Chap 14
Khi kiểm tra lại bản thân không sao ngoài những vết xước nhỏ thì Jisoo mới yên tâm mà ngồi xuống thở hắt ra, chị mò mẫm trong túi áo rồi đem ra chiếc điện thoại của mình bật nguồn lên. Vô dụng, nó đã bị nhiễm nước và không thể nào khởi động, chị nhìn về phía Jennie đang co ro dưới bóng cây gần đó liền đem thân mình đau nhức đứng dậy tiến về phía nàng rồi ngồi xổm xuống. Chị xót xa đưa đôi tay của mình lên vuốt ve gương mặt đã có chút trầy xước của nàng. Jennie nhìn lấy ánh nhìn lo lắng của Jisoo rồi nàng như mèo nhỏ khẽ tựa gương mặt của mình vào tay chị rồi vùi vào trong đó.
- Điện thoại của em còn dùng được không?
Jenni vội vàng lắc đầu, lúc nãy nàng cũng đã định gọi cho cứu hộ đến cứu nàng và chị nhưng thật tiếc, điện thoại của nàng cũng hư mất rồi, rồi nàng lấp liếm giấu chiếc điện thoại đã bị đập nát sau lưng của mình. Jisoo chỉ còn biết thở dài rồi vỗ vỗ vai nàng nhè nhẹ.
- Em đợi một chút sẽ có người đến cứu chúng ta. Lúc nãy đội cứu hộ đã biết được tình hình nên không sớm thì muộn họ cũng biết thiếu chúng ta mà đến để giải cứu.
Jisoo đinh ninh như thế làm Jennie nàng có chút buồn, chị là không muốn ở cùng một chỗ với nàng hay sao? Trước khi Jisoo đứng lên rời đi thì Jennie đã vội vàng nắm lấy tay áo của chị, nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn chị, Jisoo khẽ khó hiểu rồi ngồi xuống xoa nhẹ mái đầu ướt nhẹp của nàng rồi nói:
- Em yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi em, ít nhất là hôm nay, tôi muốn tìm đường cho chúng ta thôi.
Jisoo rời đi để lại Jennie ngồi đó nhìn ra dòng nước đang chảy xiết kia đợi người đến cứu. Chị đi dọc con suối, tìm kiếm lối ra nhưng đành bất lực, lúc nãy sóng quá mạnh, miễn cưỡng nhớ lại khoảng khắc trước khi trôi đi cũng không thể nhớ được gì. Jisoo nhìn xuống dòng nước trong veo rồi nhìn lấy Jennie đang ngồi tựa người ở gốc cây. Đây không hổ là Jeju, có những dòng suối thật mát lành và có vẻ như có thể dùng để uống được. Chị di chuyển về phía rừng và ngắt lấy một chiếc lá to hơn gương mặt chị để dùng mà lấy nước.
Jisoo khi rút tay ra khỏi bụi thì bị một vật đâm vào mu bàn tay, chị khẽ thé lên rồi đưa lên nhìn, chỗ bị gai đâm đã chảy máu. Vận dụng vốn kiến thức chị đã học ở trường về bộ môn Sinh học thì chị khá chắc chắn đây là loài Jimson Weed - gai của nó có thể khiến cho người bị đâm rơi vào trạng thái bị ảo giác mạnh.
Đầu óc chị liền cảm thấy có chút mơ hồ, chết tiệt, cảm giác choáng váng đến thật nhanh, sớm không trở lại bên Jennie có lẽ chị sẽ ngất ở giữa rừng mất. Nghĩ đoạn Jisoo liền vứt đi chiếc lá đang cầm trên tay loạng choạng như kẻ say trở về bên Jennie.
Nàng ngồi đó buồn chán thấy thân ảnh phía xa xa của chị liền cười rạng rỡ, rồi nàng cảm thấy thân ảnh chị có chút không đúng liền khó hiểu. Khi Jisoo vừa bước đến gần Jennie thì thân ảnh liền đổ rạp xuống trước ánh nhìn hốt hoảng của nàng, Jennie mau chóng quên đi nổi đau ở chân mà chị về phía thân ảnh bị ngã nằm phía bên kia của chị.
- Jisoo, Jisoo, chị sao vậy Jisoo!
Jennie ra sức lay mạnh Jisoo rồi nàng trông thấy vết đâm ở bàn tay đã chảy ra khá nhiều máu của chị liền bật khóc nức nở. Tại sao Kim Jisoo tốt lành của nàng cứ phải luôn gặp chuyện xấu như thế này, có phải là vì nàng không. Nàng nhìn đôi mày đang nhíu lại mệt mỏi của Jisoo liền lập tức không khỏi xót xa, nước mắt của nàng liên tục rơi trên gương mặt thiếu sức sống. Son môi từ lúc nào đã trôi đi mất để lại bờ môi hao gầy đang vì người thương mà run bần bật.
- Không sao, để tôi nằm một chút.
- Được, được, chị nằm một chút, em mang nước đến rửa thương cho chị.
Jennie dìu Jisoo về phía bên gốc cổ thụ, đặt chị nằm đó rồi nhanh chân chạy đi lấy nước. Khi lấy nước không cẩn thận nàng liền bị trượt chân xuống kẽ đá, vết thương kia được cơ hội liền trở nên đau nhức, nàng đau đến mức nước mắt túa ra tràn trề. Vì sao phải khổ như thế này chứ, đúng là ngu ngốc. Nàng từ từ ôm chân của mình lên, bắp chân đã sớm bị rướm máu nhưng hiện tại sự an nguy của Jisoo vẫn quan trọng hơn vết thương ngoài da này. Jennie Kim nghĩ thế liền cắn răng nhặt một cái chai bị vứt ở đó hứng nước vào trong rồi nhanh chân chạy về phía Jisoo đang nằm.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo khẽ vỗ vào tấm lưng đang thở từng hơi nặng nhọc của chị, rồi nàng cầm tay của chị lên, một mạch liền đổ nước lên miệng vết thương, đôi chân mày của Jisoo khẩn trương nhíu lại, nàng vì thế liền có đôi chút hoảng mà vứt đi chai nhựa rồi xoa xoa gương mặt chị.
Jennie đưa tay chạm vào đôi chân mày chị, dịu dàng xoa xoa, Jisoo có vẻ cảm thấy thoải mái nên nhanh chóng thở đều tiến vào giấc ngủ. Jennie nghe tiếng thở đều đặn của chị liền lập tức ngừng xoa, nàng chỉnh lại tư thế chị một chút thoải mái rồi sau đó nhanh chóng ngồi bên cạnh ôm chị vào lòng mà ủ ấm. Vì đau nên nàng cũng nhanh chóng thấm mệt mà thiếp đi.
_
Mặt trời từ lúc nào đã rời khỏi đỉnh núi, khung cảnh xung quanh đã trở nên im liềm, tiếng quạ kêu trên nền trời đỏ rực và đã gần kết thúc một ngày.
Jisoo trong cơn mê man đau đầu thức giấc, khi chị tỉnh hẳn nhận ra cũng đã chạng vạng, mây đen đã giăng lên trên nền trời xám xịt. Quần áo trên người cũng đã khô nhưng chị vẫn chưa nhận thấy có bất cứ sự "tìm kiếm" nào, có lẽ vẫn không ai để ý đến việc chị và Jennie đã mất tích. Chị ngồi thẳng dậy, đầu có chút ong ong, chị đưa tay lên thái dương khẽ xoa xoa rồi nhìn người bên cạnh đang say sưa giấc nồng trên đôi vai của mình. Tuy đồ của cả hai đều khô nhưng khi có một cơn gió thổi qua cũng không tránh được một trận rùng mình. Jennie trong lòng chị khẽ cựa quậy vì hơi lạnh xung quanh, nàng vùi đầu vào lồng ngực chị tìm kiếm hơi ấm mong manh.
Jisoo nhìn những động tác của nàng liền không nhịn được mà cười rộ lên một cái, rồi chị khẽ đưa tay và bế hẳn nàng ngồi vào lòng chị. Kim Jisoo nhẹ nàng vòng tay ôm lấy bã vai nàng, một tay còn lại thì ôm siết lấy eo nàng, còn Jennie Kim theo quán tính liền đưa tay vòng ra sau cổ Jisoo ôm chặt lấy.
- Em đã thức đúng không.
Jennie khẽ giật mình, đôi tai của nàng đỏ lên ngại ngùng. Nàng lại bị Jisoo lật tẩy, thật xấu hổ nhưng chị biết nàng cố ý lại không có đẩy nàng ra thì nàng liền có chút vui vẻ trong lòng. Rồi nàng khẽ mở lời:
- Soo... chuyện hôm qua...
Jisoo bị Jennie chọc đến vết thương liền cảm thấy khó thở, chuyện hôm qua chị đã sớm quên nhưng Jennie Kim lại moi móc nó ra. Nàng là đang muốn dày vò chị hay sao?
- Em không phải muốn mang cả nhà Joohyun ra đánh chết.
Jisoo khẽ cứng người? Joohyun? Chuyện hôm qua có liên quan đến Joohyun?
- Em chỉ muốn hù doạ Hoon Dong, em không muốn Soo bị ai cướp mất. Cho nên, em... em mới nói ra câu đó...
Jisoo sớm đã hiểu những lời của Jennie nói, thì ra là chị đã hiểu lầm nàng. Một hiểu lầm thật tai hại, chị cảm thấy hõm cổ mình ươn ướt, chị lại khiến cho nàng khóc nữa rồi. Jisoo dùng tay của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi bờ vai nhỏ bé của nàng, Jennie như lọt thỏm vào trong lòng chị.
- Người bị tổn thương là tôi, tại sao em phải khóc chứ Jennie.
Jisoo khẽ đùa, chị đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của nàng, đôi mắt của nàng đã sưng húp lên từ bao giờ. Jennie ngừng khóc, nàng nhìn sâu vào đôi mắt của chị, đôi mắt này thật ấm áp biết bao. Đã không biết bao lần chị đã dung túng cho những lỗi lầm của nàng, nghĩ đến đây nàng thực sự không thể nào vui nổi, Kim Jisoo hiền lành như vậy lại bị nàng ích kỉ trói buộc.
- Jisoo, có phải em đáng ghét lắm đúng không?
Jisoo khẽ cười khi Jennie hỏi chị câu đó, nếu như nàng thực sự đáng ghét thì chị đã từ lâu không đặt nàng vào tầm mắt, nếu Jennie thực sự đáng ghét thì Kim Jisoo chị cũng không cần phải đau đầu về mớ suy nghĩ hỗn độn của chị.
- Em không đáng ghét.
- Vậy Jisoo có cảm thấy em phiền không?
Jisoo liền lắc đầu nhẹ nhè, chị đưa tay lên vuốt mớ tóc loà xoà che đi gương mặt xinh đẹp của nàng, những trang sức nàng mang trên người làm tô điểm lên cái vẻ đẹp sắc sảo nơi nàng, một vẻ đẹp quyến rũ hiếm có ở độ tuổi của nàng khiến chị khẽ lay động.
- Jisoo đã yêu em chưa?
Jennie nhìn lấy Jisoo, chị cũng nhìn nàng, đôi môi trái tim của chị khẽ mở ra rồi ngậm lại, trong đầu chị những nơ ron thần kinh thúc đẩy nhau chạy mãnh liệt muốn nhanh chóng cho nàng câu trả lời. Là chị đã yêu nàng chưa? Hay tất cả chỉ là sự xao động nhất thời? Không đúng, chị hoàn toàn không yêu nàng, chính xác là như thế. Nữ nhân cùng nữ nhân không thể nào... Jisoo đau khổ suy nghĩ.
Jennie nắm lấy cổ áo của Jisoo miết lấy đường chỉ tinh tế, nàng dường như đã bị chị làm cho đầu óc điên cuồng rồi, đôi môi của chị gần nàng như thế, thật muốn chạm vào, nhưng sau đó nàng sẽ bị chị bỏ mặc cho đến cuối đời, tác hại như vậy, nàng thật không dám liều lĩnh. Đôi môi nàng khẽ run, nói lên điều mình đang mong mỏi:
- Jisoo, hôn em đi.
Vừa dứt câu Jennie liền nhắm mắt lại, Jisoo sẽ cho rằng nàng là một kẻ kì cục và cần phải tránh xa nàng ra. Khi đôi tay nàng dần buông lõng cổ áo của chị thì đôi môi ấm nóng của chị mềm mại chạm vào môi nàng. Đôi mắt nàng mở to như không tin vào sự thật.
Là...
Là Kim Jisoo đang hôn nàng.
Jennie khẽ run lên vì những xúc cảm tinh tế mà hai đôi môi đang dính với nhau mang lại, nàng siết lấy cổ áo chị rồi nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đầu đời. Kim Jisoo hiện tại đầu óc đã bị đôi môi anh đào mềm mại của Jennie Kim làm cho mụ mị, đôi môi hôn hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ di chuyển theo trái tim mách bảo. Jisoo vòng tay ôm siết lấy nàng và đôi môi cả hai bắt đầu mơn trớn đưa đẩy khiêu vũ cùng nhau.
Jisoo nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm mại của nàng, khẽ dây dưa môi dưới, hơi thở của nàng cùng chị như hoà quyện vào nhau như một bản giao hưởng đẹp đẽ hoà hợp đến lạ. Chị ôm lấy nàng một cách nhẹ nhàng như trấn an nàng cùng với nụ hôn ngọt ngào. Chị và nàng đắm say trong hoang lạc si mê quên đi những gánh nặng mệt mỏi luôn phải tìm cách đối mặt sau này. Kim Jisoo cho phép bản thân bị câu dẫn, chỉ một lần này thôi và sau đó tất cả sẽ trở về như ban đầu.
Nàng không thuộc về chị và chị cũng không thuộc về nàng.
Phía trong khu rừng tĩnh mịch có kẻ nổi giận đạp mạnh vào một thân cây nào đó khi chứng kiến nụ hôn đẹp đẽ như những vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời lung linh kia giữa chị và nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro