Chap 25
Lisa chống trán ngồi trong xe nhìn cảnh Kim Jisoo bị người ta đánh đập liền có một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng. Nó mạnh bạo đẩy cửa xe bước xuống vừa định tiến đến giúp chị thì thấy bọn cướp kia ném chị xuống đất, bọn chúng cướp lấy chiếc thẻ của chị rồi xoay người bỏ đi. Rất nhanh sau đó Lisa nhìn thấy chị bò bò đến gần vệ đường, tay nhỏ run run cầm lên một hòn đá to. Chị hồng hộc gượng đứng lên, thân thể đau đớn lồm cồm bò dậy bước dài theo bọn người kia, kẻ cầm thẻ nghe tiếng động chưa kịp quay lại liền bị Jisoo một đòn đập đến khiến sau gáy hắn rệu rã máu tươi.
Jisoo nghiến răng liều mạng dùng đá đập liên tục vào đầu tên kia, máu của hắn chảy xuống một mảng đỏ thẩm và dày đặc, chiếc thẻ trên tay hắn rơi xuống đất. Tên đi cùng nhìn thấy một trận này liền run sợ, lập tức đạp mạnh một cước vào bụng chị làm chị ngã sóng soài xuống mặt đất. Hắn định giẫm Jisoo thêm một lần nữa nhưng nhìn thấy đồng bọn bị chảy máu quá nhiều, hắn qua khoé mắt còn thấy Lisa đang tiến đến, hắn liền cắn răng cõng tên đi cùng mình chạy trốn mất.
Jisoo ôm bụng nằm co người trên mặt đất, cú vừa rồi như muốn đá hỏng nội tạng chị, chị cúi đầu nôn khan mấy tiếng. Có người đi đường nhìn thấy liền tiến đến định đỡ nhưng nhanh chóng bị chị phất tay từ chối, chị từ từ ngồi dậy nhặt lấy chiếc thẻ dính máu trên mặt đất, đó chính là thẻ mà Ennaesor đã để lại cho chị. Jisoo run run bỏ vào túi áo rồi cố gắng đứng dậy, khó nhọc đi từng bước một ra đường lớn.
Lisa đứng sau lưng chứng kiến từ đầu đến cuối, nó khổ sở lo lắng những năm tiếp theo liệu Jisoo sẽ sống như thế nào. Nó biết trong chiếc thẻ đó có bao nhiêu tiền, cùng lắm chỉ bằng vài tuần mà nó cùng Jennie Kim đi chơi rong ruổi, số tiền đó chỉ đủ để thuê một căn nhà nhỏ và tự túc trong thời gian ngắn. Jisoo vì tiền mà dùng chính mạng sống của mình mà giành giật lại từ tay bọn cướp. Lisa không rõ trong lòng lúc này có bao nhiêu rối rắm, nó cảm nhận được sự đắng chát nơi đầu lưỡi.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo một cách dễ thở thì Jisoo sẽ không bị cuốn vào mớ hỗn độn. Yêu thôi mà, tại sao lại dày vò con người ta như vậy.
Điện thoại trong túi Lisa rung lên điên hồi, nó cầm chiếc điện thoại ra, là Jennie đang gọi cho nó. Có lẽ nàng đã phát hiện ra Jisoo đang nằm trên giường bệnh là giả rồi đi.
- Tao nghe đây Jennie.
Bên kia đầu dây vang lên tiếng nức nở cùng tiếng thuỷ tinh va đập vào nhau.
- Hức... Lisa... tao giết Jisoo rồi...
Là tại nàng, nàng đã từ chối đến gặp Ennaesor, hiện tại chắc Jisoo của nàng đã không còn sống. Nàng ừng ực chai rượu đắng chát, nước mắt ròng ròng khóc đến mệt mỏi.
- Jennie...
Lisa băn khoăn, nó không biết liệu mình có nên cho Jennie biết Jisoo đang ở gần nó không. Rồi nó nhìn bóng dáng thất thiểu của chị liền nghẹn lòng, nên buông tha cho Kim Jisoo, chị không đáng bị như vậy. Nhưng nó không muốn bạn thân nối khố của nó phải đau đớn dày vò.
- Jisoo chưa chết.
Bên đầu dây của Jennie liền nghe tiếng lộp cộp, nàng đứng bật dậy cười rộn lên.
- Jisoo! Jisoo ở đâu!!!
- Chị ấy hiện tại e là không muốn gặp mày nữa.
Lisa lại nghe tiếng bịch bên kia, có lẽ Jennie thực sự rơi vào bần cùng của đau thương rồi. Bị người mình yêu hận mình đến chết đi sống lại, loại đớn đau như vậy nó thực sự chịu không nổi huống hồ gì là Jennie.
- Vài ngày nữa gặp nhau đi. Tao biết cách giúp Jisoo hết đau.
Jennie bên kia có vẻ đã phấn chấn hơn, môi rộ lên nụ cười vui vẻ, Jisoo ghét nàng cũng được nhưng nàng phải giúp chị vượt qua khỏi những cơn đau đó. Nhìn chị đau đớn nàng cũng thật không chịu nổi. Nàng sau đó hẹn ngày gặp rồi liền tắt máy. Lisa thở phào ra một cái nhẹ nhõm, ít ra nó còn có thể giúp được nàng cùng Jisoo một chuyện này. Đúng, nó chưa biết Jisoo đã thoát ra khỏi loại bùa chú kia của Ennaesor.
Lisa nhìn về phía mà Jisoo đứng lúc nãy, hiện tại đã không thấy chị đâu. Nó hốt hoảng nhìn qua lại đằng trước lẫn đằng sau không thấy chị. Chết tiệt, thân tàn ma dại như thế lại có thể đi đâu được chứ. Nó bỏ lại chiếc xe đằng sau chạy đi tìm chị, nhìn quay quắt vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.
Bỗng có bóng của một vật gì đó phản chiếu xuống chỗ Lisa đứng, nó định quay lưng lại nhưng rất nhanh từ phía sau gáy bị một lực mạnh đánh tới làm nó ngất ngay tại chỗ.
_
- Khụ khụ!
Jisoo ho khan vài tiếng, chị vội vàng lấy tay áo lau ngang miệng mình, máu tươi đang tràn ra, chị có thể nhìn thấy rất rõ, cánh tay chị khẽ run run. Chị ngồi trước gian nhà của một tiệm tạp hoá, tĩnh tâm thêm một lúc, phủi phủi quần áo mình, chỉnh lại đầu tóc rồi đứng dậy khập khễnh đi tìm người. Thật may mắn làm sao, đi theo sự chỉ dẫn của những người gần đó chị tìm được một ngôi nhà nhỏ ở cuối hẻm, theo lời những người xung quanh vừa có một người phụ nữ chuyển đến, bộ dạng rất giống chị miêu tả.
Chị lê từng bước nặng nhọc bước về phía căn nhà, đến trước căn nhà hồi hộp gõ mấy hồi lên cánh cửa, bỗng cánh cửa bật ra, Jisoo chưa kịp định hình mọi chuyện liền bị người đối diện ôm chầm vào lòng.
- Mẹ, mẹ ơi.
Jisoo bật khóc thật lớn, là mẹ của chị, là mẹ của chị đây mà. Chúa đã không tàn nhẫn tước đi nguồn sống còn lại duy nhất của chị, chị ôm chặt lấy thân người mẹ run run, mẹ Kim hôn lên tóc chị yêu thương, bà cũng nức nở, đã qua nhiều ngày cuối cùng đứa con của bà đã có thể tìm thấy bà. Những ngày qua bà cũng điên cuồng tìm kiếm con, thậm chí còn đi đến báo án ở sở cảnh sát nhưng họ hoàn toàn không để ý đến bà, chỉ chăm chú vào giải quyết việc đánh nhau cỏn con của ả tiểu thư đỏng đảnh, không phải nói lúc đó bà đã đau đớn đến mức nào, sự sống chết của con bà lại không bằng cuộc ẩu đả của hai kẻ nhà giàu. Bà làm một trận tam bành ở đó nhưng cuối cùng vẫn bị người ta đuổi đi.
- Con đã đi đâu vậy Jisoo.
Mẹ Kim đôi mắt rơm rớm nước mắt đau đáu nhìn chị, mi mắt già nua ép lấy hàng lệ trong suốt.
- Mẹ, con nhớ mẹ lắm.
Jisoo vẫn không thôi xúc động, chị ôm chầm lấy mẹ trong lòng mà nức nở thành tiếng, khóc đến đau đớn buồng phổi. Chị khóc đến mức không còn gì để khóc, nước mắt ráo hoảnh rồi khô đi, chị ngậm ngùi nhìn người mẹ của mình, mới có vài ngày bà đã có vẻ già hơn kể từ lần cuối chị gặp.
- Con muốn ăn cơm mẹ làm. Hức...
Jisoo nói trong tiếng nấc nghẹn, quá đau thương khiến con người ta trở nên nhỏ bé trước người mẹ của mình. Chị cứ thế ôm ấp lấy mẹ Kim, nửa bước không rời cùng bà bước vào ngôi nhà nhỏ nhưng đầy sự ấm áp. Chị cần gì căn nhà to lớn của Ennaesor, chị càng không cần căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo đó của Jennie, chị hiện tại chỉ cần mẹ, chỉ cần mẹ thôi.
Ennaesor thở dài một hơi rồi tựa đầu vào thành ghế, từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Nhìn Jisoo bị dày vò như vậy cô cũng không vui vẻ gì, cô nhìn thân ảnh một già một trẻ bước cùng nhau liền bị làm cho cảm động. Nếu cha mẹ cô còn sống thì ắt hẳn cô cùng mẹ đã hạnh phúc như Jisoo lúc bây giờ. Ennaesor ngước mắt lên trời nhìn ánh bình minh le lói với ngày mới, người mẹ của cô sớm đã trở về với Chúa, cô vì mẹ làm ra những loại chuyện mà cô chưa từng nghĩ đến, cô thở hắt ra, u sầu nhìn đôi tay của mình, mọi chuyện nên kết thúc thật nhanh. Jennie kia phải chết thật nhanh.
- Mẹ. Con sắp đến với mẹ rồi đây, Park Chae Young sắp trở về với mẹ rồi, đợi con.
Nói rồi giọt nước mắt thương tổn kia đã nặng nề rời khỏi đôi mắt xinh đẹp của Ennaesor rơi xuống mu bàn tay cô, cô tựa đầu vào cửa kính ra lệnh cho tài xế nói gì đó, chiếc xe đen bóng mau chóng rời đi.
_
Lúc này tại nhà lớn, cục trưởng Kim ngồi trên ghế bành hút thuốc. Ennaesor đứng một bên lưng cao ngạo đứng thẳng, đôi mắt không chút kinh sợ nhìn thẳng vào lão. Từ lúc lão nhận được tin nhắn từ thám tử thì đã gọi Ennaesor đến, lão nhìn những tấm ảnh ân ái hôn môi của Jisoo cùng con gái cưng của lão thật muốn buồn nôn. Lão cùng Ennaesor không hẹn mà cùng nhau từ nãy giờ không mở miệng nói một lời nào.
Hôm nay, Jennie vừa về đã lấy tiền đi tiệc tùng đã nhanh chóng rời khỏi nhà, có lẽ đối với nàng việc ở lại ngôi nhà này cũng chẳng vui vẻ gì. Ennaesor qua lớp gọng kính vàng liếc nhìn lão Kim rồi nhìn những tấm ảnh trên bàn, trong lòng một chút khẩn trương vì không hoàn thành việc tách Jisoo cùng Jennie ra cũng không có. Lão trầm mặc, lão vẫn chưa mở lời với Ennaesor. Lão liệu muốn cô tiếp tục hành hạ Kim Jisoo? Đứa trẻ đó vốn gầy yếu như vậy, sao có thể chịu nổi thủ đoạn từ lão?
Đồng hồ trên tường nhanh chóng điểm hồi chuông thứ bảy, đó là chiếc đồng hồ cổ mà lão Kim yêu thích nhất, nó được mang về sau nhiều lần lão cật lực đấu giá.
- Ông muốn sao đây?
Lão như cũ không động, ngồi hút thuốc trên ghế bành. Đôi mắt nheo nheo nhìn làn khói trắng bay vởn vơ trước mặt mà không rõ đang bày ra biểu hiện gì. Cho đến khi Ennaesor nghĩ rằng mình sẽ không có được câu trả lời thì bất giác lão Kim khàn khàn giọng.
- Giết đi.
- Cái gì!?
Ennaesor không hiểu lắm ý của lão Kim, lão muốn giết? Là muốn giết ai? Miệng cô hơi hé ra một chút, đôi mắt chán ghét nhìn lão, có phải lúc giết mẹ cô lão cũng với một tâm thế bình tĩnh như thế này?
- Không nghe rõ sao. Ta bảo giết mẹ của Kim Jisoo đi, để nó biết đường mà cút khỏi mắt con gái ta.
Ennaesor nghe xong thì trong lòng dường như có thứ gì đó rơi vỡ, cô ngờ cũng không thể ngờ lão Kim trả lời như thế, cùng lắm trước đó cô nghĩ lão chỉ sẽ đe doạ Jisoo một chút, hoặc là bắt Jennie rời khỏi nơi đây, tại sao phải giết người? Phải rồi, lão chính là kẻ tàn độc nhất, cô phút chốc đã quên đi dáng vẻ tàn ác của kẻ này. Ennaesor muốn một bước tiến đến đánh chết lão già trước mặt nhưng nếu làm vậy lão ta sẽ không được trải qua nổi đau mất người thân. Cô phải đem Jennie kia giết chết trước mặt lão cô mới có thể cảm thấy được thanh thản. Cô nhìn đôi mắt nheo của lão, thân tâm không ngừng phỉ nhổ vào gương mặt xấu xí của lão. Nếu Ennaesor không làm gì thì đứa trẻ đó vẫn bị mất mẹ.
- Nhưng còn... Jisoo đó?
Ennaesor giọng run run tức giận, thật mong muốn có thể mong lão rút lại lời vừa nói. Chuyện mà hai người kia phát sinh cũng chính là do Jennie cô con gái bảo bối của lão theo đuổi, làm sao có thể đổ hết mọi thứ lên người Kim Jisoo vô tội, đứa trẻ đó không thể bất hạnh đến như vậy.
- Nó sống chết có liên quan đến ta sao. Dù nó chết cũng không ai quan tâm.
Lão Kim tàn nhẫn dí điếu thuốc xuống gạt tàn, lão muốn nhanh chóng kết thúc loại chuyện tình yêu bệnh hoạn này.
Khi nhận được những bức ảnh lão Kim đã nghĩ rất nhiều điều, lão cũng nghĩ đến việc sau này Jennie sẽ đau khổ như thế nào. Nhưng đó cũng là lão muốn tốt cho con, dù Kim Jisoo có chết cũng sẽ chỉ là do cuộc sống đày đoạ, cũng không phải do lão gây ra. Trách là trách chính Kim Jisoo đã cho phép con của lão theo đuổi, trách Kim Jisoo lại yêu đương với con lão, trách Kim Jisoo sinh ra đã là trò đùa của cuộc đời. Xem như chính là do Kim Jisoo bất hạnh.
Còn lão, bản thân lại có đứa con gái ăn chơi trác tán, cũng không có cố gắng trong việc nắm quyền như lão, lão cũng không cảm thấy cuộc đời này có gì vui vẻ. Cùng lắm lão sẽ mang Jennie đến một đất nước nào đó bắt nàng tách khỏi Kim Jisoo để kết hôn với kẻ nào đó có quyền như lão, coi như đó là hạnh phúc của nàng đi. Về phần Kim Jisoo giả sử may mắn sống sót, thì chính là may mắn của chị. Thế giới tàn ác quá nhiều gian trá cùng thủ đoạn, có cái gì mà mãi thanh thuần. Hơn nữa, tình cảm nữ nữ vẫn chưa được người đời chấp nhận, đối với lão đó là một sự sỉ nhục.
Lão Kim trên cuộc đời này ghét nhất chính là bị người khác dùng con gái lão uy hiếp lão, Kim Jisoo cũng không tốt lành gì, năm lần bảy lượt phá đi chuyện tốt của lão, luôn sẵn sàng vạch trần lão, nếu có được sự yêu thích của Jennie con gái lão thì vị trí của lão hiện tại cũng sớm sẽ bị nó đá đổ. Cho nên nếu Kim Jisoo đã trở thành kẻ uy hiếp vậy lão cũng không ngại loại bỏ đi nó cùng gia đình nó. Bất quá lão sẽ tốn một bộn tiền cho mấy gã nhà báo không làm rùm beng lên chuyện con gái lão yêu người đồng giới.
- Tôi sẽ không giết mẹ của Jisoo. Ông nhớ cho rõ Kim Shin Hwa, tôi không bao giờ giết người.
Lão Kim nghe thế liền kích động quẳng gạt tàn hướng về phía Ennaesor, cô nhanh chóng né sang một bên.
- Mày đừng có ăn cháo đá bát Ennaesor!
Ăn cháo đá bát? Nếu Ennaesor không nhẫn nhịn thì lão già này cũng không thể sống đến ngày hôm nay huống hồ gì lại giảng đạo lí với cô.
- Tôi sẽ không làm theo lời ông nói.
Lão Kim cầm chai rượu định đánh tới, Ennaesor liền chụp lấy tay lão mạnh bạo đập nát chai rượu xuống đất. Tiếng động rất lớn, lập tức làm kinh động vệ sĩ bên ngoài, chúng chạy bổ vào đứng sau lưng Ennaesor.
- Đừng ép buộc tôi, tôi có thể giết chết ông đấy.
Ennaesor vuốt vuốt cổ áo suit nhanh chóng rời khỏi. Cô thật muốn bảo vệ cho Jisoo, chị không có lỗi, cô lại hại chị gần đây, cô không muốn phải dày vò chị nữa. Rốt cuộc sinh mạng của Jisoo lại bị cô đem vào tay của lão Kim đùa qua đẩy lại. Bây giờ người mẹ bất hạnh của Jisoo sắp phải chết đi, còn chị thì tính mạng sẽ bị đe dọa, cô không thể ngăn lão Kim dù sao lão cũng rất có quyền lực, gương mặt khi nói "giết" còn không hiện lên một tia đau lòng. Quả nhiên, Ennaesor theo lão Kim lâu như thế vẫn chưa chứng kiến hết sự tàn bạo của lão.
- Xin lỗi Jisoo...
Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn để Ennaesor có thể tính toán. Đó là Kim Shin Hwa, muốn giết có thể giết, cô lại không có quyền như lão, bất quá cũng chỉ là một người có tiền. Ennaesor rầu rĩ rời khỏi phòng lớn lái xe về nhà. Trên đường đi không khỏi đôi ba lần dùng tay áo gạt đi nước mắt tội lỗi chảy dài trên gương mặt của mình.
_
Liệu tui có nên ra thêm một fic JenSoo cute hường phấn không nhỉ??
_
Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro