Chap 29

Jisoo đi theo xe thuộc hạ của Ennaesor, hướng họ đến chính là Busan, một nơi cách xa Seoul. Khung cảnh trên đường đi sớm đã bị mây mù giăng lối, u ám vô cùng. Ngồi bên cạnh chị lúc này là Ennaesor, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Jisoo, chị ngồi thẳng, mắt rũ xuống nhìn vào khoảng không vô định hình nào đó, dường như nửa giờ trôi qua chị vẫn không nhúc nhích. Cô không thấy chị khóc cũng không nghe chị than vãn một câu. Hai tay chị buông thỏng trên đùi, nhìn chị lúc này tựa như một người chết đang hít thở.

Ennaesor cũng không biết mình nên nói gì, bởi lẽ cô cũng là kẻ gián tiếp gây ra những chuyện hiện tại. Cô biết trên đời này không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân, nhất là người đó lại chính là mẹ mình. Hơn nữa, Jisoo cũng chỉ có một người mẹ duy nhất đó, cô chỉ sợ lúc này Jisoo cũng không còn thiết sống nữa. Lúc đó Ennaesor sẽ hận bản thân cô mất, cô cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì đã lôi Jisoo vào những chuyện không đáng, suy cho cùng chỉ là mối hận giữa cô cùng lão già họ Kim kia, cô lại vô cớ mang Jisoo vào đày đoạ.

Ennaesor kiên trì đặt ánh mắt của mình lên gương mặt Jisoo, thỉnh thoảng cô lại nhìn xa xăm kiềm xuống tiếng thở dài.

Lúc nãy người hàng xóm đã tìm thấy mẹ Jisoo, nhưng chỉ là xác. Lúc đó Jisoo cảm thấy đầu óc lảo đảo vô lực vô cùng muốn ngã xuống, nếu không phải vì có Ennaesor đứng đó ôm trấn tĩnh chị, e là giờ bản thân giờ đã ngất xỉu.

Khi xe dừng lại, Ennaesor muốn nắm tay Jisoo dìu chị xuống nhưng lại bị chị lắc đầu tránh đi. Cô chỉ có thể khẽ thở dài không muốn ép buộc chị, im lặng đi theo sau. Jisoo lúc này như một bóng ma, không nói lời nào chỉ thở đều đều, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, dường như tất cả sức lực trong cơ thể chị đã cạn kiệt.

Khi họ đến nơi, người hướng dẫn đưa họ đến phòng xác nhận người. Jisoo tiến vào, đôi tay run rẩy chạm vào chiếc túi chứa thi thể. Cảnh tượng ấy như một cú sốc mạnh mẽ, Ennaesor đứng bên cạnh bất lực nhìn chị. Những giọt nước mắt của Jisoo chầm chậm trào ra rơi xuống từng chút một. Chị mấp máy đôi môi xanh xám, toàn thân run rẩy, gương mặt vặn vẹo trong cơn đau đớn vô tận.

- MẸ!

Jisoo gào lên, âm thanh nghẹn ngào như muốn xé nát cả cơ thể mình. Chị gục mặt xuống thân xác mẹ Kim khóc thảm thiết, từng tiếng nấc đau đớn làm nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt, nước mũi hòa vào nhau tạo thành dòng chảy không ngừng.

Jisoo tiếp tục gào thét, từng lời nói đau đớn vang lên qua cổ họng khô cạn như một lời cầu xin từ tận sâu trong tim.

- MẸ MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI! ĐỪNG BỎ CON LẠI MỘT MÌNH! MẸ! MẸ ƠI!

Đôi chân Jisoo không thể đứng vững nữa, run rẩy ngã quỵ trên sàn bệnh viện lạnh lẽo. Ennaesor vội vàng lao tới, ôm lấy chị muốn cho chị một điểm tựa nhưng Jisoo đã không còn đủ sức để đứng lên chỉ có thể ngồi bệt xuống, khóc nức nở, mặt ngẩng lên trong đau đớn tột cùng.

- MẸ ƠI!

Tiếng gào thét của Jisoo như xé tan không gian xung quanh khiến Ennaesor cảm thấy nghẹt thở, lòng cô quặn lại vì không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau này.

Chỉ còn im lặng, chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm. Mất mát quá lớn không gì có thể thay thế được người mẹ yêu thương ấy. Jisoo gục đầu vào ngực Ennaesor, chị không còn sức để kêu gọi nữa, chỉ còn những tiếng khóc vang lên như sóng vỗ vào trái tim cô.

...

Jisoo ngồi trên xe, mặc bộ đồ tang, thân thể lắc lư theo từng chuyển động của chiếc xe. Cả cơ thể chị run rẩy không chỉ vì cái lạnh mà còn vì nỗi đau đớn không thể thốt thành lời. Chị vẫn giữ nguyên vị trí bên cạnh quan tài của mẹ không một lần rời đi. Kể từ khi rời khỏi nhà xác Jisoo chưa bao giờ tách rời khỏi quan tài, vẫn một mực ngồi, mái đầu rối bù tựa vào, hai tay buông thõng, không một lời nào phát ra từ đôi môi chị. Nước mắt không còn chảy ra nhưng đôi mắt chị trống rỗng, nhìn vào khoảng không mà dường như không thấy gì.

Ennaesor nhìn chị, lòng trĩu nặng. Cô biết Jisoo đã không còn gì để lo lắng ngoài việc tiễn đưa người mẹ duy nhất. Mọi thứ về thủ tục tang lễ đều do Ennaesor sắp xếp vì cô biết Jisoo không còn đủ sức để làm gì thêm. Cô đã dùng tiền của mình để mua đất ở nghĩa trang thành phố, tiến hành chôn cất mẹ Kim một cách lặng lẽ nhất, không một lời ca thán, không một tiếng xót xa.

Khi đến nghĩa trang Ennaesor giúp đỡ xong mọi thủ tục và chứng kiến cảnh tượng đất đang dần lấp đầy quan tài. Những chát xẻng đất đập xuống, từng tiếng "bộp" vang lên khiến không khí càng thêm nặng nề. Jisoo vẫn quỳ một bên im lặng như thể không hề có sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Nhưng đột ngột chị đứng bật dậy, mắt trợn lên, bước từng bước điên loạn về phía huyệt mộ.

- MẸ ƠI! CON ĐI CÙNG MẸ!

Giọng gào thét của Jisoo xé tan không gian yên ắng, vang vọng khắp nghĩa trang rộng lớn. Tiếng khóc của chị như cào xé tất cả sự bình yên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Cảm giác đau đớn này không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể là tiếng khóc, là nỗi tuyệt vọng thấu trời. Những người phụ mộ chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ có thể đứng nhìn không biết làm gì, đôi tay buông thõng, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt họ.

Ennaesor nhìn chị, không thể tiến lại gần, vì cô hiểu rằng vào giây phút này không ai có thể thay đổi được gì. Cô đứng từ xa chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến, nỗi đau đớn của Jisoo như đang kéo cô vào vũng lầy của sự tuyệt vọng. Cảm giác bất lực này khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu. Và khi tất cả lắng xuống, sự căm phẫn đối với lão Kim lại càng thêm sâu sắc. Nỗi hận thù trong lòng Ennaesor dâng lên mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy rừng rực, hứa hẹn sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

_

Jisoo tỉnh lại trong bóng tối mờ ảo của phòng bệnh, đèn trên trần vẫn sáng nhưng ánh sáng yếu ớt như sắp tắt. Cảm giác đầu óc choáng váng, cơ thể đau đớn khiến chị chỉ có thể mở mắt chầm chậm. Đến khi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh với dịch truyền cắm vào cánh tay, chị mới hiểu ra mình đang ở bệnh viện. Cơn đau ở cơ thể càng làm chị cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức nhưng tâm trí chị vẫn chỉ quanh quẩn một điều duy nhất: mẹ.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy lo lắng:

- Em tỉnh rồi sao?

Jisoo nhấc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Đôi mắt mờ mịt của chị chỉ vừa mới nhận ra là Ennaesor đang ngồi trên sofa lớn trong góc phòng. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi tiếp theo, giọng nói dịu dàng ấy lại khiến lòng chị lắng lại.

- Jisoo, em ổn chứ?

Jisoo cố gắng thở một hơi dài, đôi môi khô khốc của chị khẽ mấp máy, khó khăn lắm mới thốt ra được tên cô:

- Ennaesor...

Ennaesor nhìn chị, nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Cô mỉm cười một chút, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để Jisoo có thể cảm thấy chút yên tâm.

- Hãy gọi tôi là Chaeyoung. Em còn thấy đau chỗ nào không?

Chaeyoung vừa nói vừa tiến lại gần giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Jisoo, đôi tay nhẹ nhàng sờ lên trán chị, rồi lại lướt qua vai và cánh tay của chị để kiểm tra. Gương mặt Chaeyoung trông như vừa trải qua một đêm dài không ngủ, cơ thể có vẻ kiệt sức nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Jisoo. Cô đã chăm sóc Jisoo cả đêm và giờ đây chỉ muốn bảo vệ chị, giúp chị hồi phục dù chỉ là một phần nhỏ so với nỗi đau mà chị đang gánh chịu.

Jisoo nhìn vào đôi mắt của Chaeyoung, cơ thể vẫn còn yếu ớt, đôi mí mắt nặng nề khép lại. Nhưng hai từ vẫn thoát ra khỏi miệng chị, nghẹn ngào và đầy đau đớn:

- Mẹ tôi...

Cả không gian như lắng lại. Chaeyoung nhìn chị không thể thốt ra lời an ủi nào đủ mạnh mẽ để làm dịu bớt nỗi đau trong mắt Jisoo. Cô chỉ có thể nắm tay chị thật chặt, thầm hứa rằng sẽ luôn ở bên, không để chị phải đối mặt với đau thương một mình.

Jisoo lặng im một lúc, ánh mắt chị vẫn đờ đẫn như mất đi một phần sinh lực. Đôi mắt ấy hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vào làn mưa không dứt. Cả không gian lúc này như chìm vào một nỗi buồn sâu thẳm, dù cho lời nói của Chaeyoung có cố gắng an ủi đến đâu thì tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với Jisoo.

Chaeyoung nhìn thấy biểu cảm của chị trong lòng tràn đầy sự xót xa, không chỉ vì những gì Jisoo đang phải trải qua mà còn vì sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mẹ em đã ra đi, nhưng có lẽ bà cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy. Em phải cố gắng lên.

Jisoo không nhìn Chaeyoung, ánh mắt vẫn mờ mịt và xa xăm. Chị im lặng như muốn giữ lại toàn bộ nỗi đau trong lòng mình. Một lúc lâu sau, chị mới khẽ lên tiếng:

- Cảm ơn chị, Chaeyoung... Chị ngồi ở đây bao lâu rồi? Vì sao không rời đi? Chẳng phải chị ghét tôi lắm sao?

Chaeyoung không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của chị, chỉ biết ngồi cạnh và dõi theo. Cô đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:

- Tôi ngồi đây từ khi em được chuyển vào, em không có ai chăm sóc mà. Bản thân tôi không muốn rời đi khi em chưa trở nên khoẻ như bình thường. Và em đừng hỏi nữa, tôi không biết trả lời thế nào đâu.

Jisoo không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp tục, như tiếng lòng của chị, giọt nước rơi từng hồi.

Một lát sau, Jisoo cất giọng nhẹ:

- Chaeyoung, chị đi đi.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chaeyoung đứng bất động một lúc lâu rồi kiên quyết trả lời:

- Không. Tôi sẽ ở đây. Bên cạnh em.

Jisoo quay lại nhìn Chaeyoung một cái rồi lại thở dài, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Lúc này Chaeyoung nhẹ nhàng tiến tới, đỡ Jisoo ngồi lên một chút. Cô kéo một chiếc ghế, từ tốn ngồi xuống bên cạnh chị, ánh mắt lo lắng không rời.

Chaeyoung cất giọng trầm lắng:

- Em biết không, Jisoo. Lúc nhỏ, tôi đã từng nhìn một cánh bướm trong bảo tàng, nó thật đẹp, nhưng nó đã chết rồi nên chỉ còn lại sự đau thương. Em cũng như vậy, Jisoo... Em đã từng rất xinh đẹp. Hiện tại, vẻ đẹp ấy vẫn còn trong em nhưng nó lại bị bao phủ bởi nỗi đau. Vì chúa tôi, tôi hối hận vì đã kéo em vào vòng luẩn quẩn này. Tôi chân thành xin lỗi em, Jisoo.

Jisoo lặng lẽ nhìn Chaeyoung, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Nhưng sự mệt mỏi trong cơ thể khiến chị không thể suy nghĩ thêm, chỉ biết thở ra một tiếng dài rồi từ từ nhắm mắt lại. Dường như trong khoảnh khắc ấy chị không còn sức lực để đối diện với những lời của Chaeyoung nữa, chỉ có thể lặng lẽ để bản thân chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

_

Lão Kim im lặng một lúc lâu, ngón tay quấn lấy điếu thuốc, ánh mắt dường như lạc vào không gian ngoài cửa sổ. Jennie ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe vì những cảm xúc không thể nào gạt bỏ. Cô đã từng yêu thương, đã từng là người gần gũi với Jisoo nhưng giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là những câu hỏi không lời đáp. Một phần nàng không muốn tin vào sự thật nhưng một phần lại không thể ngừng trách móc chính bản thân vì đã không làm gì để ngăn cản.

Lão Kim thở ra một hơi khói dài, không vội vã, không sợ hãi trước ánh mắt tức giận của con gái.

- Chuyện của Kim Jisoo, con đừng quan tâm đến. Nếu cánh báo chí phát hiện con dấn thân vào sẽ không hay với ta.

Jennie không thể chịu nổi nữa, nàng đập bàn, tiếng động vang lên như một tiếng nổ trong không gian tĩnh mịch. Đến tận lúc này nàng không thể kiềm chế được nữa. Sự tức giận, sự xót xa và cả hối hận dâng trào trong nàng.

- Đây là chuyện liên quan đến mạng người đó ba!

Lão Kim nhíu mày nhưng không trả lời ngay. Ông vứt điếu thuốc đã gần tàn vào gạt tàn, ánh mắt quay lại nhìn Jennie không biểu lộ cảm xúc gì. Một khoảng không giữa họ dường như kéo dài mãi. Jennie đã chờ đợi một câu trả lời, một lời giải thích nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự im lặng khó hiểu.

- Ngày mai con nghỉ học sang New Zealand ngay cho ta.

Jennie như muốn bật khóc, nàng nghẹn lại không muốn tin vào những gì mình đang nghe. Tại sao ông lại không hiểu? Tại sao ông lại muốn đẩy nàng ra xa tất cả mọi chuyện như thế?

- Ba có đang nghĩ không vậy! Rốt cuộc ba là người giết mẹ Jisoo đúng không!

Lão Kim không ngạc nhiên, chỉ hơi nhíu mày. Trong lòng ông, mọi thứ đã được tính toán từ lâu nhưng ông không nghĩ con gái mình lại có thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Jennie nhìn ông, đôi mắt tràn ngập hy vọng. Hy vọng rằng ông sẽ nói ra một điều gì đó để cứu vớt tất cả.

Nhưng lão Kim chỉ thản nhiên đáp lại:

- Ta chỉ muốn tốt cho con.

Lời nói của ông như một gáo nước lạnh đổ vào lòng Jennie. Nàng không thể hiểu nổi. Làm sao có thể có người cha nào lại nhẫn tâm như vậy, làm sao có thể lạnh lùng với những gì đã xảy ra? Jennie tức giận hất tung bộ ấm trà trên bàn, đôi mắt nàng hoảng sợ đến mức từng tơ máu đỏ hiện ra trong tròng mắt như muốn nổ tung.

Jennie ngồi khụy xuống, tay ôm lấy ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mọi thứ xung quanh nàng trở nên mờ mịt, không còn rõ ràng. Những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn như những ký ức tan vỡ, như một sự kết thúc đau đớn mà nàng không thể ngừng quằn quại trong đó. Gương mặt người cha, người đã từng là hình mẫu của nàng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, tàn nhẫn.

- Tại sao ba lại độc ác như thế!

Lời gào thét của Jennie vang lên nhưng ngay cả chính nàng cũng không thể nghe thấy rõ ràng, vì tiếng tim đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực nàng. Lão Kim ngồi yên, không có một phản ứng nào trước cơn giận dữ của con gái, chỉ lạnh lùng quan sát như thể mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

- TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÌ CON JENNIE!

Lão Kim hét lên, giọng ông bỗng trở nên nặng nề, u ám. Nhưng với Jennie những lời này chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Nàng không muốn nghe, không thể tiếp nhận thêm bất kỳ lý do nào nữa. Một cơn tức giận không thể kiểm soát trào dâng trong nàng.

- Con không nghe! KHÔNG MUỐN NGHE!

Jennie lao vào đống thuỷ tinh vỡ, không quan tâm đến đau đớn. Mỗi mảnh thủy tinh như một sự tra tấn nhưng nỗi đau trong tim nàng còn mãnh liệt hơn. Làm sao nàng có thể tin rằng cha nàng lại là kẻ đứng sau sự mất mát này? Làm sao nàng có thể hiểu được rằng Kim Jisoo – người nàng yêu thương, đã phải chịu đựng một bi kịch như thế này?

Từng hình ảnh của Jisoo lại hiện lên trong tâm trí nàng. Kim Jisoo đáng thương, một người con gái đã mất đi mẹ, lại bị cuốn vào một vòng xoáy mà nàng không thể cứu vớt. Mỗi giọt nước mắt của Jisoo như một nhát dao cắt vào lòng Jennie. Chị ấy đau khổ, còn nàng thì không thể làm gì.

Jennie đứng đó, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nàng cảm thấy nghẹn ngào, đau đớn đến mức không thở nổi, từng lời nói như xé rách trái tim nàng. Những ký ức về Kim Jisoo, về bà Kim, về những lần họ chăm sóc nàng, che chở nàng lúc nàng cần, tất cả như cuộn phim quay chậm trong tâm trí nàng.

- Ba có biết là con yêu Kim Jisoo đến mức nào không? Con yêu người ấy đến mức điên rồi! Ba liệu có biết nếu không nhờ chị ấy cứu con một mạng thì con cũng không còn đứng ở đây để mà cãi nhau với ba!

Giọng Jennie run rẩy, từng lời như mũi dao đâm vào lòng nàng, những cảm xúc đã dồn nén từ lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Lão Kim ngồi đó, im lặng, không nói một lời nhưng trong ánh mắt của Jennie, sự lạnh lùng của ông chỉ khiến nàng thêm căm phẫn.

- Từ nhỏ con đã sống không có tình yêu thương của mẹ, con rất thương bà Kim! Bà ấy đã cho con áo ấm khi trời lạnh. Bà ấy luôn làm cơm cho con ăn, còn sợ con đau dạ dày. Con thương bà ấy vì bà ấy thương con, con cảm nhận như có mẹ ở bên.

Nước mắt Jennie không ngừng rơi. Nàng nhớ lại những lần bà Kim chăm sóc nàng, lau mồ hôi cho nàng, quan tâm nàng như một người mẹ. Những cử chỉ nhỏ bé ấy, bao nhiêu lần khiến nàng cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng giờ đây, bà Kim đã không còn và tất cả là do ai?

- Ba tự nhớ lại ba đã từng dùng tay không lau tay cho con chưa hay ba chỉ biết đi thu thuế người này người nọ!

Jennie hét lên, chỉ vào cha mình, những lời nói như thể sự phản bội của ông đã khiến nàng không thể im lặng thêm được nữa. Cảm giác hận thù, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng nàng. Tại sao người cha mà nàng từng kính trọng lại có thể làm điều này?

- Kim Jisoo cùng bà Kim cho con biết thế nào là yêu thương giữa người và người. Cái gì mà không tốt? Cái gì là mất sỉ diện?

Lão Kim nhếch miệng không nói gì nhưng Jennie vẫn tiếp tục, từng lời như đâm vào trái tim ông.

- Con đã phá hoại bộ mặt của cục trưởng Kim từ lâu rồi, đứa con gái này đã phá huỷ bộ mặt của ba rồi. Con không phải bằng khen! Con không phải người không có trái tim!

Jennie nghẹn ngào, đôi tay nàng run lên nhưng không thể dừng lại. Nàng cảm thấy mỗi lời nói là một nhát dao đâm vào nhưng cũng là cách nàng giải thoát sự đau đớn trong lòng.

- Tại sao? Tại sao ba lại có thể nhẫn tâm giết chết người đó? TẠI SAO! NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÀN NHẪN! Tại sao ba giết người đó!!!!

Jennie hét lên, tiếng gào thét làm không gian trong căn biệt thự trở nên tĩnh lặng và căng thẳng. Nàng không thể hiểu nổi làm sao một người cha, một người mà nàng đã yêu thương và kính trọng lại có thể nhẫn tâm đến mức này. Tất cả là vì quyền lực, vì sự lợi lộc của bản thân mà ông có thể tước đi mạng sống của một người vô tội, một người nàng yêu thương đến tận xương tủy.

- Con đã vốn không tin ba là người như vậy, cuối cùng ba lại chính là kẻ giết người không gớm tay.

Những lời cuối cùng của Jennie như một lời tuyên chiến, như một lời kết tội không thể rút lại.

Lão Kim ngồi im, đôi mắt ông đờ đẫn, không một cảm xúc nào. Nhưng Jennie đã không còn muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Nàng chỉ muốn rời khỏi, để thoát khỏi cái không khí lạnh lẽo và tàn nhẫn này.

Nàng nhìn cha mình lần cuối rồi quay người bỏ đi, lòng tràn ngập một nỗi căm hận, đau đớn không thể nào nguôi.

_

Sắp có người về với Chúa và đoán xem người đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro