VI

Các nữ sinh được điều đứng trước cửa phòng quản lý. Trên gương mặt họ là những lo lắng, sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tiếng xì xào, nói chuyện làm náo nhiệt cả dãy hành lang.

"Mời học sinh tiếp theo."

Một nữ sinh bước ra, một nữ sinh bước vào, cứ thế tiếp diễn 40 phút cho đến khi lớp trưởng Park bước ra khỏi phòng, đã đến lượt của Jisoo.

Jisoo bước vào phòng, đối diện với hai ánh mắt không mấy thân thiện và chán ghét của vị nữ hiệu trưởng và cảnh sát khu vực.

"Kim Jisoo, em biết gì và đã làm những gì thì mau khai ra đi."

Nữ hiệu trưởng không kiên nhẫn vào thẳng vấn đề.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jisoo. Jisoo có chút lo lắng kèm nghi hoặc nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh để đối mặt với hai người trước mặt.

"Đừng làm mất thời gian của chúng tôi, Jisoo. Sự chần chừ của em sẽ là bằng chứng buộc tội em đó."

"Học trò Kim, theo như những gì tôi được nghe nãy giờ, đa số nữ sinh trong lớp em đều nói thấy em sử dụng thuốc, một số em còn nói có lúc thấy em có hành động bất thường. Tôi muốn em nói thật cho tôi nghe, em có sử dụng chất kích thích không?"

Jisoo siết chặt tay. Con chuột nào đã lén phén lan truyền tin tức này đây. Kim Jennie chăng? Hay là một con chuột sặc mùi tiền khác.

Sau một hồi lấy lời khai, Jisoo được đi ra ngoài. Cô chạm mặt Jennie, cô ấy cau mày tỏ ra lo lắng, bắt lấy tay cô.

"Jisoo sao lại ở trong đó lâu thế? Mình lo cho Jisoo lắm."

Jisoo im lặng, đẩy tay Jennie ra khỏi tay mình rồi đi về lớp học. Jennie nhìn khoảng không trước mặt, rồi nhìn lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung của mình.

Jennie đẩy cửa bước vào. Đón chào cô là một nụ cười thân thiện của bà hiệu trưởng và ánh mắt sợ sệt của tên cảnh sát. Cả hai chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thẳng, vai bằng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với Jennie, mặc cho cô là người cuối cùng bước vào.

"Jennie, trường Daehwa bị báo cáo là trong lớp 3-1 có học sinh dùng chất kích thích và người bị chỉ điểm nhiều nhất là em Kim Jisoo. Tôi được nghe rằng trò là bạn cùng bàn với trò Kim, vậy trò có biết về vụ việc này hay không?"

"Jennie à, cô hy vọng em sẽ nói ra sự thật để làm sáng tỏ cho trường chúng ta. Trường chúng ta không thể chứa chấp những thành phần tệ nạn này được."

Jennie nhíu mày nhìn hai người ngồi trước mặt cô. Cả hai ngay lập tức trở nên dè dặt bởi cái nhíu mày của nữ sinh đối diện. Bầu không khí trở nên im ắng, mặc cho tên cảnh sát sốt ruột, hiệu trưởng lo lắng, Jennie vẫn ung dung nghịch hai bàn tay của mình.

"Ờm...Je-"

"Em nghĩ nhà trường nên xem xét việc xét nghiệm tất cả học sinh top đầu đi ạ. Vừa có thể giúp học sinh kiểm soát tình hình sức khỏe vừa có bằng chứng ai đã dùng chất kích thích để gian lận trong bài thi. Như vậy mới đảm bảo tính khách quan, chứ nghe những lời phiến diện như vậy thì sao chắc chắn là Kim Jisoo sử dụng chất kích thích chứ ạ."

Tiết học cuối cùng trong ngày, tiết thể dục bắt đầu. Jennie chống cằm, nhàm chán nhìn sang hàng ghế bên cạnh, nơi Jisoo của cô đang ngồi cặm cụi giải đề.

"Ê, nghe bảo Kim Jisoo bị đình chỉ học hả?"

"Chắc vậy, chứ dùng thuốc để gian lận thì có thể học tiếp được sao, mình mà là hiệu trưởng, mình sẽ tống cổ con nhỏ nhà quê đó ra khỏi trường này rồi. Làm ô uế trường không à. Cô Hwang nhân từ thật."

Jennie nhếch môi, lòng thầm khinh bỉ bọn mặt nhựa không não chỉ biết nói xấu người khác.

"Jennie, nước của cậu đây."

"Cảm ơn Yeri nhé."

Cô bạn học hai má ửng hồng, mỉm cười vén tóc ra sau tai. Yeri tiến đến chiếc ghế cạnh Jennie ngồi xuống.

"Đưa cho nhỏ đó chưa?"

"Mình đưa rồi, con nhỏ đó là thể loại người quái quỷ gì thế? Đưa tiền thì ít mà muốn bòn thêm thuốc. Ngu mới bán cho nó. Jennie, sao cậu lại tìm mấy khách hàng kì lạ vậy chứ?"

"Kệ đi, cứ đưa thuốc đúng liều cho đó được rồi. Đừng quan tâm đến lời nó nói."

"Mọi người tập trung nghe thông báo của trường này!"

Lớp trưởng Park đếm kĩ số lượng những tệp giấy trên tay rồi ngước lên nhìn cả lớp đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt mình.

"Trường ra thông báo, ngày mai trường sẽ tổ chức một buổi kiểm tra sức khỏe cho những học sinh nằm trong top 20. Mình sẽ phát tệp điền thông tin cho những cậu có tên, nhớ về điền đầy đủ thông tin của bản thân và nộp vào sáng mai cho mình nhé."

Chaeyoung phát tệp thông tin cho từng người thuộc top 20 của trường, đến lượt Jisoo, Chaeyoung có vẻ khựng lại.

Jisoo nhìn tệp giấy bị Chaeyoung siết chặt đang xuất hiện vài nếp nhăn, không khỏi khó hiểu. Cô nhìn Chaeyoung, cô ấy cũng đang nhìn chầm chầm cô. Dường như trong một khoảng khắc, cô thấy khóe môi Chaeyoung cong lên đầy ẩn ý.

"Của Jisoo đây, nhớ điền đầy đủ thông tin vào nhé. Đừng quên."

Tiếng chuông reo inh ỏi thông báo kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, tất cả học sinh vội dọn dẹp sách vở, thi nhau ùa xuống sân trường như ong vỡ tổ. Sau khi dọn dẹp sách vở, Jisoo đứng dậy mang balo ra về. Vừa mới đi được hai bước, cô đột nhiên bị người khác nắm tay kéo ngược về sau.

"Jisoo à, đừng có như vậy chứ. Cậu bị gì mà lại lơ mình cả ngày hôm nay, trưa cậu còn không thèm đi ăn cùng mình nữa. Jisoo-"

"Jennie, mình thấy trong người không khỏe, chiều nay không thể đi học với cậu được. Mình về trước đây."

Jisoo đẩy tay Jennie ra khỏi tay mình rồi bỏ đi một mạch, để lại Jennie ngơ ngác không hiểu chuận gì. Cô thu cánh tay đang lơ lửng trong không trung lại, khoanh tay tựa lưng vào tường.

"Thời thế thay đổi rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro