Chap 32
Đã là hai ngày trôi qua kể từ ngày mà Chaeyoung nói với Jisoo có việc cần phải đi. Jisoo thẩn thờ ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn những nhánh hoa chuyển động đung đưa trong gió, tiếng gió xào xạc gõ vào cửa kính. Chị ôm ấy thân mình vùi mặt trên đầu gối. Thân ảnh vốn không lớn lại càng trở nên nhỏ bé hơn, Dearie đứng bên cạnh chị một hồi rồi cũng rời đi.
Jisoo ngước mặt lên vì cảm thấy hơi ấm bên cạnh đã rời đi, nhưng rất nhanh sau đó Dearie đã quay trở lại cùng với cốc nước hoa quả mát lạnh trên tay. Cô đưa nó cho chị rồi lại lặng lẽ đứng bên cạnh.
- Chaeyoung đã đi đâu chị biết không?
- Tôi không.
- Chị ngồi xuống cùng em đi.
Jisoo vỗ vỗ bàn tay xuống khoảng trống trước mặt, Dearie chầm chậm ngồi xuống, đôi mắt xanh sâu của cô vẫn không chút thổ lộ cảm xúc, nó thật đẹp nhưng Jisoo lại cảm thấy ánh nhìn vô cùng trống rỗng.
- Em không phải nhớ Chaeyoung đâu.
Dearie vẫn tiếp tục duy trì im lặng, cô ngồi đó, chỉ hít thở và lắng nghe chị.
- Em là đang lo lắng cho Chaeyoung, cô ấy không cho em biết cô ấy đi đâu, làm gì. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chị đến đây mà cô ấy vẫn chưa về. Cô ấy trước đây tuy có vẻ ghét em nhưng khi cùng nhau trải qua đau thương mất mẹ kia em cảm thấy cô ấy như một người chị của mình vậy. Vì vậy cho nên em mới cảm thấy bất an như hiện tại. Em đã gọi cho Chaeyoung nhưng trả lời em chỉ là những tiếng tút tút dài đẵng đẵng, nó như bóp nghẹt tim em vậy Dearie. Hiện tại em lại chỉ còn chị là biết đến sự tồn tại của em cho nên chị đừng bỏ mặc em nhé.
Dearie khẽ gật đầu thay cho sự chấp nhận, Jisoo cười lên một cái thật đẹp.
- Mẹ của em đã mất Dearie...
- Tôi rất lấy làm tiếc.
Jisoo lắc đầu rồi tiếp tục câu chuyện:
- Em biết vì sao mà bà ấy mất nhưng lại chẳng có cách nào để giúp bà trả thù. Hoặc ít nhất kiện kẻ kia ra toà, em không có bằng chứng kết tội hắn, hắn có quyền lực vô cùng, nếu có xảy ra may mắn là hắn vào tù thì cùng lắm chỉ vào tù vài ngày và người chết tiếp theo là em. Nhưng cũng có thể đó là cái cớ của em, vì em yêu con gái của kẻ giết người nên em không thể làm điều gì tổn hại đến người đó. Em rất đáng tởm đúng không Dearie. Chị sẽ gặp nguy hiểm hoặc là chết nếu tiếp tục ở bên cạnh em, chị nên rời đi...
- Tình yêu không có gì gọi là đáng tởm. Ai cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng tôi là người bảo hộ cô, sẽ không ai phải chết nữa.
Khi lời của Dearie vừa dứt điện thoại của Jisoo lập tức đổ chuông. Cô đứng dậy, bản thân muốn rời đi để lại cho Jisoo không gian riêng tư nhưng chị đã nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt cầu cô ở lại. Dearie xuất hiện một chút khó xử nhưng cũng lập tức ngồi xuống.
Jisoo nhìn đến tên người gọi đến, là Chaeyoung. Chị không khỏi khóe môi cong lên một nụ cười, xem ra những bất an của chị chỉ là tưởng tượng ra, chị khịt khịt mũi, mặt ửng hồng mắc cỡ vô cùng đáng yêu. Jisoo nhìn nhìn Dearie một cái liền nhẹ giọng trả lời một tiếng.
- Chaeyoung...
- Kim Jisoo, mày làm sao có thể dụ dỗ Ennaesor đến giết tao vậy?
Từ bên kia vang lên một giọng nói trầm khàn cùng nụ cười ma quỷ khiến Jisoo cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Dearie ngồi bên kia ẩn nhẫn đẩy gọng kính của mình, sắc mặt nghiêm trọng lắng nghe cuộc gọi kia.
- Lão chó chết! Ennaesor đâu!
- Yên tâm, Ennaesor của mày cho đến trước bốn chiều nay thì vẫn bình yên vô sự, cùng lắm chỉ ăn một chút khổ mà thôi.
Jisoo dựng thẳng sống lưng, mày nhíu càng lúc càng chặt.
- Muốn gì cứ nhắm vào tôi!
- Haha... không ngờ mày bình tĩnh như vậy. Tao đưa mày địa chỉ, trước bốn giờ hôm nay đến gặp tao, nếu không thì Ennaesor của mày e là...sẽ thê thảm lắm! Nhớ chỉ đi đến một mình, có gì thì mày tự chịu hậu quả.
Jisoo bất giác hít khí, từ lúc nào móng tay đã cấu chặt vào điện thoại.
- Được.
Tiếng máy tắt một cái, Jisoo đau đáu nhìn Dearie, môi nhỏ khẽ run run rồi bật khóc thật lớn.
- Dearie, Dearie.
Jisoo chồm đến ôm Dearie thật chặt, khóc đến ướt một mảng áo sơ mi trắng của cô. Cô đưa đôi tay lớn vỗ vỗ đôi vai đang run lên bần bật của chị.
- Em hại Chaeyoung rồi Dearie....
Jisoo nói trong tiếng ngắt quẵng, Dearie suy nghĩ điều gì đó liền xoa đầu Jisoo.
- Không sao, mọi chuyện sẽ ổn.
- Hức. Dearie, Dearie... em không muốn ai phải chết nữa cả.
Jisoo rúc vào trong lồng ngực Dearie khóc đến mệt nhoài, tâm trạng chỉ vừa được cải thiện đôi chút hiện tại lại ở tận cùng đau thương, chị tự hỏi rằng bản thân chị đã làm gì sai khi những người yêu thương, đối xử tốt với chị lần lượt bị cướp khỏi.
- Sẽ không ai phải chết. Tôi thay cô đi.
- KHÔNG DEARIE! Chị không được đi! Em không muốn ai vì em mà phải chết nữa!
Jisoo vùng khỏi cái ôm của Dearie, chị đứng bật dậy ra sức gào thét, hiện tại chị chỉ còn mỗi cô là biết đến sự tồn tại của mình, nếu cô chết đi rồi thì chị còn sống trên đời này làm cái gì nữa. Jisoo hận, chị hận bản thân mình vô dụng, năm lần bảy lượt đẩy những người mà mình yêu thương vào chỗ chết.
Nhưng có lẽ Dearie nói đúng, sẽ không ai phải chết nữa cả, nếu có chết thì là chị chết!
- Cô bình tĩnh. Hiện tại cô đến đó một mình chỉ có thể nộp mạng, Chaeyoung đã cứu sống cô không phải để cô chọn kết thúc sinh mạng của mình một cách vô trách nhiệm như thế.
- Nhưng Dearie...
- Không nhưng gì cả. Cô sẽ ở lại nhà, còn tôi thì thay cô đi.
Jisoo nhìn vào ánh mắt cương nghị của Dearie, chị biết bản thân không có cách nào lay chuyển cô liền tiến lại gần nắm lấy vạt áo cô, chân thành nhìn vào ánh mắt của cô.
- Dearie hứa với em là cả hai người sẽ trở về bình an vô sự chứ?
- Tôi hứa.
_
Hiện tại đã là ba giờ rưỡi chiều, lúc này, bên ngoài gió rất mạnh dường như lại sắp có tuyết rơi. Dearie trên người mặc một bộ suit dài, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai che đi gương mặt của mình, tóc dài đỏ rượu xoã loà xoà trước mặt, nếu nhìn sơ qua người ta sẽ không biết là ai. Jisoo đứng trước cánh cửa nhà lớn lo lắng nhìn bóng lưng cao gầy của Dearie rời đi, trước khi đi cô còn ngoảnh mặt lại nhìn chị gật đầu một cái rồi ra hiệu bảo chị trở vào trong nhà.
Chiếc xe đen bóng rời đi nhanh chóng rồi mất hút trong ánh hoàng hôn.
- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Jisoo gục mặt vào lòng bàn tay rấm rứt khóc thương.
_
Dearie rời đi hơn ba mươi phút, xe rẽ vào khu vực bến tàu, nơi này chính là bến tàu bỏ hoang đã nhiều năm. Theo hướng dẫn ghi trong điện thoại, Dearie băng vào nhiều lối rẽ, cuối cùng dừng lại trước một kho hàng lớn, cánh cửa mở rộng, bên trong là một mảng tối tăm cùng ẩm ướt.
Dearie bình tĩnh sải những bước chầm chậm vào trong. Bỗng dưng cánh cổng sau lưng liền bị đóng sập lại, cô liếc mắt ra sau, định xoay đầu liền cảm thấy gáy mình xộc đến một trận đau đớn. Cô vươn tay ra sau đầu chạm nhẹ vào rồi đưa đến trước mắt nhìn. Máu tươi đã nhuộm thắm lòng bàn tay cô đỏ rực. Dearie cảm thấy choáng váng, trước mắt bắt đầu mờ dần đi, sau đó một ngọn lửa bùng lên, cô chớp chớp mắt nhìn nhìn rồi bất giác ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
...
Khi Dearie tỉnh dậy, liền nhận ra mình đang bị trói vứt trên sàn. Xung quanh là một chậu lửa lớn, nhiệt độ hừng hực phả vào người khiến cô vô cùng khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hõm vai một mảnh ướt át. Tóc bệt lại trên gò má. Thái dương đau buốt điên cuồng, tròng mắt cô đầy tơ máu đỏ. Cô nặng nề ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, nhưng lúc này không một bóng người. Trong kho chỉ là một khoảng tối tăm, dường như đang là buổi tối.
Dearie cố gắng làm sâu thêm hơi thở cho mình thanh tỉnh. Cô giương đôi mắt mờ mịt nhìn lên, bất giác phát hiện ra có một ai đó đang bị treo lơ lửng trên thanh cẩu hàng cách đó không xa. Cô nhắm nghiền mắt lại lắc lắc đầu mấy cái, mở mắt ra nhìn lần nữa thì phát hiện đó chính Chaeyoung. Thân trên của chị bị đánh cho tơi tả, trên lưng chi chít vết roi da, máu thịt một mảng mơ hồ. Chị dường như đã bất tỉnh.
- Ennaesor!
Dearie khó khăn xoay đầu qua nhìn qua khe cửa, một đám người đang ngồi uống bia. Cô từ từ tiến đến gần Chaeyoung. Nhìn thấy một chai bia liền dùng vải trắng bọc lại rồi dùng sức đè xuống, tiếng rụp phát ra, cô khó nhọc thở phào. Dearie dùng mảnh thuỷ tinh cứa cứa sợi dây, không lâu sau đó tay của cô được thả lỏng.
Dearie đi đến bên Chaeyoung nhanh chóng cởi trói cho chị, sau một hồi hì hục sợi dây cũng được mở. Dearie dìu Chaeyoung bên hông, cô nhìn xung quanh phát hiện ra cửa sổ đang đóng kín. Cô nhìn qua khe cửa thoạt thấy đám người kia vẫn đang say trong men bia cô liền không do dự đá mạnh vào cánh cửa. Phù một cái gió lạnh tràn vào, Dearie nhìn xuống dưới, thật may mắn có một chiếc ô tô cũ được đặt ở đó. Cô không nghĩ nữa, liền quay sang ôm lấy Chaeyoung rồi thả mình xuống.
Rầm một cái cả thân hình cao gầy của Dearie đập vào trần xe. Cô ho khụ khụ lên vài cái rồi nhanh chóng cõng Chaeyoung trên lưng cật lực bỏ chạy.
- Dearie?
Dearie nghe tiếng gọi của Chaeyoung trên lưng nhưng cô không trả lời, hiện tại việc trốn thoát mới là quan trọng nhất, hơn nữa vết thương của cô lại bắt đầu chảy máu, cũng không cầm cự được bao lâu.
- Bỏ tôi lại, cô đi đi.
- Điên, tôi đã mạo hiểm cứu cô ra không có lí do ngu ngốc nào tôi bỏ cô lại. Tôi không thể trở về với vệt máu trên lưng mà không có cô.
- Tôi sắp không ổn.
- Jisoo đang đợi cô trở về, thôi nói ra những lời thừa thải đi cô Park.
Dearie nhanh chóng tìm thấy chiếc xe của mình, cô mở cửa đẩy mạnh Chaeyoung vào phía sau xe còn bản thân thì chạy lên phía trước ghế lái. Nhanh chóng nhấn ga chạy khỏi nơi đó.
Rất nhanh cũng đến bệnh viện, Dearie động tác nhanh nhẹn dìu Chaeyoung trên lưng chạy xộc vào trong, mặc kệ những ánh mắt tò mò nhìn mình cô gọi lớn:
- CẤP CỨU!
...
Dearie ngồi gục trên băng ghế phòng cấp cứu, cô lắc lắc đầu vì cơn choáng, Chaeyoung đã được chuyển vào phòng cấp cứu mấy chục phút trước, vết thương sau gáy cùng vài vết cắt trên tay của cô đã sớm được các bác sĩ băng bó. Cũng may chỉ là xây xát ngoài da, không có gì đáng lo.
Dearie như nhớ lại gì đó liền cho tay vào túi lấy điện thoại của mình ra nhấn gọi. Rất nhanh sau đó liền nhận được hồi đáp.
- Cô Park đang ở bệnh viện Ukson.
Dearie bên này nghe rõ tiếng thuỷ tinh vỡ dữ dội bên kia rồi cuộc gọi ngắt kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro