VIII

Jisoo đi theo hướng dẫn của Jennie đến cầu thang thoát hiểm. Cầm lọ dung dịch trên tay, cô cố gắng leo lên từng bậc thang dẫn đến tầng thượng nhanh nhất có thể.

Cánh cửa được đẩy ra. Jisoo hồng hộc bước vào đầy mệt mỏi. Cô ngước lên nhìn Jennie – kẻ đang đứng quay lưng lại với cô trên thành lan can. Jisoo nhẹ nhàng tiến lại gần Jennie, giơ tay muốn nắm lấy cổ chân cô ấy nhưng lại bị tiếng cười của Jennie làm giật mình, thu tay về.

"Jisoo muốn đẩy mình à? Nhưng mà mình chết thì có lợi gì cho Jisoo đâu. Mình không muốn nhìn cậu phải chật vật trong tù khi vừa là kẻ nghiện vừa là phạm nhân sát hại tiểu thư độc nhất nhà họ Kim."

Kim Jennie này quả thật rất thông minh. Thông minh đến mức có thể dùng lời nói để dồn người khác vào bước đường cùng.

Jisoo cúi đầu, tay siết chặt lọ dung dịch hơn, cô lùi về sau cách xa Jennie, chầm chậm quỳ xuống nền đất.

"Jennie à, mình thực sự không còn cách nào khác. Việc học đối với mình vô cùng quan trọng. Chỉ có học, mình mới được tôn trọng, mới được chú ý. Xin cậu...hãy giúp mình....một lần nữa. Cậu...muốn gì mình cũng sẽ làm, mình hứa đó!"

Jennie quay lại, nhảy xuống khỏi lan can. Cô đến gần Jisoo, giơ hai tay đỡ cô ấy lên khỏi nền đất thô cứng. Jennie khụy gối, phủi hết bụi bẩn bám trên ống quần Jisoo.

"Của cậu." Cô vén tóc Jisoo ra sau tai. "Đừng ngó lơ mình, đừng hành động ngốc nghếch như thế. Không có mình, cuộc sống Jisoo sẽ chông gai lắm đó."

"Trước đây, em có bị bệnh nền gì không?"

Câu hỏi của vị bác sĩ đã kéo Jisoo quay về thực tại.

"Em không thưa bác."

"Vậy em mới làm gì mà tim đập nhanh thế?"

"Chắc do không quen nên em có chút lo lắng."

Nữ bác sĩ giúp Jisoo đo nhịp tim, huyết áp, sau đó khám tổng quát cho cô.

Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có trong ngày hôm đó.

Jisoo âm tính.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới thoát được một kiếp nạn rồi. Cô nhìn sang Jennie và cô ấy cũng đang mỉm cười nhìn cô.

/Không có mình, cuộc sống Jisoo sẽ chông gai lắm đó./

"Oh shit! Đau đấy Jennie Kim!"

Chaeyoung rít lên vì đau, cô xoa lấy bả vai vừa mới bị đập mạnh vào tường của mình. Thầm nguyền rủa nữ nhân điên loạn họ Kim dám xô ngã cô. Mẹ kiếp!

"Chaeyoung, cậu biết đụng tới đồ của mình thì phải chịu kết cục không mấy tốt đẹp mà. Chẳng lẽ, mắt cậu không đủ sáng để nhìn lấy tấm gương là Yoo Jiwon sao?"

Yoo Jiwon? Theo trí nhớ của Chaeyoung thì nhỏ này bị đá đít khỏi trường rồi, mà lý do là gì nhỉ?

Jennie nhướng mày, khoanh tay dựa vào tường nhìn chầm chầm kẻ ngu xuẩn dám hớt tay trên của cô. Park Chaeyoung, kẻ luôn tự cho mình là thông minh nhưng lúc nào cũng làm cô phát bực.

"Cậu tốt hơn hết là đừng phá hỏng mọi sắp xếp của mình, cứ an phận mà làm lớp trưởng gương mẫu đi. Nếu không thì...coi chừng cái chức lớp trưởng của cậu đấy."

"Cậu đang dọa mình à Jennie. Cậu nghĩ ba cậu sẽ phản ứng thế nào khi cậu chơi với Kim Jisoo. Cậu nên nhớ Kim Jisoo cũng muốn vào Jeongshin và ba cậu thì không bao giờ để ai cản bước thiên tài mà ông ta tạo ra cả."

"..."

"Huh, Kim Jisoo quá ngu ngốc nên mới bị sập bẫy hết lần này đến lần khác. Nó đâu có ngờ người giúp nó sẽ hại nó đâu-"

"Câm mồm đi Chaeyoung! Kim Jisoo không ngu như cậu nghĩ. Nếu cô ta ngu thì cậu đã không đứng hạng 3 rồi. Lo liệu tốt cho bản thân trước đi, không chừng Lalisa sẽ quay lại với cậu đó."

Jennie rời đi, bỏ mặc Chaeyoung trong con hẻm tối cùng cơn nóng giận đang bộc phát vì vừa mới bị khơi dậy nỗi đau trong quá khứ.

"Má nó! Jennie Kim."

Sau khi Chaeyoung rời con hẻm, không lâu sau, một bóng đen cũng dần khuất dạng.

"Kim Jisoo."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro