50. Dần phát hiện

- Tôi vẫn đang thắc mắc làm sao vòng tay của cô lại xuất hiện ở hiện trường vụ án. Jisoo đã đến đó sao ?

Trong căn phòng nhỏ hẹp , chỉ với một nam một nữ đối diện với nhau. Kim Jisoo bất động thanh sắc ngồi tựa lưng vào ghế , thái độ nhàn hạ , tay chậm rãi xoè bài.

- Suốt thời gian qua tôi đều ở bệnh viện. Hôm trước , hôm kia , hôm qua đều không thay đổi.

Jisoo điềm nhiên thả ba bích , ánh mắt chăm chú dán vào mười hai cây bài còn lại trên tay , giọng điệu trầm ổn đan vào không khí vang lên đều đều.

- Vậy phải làm sao để giải thích việc vòng tay của cô được tìm thấy ở hiện trường vụ án ? Jisoo nếu đã không nhận thì cũng hãy thử nêu nguyên nhân chứ phải không ?

Vị thanh tra thẩm vấn mỉm cười hạ năm cơ , anh nâng tầm mắt lên một chút , vô tình nhìn thấy vành môi Jisoo nhếch lên một khoảng , cười một nụ cười không rõ nguyên do.

- Thanh tra , nếu tôi là người gây án thì hà cớ gì phải mang theo mấy thứ rườm rà đó để vướng víu tay chân ? Cụ thể là hiện tại nó đang khiến tôi tốn thời gian vào mấy chuyện không đâu đây.

Jisoo thẳng tay hạ ách cơ , cô từ tốn hướng tầm mắt về phía anh , vành môi nhếch lên khiêu khích. Đầu tiên thu vào đôi đồng tử chính là một chút bất ngờ thoáng qua từ gương mặt anh tuấn kia , hoặc là bất ngờ vì cô thả ách cơ để bắt năm cơ , hoặc là vì lý do cô đưa ra tạm thời khiến anh không thể hồi đáp ?

- Nếu vụ án này không hề có sự chuẩn bị trước , nghĩa là ý định sát hại chỉ bất ngờ ập đến khiến cô làm việc tàn nhẫn , như vậy thì trước đó mang vòng tay cũng không phải vấn đề.

Vị thanh tra chốt hạ con hai rô , ánh mắt hướng nhìn về phía Jisoo , hứng thú chỉ có tăng cao chứ chưa từng giảm. Thẩm vấn không phải là tra tấn đánh đập đến khi nghi phạm khai ra sự thật , mà là tạo một cảm giác thoải mái để họ trải hết lòng mình. Nhưng có vẻ với Jisoo có phần khó khăn hơn.

- Thanh tra , có lẽ anh vẫn đang cố chấp buộc tôi nhận tội trong khi tôi một chút liên quan đến vụ án này cũng không có.

Jisoo hơi ngẩng đầu , đâu đó trong màu giọng đã dần kiên nhẫn , cô từ từ di chuyển tầm mắt , đồng tử không kiêng nể xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương.

- Hung thủ là kẻ cẩn thận đến độ một dấu vân tay cũng không để lại , một chút manh mối điều tra cũng không tìm thấy. Nếu tôi thực sự là hung thủ , khả năng nhất thời muốn giết người có thể xảy ra sao ?

Vị thanh tra hình như vẫn tiếp tục muốn nghe Jisoo đưa ra lời phản biện , anh nâng khoé môi lên một chút , gật đầu hài lòng.

- Tôi thừa nhận bản thân là tình nhân của con gái chủ tịch. Nhưng việc giết ông ấy để chiếm chiếc ghế chủ tịch , tôi nhất thiết phải làm như vậy sao ? Trong khi sớm muộn sau này chức vị đó cũng sẽ thuộc về Jennie , nếu tôi muốn vẫn có thể dùng mưu để lợi dụng chị ấy nhượng bộ cho mình.

Jisoo cẩn thận quan sát nét mặt của vị thanh tra , thật chậm buông tứ quý. Jisoo háu thắng , Jisoo quyết đoán , Jisoo thông minh , nhưng giỏi nhất vẫn là thuyết phục người khác.

- Thêm vào đó , ngài biết tôi trước kia cống hiến cho pháp luật nhiều như thế nào mà. Số tiền kiếm ra từ tổ chức chẳng phải thừa sức giúp tôi nuôi bản thân , người yêu và gia đình an nhàn đến cả đời sao ? Cũng đã làm việc với nhau lâu như vậy , nhìn tôi giống một kẻ tham vọng muốn chiếm lấy mấy chức vị nhàm chán đó lắm sao ?

Kim Jisoo trước giờ chưa từng hứng thú với kinh doanh , điều này có lẽ bất kì ai tiếp xúc với cô đều biết. Jisoo khi còn đi học đã đặc biệt hứng thú với các môn tự nhiên , nhất là Toán học , cô thích suy luận , thích cảm giác mạo hiểm , thích tự mình lập nên chút thành tích cho bản thân.

Cho dù là ngốc nhìn vào cũng biết Jisoo từ bỏ đi giấc mơ , từ bỏ đi việc mình yêu thích là vì ai. Nếu không phải vì tương lai hạnh phúc cùng Jennie bé nhỏ thì Jisoo cũng không có dại mà từ bỏ một cách dứt khoát như vậy.

- Thanh tra , tôi yêu Jennie Kim chứ không yêu tài sản của chị ấy. Tôi yêu tài sản của tôi , nhưng là khi có chị ấy đứng tên.

Jisoo hạ sảnh , rất nhanh đã kết thúc ván bài. Cô ngả người ra sau ghế , hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ đối mắt cùng đối phương. Cô không nói dối , có muốn diễn cũng chẳng thể bao nhiêu chân thành đều hiện lên đôi mắt , cô chính là yêu Jennie bằng cái tình cảm thanh thuần nhất.

Kim Jisoo nào biết hiện thời bên ngoài phòng thẩm vấn đang có một người vì mình mà tủm tỉm cười. Jennie vừa giải quyết xong cuộc họp đã mặc kệ mọi thứ mà đến đây xem xét tình hình , cũng may cục cưng của nàng không mất một miếng da nào , Jennie lại còn được nghe mấy lời thổ lộ ngọt ngào mà lâng lâng trong xuân cảnh.

- Jisoo trông tự tin như vậy , có lẽ là vô tội nhỉ ?

Jeonwoo cùng Jennie ngồi trong một căn phòng nhỏ , trước mặt là màn hình hiển thị hình ảnh của Jisoo cùng vị thẩm vấn. Nàng nãy giờ lo lắng bao nhiêu , bây giờ lại nhẹ nhõm bấy nhiêu. Nào ai biết Jennie khi nghe cảnh sát nói Jisoo có liên quan đến vụ việc này đã sợ hãi đến thế nào , nếu người này có dính líu đến thật , e rằng nàng sẽ điên lên mất.

Về việc ở công ty , cũng thật may ba mẹ nàng đã chuyển toàn bộ cổ phần lại cho nàng , vì thế mà công ty hiện tại vẫn chưa rơi vào tay kẻ khác , việc đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ nắm chức chủ tịch , trọng trách cùng công việc sẽ nặng nề hơn bao giờ hết.

- Jeonwoo , cảm ơn cậu. Bây giờ tôi cần trở về công ty có việc , gặp lại sau.

- À vâng , chị về cẩn thận.

Jeonwoo gật đầu , miệng như cái máy đáp nhanh một câu , đầu vừa quay ra sau đã thấy Jennie biến mất sau cánh cửa , có vẻ là rất bận rộn nhưng vẫn đặc biệt đến đây vì Jisoo.

Đúng như dự đoán , Jennie vừa yên vị trên ô tô đã nhận được tin nhắn từ Jisoo , thỏ con thông báo là vừa được thả ra và sẽ thật nhanh đến công ty cùng nàng , còn bảo Jennie đừng sợ hãi.

- Trở về công ty !

Jennie môi vui vẻ mỉm cười , nàng nhẹ giọng nói với trợ lý , mắt từ lâu đã dời tầm nhìn sang phong cảnh bên ngoài cửa kính. Đến bây giờ vẫn không thể ngờ nàng hiện tại bên cạnh chỉ còn mỗi Kim Jisoo , ba mẹ mới đây mà đã biến mất , có lẽ hiện tại họ đang là những thiên thần xinh đẹp , vẫn đang dõi theo phía sau nàng nhỉ ?

Nàng thực sự rất muốn nhìn thấy họ lần cuối.

Mười lăm phút sau Jennie trở về công ty , đúng sau đó năm phút đã thấy Kim Jisoo hai tay khệ nệ thức ăn bước vào. Jennie từ đầu đến cuối vẫn không thèm ngẩng mặt nhìn lên , hai mắt chỉ tập trung vào xấp tài liệu trước mặt.

Jisoo tự nhiên nhìn thấy bánh bao nhỏ như thế lại có chút lo lắng , người này lại dỗi cô sao ?

- Nini , ăn một chút rồi tiếp tục làm việc.

Jisoo đặt túi đồ ăn ở bàn , cô rón rén tiến đến gần bàn chủ tịch , cẩn thận quan sát một chút liền có thể nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ phát ra , có chút hoảng loạn , Jisoo liền đưa tay nâng mặt mèo con lên , kết quả là cả gương mặt phủ đầy nước mắt.

- Sao vậy ? Sao lại khóc rồi , ngoan , nói Jisoo nghe. Ai lại dám ức hiếp bảo bối ?

Jisoo thấy tình nhân uất ức lại không tránh khỏi một cỗ quặn thắt dâng trào , cô nhanh chóng ôm lấy Jennie vào lòng , tay nhẹ gạt đi nước mắt , môi trái tim dịu dàng hôn vào cánh môi anh đào quen thuộc.

Trời ơi , xót chết Jisoo rồi !

- Nín đi nào , sao vậy ? Mấy gã cổ đông đó dám làm gì cục cưng của Jisoo , nói Jisoo nghe nào.

Jisoo hôn hôn vào chóp mũi nhỏ , mèo con khịt khịt vài cái lại ngước hai mắt long lanh lên nhìn tình nhân , môi bĩu ra đầy uỷ khuất.

- Jisoo có biết khi Jisoo bị cảnh sát bắt đi em đã sợ đến thế nào không ?

Jennie lại ấm ức vùi đầu vào eo Jisoo mà nấc lên , ngỡ tưởng lúc ấy nàng như thực sự muốn sụp đổ , ba mẹ đã rời đi , nếu Jisoo lại có liên quan đến vụ việc lần này , nàng e là vì yêu mà sẽ không thể trả hận cho họ mất.

- Em sợ Jisoo lại bỏ rơi em , em ghét cô đơn , ghét bản thân yếu đuối rơi nước mắt mỗi khi nhớ đến người. Em có thể thề rằng nếu trên thế giới này chỉ còn duy nhất một người yêu Jisoo , đó chính là em. Em yêu Jisoo hơn cả bản thân mình , vì vậy nên...

- Jisoo sẽ không bỏ rơi em.

Thỏ con chính là bị cái bánh bao kia xoay đến chóng mặt , cô hơi cúi người , đặt nhẹ môi lên môi đối phương hôn đến dưỡng khí rút cạn , ánh mắt từ lâu đã đắm chìm xuống tận đáy của ôn nhu.

- Chờ sau khi việc này sáng tỏ , kẻ thủ ác lãnh chịu hậu quả. Khi đó chúng ta kết hôn nhé ?

Jennie đã chờ mấy lời này từ Jisoo lâu lắm rồi , nàng yêu chết mất cái con người này. Jennie được chiều chuộng lại càng vùi sâu mặt vào cái ôm của Jisoo , hai bên má ẩn hiện một tầng mây hồng , bản thân còn xuýt chút quên mất mấy chuyện uỷ khuất vừa rồi.

- Hứ , ai mà thèm lấy Jisoo.

Jennie vờ hờn dỗi mà chu chu môi , nàng đẩy người ta ra một chút , tiến lại đống thức ăn đặt ở trên bàn , đương nhiên ở phía sau vẫn có một tiểu thỏ lẽo đẽo bám theo.

- Chuyện công ty như thế nào rồi ?

Jennie vừa yên vị trên sofa đã bị Jisoo nhấc bổng lên , đặt nàng ngồi lên chân rồi ôm ấp thật chặt.

- Ổn thoả cả rồi , cũng may là luật sư của ba mẹ em đến kịp.

Jisoo biết thế nào bảo bối của cô cũng sẽ khiến mọi việc êm xuôi mà , Nini của cô giỏi đến như thế , có bất ngờ cũng chỉ bất ngờ tại sao Jisoo lại được một người hoàn hảo như nàng chấp nhận yêu thương.

Nhưng mà nếu như ông ấy không đến kịp để thông báo di chúc , thông báo số phần trăm cổ phần ba mẹ để lại cho nàng thì mấy gã kia có chết cũng không để nàng yên. Jennie nói đến đây lại như nhớ đến việc gì đó , nàng quay ngoắt ra phía sau , hai tay áp lấy hai bên má Jisoo , dường như có chút vội vã.

- Nhưng mà em vẫn không biết tại sao ba mẹ lại chuẩn bị di chúc từ trước , còn dặn dò luật sự rất kĩ lưỡng , như thể biết chắc mình sẽ bị sát hại vậy.

- Vì sao Nini nói họ biết chắc sẽ bị sát hại ?

Jisoo nhíu mày nhìn mèo con đang xoa xoa cằm nghĩ ngợi , suy xét kiểu gì cũng thấy người này thật quá mức đáng yêu đi.

- Thật ra...sau khi giải quyết xong chuyện ở công ty , em đã đến sở cảnh sát để tìm Jisoo. Lúc đó Jeonwoo có đưa em xem qua lá thư đe doạ của thủ phạm , là họ vừa tìm được gần đây.

Jennie nói xong lại lấy điện thoại ra cho Jisoo xem ảnh , Jeonwoo đương nhiên không đồng ý cho nàng giữ lá thư này , cũng may là nàng đã lén lút chụp được nội dung thư.

Jisoo nhìn qua một lượt , gọi là lá thư đe doạ nhưng thực chất chỉ là dãy số nhỏ được nắn nót cẩn thận , bên dưới là một vệt máu lớn , đáng sợ ở đây là dãy số đó tình cờ lại trùng vào ngày ông bà Kim bị sát hại.

Khoan đã , nét chữ này hệt như nét chữ trong mật thư , rõ ràng là cùng một người viết.

Nhưng mà nét chữ này , sao lại quen quá...

Rõ ràng dòng chữ trong mật thư rất khó hiểu , Jisoo vẫn chưa có một chút ý tưởng nào. Còn chưa nói đến phía cảnh sát đang rất muốn biết ý nghĩa của nó , họ vẫn còn đang cật lực giải đáp , cả Jeonwoo cùng vị thanh tra ngạo mạn đều có ý muốn Jisoo cùng giúp sức , chuyện là cô đã đồng ý.

- Nini !

- Em nghe.

Jennie đang loay hoay mở hộp thức ăn vừa nghe thỏ con nhà mình gọi liền quay ngoắt lại , khi nãy còn đăm chiêu xem điện thoại , bây giờ lại gọi nàng chuyện gì không biết.

- À không có gì , Nini ăn đi.

Jisoo định nói gì đó nhưng lại thôi , cô xoa đầu bảo bối , giúp nàng mở mấy hộp thức ăn ra , riêng mình lại tìm đến tấm ảnh đã lưu suốt hai ngày trong điện thoại mà chìm vào suy tư. Cụ thể là mật thư của sát nhân.

- Jisoo đang xem cái gì vậy ? Chị cũng muốn xem.

Jennie thấy người yêu cứ mải nhìn chằm chằm vào điện thoại lại nổi lên hiếu kì , nàng nhướn người muốn xem nội dung bên trong điện thoại , Jisoo lại vô tình đem điện thoại tránh sang một bên , sau đó là tắt luôn màn hình.

- Được rồi , ăn ngoan nào.

Jisoo cố tình để điện thoại sang một bên , cười giã lã rồi lãng sang chuyện khác. Jennie dường như không hề hài lòng , nàng nhíu chặt hàng chân mày , hoàn toàn dừng động đũa , đâu đó tâm trạng lại thoáng chút thất vọng.

- Sao vậy ? Thức ăn không ngon ?

Jisoo thấy Jennie cứ trơ mắt ra nhìn mình lại lấy làm kì lạ , cô hai tay áp sát vào hai má nàng , cố tình làm môi nhỏ kia chu lên , chịu không được lại hôn một cái vào đấy.

- Jisoo làm gì mà chăm chú vào điện thoại như thế ?

Jennie hờn dỗi phồng má nói một câu.

- Chỉ là một chút chuyện thôi , không có gì đâu mà.

Jisoo xoa xoa hai bên má Jennie dỗ dành , nàng mèo lập tức né sang một bên , dứt khoát cự tuyệt. Jennie từ bao giờ hai mắt đã có chút dao động , Jisoo từ trước đến giờ chưa từng giấu nàng bất kì chuyện gì , bây giờ lại cứ lén lút giấu gì đó trong điện thoại , nàng không nghi ngờ mới là lạ.

- Chuyện gì ?

- Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa có được không ? Ăn ngoan đi này.

Jisoo vừa nói vừa xúc một muỗng đầy đưa đến trước miệng nàng , Jennie thấy người ta cố tình lãng đi lại tức giận mà hất muỗng cơm ra chỗ khác làm thức ăn rơi vãi khắp sàn nhà.

- Muốn thì tự đi mà ăn , em nuốt không nổi.

Jennie đẩy cánh tay đang ôm mình sang một bên , cáu kỉnh đi lại ghế chủ tịch ngồi phịch xuống , đống tài liệu chi chít chữ cuối cùng cũng được nàng quan tâm đến , quan tâm một cách miễn cưỡng.

- Nào bảo bối , chuyện này hiện tại em không thể nói được.

Jeonwoo đã dặn dò rất kĩ lưỡng rằng mật thư tên sát nhân gửi hiện tại chỉ nên có cô và phía cảnh sát biết , tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài , kể cả con gái của nạn nhân có là Jennie. Càng ít người biết thì càng ít rắc rối , cho đến khi hiểu được ý nghĩa lá thư , họ sẽ tính đến chuyện kế tiếp.

- Đúng rồi ! Tình nhân của Jisoo thì Jisoo bảo vệ cho kĩ vào , tốt nhất là đừng để em biết , đến khi đó không biết sẽ như thế nào đâu.

Jennie ghen tức buông lời trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào xấp tài liệu cầm trên tay. Nếu Jisoo thực sự dám sau lưng nàng phản bội , nàng nhất định cắt hết mười ngón tay kia cho khỏi đi làm bậy.

- Em có một mình chị đã đủ lắm rồi , làm gì còn cần thêm ai nữa.

Jisoo vừa nói vừa đi đến muốn ôm bảo bối vào lòng , và đương nhiên sau khi cô dang tay ra , người ta liền tránh đi ngay lập tức.

- Ý Jisoo là em làm Jisoo mệt mỏi phải không ? Ý là một mình em đã đủ khiến Jisoo stress đến điên rồi đúng không ?

Jennie tự nhiên nghe xong câu đó , não lại lọc thông tin rồi tự mình suy nghĩ theo tầng nghĩa khác. Nàng hoàn toàn đình chỉ công việc , hàng chân mày nhíu chặt lại , hai mắt thất vọng ngước lên nhìn Jisoo. Hoá ra đối với cô từ trước đến giờ nàng luôn phiền phức như thế.

- Nini , Jisoo không có nói như thế !

- Jisoo không nói như thế nhưng ý Jisoo chính là như thế.

Jennie kích động đẩy Jisoo ra , người này nói như thế có khác nào bảo nàng là một nỗi phiền , là mớ rắc rối , là áp lực mỗi khi cô nhớ đến.

- Nào em ngoan nghe Jisoo nói , Jisoo không có xem em là phiền phức hay gì hết. Em...

- Ra ngoài !

- Nini...

- Em đang cần tập trung làm việc , Jisoo ra ngoài đi , chuyện này mình nói sau.

Jennie nói đến đây đã không còn muốn nhìn mặt Jisoo nữa , nàng phất tay xua người ta đi , vừa vặn thời khắc ấy khuôn mặt lại bị bàn tay kia kéo lên , môi cùng môi lần nữa chạm vào , cố tình dẫn dắt vào một nụ hôn sâu.

- Ưm...B-Buông...

Jennie cố dùng lực đẩy Jisoo ra , người này ngược với tự mình rút lui còn cố tình kéo nụ hôn vào sâu hơn , vùng vẫy phản kháng vô hiệu. Uỷ khuất cùng tức giận như ngọn lửa cháy lên trong lòng , Jennie chịu không được lại tự dùng tay tát thật mạnh vào bên má của mình , âm thanh lớn bất chợt khiến Jisoo dừng mọi hành động , hai mắt mở to trân trân nhìn lấy bảo bối.

- N-Nini...

- Em đã nói là Jisoo đi ra khỏi đây ngay rồi mà. Hôm nay lại còn muốn ức hiếp em phải không ?

Jennie ấm ức đến rơi nước mắt , bên má phải đỏ ửng đau rát đến vô cùng. Nàng vừa rồi chính là dùng hết sức vào cái tát ấy , muốn Jisoo dừng lại chỉ có thể làm như vậy , nàng không có can đảm tự cắn lưỡi mình , càng không có can đảm để làm đau Jisoo , cuối cùng chỉ có thể làm như vậy để Jisoo dừng lại.

- Được được , Jisoo sẽ lập tức rời khỏi đây. Em đừng tự làm mình đau nữa được không ? Xót chết Jisoo rồi.

Jisoo giơ hai tay lên xin hàng , cô chủ động lùi về sau vài bước để tránh Jennie lại kích động làm đau bản thân. Nàng hành động như vậy chắc chắn là đang rất giận Jisoo , mặc dù là có chút vô lý nhưng một khi mèo nhỏ đã nổi cơn thịnh nộ thì có cho tiền Jisoo cũng không dám làm trái lời nàng.

- Jisoo để thức ăn ở đây , Nini ăn thêm một chút đừng để đói nhé !

Jisoo có chút luyến tiếc nhìn về phía tình nhân , mèo nhỏ đối với lời nói của cô vẫn không thèm liếc nhìn. Nàng vô tình gạt Jisoo ra khỏi tầm mắt , bao nhiêu tập trung đều trọn vẹn đặt lên màn hình máy tính , tiếng gõ lạch cạch chốc chốc vang đều khắp căn phòng.

Cảm thấy nếu cứ ở đây dây dưa thêm , chắc chắn Jisoo sẽ chọc giận Jennie mất. Cô nhanh chóng rời khỏi , dù không muốn nhưng cũng buộc rời khỏi phòng chủ tịch để trở về phòng làm việc , dù gì mọi chuyện cũng đã tạm ổn thoả , hiện thời cũng đã hết giờ nghỉ trưa. Là nhân viên của công ty , Jisoo đương nhiên không thể vì chút đặc quyền mà trốn việc , dù gì cũng phải hoàn thành trách nhiệm.

Jisoo nói là quay trở lại công việc nhưng tâm tư lại không đặt trọn vào nó , cứ một chút lại hiện lên hình ảnh của Jennie , một chút lại hiện lên mật thư đang cần được giải đáp. Jisoo hiện không có gợi ý , càng không có ý tưởng để giải ra , cô nghĩ bản thân chiều nay nên hẹn Jeonwoo một buổi để nói về vấn đề này.

- Jisoo , bản thảo em đã hoàn thành chưa ?

Jisoo vẫn đang bận rộn với mớ suy nghĩ rối như tơ vò , đột nhiên giọng nói quyền lực của vị trưởng phòng vang lên , Jisoo có chút gấp rút , tâm trí lập tức quay về với thực tại.

- Vâng ! Em xin lỗi , chị chờ em một chút nữa.

Jisoo nãy giờ đầu óc cứ lượn lờ ở tầng mây chốn thiên đường , vốn dĩ không có tập trung vào công việc là mấy , mãi đến khi có người đánh thức mới chân chính trở về hiện thực. Cô gấp rút chỉnh sửa lại văn bản , lần lượt xoá cái này rồi thêm vào cái kia , kì thực là bao nhiêu siêng năng đều bù vào hết cho nãy giờ.

Jisoo cứ khăng khăng nghĩ rằng Jennie chắc chắn là giận đến chán ghét cô nhưng nào biết hiện ở phòng chủ tịch vẫn có một người thi thoảng quan sát cô qua camera. Nàng giận là giận thái độ lãng tránh của Jisoo , ban đầu đơn giản là như vậy nhưng không hiểu tự nhiên tại sao lại bùng lên cơn ghen rồi đẩy cả hai ra xa.

Làm cho mình bận rộn chính là cách dễ dàng nhất khiến cho bản thân tạm ngừng nhớ đến ai đó. Jennie cứ khuyên mình phải thật chăm chỉ , phải tập trung vào công việc , cũng vì đó mà dễ dàng vượt qua mấy tiếng đồng hồ vùi mình vào đống công việc nhàm chán.

Jennie mệt mỏi vươn vai , vừa kịp lúc điện thoại "ting" lên một tiếng. Nàng nhíu mày nhìn vào màn hình , thấy người gửi là Jisoo khoé môi liền cong lên cười vui vẻ.

[Gấu con xuống nhanh nhé ! Thỏ con đang chờ em.]

Jennie đọc xong tin nhắn cũng nhanh chóng rời khỏi phòng mà đều chân đi xuống đại sảnh. Mắt chỉ dành đúng ba giây để tìm Kim Jisoo , vừa nhận ra vị trí của người ta liền làm bộ mặt lạnh lùng lướt ngang qua , một cái liếc nhìn cũng không dành cho cô.

- Ơ , Nini , chờ đã.

Jisoo thấy người ta cứ ngang nhiên phất lờ mình mà có chút hoảng loạn , cô lại thế vai Jennie đóng giả cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nàng , hoàn toàn nhận lại chỉ là cái nhìn tê buốt hệt gió sương.

- Không cần !

Yên vị ở trong xe , Jisoo nhướn người có ý muốn giúp Jennie thắt dây an toàn , ngay lập tức sau đó liền bị nàng thẳng thừng đẩy ra , dứt khoát cự tuyệt , giọng nói cùng cơ mặt so với lúc trưa không khác đi là mấy , vẫn lạnh nhạt xa cách đến như vậy.

- Được rồi , Nini có muốn ăn gì không ?

- Về nhà.

- Thôi nào , đừng giận Jisoo nữa , Nini có muốn đi đâu không ?

- Đã bảo là về nhà rồi mà.

- Được được , về nhà.

Jennie tự nhiên lại cáu gắt với Jisoo , hai hàng chân mày nhíu chặt lại , bao nhiêu phẫn nộ đều qua đôi mắt thể hiện rõ ràng. Jisoo đương nhiên không có gan lần nữa chọc giận bảo bối , cô như cái máy gật đầu liên tục , chân cũng nhanh chóng đạp ga để xe chuyển động thẳng.

Trong suốt quãng đường , Jennie không hề mở miệng nói câu nào với Jisoo. Nếu có cũng chỉ là một mình cô lải nhải bên tai nàng , giúp không khí trên xe giảm đi ngột ngạt đôi chút.

Đến tận khi về đến chung cư , bất quá là nghe mèo con nhờ mình mở cửa. Đến khi "lợi dụng" thành công lại đá Jisoo đi , thẳng tấp đi vào bên trong.

- Nini , bây giờ em có hẹn với Jeonwoo , em đi một chút nhé.

Jisoo vừa lên tiếng liền thấy Jennie đứng khựng lại , nàng như chần chừ gì đó rồi lại mở cửa phòng ngủ , một chút cũng không thấy đáng quan tâm.

- Có thể em sẽ về muộn nên Nini cứ ngủ sớm đi , đừng chờ em.

- Đi luôn cũng được.

Jennie phất tay nói ra một câu vô tình rồi cũng thật nhanh đi vào phòng đóng kín cửa. Jisoo còn lời gì để nói hay sao ? Cô thở dài một hơi , chán nản rời khỏi căn hộ. Nếu Jennie đã không muốn nói chuyện với Jisoo thì cô dù có làm cách gì cũng vô dụng , chi bằng để tâm nàng tịnh một chút sau đó sẽ dỗ dành sau.

Jisoo nếu muốn rời đi cũng đã không phải nhọc công đưa nàng về tận nhà rồi mới xin phép , cô chính là vì không muốn mèo nhỏ về nhà một mình , càng không muốn nàng vì như thế mà tủi thân rồi suy nghĩ tiêu cực.

Mất mười lăm phút để đến điểm hẹn , trễ hơn nửa tiếng với giờ hẹn , Jisoo bước vào một góc kín của quán cafe với ánh nhìn sắc nhọn của Jeonwoo. Trước giờ cả hai dù có hẹn nhau , người đến muộn phần nhiều sẽ là cậu , cũng thật không ngờ lại có ngày bản thân lại ngồi đần mặt ra chờ Kim Jisoo.

- Xin lỗi , do tôi có một số việc cần giải quyết nên đến muộn.

Jisoo ngồi xuống đối diện cậu , cư nhiên vẫn nhìn thấy đôi mắt Jeonwoo nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Trước kia cậu ta để cô chờ thì không sao , hôm nay chờ có một chút đã mặt nặng mày nhẹ.

- Cậu đã nghĩ ra được gì chưa ?

Jeonwoo tạm gạt cơn thịnh nộ sang một bên , nhâm nhi tách cà phê , ánh mắt nhìn Jisoo có chút thăm dò.

- Vẫn chưa.

Jisoo tay nâng nhẹ cốc americano , thở dài một hơi rồi chậm rãi thưởng thức. Jeonwoo biết rất rõ sở thích của cô , mỗi lần hẹn nhau ra cafe Jisoo đều không thể thiếu đi món này , vẫn là cậu ấy tinh tế gọi trước.

- Hiện tại , có ba kẻ nằm trong viện tình nghi.

- Thế nào ?

- Một là lão cổ đông của công ty. Cuộc gọi cuối cùng nhận được ở máy ông Kim là của lão , còn được biết lão ta chính là tình cũ của bà Kim , lại còn ghét chồng bà ấy đến tận xương tuỷ.

- Hai là bạn thận của ông bà Kim. Bà ấy đã có mặt tại Kim gia vào buổi chiều cùng ngày họ bị sát hại. Ả không phải vì tình nghĩa mà tiếp cận ông bà Kim , lại chính là lợi dụng sự tin tưởng của họ muốn tước lấy sợi dây chuyền đặc biệt của Nga.

- Ba là vị quản gia của Kim thự. Ông ấy suốt trong quá trình điều tra đã trốn về quê , đến khi cảnh sát tìm đến tra hỏi thì liên tục nói đã xin ông bà Kim tạm nghỉ để thăm mẹ già. Nhưng hàng xóm gần đó đã một mực khẳng định nhìn thấy ông ấy lẩn quẩn trong Kim gia.

Jeonwoo nhàn nhã thuật lại , với cậu mà nói thì việc tìm ra hung thủ thực sự khó như hái sao trên trời , mật thư còn chưa giải được thì bí ẩn làm sao có thể phanh phui ?

- Jisoo , tôi đã thuyết phục đến gãy cả lưỡi thanh tra Lee mới tạm thời tin cậu. Nếu được hãy giúp cảnh sát , giúp công lý , tốt nhất đừng nên phản bội.

Jeonwoo tự nhiên giấu sâu tâm tư vào lời nói , Jisoo nghe hiểu tốt nên đương nhiên phân tích rõ được ý tứ bên trong. Cô nhếch môi , cảm thấy cậu bạn của mình hôm nay cũng thật trưởng thành.

- Trên đời này có công lý sao ? Kẻ nào mạnh , kẻ đó chính là công lý.

- Được rồi được rồi , bỏ qua giai đoạn căng thẳng đi họ Kim. Tôi đùa !

Jeonwoo cười giã lã cho qua , lời vừa rồi là nửa đùa nửa thật , nhưng cho dù vậy cũng không muốn khiến không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt.

Cả hai như vậy lại cùng nhau nói chuyện rôm rả , nhưng có vẻ Jisoo so với cậu tâm tư lại không trọn vẹn đặt vào cuộc đối thoại , phần nhiều vẫn còn trên mây , cũng vì đó mà cuộc hẹn ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc.

.

.

.

Jennie miệng nói không quan tâm nhưng thật tâm là mong chờ người ta đến đứng ngồi không yên. Jisoo rời khỏi nhà vào khoảng bảy giờ hơn , hiện tại đã gần mười một giờ đêm , cô vẫn chưa về.

Nàng nãy giờ sốt ruột liên tục gọi cho cô , kết quả chỉ là vài tiếng "tút tút" vô nghĩa , hoàn toàn không nhận được hồi âm. Gọi hỏi Jeonwoo thì cậu ấy nói Jisoo đã rời đi từ lâu.

Chết tiệt , rốt cuộc là con thỏ đáng ghét đó đang ở đâu.

Jennie đi qua đi lại quanh phòng khách , cứ như vậy bức bối không yên , rốt cuộc là chịu không được cái cảm giác khốn đốn này mà chuẩn bị áo ấm muốn ra ngoài một chuyến.

Jennie ngẩng đầu xem qua thời gian một lần nữa , vừa bước chân đến cửa liền nhìn thấy nó mở bật ra. Jisoo toàn thân xộc xệch , đến gần Jennie một chút liền nghe thấy mùi rượu phát ra nồng nặc.

Jisoo lảo đảo từng bước đi , hai mắt lờ đờ nhìn vạn vật mờ căm , vậy mà hai chân vẫn đứng vững , tạm hiểu là vẫn không say đến độ mặt trăng nhìn nhầm thành mặt trời.

- Đi đâu đến giờ mới về ?

Jennie đều chân bước đến sofa ngồi xuống , ngữ khí lạnh lẽo bất chợt vang lên.

- Chẳng phải đã nói với em rồi sao ?

Jisoo thở dài một hơi , ánh mắt không hề đặt lên người Jennie , từng bước chậm rãi tiến đến bếp , tìm kiếm đâu đó chiếc ly , cô cần một tách mật ong gừng để giải rượu.

- Em gọi cho Jeonwoo , cậu ấy nói Jisoo đã rời đi từ lâu. Vậy mà đến tận bây giờ mới về nhà , rốt cuộc đã đi đâu trong suốt gần hai giờ đồng hồ ?

Jennie giọng nói đã xuất hiện vài phần gắt gỏng , mắt nàng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng Jisoo , người đó lại còn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

Rõ ràng là đang không muốn nghiêm túc nói chuyện với nàng.

- Kim Jisoo ! Chúng ta đang nói chuyện.

Jennie đã không thể kiềm được mình , nàng phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn , hai mắt mở to chán ghét hướng về Jisoo. Người này tự nhiên lại bị làm sao vậy ?

- Có chuyện gì cứ nói đi.

Jisoo nhàn hạ uống ngụm nước mới pha , điềm nhiên quay sang nhìn Jennie trông rất thong thả.

- Jisoo đã đi đâu trong suốt hai tiếng đồng hồ ?

- Pub.

Jisoo miệng nói ra một từ duy nhất rồi lại uống thêm một ngụm , loại thức uống này tuy không ngon nhưng phần nào cũng có thể giúp cô tỉnh táo.

- Sao lại đến đó ? Những nơi đó không tốt.

Jennie nhíu mày , cảm thấy có gì đó không đúng. Jisoo trước giờ dù có chết cũng không đến những nơi như vậy , rất xem trọng thể diện , đặc biệt lại còn không biết uống rượu. Vậy mà bây giờ về nhà với tình trạng men say nồng nặc , cả thân tàn tạ đến như vậy , thái độ với nàng còn trông rất khó coi.

- Thì sao ? Dù gì cũng đã đến rồi. Em cũng không cần phải quan tâm.

- Kim Jisoo ! Jisoo có biết mình đang nói gì không ? Em ở nhà chờ suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe mấy lời này có phải không ? Em lo lắng như vậy chỉ để nhìn thấy thái độ chán ghét này có phải không ?

- Chẳng phải Jisoo đã bảo em ngủ trước rồi sao ? Cũng không ai buộc em phải chờ , bây giờ kể lể để chứng tỏ điều gì ?

Jisoo nói đến đây cũng vừa vặn uống cạn ly nước , cô phất tay , chân toan bước đi về phía phòng ngủ , cũng không ngờ vừa đi được hai bước liền bị Jennie cuồng nộ đi đến vung tay tát thật mạnh vào bên má trái.

Cảm giác đau rát đột ngột truyền đến , Jisoo hai mắt mở to nhìn lấy Jennie , bàn tay run run áp lên má trái , cảm giác toàn thân nóng đến có thể thiêu rụi cả khu rừng.

- Em vừa mới tát...

- Em tát để Jisoo tỉnh ra ! Rốt cuộc là Jisoo bị cái gì mà tự nhiên về đến đây lại dùng thái độ khó chịu đó để nói với em ? Có phải say đến điên rồi không ?

- Ai mới là người điên ? Em tự nhiên khi không lại làm lớn chuyện , bây giờ còn bảo ai điên ?

Jisoo thở hắt ra một hơi , vừa rồi không chịu được mà lớn tiếng , cũng không ngờ lại vô tình khiến cho Jennie hai mắt ửng đỏ long lanh.

- Làm lớn chuyện ? Em như vậy là làm lớn chuyện ? Em chỉ muốn biết Jisoo đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian đó , cũng không có đánh đập , chửi rủa bắt Jisoo nói ra. Jisoo thay vì giải thích lại dùng thái độ chán ghét đó với em , em không được quyền tức giận ?

- Em lúc nào cũng vô lý như vậy , lúc nào cũng cáu gắt , buộc mọi chuyện phải theo ý mình. Đến ngay cả quyền riêng tư của Jisoo em cũng muốn quản ? Thi thoảng lại tự tiện lấy điện thoại Jisoo để kiểm tra , vừa sáng nay có tin nhắn không thể để em xem qua , vậy mà lại nổi cơn ghen rồi giận dỗi đến bây giờ.

Jisoo tự nhiên nhớ đến cái lý do bị hờn dỗi vô lý đó mà bất mãn nói ra , cô đối với sự trẻ con của Jennie cũng đã không còn xa lạ , nhưng nếu nàng cứ như vậy , Jisoo kì thực chịu không nổi.

- Chỉ vì chuyện đó mà Jisoo ở đây lớn tiếng với em ? Nếu đó thực sự chỉ đơn thuần là cuộc đối thoại lành mạnh thì Jisoo đã không ở đây gắt gỏng với em rồi nhất nhất che giấu nó. Jisoo nếu có người khác thì cũng nên nói với em.

Jennie dường như tự bức mình đến điên lên , nàng tự nhiên nghĩ đến việc Jisoo phản bội mình mà vô lực ngả người ra sofa , cảm giác tâm trí mình nặng trĩu , nhịp tim bất giác tăng nhanh đến đột ngột.

- Cái suy nghĩ nào của em nói rằng Jisoo có người khác ? Em miệng luôn bảo yêu Jisoo nhưng thậm chí đến tin tưởng Jisoo em cũng không làm được. Như vậy có được xem là yêu không ?

Jisoo say rồi , nhưng cảm xúc đang trôi chảy trong người vẫn không có thứ gì ngăn cản. Cô cứ như vậy nói hết ra lòng mình , khó khăn lắm mới có thể trút hết nặng nhọc sáng giờ , không muốn nói thẳng với nàng một phần vì sợ Jennie tổn thương , một phần lại e dè khi đối mặt cùng nàng.

- Còn Jisoo bỏ em một mình ở nhà suốt cả đêm , em gọi cũng không thèm nghe máy. Đến khi về lại trong tình trạng say khướt , khắp người còn có hương nước hoa lạ. Như vậy có được xem là yêu không ?

- Jisoo cũng không có làm gì có lỗi với em , đừng hỏi ngược lại kiểu đó.

- Em muốn làm rõ mọi chuyện cũng không được nữa sao ? Em muốn nói chuyện cùng Jisoo cũng không thể , bao nhiêu đó cũng khiến Jisoo cảm thấy phiền có phải không ?

- Đủ rồi , Jisoo mệt rồi. Hôm nay Jisoo muốn ngủ một mình , em cũng ngủ sớm đi.

Jisoo nói xong lại có ý mở cửa phòng để mang gối ra , cô cũng không có điên đến độ để mèo nhỏ ngủ trên sofa lạnh lẽo , là cô có ý muốn ngủ một mình , cũng là cô nên tự chịu cái lạnh cắt thịt ở phòng khách tối tăm.

- Em chưa nói xong !

Jennie níu lấy tay Jisoo kéo lại , đẩy sát cô vào tường , hai tay nàng áp hai bên giam giữ Jisoo ở giữa hai cánh tay mình. Nàng hai mắt trừng lên đáng sợ , nộ khí như lâu ngày tích tụ mà phát tán tạo ra một luồng sát khí , đến cả Kim Jisoo gan to bằng trời hôm nay cũng thu người run sợ.

- Em yêu Kim Jisoo mà.

Jennie đột nhiên lại trở nên yếu ớt , nàng gục đầu vào hõm cổ Jisoo mà nấc lên , cảm giác bất an dần lấn át cả tâm trí , mèo con không thể ngăn được nước mắt , càng không thể ngăn được trái tim đang loạn nhịp chôn sâu nơi lồng ngực , nàng sợ Jisoo sẽ chán ghét , sẽ cảm thấy phiền phức nếu nàng cứ tiếp tục ương bướng.

- Jisoo biết , ngoan , không khóc.

Jisoo kéo Jennie ôm vào lòng , ôn nhu rải đều nụ hôn khắp đỉnh đầu người ta cũng không thể khiến bé con nín khóc. Nhìn thấy nàng khóc , tâm trạng Jisoo đã tệ dần trở nên tệ hơn , tim cũng vì đó mà nhói lên đau điếng.

Jennie có biết không , biết rằng Jisoo đang khóc , biết rằng tâm trạng Jisoo đang tồi tệ đến thế nào , biết rằng Jisoo hiện tại khó xử ra sao ? Người từng sống chết muốn giải đáp mật thư đâu rồi ? Bây giờ ở đây chỉ có một Kim Jisoo muốn quên béng đi những chuyện đó , quên đi đáp án mình vừa dành hàng tấn thời gian để tìm ra , quên đi thủ phạm thực sự là ai.

Là ai cũng được , nhưng tại sao nhất nhất vẫn phải là người đó.

- Nini vào phòng ngủ ngoan , Jisoo đêm nay sẽ ngủ ở phòng khách.

- Tại sao ? Không mà , em sẽ ngoan , Jisoo đừng giận em mà.

Jennie nghe người ta đuổi khéo lại vội vàng xiết chặt cái ôm , nàng rõ ràng đã không gắt gỏng cãi lời Jisoo nữa rồi mà.

- Jisoo không giận em , Jisoo chỉ muốn đêm nay ngủ một mình , Jisoo cần suy nghĩ một chút chuyện , được không ?

- Nhưng mà...ở ngoài đây lạnh lắm , hay Jisoo vào phòng đi , em ngủ ở phòng khách cũng được.

Jisoo phải trách mình thế nào đây , cô làm sao lại khiến cho bảo bối của mình uỷ mị đến nhường này.

- Nào , Jisoo xin lỗi. Vào ngủ thôi !

- Nhưng mà , Jisoo có ngủ cùng em không ?

Jennie hai mắt lấp lánh uất ức nhìn Jisoo , khoé mi vẫn còn đọng lại hạt sương long lanh , môi bĩu ra chờ đợi như thể chỉ cần Jisoo trả lời không vừa ý liền sẽ oà lên.

- Có có , Jisoo ngủ cùng em , ngoan đừng khóc.

Jisoo hôn lên đôi mắt mèo , xót xa bế bảo bối vào phòng cẩn thận đặt lên giường , rồi thật nhanh nằm bên cạnh kéo chăn đắp lên cho cả hai , Jennie sau đó liền chui rúc vào người Jisoo , vùi mình vào cái ôm ấm áp.

- Jisoo ngủ ngon.

- Nini ngủ ngon.

Có lẽ đêm hôm nay Jisoo vẫn sẽ đắm mình trong giấc mộng đẹp nếu lòng cô hiện thời không canh cánh nỗi bộn bề lo toan. Làm sao có thể thừa nhận thủ phạm là người đó , người cô yêu thương quan tâm đến hết lòng. Nếu có một ngày bắt buộc Jisoo phải chọn giữa khai ra hung thủ hoặc cái chết , Jisoo có thể vẫn sẽ chọn cái chết để đảm bảo người kia an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro