Chap 12

Hoon Dong ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bám đầy bụi, anh nhìn về nhóm học sinh đang đốt lửa trại kia rồi buông tiếng thở dài. Jisoo và anh sẽ mãi mãi là không thể? Anh tốt như vậy, học tập xuất sắc, gương mặt không quá đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, bản thân lại vô cùng sạch sẽ nhưng cớ sao vẫn không thể lay động Jisoo, đã qua bao thời gian Jisoo vẫn chưa hề có cái gì gọi là có dấu hiệu thích anh. Anh ảo não nghĩ về một tương lai mờ mịt với đoạn tình cảm đứt đoạn, anh thực sự rất thích chị, nghĩ đến anh liền thở dài rồi tu ừng ực lon coca trong tay. Anh phải nên làm sao vào lúc này đây?

- Nếu đã không có được bằng sự chân thành thì nên bỉ ổi.

Một cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, trên người cô ấy anh có thể ngửi rất rõ mùi bia nồng. Anh nhìn cô khẽ đánh giá, nhìn qua thoạt trông cũng trạc tuổi anh nhưng lại có nét "già" về "đời". Trong rất "phong lưu" ừm, anh không giỏi diễn tả nhưng chắc là thế.

- Cô đang nói với tôi?

Cô gái bên cạnh uống một ngụm bia rồi khẽ cười:

- Không nói với anh thì với ai.

Hoon Dong khẽ chau mày, dù anh có nghĩ bao nhiêu thì anh cũng không nhớ là mình đã từng gặp qua cô gái này ở đâu.

- Ý cô là sao? Bỉ ổi? Cô biết gì về tôi?

Cô vuốt vuốt mái tóc vàng óng của mình rồi khà ra một tiếng sau khi nuốt xuống một ngụm lớn bia.

- Tôi chỉ cần biết người anh yêu đang bị cướp và người tôi yêu cũng bị cướp.

Hoon Dong bất chợt lo lắng, người con gái này thoạt nhìn có vẻ rất trong sáng nhưng giọng nói chát chúa của cô thì lại rất ra vẻ của một kẻ xấu.

- Ý cô là?

- Anh không cần biết ý tôi là gì. Tóm lại, tôi muốn cùng anh xé nát đi tình cảm giữa Jisoo và Jennie. Anh hiểu đúng không? Anh cần Jisoo còn tôi thì cần Jennie đau khổ và tôi cũng cần giành lấy người tôi yêu.

Hoon Dong khẽ nghĩ ngợi, Jennie Kim cùng cha của nàng đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, đến nổi Jisoo vốn hiền lành nhưng cũng không ít lần bị nàng chọc cho nổi giận. Còn cô gái này, đau khổ sao, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể làm Jennie đau khổ. Người làm Jennie kia đau khổ chỉ có thể là Jisoo nhưng anh biết rằng chị dù có thế nào cũng không làm tổn thương đến người khác, chị luôn đẹp đẽ như vậy.

- Được, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra cách gì.

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta tạo nên một màn kịch "hiểu lầm" tai hại?

- Làm sao có thể?

Người con gái đó mỉm cười một cách nhẹ tênh rồi mái đầu vàng di chuyển đến bên tai anh và thì thầm những điều xấu xa.

- Nhưng lỡ Jennie biết...

- Cô ta làm sao có thể biết. Anh biết, tôi biết, trời biết, đất biết. Tôi không nói, anh không nói thì cô ta làm sao biết.

- Được, cứ làm như cô nói. Và tôi có thể gặp cô nữa chứ.

Cô gái đứng lên vuốt dọc xương hàm của Hoon Dong rồi quay lưng rời đi, trước khi đi cô còn để lại cho anh một câu:

- Sẽ gặp lại nhau, gọi tôi là Ennaesor Park.

Hoon Dong nhìn bóng dáng mảnh mai có chút xiêu vẹo kia rời khỏi liền nhấc máy lên nhắn tin vào số của Jennie, đương nhiên anh có nhắn kèm theo tên của Jisoo nếu không số của anh liền lập tức bị nàng chặn. Thật không ngoài dự đoán Jennie đã lập tức hồi đáp "được".

Rồi anh liền gọi thêm một người nữa, không quá ba hồi chuông bên kia liền nhấc máy:

"Hoon Dong?"

- Gặp nhau một chút đi Jisoo.

Jisoo ở bên kia khẽ ngập ngừng, chị nhìn về phía Jennie đang ngồi phía đối diện lửa trại rồi khẽ suy nghĩ, chị đang không muốn rời khỏi nàng, ít nhất là vào lúc này. Rồi chị thấy Jennie rời đi thì bản thân liền đáp trả Hoon Dong:

- Được.

Hoon Dong tắt đi điện thoại rồi nhìn bóng dáng Jisoo đi tìm anh, anh vừa ngồi xuống ghế đã bị một lực ở phía sau đá mạnh làm anh ngã rạp xuống.

- Aizzz, con khốn này.

Hoon Dong bị đạp ngã lập tức nổi giận, Jennie nghênh ngang như vậy anh hận muốn đánh cho bỏ giận, nếu nàng không phải là con của cục trưởng Kim thì đã bị anh đánh không biết bao nhiêu lần vì xấc xược.

- Muốn gì mau nói.

Hoon Dong nhìn thấy bóng dáng Jisoo dần tiến lại liền mau chóng tiến hành kế hoạch.

- Mày muốn có được Jisoo?

Jennie nhếch môi rồi gật đầu ra vẻ đương nhiên, trong đôi mắt của nàng có sự đắc thắng, có lẽ nàng đã ngầm xác định rằng Kim Jisoo có thực sự đã để ý đến nàng rồi.

- Nếu mày gọi tao đến đây chỉ để nói những lời này thì cút đi, tao không đôi co với những kẻ thất bại.

Jennie đưa tay lên ngoáy ngoáy tai của mình ra vẻ chán chường lắm, nàng vẫn không biết Jisoo đang từ từ tiến lại bởi vì nàng đang đưa lưng về phía chị. Hoon Dong nắm chặt lòng bàn tay vì nổi giận, Jennie này thực sự mang anh ra chọc anh tức chết.

- Mày sẽ làm hại Joohyun nếu cậu ấy có ý định với Jisoo?

Jisoo đang ở phía xa nghe thấy tên của mình được nêu lên thì khẽ ngừng lại. Gót giày của chị ma sát mạnh mẽ với đất rồi chị nheo đôi mắt nhìn dến, là Jennie và Hoon Dong. Chị nấp mình sau một thân cây lớn rồi bắt đầu nghe câu chuyện nhắc đến tên mình. Anh thấy hành động của Jisoo liền cảm thấy hưng phấn, cá đã cắn câu, đúng như dự đoán rằng chị sẽ khựng lại khi nghe thấy tên mình. Hiện tại anh chỉ đợi Jennie nói ra những lời không thể chấp nhận nổi. Đương nhiên sẽ bị Jisoo nghe thấy và hiểu lầm bởi vì anh chắc chắn rằng chị khi tiến lại chỉ nghe mỗi tên mình vì anh đã đã cố ý chỉ nói lớn tên chị.

- Đương nhiên. Tao sẽ làm hại chị ta.

Hoon Dong giọng trầm trầm pha một chút tức giận dối trá:

- Mày thật bỉ ổi!

Jennie bật cười thật lớn rồi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy mà anh ngồi.

- Bỉ ổi sao, đúng. Hiện tại tao tiếp cận chị ta chỉ vì chị ta còn trọng dụng được. Khi tao đạt được mong muốn của mình lập tức đá chị ta đi.

Jisoo đứng phía sau thân cây nghe rất rõ từng con chữ mà Jennie đã nói, hai tai chị như ù đi, trái tim đập từng hồi đau nhói, là Jennie Kim chính miệng khẳng định chỉ đang lợi dụng chị, vì cái gì chứ?

- Mày không sợ Jisoo sẽ buồn vì mày làm thế?

Jennie gật đầu rồi nhếch môi:

- Đương nhiên, Jisoo làm sao có thể buồn.

Jennie, em nghĩ tôi là con vật hay sao mà không biết buồn. Em đang làm gì vậy Jennie. Jisoo đã không biết từ lúc nào đã long lanh ở khoé mắt, thì ra mọi thứ đều chỉ mình chị ảo tưởng, nàng chỉ là đùa vui với chị chứ không hề yêu thích vốn như chị đã từng nghĩ. Thì ra bản thân chị chẳng là gì với người ta.

- Nếu chị ta có tình cảm với người tôi thích, tôi liền đem chị ta và cả gia đình chị ta đánh chết.

Jennie khàn giọng cất tiếng, yêu đương mù quáng như vậy thật sự khiến người ta sợ hãi. Hoon Dong hiện tại mặt cắt không còn một giọt máu, anh nhìn về phía thân cây kia, có lẽ Jisoo đã nghe những gì cần nghe rồi. Anh liền lùi lại và chạy thật nhanh về phía trại, anh thực sự không muốn đối diện với người con gái đáng sợ này nữa.

Jennie cười khúc khích, chỉ vừa doạ một chút anh ta liền sợ mà chạy đi, thật chẳng đáng mặt đàn ông. Người như vậy thì làm sao Jennie nàng có thể an tâm mà trao Jisoo đi, nhưng có chết nàng cũng không muốn trao chị cho ai. Kim Jisoo, chỉ có thể là của một mình nàng.

Jennie huýt sáo vui vẻ vì nghĩ rằng mình vừa doạ cho tên tình địch kia một vố thất kinh, nàng nói thôi nhưng làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được, hơn nữa nàng lại rất ghét những trò trút giận lên người khác khi nàng không đạt được thứ gì đó, nàng lấy tay vỗ vỗ vài cái vào miệng. "A, môi xinh, môi xinh không được nói những điều độc ác."

Jennie vừa quay lưng lại liền bị Jisoo đứng trước mặt doạ cho sợ chết, không biết những lời lúc nãy chị liệu có nghe thấy không, liệu chị sẽ nghĩ nàng như thế nào đây. Nàng bối rối bấu víu lấy gấu váy của mình nhìn mũi giày của chị đang tiến lại gần. Nàng phải làm sao đây, làm gì bây giờ.

Mũi giày của Jisoo ngừng lại trước mắt Jennie, nàng vừa ngẩn mặt lên thì một tiếng bốp vang lên chát chúa.

Mặt nàng bị chị đánh lệch sang một bên, đôi mắt của nàng vẫn hướng xuống đất, tâm trạng bị chị đánh bay đi mất, cái tát rát bỏng bên má trái, đôi mắt nàng trong veo... và thế là nàng khóc.

- Jennie Kim! Cô vừa nói cái gì!

Kim Jisoo cùng với nổi thất vọng tràn trề nắm lấy hai bên vai của Jennie mạnh bạo rung lắc. Nàng vẫn còn không thể tiếp thu những gì đang diễn ra, người mà nàng yêu nhất vừa đánh nàng. Uất ức cứ thế tràn ra khoé mắt rồi rơi không ngừng xuống gương mặt trắng trẻo.

- Cô lợi dụng ai? Cô mang ai ra đánh chết!

Jisoo mất bình tĩnh liền nặng tay đẩy ngã Jennie xuống đất, nàng thẩn thờ dùng đôi mắt ngập nước nhìn chị, chị là vì nàng nói vài câu không tốt với Joohyun mà đã đánh ngã nàng như thế?

- Tôi cấm cô, tôi cấm cô chạm đến những người tôi yêu thương!

Jisoo quát lớn lên, giọng đầy oán trách và thất vọng, những dòng lệ trong suốt của chị cũng thay nàng rơi xuống, nhưng có lẽ nàng không nhìn chị nên không trông thấy đôi mắt thất vọng trông chờ giải thích đang hướng về nàng. Đôi vai nàng run lên từng hồi, là không còn yêu thương nữa rồi? Là chưa chớm nở đã vội lụi tàn? Chỉ vì Joohyun mà kích động với nàng như vậy?

- Nếu chạm đến thì chị làm gì? Ngăn cản? Chị hoàn toàn không thể đâu Kim Jisoo.

Jennie vì yêu hoá giận liền lập tức nói ra những lời không hay đối với người mà nàng si mê.

Jisoo đứng đó với đôi mắt tràn đầy thất vọng, đây hoàn toàn không phải câu chị muốn nghe từ nàng, đôi tay chị thả xuống. Ôi thật oan nghiệt làm sao, mặt trăng kia lặn xuống buông ta vứt bỏ? Chị cảm thấy bàn tay vừa đánh nàng tê rần lên, nhìn nàng khóc chị vừa đau vừa giận. Một ý nghĩ rằng chị không muốn gặp lại nàng nữa.

Jisoo quay lưng đi để mặc Jennie ngồi đó gọi tên chị.

Con người này, làm sao lại độc ác đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro