48. Bi kịch
- Chu , người ta muốn đi về , đi về đi.
Jennie bất kể dù sáng hay tối cũng mè nheo với Jisoo về vấn đề này , nàng không biết người này tại sao cứ nhất nhất khẳng định nàng bị cảm nặng , vậy mà gần cả tháng hơn vẫn kiên quyết không cho nàng xuất viện.
- Chưa được.
- Tại sao lại chưa ? Kim Jisoo đáng ghét.
Jennie chui rúc vào người Jisoo bất mãn , nàng gần đây ngoài những cơn đau quặn thắt ra đều được bác sĩ hằng ngày tiêm thuốc cùng truyền nước biển. Có hôm nàng còn trực tiếp hỏi nữ y tá truyền nước cho mình về bệnh trạng của bản thân , nhưng lần nào cô ấy cũng lắc đầu bảo không biết. Rõ ràng là Kim Jisoo đang có việc giấu nàng mà.
- Nini vẫn chưa khoẻ hẳn , chị phải biết lo cho bản thân mình chứ.
- Khoẻ rồi mà ! Kim Jisoo em nhìn này.
Jennie dứt lời liền liên tục đánh vào người mình nhằm chứng minh , bản thân quấy phá chính là muốn tự làm đau mình , cư nhiên ngược với bị mắng chửi , nàng còn được Jisoo dịu dàng ôm chặt vào lòng.
- Ngoan , đừng như vậy , em thương.
Cô biết nơi này đâu đâu cũng ngập trong mùi thuốc sát trùng , còn chưa kể đến bé cưng của cô dị ứng với loại không gian ngột ngạt này. Nhưng biết làm sao được , Jisoo đây là bất đắc dĩ nói dối nàng , cũng là bất đắc dĩ từ chối đề nghị của mèo nhỏ hết lần này đến lần khác.
- Nini , chỗ này là thế nào , em không hiểu.
- Hửm , đưa chị xem nào. Em phải điều chỉnh lại dòng này này , chị thấy nó không hợp lý.
Jisoo gần đây luôn ở cạnh nàng bất kể là ngày đêm , vì thế nên việc của cô ở công ty cùng hàng đống việc của nàng , Jisoo sẽ cùng ông Kim xử lý. Như vậy , những khi gặp vấn đề khó vẫn hỏi Jennie để nhận được giúp đỡ , mà mèo nhỏ cũng rất tận tình chỉ bảo người yêu , ngoài những lần mè nheo rồi giận dỗi vô cớ ra thì Jennie trong công việc rất nghiêm túc.
- Em thấy nếu đồng ý chia 5:5 thì chúng ta cũng không...
- Không được ! Em...Jisoo đúng là đồ ngốc , em ngốc trong cả chuyện tình cảm lẫn trên thương trường. Nghe này...
Jennie đánh yêu cục cưng vài cái , sau đó chính là dành cả buổi để nói cho Jisoo hiểu rõ lý do vì sao lại phải giành về công ty phần lớn lợi nhuận , vì sao phải bỏ đi cái ý nghĩ sòng phẳng trên thương trường , vì sao phải cứng nhắc hơn một chút trước mọi lời dỗ ngọt của đối phương. Jennie gần như dành cả một buổi sáng ra để nói cho con thỏ rùa ngốc về vấn đề này.
- Hiểu chưa , Jisoo phải chỉnh sửa lại phần này , chị thấy...
Jennie đang nói đột nhiên bụng dưới ập đến cơn đau dữ dội , nàng thu hồi bàn tay đang chỉ trỏ trên màn hình , gắt gao ôm lấy bụng nhỏ , cố gắng lắm vẫn không thể nói trọn vẹn một câu.
- Sao vậy , lại đau bụng sao ? Có đau lắm không ?
Jisoo thấy sắc mặt Jennie tái nhợt mà lòng tự khắc khẩn trương , cô vội nắm lấy bàn tay nàng an ủi , tay còn lại tiến đến bụng nhỏ của Jennie dịu dàng xoa lấy.
Chết tiệt , bảo bối của cô gần đây ngày nào cũng phải ẩn nhẫn chịu đựng từng cơn co thắt như vậy , Jisoo sắp xót chết đến nơi rồi.
Jisoo không chịu được cảm giác bất an lập tức đi gọi bác sĩ , ngày nào cũng như thế. Tựa như một vòng lặp , siêu âm , tiêm thuốc , truyền nước biển rồi họ lại cho gọi Jisoo nói về tình trạng của Jennie.
- Theo kết quả siêu âm cho thấy , khối u hiện đang bị dây tử cung quấn lấy. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài , e là bệnh nhân khó có thể vượt qua. Vậy nên bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật sớm hơn dự kiến.
Ông quan sát một lần thái độ của Jisoo , thấy cô chỉ nhất nhất im lặng suy tư lại lắc đầu nói tiếp.
- Về việc kí cam kết phẫu thuật , chúng ta có thể làm ngay bây giờ , chậm nhất là cuối tuần này sẽ tiến hành phẫu thuật.
Jisoo thần sắc biến đổi , hai tay run rẩy nhìn giấy cam kết trước mặt. Cô hít sâu một hơi rồi đọc thật chậm , thật tường tận từng chữ , vô thức tim lại hẫng đi một nhịp khi đọc phải dòng chữ : "Tôi cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như trong quá trình phẫu thuật có rủi ro hoặc mang tai biến về sau này".
Jisoo có chút thơ thẫn , đọc đến đây lòng tự nhiên thắt chặt , tim hẫng đi mấy nhịp đập liên hồi. Kì thực là trong quá trình phẫu thuật không bao giờ có việc chắc chắn , nhưng dòng chữ này đột nhiên lại khiến Jisoo bất an vạn phần. Là cô đang sợ Jennie bé nhỏ xảy ra chuyện , là đang lo lắng cho sức khoẻ của nàng , là cô yêu Jennie nhiều đến mức rất sợ mất đi.
- Cô Kim , chuyện này vốn là chuyện sớm muộn , dù gì cũng nên thông suốt suy nghĩ một lần.
Bác sĩ vẫn từ tốn đưa ra lời khuyên , cốt là muốn cô thật bình tĩnh đối mặt với sự việc. Vừa hay ngay khi ông dứt lời , Kim Jisoo liền đặt bút trực tiếp kí vào.
Phải , chuyện này nếu không sớm thì muộn cũng phải diễn ra. Jennie hiện tại cần được phẫu thuật , cô lại cần Jennie. Còn nhớ ngày hôm qua khi cô cùng ba mẹ nàng nói về tình trạng của nàng , bà Kim đã bất ngờ đến độ ngất đi , ông Kim lại chua xót len lén nhìn con gái thông qua lớp cửa kính ở phòng bệnh.
Jisoo sau khi thoả thuận cùng thanh toán chi phí liền trở về phòng. Bản thân vẫn đang chênh vênh giữa việc có nên nói cho Jennie biết hay không. Dạo này ba mẹ nàng vẫn rất hay thường xuyên đến thăm khi tan tầm , cô gái nhỏ dường như là vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần như vậy đều thấy nàng cười tươi vùi vào lòng họ , đôi khi còn mách lẻo vì Jisoo không mua mấy thứ độc hại mà nàng muốn ăn.
Jisoo nghĩ đến tiểu công chúa lại vô thức nở nụ cười hạnh phúc , Jennie từ nhỏ tuy sống trong lụa là gấm vóc nhưng lại không cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ. Nàng bây giờ được nếm qua loại tình cảm ấy đương nhiên có chút không quen. Bánh bao nhỏ còn nhiều lần nghi ngờ về bệnh trạng của mình mà ưu tư hỏi , những lúc như vậy cũng chỉ nghe được mấy lời nói dối từ Jisoo , nào là đau dạ dày , nào là sốt cao , nào là cần ở lại để bệnh viện theo dõi...
Đã hơn một tuần mà việc xuất viện với nàng vẫn là một thứ xa vời.
Jisoo đứng trước cửa phòng bệnh , thấy người yêu đang yên tĩnh ngủ mà trong lòng lại dâng lên một cỗ tội lỗi , nàng hiện tại ống tiêm còn đang cắm sâu vào da thịt hòng truyền nước , khuôn mặt xanh xao , cả thân cũng đã gầy gò thấy rõ. Jennie gần đây ăn không ngon , ngủ cũng không ngoan , Jisoo biết. Nàng là vì cơn đau quặn thắt nơi bụng mà gặp nhiều bất lợi , vật vã chống chọi đến độ bất lực khóc ngất.
Jisoo yêu nàng , yêu cả những giọt nước mắt của nàng. Những đêm khó ngủ như vậy , Jisoo lúc nào cũng ôm nàng vào lòng vỗ về , trò chuyện , tâm sự phiền muộn đến khi Jennie ngủ thiếp đi mới có thể cùng nàng yên giấc.
Jisoo mở cửa bước vào , cô ngồi xuống cạnh giường xoa lấy mái tóc suông , thật nhẹ tựa hai trán vào nhau , tay tìm đến tay nàng đan chặt lấy , tim không chịu được lại run lên vài nhịp. Bằng cách nào cũng được , nhưng làm ơn hãy để Jisoo lãnh chịu căn bệnh này thay nàng được không ? Nhìn bảo bối ngày nào cũng đau đớn như vậy , Jisoo kì thực là không cam tâm.
Vốn dĩ trước giờ vẫn là tâm trạng con người quyết định cho cảnh sắc thiên nhiên , chính là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" , huống hồ Jisoo hiện thời lại còn đang bơ vơ giữa không gian vắng lặng , chìm thật sâu vào đại dương của suy tư , cô không chịu được tình cảnh lúc này mà lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
- Ưm~ Jisoo...
Jennie trong vô thức siết chặt lấy bàn tay Jisoo , miệng không ngừng gọi tên cô rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Không biết nàng đang mơ thấy cái gì mà môi lại liên tục vểnh lên tươi cười thế kia , nếu được ngắm nhìn nụ cười này mãi mãi , Jisoo nguyện chết cũng không hối tiếc.
- Ngủ ngoan , Chu yêu Nini nhiều lắm.
Jisoo xoa lấy tay nàng , môi không nhịn được lại hôn liên tiếp vào môi Jennie. Bảo bối của cô rất xinh đẹp , dáng vẻ thanh thuần lại đan xen chút sắc sảo , quyến rũ mà cùng cực đáng yêu. Nàng tựa như thiên thần được giáng xuống hạ phàm để cứu lấy cuộc sống nhạt nhẽo của Jisoo , là màu hồng hạnh phúc hoạ nên bức tranh tình yêu. Bất kể là quá khứ , hiện tại hay tương lai , Jennie của cô đều xinh đẹp đến mê người.
Jisoo ngồi trông Jennie ngủ đến khi bình nước biển được truyền cạn liền rút ra. Dạo này cô không nhận thấy bất kì sự khả nghi nào từ Dohyun , cũng không nghe Jeonwoo thông báo gì về nam nhân biến thái ở trung tâm thương mại. Jisoo dạo này chính là bình yên bên cạnh Jennie , cô đối với cục bông nhỏ này chính là vô cùng yêu thương , cả một ngày chỉ có sủng ái chứ tuyệt nhiên không ngược đãi.
Jisoo ngồi bên cạnh nàng chịu không được cứ liên tục hôn hôn lên môi nhỏ , cô một tay đan lấy tay nàng , tay còn lại thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop. Dạo này công việc tương đối nhiều hơn trước , bao gồm cả việc của cô cùng vài việc đơn giản của Jennie.
Jisoo cật lực dồn tâm sức vào làm việc , đến một khoảng thời gian nhất định cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Cô đến khi ngủ vẫn nắm chặt lấy tay Jennie , cả người theo sức nặng cơ thể tựa lưng vào tường mà chìm sâu vào giấc mơ.
.
.
.
Trời đêm dần buông , Jisoo cả thân ê ẩm khó khăn cử động , hình như còn có thứ gì đó đang đè nặng lên người cô , tê rần. Jisoo cố gắng dùng lực mở mắt , tỉnh táo một chút có thể nhận ra hương thơm quen thuộc lẫn vào mùi thuốc sát trùng bệnh viện quanh quẩn nơi chóp mũi , cả một chiếc bánh bao lười biếng ngồi lên người ôm lấy cô mà ngủ say.
Jennie hai tay quàng qua bám chặt lấy cổ Jisoo , cả người ngồi lên đùi người ta tựa vào vai mà ngủ ngon lành. Cô bất quá không muốn đánh thức cục bông nhỏ , đành để nàng thoải mái nằm ngủ một chút nữa , mặc kệ cả người cô tê cứng đến máu không kịp lưu thông.
Mèo nhỏ mãi đến khi tâm trí thôi thúc tỉnh dậy mới miễn cưỡng thức giấc. Nàng lờ đờ càng ôm chặt lấy cổ Jisoo , cả khuôn mặt nhỏ vùi vào tóc Jisoo cọ đầu qua lại.
- Dậy nào bảo bối , ngủ thêm một chút nữa sẽ bị mặt trời đè.
Jisoo vừa nhắm mắt thư giãn một chút liền nhận ra mèo nhỏ đang cựa quậy trong lồng ngực , cô theo thói quen đưa tay lên xoa xoa lấy tấm lưng nàng , môi rải từng nụ hôn lên trên mái tóc.
- Jisoo đè chị còn không sợ thì tại sao phải sợ mặt trời đè ?
Jennie ranh ma càng nói càng đưa tay luồn sâu vào áo Jisoo , cả cơ thể không xương dựa hẳn vào người cô bắt đầu quấy rối. Jisoo nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ , càng lúc càng ôm chặt Jennie vào lòng.
- Được rồi , Nini có muốn ăn gì không ? Chị hôm nay đã ngủ cả ngày rồi , sắp thành heo đến nơi.
- Nếu có một ngày chị đột nhiên biến thành heo , cả ngày chỉ ăn nằm ngủ rồi kêu ọt ọt thì Jisoo có còn yêu chị không ?
Jennie câu lấy cổ Jisoo bâng quơ đưa ra câu hỏi , nàng chỉ là muốn đùa với người ta một chút , một phần cũng muốn nghe được câu trả lời của Jisoo.
- Đương nhiên là không !
Jisoo không hề nghĩ ngợi , chưa đầy một giây đã dứt khoát trả lời.
- Yah , tại sao hả ? Ý em chê chị khi đó sẽ xấu xí , sẽ kinh tởm không còn phù hợp với em nữa phải không ? Đồ đáng ghét !
Jennie phồng má đầy bất mãn , người này chính là yêu nàng vì nhan sắc có phải không ? Sau này nếu nàng thực sự già đi , xấu xí có phải sẽ nhẫn tâm rời bỏ để tìm người khác trẻ trung hơn , xinh đẹp hơn để yêu có phải không ?
- Không phải , Jennie Kim là của Kim Jisoo. Còn bé heo Jennie là của bé heo Jisoo. Vì vậy nên em không thể làm người thứ ba xen vào được đâu.
- Đồ lắm trò nhà em , cái gì cũng có thể nói được.
Jennie lời nói có chút khinh bỉ nhưng miệng lại vui vẻ cười ngoác đến tận mang tai. Kim Jisoo chính là cái đồ dẻo miệng nhất trên đời.
- Jisoo...
- Em nghe.
Jennie nghe lời nói của người ta ngọt ngào rót vào tai thì càng vùi sâu vào cổ người ta bày tỏ.
- Đừng giấu chị nữa , đồ ngốc !
Jisoo hai mắt mở to , đồng tử đảo quanh một vòng rồi dừng trên đỉnh đầu của cô gái nhỏ. Cô cảm thấy tim mình đang điên cuồng đập đến muốn vỡ tung ra rồi , cảm giác hồi hộp xen kẽ bất ngờ cứ như thế luân phiên xuất hiện nơi tâm khảm.
- E-em có giấu Nini chuyện gì sao ?
Jisoo cố tạo ra nụ cười thật tươi , nhưng cuối cùng rơi vào mắt Jennie cũng chỉ là gắng gượng đến đáng thương.
- Jisoo , đừng giấu chị nữa. Chị muốn biết...khi nào chị sẽ phẫu thuật.
Jennie thản nhiên nói ra lời này , tựa hồ dễ dàng đến khó tả. Nàng chẳng lẽ còn không hiểu bản thân mình sao ? Chẳng lẽ nàng khờ khạo đến mức không nhận ra mấy lời nói dối vô lý của Jisoo ? Không , nàng làm gì ngốc nghếch như vậy , huống hồ Kim Jisoo mỗi lần nói dối đều ấp úng để lộ hết đáng nghi ra bên ngoài.
- Nini...
- Chị muốn nghe câu trả lời của Jisoo trước khi Jisoo lãng sang vấn đề khác.
Jennie ngữ điệu lên xuống nhẹ nhàng , tuyệt nhiên không cảm nhận thấy dù chỉ là một tia cáu gắt. Nàng biết Jisoo yêu nàng , biết Jisoo lo nàng sẽ suy nghĩ nhiều , biết Jisoo sợ nàng vì đó mà tiêu cực , mà căng thẳng. Nhưng Jisoo giấu nàng lâu như vậy , qua tận hơn gần một tháng trơig , nàng cũng đâu có vui.
- Cuối tuần này.
Jisoo trái ngược với sửng sốt , cô đâu đó trong thâm tâm vẫn là dùng lời nhẹ nhàng nhất để trả lời nàng. Ai nói Jisoo bây giờ không có cảm giác tim đập chân run , cô chỉ là lo lắng cho cảm xúc của Jennie đến độ lắm lúc trò chuyện mà hơi thở nặng nề vô hạn.
- Jisoo đến lúc đó đừng bỏ chị một mình có được không ? Chị sợ lắm.
Jennie có chút không cam tâm dụi đầu vào ngực Jisoo , không chịu được mà thút thít nho nhỏ. Nàng đã sợ lắm cái cảm giác bị bỏ rơi rồi , ngày ngày phải chịu đựng cảm giác cô đơn vây quanh , thống khổ áp chế. Nàng chính là yếu đuối đến không muốn một lần nào cả hai rời xa nữa.
- Sẽ không !
Jisoo thẳng thừng khẳng định , nhìn mèo nhỏ đang cật lực uỷ khuất trong lòng lại chịu không được mà siết chặt lấy cái ôm. Cô biết bản thân mình hết lần này đến lần khác cố chấm dứt mối quan hệ là tồi tệ , nhưng những lúc nguy hiểm bủa vây , Jisoo không có đến một trăm cái mạng phân thân khắp nơi để tìm bảo vệ nàng. Kim Jisoo tự ý thức được bản thân có nhiều kẻ thù , kể cả những người thân quen cũng chưa chắc đối với cô là có ý tốt.
- Jisoo ! Chị biết đối với Jisoo chị không phải là người phù hợp , càng không phải là một người yêu hoàn hảo. Nhưng vì em , chị sau này sẽ cố gắng học nấu ăn , sẽ không trẻ con kiếm chuyên giận dỗi lung tung , chị...
- Được rồi , Jennie không cần phải thay đổi vì em. Em mới chính là không cần chị phải bỏ cái tính dỗi hờn trẻ con đó. Ở bên cạnh em , Jennie cứ là chính bản thân là được , nếu cần phải thay đổi để phù hợp với đối phương , người đó sẽ là em.
Jisoo nuông chiều xoa lên mái tóc đen mượt mà , môi không tự chủ mà hôn liên tiếp lên đỉnh đầu bé nhỏ. Giọng nói Jisoo đối với nàng luôn trầm ấm , ngọt ngào như thế , ánh mắt nhu tình vô hạn lúc nào cũng như muốn nuốt chửng Jennie.
Đúng vậy , Jennie chính là không thể thoát ra khỏi sự ấm áp này.
- Chị đã từng nghĩ sau này ắt hẳn bản thân sẽ phải yêu một chàng hoàng tử , nhất định người đó phải thật hoàn hảo để cùng chị kết hôn.
Jennie lấp đầy ánh mắt bằng sự ôn nhu , đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt Jisoo , cả không gian như chìm vào nuông chiều vô tận.
- Nhưng cho đến khi gặp được em , bao nhiêu mộng tưởng của chị trước giờ đều tan biến. Chị hiện tại không cần hoàng tử , cũng không cần một người hoàn hảo phải nuông chiều mình bất kể chuyện nhỏ hay lớn. Chị đơn giản bây giờ chỉ cần em , cần Kim Jisoo của chị. Chị yêu Jisoo !
Jennie lời lẽ chứa đựng bao nhiêu chân thành , đôi mắt nhỏ ươn ướt lại ánh lên long lanh khiến người ta muốn nâng niu đến kì lạ. Thấy một màn mỹ nhân lệ diễm , Kim Jisoo cũng khó tránh tim sao đập mạnh bồi hồi. Cô đưa tay xoa xoa lên má Jennie , môi trái tim mềm mại đáp xuống môi nàng giữ thật lâu ở đó.
- Em cũng yêu Nini , vậy nên sau này đừng nghĩ vớ vẩn nữa có được không ?
Jisoo nói xong lại đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi Jennie cảnh cáo , người kia phồng má bĩu môi nhìn cô biểu tình , một lúc sau bóng đèn trong đầu nhỏ đột nhiên loé sáng , Jennie đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ.
- Jisoo , Jennie muốn cùng Jisoo đi dạo.
Jennie mềm mại đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn , tay chậm rãi tìm tay người ta muốn cùng đan vào , môi nhỏ chu chu ra đòi hỏi.
- Không được đâu , Nini bây giờ ra ngoài sẽ cảm lạnh mất.
Jisoo cựng nựng hôn lên đôi môi nhỏ , chịu không được lại tích cực xoa lên hai má nàng sủng nịnh. Người này gắn hai cái bánh bao lên má kì thực là rất đúng ý Kim Jisoo nha , vừa mềm mại lại vừa đáng yêu chết người a.
- Kim Jisoo ! Chị thà bị cảm còn hơn là sẽ bị đần ở cái nơi ngột ngạt này.
- Chị bị đần còn có em yêu , nhưng nếu chị bị cảm thì mấy cái con viruss đó không có yêu chị đâu , sẽ rất mệt.
- Mặc kệ , chị bảo được là được !
- Em bảo không được là không được !
- Chị cho Jisoo nói lại lần nữa ! Được hay không ?
- Không !
.
.
.
Ừ thì là không , Jisoo dù có kiên quyết đến bao nhiêu cũng không qua được ải mỹ nhân. Cô tiếng trước còn nói bằng mọi giá cũng không cho nàng ra ngoài , tiếng sau đã dịu dàng mang tất vào cho Jennie công chúa. Jisoo tự cảm thấy mình thật là không có tiền đồ
Nào là tất này , giày này , mũ len này , áo ấm này , khăn choàng này , găng tay này. Mọi thứ đều nhắm vào người nàng mà yên vị , Jennie cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì cái giá treo đồ. Nàng bĩu môi nhìn con người chu đáo trước mặt , người này vẫn chính là nhìn chằm chằm lấy nàng kiểm tra tư trang , xem ra vẫn chưa vừa ý.
- Jisoo...
- Được rồi , mang thêm một cái khẩu trang nữa rồi mình đi.
Jisoo gật gù đi tìm cái khẩu trang Kitty đáng yêu mang đến , vừa vặn nhìn thấy Jennie phụng phịu đẩy nó ra , nhất nhất không chịu đeo vào. Jisoo hết cách cũng đành bất mãn lắc đầu , mười ngón tay vừa khít đan vào nhau truyền hơi ấm.
- Lạnh không ?
Jisoo nghiêng đầu khẽ hỏi khi cả hai vừa bước ra khuôn viên bệnh viện , từng luồng gió lạnh thổi qua rét đến cắt da cắt thịt , lạnh đến độ cái bánh bao nhỏ bên cạnh còn từng đợt run lên vì rét.
- Có một chút.
Jennie cho tay mình cùng Jisoo vào trong túi áo , môi tuỳ tiện vẽ lên nụ cười , ánh mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Tựa như đoá bằng lăng tím nở rộ giữa mùa hạ , Jisoo phút chốc lại say đắm ngắm nhìn. Đã bao nhiêu lần Jisoo tự hứa sẽ giữ mãi nụ cười này rồi nhỉ ? Vốn đã nói sẽ bằng mọi giá khiến nàng mãi vui vẻ , vậy mà lúc nào cũng đi ngược lại , lúc nào cũng khiến nàng đau đến quặn thắt tâm can.
Khẽ thở dài , là do Jisoo không tốt !
Khuôn viên bệnh viện giữa tối lại trông vắng vẻ , cô đơn đến lạ. Khí trời giữa đông đan xen vào không gian hiu hắt phút chốc hoạ nên bức tranh phong cảnh ngập màu u uất. Nghịch lại với không thời gian , đôi yến oanh vô tình lọt vào bức tranh ấy tựa như dãy màu hồng sắc loang ra nổi bật, chốc chốc làm rực rỡ cả không gian , loại bỏ đi sắc đen ảm đạm.
Jennie cùng Jisoo giữa cái rét của đêm đông , mười ngón tay lại hạnh phúc đan chặt lấy nhau. Người ta nói sự đối lập sẽ tạo ra điều đặc biệt trong tình yêu. Giống hệt như hiện tại , Jennie cứ như cái máy thao thao bất tuyệt , Jisoo lại thật trầm ổn lắng nghe , nhịp chân đều đều sải bước , ấm áp lan toả khắp đất trời.
- Jisoo , chị muốn biết vì sao Jisoo lại chấp nhận yêu chị ?
Jennie đang yên ổn lại bất ngờ dừng bước , nàng đưa hai mắt hiếu kì nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy huyền ảo , môi xinh chu ra trưng bày nghi vấn.
- Sao tự nhiên lại hỏi như vậy ?
Jisoo nhíu mày khó hiểu , cái bánh bao nhỏ này lại nghĩ cái gì nữa vậy ? Jisoo đây chính là bị cái nét đáng yêu của nữ nhân này bẻ cho không thể thẳng lại , vậy mà bây giờ còn quay sang hỏi cô vì sao lại chấp nhận yêu nàng.
- Chị chỉ là tò mò muốn biết thôi , Jisoo không muốn nói thì thôi.
Jennie giậm chân giậm giò đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống , mặt mày cau có quay hẳn sang nơi khác không thèm nhìn Jisoo , hai cái má bánh bao phồng to lên hoạt động hết công sức. Kim Jisoo đáng ghét , có nói ra lý do rung động với nàng thôi cũng khó đến như vậy sao ?
- Nè nha , chỉ có như vậy thôi mà dỗi em là đáng ghét lắm đó.
Jisoo bĩu môi đi đến ngồi cạnh nàng , cô kéo mặt Jennie sang buộc phải cùng mình đối diện , hai tay không tự chủ lại đưa lên má nàng yêu chiều xoa lấy.
- Đúng rồi , đáng ghét đó , chị trong mắt em lúc nào chẳng đáng ghét , em có bao giờ yêu thương gì người ta đâu.
Jennie liếc mắt sang Jisoo nói lẫy , cô nàng khoanh tay lại cau có muốn quay mặt sang hướng khác , ý định không thành mà môi còn bị Jisoo đè ra hôn đến sưng đỏ.
- Đồ đáng ghét , em khôn hồn thì biến ra chỗ ưm~
- Ah...đau...Kim Jisoo...
Jennie môi bị người ta đè ra ngấu nghiến đến hô hấp không thông , liền như mèo con rên lên vài tiếng , nàng chính là bị cuốn vào nụ hôn kịch liệt , môi lưỡi trêu đùa đến vừa được thả tự do liền cật lực thở dốc.
- Sau này không được nói người yêu chị đáng ghét nữa , biết chưa ?
Jisoo hài lòng nhìn cái bánh bao đang uất hận nhìn mình mà cười khúc khích , sau đó chỉ thấy nàng lại tiếp tục giận dỗi mà quay đi không thèm nhìn lấy cô , vậy mà tay cả hai vẫn đang đan chặt lấy nhau mà truyền hơi ấm.
- Em tốt nhất nên biến...
- Biến thành người yêu chị.
Jisoo mỉm cười cắt ngang lời nàng.
- Kim Jisoo , em...
- Em yêu chị !
Kẻ đáng ghét này lại tiếp tục ngắt lời nàng.
- Biến đi đồ nói dối...
- Nếu yêu chị là dối trá thì ngày nào với em cũng là cá tháng tư.
Đáng ghét lại ngọt ngào , nàng giận.
Jisoo vẫn không chịu buông tha cho hai cái lỗ tai nàng , miệng cứ ríu rít "Nini" nghe thật ghét chết. Ai nói nàng ngoài mặt khó chịu , trong lòng lại mềm nhũn ra chứ. Nàng mới chính là không thèm nhìn cái bản mặt khó ưa của Kim Jisoo đi.
- Nini , thôi mà , có đói khát gì không ? Jisoo đi mua cho chị nhé.
Cái gì mà đói khát ? Jennie nàng là động vật hả ?
Jisoo thấy người ta chính là thực sự giận mới hạ giọng nài nỉ , cô nghiêng người khều khều vào vai Jennie , dùng mị lực của đôi mắt cún con dụ dỗ nàng.
- Em khỏi !
Jennie đẩy tay người ta ra , hai cái bánh bao phồng to lên trưng cầu bất mãn. Nàng ghét Jisoo rồi , người này không biết dỗ ngọt nàng.
- Thôi mà em xin lỗi. Chaeyoung đang mang đồ ăn đến đây , Nini có muốn uống gì không ?
Jisoo dùng lực một chút liền có thể kéo Jennie ôm vào lòng , cô đưa tay xoa xoa lấy lưng nàng dỗ dành , môi tự nhiên hôn hôn lên mái tóc. Người kia ban đầu nhận thấy đụng chạm liền muốn đẩy Jisoo ra , tay như mèo con quơ quào lung tung , mọi thứ đều như chỉ phản kháng cho có.
- Em...buông ra !
Jennie đánh nhẹ lên vai Jisoo vài cái xem như đã có chống trả , đó nha , nàng là có phản kháng nhưng bất thành nha. Vậy nên sau đó tiểu công chúa lại bắt đầu vùi đầu vào hõm cổ Jisoo cọ qua cọ lại , hai má phồng to ra sức nũng nịu.
- Ngoan một chút đi , em thương.
Jisoo đẩy người Jennie ra một chút , cọ chóp mũi mình lên đầu mũi Jennie , môi trái tim đặt lên môi nàng giữ thật lâu.
Đúng lúc điện thoại Jisoo reo lên , ồn ào thay thế cho lãng mạn. Jisoo một tay ôm lấy Jennie , tay còn lại kiểm tra số máy gọi đến , là Park Chaeyoung.
- Nini chờ em chút nhé , em ra cổng lấy thức ăn.
Jisoo dứt lời liền thấy cái đầu nhỏ cật lực lắc đến muốn rơi ra , cô phải vất vả dỗ dành lắm mới có thể dứt áo rời đi. Ba mẹ cô dạo gần đây đặc biệt quan tâm đến Jennie nha , ngày nào cũng tự chuẩn bị thức ăn mang đến cho nàng , những lúc bận rộn quá mới nhờ Chaeyoung mang đến giúp.
Jisoo vừa đi Jennie liền vô lực ngả lưng tựa người vào ghế , nàng tự nhiên không hiểu sao bụng đột nhiên lại quặn lên từng cơn co thắt.
Đau , đau lắm.
Jennie hai tay ôm lấy bụng khổ sở hô hấp , hai mắt dần dần nhoè đi , như thể có kẻ dùng dao đâm vào bụng , nàng đau đến nước mắt ứa ra , khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.
- Ji...Jisoo...
Jennie cố gắng chống tay đỡ cả thân dậy , nàng từng bước loạng choạng nhấc chân đi tìm Jisoo , hai chân run rẩy kịch liệt , đôi đồng tử mờ đến độ không thể thấy cảnh vật trước mắt , bàn tay nhỏ liên tục đưa lên dụi đến đôi mắt sưng đỏ , mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương thấm đẫm cả một mảng áo , chiếc bụng tội nghiệp truyền đến cơn đau dữ dội.
Chết tiệt , trời đang lạnh như vậy mà Jennie tuyệt nhiên không cảm thấy rét , nàng thấy bản thân nóng đến có thể bốc ra lửa. Nàng cố gắng nhấc từng bước nặng nề , bụng đau đến đầu óc đảo quanh. Jennie tự nhiên nhìn thấy vô vạn vì sao trên trời , cả không gian xoay cuồng , hai chân run rẩy , sau đó là trực tiếp đáp thân xuống nền đất lạnh lẽo.
Nàng cảm thấy mình như kiệt sức , hai mắt nặng nhọc muốn khép lại , nơi bụng nhỏ vẫn quặn thắt cơn đau lan đến tận tâm can.
Nàng mệt quá , ngủ một chút nhé ?
.
.
.
Đến khi Jisoo trở về , Jennie đã trong trạng thái nguy kịch bất động trong phòng cấp cứu. Cô hai tay nắm chặt lấy nhau , mồ hôi ròng rã tuôn ra như thác , nhịp tim ngày càng một tăng nhanh.
Jisoo sợ hãi áp mặt vào lòng bàn tay , cơ thể không ngừng run rẩy , cô lo đến độ nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ướt đẫm khoé mi.
Jisoo hận mình , hận mình vô tâm , hận mình ngu ngốc , hận mình không thể giúp được gì mà chỉ toàn mang đến rắc rối cho Jennie. Cô còn không hiểu làm sao mình có thể để Jennie một mình ở đó , làm sao có thể chủ quan với sức khoẻ của nàng đến như vậy. Nếu Jennie có mệnh hệ gì , Jisoo thề ngay tại đây sẽ tự giết chính mình để cầu xin nàng tha lỗi.
- Chị à , bình tĩnh một chút đi , ba mẹ đang đến.
Chaeyoung nhìn Jisoo đang im lặng chỉ có thể đặt tay lên vai cô mà khuyên nhủ. Jisoo thà la hét rồi chạy tán loạn lên em còn thấy bản thân đỡ day dứt hơn bây giờ , phải chi khi ấy em không lười biếng mà ngoan ngoãn mang thức ăn vào tận nơi thì Jennie đã không như vậy.
Em thấy mình tồi tệ chết mất.
- Vẫn không gọi được cho ba mẹ Jennie sao ?
Jisoo cố hít thở thật sâu , dùng một chút lý trí sót lại trấn an bản thân bình tĩnh , cô mệt mỏi nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế , chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.
- Không nhận được hồi đáp , tiếng chuông tuy vang lên đều đều nhưng hình như hai bác vẫn không nhấc máy.
Chaeyoung ngồi bên cạnh nhìn chị mình đang cố kìm nước mắt mà cắn rứt vô ngần , em hận không thể giúp gì được cho Jisoo.
- Chết tiệt !
Jisoo có chút phẫn nộ đập tay xuống ghế , không kiềm được mà chửi bậy một câu , đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại , được một chút lại thở dài ra đầy bất mãn. Jisoo không hiểu họ đang bận cái quái gì mà lại có thể lơ đi cả chục cuộc gọi của Kim Jisoo từ nãy đến giờ , đã vậy cả tuần nay còn không có lấy một lời hỏi han hay đến thăm Jennie được lần nào.
Cô tự hỏi không lẽ cái được gọi là tình cảm gia đình ấy chỉ có thể kéo dài được một khoảng thời gian ngắn thôi hay sao ? Cụ thể là một tuần không hơn không kém.
- Sao rồi , Jennie đâu , con bé sao rồi ?
Mẹ Jisoo vừa đến nơi đã gây náo loạn một khu , bà bao nhiêu hớt hải đều lộ hết trên khuôn mặt.
- Mẹ bình tĩnh đi , chị Jennie đang trong phòng cấp cứu.
Chaeyoung thay Jisoo trả lời bà , em hai mắt long lanh nhìn mẹ rưng rưng. Không khí bây giờ đang căng thẳng lắm , đến một kẻ lạc quan như em cũng không thể tích cực được.
- Ba mẹ con bé vẫn chưa đến sao ?
Ông Park thở ra một hơi dài , ông trầm ổn ôm lấy hai vai bà Kim , vốn dĩ dùng nét mặt tĩnh lặng như nước để hỏi han.
- Gọi họ không được.
Jisoo bây giờ mới trả lời , cô vẫn chính là giữ lấy nét mặt mệt mỏi ấy , chán nản đến muốn buông xuôi. Jisoo mắt nhắm mắt mở nhìn lấy phòng cấp cứu đang sáng đèn , tay chịu không được lại lục lọi túi quần tìm kiếm điện thoại.
Jisoo hai mắt tự nhiên trở nên ấm áp thấy rõ , vẻ mặt lạnh lẽo ẩn hiện một tầng ôn nhu. Jisoo ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình , môi như tượng điêu khắc nên nụ cười nhu hoà.
Jisoo đang xem ảnh của cô cùng Jennie.
Jisoo cùng nàng đã cùng nhau có thật nhiều kỉ niệm , thật nhiều hạnh phúc , nhưng cũng có thật nhiều khó khăn khi ở bên nhau. Jisoo luôn khát khao bản thân có một tình yêu trưởng thành , một đoạn tình cảm mà cả hai đều nghiêm túc , đều chín chắn mà yêu nhau. Rốt cuộc trẻ con nhất vẫn là Kim Jisoo , thích dày vò nàng nhất cũng là Kim Jisoo , tồi tệ , vô tâm nhất cũng là Kim Jisoo.
Vô thức chạm ngón tay lên khuôn mặt hớn hở của Jennie qua màn hình điện thoại , Jisoo tự cảm thấy tim mình đau đến không ngờ. Tấm ảnh này được chụp vào ngày đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò , Jennie bé nhỏ khi đó đã vui biết bao nhiêu , cả ngày đôi môi không khép được nụ cười.
Jisoo càng nhìn càng thấy tâm can như bị hàng vạn mũi tên xuyên lấy , càng như thôi thúc cho nước mắt giấu kín trong lòng tuôn rơi.
Jisoo yêu Jennie ! Nhưng không yêu theo cách hoàn hảo nhất , cô yêu nàng chỉ vì lý tưởng của bản thân. Vậy mà Jennie lại yêu cô bằng trọn vẹn trái tim mình.
Jisoo yêu Jennie ! Nhưng không yêu theo cách âm thầm chịu đựng mọi tổn thương , cô yêu nàng luôn nghĩ đến quyền lợi của bản thân. Vậy mà Jennie lại yêu cô bất kể đúng sai , mặc kệ tổn thương , mặc kệ trái tim rỉ máu.
Jisoo yêu Jennie ! Nhưng không yêu theo cách đơn giản nhất , cô yêu nàng mà tâm tình chỉ toàn đến tận mây xanh , thâm tâm tính toán mọi chuyện ở tương lai rồi lại bất mãn muốn rời khỏi nàng. Vậy mà Jennie lại toàn tâm toàn ý hướng về cô , chỉ đơn giản muốn tương lai có Jisoo bên cạnh.
Là cách yêu của cả hai khác nhau , là Jisoo khốn nạn không nhận ra Jennie yêu cô nhiều đến thế nào , là cô cố tình không muốn tiếp nhận.
Người ta nói trong tình yêu , kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua , Jennie lại vì cô mà cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thua cuộc.
Đồng hồ xoay tròn một vòng , mười giờ đêm. Ba mẹ Jisoo ngày mai còn có công việc , cô phải dai dẳng khuyên ngăn lắm họ mới bất đắc dĩ đi về. Chaeyoung cũng thế , em ngày mai còn phải đi học.
- Ba mẹ , Chaeyoung về cẩn thận.
Jisoo cố gắng làm ra vẻ mặt tươi tắn nhất có thể để họ yên tâm , đến khi khu vực gần phòng cấp cứu chỉ còn mỗi mình cô , Jisoo lúc này mới có thể trút ra mệt mỏi trong lòng. Cô cảm thấy hai mắt mình nặng như đeo chì , cả đầu ong ong truyền đến cơn đau không rõ , cô khổ sở trút ra hơi thở nặng nề , tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút.
.
.
.
Cạch !
Âm thanh bất chợt vang lên , Jisoo thời khắc này rất nhạy cảm với âm thanh nên liền bật người tỉnh giấc. Cô đảo mắt khắp xung quanh một vòng , đâu đâu cũng chỉ phủ một tầng bóng tối , chỉ một số khu vực nổi bật bởi đôi ba ánh đèn le lói thắp sáng nên.
Jisoo bất ngờ đưa mắt nhìn vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu , cô vội vã đứng lên gấp gáp chạy đến gần ông , nhịp thở có chút hối hả.
- Jennie sao rồi bác sĩ ?
Ông ấy lắc đầu...
Tháo ống nghe ra...
Đôi mắt nhìn Jisoo đầy nuối tiếc.
- Thành thật xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Chỉ với lời nói nhẹ bẫng như thế đã thành công đẩy một con người đang lưng chừng giữa đỉnh núi ngã thật thảm xuống đáy núi tuyệt vọng. Jisoo hai mắt mở to , tim dường như muốn ngừng đập , hô hấp trở nên khó khăn , bao nhiêu dưỡng khí tưởng chừng cũng không hấp thụ nổi , tay chân run lẩy bẩy , liên tục lắc đầu phủ nhận.
- B-bác sĩ , tôi không đùa.
- Người nhà nên bình tĩnh , hậu sự...
- TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĐÙA !
Kim Jisoo đột ngột gắt lên , cô kích động lao đến đẩy ông ấy vào tường bóp chặt cổ ông , hai mắt trợn lên đầy hung tợn , răng nghiến ken két lấy nhau.
- L...Làm ơn b-buông ra...khụ...
Lão già này chính là già đến lú lẫn rồi , Jennie của cô làm sao có thể không qua khỏi được chứ. Lão ta chính là cố tình hại nàng ấy , là cố tình đẩy Jennie ra xa khỏi cô.
Không phải ! Chắc chắn là Jennie đang muốn đùa với Jisoo , là muốn tạo bất ngờ với cô , nàng ấy chắc đã lên kế hoạch này từ lâu lắm rồi.
Nghĩ đến đây Jisoo đột nhiên lại bật cười.
Jennie thật ngốc !
- C-cô...Ji-Jisoo...
- Ông bảo Jennie ra đây gặp tôi đi , biết là chị ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi. Nhưng các người làm đến như vậy thì không vui đâu.
Jisoo từ từ buông lỏng hai tay , môi tự nhiên lại khắc lên nụ cười , cư nhiên đôi mắt trở nên đỏ ửng , ánh mắt thắp lên ánh sáng hy vọng cuối cùng , như mong chờ gì đó mà hướng đến phía bên trong phòng phẫu thuật mà nhìn sâu vào.
- J-Jennie...cô ấy...thực sự là không...
- Tôi đã bảo ông câm miệng ! Jennie chắc chắn còn sống. Chị ấy chỉ là đang muốn đùa giỡn một chút nên mới...
Jisoo nói đến đây lại chịu không được mà bất lực ngã khuỵ xuống sàn , hơi lạnh từ nền đất truyền đến tưởng chừng như có thể hoá đông cả cơ thể Jisoo. Nhưng mà thời khắc này cô còn quan tâm điều đó để làm gì ?
Tim Jisoo đang lạnh hơn tất cả đây này !
- Cô Jisoo , Jennie thực sự là không qua khỏi ! Tôi biết là cô đang rất sốc , nhưng mà...đó là sự thật.
Vị bác sĩ xót xa đưa tay muốn đỡ Jisoo dậy , cô lập tức liền hất mạnh tay ông ấy ra , cười đến điên dại.
- Ông thì biết cái quái gì mà nói ! Jennie còn sống , chị ấy vẫn còn sống ! Chị ấy đã hứa rằng sẽ cùng tôi tiến vào lễ đường , nhẫn đính hôn chị ấy đã đeo sẵn trên tay rồi , ông có biết không ?
Jisoo như phát điên lên , cô khổ sở quát vào mặt ông ấy , đôi vai bé nhỏ run lên bần bật. Ông ta là đồ ngốc , bị Jennie gạt vẫn không nhận ra.
Ông lắc đầu bất lực , muốn khuyên nhủ lắm nhưng Jisoo hiện tại thật mất bình tĩnh , ông cũng đành rời đi để cô thông suốt chấp nhận sự thật.
Lạnh , lạnh thật !
Nhưng không phải là bầu trời ngoài kia mà chính là tim Jisoo này.
Nền đất kia , làn gió kia , bầu trời kia liệu có lạnh bằng việc Jennie bỏ cô đi không ?
Lời nói xoa dịu , khuyên nhủ của vị bác sĩ kia có ngọt ngào như giọng nói của Jennie không ?
Mặt trời kia , vũ trụ kia liệu có to như tình yêu của Jennie dành cho Jisoo không ?
Không !
Chẳng có gì có thể thay thế Jennie của cô , không có thứ gì cả.
Jisoo cả thân vô lực ngồi một mình trên nền nhà lạnh lẽo , hốc mắt đỏ hoe tiết ra dòng nước ấm , môi bị cắn chặt đến bật ra máu tươi chảy dài khoé miệng , tim đau như có hàng vạn viên đạn xuyên qua.
Jisoo giữa tiết trời mùa đông gào thét điên cuồng , tâm can đau đến muốn mặc kệ mọi thứ mà chết đi.
Jisoo chẳng phải mới đây còn cùng nàng tay trong tay hạnh phúc tản bộ sao ? Chẳng phải vẫn mới đây cười nói ? Vẫn mới đây trao nhau mật ngọt đắm đuối hay sao ?
- Chết tiệt ! Em còn chưa thể kết hôn cùng chị , còn chưa thể cho chị một hôn nhân trọn vẹn , còn chưa thể bù đắp cho chị.
Jisoo môi nở nụ cười , nhưng vốn dĩ sâu bên trong nó lại chất chứa cay đắng , khổ sở đến nao lòng. Jisoo còn chưa cưới được Jennie làm vợ , còn chưa thể thực hiện lời hứa cùng nàng , còn chưa thể dành cả đời để bước tiếp cùng nhau.
- Chờ em đi bảo bối , em sẽ đến gặp chị ngay.
Jisoo rút từ túi áo ra một con dao sắc , nâng niu chiếc nhẫn ở ngón giữa hôn thật nhẹ lên. Cô môi nở nụ cười mãn nguyện , tay dứt khoát đưa con dao lên ngực trái , dứt khoát đâm mạnh vào tim.
Tâm em đã chết vì chị , giờ chết vì em thì có đau đớn gì.
.
.
.
Reng ! Reng !
Jisoo như bừng tỉnh , hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi , hơi thở dồn dập , nhịp tim tăng nhanh bất ngờ. Cô hít thở một chút liền đảo mắt một vòng xung quanh , vẫn là khung cảnh của bệnh viện quen thuộc , phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn , điện thoại cạnh bên lại reo lên không ngừng.
Chậm lại một giây , Jisoo ý thức được hiện tại. Đây mới chính là hiện thực , hoá ra nãy giờ chỉ là mơ.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm , môi vô thức vẽ nên một nụ cười. Không biết vì sao đâu đó lại dấy lên nỗi sợ vô hình , nếu Jennie thực sự có chuyện gì , Jisoo cũng sẽ không tiếc cái mạng này.
Cô thở hắt ra , một tay day day lấy trán , một tay trượt màn hình nghe điện thoại , là Jeonwoo.
- Tôi nghe đây , việc gì ?
Jisoo mệt mỏi mở lời , môi lại hôn lên chiếc nhẫn nhỏ trên tay đầy ngọt ngào , đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào.
- Chị Jennie sao rồi ?
Jisoo chờ đến hơn mười giây sau mới nghe đầu dây bên kia cất tiếng , đâu đó trong giọng nói lại trông như mệt mỏi , uể oải lạ thường.
- Eun Jeonwoo ! Tôi đang rất mệt , thực sự không đủ kiên nhẫn để chờ cậu cứ lề mề không chịu vào vấn đề chính đâu.
Jisoo xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình mà không ngừng cảm thán , cô khó chịu muốn trượt tay ngắt máy.
- Khoan đã Jisoo , chuyện này có liên quan đến Jennie.
Jisoo vốn dĩ từ lâu đã định ngắt máy , vậy mà vừa nghe đến cái tên quen thuộc , cả cơ thể đã lập tức bật dậy , nhíu mày phản ứng.
- Chuyện gì ? Tôi cho cậu ba giây để nói rõ ràng.
- Kim Jisoo , bình tĩnh nghe tôi nói , tôi sẽ nói thật chậm.
Giọng Jeonwoo tự nhiên trở nên nghiêm túc bất thường , điều này nghiễm nhiên khiến Jisoo sâu thẳm trong lòng dậy nên một đợt sóng lớn , dạt dào muốn đâm thủng cả người cô.
- Ba mẹ chị ấy...đã mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro