Chap 20

Kim Jisoo dìu mẹ đi dọc con đường vắng người qua lại. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường le lói phản chiếu trên mặt tuyết phủ trắng xóa. Chị cố gắng giữ bước chân vững vàng nhưng đôi chân đã mỏi nhừ sau hơn ba mươi phút đi bộ không ngừng nghỉ.

Ánh đèn từ xa hắt lại, từng bóng cây khẳng khiu nghiêng mình dưới cơn gió lạnh. Chị lặng lẽ thở dài, tâm trí hỗn loạn với những suy nghĩ về tương lai. Ngày mai phải làm gì? Ở đâu? Cả hai rời khỏi nhà chẳng mang theo gì ngoài những bộ quần áo cũ. Trong túi chị chẳng còn một đồng, ngay cả việc thuê một căn phòng tạm bợ cũng trở thành ước vọng xa xỉ.

- Mẹ, ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Con thấy mẹ mệt rồi.

Jisoo khẽ nói, giọng không giấu được sự lo lắng. Chị dìu mẹ ngồi xuống chiếc băng ghế tại trạm chờ xe buýt cũ kỹ. Chị xoa tay vào nhau để xua đi cái lạnh tê buốt đang dần len lỏi. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng nhẹ nhàng đáp xuống, phủ thêm một lớp lạnh lẽo lên con đường tối tăm.

- Con cũng ngồi xuống đi Jisoo. Con đã dìu mẹ lâu như vậy rồi, nghỉ một chút đi.

Bà Kim khẽ vỗ tay lên phần ghế trống bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái. Jisoo lưỡng lự nhưng trước sự dịu dàng của mẹ chị chỉ biết ngồi xuống, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo.

- Mẹ... con xin lỗi.

Chị cất lời, giọng nói khẽ run lên trong làn gió rét. Những lời ấy dường như là tiếng thổn thức tận sâu trong lòng, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

- Sao con lại xin lỗi?

Mẹ Kim nhẹ nhàng đáp, ánh mắt bà vẫn tràn ngập sự bao dung.

- Nếu có lỗi, thì đó là lỗi của mẹ. Mẹ đã không bảo vệ được con, không giữ được một mái nhà cho chúng ta. Là mẹ không tốt.

- Không phải đâu, mẹ.

Jisoo vội vã lắc đầu, nước mắt chực trào ra.

- Con không biết làm gì để mẹ không phải khổ như thế này nữa. Nếu con đủ giỏi, nếu con không để mọi thứ xảy ra như vậy...

Mẹ Kim dịu dàng xoa đầu Jisoo, ánh mắt bà vẫn chan chứa yêu thương như thể muốn nói với chị rằng dù cuộc đời có khó khăn thế nào, bà vẫn luôn ở đây, luôn yêu thương chị. Jisoo nhìn mẹ, cảm giác tội lỗi lẫn mệt mỏi dâng trào. Chị gục đầu vào vai bà, những giọt nước mắt không thể kìm nén bắt đầu rơi.

- Mẹ... con xin lỗi.

Giọng nói nghẹn ngào của Jisoo vang lên như một đứa trẻ nhỏ bé đang tìm kiếm sự che chở. Mẹ Kim vòng tay ôm lấy chị, bàn tay nhăn nheo của bà vỗ về nhẹ nhàng, thủ thỉ những lời an ủi dịu dàng.

- Không sao đâu con à. Có mẹ đây rồi.

Jisoo khóc nấc lên như trút bỏ phần nào nỗi đau đè nặng trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy chị cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ, thứ duy nhất giúp chị đứng vững giữa sóng gió cuộc đời.

Khi những giọt nước mắt đã dần khô, hai mẹ con ngồi đó trò chuyện cùng nhau, kể những câu chuyện vặt vãnh đời thường. Mẹ Kim mỉm cười như muốn xoa dịu đi sự bất an trong lòng Jisoo. Tuy nhiên, giữa lúc bầu không khí đang ấm áp, một mũi giày đen bóng loáng xuất hiện ngay trước mặt họ.

- Cô là Kim Jisoo đúng không?

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, phá tan sự yên bình ngắn ngủi. Jisoo khẽ nhíu mày, ánh mắt chị thoáng qua vẻ nghi ngờ. Mẹ Kim cũng nhìn người lạ với vẻ không hiểu chuyện. Jisoo nhanh chóng đứng dậy, chắn trước mẹ mình, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự đề phòng:

- Đúng là tôi.

Người đàn ông cúi nhẹ đầu, lấy ra một tệp hồ sơ và một chiếc chìa khóa, rồi giải thích:

- Đây là căn nhà được chính phủ bồi thường cho cô, vì căn nhà trước đó của cô đã bị phá hủy. Đây là sổ đỏ, cô có thể sử dụng căn nhà này trong thời gian chúng tôi tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

Jisoo nhìn tệp hồ sơ trên tay người đàn ông, ánh mắt lập tức tối lại. Chị nghiến chặt răng, giọng nói pha lẫn sự tức giận không thể kìm nén:

- Cho người phá hủy nhà tôi giờ lại bồi thường như thế, các người nghĩ như vậy là xong chuyện sao?

Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như thể đã quen đối mặt với những cơn giận dữ:

- Tôi chỉ làm theo chỉ thị. Đây là chìa khóa, cô có thể sử dụng căn nhà này tùy ý. Chào cô.

Nói xong, anh ta cúi đầu lịch sự rồi quay lưng bước đi mà không để lại lời giải thích nào thêm. Jisoo đứng đó, nhìn chiếc chìa khóa và tấm sổ đỏ trong tay mình. Chị quay sang mẹ, ánh mắt bà tràn ngập vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Jisoo lắc đầu, như muốn nói rằng chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu chị, những câu hỏi và suy nghĩ đan xen thành một mớ hỗn độn.

- Mẹ, mẹ cứ đến chỗ này trước đi, con sẽ quay lại nhà tìm một vài thứ, hy vọng vẫn còn thứ gì đó có thể dùng được.

Kim Jisoo cẩn thận trao chìa khóa và hồ sơ vào tay mẹ mình. Mẹ Kim thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Bà đặt một bàn tay run run lên má con gái, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn chị thật lâu, nói rằng:

- Nhớ cẩn thận con nhé.

Jisoo đứng lặng nhìn theo bóng lưng mẹ Kim khuất dần trong làn tuyết trắng. Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến chị khẽ rùng mình. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định trở lại nơi từng gọi là nhà.

Bước chân chị chậm rãi lướt qua những con phố vắng lặng, ánh đèn đường hắt bóng lên dáng hình nhỏ bé của chị, trông thật cô đơn và mỏi mệt. Từng câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Jisoo. Ai đã đứng sau chuyện này? Vì lý do gì mà phá hủy nhà chị rồi lại bồi thường như thế?

Ở phía sau có một bóng dáng nho nhỏ vẫn âm thầm đi theo chị, bước chân lặng lẽ không để lại tiếng động. Khoảng cách luôn được giữ, không gần hơn cũng không xa hơn, như một chiếc bóng kiên nhẫn chờ đợi. Khi Kim Jisoo dừng lại, người đó cũng dừng, nhưng luôn tìm cách lẩn khuất mỗi lần chị quay đầu.

Jisoo không để ý, chị mải bước về phía ngôi nhà cũ kỹ giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Trước mắt chị là tàn tích của những năm tháng yên bình. Chị đứng đó, cảm giác hận thù và đau buồn đan xen, nặng trĩu trong lòng.

- Thật vô nghĩa...

Jisoo khẽ thì thầm rồi bước vào giữa đống đổ nát. Đôi tay chị lần tìm qua từng mảng xi măng vỡ vụn, từng lớp đất đá lạnh ngắt. Chị đang tìm một thứ, thứ đã gắn bó với ký ức đẹp đẽ nhất của mình. Di vật của cha.

Mặc cho những ngón tay xước toạc, máu chảy ròng ròng, Jisoo không dừng lại. Chị cắn chặt môi, cơn đau thể xác không thể so bì với nỗi đau tinh thần đang nhấn chìm chị. Chị cứ tìm, mãi tìm, đến khi đôi bàn tay rướm máu chạm vào món quà năm xưa.

Một tiếng nấc nghẹn thoát ra. Jisoo ôm chặt món quà vào lòng như ôm trọn chút ký ức cuối cùng về người cha đã khuất. Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt nóng hổi chạm vào di vật lạnh lẽo.

Cơ thể Jisoo đã kiệt quệ. Cơn chóng mặt kéo đến, đầu óc chị quay cuồng. Từ ngày tai nạn ở suối nước xảy ra, sức khỏe chị đã giảm sút, giờ lại thêm cái lạnh cắt da và sự mệt mỏi tột cùng, chị cảm thấy bản thân không còn chống đỡ nổi.

Nhưng chị không dừng lại. Jisoo gượng dậy, ôm món quà vào ngực, cắn răng bước đi. Chị phải đến nơi được gọi là "nhà mới", nơi mẹ chị đang chờ.

Những bước chân chậm chạp và run rẩy kéo dài trên con đường vắng. Tuyết phủ trắng, gió lạnh buốt thổi qua từng đợt. Jisoo lảo đảo, mỗi bước đều như giẫm lên dao sắc.

- Jennie...

Tên của nàng khẽ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Trong cơn mê man, Jisoo nhớ đến Jennie Kim. Nàng như một ngọn lửa nhỏ, dù đã xa nhưng vẫn ấm áp đến lạ, làm chị khao khát đến phát đau.
Nhưng Jisoo không thể bước tiếp. Sức cùng lực kiệt, cơ thể chị ngã quỵ xuống mặt đất lạnh giá. Món quà của cha vẫn được chị giữ chặt trong vòng tay.

Trước mắt Jisoo là một màn đêm đen đặc, lặng lẽ nhấn chìm chị vào cơn mê.
_

Đêm lạnh giá ngoài kia vẫn chưa dừng sự khắc nghiệt của nó. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuyên qua không trung như một điệu vũ lặng lẽ trong bóng tối. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài vài nét tuyết cùng sương ẩm giống các vết nứt, giống như có người liên tục ném tuyết vào không khí, dạng như đường. Bên trong và ngoài chênh lệch nhiệt độ làm cho trên cửa sổ tụ lại một tầng hơi nước, một tầng hơi mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người khác không phân biệt được là hiện thực hay là cảnh tượng trong mơ.

Kim Jisoo cựa mình trên chiếc giường xa lạ, cảm giác ấm áp của lớp chăn nhung khiến chị không quen. Trong phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, vừa đủ để chị nhận ra sự khác biệt so với những ngày giá lạnh mà chị đã trải qua. Chị mở mắt, mệt mỏi quan sát xung quanh, tâm trí đầy hỗn loạn.

- Đây là đâu?

Giữa lúc Jisoo còn chưa thể định thần, cánh cửa phòng khẽ mở. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ. Mùi hương thoang thoảng của Jennie Kim tràn vào trong không khí, đánh thức ký ức đau lòng và cơn giận dữ trong Jisoo.

Jennie bước lại gần, ánh mắt nàng đầy lo lắng. Nàng khẽ lay bả vai Jisoo, định đánh thức chị nhưng không ngờ lại nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng như băng.

- Mau cút khỏi mắt tôi ngay lập tức!

Jisoo hét lớn, giọng chị khàn đặc. Jennie khựng lại, đau lòng nhìn Jisoo cố gượng dậy. Nhưng chị chưa kịp bước xuống giường, cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến chị khuỵu xuống, gục đầu vào chiếc gối mềm mại.

Jennie vội vàng lao đến đỡ lấy chị nhưng đôi tay nàng chưa kịp chạm vào người Jisoo đã bị hất mạnh ra.

- Đừng chạm vào tôi!

Giọng Jisoo run rẩy, đầy sự chối từ và căm ghét. Jennie đứng lặng, ánh mắt tràn ngập nỗi đau mà nàng cố kìm nén. Sau một hồi im lặng, nàng lặng lẽ đưa cho Jisoo hai viên thuốc và ly nước ấm.

- Chị uống xong em lập tức... rời khỏi.

Giọng nàng nhỏ nhẹ, gần như tan biến giữa không gian lạnh lẽo. Jennie đứng đó không nói thêm lời nào, chỉ chờ đợi. Đôi mắt của nàng sâu thẳm như màn đêm ngoài kia, dường như đang che giấu những cảm xúc mà nàng không dám để lộ. Jennie cúi mặt, ánh mắt nàng không dám đối diện với Jisoo. Bộ dạng mệt mỏi và bực bội của chị khiến nàng bối rối. Jisoo biết rõ, nếu chị không chịu uống thuốc, Jennie chắc chắn sẽ không để chị yên. Chị miễn cưỡng cầm lấy ly nước, nuốt hai viên thuốc mà không thèm liếc nhìn nàng một lần.

Jennie nhận lại chiếc ly, bước tới bàn đặt xuống rồi vội vàng quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên, gần như tan vào không khí:

- Đợi em một chút...

Cánh cửa đóng lại, Jisoo thở hắt ra. Chị đưa tay lên xoa mặt, cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng rồi cảm giác bứt rứt không chịu nổi, chị giáng mạnh một cái tát vào má mình.

- Đồ khốn Kim Jisoo, mày không đáng để em ấy tốt với mày như thế.

Chị lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp, trái tim như bị dằn vặt bởi chính những lời nói cay nghiệt lúc trước.

Cánh cửa mở ra lần nữa, lần này Jennie bưng trên tay một bát cháo còn nghi ngút khói. Nàng tiến đến gần chị, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự e dè.

- Soo, ăn đi. Ăn xong em sẽ rời khỏi.

Jisoo nhìn bát cháo, mùi thơm thanh nhẹ của gạo hòa cùng vị ngọt nhàn nhạt khiến chị càng thêm khó chịu. Chị cầm lấy thìa, xúc hai muỗng cháo rồi dừng lại. Lông mày chị nhíu chặt, khuôn mặt bỗng nhiên cau có.

Jennie thoáng lo sợ, đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lại. Nàng không dám mở lời, chỉ đứng đó nhìn Jisoo chờ đợi phản ứng.

Không chút suy nghĩ, Jisoo ném mạnh chiếc thìa đi. Chiếc thìa rơi thẳng vào bát cháo, nước cháo văng tung tóe, bắn lên cả mu bàn tay Jennie. Nàng giật mình khẽ rụt tay lại, ánh mắt dần phủ sương mờ.

- Dở như thế cũng nấu à? Đây là cháo cho người hay cho chó?

Giọng Jisoo cất lên, lạnh lùng và đầy gai góc. Chị không tiếc lời nặng nề. Chị muốn Jennie nhanh chóng đuổi chị ra khỏi nhà, muốn kết thúc sự hiện diện này.

Nhưng trái với mong đợi của chị, Jennie cúi đầu, bờ vai nàng khẽ run lên. Giọng nàng nghẹn lại, run rẩy cất lời:

- Em... em chỉ muốn... chị khỏe lại...

Giọng nói Jennie run rẩy như thể từng chữ thốt ra đều mang theo nỗi đau sâu sắc đến tột cùng. Nhưng Jisoo chẳng mảy may bận tâm, đôi mắt lạnh lẽo của chị trừng lên:

- Tôi đã bảo rồi, nghe thấy giọng cô còn khiến tôi buồn nôn hơn cả ăn cháo!

Từng lời sắc bén như dao găm cứa vào lòng Jennie. Nàng không thể ngăn dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, chỉ biết cắn chặt môi cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Tay run rẩy, nàng cầm bát cháo lên, bước đi cẩn thận như sợ làm phiền thêm chị.

- Em đi cho chị vui.

Jennie nhìn Jisoo một thoáng. Ánh mắt nàng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại câm lặng. Nàng không thể nói được, không dám đối diện thêm ánh mắt đầy căm ghét kia. Khi bóng dáng Jennie khuất sau cánh cửa, căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Jisoo. Chị đưa tay lên mặt, lau đi thứ gì đó đang chảy dài. Là nước mắt ư? Không. Chị tự nhủ mình không khóc. Nhưng tận sâu trong lòng, nỗi hối hận như một dòng nước lũ cứ thế dâng tràn.

Jennie đứng tựa lưng vào bàn bếp, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Nàng không còn giữ nổi bình tĩnh. Nàng bật khóc, từng tiếng nức nở hòa lẫn vào cái lạnh tê tái của căn bếp trống trải. Nỗi đau như con dao cứa sâu vào trái tim nàng. Nàng nghĩ, ánh mắt kia, giọng nói kia, đều đang kết thúc tất cả.

Nhưng rồi Jennie lau đi hàng nước mắt, cố gắng lấy lại chút lý trí cuối cùng. Dù thế nào Jisoo vẫn đang bệnh, vẫn cần ăn để có sức. Nàng lặng lẽ lấy bát cháo khác từ trong tủ, loại cháo nàng mua sẵn đề phòng trường hợp Jisoo từ chối đồ nàng nấu.

Khi bước vào phòng, Jennie thấy Jisoo ngồi đó, dáng vẻ bơ phờ, đôi tay lặng lẽ lau đi điều gì đó trên gương mặt. Nàng thoáng sững sờ, liệu có phải mình nhìn nhầm? Hay đó là nước mắt của chị?

Jennie tiến lại gần, đặt bát cháo lên bàn, giọng nói dịu dàng pha lẫn sự khẩn cầu:

- Soo... chị ăn đi. Dù chỉ một chút thôi cũng được... Như thế... mới có sức mà hận em.

Câu nói của Jennie nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến không khí trong phòng như nặng trĩu thêm.

Kim Jisoo nhìn vào Jennie, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên nhưng không thể phủ nhận sự mềm yếu mà nàng đang thể hiện. Nàng giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt đẫm lệ, xinh đẹp nhưng lại nhuốm đầy sự đau khổ. Tim Jisoo thoáng chốc nhói đau.

Chị mím chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận và những lời cay nghiệt định buông ra. Jennie trước mặt chị lại không có vẻ gì khác ngoài cam chịu, chẳng có sự phản kháng hay tranh đấu nào. Cảm giác này thật lạ, làm sao mà chị không cảm thấy xót xa?

Jennie thấy Jisoo im lặng nhưng cũng không từ chối, liền dịu dàng nở nụ cười, một nụ cười như thầm nói rằng nàng chỉ muốn làm mọi thứ để chị bớt đau.

- Ăn một chút đi. Đây là cháo gà em mua từ quán gần nhà.

Jisoo nhìn vào bát cháo trước mặt, mùi hương của nó thật dễ chịu và có lẽ vì quá đói nên chị không thể từ chối. Một phần trong chị cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, còn phần kia lại muốn từ chối để không bị yếu đuối trước Jennie. Tuy nhiên, cuối cùng chị im lặng, không phản bác.

- Để em đút cho Soo...

Jiso nhíu mày nhìn Jennie, trong lòng chị rất không muốn, nhưng chị nghĩ hai người cũng không cần thiết đấu đá nhau vì một bát cháo, nên để mặc nàng. Jennie cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Jisoo, thận trọng như thể sợ rằng một hành động sai sẽ khiến chị bực bội. Jisoo không có vẻ gì là khó chịu, dù rằng những cảm xúc lẫn lộn trong lòng chị khiến chị cảm thấy khó xử.

Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn khi Jennie nhìn chị, từng động tác của nàng đầy sự tận tụy, đến mức Jisoo không thể phủ nhận được sự quan tâm mà nàng dành cho mình. Nàng đang cố gắng làm cho chị bớt đi cơn giận, bớt đi sự lạnh lùng của chị.

Jisoo nhìn vào gương mặt của Jennie, trái tim chị nhói lên. Gương mặt nàng, làm sao lại trông thê lương thế kia, đôi mắt mèo đẹp đẽ giờ đây như sưng húp, không còn nét tươi cười như trước. Những giọt nước mắt chưa kịp lau sạch vẫn còn lấp lánh trên gò má, làm lòng Jisoo như vỡ nát.

Cảm giác này không thể giải thích nổi, chỉ là một nỗi đau âm ỉ không thể che giấu nhưng chị không muốn nhìn thấy nàng đau đớn như vậy.

Jisoo nhìn vào bát cháo, những miếng gừng vẫn còn rõ mùi cay nồng. Đôi chân mày chị hơi nheo lại, chị không thích gừng, cũng không chịu được mùi hành. Một sự khó chịu vội vã dâng lên nhưng rồi chị không nói gì ngoài việc tiếp tục im lặng.

Đột nhiên, Jisoo thấy một chuyển động nhỏ trong mắt mình. Jennie, cẩn thận và tỉ mỉ, bắt đầu dùng đũa gắp từng miếng gừng ra khỏi bát. Động tác của nàng nhẹ nhàng, không hề lộ ra vẻ vội vã. Jennie không nói gì, chỉ tập trung vào hành động của mình, đôi mắt nàng nhìn vào bát cháo, những ngón tay tinh tế gắp bỏ từng miếng nhỏ.

Jisoo kinh ngạc, không thể tin vào những gì nàng đang làm. Một hành động tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhưng lại khiến chị cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà Jennie dành cho mình. Cảm giác tội lỗi bất ngờ ập đến, chị cảm thấy bản thân thật tệ, làm sao lại có thể lạnh lùng đến mức này với người con gái đang cố gắng hết mình vì chị?

Khi Jennie đã gắp hết gừng, nàng quay sang cười nhẹ, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và ân cần. Không nói một lời, nàng đưa bát cháo đến gần Jisoo nhưng chị đã cất giọng lạnh lùng.

- Không muốn ăn nữa. Em bỏ xuống cho tôi.

Giọng nói của chị tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự xa cách khiến Jennie khựng lại một chút. Nàng có thể cảm nhận được sự khó chịu trong đó, trong lòng nàng, một cơn đau nhói lên. Cảm giác sợ hãi bao trùm, Jennie muốn tránh xa, muốn không làm phiền chị thêm nữa. Tim nàng như vỡ vụn khi nghe lời nói của Jisoo, nước mắt lại không kiềm được mà dâng lên.

Jennie đặt bát xuống bàn, định quay người rời đi nhưng đột nhiên một lực kéo mạnh mẽ từ phía Jisoo giữ nàng lại. Đôi môi họ chạm nhau, thấm đẫm vị mằn mặn của nước mắt.
Họ vì yêu lại tổn thương nhau đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro