47. Phát hiện

- Nini à , nghe lời em lần này thôi. Làm ơn hãy đến bệnh viện một chuyến đi !

- Chị đã nói là không cần mà !

Jennie đột nhiên quát lên , nàng gắt gỏng đẩy tay Jisoo ra , hai mắt trợn lên đầy giận dữ. Người này vì sao chỉ vì nàng đau bụng một chút đã buộc nàng phải đến bệnh viện hết lần này đến lần khác vậy ? Đỉnh điểm là sáng ngày hôm nay còn dám gạt nàng , bảo sẽ đưa nàng đến công ty nhưng lại cố tình rẽ hướng vào bệnh viện.

- Nini...

Jisoo tự nhiên lại có chút rụt rè , cô không nghĩ Jennie lại vì cô quan tâm mà phản ứng gay gắt như vậy. Cũng chỉ là đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ , đâu nhất thiết phải sợ hãi đến độ nhất nhất từ chối.

Chuyện là dạo gần đây Jennie rất hay đau bụng , thậm chí còn vì đó mà nhiều lần tụt huyết áp rồi ngất đi. Những lần như vậy đều theo ý Jennie mà gọi bác sĩ riêng đến nhà , Jisoo sau đó dù cho có dùng cả tâm can để khuyên nhủ cũng không thể làm nàng lay chuyển.

- Chị muốn đi về !

- Nhưng mà dù sao cũng đã đến đây rồi , chị cũng nên...

- Chị đã nói là chị muốn đi về ! Em có bị điếc không ?

Jennie lần nữa gắt lên , nàng lần này là bất lực đến phát khóc , vừa giận vừa uất ức. Nàng luôn như vậy , chỉ cần là việc mình không thích liền có thể bằng mọi cách tránh xa , huống hồ nàng còn cực kì ghét bệnh viện , ghét cảm giác bức bối nơi đây. Vậy mà Jisoo còn không thèm hiểu cho nàng , hết lần này đến lần khác ép nàng đến đây. Nàng có bệnh nặng đến như vậy đâu chứ , chỉ là đau bụng thông thường thôi mà , cần phải lo lắng thái quá như thế làm gì ?

- Được rồi được rồi , đừng khóc , về thì về !

Jisoo gật đầu liên tục , cô nhanh chóng khởi động máy rồi cho xe chạy đi. Nếu Jennie không muốn , cô cũng không thể ép , tốt nhất vẫn là nên lựa chọn thời điểm thích hợp để khuyên bảo nàng.

Vừa về đến công ty , Jennie đã lập tức bỏ mặt Jisoo mà dứt khoát đi lên phòng làm việc , trước khi rời đi còn không thèm nhìn cô lấy một lần. Nàng thực sự là giận Jisoo mà , người này trước giờ chưa từng ép nàng làm những việc nàng không thích , vậy mà bây giờ chỉ vì vài ba dấu hiệu bệnh vặt mà làm nàng thấy phiền phức đến phát cáu.

Jisoo cảm thấy bản thân sao thật oan uổng , cô từ nãy đến giờ có làm gì sai ? Là cô lo lắng quan tâm cho nàng nên mới  hành xử như vậy , cuối cùng lời cảm ơn chẳng được nghe mà lại còn bị giận hờn vô cớ. Nếu không phải vì cô thực sự để tâm đến nàng thì dù cho có là đau bụng đến một nghìn lần vẫn không thấy cô nhiều lời đến vậy.

Jisoo thở hắt ra một hơi , cô sau đó cũng nahnh chóng trở về phòng làm việc. Cô biết bản thân tự ý đưa nàng đến bệnh viện là không đúng , nhưng đó là bất đắc dĩ. Jisoo thừa biết dù cho cô có hỏi ý kiến nàng hay không thì mãi mãi câu trả lời nhận được vẫn chỉ dừng lại ở tầng nghĩa "từ chối".

Jisoo và Jennie vì đó cũng không ai nói với ai lời nào , tự nhiên lại một lúc đưa cả hai vào chiến tranh lạnh. Jennie mỗi lần đi qua lượn lại nhìn thấy Jisoo đều bỏ ngoài tầm mắt , khác hẳn với hình ảnh bám dính trước kia.

Jisoo đối với chuyện này cũng cho là Jennie trẻ con , Jennie đối với cô lại nói rằng cô ích kỉ. Cuối cùng là chẳng ai nhường ai , chẳng ai chủ động mở lời.

Đến giờ làm , Jisoo suốt buổi chỉ có đeo tai nghe rồi cắm đầu vào đống công việc trưởng phòng giao phó , tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến thế sự xung quanh. Công ty hôm nay lại không biết có chuyện gì mà đến giữa trưa mọi người lại nháo nhào lên đổ xô ra ngoài hóng hớt. Cô căn bản có nghe họ bàn tán nhưng cũng vì đeo tai nghe mà chỉ cơ hồ nghe thấy tiếng xì xào xung quanh.

Cô lắc đầu ngao ngán , không biết chuyện lớn đến thế nào mà có thể lôi theo cả sự chú ý của vị trưởng phòng nghiêm khắc. Cô thấy chị ấy chính là người cuống cuồng nhất , hoảng loạn nhất. Nhưng chắc chỉ là dăm ba việc vặt ở công ty , có thể là người nào đó thân thuộc với công ty nộp đơn xin nghỉ việc hay cùng lắm là giật chồng , đánh ghen.

Đến hơn mười lăm phút sau , mọi người khi này mới có thể ổn định vị trí mà tiếp tục làm việc. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ , phần lớn nhân viên vẫn còn đang bàn tán xôn xao , không tránh khỏi nhiều lần bị cấp trên nhắc nhở.

- Kim Jisoo , chủ tịch cho gọi em !

- Dạ ?

Jisoo nghe trưởng phòng gọi tên mình mới chịu bỏ tai nghe ra , cô không nghe rõ lại lên tiếng hỏi lại.

- Chủ tịch Kim cho gọi em !

Jisoo có chút bất ngờ , cô xuýt chút còn tưởng bản thân nghe nhầm. Từ trước đến nhờ toàn là Jennie cho gọi Jisoo đến phòng mình để nhõng nhẽo , hằng ngày đều quen thuộc với con mèo mít ướt kia , bây giờ chủ tịch cho gọi cô lên làm gì ? Jisoo căn bản không có một ý tưởng nào về việc này.

Cô nhanh chóng rời bàn làm việc , bước đi khẩn trương hướng về căn phòng ngự trị trên tầng cao nhất. Nếu hỏi Jisoo có hồi hộp hay không , cô lập tức sẽ trả lời là có. Đến khi đứng trước cửa phòng chủ tịch , Jisoo cũng không thể ngăn trái tim đang đập nhanh dần vì cảm giác lo lắng.

Đưa tay vặn nắm cửa , toàn cảnh bên trong căn phòng như dần hiện ra trước mắt. Jisoo kính cẩn cúi chào chủ tịch , cô hít thở thật sâu , căng thẳng nuốt khan nhìn ông đang đưa hai mắt nhìn chằm chằm lấy mình.

- Chủ tịch Kim...

- Không cần phải khách sáo như vậy. Ta còn tưởng con đã bỏ công việc mà đến bệnh viện với Jennie rồi.

Ông Kim tháo mắt kính ra , chăm chú quan sát Jisoo thật kĩ. Cô gái này là người mà con gái ông yêu đến điên cuồng , tuy là cùng làm trong một công ty , nhưng ông đây là lần đầu cho gọi cô đến gặp riêng mình.

- Dạ ? Đến bệnh viện là sao ạ ? Tại sao Jennie lại ở bệnh viện ?

Jisoo bất ngờ hỏi lại ông , hai mắt cô mở to hết cỡ lắng nghe từng lời chủ tịch nói. Jennie đang ở bệnh viện ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Chẳng phải mới sáng nay Jennie còn ra sức giận dỗi Jisoo sao ?

- Con xem ra là người cùng công ty nhưng lại không biết một chút gì nhỉ ? Jennie vừa đây chính là bị ngất đi ở phòng làm việc , may mà có cậu nhân viên nào đó bế nó đến bệnh viện.

Ông Kim điềm tĩnh trả lời , còn cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Jisoo , kì thực là phong phú. Nhưng mà cũng thật kì lạ đi , thân là người yêu của con gái ông mà con gái ông ngất xỉu cũng không biết , không lẽ cả công ty loạn lên như vậy mà Jisoo vẫn có thể ngồi yên ?

Jisoo như chết lặng giữa khoảng không , cô hai tay run run , tim tự nhiên đập nhanh như muốn vỡ tan lồng ngực. Không lẽ khi nãy cả công ty ầm ĩ lên là vì phó tổng bị ngất ? Nếu là như vậy thật thì Jisoo cảm thấy bản thân mình vô tâm đến mức điên lên rồi.

- Chủ tịch , con biết bản thân xem chị ấy là quan trọng nhưng đến thời điểm này mới biết là con sai. Nhưng xin người có thể cho con biết chị ấy hiện đang ở đâu được không ? Con muốn gặp chị ấy.

Jisoo có chút kích động nhìn ông cầu khẩn , cô hiểu tính cách của mình , chính là rất không thích xen vào chuyện của người khác , hôm nay cũng là vì chuyện đó mà mặc kệ nguyên nhân khiến cả công ty ồn ào. Jisoo bây giờ chính là đang rất hối hận , giá như cô khi đó chịu quan tâm hơn một chút.

- Con bé đang ở bệnh viện X , cũng gần đây. Nhưng mà con định bỏ việc để giải quyết chuyện riêng sao ?

Ông Kim nhìn Jisoo khẽ cười , ông chỉ là muốn thử cô một chút. Căn bản lý do ông gọi cô lên đây chính là muốn nhờ Jisoo đến chăm sóc cho Jennie , ông hiện tại sắp phải họp cổ đông , mẹ nàng thân là giám đốc cũng đang công tác ở nước ngoài , có muốn cũng phải chờ đến tận vài ngày sau mới trở về.

- Con biết nếu ngay bây giờ bỏ việc rời đi , bản thân sẽ trở thành người thiếu trách nhiệm. Nhưng nếu bỏ mặc Jennie ở bệnh viện một mình , con chính là kẻ vô trách nhiệm.

Jisoo ánh mắt chất chứa chân thành dùng hết can đảm nhìn thẳng vào mắt ông Kim , cô ngừng một chút lại nói tiếp.

- Công việc hôm nay con chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hạn , nhất định không lề mề trễ nãi. Chỉ mong chủ tịch cho con hôm nay ngoại lệ được về sớm , sau này dù có giao công việc gấp hai , gấp ba con cũng chắc chắn cũng sẽ hoàn thành.

Jisoo khẳng định chắc nịch , cô không cần biết tương lai ra sao , chỉ cần hiện tại có thể đến bên Jennie khi nàng cần , khi nàng yếu đuối , khi nàng mệt mỏi nhất là đủ rồi.

- Con đi đi , bác cho phép. Giúp ta chăm sóc Jennie thật tốt , đến tan tầm bác sẽ đến thăm con bé.

Ông Kim gật đầu chấp thuận , ông nhếch môi phất tay ra phía cửa , Jisoo theo đó cũng chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ trong vòng năm phút , Jisoo đã có mặt tại bệnh viện lớn giữa lòng trung tâm Seoul. Nơi này chính là nơi khiến Jennie gần đây đối với Jisoo bất mãn , cũng là lý do khiến cả hai nổi lên chiến tranh lạnh.

Jisoo nhanh chân đến lễ tân hỏi thông tin về Jennie , tự nhiên lại thấy đối phương lần đầu nhìn mình say đắm , Jisoo còn tưởng mặt mình dính thứ gì.

- Cho hỏi Jennie Kim hiện đang ở phòng nào ạ ?

Jisoo đưa tay ra trước mặt nàng ta vẫy vẫy , không biết bản thân mình nãy giờ vì gấp gáp mà quần áo xộc xệch , cúc áo thứ hai còn bị bung ra trọn vẹn để lộ khung xương quai xanh quyến rũ , chẳng hay bản thân xinh đẹp khi diện sơmi trắng còn thu hút hơn vạn lần.

- Cô ơi...

- À vâng...J-Jennie Kim , bệnh nhân Jennie Kim ở phòng 301 , tầng ba.

Đến khi Jisoo hỏi lại lần thứ hai nàng ta mới hoàn hồn , cứ như vậy đăm đăm nhìn xuống giấy tờ trên bàn , cốt muốn né tránh ánh mắt chờ đợi của Jisoo.

- À vâng , cảm ơn.

- Khoan đã...

Jisoo toan rời đi lại nghe thấy tiếng người ta níu kéo , cô nhướn mày quay người nhìn lại , chỉ thấy đối phương đỏ mặt nhìn mình.

- C-Cô là người nhà bệnh nhân phải không ?

Trời ơi cái trái tim phản chủ này , tại sao sáng không khẩn trương , chiều không khẩn trương mà bây giờ lại khẩn trương đập nhanh như vậy , hồi hộp chết nàng rồi.

- Vâng , có việc gì sao ?

- Cho tôi xin thông tin của cô...được không ?

Trời ạ , nàng đang nói cái gì vậy ? Lấy thông tin của người nhà bệnh nhân là chuyện bình thường , tại sao lại ngượng ngùng như xin xỏ thế kia.

- Được chứ !

Jisoo có chút không hiểu cô nàng này , từ ban đầu gặp cô đã đứng hình mất vài giây , đến bây giờ lại bày ra dáng vẻ ấp úng , ngại ngùng như thiếu nữ xuân thì là có ý gì đây ?

Jisoo thôi không quan tâm đến , cô nhanh chóng đọc thông tin cá nhân , đến khi chắc chắn đã không còn gì vướng bận liền dứt khoát rời đi. Jennie của cô không biết bây giờ đã tỉnh chưa , không biết có tủi thân khi mở mắt ra lại cô đơn một mình hay không.

Jisoo dừng trước cửa phòng 301 , thông qua lớp cửa kính lại vô tình nhìn thấy Jennie cùng một nam nhân lạ mặt nói cười , vô thức chịu không được cảm giác bức bối mà mở cửa xông vào.

- Jisoo...

Jennie vừa nhìn thấy người ta liền gọi một tiếng , nàng trước đó tỉnh dậy không nhìn thấy Jisoo còn tủi thân đến xuýt khóc , nhưng tự nhiên lại đâu ra một nam nhân lạ mặt giới thiệu bản thân là nhân viên trong công ty , lại còn là người vừa mang nàng trong tình trạng ngất xỉu đến bệnh viện.

Jennie tự nhiên nghe người giúp mình khi ấy không phải Jisoo , đâu đó liền có chút hụt hẫng nhưng cũng sớm qua đi. Nàng vì đối mặt với ân nhân không thể vô cảm , cuối cùng là cùng anh ta nói vài câu qua lại.

- A , Jisoo đây rồi. Vậy cậu chăm sóc phó tổng giúp nhé ! Tôi có việc cần về công ty.

Nam nhân đó không biết vì sao vừa nhìn thấy cô mặt mày liền rạng rỡ , cậu gấp rút nói một câu , lướt qua Jisoo chỉ vỗ vai cô vài cái rồi tức khắc rời đi. Không biết là do cậu và phó tổng chưa thân thiết nên không khí hơi căng thẳng hay do Jennie căn bản không muốn nói chuyện với cậu , điều đó có trời mới biết.

Jisoo chỉ gật đầu một cái xem như đáp lời , không biết vì lý do gì mà hai chân cứng đờ tại cửa , mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy Jennie đang đấu mắt với mình.

- Em còn đứng đó làm gì ?

Jennie chịu không được người ta cứ mải thụ động như vậy liền bất mãn lên tiếng , Kim Jisoo vừa đến đã khiến nàng không vừa mắt rồi , đáng ghét.

Jisoo vẫn một lòng chung thuỷ với lặng im , cô chậm rãi di chuyển đến giường bệnh của Jennie , tay đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ , đến khi cảm thấy mọi thứ đều ổn mới quay người toan bước đi.

- Họ Kim đáng ghét , em đến chỉ để xem tôi sống chết ra sao như vậy liền rời đi có phải không ?

Jennie không vừa mắt với thái độ của đối phương liền tức giận gắt lên , chiếc gối duy nhất trên giường cũng bị nàng ném bay đi , đáp thẳng lên lưng Jisoo. Người này đến đây cũng không thèm mở miệng nói với nàng một câu , tự nhiên đi đến đặt tay lên trán nàng dò xét như thế rồi liền muốn rời đi , như vậy nghĩa là vẫn muốn cả hai tiếp tục chiến tranh đúng không ?

- Ngoan ngoãn ở đây chờ một chút , đi mua đồ ăn cho chị.

Jennie lần nữa có ý đứng dậy liền bị người ta ghì chặt hai vai xuống , Jisoo cuối cùng cũng chịu mở miệng , nhưng chủ ngữ lại không nghe thấy đâu.

- Là ai mua ?

Jennie nhíu mày nhìn người ta , tay giữ chặt lấy cổ tay Jisoo , bản thân cũng tự cảm thấy mình hiện tại đanh đá. Jisoo sau vài giờ chiến tranh lạnh với nàng , không hiểu sao lại khó khăn xưng "em" như thế , cũng không muốn xưng "tôi" một cách xa lạ nên đành lòng không dùng chủ ngữ.

- Ai mua không quan trọng , có ăn là được rồi.

Jisoo gỡ tay nàng ra , vô tình để lại một câu liền lần nữa có ý quay đi. Nhưng với thái độ như vậy , Jennie nhất định là không vừa ý , làm gì cho phép cô rời đi dễ dàng như vậy. Nàng nhanh chân chạy ra chắn trước cửa , cứ như vậy lao đến vùi mặt vào người Jisoo làm nũng.

- Buông ra để em còn đi mua đồ ăn , nếu để bụng đói bệnh sẽ càng nặng hơn.

Jisoo xoa xoa lấy tay nàng có ý muốn gỡ ra , nhưng mà Jennie này ôm chặt quá , cô có bất mãn cũng không dám đẩy nàng ra.

- Đừng cư xử với lạnh nhạt với người ta như vậy mà , không muốn.

Jennie vùi vào ngực người ta cật lực lắc đầu , cảm nhận được mùi hương thân thuộc lại càng tham lam hít lấy , Jisoo của nàng lúc nào cũng thơm như vậy , nghiện chết nàng cái mùi hương này.

- Em không có như vậy. Nhưng mà Nini ngoan một chút được không ? Chờ em một chút thôi.

Jisoo vuốt lấy mái tóc nàng dỗ dành , cô còn chưa nghe bác sĩ nói về bệnh trạng của Jennie như thế nào , có thể là làm việc nhiều đến mệt mỏi ngất đi , hoặc cũng có thể do vài thứ liên quan đến cơn đau bụng dai dẳng lâu nay.

Jennie nghe người ta dỗ ngọt liền gật đầu chấp thuận , nàng sau đó lon ton chạy đến nằm ngoan ngoãn trên giường , tay kéo chăn đắp ngang qua ngực , bàn tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy tạm biệt Jisoo.

- Jisoo đi cẩn thận nha , chị sẽ ngoan ngoãn nằm đây chờ em.

- Có chuyện gì thì gọi ngay cho em nhé.

Jisoo mỉm cười nhìn mèo nhỏ , xem ra người này thi thoảng tức giận có hơi đáng sợ nhưng chung quy lại vẫn chính là rất đáng yêu.

Cô như vậy cũng rất nhanh rời đi , trước khi đi còn không quên hôn phớt lên môi Jennie một cái tán thưởng. Nếu cứ ngoan ngoãn như vậy có phải sẽ rất đáng yêu không , vậy mà người này lúc nào cũng cứng đầu , ngang bướng.

Jisoo rời đi , Jennie lại như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi , nàng yên ổn nằm trên giường , người ta đi nãy giờ đã hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy trở về , không biết có gặp phải chuyện gì không. Jennie dạo này đặc biệt có ác cảm với việc kiên trì chờ đợi , nàng đặc biệt sau sự việc ở trung tâm càng nhạy cảm hơn. Chỉ cần Jisoo đi lâu một chút cũng đủ khiến Jennie không ngừng lo lắng rồi suy nghĩ lung tung.

Jennie đầu óc không yên , cứ như vậy mà liên tục đưa mắt nhìn ra cửa. Điện thoại trên bàn cứ bị chủ nhân mở lên rồi tắt đi , tay vừa thoăn thoắt nhấn vào tên Jisoo muốn gọi đi liền thấy người ta mở cửa bước vào.

- Sao vậy , có chuyện gì cần em sao , thấy không khoẻ ở đâu phải không ?

Jisoo thấy điện thoại trong túi reo lên , nhìn sang lại thấy màn hình điện thoại Jennie hiển thị tên mình , cô đi đến cạnh nàng , đưa tay lên trán mèo nhỏ kiểm tra , nhiệt độ của Jennie so với cô không quá chênh lệch , vẫn ổn.

- Không có , chỉ là thấy em đi lâu quá...nên nhớ.

Jennie nũng nịu ôm lấy eo người ta dụi đầu qua lại , giọng nói nhão nhoẹt bất giác khiến Jisoo cười phì , cô xoa xoa lấy mái tóc người ta vỗ về , không kiềm được lại nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Nini ngoan ăn một chút nhé , bây giờ chắc bụng nhỏ đã đói rồi.

Jisoo vừa nói vừa mở hộp cháo ra , cô múc từng muỗng cẩn thận thổi qua , thuần thục đút cho bảo bối. Jennie như mèo nhỏ ngồi gọn vào lòng người ta , ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực Jisoo mà hưởng trọn đặc ân.

- Không ăn nữa đâu , no lắm rồi.

Jennie vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc bụng căng tròn , người ta ngồi yên để ăn như vậy không phải là vì đói , người ta chỉ muốn ăn để không phí công sức Kim Jisoo nãy giờ.

- Không được , ăn mới có một chút đã no , Nini không ngoan.

Jisoo nói đến đã ngắt nhẹ chóp mũi nàng , Jisoo khi nãy là cố tình mua hộp nhỏ , đã vậy Jennie mới ăn chưa đầy nửa hộp đã than vãn bảo no , như vậy có phải là biếng ăn quá không ?

- Nhưng mà no lắm rồi , người ta không ăn nổi nữa đâu.

Jennie nghe được chất giọng người ta cưng chiều liền cật lực nũng nịu , nàng đánh yêu vào vai Jisoo vài cái , cả cơ thể như không có xương sống ưỡn ẹo dựa hẳn vào người người ta.

- Ăn một chút nữa thôi , ngoan em thương.

Jisoo như thế vẫn dịu dàng xoa lấy tóc Jennie , cô ngọt ngào hôn lên môi nàng dỗ dành. Cô gái nhỏ bướng bình này như vậy mà rất dễ bị dụ dỗ bởi mấy lời ngọt ngào , dù là chuyện gì đi chăng nữa , chỉ cần Jisoo chịu khó nói ngọt một chút chắc chắn sẽ vâng lời ngay. Ngược lại chỉ cần là cô vừa lớn tiếng một chút , chắc chắn mèo nhỏ sẽ một là nũng nịu , hai là ngoan cố làm ngược lại.

Cứ như vậy dụ dỗ , Jisoo rất nhanh đã hoàn thành công cuộc lấp đầy chiếc bụng nhỏ của người yêu. Cô vuốt vuốt lấy tóc Jennie vỗ về , còn nhiều việc bận phải giải quyết.

- Nini ở đây chờ em nhé. Em đi sang đây một chút.

- Không cho !

Jennie vừa thấy người ta có ý định rời đi liền ôm chặt lấy không buông , người này vừa bỏ nàng đi mua đồ ăn bây giờ lại muốn bỏ đi tiếp , có phải là tàn nhẫn quá không ?

- Em chỉ đi sang đây một chút thôi , Nini ngoan đi.

- Không là không mà !

- Ngoan đi , đến khi về em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Nini , được không ?

Jisoo thấy mèo nhỏ không thoả hiệp liền đưa ra điều kiện , đúng như dự đoán , Jennie vừa nghe liền mỉm cười , gật gù chấp nhận. Người này rõ ràng đã có sẵn lời đề nghị trong đầu rồi , nếu không cũng không lập tức chấp nhận yêu cầu của Jisoo.

- Vậy đi , chị hào phóng cho em mười phút.

Jennie nói xong liền chu môi ngoắc ngoắc tay gọi Jisoo lại , người ta hiểu ý liền tiến đến tự nguyên để môi xinh Jennie hôn lên môi trái tim của mình , đến khi thoả mãn mới luyến tiếc để Jisoo đi.

Cô làm gì có đi đâu xa , chỉ là từ phòng bệnh nhân sang phòng bác sĩ. Jisoo hiện tại chính là đang mặt đối mặt cùng vị bác sĩ phụ trách Jennie , cốt là để nói về bệnh trạng của nàng.

- Cô là gì của bệnh nhân Kim ?

Vị bác sĩ với phong thái nhàn nhã nhìn kĩ một lượt qua nét mặt Jisoo , cô vừa nãy chính là được nữ nhân dưới tiếp tân nhắc nhở , mười phút là thời gian cho vị bác sĩ kia sắp xếp thời gian trò chuyện cùng Jisoo.

- Tôi là người yêu của chị ấy.

Jisoo dõng dạc khẳng định , dù gì đi nữa cô cũng không muốn phủ nhận điều này.

- Vậy sao ? Vậy cô có biết hiện tại người yêu cô đang gặp vấn đề gì không ?

Ông nhìn qua Jisoo đánh giá một lượt , tương đối bất ngờ với câu trả lời của cô , hoá ra là tình yêu giữa hai người con gái , ông xem ra cũng không cảm thấy quá xa lạ.

- Tôi thực sự không biết.

Jisoo có chút ngập ngừng khi nói về vấn đề này , cô kì thực là ban đầu đến đây chỉ nghĩ Jennie làm việc nhiều dẫn đến kiệt sức , mệt mỏi nên càng có khả năng cao bị cảm thông thường.

Vị bác sĩ thở dài một hơi , ông đứng dậy loay hoay tìm kết quả siêu âm trong hộc bàn đưa ra cho Jisoo , sau đó lại nhìn cô mà thở dài ngao ngán.

- Đây , ở nơi này , ngay tại buồng trứng có một khối u to. Bệnh nhân hiện đang mắc phải căn bệnh u nang buồng trứng.

- Vâng ?

- Bệnh nhân Kim sáng này ngất xỉu chính là vì huyết áp giảm đột ngột , khối u nơi buồng trứng cũng đang lớn dần , hiện tại đã to hơn 5cm , e là nàng ta đã bị từ mấy năm trước.

Vị bác sĩ nhìn Jisoo ngơ ngác mà thở dài , ông không biết cô gái kia tại sao trong mấy năm đó lại không lần nào thử đến bệnh viện khám qua một lần. Không lẽ trong khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn không nhận được biểu hiện gì ? Hay là do nàng ta xem thường sức khoẻ đến mức không muốn quan tâm ?

- B-Bác sĩ , khối u này...

- Để khối u to đến giờ này đã là rất nguy hiểm rồi. Hiện tại cần tiến hành phẫu thuật gấp , nếu không e rằng sẽ có một ngày khối u vỡ ra , máu và dịch trong khối u sẽ chảy tràn vào các khoang trong ổ bụng dẫn đến nhiễm trùng. Khi đó , những bộ phận nhiễm trùng sẽ không thể giữ lại.

Jisoo vừa nghe mà tay không kiềm được run rẩy liên hồi , cô cảm nhận tim mình đập mạnh như muốn vỡ toang lồng ngực , cảm xúc hỗn loạn xen lẫn bất ngờ cùng lo lắng. Ông ấy đang nói cái gì vậy ? Không phải Jennie của cô chỉ là mệt đến ngất xỉu thôi hay sao ? Không phải chỉ là do làm việc quá sức thôi hay sao ? Tại sao bây giờ lại...

- Có thể sau khi phẫu thuật , bệnh nhân sẽ không thể sinh con vì buồng trứng phần trăm cao sẽ bị cắt. Nhưng như vậy không có nghĩa là chắc chắn sẽ vô sinh. Tôi nghĩ cô cùng bệnh nhân nên nói rõ về vấn đề này , đến khi thoả thuận thành công , chúng ta sẽ cùng nói về chi phí.

- Vậy...

- Cô cứ yên tâm , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Vị bác sĩ nhìn ánh mắt vô thần của Jisoo bất quá chỉ đành vỗ vai an ủi , ông đương nhiên không thể hiểu cảm giác của Jisoo hiện tại , vì căn bản bản thân chưa từng trải qua , nhưng ít nhất cũng nên động viên đối phương một chút , mặc dù biết ca phẫu thuật này kì thực sẽ rất khó.

- Làm ơn đừng nói với Jennie về việc này.

- Được rồi.

Đến khi vị bác sĩ thực sự rời đi , Jisoo mới trọn vẹn hiểu ra vấn đề. Cô cả người bủn rủn , đầu óc xoay cuồng , như một nỗi ám ảnh liên hoàng bủa vây. Jisoo cảm giác hiện tại như bị đem ném vào một không gian nhỏ hẹp , xung quanh liên tục vang vảng lấy tiếng nói của ông ấy. Cái gì mà có khả năng vô sinh , cái gì mà buộc phải phẫu thuật , cái gì mà có khối u to , cái gì mà...

Chết tiệt , Kim Jisoo sắp điên lên mất.

Bản thân cô còn không thể chịu được cảm giác này thì làm sao có thể để cho Jennie bé nhỏ biết ? Không sao , không sao mà. Nếu tiến xa hơn , Jennie không thể mang thai , cô vẫn có thể mang thai giúp nàng , họ vẫn có thể có con. Nhưng Jisoo căn bản không quan tâm đến việc bọn họ sau này có thể có con hay không , thứ cô quan tâm ở đây là tình trạng , là cảm xúc của cô gái nhỏ của cô khi tiếp nhận thông tin.

Jisoo biết sức khoẻ Jennie không tốt , lại thường hay bệnh vặt. Nàng nhỏ bé như vậy mà đến cả việc bảo vệ yêu thương , Jisoo còn không làm được , hết lần này đến lần khác dứt khoát tổn thương. Cô thậm chí còn không biết sau buổi phẫu thuật hôm ấy , bản thân có còn được dịp tổn thương nàng hay không ? Hay lại vì một vài điều bất trách mà mỗi người một nơi , âm dương cách biệt.

Jisoo từng bước di chuyển về phòng , hai chân loạng choạng không vững , đầu óc suốt quãng đường đi duy nhất chỉ lặp lại lời nói của vị bác sĩ. Cô biết phải nói với Jennie như thế nào ? Chẳng lẽ lại đi đến mở bật cửa ra , chạy vào phòng rồi thông báo thẳng thừng rằng nàng đang bị u nang buồng trứng , phải lập tức phẫu thuật , sau này dù có khả năng sinh con hay không cũng đừng buồn ?

Không , Jisoo không điên , càng không tàn nhẫn đến mức có thể dứt khoát nói với bảo bối của mình như thế.

Jisoo như người mất hồn , cứ như vậy thơ thẫn đứng trước phòng bệnh của mèo nhỏ. Phải , cô chính là đang sợ phải đối mặt với bệnh nhân bé nhỏ , sợ bản thân không chịu được mà bật khóc trước mặt nàng.

- Yah Kim Jisoo ! Em mà còn đứng ở đó thêm một giây nữa thì đừng trách !

Jisoo vừa lơ đãng một chút đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của bảo bối , cô cười khổ rồi cũng thật nhanh bước vào , chỉ sợ trong tình huống xấu nhất , sau này có muốn cũng không thể nghe lời càu nhàu mắng chửi.

- Em làm cái gì mà đứng trân ngoài cửa vậy ? Lại đứng chờ cô nào chứ gì !

Jennie vừa thấy Jisoo bước vào liền giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác , người này đáng ghét , nói là đi một chút sẽ về ngay , vậy mà lại mất tăm gần nửa giờ đồng hồ.

- Có một mình chị thôi đã rất đau rồi , em không muốn có đến hai ba người suốt ngày ghen tuông rồi cãi ầm lên đâu.

- Vậy là vẫn có ý định chứ gì...ưm...

Jennie còn chưa chất vấn thoả đáng , môi đã bị người ta đè ra ngấu nghiến , nàng tuy bất ngờ nhưng vẫn không thể cưỡng lại , cuối cùng là thuận theo nụ hôn của Jisoo mà ôm cổ phối hợp.

- Em yêu chị.

Jisoo như đứa trẻ nũng nịu với mẹ , cô cứ như vậy mà chui rúc vào hõm cổ Jennie nũng nịu , tâm trạng tồi tệ chịu không được lại rưng rưng muốn khóc. Chết tiệt , tại sao người chịu căn bệnh đó lại là người mà Jisoo yêu thương nhất ?

- Sao vậy ? Jisoo lại làm chuyện gì có lỗi với chị rồi đúng không ?

Jennie thấy người ta như vậy lại không chịu được mà ôm chặt vào lòng , bé cưng của nàng hôm nay tại sao lại ngọt ngào như vậy. Suốt cả tuần nay , đây có lẽ là lần thứ hai nàng được nghe câu này từ Jisoo.

- Em không muốn chúng ta xa nhau nữa , làm ơn cho em một cơ hội để tiếp tục yêu thương chị , được không ?

- Jisoo , em...

- Chúng ta quay lại đi , đừng cứ mập mờ như vậy nữa. Em sau này sẽ không rời xa chị nữa , có chết cũng không rời.

Jisoo càng nói lại càng khó kiềm chế cảm xúc hơn , bao nhiêu nước mắt cứ thuận theo cảm xúc mà chực trào nơi khoé mi. Khốn kiếp , Jisoo ghét cái cảm giác này đến phát ngất.

- Nini à , làm ơn đi mà , em thực sự yêu chị , yêu chị rất nhiều.

Jisoo thấy Jennie một mực im lặng liền chịu không được mà ôm chặt lấy nàng khẩn cầu. Cô thề trên có trời dưới có đất , bản thân hiện tại chính là đang nói ra những lời chân thành nhất , tuyệt đối không nửa lời dối lòng.

- Chị cũng yêu Jisoo mà.

Jennie nhìn bé cưng của mình mà xót xa ôm lấy vỗ về , môi không tự chủ còn hôn mấy cái vào tóc người ta dỗ ngọt. Đâu phải là nàng không đồng ý lời đề nghị của Jisoo , chỉ là tự nhiên mọi chuyện lại đến quá bất ngờ , kì thực là khó thích nghi.

- Nhưng mà trước khi muốn yêu đương gì gì đó với chị thì em nên chặn hết mấy nữ nhân đang tương tư em đi.

Jennie nhắc đến lại thấy tức , nàng khi nãy chính là nhàm chán nằm trên giường chờ Jisoo về. Thề có trời , nàng lúc đó còn không biết cô để quên điện thoại ở trên bàn , mãi đến khi nó thông báo inh ỏi đến mức rung muốn rơi khỏi bàn , khi đó Jennie mới nhận ra con thỏ vụng về kia để điện thoại ở lại.

Nàng không phải là thích xen vào chuyện riêng tư của Jisoo đâu , nhưng mà màn hình vừa sáng lên đã thấy cả đống tin nhắn tán tỉnh từ số máy lạ. Nào là "khen em xinh thật thừa , đặt em vào tim là vừa" , rồi gì mà "đôi môi Jisoo thật độc quá , độc chiếm môi chị". Thử hỏi nàng làm sao có thể không cáu ?

Còn chưa kể đến việc tên này bỏ nàng đi lâu như vậy , không chừng là đi gặp cô ta , càng nghĩ đến càng khiến lửa giận trong nàng bùng cháy dữ dội hơn.

- Sao vậy ? Có chuyện gì làm bảo bối không vừa lòng sao ?

Jisoo nhìn thấy thái độ bất mãn của Jennie tự nhiên có chút bối rối , cô lấy điện thoại trên bàn nhìn qua một lượt. Đến khi trực tiếp thấy cả đống thông báo tin nhắn từ số máy lạ , phía sau lưng tự nhiên cảm thấy một luồng sát khí , tâm tình bất an. Cái gì vậy , Jisoo dạo này có cho ai số liên lạc đâu.

- Sao ? Không nỡ chặn người ta ?

Jennie nhìn Jisoo đang trơ mặt ra nhìn điện thoại liền khó chịu hất cằm , người này nuối tiếc như vậy là vì không muốn mất đi một kẻ theo đuổi chứ gì , nàng lại biết rõ quá đi.

- Không có , nhưng mà hình như người này là cô tiếp tân dưới bệnh viện , em sợ chặn rồi cô ấy lại không thông báo được một số việc.

- Vậy là không muốn mất cô ấy chứ gì ? Muốn sau này còn có phương án đề phòng chứ gì.

Chết tiệt , Kim Jisoo đi đến đâu là ong bướm vây quanh đến đó , có trách thì cũng trách người yêu nàng quá xinh đẹp đi.

- Đây , em chặn.

Jisoo thấy mèo nhỏ vừa lên giọng liền khẩn trương chặn số cô gái vô tội. Bản thân cô cũng không muốn tuyệt tình như thế đâu , nhưng để tránh làm cho Kim phu nhân tương lai nổi giận thì kì thực là nên như thế.

- Nini có muốn ăn gì không ?

- Không. Nhưng mà...chị tự nhiên lại đau bụng quá , không biết lại bị gì.

Jennie cắn răng ôm lấy bụng , cảm nhận tường tận từng cơn quặn thắt. Nàng nghiêng người ôm chặt lấy Jisoo , cả thân vùi vào lòng người ta thút thít. Jennie dạo gần đây rất hay gặp phải những cơn đau bất chợt như thế , đau đến xay xẩm mặt mày , đến độ kiệt sức mà ngất đi.

- Sao vậy ? Đau lắm không ? Để em gọi bác sĩ nhé.

- K-Không cần đâu , ở đây với chị , đừng đi đâu cả.

- Không được , Nini chờ em một chút.

- Chị đã bảo là không cần mà !

Ngay khoảnh khắc Jisoo vừa định rời khỏi mình , Jennie đã không chịu được mà vận hết sức hét lên. Nàng ghét cơn đau này , cũng ghét Kim Jisoo bỏ nàng một mình chịu đựng.

- Nhưng mà chị đang bị...

Jisoo kì thực là muốn hét lên với nàng rằng bản thân Jennie hiện không khoẻ mạnh như nàng nghĩ , nhưng may mắn lý trí vẫn giúp cô kiểm soát , không vì một phút ngu ngốc mà thốt ra.

- Bị gì ?

- K-Không có gì. Nini chờ một chút đi , em phải gọi bác sĩ.

- Kim Jisoo ! Em đã nói đến khi quay về sẽ đáp ứng mọi điều với chị rồi mà. Vậy trả lời đi , chị rốt cuộc là bị cái gì !

Jennie không phải không biết bản thân đang gặp vấn đề , nàng biết hiện tại mình cũng không phải loại khoẻ mạnh như trước. Nhưng Kim Jisoo cứ khư khư giấu nàng rồi hành động kì lạ như vậy , Jennie thực sự không thấy vừa mắt.

- Chị đang bị cảm nặng , bác sĩ bảo cần phải ở đây theo dõi vài tuần.

Hơn ai hết , Jisoo hiểu rõ tình trạng của Jennie hiện tại. Cô cần phải tích cực báo cáo để bác sĩ theo dõi sức khoẻ của nàng , hay nói đúng hơn là tránh những tình huống đáng tiếc , tránh việc đánh mất Jennie , tránh việc trong một khắc để vụt mất nàng.

Nhưng Jisoo thật không ngờ cô lại vừa thất hứa với nàng , thất hứa bằng cách dối trá đến đau lòng. Làm ơn , cả đời này nếu không được cưới Jennie làm vợ , Jisoo nguyện sẽ không yêu thêm bất kì ai. Nếu đời này không thể bên cạnh Jennie suốt kiếp , Jisoo nguyện cùng nàng rời khỏi trần thế để tìm nơi bình yên.

Sẽ có lúc ta yêu một người đến mức muốn bản thân cùng họ trở thành người với bóng , muốn mãi mãi bên cạnh họ dù bất kể vui buồn , muốn đồng hành cùng họ mặc kệ là khi còn sống hay đã chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro