Chap 26
Sáng hôm sau, mẹ Kim dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn cho Jisoo bỏ vào cặp rồi cẩn thận dặn dò chị không được bỏ bữa. Hôm qua bộ dạng của con thật khiến cho bà khiếp đảm, người toàn máu những máu, máu đen, máu đỏ, máu khô, tất thảy đều làm cho người mẹ như bà cảm thấy sợ hãi.
- Con đi mẹ nhé.
- Nhớ về sớm, mẹ sẽ làm món con thích.
Nhìn gương mặt hớn hở của Jisoo làm bà cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, bà đưa đôi tay chai sạn lên chỉnh lại chiếc nơ trên cổ con gái mình, dịu dàng xoa đầu. Bản thân Kim Jisoo đang rất hạnh phúc liền cười rất khả ái, rất đáng yêu, điều đó đối với một người mẹ mà nói thì còn hạnh phúc gì bằng.
- Con nhớ rồi, mẹ vào nhà đi!
Mẹ Kim nghe Jisoo nói xong thì cũng đóng cửa, trước khi đóng còn vẫy vẫy tay chào chị, chị hít một hơi không khí trong lành nhanh nhảu mang balô rồi đi thẳng đến trường học. Từ ngôi nhà này đi đến trường cũng không xa lắm, ngược lại còn rất tiện, chị vuốt ve chiếc vòng cổ của cha trên cổ vui vẻ cười khúc khích, cảm giác này thật vui vẻ làm sao, rất lâu rồi Kim Jisoo chưa cảm nhận được hạnh phúc tràn trề như vậy, có lẽ khi tưởng chừng mất một thứ gì đó nhưng lại không mất sẽ khiến con người ta hạnh phúc như vậy.
Jisoo vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên hôm nay thời tiết rất đẹp, người người chạy bộ tập thể dục cho buổi sáng đầy năng lượng, còn có tiếng chuyện trò gần đó, tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây. Một con đường nhựa lớn với thảm cỏ xanh trải dài hai bên, hàng cây ngô đồng cao thật cao khẽ vươn mình mạnh mẽ trong nắng ấm.
Jisoo không nhanh không chậm cuối cùng cũng đứng trước cổng trường, chị thật chán ghét việc phải đến ngôi trường này, nhưng không sao, sau ngày hôm nay chị sẽ trở về cùng mẹ bàn chuyện chuyển trường, chị muốn chấm dứt chuỗi ngày dây dưa cùng với Jennie kia.
- JISOO! Cẩn thận!
Joohyun không biết từ đâu đến ôm chầm lấy Jisoo kéo chị nép vào lề đường, chiếc xe đen chạy băng qua cả hai kèm tiếng chửi rủa. Jisoo thở phào ra, cũng thật may...
- Cảm ơn Joohyun.
- Không có gì, đi đứng cẩn thận hơn chút. Chúng ta cùng vào lớp thôi.
Joohyun khoác lấy cánh tay Jisoo thong dong bước đi, chị cũng vì thế tâm trạng lại trở nên tốt hơn mà cười đùa với cô.
_
Trên chiếc xe đó Jennie nổi giận chửi mắng người tài xế chạy xe không để ý trước sau, mém chút nữa là đâm phải Jisoo của nàng rồi.
- Chú có biết là xém chút nữa gây tai nạn không hả! Người ta bị gì chú có đền nổi không hả!
Lisa quay sang vuốt vuốt lưng Jennie khả ái nói:
- Thôi, xuôi xuôi Jennie. Cũng không sao rồi.
Jennie tức giận ngồi phịch xuống băng ghế, khỏi phải nói lúc nãy nàng đã sợ hãi như thế nào. Thử hỏi nếu Jisoo mà có chuyện gì e rằng nàng sẽ dằn vặt chết mất. Cũng thật cảm ơn Joohyun kia phản ứng nhanh chóng cứu Jisoo một mạng, điều này nàng thực sự phải đến gặp và cảm ơn chị ta rồi.
_
Khi Jisoo vừa bước vào cửa lớp mọi người đang nói chuyện rôm rả liền im bặt, chị có thấy sự thay đổi này nhưng cũng không muốn hỏi đến, sợ biết được nguyên nhân chỉ càng khiến bản thân thêm đau buồn. Chị xách balô xuống dãy bàn thứ ba gần cửa sổ ngồi xuống, đây là chỗ ngồi của chị, hiện tại lại bị vẽ bậy lên những lời khó coi. Chị chạm tay vào những dòng chữ đó khẽ thở dài rồi dùng những quyển sách đặt lên, che đi những dòng chữ đó. Chị nhớ về nụ hôn công khai của chị cùng Jennie, lúc đó chị là bị cái gì mà hành động xấu hổ như vậy chứ.
- Xin lỗi Jisoo... mình không ngăn được họ vẽ bậy lên bàn của cậu.
Joohyun cụp đuôi mắt, vẻ mặt hối lỗi nhìn về phía Jisoo, chị vì cô luôn bảo vệ cô nhưng mỗi chuyện cỏn con như vậy cô cũng không thể làm gì được, cô cảm thấy bản thân mình quá là vô dụng rồi đi. Jisoo thấy thế liền nở nụ cười dịu hiền, xinh đẹp vô cùng, chị đưa tay lên xoa xoa đầu Joohyun cười cười.
- Kinh tởm!
- Đồng tính kinh tởm!
- Còn dám đụng vào Joohyun!
Jisoo lần đầu tiên nghe những lời chửi mắng như này dành cho mình liền có chút không tiếp thu được mà ngừng lại động tác xoa đầu Joohyun. Điều này thật tồi tệ...
Joohyun nhìn Jisoo, gương mặt chị đầy vẻ buồn bã, cô cắn chặt môi rồi mạnh mẽ đứng dậy, cô sẽ bảo vệ chị như cách chị đã từng đứng lên bảo vệ cô.
- Đụng tớ thì sao! Cũng không đụng các cậu. Ai cho phép các cậu nói Jisoo bạn tớ như thế hả!
Không khí xung quanh lại im lặng, Jisoo nhìn Joohyun vẻ cảm kích rồi cũng rất nhanh chóng lãng quên đi những lời nói lúc nãy, vui vẻ nói chuyện với cô. Tiếng chuông vang lên, là đã đến giờ vào học. Bên ngoài cũng đã có người rời đi.
Jisoo vừa nghe cô giáo giảng bài vừa nghĩ, hẳn là ngôi trường này đang nhiều người ghét chị lắm, chị biết rằng bản thân mình phải chịu đựng, vì nếu phản kháng lại thì chỉ có chị chịu thiệt thòi mà thôi. Còn với Jennie mà nói, chị thực sự không muốn dùng nàng làm khiêng chắn cho mình bất cứ lần nào nữa. Phải nhẫn nhịn, chỉ vài tháng nữa thôi, ý nghĩ sẽ chuyển trường cũng bay đi đâu mất, bởi vì ở đây có Bae Joohyun chứ không phải là Jennie Kim kia, ừm, không phải.
- Jisoo, lát nữa vào hội trường nhé. Hôm nay trường chúng ta phải lao động.
Jisoo gật đầu với Joohyun đang thỏ thẻ rủ rê. Chị mỉm cười với cô một cái, chỉ là nụ cười đó có chút miễn cưỡng.
_
Một lúc sau, toàn thể học sinh trong trường đều đến hội trường, hiệu trưởng liền phân công cho mỗi lớp dọn vệ sinh từng chỗ. Nơi mà lớp của Jisoo phải dọn là nơi không ai muốn dọn nhất, rất dơ, rất nhiều. Jisoo cũng không phàn nàn cứ thế di chuyển đến phần được chỉ định, cũng không buồn mắt nhìn xung quanh. Còn Joohyun đi theo Jisoo thì thật muốn khóc, cô muốn gào lên oán trách vì phải dọn dẹp nhiều như vậy.
Jisoo bị người ta sai đi lấy dụng cụ, chị cũng không nói gì chỉ cười cười rồi một thân một mình đi tìm dụng cụ.
Jisoo mở cánh cửa sắt ra, bụi, rất bụi, phòng dụng cụ có rất nhiều chổi cùng cuốc, chị nặng nhọc ôm lấy chúng vào người và mang ra khỏi đó. Thân thể chưa hết đau lại thêm bụi khiến cho lồng ngực của chị thêm một cơn ho sặc sụa. Chị rã rời cầm đống dụng cụ vệ sinh kia định bụng di chuyển chúng đến lớp, ai cũng thấy thương cảm chỉ là không ai giúp.
Bỗng chiếc xô trong tay bị giật đi, Jisoo đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn con người thô lỗ ấy, còn ai ngoài Jennie Kim cơ chứ. Nàng cười cười tỏ vẻ rất vui hí hửng ôm lấy mớ chổi.
- Để em giúp chị.
Kim Jisoo không suy nghĩ liền cọc cằn phun ra hai chữ:
- Không cần.
Jisoo giật lại chổi từ tay Jennie rồi nhanh chóng quay lưng đi, gương mặt của nàng thật khiến chị đau, cũng thật khiến chị hận. Tỏ vẻ quan tâm làm gì khi chính nàng đã bỏ mặc chị sống chết, tình yêu cơ bản cũng chỉ là những rung cảm nhất thời mà thôi. Kim Jisoo sẽ không tin vào tình yêu bất cứ một lần nào nữa.
Một lúc sau hoàn tất mọi thủ tục phân chia, ai nấy đều chuẩn bị dọn phần của mình. Riêng về phần của hai ba nữ sinh ngổ ngáo đầu đỏ đầu xanh kia là tuyệt nhiên đứng õng ẹo không chịu động tay. Họ cười đùa với nhau rồi bỡn cợt cầm lon nước ngọt trong tay vứt xuống đất - nơi mà Jisoo đang cặm cụi quét dọn.
Jisoo thở hắt ra, chị không muốn tìm chuyện với loại người này, nhưng họ thật không biết điều, từng mảnh giấy trong tay họ lần lượt bị họ xé vứt xuống. Chị nắm chặt cán chổi trong tay, ngước mặt lên cười hiền, nói:
- In Ha, chỗ này tôi đang quét, phiền bạn không vứt rác.
Đôi môi dày được son đậm của In Ha vẫu lên chửi mắng:
- Trước sau cũng phải quét, lo làm việc của mày đi con khốn.
Nói đoạn Jung Jin tóc vàng xấu tính bên cạnh liền nhổ ra bãi nước bọt trước mũi giày Jisoo, chị cắn răng chịu đựng, không được quá lỗ mãng, không thôi mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Viễn cảnh Jisoo bị ức hiếp chính xác được lưu giữ trong đầu Jennie, vì cái gì mà chị không đánh trả, hiền lành như vậy thật đáng thương.
- Không nói với bạn nữa, tôi đi.
Khi Jisoo chuẩn bị rời đi liền bị một vật đập thẳng vào đầu vào túa nước ra, chất lỏng màu đo đỏ chảy dọc từ đỉnh đầu xuống gương mặt cam chịu của chị. Dòng sữa nồng mùi chạm vào môi chị, chị mím môi lại, bản thân chị thực sự đang là trò cười cho mọi người xung quanh. Liên tiếp những tiếng cười được phát ra, chị kinh tởm họ, chị ghét họ. Dòng sữa cứ thế chảy từng chút, từng chút, khoé mắt chị ươn ướt, vì sao phải khổ như thế này. Chị nắm chặt lấy cán chổi thân ảnh nhỏ lủi thủi rời đi trong tiếng cười sỉ vả.
Khi bóng lưng của Jisoo vừa khuất sau dãy hành lang thì nơi chị đứng lúc nãy liền xảy ra đánh nhau. Jennie Kim không biết từ đâu tới cầm gậy giáng mạnh vào đầu của In Ha, màu tóc đỏ của ả chói lên cùng với màu máu trộn lẫn.
- Con khốn, mày vừa sủa cái gì đấy.
Jennie Kim đạp mạnh đầu của In Ha xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Con ả này nghĩ mình là ai mà có thể bắt nạt Kim Jisoo của nàng như thế. Càng nghĩ càng điên, nàng nhấc chân lên đá một cái vào mặt ả, In Ha liền hét lên đau đớn, miệng của ả bị nàng đá đến răng môi lẫn lộn, túa cả máu.
Jung Jin bên cạnh thấy một màn đánh nhau của Jennie liền lập tức muốn chạy nhưng cà vạt đã bị Jennie giật ngược lại đằng sau, nàng gằn giọng nói lớn vào tai ả:
- Chó con, mày định chạy đi đâu.
Lại thêm một gậy nữa giáng xuống, nhưng lần này không phải đầu mà là tay. Jung Jin gào lên đau đớn, đồng học xung quanh thay nhau che mắt không muốn nhìn thấy cảnh bạo lực trước mắt, cánh tay của Jung Jin... gãy rồi, bị Jennie Kim đánh cho gãy rồi.
- Lần sau nếu chúng mày còn dám đối xử với Kim Jisoo như vậy thì cũng biết tự nhìn lấy hậu quả của mình.
Jennie nghiến răng vứt gậy sang một bên, đánh vậy vẫn chưa trả đủ, nhưng nàng lại không muốn đánh chết người, nàng muốn nhanh chóng đến gặp Jisoo để hỏi chị có sao không, nhìn bóng dáng lẻ loi của chị như vậy khiến nàng thật xót xa.
Jennie hồng hộc đuổi theo hướng Jisoo lúc nãy rời đi, mới đó đã không thấy đâu, Kim Jisoo quá là nhanh đi, nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy đến hết dãy hành lang vẫn không thấy.
- Lisa?
Jennie thấy Lisa đang di chuyển từ gốc cây tiến về phía nàng, chắc hẳn nó đã đánh chén một giấc lười biếng rồi. Nàng tặc lưỡi bước về phía nó đánh một cái vào đầu:
- Lại trốn việc.
- A đau!
Cái gáy bị đánh hôm trước của Lisa trở nên đau nhói, Jennie Kim cũng thật biết lựa nơi mà đánh đi.
- Mày có thấy Jisoo không?
Lisa nhăn mày chỉ về phía sau lưng của Jennie, nàng theo hướng ngón tay của nó xoay lưng lại, trông thấy chị cùng Joohyun đang cười cười nói nói. Nàng cười khẩy một cái, xem ra lo lắng dư thừa rồi đi.
Jennie Kim hùng hồn bước lại khi Jisoo cùng Joohyun đang lau sàn, để ý chị không quan tâm mình nàng liền dùng chân đá xô nước làm nó đổ oạch xuống. Joohyun tính tình dễ bị làm cho giật mình liền hét lên một cái.
Jisoo quay lại khó hiểu nhìn Jennie, nàng lại phát tiết cái gì nữa đây.
- Em làm gì vậy Jennie?
- Cơn thịnh nộ của người cô đơn.
Jennie lại đá thêm cái xô một cái nữa mới đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro