đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi Jisoo , thấy người ta hai má phiếm hồng liền cười vui vẻ , nàng quay người sang định ôm lấy đống thức ăn vừa nãy đặt tạm trên kệ hàng , ngay lập tức bàn tay bé nhỏ liền được tay Jisoo nắm lấy cho vào túi áo , bốn mắt lại được dịp thâm tình nhìn nhau.
- Để em.
Jisoo mỉm cười ôm gọn đống thức ăn kia vào lòng , tay vẫn không buông tay Jennie , mặc dù giữ đống đồ kia bằng một tay có hơi khó khăn một chút , nhưng như vậy còn tốt hơn là để lạc mất nàng.
Cả hai lâu như vậy mới trở ra ra quầy thanh toán vẫn chính là không thoát khỏi một nam một nữ kia đeo bám , dù gì cũng đã lỡ đồng ý , xem như là vô phương trốn thoát.
- Nini muốn xem phim gì ?
Jisoo đứng bên cạnh liên tục hỏi nàng về chủ đề này , nhưng Jennie căn bản không biết mình nên xem cái gì. Nàng không phải là không có thể loại phim yêu thích , cũng đã sớm biết nên chọn phim gì , nhưng đó là với khi chỉ có mỗi nàng cùng Jisoo. Còn hiện tại lại có thêm hai người lạ mặt , nàng lại càng không biết họ thích thể loại nào , ghét thể loại nào nên cũng sợ sẽ chọn phải phim bọn họ không yêu thích.
- Minyeon muốn xem gì cứ chọn đi , chị không có ý kiến.
Jennie tự nhiên lại đổi quyền lựa chọn sang cho Minyeon , điều này vô thức khiến Jisoo không vừa ý , cô nghiêng người thì thầm vào tai nàng.
- Sao Nini lại không chọn ? Em đến đây chính là muốn để chị xem phim chị thích mà.
- Chị như thế nào cũng được mà , vẫn là nên ưu tiên người ta trước.
Jennie nghe thỏ con nhà mình bĩu môi uỷ khuất liền bật cười , nàng biết Jisoo vì chiều chuộng nàng nên mới đến đây , nhưng biết làm sao được , Jennie lại cảm thấy thật không phải phép khi quyết định mà mặc kệ suy nghĩ của người ta.
- Vậy...chúng ta xem phim này đi.
Minyeon hứng thú chọn phim , đúng như Kim Jisoo dự đoán , em lại chọn mấy bộ tình cảm sướt mướt dài dòng lê thê. Jisoo đánh mắt sang nhìn bảo bối một chút , thấy nàng cũng không chút biểu tình , như vậy là miễn cưỡng chấp nhận đi.
Cả bốn hoàn thành việc đặt vé cũng dạo quanh vài vòng trung tâm , đến giờ phim chiếu lại quay trở về rạp. May mắn bọn họ chọn được vị trí đẹp , lại còn ngồi cạnh nhau.
- Nini ngồi vào đây đi.
- Không cần đâu , chị ngồi ở đây được rồi.
- Đi mà , sang đây ngồi đi mà.
- Đã nói là không cần mà.
Jennie nhất nhất không chịu cùng Jisoo đổi chỗ , nàng biết cô là vì lo cho nàng sẽ ngồi cạnh bên người lạ nên cứ một mực muốn nàng ngồi vào ghế giữa cô và Minyeon , nhưng Jennie lại cứng đầu không chịu , nàng cứ nằng nặc bảo không sao , Jisoo cũng hết cách.
Dù gì cũng không thể bao trọn cả rạp , chỉ với bốn người thì không thể ngồi hết cả một hàng ghế dài. Vì vậy mà luôn có ít nhất một đến hai người phải chịu thiệt ngồi cạnh một người lạ. Jisoo ban đầu đã có ý chiếm chiếc ghế đó , nhưng Jennie vẫn chính là một mực phản đối , cuối cùng là nàng và Kali ngồi phía ngoài cạnh hai nhân vật khác , Jisoo cùng Minyeon lại ngồi kẹp giữa họ.
Jennie đương nhiên cũng muốn cùng Jisoo đổi chỗ , nhưng cứ nghĩ đến cảnh ngồi cạnh Minyeon lại ngượng ngùng không nói lời nào , Jennie kì thực không thể chịu được , vì vậy nên để nàng ngồi vào ghế giữa Jisoo cùng người lạ cũng tốt , đỡ phải ngại ngùng.
Phim bắt đầu chiếu , Jennie vô thức lại xoay đầu nhìn sang Jisoo , dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi trên màn ảnh , nàng vẫn có thể dễ dàng ngắm nhìn lấy nhan sắc của Jisoo. Jisoo của nàng rất xinh đẹp , từ đôi mắt trong ngần đến sống mũi cao vút , hay từ xương quai hàm góc cạnh đến đôi môi trái tim khiến nàng u mê đến phát điên. Tất cả từ Jisoo , dù ngoại hình hay tính cách đều có thể khiến nàng phát cuồng , có trách cũng trách nàng yêu Jisoo quá nhiều đi.
- Làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm vậy ?
Jisoo bất ngờ ngắt nhẹ chóp mũi nàng , cô ban đầu chính là có ý định quay sang nhìn trộm Jennie , không ngờ lại thấy chính mình đang bị người ta nhìn đến muốn mòn cả hai mắt , nói Jisoo không ngại là nói dối.
- Phải tranh thủ thời gian để ngắm , chỉ e là sau này có muốn cũng không được nhìn thấy em ở cự li gần như vậy nữa.
Jennie cố nặn ra một nụ cười gượng , Jisoo làm sao không thể nhìn ra trong ánh mắt kia chứa bao nhiêu ưu thương , nàng dường như chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện không được gặp Jisoo một ngày liền rưng rưng muốn khóc , âm giọng run run thấy rõ , cô gái bé nhỏ vì đó mà cắn chặt môi cố ngăn mình uất ức.
- Ngoan nào , đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Chúng ta hiện tại không phải là đang hẹn hò sao ?
Jisoo khẽ nghiêng người xoa nhẹ lấy hai má nàng dỗ dành , giọng nói vẫn ngọt ngào , mê người như vậy , chỉ sợ sau này nàng có muốn cũng không thể nghe.
- Nhưng chị không muốn xa em , chị muốn dù là hiện tại hay tương lai đều có Jisoo ở bên cạnh. Chị yêu em mà !
- Em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà , vẫn sẽ luôn có mặt mỗi khi chị cần mà. Ngoan , không khóc nữa !
- Nhưng mà...
- Cho em chút thời gian nữa thôi , em sẽ cho chị câu trả lời , được không ?
Jisoo thật nhu tình đem Jennie đặt vào tầm mắt , cô dịu dàng lau đi hàng lệ cay nơi khóe mắt nàng , từng cái chạm đều mang đến xúc cảm mê man khó tả , Jennie cứ như vậy vùi đầu vào lồng ngực người ta nũng nịu , lại quên mất đang ở chốn đông người mà thoải mái tỏ bày.
Người ngạc nhiên nhất thời điểm hiện tại có lẽ là Kali. Minyeon rõ ràng ngồi cạnh bọn họ mà còn không thèm lưu tâm đến như anh. Anh đưa mắt nhìn cặp nữ nữ đang âu yếm cách mình một ghế mà tim không ngừng dao động , nhịp thở tự nhiên trở nên gấp gáp vô ngần. Khoan nào , anh cần bình tĩnh , nếu là bạn bè đơn thuần thì nữ nữ ôm ấp thương yêu nhau như vậy vẫn có thể xem là bình thường mà phải không ? Kali càng nhìn họ thân mật càng phải dùng lý lẽ để trấn an bản thân , em gái của anh bây giờ mắt cứ dán chằm vào màn ảnh , cũng không có quan tâm đến sự tình xung quanh.
- Không , "bạn gái" Jisoo nói chắc không phải "bạn gái" theo nghĩa kia đâu. Chỉ là bạn bè đơn thuần , phải rồi , chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi.
Kali tự trấn an mình , anh vì vậy cũng không dám nhìn hai người họ thêm một giây phút nào , cứ giả vờ đặt tầm mắt ra xa xăm vô định , thậm chí còn không biết bản thân đang tập trung vào điều gì.
- Nini lạnh không ? Mặc áo của em vào nhé.
Jisoo đưa mắt nhìn sang mèo nhỏ đang liên tục cọ xát hai tay vào nhau tạo nhiệt mà xót xa , cô chủ động cởi áo ấm ra khoác lên người Jennie , mười ngón tay theo thói quen lại đan chặt vào nhau truyền hơi ấm.
- Cảm ơn em.
Jennie nghiêng người hôn cái chóc vào má Jisoo , thuận tiện mặc chiếc áo ấy lên người , mùi hương dịu nhẹ của Jisoo dễ dàng truyền đến chóp mũi nàng , Jennie thật chậm ôm lấy cả thân cùng chiếc áo , vì được người ta đối xử dịu dàng như vậy mà môi không ngớt nụ cười. Nàng nghiêng người tựa đầu lên vai Jisoo , mười ngón tay vẫn như thế đan chặt lấy nhau , mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng vẫn đều đặn cảm thấy ấm áp lan tỏa.
Jennie đến bây giờ mới thực sự tận hưởng bộ phim , nàng an tĩnh tựa đầu lên vai Jisoo chăm chú nhìn vào màn ảnh lớn , toàn tâm toàn ý thưởng thức nội dung. Mọi chuyện vốn sẽ rất bình thường nếu như hiện tại không có một bàn tay thô ráp bất ngờ đặt lên đùi nàng.
Jennie nhất thời hoảng sợ gạt bàn tay kia ra , nàng rụt rè quay sang bên trái chỉ thấy một nam nhân mặt tĩnh như nước dán mắt vào màn ảnh rộng , tuyệt nhiên không có chút biểu hiện nào là vừa làm chuyện xấu.
Có lẽ vừa rồi Jennie bị ảo giác , nàng khổ sở thở dài một hơi , điều này lại dễ dàng lọt vào tầm mắt Jisoo.
- Sao vậy ?
- Không có gì.
Jennie nhìn Jisoo mỉm cười trấn an , nàng cứ như vậy tựa đầu lên vai Jisoo nhìn vào màn ảnh lớn , nhưng cư nhiên không thể tập trung vào nội dung như ban đầu. Jennie cứ một chút lại hướng tầm mắt xuống dưới , cảnh giác với bàn tay kì lạ.
Nàng không biết vừa rồi là sinh ra ảo giác hay thực sự có người sàm sỡ. Jennie vì không chắc chắn nên cũng chẳng dám nói với Jisoo , cứ như vậy lờ đi.
- Áaaaaaa !
Jennie lần này thực là sự giật mình hét lớn , nàng nhảy cẫng lên ngồi trọn vào lòng Jisoo , cô cũng theo thói quen mà vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ.
- Sao vậy , có chuyện gì ?
- C-Có gián ! Nó vừa bò lên chân chị.
Jennie hoảng loạn chỉ tay xuống dưới sàn , ánh mắt sợ hãi của nàng vô thức khiến Jisoo lo lắng. Cô theo hướng tay mèo nhỏ nhìn xuống dưới , lại chẳng thấy bất kì thứ gì khả nghi , cũng không thấy vết tích của loài vật vừa khiến Jennie la hét.
- Làm gì có , Nini bình tĩnh nhìn thử xem.
Jisoo xoa xoa lưng Jennie dỗ dành , cô có chút e ngại nhìn mọi người hiện đang chằm chằm nhìn họ , tự nhiên lại không biết nên làm gì.
- Nhưng mà...vừa nãy chị mới thấy nó ở đây mà.
Jennie có chút hồi hộp quay ra phía sau , đến khi thấy dưới chân tuyệt nhiên không có vết tích xuất hiện của loại sinh vật gớm ghiếc kia liền quay sang thanh minh với Jisoo. Chết tiệt , nàng rõ ràng vừa mới thấy nó ở dưới đây kia mà.
- Ở đây làm gì có gián , nãy giờ tôi có thấy cái gì đâu !
Kali đột nhiên thấy một màn thân mật liền nhịn không được mà lên tiếng , anh cau mày nhìn Jennie , giọng nói đã trở nên khó nghe hơn vài phần.
- Nhưng...vừa nãy chị còn thấy nó bò lên chân chị mà.
- Em tin chị mà , vậy bây giờ chúng ta ra ngoài được không ? Không ở đây nữa.
Jisoo nuông chiều xoa lên lưng Jennie dỗ dành , cô mỉm cười trấn an bảo bối , cũng tự biết người ta hiện đang oan ức mới thanh minh cùng mình. Nàng thút thít gật gật đầu rồi rời khỏi người Jisoo , cả hai cứ như thế mặc kệ hàng vạn ánh mắt săm soi mà nắm tay nhau rời khỏi rạp chiếu.
- Minyeon , đi thôi !
- Ơ , anh hai ! Em còn chưa xem xong mà.
Jisoo cùng Jennie vừa rời khỏi rạp liền phát hiện có hai cái đuôi bám theo , họ dường như cũng chẳng để tâm là mấy. Jisoo hiện tại chỉ đặt hình ảnh mít ướt của tiểu thư họ Kim vào tầm mắt , Jennie đơn thuần cũng chỉ quan tâm đến hành động cùng ánh mắt của Jisoo.
- Jisoo , chị...muốn đi vệ sinh !
Jennie nói khẽ vào tai Jisoo rồi lại tự nhiên đỏ mặt , nàng bĩu môi chỉ chỉ ra phía sau , cũng tự nhận thấy da mặt mình mỏng.
- Vậy em đi cùng chị.
Jisoo nắm lấy tay Jennie lay lay , thật ôn nhu vuốt lấy mái tóc nàng.
- Kh-Không cần đâu , chị có thể tự đi mà.
- Không được , để em đi cùng chị.
- Đã bảo là không cần mà !
- Nhưng...
- Em ở đây chờ một chút đi , chị sẽ rất nhanh trở lại.
Jennie mỉm cười hôn phớt lên má Jisoo , người này không biết lo lắng cái gì mà cứ nằng nặc đòi đi theo nàng. Jennie cũng không phải con nít , dù có bị bắt cóc cũng biết gọi người đến giúp , nàng đương nhiên không ngốc đến độ có đi vệ sinh cũng gây ra rắc rối.
Kali từ phía sau họ thấy được cảnh này liền không khỏi một phen bất ngờ , anh ban đầu chỉ là bán tín bán nghi về việc họ yêu đương , nhưng bây giờ kì thực nó đã diễn ra trước mắt anh. Làm gì có chuyện chỉ là bạn bè thân thiết lại có thể tình cảm từ hành động cho đến ánh mắt , anh có muốn ngoan cố gạt mình cũng e rằng không thể.
- Chị Jisoo , phim đang đến đoạn cao trào tại sao lại rời khỏi rạp ? Em còn đang tò mò phần kết.
Minyeon giãy nãy nhìn Jisoo , em không biết tại sao tất cả lại phải rời khỏi rạp ngay thời khắc phim đang đến hồi gây cấn. Minyeon khi đó chỉ nghe thấy Jennie bên kia la hét gì đó , em lúc ấy cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi chăm chăm mắt dán vào màn ảnh , căn bản là không thể rời khỏi bộ phim.
- Thành thật xin lỗi em. Jennie của chị gặp rắc rối với một số việc nên buộc phải rời khỏi rạp.
Jisoo vểnh môi xoa xoa lấy đầu cô nhóc , nhìn em cứ phồng má uỷ khuất như vậy lại thấy rất đáng yêu. Minyeon bây giờ so với ngày trước vẫn không trưởng thành hơn là mấy , chỉ là ngoại hình trông ra dáng một thiếu nữ hơn , xinh đẹp hơn , đáng yêu hơn.
Có hay không nghe thấy lời Jisoo vừa nói , "Jennie của chị" , có ngốc đến đâu cũng biết được Jisoo chính là đang khẳng định Jennie là người của mình. Trước đây dù là yêu nhau , mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều do Jisoo quyết định , kể cả chuyện công khai. Anh khi đó còn nghĩ rằng Jisoo chỉ là đang không tin tưởng anh , không muốn yêu anh thật lòng , nhưng mãi đến hơn một năm sau đó , anh mới được phép giới thiệu cô với mọi người xung quanh với tư cách là tình nhân.
Jisoo hiện tại có thể thẳng thắn khẳng định như thế , có lẽ hai người họ yêu nhau cũng đã rất lâu rồi nhỉ ?
Kali nghĩ đến đây lại mỉm cười chua xót , Jisoo đã từng yếu đuối nép vào vai anh bây giờ lại đem lòng yêu một người con gái , chuyện này dù hiện tại có diễn ra anh cũng không thể nào tin. Chẳng lẽ mấy năm du học của anh , cố gắng mọi cách để ổn định công việc , tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội chỉ vì Kim Jisoo bây giờ lại trở nên vô ích ? Không được , không thể như thế được.
- Đâu mất rồi.
Jisoo nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại mà than vãn , cô nôn nóng nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ , cư nhiên mọi thứ dường như vô dụng. Jisoo thở hắt ra một hơi , không chịu được liền xin phép hai người họ rồi tức khắc rời đi , cô hiện cũng không biết Jennie đang làm gì , có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không.
Jisoo theo bảng chỉ dẫn tìm đường đến phòng vệ sinh , cô đảo mắt một vòng quanh bên trong , đến khi không nhìn thấy Jennie ở đây liền có chút hốt hoảng , cô liên tục đảo mắt nhìn khắp xung quanh , tuyệt nhiên không nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Jisoo tự nhiên vội vàng mở điện thoại , hụt hẫng một chút , cô nãy giờ hoàn toàn không nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jennie. Nói cô nhạy cảm cũng được , nhưng đi vệ sinh đến tận mười phút hơn chưa quay về chính là điều rất không bình thường.
- Chết tiệt , đi đâu rồi không biết.
Jisoo quay người vừa định rời đi liền nghe phía trong phòng vệ sinh có tiếng kêu nho nhỏ , cô bất giác quay người nhìn lại , từng bước chậm rãi tiến đến căn phòng vệ sinh duy nhất hiện đóng kín cửa , ánh mắt có chút nghi hoặc.
- Có ai đang dùng phòng này không ?
Jisoo cẩn thận gõ cửa , tai hoạt động hết công suất cố lắng nghe tiếng động bên trong. Là vì hiện đang trong không gian lớn nên kì thực rất khó tiếp nhận âm thanh với cường độ nhỏ , người bên trong cũng không đáp lời , điều này bất giác khiến Jisoo nghi ngờ.
- Nini , chị có ở trong đó không ? Làm ơn lên tiếng đi.
Jisoo bất mãn lần nữa lên tiếng , người bên trong vẫn tiếp tục duy trì im lặng , cô khẽ thở dài nhìn cánh cửa đang khép chặt , nếu không có ai thì cửa làm sao lại có thể khoá trái. Nhưng mà nếu có thì một câu không lẽ người bên trong cũng không thể đáp lại ?
Trừ khi kẻ bên trong không phải là nữ.
Jisoo cố giữ yên lặng , cô thật chậm lùi ra sau , đúng như dự tính , chủ nhân căn phòng đó vừa cảm thấy không gian yên ắng liền hé cửa nhìn ra , ngay tức khắc liền bị Jisoo bên ngoài trực diện đá mạnh vào cửa làm nó bật tung ra.
Hình ảnh trước mắt vô thức khiến Jisoo ngẫn người , Jennie bé nhỏ chân tay bị trói chặt , miệng bị băng keo bịt kín , quần áo xộc xệch , tóc tai rối bời , hai mắt đỏ hoe nức nở đứng nép vào góc phòng vệ sinh nhìn cô.
Jisoo vừa nãy dùng lực đạo không nhỏ , cô đưa chân đá mạnh vào cửa như vậy cũng gián tiếp khiến cho thủ phạm đau đớn ôm mặt lùi về sau. Một nam nhân thân vận đồ đen xoa xoa lấy mũi , vừa rồi có lẽ Jisoo đá vào cửa đã khiến nó đập vào mặt hắn.
- Nini ! Aaaa !
Jisoo hét lên một tiếng , cô mất cảnh giác bị hắn đá mạnh vào bụng ngã nhào ra đất , sau đó còn đẩy một phát khiến lưng Jisoo đau đớn đập mạnh vào tường , trong khi cô đang thất thủ thì hắn cũng đã chạy thoát.
- Chết tiệt ! Làm ơn bắt hắn lại đi , tên đó là biến thái !
Jisoo cố gắng gượng dậy , cùng lúc chạy ra ngoài liền nhìn thấy Kali cùng Minyeon tiến lại gần , cả hai đến khi nghe thấy lời Jisoo cũng theo phản ứng nhìn cô một hồi , cuối cùng não bộ cũng kịp thời xử lí thông tin mà nhanh chân đuổi theo hắn.
- Nini !
Jisoo xoa xoa lấy cái lưng đang ê ẩm , miệng khẽ gọi tên cô gái nhỏ hiện đang tròn mắt nhìn mình. Cô tiến đến gần nàng , nhẹ nhàng mở băng keo , dây thừng trói chặt quanh cổ tay , cổ chân. Tên khốn đó làm sao lại có thể tàn nhẫn với người con gái cô yêu như vậy , Jennie được cô nâng niu , bảo bọc biết bao nhiêu bây giờ đến cả tay chân đều đỏ tấy cả lên , nước mắt cũng không kiềm được chảy dài hai bên má.
- Hức...Jisoo...chị sợ...sợ lắm !
Jennie vừa được thả tự do liền sà vào lòng Jisoo nức nở , nàng gục đầu lên vai cô mà nấc lên từng hồi. Nàng không biết vì sao nữa , Jennie từ lúc tìm đường vào nhà vệ sinh đã cảm nhận được từng khắc từng khắc có ánh mắt dõi theo , nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại tuyệt nhiên chỉ là một khoảng trống.
Jennie vừa vào đến phòng vệ sinh liền bị một nam nhân lạ mặt chặt chẽ ép sát vào tường , mạnh bạo cưỡng hôn. Nàng vì sợ hãi mà vùng vẫy la hét , Jennie càng chống cự lại càng bị hắn mạnh bạo xiết chặt lấy cả hai tay , cuối cùng là hắn khốn nạn đến độ bịt chặt miệng nàng , tồi tệ hơn là cổ chân , cổ tay bị trói chặt.
- Ngoan ! Có em ở đây rồi , sẽ không còn ai dám động vào Nini của em nữa.
Jisoo xót xa ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng , tay dịu dàng đưa lên tấm lưng thon mà xoa đều lấy. Chỉ cần đơn thuần nhìn thôi cũng biết Jennie vừa rồi gặp vấn đề gì , đoán không chừng là tên nam nhân kia có ý sàm sỡ , cũng chắc hẳn đã phải theo dõi Jennie rất lâu mới có thể biết được từng vị trí nàng đi qua.
- Ngoan nào , đừng khóc nữa , em thương.
Jisoo mặc dù hiện tại phía sau lưng đang nhức nhối nhưng tuyệt nhiên cũng không dám than vãn lời nào , cô cứ như vậy nhường trọn bờ vai mình cho Jennie thoải mái trút đi uất ức. Kim Jisoo bình thường đối với những hành động tấn công bất ngờ như vậy đều có thể nhanh nhẹn tiếp đòn , cũng không ngờ chính mình lại bị đánh một cú đau như vậy , còn không phải do cô quá chú tâm vào Jennie hay sao ?
Jennie hai tay ghị chặt lấy cổ áo mình , dụi đầu vào vai Jisoo mà nấc lên từng hồi. Nàng vừa nãy kì thực là sợ đến độ muốn cắn lưỡi chết đi , nếu Jisoo không đến kịp , e rằng nàng sẽ thực sự làm như vậy.
Jennie còn tường tận nhớ rõ cái cảm giác khi bàn tay kinh tởm của hắn sờ soạng khắp người nàng , rõ ràng nhận ra từng cái chạm của môi hắn lướt trên da thịt. Bị bức đến như vậy mà bản thân cũng không thể làm gì ngoài gào khóc , la hét cũng không được , chống cự lại càng thê thảm hơn.
Jennie kì thực là cảm thấy mình vô dụng , thật đáng hổ thẹn khi chỉ có việc đi vệ sinh cũng gây ra vô vàn rắc rối.
Đôi môi này , thân thể này , nàng từ nay về sau chỉ muốn dành riêng cho Kim Jisoo. Vậy mà hắn lại dám vấy bẩn...
Nàng thật cảm thấy tội lỗi đến phát điên lên.
Đâu ai biết Jennie khi đó nghe thấy giọng nói của Jisoo đã vui mừng đến thế nào , tựa như chú mèo hoang lạc lõng giữa bóng tối tìm thấy tia sáng cứu rỗi bản thân. Nàng cố gắng bằng mọi cách tạo ra tiếng động , nhưng hình như Jisoo không nghe thấy. Mãi đến khi nhận ra không gian ngoài kia tuyệt nhiên yên ắng , Jennie nghĩ rằng Jisoo đã thực sự rời đi , nàng lại cảm giác như bản thân vừa bị ném khỏi tầng 100 của toà cao ốc , bất lực sợ hãi vô cùng.
- Có em ở đây rồi , không sao nữa.
Jisoo liên tục lên tiếng trấn an mèo nhỏ , mắt vô tình liếc nhìn thấy mấy dấu đỏ nhức mắt trên cổ nàng lại càng điên tiết hơn. Làm sao đến cả nơi công cộng cũng có thể xảy ra sự việc này ? Jisoo nếu trước đó không nhạy cảm có phải đã gián tiếp đẩy Jennie vào chỗ chết rồi hay không ?
Jisoo nghiến răng cố gắng điều chỉnh nhịp thở , cô nhắm mắt tìm đến bình tĩnh một lúc , kiên nhẫn dỗ dành người yêu đến khi nàng nín khóc mới chủ động rời ra.
- Vậy bây giờ chúng ta về nhé ? Em xin lỗi vì đã không ở bên chị khi chị cần , em xin lỗi , xin lỗi rất nhiều.
Jisoo ôn nhu gỡ lấy mái tóc rối , môi không tự chủ lại khẽ đặt lên môi Jennie một nụ hôn , bao nhiêu nhu tình như đặt trọn hết vào ánh mắt hướng về nàng , giọng nói so với mọi khi càng có phần dịu dàng , êm tai.
Jisoo lấy áo khoác của mình khoác lên người Jennie , cả hai lại cùng tay trong tay tiến bước. Nàng vừa nãy muốn rời khỏi rạp không phải vì có loài sinh vật ghê tởm kia bám lấy , chỉ là khi ấy nàng cảm nhận bản thân đang bị bóng tối đe doạ , hơn nữa tim còn liên tục đập nhanh chỉ vì cảm giác có một người đăm đăm nhìn lấy mình. Thực sự có thể nghĩ kẻ trước đó đụng chạm da thịt nàng , kẻ chăm chăm dán mắt vào nàng , kẻ vừa rồi xuýt cưỡng hiếp nàng là một.
Jisoo vừa bước ra khỏi cửa liền nhận được cuộc gọi từ Kali , anh căn bản chỉ nói rằng tên kia đã bị bắt giao cho ban quản lý trung tâm , rồi bảo hiện tại mình có việc bận nên xin phép về trước.
Sao lại không đưa lên đồn cảnh sát thay vì ban quản lý ? Là không cam tâm , Jisoo nghe đến đây thực sự là không bằng lòng. Cô bất mãn nắm tay Jennie cùng đi đến phòng ban quản lý trung tâm , Jisoo tuyệt nhiên không thể nào để kẻ ức hiếp bảo bối của mình đến khóc lóc thương tâm chỉ chịu vài ba hình phạt nhỏ bé được.
- Jisoo , bỏ qua đi mà.
- Em làm sao có thể để kẻ khiến Nini chịu ấm ức chỉ nộp phạt rồi ra về ?
- Nhưng mà nó không cần thiết , em cũng đã đến giúp chị rồi mà.
Jennie chịu không được lại lao vào lồng ngực Jisoo uỷ khuất , nàng vùi vào vai cô liên tục cọ đầu qua lại , tay níu chặt lấy góc áo Jisoo mà bất mãn. Tự nhiên như vậy lại bất chợt khiến trong lòng Jisoo dâng lên một cỗ đau xót , cô đẩy người Jennie ra một chút , ngọt ngào hôn nhẹ lên khoé mi nàng , mỉm cười một cái liền chủ động dứt ra.
- Nini chờ em một chút , chỉ một chút thôi có được không ?
- Nhưng mà...
- Em yêu chị ! Vì vậy nên không muốn ai làm tổn thương người con gái em yêu , được không ? Em không thể để kẻ vừa rồi khiến Nini khóc nấc lên lại dễ dàng trốn thoát như vậy.
Jennie hai mắt mở to , lắng nghe thật rõ từng lời Jisoo nói. Là cô vừa nói yêu nàng , là người ta vừa khẳng định rằng người ta yêu nàng , Jennie vui đến tim đập rộn ràng , nghe bất kì lời nào từ Jisoo cũng như mật ngọt rót vào tai , như lời dụ dỗ , Jennie chính là không thể cãi lời mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Jisoo cũng không muốn chậm trễ , cô vừa nghe bảo bối gật đầu chấp thuận liền nhanh chóng di chuyển vào phòng quản lý. Vừa đặt chân vào bên trong đã tường tận nhìn thấy một màn đối đáp giữa tên biến thái cùng quản lý trung tâm , hắn ta vừa gây ra tội lớn , đến khi bị bắt lại có thể ngồi đây ung dung thưởng trà. Như vậy có được xem là biết nhận lỗi không ?
- Cô là...
- Tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút , được không ?
- Cho dù cô có liên quan đến chuyện này hay không thì cũng nên yên tâm với cách giải quyết của chúng tôi , chúng tôi chắc chắn...
- Tôi không có ý định thay đổi các giải quyết của các anh , chỉ là tôi muốn nói chuyện với hắn ta một chút , chỉ một chút thôi.
Jisoo cơ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng , giọng nói dường như cũng trở nên cau có không ít đi. Bảo bối của cô trở nên khủng hoảng tinh thần như thế , vậy mà thủ phạm vẫn trông điềm tĩnh đến lạ , có phải hắn đã làm ra loại chuyện này rất nhiều lần nên mới thản nhiên như vậy hay không ? Đến độ không biết sợ là gì.
- Không được , cô không liên quan đến , không được phép...
- Theo điều luật hình sự , đối tượng có hành vi cưỡng hiếp buộc chịu nhiều nhất 20 năm tù giam. Dù là thành công hay không vẫn bị truy cứu hình sự.
Hắn vừa nghe xong lại đảo mắt khinh thường , liếc nhìn sang Jisoo một lượt từ trên xuống dưới , xinh đẹp như vậy , nhưng hình như vừa nãy hắn lại bất ngờ đá vào người cô mạnh đến thế kia , thật là phí quá nhỉ ?
- Thì sao ? Một nhân vật nhỏ bé như cô lại muốn khởi kiện tôi ? Muốn thì cứ việc làm , dù gì tôi cũng chỉ là để lại vài dấu ấn đánh dấu gặp gỡ với cô gái kia. Vả lại nếu cô ta ăn mặc đừng để lộ một chút da thịt nào thì tôi cũng đâu thèm nhắm tới.
- Kiểm soát "món hàng nhỏ" của mình còn làm không xong thì lên tiếng phán xét ai ?
Jisoo sắp kiềm chế không được rồi , cô cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh , cuối cùng là không nóng không lạnh nói một câu.
- Gia thế cậu lớn ra sao tôi không cần biết , nhưng chỉ cần cậu làm tổn thương thế giới nhỏ của tôi , tôi lập tức có thể tận diệt cả thế giới lớn của cậu.
- Mạnh miệng vẫn là mạnh miệng ! Có giỏi thì kiện tôi đi , làm mọi cách để bắt tôi hầu toà đi.
Hắn nhướn mày thách thức , nhếch môi nhìn Jisoo đầy chế giễu.
Phải sợ điều gì khi ba hắn chính là chủ của toà trung tâm khổng lồ này , bao nhiêu chuyện hắn sàm sỡ , qua lại cùng mấy nữ nhân khác đều nhanh chóng bị giấu đi , chìm xuống bằng đống tiền hắn vung ra. Bản thân hắn đến tận bây giờ vẫn chắc chắn Jisoo so với họ không có gì là khác , mạnh miệng như thế thì chỉ cần tiền nhiều hơn một chút liền có thể buộc im miệng.
- Tôi là Kim Jisoo , cảnh sát trực thuộc thành phố Seoul.
Kim Jisoo đột nhiên lấy trong ví ra thẻ cảnh sát đưa đến trước mặt hắn , trước sự ngơ ngác của hắn cùng tên quản lý , Jisoo trái lại vô cùng thản nhiên. Cô hiện tại đúng thật đã rời ngành cảnh sát , lại dám cả gan vì cô gái nhỏ lần nữa lợi dụng chiếc thẻ này , nếu để sở biết được chắc chắn Jisoo sẽ phải chịu phạt.
- Cô...
Hắn vừa nghe đến hai từ "cảnh sát" liền sợ đến xanh cả mặt. Trước kia , những cô gái mà hắn tiếp cận sàm sỡ bất quá cũng chỉ là công dân bình thường , có thuê luật sư cũng không thể kiện hắn vì không có bằng chứng , căn bản vì mọi đoạn phim của camera ghi lại đều bị hắn yêu cầu xoá đi.
- Lời anh nãy giờ nói ra đều đã được tôi ghi âm toàn bộ. Bây giờ thì mời anh về đồn để điều tra.
Jisoo nhếch môi nhìn hắn , tay gọi cho cấp dưới điều người đến tận phòng quản lý trung tâm. Chính xác hơn là cấp dưới của Jeonwoo , là cô vừa nãy lén gọi cho cậu , cũng may là Jeonwoo thực sự điều người đến để áp giải hắn về đồn.
Jisoo bây giờ không còn là cảnh sát , nhưng may mắn cả bằng chứng cùng nhân chứng hiện tại đều rất rõ ràng , bạn thân như vậy lại còn là cảnh sát với chức vị không nhỏ. Xem ra hắn ta lần này là động nhầm người.
Cuộc gọi vừa dứt , hai viên cảnh sát liền theo lệnh cấp trên từ bên ngoài đi vào còng chặt tay hắn , gật đầu cúi chào Jisoo rồi áp giải hắn rời đi.
- Tiền bối Kim , xin phép rời đi trước.
Hắn không cam chịu cứ như vậy mà vẫy vùng , la hét , nhịn không được còn nhiều lần quay sang chửi rủa Jisoo , nhưng đáp lại hắn tất cả chỉ có nét mặt ngạo nghễ khinh thường.
- Thiếu gia !
Tên quản lý đột nhiên chạy theo hắn hét lớn , Jisoo ở đây cũng ngờ ngợ nhận ra chức vị , hoá ra là người nhà với nhau.
- Anh gọi cho ba tôi ngay lập tức !
Hắn cố quay người ra sau nhắc nhở tên quản lý , ánh mắt từ lâu đã nhuốm vài phần sợ hãi , hắn không sợ làm chuyện tồi tệ nhưng lại sợ bị bỏ tù.
Jisoo sau khi thấy hai vị cảnh sát kia thành công áp giải hắn đi cũng rất nhanh bước ra khỏi phòng. Cô vừa nhìn thấy Jennie liền mỉm cười ôm lấy nàng vào lòng , không hiểu vì sao Jisoo bây giờ lại rất thích ôm Jennie , cảm giác muốn chở che , bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm ngoài kia tự nhiên lại dâng lên mãnh liệt.
- Chờ em có lâu không ?
- Không lâu.
Jennie lắc lắc cái đầu nhỏ , tay lại tự tìm đến tay Jisoo mà đan vào.
- Nhưng mà vừa nãy chị thấy hắn bị cảnh sát giải đi , có chuyện gì ở trong đó vậy ?
Jennie hai mắt tròn xoe nhìn Jisoo chớp chớp , nàng vừa rồi nhìn thấy hắn kêu la thảm thiết như vậy , còn không biết tại sao tự nhiên lại có cả cảnh sát bất ngờ ập đến.
- Đừng quan tâm đến. Vậy...chúng ta về nhé , về nhà của chúng ta !
Jennie hai mắt mở to ngơ ngác nhìn Jisoo , tim tự nhiên lại xao xuyến tựa lần đầu gặp gỡ. Nàng có phải đã nghe lầm không ? Jisoo vừa rồi chính là muốn cùng nàng trở về "nhà" , là "nhà của chúng ta". Jennie nghe đến đây thần trí tự nhiên ngẩn ngơ ở trên trời , vành môi bất giác kéo lên nụ cười mãn nguyện , đến khi người ta nắm tay kéo đi mới có thể đưa hồn trở về.
Jisoo đặt Jennie vào ghế phó lái , cô nhướn người chủ động giúp Jennie thắt dây an toàn , trước khi trở về chỗ ngồi còn được người ta hôn lên má một cái xem như ban thưởng.
Khởi động động cơ , bánh xe bắt đầu lăn đều , đường phố Seoul thu vào tầm mắt chẳng khác gì dải ngân hà bao la tô điểm cùng hàng vạn toà cao ốc độc đáo. Cư nhiên không gian náo nhiệt bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược với không khí ở trong xe , yên tĩnh đến độ có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động cơ của điều hoà.
Cả hai không phải giận dỗi , cũng không phải không có chủ đề để gợi chuyện. Chỉ là mèo nhỏ của cô hiện tại chính là mệt đến ngủ thiếp đi rồi. Như vậy cũng tốt , nàng có thể phần nào quên đi chuyện vừa rồi mà nhọc óc suy nghĩ.
Đến nơi , Jisoo sau khi đỗ xe ở garage liền tự tay bế cô gái nhỏ về phòng. Jennie vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền vòng tay ôm lấy cổ cô , cật lực vùi đầu vào lồng ngực Jisoo tìm hơi ấm.
Jisoo sau khi đặt Jennie nằm thoải mái lên giường , liền xoay người tìm remote bật điều hoà , cô cẩn thận đắp chăn ngang ngực nàng , si mê ngắm bảo bối một lúc mới xoay người rời đi.
- Chichu...
Ý định còn chưa thành , Jisoo đã nghe bên tai vang lên thanh âm ngọt ngào thân thuộc , cô xoay người nhìn Jennie bé nhỏ đang mắt nhắm mắt mở níu lấy tay áo mình mà bật cười thành tiếng , sao lại có thể đáng yêu đến như vậy.
- Em ra ngoài một chút , chỉ một chút thôi , sẽ rất nhanh quay lại với chị , được không ?
- Không muốn ! Nếu như Chu rời đi , chị sẽ khóc thật đó.
Jennie bĩu môi nhìn người ta , giọng nói nũng nịu vô thức khiến tim Jisoo mềm nhũn , cô chính là vẫn chưa thể tìm ra loại thuốc giúp bản thân miễn nhiễm với sự đáng yêu của Jennie. Cô ngã người nằm bên cạnh mèo nhỏ , để Jennie gối đầu lên tay mình rồi xoay người ôm lấy bảo bối vào lòng vỗ về nâng niu.
- Được rồi , Nini ngủ ngon.
Jisoo ôn nhu hôn lên trán Jennie một cái , còn không quên kèm theo lời chúc ngủ ngon.
Jisoo vừa nãy chính là muốn ra ngoài để hỏi thăm Jeonwoo một số chuyện , chủ yếu là về tên biến thái ở trung tâm. Hắn với thái độ ung dung đó , e rằng đã không ít lần làm như vậy với nhiều người , có thể là vì có kẻ chống lưng nên đến bây giờ vẫn chưa bị tống vào tù.
Về chuyện của Jeonwoo , cô hiện tại vẫn không biết có nên tin lời của Dohyun nói về cậu hay không. Nếu cậu ta không phải là gay , cậu ta có tình cảm với Jisoo thật thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng nếu đoạn clip Jennie trước kia thân mật cùng Hayoon ở bar là do chính Jeonwoo quay , Jisoo kì thực cũng không thể đoán ra ý đồ của cậu ta là gì.
Vò đầu bứt tai , cô kì thực cảm thấy rắc rối khi suy nghĩ về vấn đề này.
Jisoo ôm chặt mèo nhỏ vào lòng , tay liên tục xoa xoa tấm lưng nàng dỗ ngủ , giữa màn đêm yên tĩnh lần nữa lại rơi vào trầm tư. Tên đó khiến cho nàng thơ của cô chịu nhiều sợ hãi đến như vậy , cũng may mà không có vấn đề gì về tâm lý , bằng không Jisoo có giết người cũng không ngại xuống tay.
- Sau này em nhất định sẽ không để chị chịu bất công nữa. Ngủ ngon , Nini !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro