Chap 23

Kim Jisoo thật không biết bản thân dạo này đang bị cái gì, đôi lúc thì mơ mơ hồ hồ, đôi lúc thì lại tỉnh táo lạ thường, nhưng chuyện mà chị cảm thấy quái lạ nhất chính là chị cùng Ennaesor lại có thể phát sinh chuyện ở cùng một nhà. Những chuyện xảy ra trước đó chị hoàn toàn không nhớ, có một cái gì đó buộc chị phải ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Jisoo cảm thấy bản thân mình dạo này đặc biệt thần trí không được tỉnh táo. Từng dây thần kinh trong não mỗi khắc cứ như bị kéo căng, nhất là khi ở bên cạnh Ennaesor, những cử động của chị đều căng cứng giống như là đang bị điều gì đó bắt buộc, những lời nói cũng vô thức bật ra không thể kiểm soát.

Jisoo ghét bản thân mình lúc này, ngay chính cả cơ thể của mình cũng không thể điều khiển được vậy chị còn có thể làm cái gì đây? Một cổ bất lực xông vào tâm trí chị, chị cảm thấy thật bạc bẽo làm sao, người mẹ của chị đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích ở đâu, còn chị lại ở cùng Ennaesor và bị cô ta kiểm soát thân thể lẫn trí óc. Chị đủ thông minh để biết rằng mình đang bị điều khiển nhưng vẫn là bất lực vì không thể có cách thoát ra.

Jisoo cầm cây bút lên nắn nót vài chữ sau đó lập tức liền hiện ra tên Jennie nàng.

Jisoo vứt mạnh bút xuống thềm, đôi mắt mở to lộ vẻ hốt hoảng, môi trái tim mở ra thở hồng hộc. Chị là đang bị cái gì? Mỗi khi có gì đó liên quan đến "Jennie" đầu chị lại đau đến không kháng cự nổi, tim như bị bóp nghẹt lại từng cơn đau đớn. Chị nằm gục xuống bàn cắn chặt môi ngăn lại tiếng hét, những tiếng xì xầm bên tai ngày một lớn hơn nhưng chị lại không thể nghe hiểu được.

Phía trên Joohyun thấy được liền sinh ra cảm giác nghi ngờ, kể từ ngày trở về Kim Jisoo hành xử thật không giống như ngày thường một chút nào, hôm nay là ngày đầu đi học trở lại mà gương mặt chị lại đầy vẻ mệt mỏi. Cũng không có toả ra ánh sáng vui vẻ hàng ngày, sự uể oải trên khuôn mặt đó không qua nổi đôi mắt quan sát tinh tế của Joohyun.

Đã qua hai tiết học nhưng đầu óc của Jisoo hoàn toàn không chú tâm nổi đến những bài giảng, chị không nghe thấy tiếng giáo viên đang giảng bài, chỉ nghe tiếng ngòi bút ma sát với giấy sột soạt. Rồi sau đó không gian như lắng đọng, chị không còn cảm thấy bất cứ thứ gì đang có dấu hiệu của sự tồn tại. Giác quan của Jisoo cảm thấy mơ hồ, cảm tưởng như là cuộc sống của chị đang chỉ là một thứ hư ảo được người khác lập trình và chị chính là người đang mắc kẹt trong nó.

Bỗng nhiên cô giáo ngừng giảng bài, ở phía bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa, đối với ba tiếng gõ này mà nói thì đầu óc của Jisoo lại phản ứng và thấy đau nhức. Trực giác của chị cho biết cái người đứng sau cánh cửa chính là người đã khiến chị phải đau đớn đến mức này. Bóng người bên ngoài hất vào cửa kính im liềm, cửa mở, người bước vào lại là Ennaesor, người này mang cho chị một cảm giác vô cùng quái gở.

- Đây là bạn mới của lớp, mong các em sẽ giúp bạn.

Dứt lời những tiếng nói lại vang lên bàn tán, Ennaesor không để tâm liền nhìn về phía Jisoo, cô thản nhiên nhìn về phía chị, chị dùng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn lấy cô. Cô tại sao lại mang cho chị một cảm giác bức người như thế? Jisoo thực sự không thích người này nhưng vì một điều gì đó chị lại phải cùng sinh sống với cô ta. Chị không hiểu những gì đang xảy ra, cũng không nhớ gì cả, chỉ là cảm giác bản thân đang bị thứ gì đó điều khiển nhưng cũng không biết làm gì, hoàn toàn bất lực.

Ennaesor bước từng bước về phía Jisoo, từng tiếng động phát ra từ gót giày cao kia đều khiến đầu chị ong ong, cô bước ngang qua chị, đưa ngón trỏ vuốt một đường trên sườn mặt của chị. Cô bước xuống ngồi phía sau chị, khoé môi cô kéo lên một nụ cười khi thấy mái đầu của chị đang run lên, thật tuyệt.

Rất nhanh chóng để tiết học kết thúc, tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Jisoo nhanh chóng cất hết tập sách vở vào cặp, muốn nhanh chóng rời khỏi Ennaesor, nhưng chị sẽ đi đâu đây.

Ở phía trên, từ cánh cửa lớp phát ra tiếng cạch thật lớn, Jennie bước vào, cao ngạo lườm nguýt những người xung quanh, nàng đang muốn cái gì ở đây, bản thân chọ hiện tại thực sự đã không còn đủ sức để mà cãi nhau với nàng. Ennaesor bỗng cười lên một tiếng rồi nụ cười liền nhanh chóng nhạt phai khi thấy bóng dáng cao gầy của Lisa đang đi phía sau nàng, nó đang làm gì ở đây? Ennaesor không muốn phải đối diện với nó, sẽ không có lần thứ hai cô trốn thoát được khỏi những câu hỏi của nó. Có lẽ cô không biết nó được ví như là cái bóng của Jennie, Jennie Kim ở đâu thì Lalisa Manoban ở đó.

Jisoo nhìn Jennie tiến về phía mình liền cảm thấy đau mắt, chị vội vàng đưa tay lên xoa xoa đôi mắt bỗng dưng trở nên bỏng rát của bản thân. Nàng vẫn không để ý đến sự khác thường liền tiến lại đặt lên bàn chị một hộp sữa.

- Cho chị, nhớ uống.

Jisoo thấy thế liền gạt qua sự đau nhức không ngừng trong cơ thể liền cầm hộp sữa và cất vào hộc bàn. Gương mặt chị lại lãnh đạm nhìn về phía cửa sổ, duy trì trạng thái tĩnh mịch, biểu hiện như muốn đuổi nàng đi. Nhưng Jennie đâu dễ như thế, thấy chị cố ý không quan tâm liền cúi xuống hôn chị một cái thật kêu vào má.

- Cô làm gì vậy Jennie Kim?

Đến bây giờ Jennie mới để ý đến sự hiện diện của Ennaesor, môi nàng nhếch lên một nụ cười khiêu khích, kiêu ngạo đáp lời:

- Hôn người yêu, mắt mày không thấy rõ à.

Lisa đứng đó thất thần nhìn Ennaesor, đôi mắt nó vẫn chưa tiếp thu được sự xuất hiện của cô. Không phải là cô biến mất vào ngày đó rồi sao? Hiện tại lại xuất hiện và còn học cùng Jisoo. Điều này khiến Lisa nó suy nghĩ không thôi, nó nghĩ đến mối quan hệ của chị cùng cô.

Jennie thấy Ennaesor không đáp lời, nàng liền ngồi hẳn lên đùi của Jisoo đưa tay vuốt vuốt cổ áo của chị, mắt long lanh dụ hoặc, mông cạ cạ vào đùi non của Jisoo làm chị đang mệt mỏi lại càng bối rối hơn. Yết hầu chị lên xuống như muốn nuốt lấy không khí xung quanh, quá khó thở rồi. Jennie dùng ngón tay miết lấy chiếc cằm tinh tế của chị rồi hôn phớt lên đó, điệu bộ quyến rũ vô cùng.

- Jisoo, Jisoo.

Jennie gọi tên Jisoo, mạch máu trong người chị điên cuồng nóng lên một cách không chủ ý, đôi môi chị liền run rẩy. Đôi tay chị run lên cầm cập, những phản ứng sinh lí này thật khó hiểu.

- Hôn em, Jisoo, mặc kệ tất cả, hôn em, hôn em đi.

Đầu óc Jisoo mụ mị không suy nghĩ được bất cứ điều gì liền tiến đến hôn môi Jennie, mơn trớn mạnh bạo, vòng tay ôm sát nàng vào lòng như muốn ép dính lấy. Nàng cảm thấy hài lòng liền vuốt vuốt lấy sườn mặt chị như muốn kích thích, xung quanh đồng học thấy một màn này liền cảm thấy xấu hổ. Kim Jisoo lại có thể hôn Jennie Kim, chuyện này có đánh chết họ cũng không dám nghĩ đến huống hồ chi chuyện đang diễn ra trước mặt. Hoon Dong đứng đó nhìn một màn hôn môi của người yêu cùng với tình địch trong lòng liền không khỏi đổ vỡ, anh nổi giận đá mạnh chiếc bàn, rầm một cái chiếc bàn liền văng đi, nụ hôn của nàng cùng Jisoo vẫn không kết thúc lại còn có vẻ mạnh bạo hơn. Anh gào lên tức giận chạy ra bên ngoài. Đồng học cũng kinh người liền nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi. Jennie trong nụ hôn cũng không quên đánh đôi mắt mèo khiêu khích Ennaesor đang ngồi khoanh tay nhìn.

Ennaesor nhìn một màn này liền cảm thấy kinh tởm muốn rời đi. Lisa liền đến bên cạnh nắm lấy tay cô rời đi ra ngoài, chiếc ghế của cô cũng bị ngã xuống thềm một tiếng cạch.

- Ưm... đau... tôi đau, Jennie.

Jisoo nói trong nụ hôn ướt át, nàng nghe đến người yêu bị đau liền luyến tiếc rời khỏi nụ hôn kéo ra sợi chỉ bạc đứt đoạn chảy dọc khoé môi chị. Nàng nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Jisoo liên tục chảy ra những dòng lệ, nàng liền xót xa đưa tay áo lau đi nước mắt cho chị.

- Chị khó chịu ở đâu sao Jisoo?

Jisoo không nói nữa liền lập tức trườn đến hôn môi Jennie, một loạt động tác làm nàng không thể phản kháng, nhưng nàng lại yêu thích nụ hôn này liền đưa lưỡi hào phóng hợp tác.

Jisoo như còn chút lí trí sót lại liền dứt khỏi nụ hôn, đứng bật dậy kéo nàng đi thật nhanh khỏi lớp học. Chị cùng nàng đi ra khỏi khuôn viên trường, tiến đến phòng thư viện ít người tìm đến.

- Chị làm sao mang em vào đây...

Lời nói chưa kịp hoàn thành liền bị Jisoo dùng môi hôn tới, những tiếp xúc mãnh liệt này quá nhanh khiến Jennie thật chậm tiếp thu lấy, nàng thập phần khó hiểu trong lòng. Chị rốt cuộc đang phát tiết cái gì. Đôi môi trái tim kia không kiêng dè ép sát môi nàng man dại hút lấy. Chị mạnh bạo đẩy nàng vào giá sách rồi bản thân cũng nhanh chóng ép lấy nàng, môi kịch liệt hôn lấy.

Bỗng dưng Jisoo rời khỏi cánh môi hé răng cắn lấy xương quai xanh cách sau một lớp sơ mi trắng. Jennie đau đến chảy cả nước mắt, nàng nhẹ nhàng đẩy chị ra, nhẹ nhàng gọi tên.

- Jisoo...

Nghe tiếng nàng gọi chị liền trong cơn mê man tỉnh dậy, Jisoo nhìn lấy đôi mắt đã ngập nước của nàng rồi đầu nhỏ của chị liền đổ gục lên vai nàng.

- Đau... Jennie đau...

Nàng lo lắng ôm lấy gương mặt Jisoo, vuốt ve trên đó, nàng hôn lấy vầng trán đang không ngừng túa ra mồ hôi nặng nhọc của chị. Nàng đỡ chị ngồi xuống băng ghế, mồ hôi chị chảy thành giọt, cuộn lại chảy dài trên gương mặt mệt mỏi. Đôi môi của chị tím tái, hơi thở nóng rực không ngừng phả ra từ buồng phổi như sắp kiệt quệ, bộ dạng như bị sốt.

Jennie dùng cuốn sách gần đó quạt quạt cho chị. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, biểu hiện của Jisoo cũng không còn đau khổ. Chị chỉ nằm nghiêng mặt trên bàn, hơi thở dần ổn định nhìn nàng, nàng lúc này trên trán cũng đã xuất hiện mồ hôi.

- Đừng quạt cho tôi nữa. Quạt cho em đi, em quạt cho tôi được ba mươi phút rồi.

Nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi tay vẫn phất phất quyển sách 

- Em không nóng.

- Trán em đổ mồ hôi đầy rồi này.

Jennie đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tay dù mỏi nhừ vẫn ra sức quạt.

- Nhưng vẫn không nóng.

Jisoo bật cười, nàng thấy thế cũng liền cười vui vẻ theo chị.

Bỗng dưng thịch một cái, trái tim đáng ghét của chị lại lần nữa đau đớn. Mắt Jisoo trợn tròn, chị phát lên một tiếng đau đớn, nàng hốt hoảng buông bỏ quyển sách nhanh chóng ôm lấy chị vào lòng.

- Jisoo, chị sao vậy Jisoo?

Nàng vừa gọi vừa chạm vào gương mặt lạnh toát của chị, tim của nàng lúc này cũng đau đớn thắt chặt, nhìn người mình yêu đau đớn thật không dễ chịu chút nào. Khoé mắt nàng lại hiện lên một tầng nước mỏng, lấp lánh sắp rơi.

Jisoo bắt đầu hô hấp ngắt quãng. Tim đập lên từng hồi trống khó thở, nó như bị thứ gì đó bóp nghẹt, chị ho khù khụ. Cần cổ hiện lên từng đường gân xanh xám như rễ cây sần sùi cắm chặt trên mặt đất, biểu hiện vô cùng đau đớn. Hàm răng chị cắn chặt cố chịu đau đớn nhưng cơn đau này thật kinh khủng. Chị không kiềm được mà rên lên từng tiếng thống khổ, Jennie sớm cũng đã không ngăn được một màn nước mắt. Nàng run rẩy gọi tên chị điên cuồng, tay không ngừng ôm lấy chị. Nước mắt xót xa chảy dài trên gương mặt đáng thương, rơi vào cả gương mặt Jisoo trộn lẫn với mồ hôi của chị.

- Jisoo, chị đừng làm em sợ.

Jennie ghé đôi môi hôn lên gương mặt chị mong muốn cơn đau của chị sẽ biến mất. Jisoo hiện tại đã không còn nghĩ được bất kì chuyện gì, nước miếng theo kẽ răng chảy cả ra ngoài, thấy một màn này nàng liền khóc đến đau cả cổ họng. Nhìn chị đau đớn khiến nàng cũng không khá hơn là bao.

- Jisoo, nhìn em đi Jisoo. Em xin chị...

Jisoo đau đớn như muốn ngất đi, trong cổ họng liền phát ra mùi tanh, hộc một cái máu từ trong trào ra làm thấm đẫm chiếc sơ mi trắng của nàng rồi chị đắm chìm vào một cõi đen kịch. Nghe tiếng gào của nàng nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro