Chap 27

- Cô chủ?

- Đi theo!

Ennaesor không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngồi trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính dõi theo từng bước chân của Jisoo. Chị vẫn vậy, gầy gò, khắc khổ nhưng giờ đây còn thêm phần yếu đuối. Cả cơ thể chị còng xuống như mang một gánh nặng vô hình, đôi tay giữ chặt ở bụng như thể đang cố gắng kiềm chế cơn đau.

Chiếc xe buýt dừng lại, Ennaesor quan sát kỹ hơn, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh quen thuộc của con hẻm cũ nơi Jisoo từng bước vào. Nơi đây không khác gì trước kia, những ngôi nhà cũ kỹ san sát nhau với mảng rêu phong đã phủ kín mọi thứ. Cái không khí ngột ngạt ấy dường như vẫn không thay đổi theo thời gian. Jisoo không vội vã bước vào nhà mà đi lang thang, lê từng bước chậm chạp ra đến vệ đường.

Chị dừng lại bên chiếc ghế đá, từ từ ngồi xuống. Cử động của chị đầy mệt mỏi, dường như mỗi bước đi đều đong đầy đau đớn. Gương mặt Jisoo khẽ nhăn lại, nét mặt không còn sự kiên cường mạnh mẽ mà Ennaesor từng thấy, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn.

- Khụ khụ!

Tiếng ho khan phát ra từ cổ họng chị, gương mặt chị càng thêm nhăn nhó khi lấy khăn giấy trong túi lau vội lên mặt. Môi của Jisoo bị rách, máu đỏ từ đó rỉ ra làm Ennaesor không khỏi chau mày. Cảnh tượng này khiến cô không thể không cảm thấy ngạc nhiên và có chút thương cảm. Cô đã từng nghĩ cuộc sống của Jisoo sẽ không đến mức tồi tệ như vậy nhưng khi nhìn chị thảm hại như thế, Ennaesor mới hiểu rằng mọi thứ đều không đơn giản như cô nghĩ.

Jisoo, vốn dĩ là một con người mạnh mẽ giờ lại trở nên yếu đuối đến thế này. Ánh đèn mờ làm nổi bật những đường nét trên gương mặt chị, tuy thanh tú nhưng cũng đầy sự khắc khổ. Ennaesor không thể không nhìn thêm một lần nữa nhưng cảm giác xót xa lại không thể dập tắt được.

Jisoo ngồi đó, đôi tay vẫn run nhẹ khi chỉnh lại váy áo nhưng nét mặt chị đã có phần bình tĩnh hơn như thể cố gắng giấu đi những vết thương không thể nhìn thấy. Chị đứng dậy, cố gắng bước đi với những bước khập khễnh, đôi chân nặng trĩu như chứa đựng cả một thế giới đau đớn. Mái tóc rối bù và gương mặt xám xịt khiến chị trông thật mệt mỏi nhưng chị không muốn ai biết được sự yếu đuối này.

Mẹ Kim không nên lo lắng về chị. Jisoo thầm nghĩ, đôi vai mẹ chị gánh vác đủ thứ rồi và mẹ Kim đã chịu đủ khổ rồi. Chị không thể là gánh nặng nữa. Đó là lý do mà mỗi khi bị bắt nạt, bị thương tổn chị vẫn chọn im lặng, vẫn bước đi với dáng vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì như một chiếc mặt nạ che giấu tất cả.

Khi Jisoo khuất bóng, Ennaesor vẫn ngồi đó, lòng cô lạc lõng trong những suy nghĩ hỗn độn. Dù chị đã đi rất lâu, cô vẫn không thể rời mắt khỏi con hẻm tối mà Jisoo đã rời đi, như thể có thứ gì đó níu kéo cô, một sức mạnh vô hình. Thực sự, Ennaesor không thể phủ nhận được, dù cô có cố gắng che giấu thế nào, trong sâu thẳm tâm hồn mình cô vẫn không thể bỏ mặc Jisoo. Đứa trẻ ấy, vô tội và lương thiện, lại phải đối diện với bi kịch mà cô là một phần của nó.

Cô thở dài, đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại nhưng lòng không thể yên. Thực sự là cô có thể làm gì? Lão Kim rồi sẽ hành động và cô sẽ không thể ngăn cản. Nhưng Ennaesor cảm thấy mình đã quá chậm chạp. Jisoo không xứng đáng chịu đựng những đau đớn này nhưng làm sao để cô bảo vệ được chị khỏi bi kịch đang đến gần? Làm sao để cô có thể cứu lấy Jisoo khi chính bản thân cô cũng bị mắc kẹt trong những sai lầm của quá khứ?

Ennaesor không có câu trả lời, chỉ có sự day dứt không ngừng trong lòng.

_

Jisoo đứng lặng trong căn phòng tối, ánh sáng mờ từ ngoài cửa hắt vào làm gương mặt chị càng thêm nặng nề. Mặc dù chị đã cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ Kim nhưng trong lòng lại không thể xóa nhòa cảm giác nặng trĩu. Mẹ Kim với đôi tay đã chai sạn vì bao năm làm lụng vất vả vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho chị nhưng Jisoo lại cảm thấy một điều gì đó đang trôi đi, một cảm giác không thể lột tả bằng lời.

Chị ngồi yên lắng nghe mẹ hát từ trong bếp, mỗi giai điệu nhẹ nhàng như khẽ khàng chạm vào tâm hồn chị nhưng lòng Jisoo lại không thể bình yên. Mẹ Kim vẫn hạnh phúc trong những điều giản dị nhất nhưng chị lại thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường, nơi mọi lựa chọn đều mang đến cảm giác mơ hồ.

- Mẹ, con về rồi.

Giọng Jisoo phá vỡ không gian tĩnh lặng. Chị bước vào nhà, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề. Mẹ Kim mỉm cười từ trong bếp, giọng bà ấm áp nhưng không giấu được chút lo lắng. Chị lắc đầu nhẹ, không muốn mẹ thêm bận tâm, chị nhìn mẹ mình như một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời đầy bão táp này.

Khi đêm buông xuống, trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều của Jisoo. Chị nằm yên trên giường, lòng như đang chìm trong cơn mơ mà không thể thoát ra. Mẹ Kim tiến vào, ngồi bên cạnh, tay vuốt ve mái tóc chị, những cử chỉ tưởng như đơn giản nhưng lại mang đậm yêu thương.

- Jisoo, mẹ có chuyện này muốn nói với con...

Jisoo ngồi dậy, gương mặt chị sáng lên khi nhìn thấy sự vui mừng trên mặt mẹ nhưng rồi cũng lặng người khi nghe mẹ đề cập đến chuyện chuyển đi. Busan, một nơi mới, một cuộc sống mới. Chị ngập ngừng không biết phải làm gì, vì một phần trong lòng vẫn mong mỏi ở lại nơi này nhưng phần khác lại muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi những nỗi đau đã ám ảnh bấy lâu.

- Mẹ, con không biết nữa...

Chị ngập ngừng, lời nói không thể bật ra thành câu. Nhưng ánh mắt mẹ đầy hy vọng và yêu thương khiến chị không thể nói ra lời từ chối. Chị siết chặt tay mẹ, cảm giác như tất cả mọi thứ đang tuột khỏi tay mình. Nếu đi, chị sẽ không phải đối mặt với những nỗi đau của quá khứ nhưng lại phải rời xa một phần rất quan trọng trong cuộc sống mình.

- Mình chuyển đi nhé, con? Đến đó chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Jisoo không thể đáp lời ngay, những suy nghĩ hỗn độn đan xen trong đầu chị. Chuyển đi có thể là cơ hội để thay đổi, để bắt đầu lại. Nhưng Jennie... Jennie vẫn ở lại đây và Jisoo không thể nào ngừng nghĩ về nàng. Rời đi có phải là cách tốt nhất? Hay đó chỉ là sự trốn chạy?

Lòng chị nặng trĩu khi suy nghĩ về Jennie, về những điều chưa nói, về những điều còn dang dở. Nhưng nếu đi có lẽ chị sẽ không còn phải đối diện với những ngày tháng đen tối nữa. Những bước đi đó sẽ mở ra một tương lai mới, một cơ hội để chị làm lại cuộc đời. Chỉ là, rời xa Jennie, liệu có phải là điều đúng đắn?

Đêm tối bao phủ nhưng trong lòng Jisoo vẫn chưa có câu trả lời.

_

Jisoo ngồi vào bàn ăn trong can tin trường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên hộp cơm trong tay khiến đôi mắt chị mơ màng nhìn vào những món ăn đơn giản. Đang ăn dở thì điện thoại của chị rung lên, một cuộc gọi từ mẹ Kim. Chị đã quen với việc mẹ ít khi gọi khi chị ở trường, luôn sợ làm chị phân tâm. Tuy nhiên, lần này lại khác.

- Có chuyện gì sao mẹ?

Jisoo vừa nhấc máy vừa hỏi, giọng chị vẫn nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng.

- Không có gì, mẹ đi gặp cô gái bán nhà kia. Về nhà con tự nấu ăn nhé.

Giọng của mẹ Kim nhẹ nhàng nhưng có lẽ đang bận rộn nên không thể nói nhiều. Jisoo khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn.

- Con muốn đi cùng.

Chị không nghĩ nhiều mà nói ra lời này nhưng ngay lập tức cảm thấy hơi kỳ lạ vì mẹ lại từ chối.

- Để mẹ tự đi, không sao. Con cố học nhé.

Là một người luôn tôn trọng mẹ, Jisoo không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Cô gái bán nhà có thật sự là người tốt như mẹ vẫn nói hay không? Chị không muốn mẹ phải lo lắng thêm nhưng cảm giác có gì đó chưa đúng cứ lởn vởn trong tâm trí.

Cúp máy xong, Jisoo thở dài rồi nhìn vào hộp cơm. Bên trong có những món ăn mà mẹ chuẩn bị cho chị từ sáng. Chị chỉ ăn một chút cho qua bữa rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Tấm ảnh Jennie hôn vào má chị vẫn còn đó, dù giờ đây, nó khiến chị cảm thấy có chút khó chịu. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, sao lại khiến chị vừa yêu mến, vừa giận dữ như thế?

Chị mím chặt môi, tay vươn lên cầm điện thoại, ngón tay do dự lướt qua hình ảnh. Jennie là mối tình đầu của chị, là người chị từng muốn che chở, bảo vệ. Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy lại như một vết thương trong lòng, cứ âm ỉ đau đớn mỗi khi chị nhìn vào.

Mình sẽ giữ nó lại như một kỷ niệm, Jisoo tự nhủ. Dù sao, đó là một phần trong quá khứ của chị, những ngày tháng ngọt ngào mà giờ đây đã vỡ vụn.

Chị cất điện thoại vào túi, nhắm mắt lại một lát để xua đi cảm giác nặng nề đang bao trùm. Những nghi ngờ về cô gái bán nhà vẫn chưa thể tan đi nhưng Jisoo không thể để điều đó làm phiền mình quá lâu. Mẹ Kim cần sự an tâm, và chị không thể để mẹ phải lo lắng thêm về những chuyện này.

Cạch một tiếng, khay cơm được đặt mạnh xuống bàn, cơm và canh rong bắn tung tóe, vấy bẩn lên hộp cơm của Jisoo. Chị không muốn nhìn lên, không muốn đối mặt với những ánh mắt đầy ác ý. Chị đã quen thuộc với những trò hèn hạ như thế này rồi. Một thời, chị luôn là người được ngưỡng mộ, là học trưởng xinh đẹp mà ai cũng tôn trọng.

Nhưng giờ đây, những kẻ từng gọi chị là "tiền bối" lại trở thành những người bắt nạt chị. Chị thấy nực cười, cuộc sống quả thực không thể đoán trước.

- Sao lại ngồi ăn một mình như vậy hả, Jisoo?

Một giọng nói sắc nhọn vang lên, đầy chế giễu.

- Tôi ăn nửa mình thì cậu sẽ sợ tè ra cả váy đấy.

Jisoo cố gắng đáp lại nhưng giọng nói của chị đã trở nên lạnh lẽo.

- KIM JISOO!

Hen Yun thét lên, bàn tay quơ mạnh hất hộp cơm của Jisoo xuống đất. Cảm giác như cả thế giới đổ sập xuống người chị. Jisoo nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú tát từ cô gái trước mặt. Nhưng thay vào đó, một cái đập mạnh vào vai chị. Cảm giác ẩm ướt lan ra khi sữa bắn vào người chị.

- Xong chưa để tôi còn...

Chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên Jisoo cảm thấy tóc mình bị túm lấy. Chị bị nắm mạnh, đầu đập xuống bàn với một lực không thể chịu nổi. Mắt Jisoo tối lại, cơn đau dữ dội làm chị không thể kìm chế nổi những giọt nước mắt. Tại sao lại là tôi? Chị tự hỏi trong khi cơn đau ở trán như xé nát đầu óc.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một lực mạnh từ bên phải bất ngờ đá vào người Jisoo làm chị ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác lạnh toát từ sàn gạch như làm cho cơn đau trên cơ thể chị thêm phần tê tái. Mỗi cú đá của những đứa con gái xung quanh như một nhát dao cắt vào trái tim chị. Mỗi lần chúng đá, chị lại thấy một phần linh hồn mình vỡ ra.

Khi chúng cuối cùng cũng dừng lại, Kim Jisoo đã nằm trên sàn, người bê bết sữa, mái tóc rối bời, cả bộ đồ không còn ngay ngắn như lúc ban đầu. Những đứa con gái rời đi trong tiếng cười giễu cợt, để lại chị nằm đó, cô đơn và tủi thân. Jisoo cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy, như thể tất cả xương cốt trong cơ thể chị đã gãy vụn. Mắt chị nhìn về phía hộp cơm mà mẹ Kim đã làm cho mình, rồi bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt như xóa nhòa đi tất cả mọi thứ.

Chị cúi người, run rẩy thu dọn những mảnh vụn thức ăn cùng khay cơm hỗn độn. Mọi thứ đều lộn xộn và chẳng còn lại gì ngoài sự đau đớn và tuyệt vọng.

- Để dì dọn cho con. Con mau đi thay đồ đi.

Dì Kwon lao công nhẹ nhàng đỡ vai Jisoo, giọng dì đầy sự thương xót. Dì cũng thấy thương cho đứa trẻ này nhưng dì hiểu rõ trong thế giới học đường, có đôi khi sự giúp đỡ lại không mang lại kết quả gì. Đặc biệt khi đối mặt với những đứa trẻ vô lý và hung dữ như vậy.

- Cảm ơn dì. Con đi.

Jisoo cố gắng đứng thẳng, trả lời dì trong giọng nói yếu ớt. Chị ôm hộp cơm vào lòng, bóng dáng chị mỏng manh rời đi trong sự im lặng, không một lời giải thích. Một bước đi đầy mệt mỏi, nặng nề như thể cả thế giới này đang đè lên đôi vai nhỏ bé của chị.

Mãi một lúc sau Jennie mới xuất hiện, nàng bước vào khu vực ăn trưa, trên tay cầm theo một hộp sữa dâu mà Jisoo thích uống. Nàng quay quắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của chị đâu. Lúc nãy nàng rõ ràng đã thấy Jisoo ngồi ăn cơm ở đây, sao chỉ một lúc sau mọi thứ lại xảy ra ầm ĩ đến vậy?

Jennie liếc qua dì Kwon lao công đang dọn dẹp mớ thức ăn vương vãi trên sàn. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Những tiếng cười nhạo báng của đám con gái ngồi gần đó càng làm nàng cảm thấy bất an. Không phải Jisoo lại bị bắt nạt nữa rồi chứ?

- Kim Jisoo đâu?

Jennie lên tiếng, giọng khẩn trương. Cậu học sinh ngồi gần đó nhìn nàng rồi lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn, ánh mắt có chút sợ sệt.

Bất ngờ, một giọng nói chế giễu vang lên từ phía bàn ăn gần đó:

- Haha, con nhỏ đó, đồng tính thì xứng đáng như thế thôi.

Jennie nghe thấy những lời này, trong lòng như có lửa bùng lên. Nàng bước qua bàn ăn của đám học sinh đó, đầu óc rối bời nhưng bàn tay vẫn giữ chặt hộp sữa trên tay. Chưa kịp phản ứng gì, nàng đã bóp mạnh chiếc hộp, làm sữa bên trong bắn ra tung tóe, vương lên đôi giày đắt tiền nàng đang mang. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến gân xanh trên mu bàn tay Jennie nổi lên nhưng nàng không thể kiềm chế.

- Chúng mày nói thử tao nên làm gì tiếp theo đây?

Giọng nói của một cô gái trong nhóm đám học sinh trở nên đắc thắng.

- Bắt nạt cũng khá vui đấy chứ, lâu rồi tao chưa bắt nạt được một đứa nào như Kim Jisoo. Tao từ lâu đã chướng mắt với nó, có gì tốt lành đâu. Bộ dạng như hồ ly tinh, không phải mỗi tao nghĩ vậy đúng không? Gương mặt ngây thơ đầy giả tạo đó, lừa được biết bao nhiêu thằng.

Jennie dừng lại ngay trước mặt cô gái đang nói xấu Jisoo, đôi mắt nàng lóe lên sự giận dữ. Một nụ cười mang đậm vị cay đắng hiện lên trên môi nàng. Nàng không thể để những lời lẽ này lướt qua một cách dễ dàng.

- Mày thở ra một câu nữa thử xem, tao có bẻ răng mày hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro