49. Mất mát
[Ba mẹ chị ấy...đã mất rồi.]
Lời nói của Jeonwoo đều đều vang lên qua điện thoại , nào ai biết cậu đã phải cố gắng như thế nào mới có thể thông báo cho Jisoo một cách trọn vẹn.
- Eun Jeonwoo ! Tôi không muốn đùa.
[Họ Kim , tôi không đùa với cậu ! Ba mẹ Jennie thực sự đã mất rồi.]
Jeonwoo không để Jisoo nói thêm bất kì điều gì nữa , cậu thở hắt ra , cố giữ bình tĩnh một lúc lại nói tiếp.
[Thi thể Kim được tìm thấy bất tỉnh trên chiếc giường phòng ngủ , xung quanh nhuộm đầy máu , con dao sắc còn đâm sâu vào tim bà , nhưng khắp thân thể lại không tìm thấy bất kì dấu vân tay nào , cả cán dao cũng vậy. Hiện tại đang xét nghiệm pháp y.]
- ...
[Ông Kim thì bị bắt gặp bất động ở trên xe , đến khi xem xét mới biết ông ấy đã...ngừng thở. Xe tông vào vách tường gần đó , đầu ông đập vào volant , phanh xe không hỏng , cả thân ông ấy cũng bị hung thủ tàn nhẫn dùng kim khâu chặt vào ghế lái.]
Jisoo nghe từng lời Jeonwoo nói mà cảm giác hai tai mình ù đi , cả đầu ong ong , hai mắt mở to bất ngờ vô tận , tay chân tự nhiên có chút run rẩy , môi trái tim cứ hé ra muốn nói gì đó rồi lại khép chặt.
[Jisoo , tôi thực sự rất đau đầu về vụ án này. Cũng không ngờ đó lại là ba mẹ của Jennie Kim.]
Jeonwoo khổ sở thở dài , cậu ban đầu đương nhiên không biết hai nạn nhân xấu số này là ba mẹ của Jennie. Đến khi điều tra danh tính mới sững sờ phát hiện , ai biết được cậu khi đó đã hoảng hốt đến thế nào trời ạ.
[Trên cổ tay hai người họ còn bị dao khắc sâu lên da chữ số 20. Chắc chắn đây là một vụ giết người , nhưng thực sự không biết kẻ nào lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này.]
Jisoo vẫn nín thinh không có ý muốn đáp lời cậu , có lẽ cô vẫn đang rất sốc , cậu cũng có khá hơn là bao đâu chứ. Vừa nghe thông tin đội điều tra truyền đến , Jeonwoo đã không thể tin vào tai mình mà cuống cuồng tìm hỏi hồ sơ điều tra để chính mình xác thực. Dù không biết ba mẹ nàng là ai nhưng dù gì Jennie cũng là người yêu của Jisoo , của bạn thân của cậu , cậu vì đó cũng thấy nàng thật đáng thương đi.
[Jisoo , họ còn để lại di chúc cho chị ấy trước khi ra đi.]
Jisoo vẫn duy trì im lặng.
[Mọi tài sản đều đã nhờ luật sự sang tên lại hết cho chị ấy. Dòng cuối cùng là mong muốn Jennie có thể tìm được một hạnh phúc trọn vẹn , tìm được thứ mà nàng cả đời theo đuổi , thứ mà họ không thể mang đến cho nàng.]
[Họ muốn nàng có thể hạnh phúc , kì vọng hơn nữa là bên cạnh cậu !]
Jisoo tâm đột nhiên hẫng đi một nhịp , cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở , cô đưa ánh mắt phức tạp nhìn về hướng phòng cấp cứu , lo lắng có , bàng hoàng có , xót xa có , cảm động có.
- Xin cậu đừng nói với Jennie chuyện này. Đến khi thích hợp , tôi sẽ tự giải thích với chị ấy.
Jisoo nhàn nhạt dặn dò , cơ hồ cô thấy tim mình đau quá , cảm giác hụt hẫng cùng xót thương tựa như đám mây đen bao trùm lấy thân thể , hết chuyện này đến chuyện kia , xoay chuyển Jisoo đến không kịp tìm lối thoát.
[Họ Kim , tôi cũng không có ngu ngốc đến như vậy. Với lại bây giờ tôi cũng đang có chút việc bận , gọi cậu sau.]
Jeonwoo gấp gáp nói một câu như thế liền không chờ Jisoo phản hồi mà ngắt máy. Cậu hiện đang rất điên đầu về vụ án lần này , cánh nhà báo chắc cũng sắp làm rầm rộ chuyện này lên rồi , nếu không thật nhanh lôi hung thủ ra ánh sáng , chắc chắn người dân của cả cái Đại Hàn sẽ ngày ngày lôi pháp luật ra chửi đến ngóc đầu không lên.
Cuộc gọi kết thúc , Jisoo lại lâm vào trầm tư. Jisoo thấy thật thương cô gái nhỏ , hết chuyện này lại đến chuyện khác thay phiên nhau ập đến , Jennie mà biết được chắc chắn sẽ suy sụp đến muốn chết đi.
Cô thở dài một hơi , ngửa đầu ra sau ghế cố trấn an bản thân. Người ngoài nhìn vào liền có thể khẳng định Jisoo trông thật điềm tĩnh , nhưng họ nào biết sâu trong tâm can cô đang dậy sóng lớn đến thế nào.
Jennie đối với ba mẹ mình gần đây rất tốt , lúc nào họ đến thăm nàng cũng cười vui vẻ đến không thấy mặt trời. Jisoo biết trong thâm tâm công chúa nhỏ luôn ước nguyện được ba mẹ yêu thương như thế , đến bây giờ đạt được họ lại tàn nhẫn bỏ nàng ra đi. Thử hỏi như vậy làm sao lại không đau lòng ?
Ban đầu hai người họ với Jisoo chính là có thành kiến , nhưng căn bản cũng chỉ lo Jisoo không đủ tài chính để lo cho Jennie một cuộc sống đủ đầy , một cuộc đời trọn vẹn. Vậy mà đến cuối cùng vẫn chấp nhận cô , vẫn yêu thương , gần gũi xem cô như người trong nhà. Đơn giản chỉ là vì Jennie yêu Jisoo , mà họ lại yêu con gái mình quá nhiều.
Jisoo cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ tung ra , trong vô thức hai bên khoé mi lại tuôn trào dòng nước ấm. Làm sao có thể như thế được ? Chỉ mới ngày trước họ còn ở đây cùng cả hai cười đùa vui vẻ , còn hỏi cả hai khi nào kết hôn , còn dặn dò Jisoo phải yêu Jennie thật nhiều kia mà. Làm sao bây giờ lại có thể xảy ra chuyện này ?
Làm ơn giận nhau cũng được , ghét nhau cũng được , hận nhau cả đời không nhìn mặt cũng được. Nhưng làm ơn đừng âm dương cách biệt...có được không ?
- Jennie à , em xin lỗi.
Jisoo cảm thấy hiện tại bất lực vô cùng , Jennie thì đang không biết như thế nào trong phòng cấp cứu , ba mẹ nàng thì bất ngờ được thông báo đã qua đời.
Cô kì thực là rối rắm vô cùng , dù là có đến hai bán cầu não cũng như một kẻ vô tri , trống rỗng không nghĩ ngợi được gì.
Jisoo vừa sợ đối diện với bảo bối để nói ra năm chữ "ba mẹ chị mất rồi" , vừa sợ nhìn thấy cảnh Jennie vì chuyện đó mà tuyệt vọng , mà khóc đến quặn thắt tâm can.
Hai chữ "bình yên" tưởng chừng như chỉ với vài nét chữ đã có thể hoạ nên hoá ra lại khó nhọc đến thế. Cuối cùng bí mật cũng chỉ được tìm ra sau nước mắt , yên bình chỉ được tìm thấy sau thảm hoạ thiên tai.
.
.
.
Jisoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , vừa cử động nhẹ một chút đã thấy cổ đau nhức như muốn gãy ra , bây giờ đến đôi mắt mở ra cũng nặng như kéo tấm cửa sắt , từ vai đến tay đều tê rần , một ngón cũng nhấc lên không nổi.
Jisoo chính là do ngủ sai tư thế suốt khoảng thời gian dài như vậy nên mới dẫn đến toàn thân ê ẩm.
Cô đầu tiên chính là đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu , đèn xanh vẫn sáng , tiếp theo lại thâm trầm xem thời gian ở điện thoại.
Đã hơn tám giờ sáng !
Jisoo hôm qua đến gần hai giờ đêm mới có thể chợp mắt. Cô cứ ấp ôm cái tâm trạng vừa sợ vừa lo vừa nhớ Jennie đến nao lòng , bất quá là vì kiệt sức nên mới thiếp đi lúc nào không hay.
Jisoo thở dài ra một hơi , cô hiện tại càng nghĩ càng thấy rối rắm. Cô muốn giúp cảnh sát tìm ra hung thủ , muốn giúp Jennie khiến kẻ đã sát hại ba mẹ nàng phải lãnh chịu hậu quả , nhưng cô ngoài mấy thông tin tưởng chừng như quá nhỏ nhoi của Jeonwoo ra thì cái gì cũng không biết.
Jisoo càng nghĩ càng thấy bản thân vô dụng , cô nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà thở dài một hơi , cả thân cảm thấy đối với loại chuyện này chính là mệt mỏi vô ngần. Cô có chút chần chừ , nửa muốn đi vệ sinh cá nhân , nửa lại không. Cô sợ trong khi mình đi , Jennie sẽ hoàn thành ca phẫu thuật , cô sẽ lỡ mất việc cảm ơn vị bác sĩ đã giúp nàng. Nhưng nếu cô để bộ dạng nhếch nhác này gặp nàng , Jennie chắc chắn sẽ không vui.
Cuối cùng là Jisoo quyết định nhanh nhất có thể đi vệ sinh cá nhân.
Jisoo quay lại đã là chuyện của khoảng mười phút sau , không biết phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn thì nên gọi là may mắn hay xui xẻo. Cô lòng dạ không yên mà liên tục đi qua đi lại , máu trong lòng tự nhiên dâng lên , một chút vội vã , cũng một chút suy tư.
Không nhanh không chậm hơn nửa giờ sau đó , cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở bật ra. Vị bác sĩ tầm trung niên một thân blouse trắng với nét mệt mỏi hằn sâu lên mặt , ông vừa nâng tầm mắt lên một chút đã xuýt chút bật ngã vì nữ nhân quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt.
- Bác sĩ , cho tôi hỏi Jennie như thế nào rồi ?
Jisoo cảm thấy bản thân vội vã đến lạ thường , cô miệng gấp gáp hỏi bác sĩ về tình trạng của Jennie , mắt thay vì nhìn ông nhìn vào bên trong phòng cấp cứu như muốn tìm kiếm nàng.
- Chúc mừng người nhà , ca phẫu thuật rất thành công.
Vị bác sĩ tuy đối với Jisoo vẫn mỉm cười chúc mừng , nhưng nhìn ông có vẻ như đã kiệt sức thấy rõ. Hơn tám tiếng đồng hồ thực hiện phẫu thuật , ông không được chợp mắt lại còn phải dai dẳng tập trung cao độ , vì lẽ đó mà bây giờ cả cơ thể già yếu như muốn ngất đi tại chỗ.
- May mắn là buồng trứng không phải cắt , chúng tôi đã cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại cho cô ấy.
Thông qua lớp khẩu trang , dù chỉ nhìn thấy đôi mắt , Jisoo vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười của ông hiền từ đến nhường nào. Cô vui đến muốn nhảy bật lên vạn vì sao trên vũ trụ , đôi mắt lấp lánh cảm động nắm chặt lấy tay ông , miệng ríu rít cảm ơn không ngừng.
Ngỡ tưởng như cảm xúc bao nhiêu lâu kìm nén , nay chỉ vì một lời nói mà vỡ oà hạnh phúc. Jisoo kì thực là vui đến điên lên mất , cũng thật hối hận khi đêm qua đã thất lễ với ông như thế , dù đó chỉ là trong giấc mơ.
- Được rồi , bệnh nhân bây giờ sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Bất quá có thể đến vài giờ sau thuốc mê mới hết tác dụng.
Ông nhìn Jisoo đang kích động chỉ cười xoà thông báo , sau đó cũng thật chậm vỗ vai cô dặn dò một số chuyện , hoàn thành nhiệm vụ liền tức khắc rời đi.
Jisoo cảm tưởng như trong lòng mình chứa cả một vườn hoa xuân , bản thân lại như được đưa lên mây trời bay bồng bềnh cùng gió , tâm tình dễ chịu , môi tự khắc hoạ nên nụ cười.
Cô sau đó hoàn thành thủ tục cũng thật nhanh di chuyển đến phòng hồi sức. "Cạch" một tiếng , thân ảnh bé nhỏ khoác lấy bộ áo xanh nhạt của bệnh viện dần xuất hiện trong tầm mắt , dây truyền dịch vẫn như cũ cắm chặt vào cánh tay , thân thể yếu ớt vẫn đều đặn thở phì phò trên giường.
Jisoo xót xa tiến lại gần cô gái nhỏ , thật nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường , đôi tay ấm áp tìm đến lòng bàn tay lạnh lẽo kia mà đan chặt , xoa lấy.
Bảo bối của cô vất vả nhiều rồi.
Jisoo dịu dàng hôn phớt lên khoé môi nàng , đặt trán mình tựa lên trán như thể đang muốn nhìn thấy suy nghĩ sâu thẳm của Jennie trong cơn mê ấy. Bác sĩ nói đến khi hết thuốc mê nàng sẽ tỉnh , cùng lắm là vài giờ sau , Jisoo kì thực háo hức khi nghĩ đến bản thân sắp được cùng Jennie thân mật.
Jisoo ngồi cạnh nàng , tâm tình buông lỏng thả hồn thư thả trên mây. Cô một tay nắm lấy tay nàng , một tay nâng cao quyển sách chăm chú đọc qua.
Mọi thứ đương nhiên vẫn sẽ thật yên bình như cái nét đẹp nó vốn có , nhưng cuộc sống của Jisoo hiện thời lại không đơn giản. Cô vừa thả hồn được chưa quá năm phút đã nghe điện thoại bên cạnh thông báo liên hồi , Jisoo có chút giật mình , cô xoay người bật lên kiểm tra , là tin nhắn của Jeonwoo.
Ứng dụng vừa được mở lên , thần sắc Jisoo đã ngay lập tức thay đổi. Hai mắt mở to bàng hoàng tựa như lạc vào khoảng không vô tận , tim vô thức hẫng đi vài nhịp , một chút run sợ len lỏi vào tâm can.
Jeonwoo chính là gửi hình ảnh cho cô ở hiện trường vụ án. Chỉ là thông qua màn hình điện thoại gián tiếp quan sát cảnh tượng nơi đó cũng đủ khiến Jisoo rùng mình. Bà Kim nằm cô đơn trên chiếc giường nhuộm bởi một màu đỏ rực , con dao sắc nhọn tàn nhẫn cắm sâu nơi ngực trái , tưởng chừng như sâu đến độ xuyên thủng qua lưng.
Ông Kim thì thê thảm với đầu bê bết máu , cả thân thể bị khâu chặt vào ghế lái ô tô.
Jisoo có chút sững sờ , làm sao lại đến nông nỗi này. Cô chỉ vừa nhìn qua đã thấy hô hấp khó khăn , nước mắt trực chờ rơi xuống , dù gì hai vị phụ huynh này cũng rất tốt với cô , lại còn yêu thương Jennie hết mực.
Jisoo thật không nghĩ đến lại có ngày xảy ra chuyện này , cũng không dám tưởng tượng ra cảm xúc của Jennie khi nhìn thấy chúng.
[Khám nghiệm cho thấy bà Kim đã mất từ hai ngày trước , phế nang ứ dịch máu lẫn bọt , trong dạ dày chứa nhiều chất lỏng màu nâu. Điều đó cho biết bà ấy đã bị đầu độc trước đó , thêm nữa nước trong bồn tắm lại có màu vàng , khả năng cao chất độc được hung thủ sử dụng là Kali Xyanua.]
[Ông Kim đến khi chết đi , cả cơ thể còn bị hung thủ dùng kim khâu chặt vào ghế lái. E rằng cũng không phải vì tai nạn xe mà chết , rất có thể kẻ sát nhân đã đập đầu ông vào volant cho đến chết , pháp y cho thấy vùng đầu có rất nhiều chấn thương.]
[Đó là còn chưa nói đến số máy cuối cùng gọi đến ông Kim , cũng là kẻ khiến ông rời khỏi nhà vào đêm khuya chính là vị cổ đông của công ty , ông ta lại còn đang có âm mưu muốn chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch.]
Những dòng tin nhắn thông báo đến lập tức sau đống hình ảnh , Jisoo cẩn thận đọc qua từng chữ , não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. Kẻ nào lại có thể tàn nhẫn đến như vậy , nếu thực sự đã giết bà Kim bằng thuốc độc thì hà cớ gì còn tàn bạo dùng dao đâm sâu vào tim bà ?
Ông Kim nếu đi để giải quyết công việc chắc chắn sẽ có vệ sĩ theo cùng , nhưng chỉ một mình đến nhà cổ đông vào đêm muộn như vậy chắc chắn là một cuộc thoả thuận mật. Làm sao có thể tránh việc nghi ngờ vị cổ đông kia chính là kẻ thủ ác ? Nhưng nếu thực sự là ông ta , vậy không lẽ kẻ ra tay giết cả hai vợ chồng họ là một ? Chỉ vì một chiếc ghế , con người có thể thú tính đến mức đó sao ?
[À quên nữa , ở hiện trường , tên hung thủ còn để lại một mảnh giấy với mấy kí tự khó hiểu. Hiện tại phía cảnh sát đang tích cực giải đáp , tôi biết cậu thích mấy trò giải đố này nên cũng muốn cậu thử sức.]
Jeonwoo dứt lời còn gửi qua một tấm ảnh với dòng chữ :
"W8ZL195525152119151514"
Jisoo vừa xem tin nhắn đã nhíu mày khó hiểu , Jeonwoo là gửi cho cô cái gì vậy. Thoạt nhìn chỉ thấy nó là mấy con chữ cùng dãy số vô nghĩa , có ghép nối cũng khó lòng hiểu được ý nghĩa ẩn sâu , hiện giờ dù có bắt cô ngồi vào phòng trống rồi chằm chằm đối mặt với chúng thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là vô nghĩa.
Jisoo thở hắt ra , nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai từ "cảm ơn". Cô tạm bỏ điện thoại sang một bên , đôi mắt chợt dịu đi khi nhìn về tình yêu đời mình , bàn tay cô mềm mại xoa lên mái tóc nâu mượt mà , môi không chịu được lại đặt lên môi nàng một nụ hôn thật khẽ.
Jennie bé nhỏ của cô đã vất vả nhiều rồi , Jisoo kì thực không muốn nói ra để khiến nàng thêm lo , nhưng làm sao có thể giấu đi việc này cả đời ? Nếu có Jisoo cũng tình nguyện bị mắng nhiếc , chửi rủa thậm tệ mà giữ cho riêng mình.
Cô bây giờ tuy không còn liên quan gì đến tổ chức , kì thực đã toàn tâm muốn hướng đến kinh doanh , sau này có thể cùng Jennie có một cuộc sống yên bình. Nhưng vốn dĩ chuyện lần này có liên quan đến Jennie , Jisoo chắc chắn sẽ không làm ngơ , chí ít cô cũng phải giúp cảnh sát tìm ra hung thủ , đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật , đặc biệt là trước Jennie.
Jisoo hiếu kì một lần nữa quan sát mật thư , rõ ràng là rất khó tìm thấy điểm đặc biệt nếu chỉ thông qua mấy con số vô tri. Cô thật muốn đến hiện trường để tìm hiểu , nhưng hiện giờ quyền hành không có mà Jennie lại đang nằm viện , Jisoo dù có muốn cũng không thể.
Jisoo đưa tay nhẹ xoa đều hai bên thái dương , tay còn lại vẫn đan chặt lấy tay nàng không buông. Cô uể oải ngồi thẳng lưng lên , vặn người một cái xương khớp liền kêu răn rắc , dạo này thực sự là già thật rồi.
Vốn hai mắt đang mải dán vào màn hình điện thoại , Jisoo vậy mà vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình nhúc nhích. Cô ngạc nhiên bất giác nhìn sang , đôi đồng tử liền mở to khi thấy Jennie đang nheo mắt , miệng lẩm nhẩm gọi tên mình.
- Jisoo...
- Đây , em đây !
Jisoo phấn khích reo lên , tay nhanh chóng nhấn lấy chiếc chuông đầu giường , cô vui mừng nắm chặt lấy tay nàng , rải từng nụ hôn lên bàn tay nhỏ.
- Nini ngoan , nằm yên nào.
Jisoo thấy bảo bối cố gượng muốn ngồi dậy liền ấn người Jennie nằm ngay ngắn trở lại , cô gái nhỏ vừa tỉnh dậy chưa biết thế nào đã gắng gượng quá sức.
- M-Muốn ôm Jisoo...
Jennie hai mắt nặng trĩu vẫn bằng mọi cách cố mở ra để ngắm nhìn cho được thân ảnh người yêu , nàng tuy cảm thấy toàn thân vô lực nhưng vẫn muốn ngồi dậy để được người ta ôm vào lòng. Trải qua khoảnh khắc sinh tử như thế , Jennie mới biết được Jisoo quan trọng với mình đến nhường nào.
- Đây , em ôm.
Jisoo mỉm cười ôn nhu , vòng tay dang rộng cúi xuống ôm trọn Jennie vào lòng. Cô thật chậm rải từng nụ hôn lên khắp mặt nàng , từ đôi môi anh đào cho đến cặp mắt mèo , từ hai má phúng phính cho đến chiếc mũi thon , mọi thứ chỉ cần là của Jennie , Jisoo đều yêu đến chết đi sống lại.
- E hèm !
Vẫn đang thâm tình ôm ấp nhau , mọi thứ lập tức dừng lại ngay sau khi trong phòng xuất hiện âm thanh lạ. Jisoo bất ngờ rời khỏi cái ôm , nhìn ra phía cửa liền thấy vị bác sĩ cùng mấy cô y tá đang nhìn mình chằm chằm.
- X-Xin lỗi nếu làm các vị khó chịu , mời.
Jisoo cười giả lả cho qua , nép người sang một bên cho họ có thể dễ dàng giúp Jennie thăm khám. Nàng hai má ửng đỏ cười tủm tỉm nhìn người yêu , Kim Jisoo của nàng thật quá là đáng yêu đi.
Jisoo ở bên ngoài chờ đợi , rảnh rỗi lại lấy mật thư Jeonwoo gửi ra xem. Cô ngồi ở dãy ghế chờ hành lang , nét mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại , tay liên tục xoa cằm.
Đây mới chính là Kim Jisoo mỗi khi tập trung vào công việc mà mình yêu thích , toàn tâm toàn ý say mê , một chút chú ý đến xung quanh cũng không có. Cô trước kia luôn được tổ chức đặc biệt khen ngợi ở mảng giải mật thư , yêu thích nhất cũng chính là công việc này.
Chữ cái , chữ số...
Chữ cái , số thứ tự...
Không phải chữ cái , không phải chữ số...
- Cô Kim ! Bệnh nhân hiện tại đã ổn hơn , người nhà nên đến quầy nhận thuốc , nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ , dùng thuốc đúng giờ giấc , cũng đừng nên để bệnh nhân làm việc quá sức.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisoo , cô tức khắc rời mắt khỏi màn hình điện thoại , gật gù tiếp nhận lời dặn dò từ ông.
Jisoo cảm ơn rối rít , cô tiễn vị bác sĩ được một đoạn mới quay trở về phòng , đầu óc vẫn xoay quanh những con chữ , dòng số.
Là chữ nhưng không phải chữ...
Là số nhưng không phải số...
Là số và chữ nhưng không phải là số và chữ , là số và chữ nhưng lại là chữ và số...
- Baby , lại đây với em.
Jisoo vừa bước vào phòng đã bị giọng nói nhão nhoẹt của tiểu tình nhân khiến cho dòng suy nghĩ ngưng đọng , cô trố mắt nhìn Jennie đang nhõng nhẽo dang hai tay ra đón chờ , cư nhiên trái với suy nghĩ của nàng , thỏ rùa ngốc bắt đầu làm Jennie bất mãn bởi vẻ mặt ngây ngốc , lơ ngơ đứng đần ra đó.
- C-Chị vừa nói gì ?
- Em bảo lại đây với em !
Jennie gằn giọng , nàng lần nữa nhíu mày bất mãn nhìn Jisoo. Cục cưng của nàng bị làm sao vậy ? Là đang bất ngờ với điều gì ? Nàng nãy giờ có đòi hỏi gì quá đáng sao ?
Jisoo như bị thôi miên , từng bước nhanh dần đi đến sà vào vòng tay đang dang rộng. Cô cả mặt đỏ bừng , tâm khảm hân hoan mở ra một vườn hoa cẩm tú. Jennie vừa rồi chính là xưng "em" với cô sao ? Bình thường giọng nói nàng ấy đã ngọt ngào , nay thốt ra tiếng "em" lại càng êm ái hơn vạn lần. Kì thực khiến không thể giấu được phấn khích cùng vui vẻ trong lòng.
Jisoo như đứa trẻ nhỏ được yên ấm trong lòng mẹ , cô liên tục đưa đỉnh đầu dụi vào lồng ngực ấm áp của Jennie , hai mắt nhắm nghiền lại triệt để tận hưởng hương thơm từ nàng. Jennie của cô dù có ra sao , mùi hương trên cơ thể vẫn ngọt ngào quyến rũ như vậy.
- Nini , chị vừa gọi em như thế nào ?
- Hửm ?
- E-em muốn nghe lại lần nữa , cái danh xưng chị vừa nói đó.
Jisoo nói đến đây tự nhiên lại đỏ mặt mà vùi sâu vào hõm cổ Jennie , đang bình thường như thế đột ngột lại thay đổi cách xưng hô , Jisoo cảm thấy cũng thích thích , cũng vui vui.
Jennie "a" một tiếng rồi bật cười khúc khích , nàng ôm lấy cái đầu nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy mà hôn lên cưng chiều. Hoá ra con thỏ ngốc này nãy giờ mặt đỏ thẹn thùng chỉ vì do nàng xưng "em" sao ? Kim Jisoo chính là quá mức đáng yêu rồi.
- Em yêu Chu !
Jennie thỏ thẻ vào tai Jisoo những lời đường mật , tay níu lấy cổ áo Jisoo kéo mặt cô lại sát mặt mình , thật nhẹ hôn lên môi xinh một cái. Đôi môi trái tim tuyệt phẩm này , nàng nghiện đến chết đi sống lại e rằng vẫn không thể cai.
- Em cũng yêu...em.
Jisoo hướng trọn ánh mắt chất chứa nhu tình nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của đối phương , chịu không được lại cố hạ người để đầu mũi chạm vào chóp mũi người ta , thái độ của cô đối với Jennie hiện tại chính là vô hạn cưng chiều.
- Đồ ích kỷ ! Chu chỉ biết yêu bản thân mình thôi chứ có yêu thương gì người ta đâu.
- Không phải , Nini không hiểu gì cả.
Jisoo bĩu môi đầy oan ức , rõ ràng từ "em" thứ hai Jisoo đề cập đến chính là chỉ nàng cơ mà. Jennie như thế lại không nhận ra rồi nghĩ theo một tầng nghĩa khác , nhưng mà như vậy cũng phải , Jisoo chỉ mập mờ xưng hô như thế , cũng không có dám nói rõ ra.
- Nini đói không ? Có muốn ăn gì không ?
Jisoo đưa tay sờ vào bụng nhỏ , môi không tự chủ được lại đặt lên tóc Jennie một nụ hôn. Jennie bé nhỏ cả ngày hôm qua không ăn gì , đã vậy còn bất tỉnh trong phòng phẫu thuật suốt nguyên một đêm , nàng nếu nói không đói thì cũng quá ngược đãi bản thân đi.
- Đói , đói meo cả bụng rồi.
Jennie đương nhiên biết bắt lấy thời cơ để làm nũng , nàng bây giờ còn đang rất yếu , lại càng vì đó mà đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc từ Jisoo nhiều hơn.
- Bảo bối muốn ăn gì nào ?
- Hmmm...Muốn ăn...thịt thỏ !
Jennie đưa tay cọ xát vào cằm vờ suy nghĩ rồi lại quay sang Jisoo nở nụ cười không mấy đứng đắn. Nàng cũng không phải nói dối đâu , kì thực là thèm thịt con thỏ rùa ngốc này lắm rồi nha.
- Bánh bao kẹp thịt thỏ rất ngon. Nhưng mà e là phải chờ đến khi Nini khoẻ lại chúng ta mới có thể cùng thưởng thức.
Jisoo nhếch môi khiêu khích , cô cúi người cưng chiều mắt đối mắt với bảo bối , tay còn rảnh rỗi đưa lên vân vê lấy bàn tay nàng.
- Đáng ghét ! Đi đâu thì đi đi...em chờ.
Jennie ngượng đỏ mặt mỗi khi miệng nhỏ thốt lên từ "em". Nàng không biết vì sao đâu , chỉ là tự nhiên muốn thay đổi xưng hô một chút thôi , cũng không ngờ nghe nó lại ngọt ngào như vậy.
Jisoo bất chợt ngơ người , cô nhìn cái bánh bao đỏ lựng mặt mày quay sang chỗ khác mà tim chợt ấm áp vạn phần , hai má theo đó cũng dần ửng đỏ. Con mèo nhỏ này đáng yêu quá mức rồi.
- Vậy chờ Chu một chút , rất nhanh sẽ quay về với ch...với em.
Jisoo có chút ấp úng , sắc đỏ lan đến tận mang tai , bản thân cũng nhanh chóng thích nghi. Jennie xưng "em" như vậy nghe kì thực là quá dịu dàng đi , Jisoo cũng muốn gọi nàng như thế.
Vậy là cả hai "tình nàng ý thiếp" suốt hơn mười phút sau mới thấy Jisoo ra khỏi phòng. Cô nghĩ mình nên mua chút gì đó bổ dưỡng để đặc biệt tẩm bổ cho mèo nhỏ , hiện thời không có thời gian quay về nhà nấu cháo , cô lại không muốn để nàng chờ đợi quá lâu. Vả lại bây giờ cũng đang trong giờ hành chính , Chaeyoung đi học , ba mẹ cô lại đi làm , dù đã thông báo cho họ về việc Jennie đã ổn rồi nhưng nhanh nhất vẫn là đầu giờ trưa họ mới có thể đến.
- Vậy là không thèm quan tâm đến mình luôn sao ?
Thời điểm Jisoo rời đi cũng là lúc con mèo nhỏ trong phòng bị đẩy sâu vào vòng xoáy tâm trạng. Nàng hết lần này đến lần khác thở dài nhìn vào màn hình điện thoại , hiển nhiên không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ ba mẹ.
Họ có biết từ khi mở mắt tỉnh dậy , nàng đã trông mong họ đến thế nào không ? Vậy mà họ một lời hỏi thăm nàng cũng không thấy , chẳng lẽ đống sổ sách , tập đoàn vô tri , cả mớ tiền mà họ có trong tay còn quan trọng hơn cả con gái của mình sao ?
Jennie cảm thấy tủi thân đến phát khóc.
Cả tuổi thơ nàng lớn lên trong tiền tài , kì vọng. Đến cả một bước đi cũng nở rộ bên dưới hàng vạn đoá hoa hồng , là tiểu thư của hào môn thế gia , từ nhỏ đến lớn chưa từng biết thiếu thốn vật chất là gì , cũng không cần quan tâm đến khái niệm "tiết kiệm" nghĩa là sao.
Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng nói nàng hạnh phúc , nói nàng may mắn được sinh ra ở vạch đích. Nhưng họ nào biết "vạch đích" mà nàng thực sự ước ao chính là được yêu thương , chăm sóc ? Những thứ đó nàng dù có khát khao đến chết đi sống lại cũng chưa từng được nếm qua , cho đến khi nàng gặp được Jisoo.
Không biết bây giờ ba mẹ nàng đang làm gì nhỉ ? Họ liệu đang bận bịu với hàng tá văn kiện hay đang họp hội đồng ? Đang cười đùa vui vẻ với đối tác hay trầm tư suy nghĩ về lợi nhuận của công ty ? Và đáng để thắc mắc hơn là...họ có đang nhớ đến nàng không ?
Jennie muốn gặp họ , muốn nói với họ rằng nàng nhớ họ , muốn lao vào vòng tay họ , muốn được họ nâng niu , chiều chuộng. Cuối cùng cô tiểu thư nhỏ vẫn chính là không chịu được mà nhắn gửi đến máy mẹ mình một dòng tin nhắn :
[Mẹ đang làm gì vậy ? Nini đã tỉnh rồi , ba mẹ đến với con nhé ?]
.
.
.
Jisoo đã về bệnh viện từ bao lâu rồi vẫn không dám mở cửa bước vào phòng , cô sợ phải đối mặt với Jennie , sợ phải đối mặt với câu hỏi của nàng , sợ phải rụt rè tìm cớ nói dối nàng , sợ bản thân trở thành kẻ tồi tệ lừa gạt nàng. Cô sợ tất cả , tất cả những thứ liên quan đến Jennie.
- Trời ơi phải làm sao đây !
Jisoo rối bù cả tóc tai , cuối cùng đại não vẫn truyền đến thông tin là nên mở cửa bước vào. Mọi chuyện đương nhiên có chút gượng gạo , Jisoo vừa vào trong đã nhìn thấy một bóng lưng đầy cô độc hướng mắt về phía cửa sổ.
Nàng một tay cắm chặt ống truyền dịch , cả thân mệt mỏi tựa vào thành giường , tầm mắt vô định hướng đến nơi xa xăm. Nhìn Jennie hiện giờ chẳng khác gì cánh hoa đang trôi về nơi vô định , lạc lõng , mỏng manh đến đau lòng.
- Nini...
Jisoo có chút bất an , cô thỏ thẻ bên tai nàng , vừa muốn nàng nghe thấy , vừa muốn nàng không nghe thấy.
- Jisoo đã thông báo việc em phẫu thuật thành công cho ba mẹ em chưa ?
Jennie nhàn nhạt đáp lời , cả khuôn mặt vẫn hướng về phía bầu trời âm u ngoài kia , Jisoo có lẽ không thể nhận ra hiện giờ đôi mắt của nàng đang ngập nước tựa biển hồ đâu nhỉ ?
Đúng như Jisoo dự đoán , nàng chắc chắn là sẽ hỏi câu này. Cô chợt đơ người ra vài giây , lại cười giã lã.
- Jisoo đã nói rồi , họ bảo là...
- Họ không có bảo gì cả ! Jisoo cũng không có gọi cho họ.
Jennie giọng điệu vẫn đều đều vang lên , tuyệt nhiên không nhận lấy một tia thay đổi nhưng khí hàn lại toả ra bức người. Jisoo khẽ nuốt khan , mèo nhỏ của cô bị gì vậy ?
- Em nói thật mà , em có gọi , họ...
- Họ mất rồi !
Jennie ngang nhiên ngắt lời , nàng bây giờ mới quay mặt sang đối diện cùng Jisoo , kịp thời cho cô thấy đôi mắt nhỏ đã giàn giụa nước mắt , cả khuôn mặt u uất thảm hại đến ra sao.
Ba từ "họ mất rồi" tựa như gió thoảng bay đi , nhẹ như làn mây lơ lửng trôi trên bầu trời. Nhưng để tạo được ra đám mây ấy , liệu có ai biết nàng đã có bao nhiêu can đảm , bao nhiêu gắng gượng hay chưa ?
Đối diện với việc người thân mình đột ngột qua đời mấy ai có thể chấp nhận dễ dàng như vậy ? Jennie thậm chí còn muốn lao ra cửa sổ tự vẫn cho qua đi nỗi đau này , nhưng hình ảnh Jeonwoo gửi đến thê thảm đến như vậy , đau lòng đến như vậy. Jennie ngoài miễn cưỡng chấp nhận ra thì còn có thể làm gì ? Khóc lóc , suy sụp , hay tìm đến họ bằng cái chết ?
- Nini...
- Còn định gạt em đến bao giờ ? Sao chuyện gì Jisoo cũng tự quyết hết vậy ? Từ bệnh trạng của em cho đến chuyện này. Ban đầu có phải Jisoo muốn em đến ngày phẫu thuật thì tự bất ngờ rồi bước lên giường mổ , ba mẹ em mất thì đến lúc tổ chức đám tang thì kinh ngạc khóc lóc mà đến dự có phải không ?
Jennie uất ức nói hết nỗi lòng mình , nàng dù hiện tại có tức giận đến thế nào thì cách xưng hô với Jisoo vẫn không thay đổi , giọng điệu nghe vẫn nhẹ nhàng , trân trọng đến như thế.
- Nini à , không phải...
- Em lúc nào cũng tin tưởng Jisoo , em biết Jisoo luôn muốn em nhận được những điều tốt nhất , biết Jisoo sợ em sẽ khủng hoảng khi biết được những chuyện Jisoo che giấu. Nhưng làm như vậy thì sau khi em biết sự thật sẽ vui hơn hay sao ?
- Không phải , nhưng mà...em bình tĩnh.
- Em đang rất bình tĩnh. Nãy giờ em có đập phá đồ hay làm tổn hại đến Jisoo chưa ? Đã lớn tiếng hay gắt gỏng với Jisoo hay chưa ? Ý Jisoo là em đang hồ đồ nói sai sự thật ?
Ai nói Jennie hiện đang không tức giận , nàng kì thực là giận Jisoo đến phát điên lên được. Nhưng như vậy vẫn không thể lớn tiếng với người ta , chính xác hơn là thất vọng Jisoo đến độ không buồn hét lên.
- Nào đừng như thế nữa , ngoan nghe Jisoo giải thích có được không ?
Jisoo ôn nhu ôm Jennie vào lòng , tay không ngừng vuốt ve tấm lưng ong xoa dịu cơn thịnh nộ đang gầm gừ bên trong. Nhưng có lẽ Jennie không hiểu được , lại cho rằng hành động của Jisoo chính là đang không muốn đối mặt với nàng , vì đó mà dứt khoát đẩy Jisoo ra.
- Jisoo lại định giải thích như thế nào ? Lại nói rằng sợ em suy sụp mà giấu nhẹm đi chuyện này có đúng không ?
- Nào...
- Jisoo có biết lỗi của Jisoo là gì không ? Lỗi của Jisoo chính là biết lỗi mà không biết sửa.
Jennie ánh mắt tưởng chừng có thể đóng băng cả Jisoo , âm điệu lên xuống đã dần trở nên mất bình tĩnh. Kim Jisoo trước đó đã nói dối nàng , che giấu bệnh trạng của nàng suốt gần một tháng như thế. Vậy mà đến hiện tại vẫn không nhận ra lỗi sai từ lần trước , vẫn tiếp tục lợi dụng sự ngây thơ của nàng mà thoải mái lừa dối , nàng đáng bị đối xử như thế sao ?
Jisoo kì thực không biết nói gì , cô sau đó chỉ biết im lặng nhìn mèo nhỏ đang dần trở nên kích động , nuốt khan một tiếng.
Jennie chả lẽ nói không đúng hay sao ? Điều nàng nói là hoàn toàn chính xác. Jisoo đây không phải lần đầu che giấu nàng , thêm vào đó việc này cũng không phải nhỏ.
- Được rồi , Jisoo ra ngoài đi. Khi nào em cảm thấy bình tĩnh hơn chúng ta hãy nói chuyện.
- Nhưng mà...
- Em nói đi ra ngoài !
Jennie đột nhiên gắt lên làm Jisoo hoảng loạn thần trí mà tim xuýt ngừng đập. Cô thở hắt ra một hơi , lại gần bảo bối dịu dàng xoa lấy đầu nàng , giọng điệu vẫn ấm áp , mùi mẫn đến lay chuyển tâm can.
- Thuốc cùng thức ăn Jisoo để ở đây , Nini nhớ ăn rồi uống vào nhé.
- ...
- Vậy...Jisoo ngồi ngoài hành lang , cần gì thì gọi Jisoo ngay nhé. Yêu em !
Jennie hình như vẫn không thèm ngó ngàng gì đến cô , nàng nhất nhất quay mặt về phía cửa sổ , môi vẫn không muốn hé nửa lời , có lẽ là giận Jisoo thật rồi , cô điên lên mất.
Đến khi Kim Jisoo thực sự rời đi , lúc này mới có thể nghe thấy hơi thở của Jennie mệt nhọc trút ra. Nàng lần này là thực sự bất mãn với con thỏ ngốc này , nếu hôm nay Jisoo không để quên điện thoại ở đây , nếu Jeonwoo không bất ngờ gửi tin nhắn đến , nếu Jennie không hiếu kì mở lên xem thì nàng còn ngây thơ bị gạt đến bao giờ ? Một tuần , hai tuần , hay thậm chí là một tháng ?
Nàng không muốn giận Jisoo nhưng rõ ràng cô làm như vậy thật khiến nàng chán ghét đến không chịu được. Trước kia có thể không nói đến đi , nhưng sao lần này cũng thế , Jisoo vẫn quyết định muốn giấu nàng.
Một giọt nước mắt khẽ rơi , nàng nhớ mẹ , nhớ ba , nàng thực sự nhớ họ. Nàng nhớ một Jennie bé nhỏ luôn vui mừng mỗi khi được ba mua cho đồ chơi mới , nàng nhớ một Jennie ngây ngốc cười mỗi khi được mẹ cho ăn ngon , nàng nhớ khoảnh khắc ba tạm gạt đi công việc chỉ để ngồi xuống chơi búp bê cùng nàng , nhớ mẹ mỗi khi rảnh rỗi đều gọi nàng đến để giúp nàng tết tóc , nhớ thời gian cùng ba mẹ ngồi chung một bàn cơm , nhớ lúc họ gọi nàng tiếng "con yêu" trìu mến.
Chẳng phải trước kia họ đã từng hứa sẽ bên cạnh nàng cho đến khi chứng kiến nàng cùng hạnh phúc của mình tiến vào lễ đường sao ? Nàng hiện tại đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi , chỉ một chút nữa đã có thể nắm tay tiến bước vào lễ đường , vậy mà tại sao họ lại không thể chờ ?
Jennie cứ như thế ngồi bó gối nức nở trên giường , hai bên vai run lên bần bật , tiếng nấc nghẹn thảm thiếc đến đáng thương , nàng một chút lại yếu ớt đưa tay quẹt đi dòng nước mắt , cứ như thế cả khuôn mặt rất nhanh nhem nhuốc , lấm lem , cả cơ thể mệt mỏi đến vô thức thiếp đi.
Nàng muốn được nghe họ mắng , muốn được nhìn thấy họ vô tâm vì công việc mà rủ bỏ nàng , muốn được một lần nữa trách họ không yêu thương nàng. Nhưng hiện tại nàng còn có thể sao ? Đến cả việc nhìn thấy họ lần cuối nàng còn không thể thì lấy đâu ra việc đòi hỏi cao siêu như vậy ?
Hoá ra đến khi một người quan trọng đối với mình mất đi , khuyết điểm của họ trong mắt mình cũng hoá kỉ niệm , ưu điểm của họ lại đầy chua xót hoá bi thương.
.
.
.
Jisoo kì thực từ lúc rời khỏi phòng đến giờ chưa một giây nào để Jennie ra khỏi mắt , cô vẫn như vậy từ xa quan sát nàng , không quá lâu nhưng đủ để thấy ngần ấy quá trình khiến nàng đau khổ.
Cô thở dài một hơi , cuối cùng vẫn là không đành lòng để bảo bối khổ sở ngồi tựa vào thành giường mà ngủ. Jisoo rón rén mở cửa bước vào , dịu dàng từng chút đỡ Jennie nằm ngay ngắn xuống giường , kéo chăn qua ngực nàng , tay với lấy remote chỉnh lại nhiệt độ điều hoà.
Thức ăn , thuốc vẫn còn đầy đủ trên bàn , không một thứ nào vơi đi. Jennie nãy giờ chỉ có khổ tâm khóc lóc , tuyệt nhiên không hề động đến mấy thứ này.
- Khóc sưng hết cả mắt rồi.
Jisoo xót xa nhìn bánh bao nhỏ co ro trên giường , hai mắt sưng húp , tóc tai rối bời , nước mắt vẫn còn theo đó ấm nóng chảy thành dòng. Trái tim nhỏ đột ngột nhói lên một cái , Jisoo thật chậm đặt lên chóp mũi mèo con một nụ hôn.
- Nếu thấy đi được thì đi luôn đi , không cần quay về nữa.
Jisoo đến khi đảm bảo rằng công chúa nhỏ đã ấm áp ủ mình trong ổ chăn mới an tâm quay lưng rời đi , nhưng vốn dĩ chỉ vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng điệu đanh đá , khản đặc vang lên từ phía sau.
- K-Không có , em định nằm ở đây.
Jisoo nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc liền như cún con cụp tai mà bò đến ngồi yên ở sofa , như một kẻ tí hon đối mặt với cả thế giới khổng lồ , Jisoo có chút rụt rè mà cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đất , cũng đã cố ngăn tim hồi hộp đập nhanh như muốn vỡ tung.
- Không thích ở đây cũng không cần phải miễn cưỡng , trả tự do cho đấy , muốn đi đâu thì đi đi.
Jennie nằm xoay lưng lại với Jisoo , hai mắt thong thả nhắm chặt , nàng tuy lý trí nhất nhất bảo rằng bỏ lơ Jisoo đi nhưng trái tim ngu ngốc này vẫn một mực cãi lời nàng mà chú ý đến. Trước đó rõ ràng còn dặn lòng rằng dù con thỏ rủa ngốc kia có quỳ xuống xin lỗi cũng nhất quyết không bỏ qua , vậy mà bây giờ người ta vừa vào phòng ôn nhu một chút liền không chịu được mà lên tiếng.
Nàng chính là nghiện Kim Jisoo lắm rồi.
- Không , em thích ở đây mà.
Jisoo vừa nghe Jennie lên giọng một chút đã gấp gáp phân bua , cô tiến lại gần giường , vẫn chỉ là nhìn thấy tấm lưng lạnh lẽo kia.
- Tôi dù có bệnh cũng không có lây cho Jisoo , không cần phải tránh.
- Thì thật là không có lây mà.
Trời ơi tức chết nàng mà , tên thỏ ngốc Kim Jisoo đó có biết Jennie nàng đang chờ đợi điều gì nãy giờ không vậy. Nàng nói đến đó rồi vẫn không biết tự động vác thân đến nằm cạnh , chẳng lẽ còn phải đợi Jennie nói rõ ra.
Jennie giãy nãy vừa định gắt lên đã cảm nhận thấy phần giường bên cạnh lún xuống , đâu đó trong tâm hồn cũng vì đó mà dịu đi phẫn uất , nàng hít thở thật sâu , vẫn kiên quyết không quay mặt lại nhìn Jisoo.
- Jisoo xin lỗi ! Jisoo biết em hiện đang rất buồn nhưng đừng vì như thế mà ngược đãi bản thân , ba mẹ vẫn chưa mất , họ vẫn luôn bên cạnh em , luôn ở đằng sau quan sát em từng ngày.
Jisoo ôm mèo nhỏ vào lòng dỗ dành , cô muốn an ủi nàng , muốn Jennie vơi đi chua xót. Cô tuy chưa từng trải qua cảm giác mất đi người thân , nhưng đủ hiểu được nỗi đau mất mát của nàng hiện tại , vì cô cũng đang chả khá hơn nàng là bao.
- Em biết Jisoo muốn tốt cho em , nhưng sau này đừng giấu em như vậy nữa , có được không ?
Jennie thở hắt ra một hơi , nàng trở người vùi mặt vào lồng ngực Kim Jisoo , hài lòng hưởng thụ hơi ấm.
- Sẽ không.
Jennie im lặng một chút lại khẽ gọi.
- Jisoo...
- Vâng , em gọi Jisoo.
Jennie cố bình tâm bản thân , nàng vừa nãy còn nhận được tin nhắn từ trợ lý thông bạo về việc mấy lão cáo già đang làm loạn ở công ty đòi giành lấy chiếc ghế chủ tịch , hiện tại tình trạng ở công ty đang rất phức tạp , cậu ấy không thể làm gì nên mới hối thúc nàng đến giải quyết.
- Em cần đến công ty ngay bây giờ.
- Không được , em vừa phẫu thuật xong đã đòi đến công ty là như thế nào ?
- Nhưng cổ đông đang làm loạn ở công ty đòi gặp em , em không thể ở yên đây được.
Jennie có chút gấp gáp rời khỏi Jisoo , nàng hai mắt quả quyết nhìn sâu vào đồng tử của đối phương. Tình hình công ty đang loạn lên như thế , nàng nếu cứ tiếp tục khóc lóc thương tâm cũng chẳng giải quyết được gì , thay vào đó chi bằng làm mọi cách để giữ lại công ty , giữ lại món tài sản quý giá nhất mà ba mẹ nàng để lại.
Sau đó bằng mọi giá sẽ bắt kẻ đã sát hại ba mẹ nàng sống không bằng chết , dù có vào tù nàng cũng phải tự tay giết chết hắn , khiến hắn đau đớn cầu xin tha mạng dưới chân nàng.
- Được rồi , nhưng mà Nini phải ăn rồi uống thuốc vào đi nhé ?
- Em biết rồi , một chút Jisoo đi cùng em được không ?
Jennie hai mắt nhu tình nhìn vào thế giới nhỏ của mình , nàng bây giờ tầm mắt chỉ có mỗi Kim Jisoo.
- Đương nhiên. Vậy em chờ Jisoo làm giấy xuất viện cho em nhé ?
Giọng Jisoo vẫn như bản giao hưởng du dương lan vào không khí , thật chậm rót vào tai Jennie. Nàng ngoan ngoãn gật đầu , trước khi để Jisoo rời đi còn không cam tâm mà níu lấy tay áo người ta , môi chu ra đón chờ nụ hôn.
Hoàn tất mọi thủ tục cũng đã là việc của gần mười phút sau , Jisoo đến khi quay trở về phòng đã thấy cục bông nhỏ lon ton chạy ra ôm chầm lấy. Nàng nãy giờ đã chuẩn bị xong hết rồi , xe trợ lý cũng đang đợi ở dưới , bây giờ chỉ cần về nhà vệ sinh thay đồ là có thể lập tức đến công ty.
- Đã ăn xong chưa , uống thuốc chưa ?
Jisoo mỉm cười xoa đầu Jennie , mắt đến khi nhìn sang phía bàn lại bất mãn nhíu chặt hàng chân mày. Người này chính là ngoan ngoãn một nửa thôi nha , thức ăn thì không còn nhưng thuốc vẫn y nguyên trên bàn chưa hề có chút xê dịch.
- Sao lại không uống thuốc ?
- Chờ "kẹo" từ Chu.
Jennie biết thuốc này chắc chắn sẽ đắng đến khiến nàng nhăn nhó mặt mày , vậy nên bản thân mới nhọc tâm chờ Jisoo trở về , nàng biết người này lúc nào cũng sẽ mang theo mấy thứ ngọt ngào bên cạnh , cụ thể là đôi môi trái tim kia.
Jisoo thoáng chút đỏ mặt , đối với Jennie mà nói thì việc uống thuốc chẳng khác gì phải vác súng ra chiến trường. Vậy nên mỗi khi nàng hoàn thành nhiệm vụ cao cả ấy , lúc nào cũng cần có đôi môi Jisoo bao phủ lấy để tiếp thêm ngọt ngào.
Đúng như thói quen , Jennie đến khi mỗi khi uống xong một viên thuốc sẽ nhận được một nụ hôn từ Jisoo , viên thuốc cuối cùng trôi xuống dạ dày cũng được dứt điểm bằng một nụ hôn sâu. Cả hai cứ như thế chìm sâu vào ngọt ngào , nếu hố đen vũ trụ cũng cuốn hút như Kim Jisoo thì Jennie nguyện cả đời rơi vào đó.
Cả hai rất nhanh chuẩn bị hoàn tất , Jisoo cùng Jennie tay trong tay rời khỏi phòng bệnh , môi vẫn nguyên vẹn khắc lên nụ cười. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất suôn sẻ nếu họ không gặp những viên cảnh sát áo xanh ngay giữa đại sảnh bệnh viện , vào thời điểm này.
- Xin chào ! Cho hỏi cô có phải là Kim Jisoo không ?
Một trong số họ đưa tay chào kiểu quân đội , rất nghiêm túc nhìn Jisoo.
- Vâng , là tôi.
Lại có chuyện gì vậy ? Jennie trong bụng cồn cào lo lắng , nàng căng thẳng níu lấy tay áo Jisoo , nấp sau người cô.
- Cô bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án tại Kim Gia. Mời cô theo chúng tôi về đồn để hỗ trợ quá trình điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro