Những vết nứt dưới lớp mặt nạ (1)

Kim Jisoo là một người cứng rắn và thông minh. Cô không dễ bị gục ngã và mất kiểm soát với những trở ngại mà cô buộc phải đối mặt, bởi vì Jisoo hiểu rằng cô sẽ bị đào thải khỏi xã hội tư bản này nếu cô có chút sơ sẩy.

Ngay từ khi còn là một cô nhóc 5 tuổi, Jisoo đã nhận thức được rằng cuộc đời mình sẽ không màu hồng như những bộ phim hoạt hình cô hay xem. Không có lâu đài, không có xe kéo, không người hầu và không có tiền. Gia đình trong góc nhìn của Jisoo thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, nhưng đối với người khác, gia đình cô quá túng thiếu. Trong trường không ai quan tâm cô, trong xóm cũng không ai đếm xỉa, và ngay cả trong gia đình cũng chẳng ngó ngàng đến cô.

Mẹ của Jisoo vì không chịu được cảnh nghèo khó nên đã ly hôn và cưới chồng mới. Mặc dù cho đến bây giờ Jisoo không biết bà ấy có hạnh phúc khi lấy một ông già nhiều tiền và gia trưởng không hay ngày ngày bị ông ta quất cho tơi tả. Ba cô từ sau khi ly hôn liền đâm đầu vào rượu chè nhưng ông ấy cũng không đến nỗi tệ bạc mà đánh cô. Khoảng chừng năm Jisoo 7 tuổi, ông ấy đã đưa cô đến chỗ người mẹ hiện tại. Ông ấy bảo với cô rằng hãy sống thật ngoan với mẹ nuôi, và đợi ông ấy quay lại.

Kim Jiyeon – mẹ nuôi của Jisoo và thật ra là chủ nợ của gia đình Jisoo. Bà ấy sống một mình trong căn nhà tầm trung đơn độc. Jisoo khi lần đầu tiên sống với bà ấy, cô vô cùng sợ hãi và hành động cứng nhắc như một cái máy, hòng không bị la rầy và đánh đòn. Nhưng ít nhất là bà ta không đánh đập, hành hạ, đày đọa cô như những mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích, và thậm chí bà ấy còn yêu thương Jisoo hơn cả ba mẹ cô đã từng.

Tuy ở nhà, Jisoo được mẹ thương yêu, quan tâm, chăm sóc nhưng khi cô bước vào trường thì khác. Cô vẫn phải đối mặt với sự khinh miệt của bạn bè và phụ huynh. Những lần mất cặp sách vẫn xảy ra, tần suất bị xé vở ngày càng tăng và dù cho mẹ cô có làm việc với giáo viên cũng không được xử lý. Trong mắt bọn họ chỉ có duy nhất hai điều, một là phải nhiều tiền, hai chính là học thật giỏi.

Jisoo chọn điều thứ hai. Thế là cô nhóc đâm đầu vào học từ ngày sang đêm, từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này sang năm kia, cho đến lúc trở thành một thiếu nữ 16 tuổi, Jisoo vẫn học. Để đền đáp lại quá trình học tập của Jisoo, nhà trường đã khen tặng cô vô số bằng khen, danh hiệu và suất học bổng vào trường nữ sinh Daehwa ở Seoul. Và giờ đây, khi đã bước chân vô ngôi trường danh giá này, cuộc sống của Jisoo một lần nữa quay lại quỹ đạo vốn có của nó – sự khinh miệt.

Jisoo thừa nhận để chiến đấu trong ngôi trường khắc nghiệt này, cô đã phải thức nhiều đêm liền để giải đề nhưng điều này không dễ dàng chút nào cả. Và vì thế, Jisoo đành phải nhờ đến những viên thuốc trắng nhỏ bé để xua tan cơn buồn ngủ và mệt mỏi.

"Jisoo sao lại thừ người ra thế ?" Là Jennie, cô ấy ngồi xuống cạnh Jisoo khi thấy cô đờ đẫn nhìn xa xăm.

"Jisoo có sợ không?"

"Sợ?"

"Ừm, khi kết quả xét nghiệm dương tính."

"Jisoo, em ngồi xuống. Xe sắp lăn bánh rồi còn đi lung tung à."

Jisoo nhìn cô Choi, nhìn các bạn học và nhận lại từ họ là những ánh mắt khó chịu. Cô thở dài, đành ngồi kế đứa thần kinh này vậy.

"Jisoo sao vậy? Bị nói trúng tim đen rồi à."

Jennie đối với Jisoo mà nói vừa là thần vừa là quỷ. Cô ta giúp đỡ Jisoo, cô ta là thần. Cô ta chọc ngoáy Jisoo, cô ta là quỷ.

Jisoo quyết định im lặng và ngó lơ kẻ bên cạnh. Cô xoay mặt ra cửa sổ và chợp mắt để thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhưng Jennie không thích điều này.

"Jisoo không có mình, cậu sẽ ổn sao?" Jennie thì thầm vào tai Jisoo.

Các nữ sinh bước xuống xe, xếp thành hai hàng và theo sự điều động của cô Choi tiến vào bệnh viện K. Đầu tiên, họ sẽ tiến vào phòng thay đồ của bệnh viện. Sau đó, mỗi người sẽ được phát một lọ nhỏ để đựng nước tiểu của bản thân.

Jisoo cầm lọ nước tiểu trên tay, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cuộc đời của Jisoo sẽ ra sao khi dương tính với chất kích thích đây, bị phỉ bán? Hay trục xuất khỏi nơi thối rửa này?

'Jennie, cậu đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện một lát được không?'

'Ở nơi cao nhất, mình đang giữ thứ Jisoo cần nè.'

Thứ cô cần?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro