6. Hẹn hò nhưng lại có thêm em gái

- Chị mua có mấy cái vé thôi cũng lâu nữa , Jisoo unnie lúc nào cũng lề mề.

Chaeyoung bĩu môi lắc đầu ngán ngẩm , Jisoo chỉ có nhiệm vụ mua hai cái vé thôi cũng để nó chờ gần hơn 10 phút , không gọi là lề mề thì gọi là gì đây ?

- Xong rồi này !

Jisoo khẽ xoa đầu nhóc con đang nũng nịu , dời tầm mắt xuống hóa đơn đang cầm trên tay , điệu bộ có chút khẩn trương.

- Thôi chết ! Chị lỡ mua tận ba vé rồi , bây giờ phải làm sao đây ?

- Cái gì ? Chị bị điên à ? Bao dung đến độ mua vé cho cả ma đi cùng luôn hay sao ? Đưa em xem xem nào.

Chaeyoung giật lấy hóa đơn trên tay Jisoo đảo mắt nhìn một lượt , căn bản chỉ muốn xác nhận lại số lượng vé chị mình đã mua , những tưởng Jisoo chỉ là vô ý mua thừa vé , nào ngờ khi nhìn thấy tên phim , nó còn sốc hơn.

- Trời ơi ! Nhát gan như bọn mình ai lại đi xem phim kinh dị chứ ?

- Ừ thì...phim đấy cháy vé rồi ! Chị chọn tạm phim này , em cũng nên thông cảm đi.

Jisoo tùy ý nhún vai một cái , lắc đầu vô tội. Kẻ này chính là mặc kệ dáng vẻ tội nghiệp của em gái cưng mà tiếp tay tạo cơ hội cho nữ nhân Jennie kia có dịp đi cùng. Kì thực thì phim đấy đã cháy vé bao giờ đâu , chỉ là Jisoo thấy có vẻ nàng ấy sẽ không thích thể loại đó nên...chuyển phim khác thôi !

- Nhanh cháy vé vậy sao ? Thật là , cũng tại chị hết đó. Em đã bảo nhanh chân lên một chút mà unnie cứ lề mề.

- Làm sao biết được ? Đó là do định mệnh không cho phép chúng ta thưởng thức bộ phim đó.

Jisoo xoa đầu Chaeyoung dỗ dành , nếu con bé mà biết Kim Jisoo dối gạt nó vì cảm xúc riêng tư chắc ôm hận đến chết.

- A , hay là chị gọi đại ai đó đến nhé. Dù gì cũng thừa một vé.

Jisoo gật đầu cảm thán ý tưởng của mình. Không hiểu vì sao khi chính bản thân là kẻ chủ động mời gọi Jennie đi cùng nhưng lại không muốn cho Chaeyoung biết , bởi lẽ đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động mời một ai đó đi chơi cùng mà không cần lý do. Chaeyoung mà biết e là lại làm ầm lên , đem chuyện này kể bốn phương tám hướng.

- Chị muốn sao cũng được , dù gì em cũng tụt hứng rồi.

Chaeyoung chán nản an tọa tại chiếc ghế gần đó , bộ dạng như kẻ vừa bị thất tình. Chờ đợi cả ngày chỉ để thưởng thức bộ phim yêu thích , cuối cùng lại thành ra thế này.

Chưa đầy năm phút đã thấy bộ dạng khẩn trương vẫy gọi của Jisoo , đưa mắt theo hướng tay cô chỉ dẫn , Chaeyoung rốt cuộc cũng nhìn thấy nữ nhân lạ mặt kia. Một cô gái với chiếc đầm trắng thuần khiết , mái tóc đen dài uốn lượn đẹp tựa thiên thần , bước chân nàng ấy chạm đến đâu , cảm tưởng như hoa tươi đua nở đến đấy.

Đẹp , rất đẹp !

- Jisoo , hẹn 6 giờ nhưng mới 5g45 em đã đến rồi. Nhớ tôi đến độ đến thật sớm để gặp tôi sao ?

Nữ nhân kia bĩu môi , đánh nhẹ lên vai chị nó một cái. Ừ , không có gì khác lạ , với tính tình của Kim Jisoo thì vẫn như con mèo xù lông nổi đóa lên. Nhưng đặc biệt ở chỗ , giới hạn của sự tức giận chỉ là một cái lườm sắc.

- Chaeyoung , em ở đó làm gì ? Đến giờ phim chiếu rồi này !

Giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo Chaeyoung về thực tại , nãy giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn buồn thiu như vậy thật khiến trong lòng Jisoo liên tục dấy lên cảm giác tội lỗi. Đừng nói vì sao Kim Jisoo vô tâm vô tình trong truyền thuyết lại vì một nữ nhân quen biết chưa lâu mà phụ em gái mình , vì thậm chí ngay cả bản thân cô còn không biết lý do cơ mà.

- Em biết rồi !

- Vậy ra , em chính là em gái của Jisoo sao ? Chị là Jennie , rất vui được gặp em !

Mỹ nhân đang tươi cười trước mặt đúng thật là xinh tựa như tranh , ít nhất rơi vào tầm mắt Chaeyoung là thế.

- Vâng , em là Park Chaeyoung , hân hạnh được gặp chị !

Chaeyoung lễ phép cúi người 90 độ lịch sự đáp lễ , không biết vô tình hay cố ý lại bỏ qua cái bắt tay với Jennie làm nàng phải thu hồi nó về một cách đầy gượng gạo.

Khoan đã , em ấy vừa nói là Park Chaeyoung sao ? Em gái họ Park trong khi chị lại họ Kim ?

- Chị đứng đó ngơ mặt ra cho ai coi ? Đi nhanh lên đi , nhấc bước chân đi cho mạnh vào.

Jisoo nhếch môi khinh thường , một khắc rời đi không thèm quay đầu nhìn lại. Jennie hậm hực định đưa chân đạp cho sập sàn thì chợt nhận ra cô em gái bé bỏng của Jisoo vẫn còn đang đứng ở bên cạnh , hỏa trong người cũng bất ngờ hạ nhiệt.

- Công nhận Chaeyoung xinh thật đó ! Em chắc hẳn là hoa khôi của trường nhỉ ?

- Dạ không ! Em là thiên thần , là hoa hậu , là ánh nắng ban mai , là hoa hồng giữa rừng hoa cúc , là bà cố nội visual của trường ạ.

Chaeyoung không nhượng lời nói ra từng biệt danh bọn học sinh đặt cho nó , Jennie bất quá cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi nắm tay nó đi theo Kim Jisoo. Giờ thì nàng biết cái tính tự kiêu đó không phải chỉ duy nhất một mình Jisoo sở hữu rồi.

...

Bước chân vào rạp , cả ba người liền như bị bóng tối bao trùm , nuốt chửng lấy , duy chỉ có ánh sáng chói mắt từ chiếc màn ảnh khổng lồ giúp họ nhận diện được chỗ ngồi.

- Jisoo , chúng ta ngồi ở đâu ?

Jennie tay vẫn nắm chặt lấy tay Chaeyoung , khẽ cất tiếng hỏi.

- Ngồi lên đầu tôi nè !

- Quỳ xuống ! Đưa cái đầu em đây để tôi leo lên.

- Cái đồ điên ! Ai bất hạnh lắm mới được chị yêu thương !

Jisoo bĩu môi loay hoay tìm kiếm , vừa thấy số ghế liền an tọa ở ghế giữa , Chaeyoung theo Jisoo cũng đã yên ổn ngồi bên trái , duy chỉ có nữ nhân kia vẫn còn đứng đó lải nhải.

- Em đang tự nói chính mình đấy à ? Tôi chính là th-

Jennie đanh đá hất mặt lên nghênh ngang tiếp lời , sau đó liền bị người ta không thương tiếc bịt miệng lại , nhấn cả thân nàng ngồi xuống ghế.

- Chị bị điên hả ? Em gái tôi mà nghe được là ngày mai từ trường đến nhà , từ nhà đến quán nước , từ quán nước đến chính phủ , từ chính phủ đến khắp mọi miền quê hương Tổ Quốc , ai ai cũng đều biết hết đấy !

Jisoo thì thầm to nhỏ vào tai Jennie cốt không muốn nàng tiết lộ thông tin mật , cho dù là nàng thích cô hay cô thích nàng thì khi lọt vào tai Chaeyoung cũng sẽ vang xa bốn phương tám hướng.

- Vậy ra em ấy là máy phát thanh chạy bằng cơm sao ?

Jennie hai mắt mở to , nhân cơ hội nắm lấy tay Jisoo cảm thán , ngay sau đó liền bị người ta nhận ra ý định mà thu hồi tay về , ném cho ánh nhìn khinh bỉ.

Phim bắt đầu hiện trên màn ảnh , từng tình tiết đều được cả ba chăm chú tiếp thu. Đến giữa phim lại xuất hiện nhiều cảnh máu me kinh dị hơn , từng bộ phận con người rải rác khắp nơi. Chết tiệt , Jisoo sợ xanh cả mặt rồi.

Xét về độ nhát gan thì Kim Jisoo còn gấp mười vạn lần Chaeyoung , bản thân lại đặc biệt sợ mấy loại côn trùng với ngoại hình xấu xí , nhất là gián.

Kim Jisoo suốt quá trình phim chiếu , chỉ cần nghe thấy loại nhạc áp lực đặc trưng vang khắp phòng liền biết có biến sắp đến , bất quá chỉ biết nhắm mắt niệm Chú Đại Bi cho tai qua nạn khỏi.

Đang chìm sâu vào bóng tối , phim ảnh cứ thế trôi qua , cả rạp cũng dần yên lặng tập trung thưởng thức. Đến lúc này Jisoo mới thấy an toàn mà mở mắt , đôi đồng tử vừa hé mở tiếp nhận thứ ánh sáng chói mắt kia
liền bị một kẻ mặt trắng bệch , hai mắt rơi ra ngoài làm máu chảy khắp một mặt sân trên màn ảnh hù cho một phen khiếp vía la toáng lên.

May là cả rạp đến cảnh đó ai cũng sợ mà làm ầm lên nên Jisoo không cảm thấy mình cô đơn hay xấu hổ , chỉ có nữ nhân bên cạnh là đang liên tục nhìn Jisoo cười cợt làm cô ngượng đỏ hết cả mặt.

- Nhát gan !

- Chaeyoung còn sợ nói chi tôi ?!

Jisoo đưa tay lên ngực trái - nơi tim đang đập nhanh liên hồi. Trời ạ , bây giờ ra khỏi rạp có được không ? Nhóc con bên cạnh cô cũng đang run rẩy , nó nãy giờ xem hiểu bộ phim , nên tim còn đập nhanh hơn Jisoo hàng vạn lần.

- Jisoo , tôi lạnh quá !

Jennie tựa đầu vào vai Jisoo , đưa tay đan chặt lấy bàn tay kia tìm hơi ấm. Người kia cũng không bài xích hay có ý muốn đẩy nàng ra , chỉ nhếch môi một cái rồi quay sang nhìn em gái đang chăm chú dán mắt lên màn ảnh.

- Mệt chị thật đó ! Mới như vậy đã cảm thấy lạnh rồi.

Jisoo miệng tuy buông lời mang hàm ý khó chịu nhưng tay vẫn nhanh chóng cởi chiếc hoodie của mình ra mà đưa sang cho nàng. May mà Chaeyoung hôm nay đã chuẩn bị áo khoác sẵn , nếu không thì Jisoo cũng khó xử.

- Tôi cũng là một cô gái yếu đuối mỏng manh mà , đâu phải là sỏi đá đâu mà không biết lạnh !

Jennie bĩu môi phồng má biểu tình , tiếc là rạp phim quá tối nên Jisoo không thể thấy được điệu bộ đáng yêu của kẻ kia. Nhưng mà nếu có thấy thì cũng chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi quen thuộc.

...

Cả tiếng sau cuối cùng Jisoo cũng thoát khỏi địa ngục trần gian , ngược lại với vẻ sợ hãi cùng cảm thán của Chaeyoung , Jisoo hoàn toàn tươi tỉnh. Bởi lẽ trong lúc người ta hú hét , bất ngờ đón chờ tình tiết mới thì Kim Jisoo đã nhắm mắt ngủ từ tám kiếp rồi.

- Công nhận phim hay thật nha ! Jennie unnie có thấy lúc bà kia bị sát nhân giết thật tội nghiệp không ?

- Cảnh ấy bà ta van nài trông đáng thương thật ! Nhưng không ngờ kẻ sát nhân lại chính là con trai bà ấy !

Cả hai cứ luyên thuyên kể lại tình tiết bộ phim rồi vui vẻ cười đùa mặc cho Jisoo đang cô đơn một mình ở phía sau. Hai người đó mới đây đã thân thiết như vậy rồi sao ?

Đến tận khi ra hẳn khỏi rạp Chaeyoung mới miễn cưỡng dời ánh mắt sang Jisoo nhắc nhở.

- Jisoo unnie , chút nữa bạn em sẽ đến đón , sẵn tiện em sang nhà cậu ấy học nhóm luôn nên unnie cứ đưa Jennie unnie về trước đi.

- Không đem tập vở lại đòi sang nhà bạn học nhóm ? Em định lừa ai đấy ?

- Lừa chị chứ lừa ai !

Chaeyoung thẳng thắn khẳng định một câu lại khiến Jisoo máu nóng dồn lên tận não , nhưng bất quá cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Giờ thì nàng biết hai người này không những ảo tưởng mà còn cục súc như nhau.

- Jennie unnie , em sang nhà bạn chơi một chút. Nếu Jisoo unnie có ức hiếp chị thì gọi cho em nhé !

Trái với vẻ cộc cằn khi đối diện với Jisoo , Chaeyoung hiện tại chính là vạn phần vui vẻ , quay sang dặn dò Jennie rồi lại quay sang nhìn chị mình cảnh cáo.

- Em sẽ mách mẹ nếu chị đối xử tệ với chị ấy !

- Với lý do ?

- Lý do là chị ức hiếp em !

Chaeyoung ngang ngược nói , rồi lập tức chạy ra hướng cô bạn đang ngoài cổng réo gọi. Thật là , nhiều lúc còn không biết cái tính ngang ngược đó ở đâu mà có.

- Công nhận em gái em đáng yêu thật đó.

Jennie nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang vô tư nhảy chân sáo mà buông lời khen ngợi. Nhóc con ấy thật sự rất dễ gần , hoàn toàn không kiêu kì như nàng đã tưởng tượng.

- Cảm ơn.

Jisoo vô cảm gật đầu một cái rồi liền quay lưng bỏ đi. Em gái cô thì đương nhiên đáng yêu rồi , ai mượn khen.

- Jisoo , chờ tôi với !

Jennie hí hửng chạy theo Jisoo , tìm tay người ta nắm lấy cốt là muốn truyền hơi ấm. Mặc kệ là bản thân đang được chiếc hoodie của Jisoo ủ ấm , nàng vẫn muốn đan tay mình vào tay người ta để có cảm giác an toàn.

- Chị như con pet của tôi vậy , tôi đi đâu cũng dính theo.

Jisoo bông đùa một câu , dáng vẻ kiêu ngạo vừa nhìn thôi đã muốn vận nội công chưởng cho một phát nội tạng bay tứ phía.

- Đáng ghét , em ăn nói kiểu gì vậy hả ? Em có thể nói là bám lấy như sam mà. Đúng là cái đồ thô lỗ khó ưa !

Jennie hét lên thiếu điều muốn đem hai tai Jisoo làm cho ù đi. Sư tử không gầm lại tưởng rừng vô chủ , Jennie không rống lại tưởng nàng bị câm.

- Tôi có gì để chị thích sao ? Chị nên tìm chàng trai nào giàu có rồi cả đời tiêu tiền của anh ta không lo nghĩ vẫn tốt hơn.

Câu nói chưa kịp dứt đã vang lên một âm thanh va chạm lớn. Jennie vừa rồi chính là đưa tay tát lên má Jisoo một cái.

- Em không thích tôi cũng được , nhưng không cần phải quá đáng như thế. Tôi cần em chứ không cần tiền !

Jennie giận dữ quát lớn , bản thân đang hết sức khó chịu , nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của ai kia liền như bừng tỉnh nhận thức ra chuyện mình vừa làm.

- Ji-Jisoo , tôi xin lỗi. Em có sao không ?

Jennie khẩn trương đưa tay muốn chạm vào mặt đối phương , ngay sau đó liền bị người ta dứt khoát cự tuyệt.

Jisoo chầm chậm đưa tay lên xoa xoa bên má đang ẩn hiện vết đỏ. Khốn thật , nữ nhân trông nhỏ bé này không ngờ khi dụng lực lại như muốn mang cô tách ra từng phần.

Không phải là cơn đau về thể xác , mà là nàng ta đã chạm đến giới hạn của cô.

- Vừa nói không đúng ý , chị liền vung tay tát tôi ?

Jisoo đanh giọng , lườm một cái liền như dao sắc xuyên qua thân thể Jennie.

- Chị tốt nhất là nên biến khuất mắt tôi trước khi tôi nổi điên.

Kim Jisoo thực sự tức giận , giọng nói ấm ức kèm chút khó chịu mà hét lớn. Jisoo từ trước đến giờ có lòng tự trọng rất cao , tính tình lại nóng nảy , bất cần. Khi nãy chính là cô có lườm sắc Jennie một cái , tay nắm chặt thành quyền cùng máu nóng sôi sục. Nhưng rốt cuộc vẫn không chạm đến một sợi tóc của nàng ấy , bất quá cũng chỉ cố ngước mặt lên trời hít thật sâu rồi gắng giữ bình tĩnh.

- Jisoo , tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi em , tôi kì thực là không có cố ý làm em đau.

Jennie dí sát hai ngón trỏ vào nhau , cúi gầm mặt nhỏ giọng nài nỉ. Nàng sắp khóc đến nơi rồi này , tuy vẫn là cách nói cục súc thường ngày nhưng nó lại mang những lời lẽ thực sự làm nàng bị tổn thương. Bản thân cũng vì đó mà dấy lên tội lỗi.

- Áo của em đây , tôi sẽ lập tức rời khỏi đây , không làm phiền em nữa. Làm ơn đừng giận tôi.

Jennie thấy người đó vẫn lặng như tờ , một cái liếc mắt cho nàng cũng không có. Bất quá nàng cũng chỉ dám mím môi bày tỏ rồi gấp rút cởi chiếc hoodie trả lại cho người ta.

Nàng không muốn Jisoo giận , càng không muốn vì bản thân ngu ngốc mà để Jisoo ghét mình thậm tệ. Nàng không muốn !

Từng giây từng phút tim nhói lên từng nhịp , tuy không ngước mặt lên để đối diện với Jisoo nhưng nàng biết chắc hẳn người ta đang rất chán ghét nàng.

Cảm giác này...ngột ngạt chết mất nàng rồi !

- Jisoo có thể về được rồi , không cần phiền em đưa tôi về nữa đâu. Cảm ơn và cũng xin lỗi em , Jisoo về cẩn thận nhé !

Jennie nghèn nghẹn giọng , cúi người nhận lỗi , trước đó còn cố gượng cười một cái rồi mới lủi thủi rời đi. Gọi là cười nhưng trông nó lại đau khổ , đáng thương đến đau lòng.

Nàng thấy cay xè nơi khóe mắt , cảm nhận rõ nơi ấy đang bị tuyến lệ làm cho ẩm ướt. Là bản thân quá đáng , bây giờ còn uất ức cái gì ?
Đưa tay vụng về lau đi những hạt long lanh đọng lại bên má , nàng muốn bản thân trước mặt người ta lúc nào cũng chỉ vui vẻ , không thể thảm hại như thế được. Nếu bây giờ ở bên Jisoo một chút nữa , nàng e là mình sẽ không kiềm được mà khóc òa lên mất.

Vừa nhấc chân đi được một bước , bàn tay liền bị ai đó kéo ngược ra sau làm cho nàng mất thăng bằng mà thuận thế ngã hẳn vào lòng người ta.

- Jisoo ?

Jennie bất ngờ đón nhận hương thơm dịu nhẹ từ Jisoo , lần đầu được tiếp xúc gần với người ta làm nàng có chút không quen mà đỏ mặt , ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc đến phát điên lên.

- Xin lỗi !

Jisoo thở hắt ra , tay trong vô thức ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Jennie vào lòng. Nếu là Kim Jisoo thường ngày thì chắc chắn đã mặc kệ người này mà rời đi từ lâu rồi. Nhưng khi vô tình thấy nàng khóc , Jisoo lại không kiềm lòng nổi.

Jisoo dần biết được thứ cảm xúc này là gì rồi...

Jennie vừa ngước mặt lên đã bắt gặp đôi mắt nửa nhu tình nửa lạnh nhạt. Đôi mắt ấy rất đẹp , chỉ cần nhìn vào một lần liền như bị rơi vào hố đen vũ trụ , cuốn đến độ không thể tự mình dứt ra.

- Nhìn gì ?

Jisoo nhướng mày , cốc vào đầu Jennie một cái cốt muốn lôi nàng về thực tại. Khốn thật , nữ nhân họ Kim này chỉ vừa mới nhìn một chút đã khiến Jisoo ngượng đỏ hết cả mặt lên rồi.

- Nhìn vào mắt để đoán xem kẻ nào sau này sẽ được khóa trong tim em !

Jennie phồng má chu môi liếc mắt nói , chỉ là một câu nói đùa nhưng nó lại vô tình tác động đến tâm lý Jisoo. Nàng ta biết người trong lòng cô là ai sao ? Lại lần nữa , mặt đã đỏ lại càng đỏ , bản thân đã ngượng bây giờ lại thập phần muốn che giấu đi.

- Thôi đi , về nhà nhanh để tối đến lại nguy hiểm.

Jisoo cố tìm cớ tránh né , mặt vờ không quan tâm nhưng thực chất là rất quan tâm. Bước chân cũng nhanh dần , không phải là vì câu nói khi nãy của Jennie , mà là vì tự nhiên nhớ lại bản thân vừa mới ôm người ta một cách hết sức thân mật. Aishhh , Kim Jisoo vừa làm cái gì vậy trời ?!

- Người yêu ơi , em đi chậm lại một chút đi.

Giọng nói mạch nha của Jennie nhão nhẹt vang lên làm Jisoo nổi hết cả da gà. Trời ạ , cái gì đang xảy ra vậy nè ?! Có ai bây giờ anh dũng xuất hiện rồi bịt miệng nàng ta lại được không ?

- Ai người yêu chị ? Nói như vậy người ngoài nhìn vào hiểu lầm thì sao ?

Jisoo nhìn nàng bằng nửa con mắt , liếc thấy nụ cười tươi rói của ai kia , vành môi không tự chủ mà nhếch lên một khoảng. Ừ , cũng có chút đáng yêu.

- Mặc kệ ! Tôi dành tình cảm quan tâm em còn chưa đủ , ai lại rảnh hơi quan tâm mấy kẻ bao đồng.

Jennie vừa nói vừa bám dính vào Jisoo , lại theo thói quen tìm tay Jisoo mà đan lấy.

- Ăn gì không ?

Jisoo khẽ nghiêng đầu nhìn nàng , thả nhẹ một câu hỏi.

- Có ! Ăn em có được không ?

- Tôi ăn chị hay chị ăn tôi còn chưa biết !

- Vậy là em có muốn ăn tôi hay không ?

Jennie nháy mắt , cắn môi , đưa tay Jisoo áp vào má mình thuận tiện quyến rũ.

- Không !

Đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng ! Sau này có cầu xin cũng đừng hòng bổn cô nương cho nhà ngươi chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro