Chap 31
Khi Jisoo mệt mỏi thức dậy từ cơn ác mộng thì cũng đã gần hai giờ sáng, chị nhíu mắt nhìn những ánh sáng cam đỏ nhạt nhoà chảy len qua khe cửa phòng rộng lớn. Chăn dày rơi xuống đùi khi chị ngồi thẳng người dậy, chị nhớ rằng bản thân là đang ngủ ở sofa nhưng hiện tại lại nằm trên giường rộng lớn, có lẽ Chaeyoung đã tốt bụng mang chị vào trong mà không đánh thức chị.
Jisoo cầm chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh giường, nhấn nút lập tức có ánh sáng nhỏ đủ để chị nhìn rõ những mũi kim trên đó, đã là qua ngày hôm sau, Chaeyoung kia còn đang miệt mài làm cái gì vào giờ này cơ chứ? Gót chân đỏ hồng của chị nhẹ nhàng chạm vào thảm mềm từ từ tiến về phía cánh cửa. Chị đưa ngón tay thon dài chạm đến công tắt đèn, căn phòng vụt sáng lên, chị chau đôi mắt xinh đẹp cố gắng làm quen với ánh sáng mạnh.
Jisoo nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, thật đầy đủ tiện nghi, hệt như ở phòng khách, rồi chị nhìn đến chiếc tủ kính được treo hàng loạt bằng khen cùng những tấm vải màu xanh đỏ xen lẫn nhau. Chị từ từ bước lại, đôi mắt nhìn những tờ giấy khen chi chít chữ, chị cũng thầm đánh giá con người của Park Chaeyoung, hẳn là một con người có giáo dục tốt. Có nhiều bằng khen thế này thì cũng không nghi ngờ gì khi cô có thể kiếm ra nhiều tiền như hiện tại. Rồi Jisoo nhìn sang đống giấy đủ màu trên bàn, nhìn những kí tự trên đó thật khó hiểu. Có thể là một ngôn ngữ ngoại quốc hiếm người biết nào đó chăng?
- Em đang làm gì vậy Jisoo?
Chaeyoung bước vào khi Jisoo vừa cầm tờ giấy đỏ lên, chị bị làm cho giật mình đánh rơi tờ giấy, chị loay hoay cúi xuống muốn nhặt lấy nhưng Chaeyoung nhanh hơn một bước tiến lại nhặt nó lên rồi đặt gọn trên bàn.
- Tại sao em không ngủ?
- Bỗng dưng giật mình thức dậy.
Jisoo trả lời qua loa cho có, chị nhìn thấy trong tay Chaeyoung có chìa khoá xe liền cảm thấy thắc mắc, hiện tại còn rất sớm, sáng sớm như vậy cô muốn đi đâu?
- Chị định đi đâu?
- Công việc. Em ngủ đi, sẽ có người nấu thức ăn cho em, em không cần làm gì cả. Hôm nay tôi không về.
Nhìn bộ dạng Chaeyoung muốn kết thúc cuộc trò chuyện thì Jisoo cũng không muốn làm phiền chị chỉ gật đầu một cái. Trong đầu chị bỗng xuất hiện một suy nghĩ tồi tệ, khi thấy Chaeyoung chuẩn bị sập cửa chị liền gọi với:
- Chị có thể dạy tôi lái xe không?
Chaeyoung dừng bước, đôi chân mày không nhanh không chậm nhíu lại.
- Em muốn học lái xe? Để làm gì?
- Ở nhà một mình rất chán.
Chaeyoung suy nghĩ gì đó rồi cô cũng gật đầu với chị.
- Được, tôi sẽ cho người đến dạy em.
Dứt lời Chaeyoung cũng rời đi, rất nhanh sau đó liền có tiếng động cơ rời khỏi căn nhà. Đến một vài phút sau đó liền không còn nghe tiếng vọng trong không gian yên tĩnh nữa, Jisoo trở về cạnh giường nằm ở đó tự ôm lấy bản thân, chị bật chiếc điện thoại của mình lên vừa phẫn uất vừa đau đớn khóc nấc lên. Bức ảnh hai người hôn nhau vẫn đang cười nhưng đọng trên màn hình chỉ là nước mắt mặn chát cùng con tim thổn thức đau tê tái.
_
Sáng sớm tinh mơ hôm sau Jisoo lại giật mình thức giấc, không phải từ ác mộng mà là tiếng chuông réo gắt của chiếc đồng hồ kia. Chị vò một bên mái tóc, chúng liền xù lên, chị tiến vào phòng tắm rộng lớn và đắm chìm trong làn nước ấm. Sau khi làm sạch cơ thể xong chị liền nhìn bản thân trong gương, gò má chị có chút hóp lại, có lẽ là đã ốm đi vài phần. Chị trông thấy thỏi son chưa được bóc nhãn đặt cạnh bồn rửa mặt, trên đó còn có tờ giấy nhỏ còn có vài chữ nắn nót "tặng Jisoo". Chị bật cười, xem ra Park Chaeyoung cũng có chút gì đó đáng yêu, nhưng trước giờ chị chưa bao giờ dùng qua son môi nên bất giác có chút không thích nghi được. Rất vất vả mới có thể tô son lên môi, chị nhìn gương mặt mình trong gương, có thêm một chút giống người rồi.
Jisoo mở cửa bước ra bên ngoài, trong bếp liền có tiếng xào nấu phát ra, không lẽ là Park Chaeyoung? Nhưng cô đã nói với chị là đi hết ngày hôm nay mà? Đột xuất về sớm chăng, chị từ từ tiến về phòng bếp, đưa đôi mắt to tròn nhìn vào, thoạt qua có chút giống Chaeyoung nhưng nhìn kĩ người này có chút cao hơn, màu tóc lại mang một màu đỏ rượu được buộc lên ngay ngắn lộ ra cần cổ trắng ngần. Thân mặc suit xám trông rất đẹp lại còn buộc tạp dề màu hồng.
- Mời cô ngồi.
Giọng nói dịu nhẹ vang lên kéo Jisoo ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, chị ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng giống như thiếu nữ gặp người mình thích. Cô gái kia đặt xuống trước mặt Jisoo một tô cháo với nhiều hành ở bên trong, chị liền chau mày với tô cháo, người kia không nói không rằng liền mang tô cháo đem đổ đi, người đó lại quay về bếp nấu gì đó. Bản thân Jisoo vô cùng bất ngờ trước hành động đó, người ta vất vả nấu ăn cho chị nhưng chị lại tỏ vẻ khó chịu, chắc là giận chị rồi. Khi Jisoo định lên tiếng xin lỗi thì người kia lại một lần nữa đặt xuống trước mặt chị một tô cháo lớn, nhưng lần này không có hành.
- Tôi đã nấu hai phần, một phần hành, một phần không hành, bởi vì tôi không biết cô có ăn hành hay không.
Jisoo nhớ đến mấy tháng trước, lúc chị nhăn mặt vì gừng trong bát cháo thì Jennie lập tức gắp gừng ra khỏi bát, những kí ức cứ thế ùa vào trong lòng chị, như có một dòng nước ấm chảy qua trong tim nhưng cũng rất nhanh nguội lạnh. Jisoo cầm muỗng lên ăn từng chút một, mùi vị rất ngon, nhưng lại có chút mặn... của nước mắt.
Trước mắt chị bỗng một tờ khăn giấy được đưa đến, Jisoo nhìn lên, là cô gái tóc đỏ đưa cho chị. Cô đẩy đẩy gọng kính vàng, đôi mắt sắc kia không một tia xao động.
- Có vẻ không ngon, cô muốn ăn gì?
- Không... không có... chỉ là tôi nhớ đến một vài chuyện...
Người kia gật đầu rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa rộng lớn, Jisoo ngồi đó ăn từng muỗng cháo từ tốn, âm thanh im lặng đến mức chị có thể nghe được tiếng lật sách của người kia. Khi ăn xong Jisoo đặt muỗng xuống, không khí vẫn hoàn im lặng, tiếng muỗng chạm nhẹ vào tô còn vang lên rất lớn. Người kia gấp sách lại, tiếng gấp rất khẽ nhưng vẫn nghe rất rõ, chắc là do không có ồn ào trò chuyện giữa hai người. Cô gái kia thu dọn muỗng tô của Jisoo rồi mang lại bồn rửa bát từ từ rửa chúng.
- Chị tên gì?
Người kia tắt nước, xếp ngay ngắn tô muỗng lên kệ rồi tỉ mẫn dùng khăn lau khô tay. Người đó thực hiện một loạt động tác vẫn không có ý định như muốn trả lời câu hỏi của Jisoo. Đến khi chị nghĩ không nhận được câu trả lời thì bàn tay thon dài của người kia chìa ra trước mặt chị.
- Dearie Schnucki, tôi sẽ là người bảo hộ cô và dạy cô lái xe.
Jisoo chầm chậm đưa tay ra, bắt lấy tay của Dearie. Bàn tay cô ấy thật ấm áp trong khi tay chị lại đầy mồ hôi, một sự trái ngược khiến chị cảm thấy hơi bối rối.
- Chào Dearie, tôi là Jisoo.
Jisoo cất lời, ánh mắt hơi lạ lẫm nhưng vẫn cố gắng giữ sự lịch sự. Một khoảng lặng trôi qua rồi chị mới khẽ mở miệng, hơi lưỡng lự:
- Ừm, điều này có hơi bất lịch sự nhưng mà... chị bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chỉ muốn biết để xưng hô cho tiện...
- Ba mươi.
Cô ấy trả lời một cách ngắn gọn, không có chút dao động. Jisoo hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn tiếp tục:
- Dearie lớn hơn em rất nhiều, chị không cần phải cứng rắn như thế đâu. Em cũng rất là bình thường mà.
Dearie chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Cô ấy rời ra ngoài phòng khách, Jisoo cũng từ từ theo sau, trong lòng còn có chút băn khoăn. Dearie lấy từ trong túi da ra vài cuốn sách, sau đó đưa chúng tới trước mặt Jisoo.
- Đầu tiên cô phải học thuộc những thứ này trước khi muốn lái xe.
Jisoo cầm lấy quyển sách, gật đầu hiểu ý. Chị bắt đầu đọc từng mục trong đó, dường như mọi thứ đều là điều mới mẻ với chị. Trong lúc đó, chị nhìn sang Dearie, thấy cô đang rất tập trung vào quyển sách trên tay. Bất chợt, khoé môi của Dearie nhếch lên một chút như thể cô đã phát hiện ra một điều gì đó thú vị trong đó.
Jisoo vô tình nhìn xuống ngón áp út của Dearie, nơi chiếc nhẫn bạc sáng lên trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Nó tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp giống như cách Dearie luôn giữ một vẻ ngoài giản dị nhưng lại đầy cuốn hút.
- Chị đã kết hôn sao, Dearie?
Jisoo không kìm được hỏi. Dearie ngước lên, ánh mắt cô nhìn Jisoo một chút rồi lại quay về ngón áp út của mình, nhàn nhạt đáp:
- Không.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến không gian như lắng đọng lại. Jisoo không khỏi cảm thấy tò mò nhưng lại không dám hỏi thêm. Chị chỉ ngồi đó, tiếp tục đọc, trong lòng vẫn đọng lại câu hỏi chưa được giải đáp.
Jisoo lại cúi đầu xuống trang sách, đôi mắt mờ đi khi thấy nụ cười khẽ nở trên môi của Dearie. Chị tự hỏi rằng quyển sách trong tay cô ấy có gì thú vị mà khiến cô mỉm cười như vậy nhưng rồi Jisoo lại tự nhủ bản thân rằng đó là sở thích của người khác, mình không nên tò mò quá nhiều.
- Dearie này...
Jisoo bắt đầu, giọng chị hơi ngập ngừng. Cô ấy từ từ nhìn lên, đôi mắt xanh trong vắt hướng về chị, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
- Nếu, chỉ là nếu thôi nhé... Nếu em dùng xe ô tô đâm thẳng vào một chiếc xe ô tô khác thì tỉ lệ em sống là bao nhiêu?
Dearie đẩy kính lên, đôi mắt xanh như đại dương của cô nhìn chằm chằm vào Jisoo. Cô đặt quyển sách xuống và chậm rãi đáp lời, giọng điềm tĩnh như mọi khi:
- Không có tỉ lệ sống sót nào nếu cô đâm thẳng vào một chiếc xe khác.
Jisoo cúi đầu, cảm giác hơi hụt hẫng sau câu trả lời ấy nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Dearie nhìn thấy ánh mắt ấy, liền nói thêm một câu, giọng nhẹ nhàng:
- Nếu xe có túi khí đủ tốt, cô có thể sống sót.
- Thật thế sao?
Jisoo ngước lên, đôi mắt cô lấp lánh chút hy vọng.
Dearie gật đầu, xác nhận lại câu trả lời của mình. Jisoo lại cúi xuống đọc sách nhưng trong lòng vẫn tràn đầy những suy nghĩ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, chị quyết định cất quyển sách vào trong túi và bắt đầu thay đổi tư thế, bắt chéo chân nhìn về phía Dearie.
- Muốn tự sát?
Đột ngột, lời của Dearie nhẹ nhàng như một câu hỏi vô tình nhưng lại như một cú đánh thẳng vào lòng Jisoo. Jisoo khẽ giật mình, đôi mắt chị mở to, tay nắm chặt quyển sách trong tay nhưng không vội đáp lại. Đến khi cô lên tiếng, giọng chị đã thấp đi rất nhiều:
- Em không...
- Vậy tại sao lại hỏi?
Dearie lặp lại, ánh mắt của cô như đang xuyên thấu vào tâm can Jisoo.
- Chỉ là em muốn biết thôi.
Jisoo đáp lại nhưng biết rằng cô đang nói dối, mà lời nói dối của chị lại chẳng được mượt mà chút nào. Dearie nhìn chị, không nói gì thêm, chỉ nhìn thật lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:
- Cô nên biết ơn mạng sống của mình.
Jisoo im lặng, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chị nhẹ nhàng đáp lại:
- Em biết nên em mới hỏi Dearie rằng có tỉ lệ sống sót nào không.
Dearie không nói gì nữa, chỉ đứng dậy và bước ra ngoài, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang chút gì đó kiên quyết:
- Mau đi tập lái nào. Không còn sớm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro