Chap 10

Kim Jisoo đang ngồi nhâm nhi bữa sáng ngon lành mà mẹ chị làm trong lúc đợi chuyến xe buýt từ trường đến Jeju khởi hành. Đây chính là chuyến đi mà Jennie đã "quyến rũ" chị đăng kí vào những ngày trước, nhưng xem kìa, có vẻ như nàng sẽ không đến mặc dù chuyến xe có dấu hiệu sắp rời đi, chị đã cố gắng chọn lấy chiếc ghế đôi cố ý đợi Jennie đến nhưng rồi chị chợt nhớ ra, Jennie thân là nhất nhất tiểu thư thì làm sao có thể cùng chị đi trên chuyến xe này. Nói rồi chị ôm lại chiếc balo của mình, không còn dụng ý "đã có người ngồi" nữa. Vừa vặn làm sao khi chị vừa ôm chiếc balo thì Hoon Dong cũng bước lên xe với nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày. Chị thở dài, thực ra chị không mong đến sự hiện diện của anh nhưng dù sao cũng là người yêu trên danh nghĩa, không lẽ lại đuổi cậu ta ra chỗ khác ngồi, chị dù không muốn nhưng vẫn phải giữ cho người kia chút thể diện.

Ánh mắt của Hoon Dong nhìn lấy Jisoo liền tươi cười hơn, nhìn chỗ trống kế bên và anh cũng đã thấy hành động rút balo của chị khi mà anh vừa bước lên xe, anh liền thầm vui vẻ trong bụng, không phải đây là chị cố ý chừa chỗ cho anh sao. Thì ra Jisoo luôn nhớ đến anh chứ không phải lạnh nhạt như anh nghĩ nhưng nếu anh ta biết đó là dành cho Jennie Kim – cái đuôi phiền toái của Jisoo thì hẳn anh ta sẽ tức đến nghẹn. Cũng thật vừa vặn làm sao khi mà Hoon Dong vừa định hớn hở ngồi cạnh Jisoo thì từ vị trí đầu xe một lon cà phê hoàn hảo đáp trúng đầu anh với lực mạnh.

- ĐỨA NÀO?!!!

- Đứa này.

Giọng hét của anh làm kinh động đến Jisoo đang nhạt nhẽo nhai bánh mì ở bên cạnh, chị nhìn anh rồi chị nhìn theo hướng mắt của anh, ối, con mèo Jennie Kim xuất hiện rồi. Khóe môi của chị liền vẽ một đường cong yêu kiều thể hiện sự vui vẻ bộc lộ qua đôi mắt sáng. Chị nhìn bộ dạng của nàng thật là thập phần buồn cười, trên lưng là một chiếc balo cỡ lớn, nói không ngoa chắc nàng mang theo cả căn nhà bên người, tóc búi cao vì một chút gì đó mà lộn xộn vài lọn con con nhưng trông cũng rất đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn trốn sau lớp khẩu trang dày, nhìn bộ dạng đang thở lên thở xuống của nàng chắc hẳn đã phải chạy vội đến đây lắm. Đúng là không thể đoán trước được điều gì từ nàng, Jisoo nhặt lấy lon cà phê, mở khui ra và nhấp từng ngụm thảnh thơi. Kim Jisoo bộ dạng như đang chuẩn bị xem một bộ phim thanh xuân vườn trường đang đến hồi gây cấn.

- Chỗ ngồi đó là của tao, mày, biến.

Jennie hùng hổ bước lại gần Hoon Dong không kiêng nể dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh, khẩu ngữ hoàn toàn là ra lệnh không hề có chút nhượng bộ. Anh đương nhiên là không phục, anh vẫn giữ thái độ tức giận kèm theo thách thức trên gương mặt mà đặt mông ngồi cùng Jisoo, nhìn xem, Jennie chẳng thể làm gì anh, người bạn gái của anh đúng thật là khiến cho Jennie kia phải e dè trong từng hành động.

Jennie nổi giận, đôi mắt như phát ra tia lửa, đôi tay nàng nắm chặt và khi chuẩn bị tung ra cú đấm thì Jisoo liền lên tiếng:

- Cậu vứt hộ tớ lon cà phê này, đừng tranh nữa, có mỗi chỗ ngồi cũng phải tranh giành.

Jisoo đặt vào lòng bàn tay anh lon cà phê và hất mặt sang một bên ý bảo anh mau chóng rời đi. Jisoo khi thấy anh rời đi còn đặt chiếc balo ngay ngắn trên băng ghế liền cảm thấy anh có chút ấu trĩ, nếu như Jennie Kim muốn thì có mười Hoon Dong như anh cũng không có cơ hội đấu lại, chị nhờ anh vứt rác hộ thì xem như đã cứu chuyến xe này và cả anh khỏi một trận ẩu đả, chị đã thấy cái siết nắm đấm của Jennie. Và cũng như có ý giúp Jennie ngồi lên cùng chị.

Jennie nhanh nhanh nhẹn nhẹn cầm chiếc balo vứt xuống xe cái bụp rồi nàng ung dung ôm lấy cánh tay Jisoo mà dụi dụi vào đó, Kim Jisoo khẽ cười, lúc nãy còn là một con hổ điên hung dữ mà hiện tại lại hóa mèo con. Jisoo không kiềm lòng được trước một màn đáng yêu liền đưa tay lên định xoa xoa mái tóc rối của Jennie rồi khựng lại. Không được! Kim Jisoo, mày phải tỉnh táo, không được thẳng, à không, không được cong. Mày thẳng mà Kim Jisoo, dù có cong cũng không thể thích con của cục trưởng Kim độc ác kia được.

Hoon Dong nhìn thấy một màn tình cảm trước mắt liền không khỏi đau mắt, Jisoo của anh, không đời nào thích hạng người như Jennie và đương nhiên Jisoo của anh không thích nữ nhân, lon cà phê trong tay bị anh bóp chặt, nhớ đến cú ném lúc nãy của Jennie anh liền nổi giận, được lắm, mày ném hay lắm. Anh dùng lực ở cánh tay mạnh bạo hướng đến Jennie một lực mạnh ném đến, tiếng cộp vang lên hoàn hảo trúng đầu ai đó, nhưng không phải người mà anh hướng đến, ném trúng người này còn đáng sợ hơn ném trúng Jennie Kim kia.

- JISOO!!

Jennie nghe cộp một cái lớn liền luyến tiếc mở mắt thoát khỏi sự ấm áp của Jisoo nhìn lên nơi phát ra tiếng cộp liền tá hỏa, gương mặt của chị nhem nhuốc màu nâu của cà phê vì trong lon vẫn còn cà phê đương nhiên là trong thời gian ngắn chị làm sao có thể uống cạn lon cà phê ấy, lon nước từ đùi chị lăn xuống sàn xe, tiếng đồ vật chạm sàn khô khốc, không khí xung quanh nghẹn ứ lại, Jennie Kim chuyển từ trạng thái vui vẻ sang vô cùng nổi giận, nàng chắc chắn là tên Hoon Dong kia làm, tức giận chồng tức giận khi nàng thấy trên vầng trán yêu kiều của người thương hiện ra một vệt máu nhỏ, nàng nghiến răng ken két, quát đôi mắt giận dữ đến Hoon Dong.

- CÁI THẰNG CHÓ CHẾT!!!

Jennie gào lên một cái, bộ dạng như muốn sống chết một trận với anh, Hoon Dong liền ngã oạch xuống, anh là sợ lắm rồi, đôi chân run rẩy không thể nào nhấc lên, muốn một nước chạy khỏi nhưng không thể, nhìn nàng nổi giận như vậy thì anh tự hiểu rằng bản thân thực sự không thể yên lành sau chuyện này, rõ là anh muốn ném nàng nhưng vì sao Jisoo kia lại ôm lấy nàng và đỡ cho nàng một cú, hiện tại sự bối rối cùng lo sợ trộn lẫn trong lòng anh, anh nhẩm chắc mình chết mất thôi.

- Jennie, em đừng đi.

Jisoo nắm lấy tay nàng khi thấy nàng có vẻ muốn giết người đến nơi, Jennie nghe Jisoo gọi liền quên bẳn đi chuyện đánh người mà quay sang lo lắng cho chị. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng run run chạm vào gương mặt của Jisoo, gương mặt xinh đẹp này nàng yêu thích nó như thế lại bị một vết thương như thế này khác nào mang tim nàng ra dày vò. Jennie run rẩy lục tìm balo của mình để tìm khăn giấy, nàng tức giận vì tìm không ra, mĩ phẩm đem nhiều như vậy để làm cái gì chứ, thứ cần tìm cũng tìm không ra. Nàng nặng tay vứt hết đống mĩ phẩm đắt tiền ra ngoài, cũng như không có ý định nhặt lại, còn những cô gái kia mỗi người nhặt một cái liền lập tức hết nhẵn, gì chứ, toàn mĩ phẩm của những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ, hơn nữa còn nguyên mác thì không nhặt có phải quá ngu không.

Khi Jennie còn định vứt thêm thì một bàn tay cùng với khăn giấy chìa ra trước mắt nàng, nàng nhìn lên, là Jisoo đang chìa khăn giấy ra cùng với nụ cười xinh đẹp. Nàng nhìn chị rồi nhìn khăn giấy, là chị đang muốn nàng lau cho chị hay sao, Jennie vui vẻ trong lòng, cuối cùng người nàng thích cũng có thể tiếp nhận nàng. Jisoo nhìn về phía Hoon Dong đang rụt rè nhặt lại chiếc balo rồi khẽ lắc đầu ra vẻ không sao, chị nén lại tiếng thở dài, đây là lần cuối chị giúp anh, xem như là hoàn thành bổn phận của một cô bạn gái trên danh nghĩa rồi đi.

Đến nước này, với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Kim Jisoo hẳn là không muốn tiếp tục một chuyện tình nhạt nhẽo với chàng trai tốt tính chỉ xấu tính với mỗi Jennie kia nữa. Chị sẽ tìm ra một ngày để nói lời chia tay anh vậy, không thể tiếp tục, cưỡng cầu bên nhau để được gì, dở người lỡ mình cũng không thể bên nhau một cách vui vẻ. Vốn dĩ cuộc tình này bắt đầu cũng vì xuất phát từ việc muốn cắt đi cái đuôi nhỏ - Jennie Kim nhưng bất quá hiện tại chị là đã chấp nhận được cái đuôi đáng yêu này.

- Jisoo, chị có muốn một chiếc băng keo cá nhân?

Jennie rụt rè cho tay vào balo và đưa ra một chiếc băng keo, bây giờ chị mới cảm thấy trên trán có chút rát, chị cười cười với bộ dạng đáng yêu của nàng, nếu cứ lễ phép như thế này có phải tốt hơn khi luôn tỏ ra ngang ngược không chứ.

- Được.

Jisoo khẽ cúi đầu xuống vừa tầm với nàng, mong đợi nàng dán nó lên, chị nghe tiếng xoẹt nhưng vẫn chưa có cảm giác vật cần dán tiếp xúc với da chị. Chị khẽ ngước nhìn chiếc băng keo đang được nàng đưa ra giữa không trung, rồi chị nhìn gương mặt đỏ lựng của nàng liền bật cười thành từng tiếng giòn giã.

- Chị không được cười, tại tại, tại vệ sĩ đưa nhầm đồ của họ cho em chứ em không có mua loại băng keo trẻ con như thế này.

Nói đoạn Jennie liền có ý định vứt băng keo đi nhưng Jisoo đã nhanh chóng lấy nó từ tay nàng và ngay ngắn dán lên trán mình.

- Jennie, em xem, miếng dán "bánh bao" có phải rất hợp với khí chất của chị không.

Jisoo chỉ chỉ vào chiếc băng rồi cười giòn với nàng, đôi mắt chị long lanh lên những ánh sáng vui vẻ chưa từng thấy trước đây. Tim Jennie đập thình thịch trong lồng ngực, Kim Jisoo đáng ghét, cười xinh đẹp như thế làm gì chứ. Nghĩ rồi nàng cũng bật cười theo chị, tiếng cười giòn của cả hai cứ thế hoà quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng vui vẻ.

Jennie nhìn thấy trên cằm chị vẫn còn một vệt cà phê liền đưa khăn giấy lên lau cho chị, cẩn thận lau từng chút một rồi đôi mắt vô ý chạm vào đôi môi trái tim đỏ hồng của chị. Nàng nhớ đến giấc mơ hôm ấy, một giấc mơ rất thực, không có vẻ nào là giả, đôi tai nàng lại một lần nữa đỏ lựng lên, mọi hành động tiếp theo đều bị ngưng trệ.

Jisoo thấy nàng nhìn chằm chằm môi mình như thế liền thè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm một cái trên môi. Nàng giật mình khẽ chớp mắt.

- Môi tôi đẹp lắm đúng không.

- Vâng...

- Em thích lắm phải không Jennie Kim.

Đôi môi của Kim Jisoo như toả ra mị lực khiến nàng chằm chằm vào nó.

- Muốn hôn không?

- Vâng.... KHÔNG! KHÔNG CÓ! Ý em không phải vậy đâu.

Jennie hốt hoảng khi biết mình đã lỡ lời, sỗ sàng như thế chắc hẳn đã doạ học tỉ nữ thần một phen rồi đi. Nhưng Jisoo chỉ cười lên vài tiếng rồi tựa đầu vào cửa kính nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, nàng cảm nhận được những rè rè chuyển động dưới chân, nàng còn nghe tiếng gió thổi phù vào cửa sổ, ra đây chính là cảm giác yên bình khi yêu. Nàng cất lại những món đồ rồi nhẹ nhàng như cơn gió ngoài kia ôm lấy Jisoo, nàng chậm rãi tựa đầu vào vai chị chuẩn bị thiếp đi.

- Jisoo, cậu có cần băng dán không, tớ có...

Jennie nghe giọng nữ nhân gọi Jisoo thì liền lập tức trả lời không cần suy nghĩ:

- Không, chị ấy không cần.

Jennie mở đôi mắt mèo sắc xảo nhìn lấy Joohyun, người này lại làm phiền nàng cùng Jisoo của nàng. Nàng bặm môi, lườm Joohyun một cái nàng ta liền luống cuống mà rút tay, ngồi thụt vào băng ghế của mình, nàng ta như lọt thỏm giữa lòng người ngồi cạnh - Lisa.

Jisoo bên cạnh không biết từ lúc nào đã vẽ ra một vòng cung trên môi, Jennie Kim vẫn là Jennie Kim.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro