Chap 33
Hiện tại đã hơn năm giờ chiều, đã hơn một ngày Dearie rời đi cứu Chaeyoung, Jisoo ở trong nhà rộng lớn liên tục lo lắng, đèn cũng không được bật sáng, chỉ là một mảng u tối thăm thẳm, suốt tối ngày hôm qua lẫn cả ngày hôm nay chị không ăn nổi thứ gì, chỉ gặm nhấm sự lo lắng, chị mệt mỏi, trên thân chỉ là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đến nửa đùi. Thân ảnh chị rung lắc đi đến phòng ăn, đôi chân lảo đảo đi đến bên bàn cầm lấy chiếc cốc trong tay, muốn cho cổ họng khô khốc một chút nước. Cốc nước trong tay chị run run, chỉ vừa uống một ngụm nhỏ thì chị đã làm rơi chiếc cốc, nó vỡ tan tành dưới sàn nhà cứng ngắc.
Jisoo ngồi trượt xuống theo chân bàn, chị mệt mỏi tựa vào nó, đầu tóc đã sớm rối xù không vào nếp, đôi mắt mệt nhoài liên tục chảy ra những dòng lệ đau khổ, hoàn toàn là bất lực. Gân tay gầy guộc xanh xám nổi lên khắp mu bàn tay, thân ảnh chị gầy gò xanh xao, tựa hồ không còn chút sức sống.
Bộp một cái quyển tài liệu dày cộm từ trên bàn rơi xuống sàn, Jisoo lười nhác nhìn đến, đó là quyển sách dạy những thứ cơ bản trước khi lái xe mà Dearie đã đưa cho chị.
Chiếc điện thoại được Jisoo nắm chặt trong tay, chị vẫn đợi chờ, đợi chờ cuộc gọi từ Dearie. Chị muốn cô ấy gọi cho chị và bảo rằng cô ấy cùng Chaeyoung đều đã an toàn. Jisoo hô hấp vô cùng nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng từ từ lên xuống một cách chán chường. Gương mặt chị hết tầng nước mắt này đến tầng nước mắt kia, luân phiên chảy xuống.
Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên trong lòng bàn tay Jisoo, chị giật mình nhanh chóng run rẩy đem điện thoại lên trước mắt nhìn. Là Chaeyoung đang gọi đến cho chị, rất nhanh chị liền bắt máy.
- Chaeyoung...
Giọng của Jisoo khàn khàn, đã rất lâu rồi chị chẳng nói một lời nào, cổ họng bị đau đến tê liệt. Bên kia vẫn duy trì im lặng, chị nhíu chặt chân mày mong chờ giọng nói bên kia. Jisoo còn đưa điện thoại nhìn lại một lần nữa, rõ ràng là đang kết nối mà, không phải là ảo giác...
- Chaeyoung...
"Tôi đây."
Bên kia rất lâu đã có lời hồi đáp, Jisoo lại nấc lên oà khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi môi xanh xám mím chặt vào nhau.
"Jisoo, em đừng khóc. Tôi không lau nước mắt cho em được."
- Hức... Park Chaeyoung chị... đã bảo là đi một ngày thôi mà. Tại sao lại bị bắt! Hức... nói dối...
Bên kia Chaeyoung sốt ruột khi nghe tiếng nức nở ngắt quãng của Jisoo.
"Tôi xin lỗi, em đừng khóc mà Jisoo."
Jisoo dùng vạt áo lau đi hàng nước mắt nhưng chúng vẫn tiếp tục chảy, càng lúc càng không thể ngăn lại được, mũi chị đỏ ửng sụt sịt từng hồi. Tay của chị vô tình chạm vào nút "ghi âm cuộc hội thoại" nhưng có vẻ chị vẫn không hay biết. Bên kia giọng Chaeyoung rè rè nói chuyện với chị:
"Dearie nói rằng em muốn có chiếc xe có túi khí tốt. Tôi đã mua cho em rồi, ngày mai người ta sẽ mang đến."
"Em đã ăn cơm chưa? Em nhịn đói đúng không, tôi biết tỏng là em không ăn mà. Tôi mua gì đó cho em ăn nhé?"
-...
"Nè, em đừng khóc nữa. Em mà khóc tôi cũng sẽ khóc mất, người ta đang nhìn tôi rất là kì lạ đó."
"Tôi sẽ về sớm thôi, em đợi một chút nhé."
"Khi về tôi sẽ để em đánh để chuộc lỗi được chứ Jisoo?"
"...tôi nhớ em lắm Jisoo."
"Baby shark du du du~ đừng buồn, tôi hát em nghe..."
"Nè~ Jisoo yaahh~"
"Em đợi một chút tôi về nấu cơm cho em nhé."
"Lát nữa có người giao hoa, mở cửa và kí nhận, tôi tặng chuộc lỗi cho em đó."
"Jisoo nè, tôi có điều này muốn nói..."
"CÔ PARK!"
"CHẠY MAU!"
"AAAHHHH!!!!"
Jisoo bên này nghe những tiếng ầm ĩ la hét thất thanh từ phía bên kia. Chị hốt hoảng điên cuồng không kém, gọi tên Chaeyoung một cách vội vã như sợ sau này không thể gọi cô được nữa.
- CHAEYOUNG! CHAEYOUNG! CHỊ CÓ NGHE TÔI KHÔNG CHAEYOUNG!
Jisoo chỉ nghe cộp một cái rồi ngoài tiếng nổ liên tiếp xảy ra thì không còn nghe tiếng của Chaeyoung nữa. Chị lo sợ đứng dậy chạy thẳng vào bên trong phòng lấy cho mình một chiếc quần dài đơn giản, cầm lấy chiếc áo khoác được Chaeyoung ủi phẳng phiu trên kệ cho chị mấy hôm trước.
Jisoo cố gắng nghe thật rõ những tiếng phát ra từ điện thoại, màn hình còn sáng đèn không ngừng phát ra từng tiếng rè rè cùng giọng nói ồm ồm, tiếng nổ vẫn xảy ra, xen lẫn đó là những tiếng hét thảm thiết. Như hệt một vụ thảm sát.
"Tất cả rời Ukson! Tất cả rời Ukson! Phong toả Ukson! Di tản người dân, di tản người dân! Quân đội bao vây! Hoả lực! Hoả lực tập trung! Đây là một vụ khủng bố, cấp báo, đây là một vụ khủng bố!"
Jisoo nghe đến cái tên đó bản thân có chút quen thuộc, chị lục tung những ngăn tủ trong đầu, cố gắng nhớ đến cái tên đó đã từng đọc qua ở đâu. Tiếng nói bên kia liên tục, liên tục vang lên như hối thúc suy nghĩ của chị. Là bệnh viện! Là nơi Chaeyoung đã đưa chị đến khi chị ngất xỉu ở tử huyệt! Jisoo tắt chiếc điện thoại nhét sâu vào túi áo còn bản thân nhanh chóng dùng tất cả phần sức còn lại chạy ra khỏi nhà.
Chiếc điện thoại lại một lần nữa sáng đèn nhưng lần này Kim Jisoo lại không nghe thấy.
_
Jennie nằm trong đống đổ nát, máu tươi bên thái dương không ngừng nhỏ giọt, chiếc điện thoại trong tay sáng lên dãy số điện thoại của Jisoo nhưng rồi nó lại một lần nữa tắt ngúm, chị lại không nghe điện thoại của nàng. Jennie khẽ động đậy nhưng vô lực, chân cùng cánh tay trái của nàng xem như đã bị phế rồi. Thanh sắt từ mảng bê tông lớn đâm vào bắp chân trái nàng, có lẽ là quá đau nên không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn hơi thở nặng nhọc dần đều. Jennie lắng nghe, xung quanh là những tiếng hét đan xen tiếng súng nổ. Nàng chính là bị vạ lây, lúc nãy đi cùng lão Kim liền bị một đám người vây đến và dùng súng khống chế tất cả mọi người xung quanh. Lão Kim kia nhanh chóng được người khác đưa đi, còn nàng thì may mắn nhanh trốn khỏi trận mưa máu đó nhưng cũng không thoát khỏi hậu quả của những trái bom.
Jennie thở từng hơi nặng nhọc, nàng cố dùng sức gọi cho Jisoo một lần nữa, nhưng chị lại không nghe máy "hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp". Bíp...
- Jisoo... chị không được... đến đây. Không được đến Ukson... nơi đây... sắp đổ nát rồi... nguy hiểm... Em biết rằng không có cơ hội gặp chị nữa... Jisoo, em đến Ukson, mang ba em đến gặp chị... nhưng người ta bảo chị đi rồi... em có mua một cặp nhẫn... rất đẹp... khi nào gặp được em... khục khục... xác em, chị bảo người ta lấy chiếc nhẫn cho chị nhé... Jisoo, em muốn nói với chị... điều mà em luôn muốn chứng minh... Kim Jisoo... em yêu chị. Jennie Kim này yêu chị... tạm biệt Jisoo... tạm biệt người em yêu...
Jennie nhìn lên phía trên, lại sắp có một mảng bê tông sắp rơi xuống. Nàng nhắm mắt, mọi chuyện đã kết thúc rồi, nàng lúc này lại muốn nó đến nhanh một chút. Jennie nắm chặt lấy chiếc nhẫn chưa kịp trao cho Jisoo trong lòng bàn tay, nàng cố gắng dùng bàn tay phải đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, khi đeo được nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng vẽ trên môi. Gương mặt nàng bụi bặm, trên mắt lại có dòng lệ nhỏ rơi xuống.
"Kim Jisoo, nếu có kiếp sau em nguyện vì người mà trầm luân."
Mảng bê tông nặng nề đổ ập xuống máu tươi liền lập tức phụt ra, xung quanh là những con người gào thảm trước màn máu tươi...
...
Jisoo vừa đến gần Ukson liền bị hàng chắn bằng dây vàng chắn đường, chị cật lực mở bật cửa xe chạy xộc vào bên trong nhưng nhanh chóng bị hai người cảnh sát vây lấy.
- CHAEYOUNG! CHAEYOUNG!
Jisoo gào thét tên Chaeyoung, đôi chân trần sớm bị những mảnh vỡ bê tông dưới chân làm cho chảy máu, nhưng ai quan tâm đâu chứ. Xung quanh là một mớ hổn độn, mùi máu ngửi rất rõ trong không khí, tiết trời âm u cùng lạnh lẽo, xác người bên trong liên tục được mang ra, máu tươi chảy từ trên băng ca rơi xuống tuyết trắng đỏ thẩm. Kim Jisoo nhiều lần suýt ngất đi khi thấy chúng.
- Cho tôi vào! Chị của tôi ở trong đó!
Càng nhìn những cái xác được khiêng ra Kim Jisoo càng sợ hãi, Chaeyoung cùng Dearie làm ơn hãy bình an. Chị khóc đến hô hấp khó khăn, điên cuồng gào tên Chaeyoung nhưng tất cả chỉ là vô dụng, cánh tay của hai người đàn ông quá khoẻ, đối với phụ nữ đã quá khó để vượt qua, huống hồ gì cô gái mười phần sức đã có chín phần kiệt như Jisoo.
...
Khoảng mười giờ khuya, khi mọi thứ dâng lên đến đỉnh điểm, bên trong tiếng súng vẫn không ngừng vang ra nhưng tiếng gào thét đã sớm không còn. Bên ngoài cảnh sát đặc vụ đã đứng thành rào chắn nói vọng vào trong. Jisoo ngồi gục trên vô lăng, đầu tóc rối xù xù, gương mặt hốc hác như không còn sức sống.
Bỗng nhiên bên cạnh có năm sáu chiếc xe đen dừng lại, Jisoo mơ hồ qua màn nước mắt nhìn qua lớp cửa kính. Một loạt cảnh sát từ những chiếc xe chạy xuống, rầm rộ vô cùng, đôi mắt sáo hoảnh của chị mở to ra, trừng lên nhìn kẻ vừa đi lướt qua cửa kính. Là lão Kim đáng chết kia! Jisoo nắm chặt vô lăng, răng nghiến vào nhau ken két, lão già này đang làm gì ở đây?
- Dearie Schnucki ba mươi tuổi, người Đức.
Jisoo hai tai ù ù, xung quanh như ngừng chuyển động chỉ nghe thấy tiếng thở khó khăn của chính mình. Chị như kẻ say lảo đảo rời khỏi xe, bước chân não nề dần dần tiến lại băng ca đang được trùm trắng kia, chị có thể thấy thấm đẫm những vùng máu đỏ tươi.
- Không phận sự miễn vào.
- Tôi... Tôi là người thân của Dearie Schnucki...
Jisoo run rẩy nhìn về phía băng ca, màu tóc rượu vang đỏ đặc trưng trồi ra bên ngoài, soạt một cái bàn tay vô lực đung đưa ra bên ngoài khăn nhưng nhanh chóng được người ta đặt lên trên băng ca. Nhưng Jisoo nhìn rõ, là chiếc nhẫn bạc đó...
- Dearie...
Jisoo hô hấp không thông từ từ tiến lại, chị dùng đôi tay xanh xao gầy rộc nắm lấy khăn trắng kéo ra, gương mặt nhuốm máu lộ ra sau tấm khăn trắng. Jisoo đôi mắt bàng hoàng, nước mắt một giọt mặn chát rơi xuống, chị loạng choạng, chân không đứng nổi nữa liền vô lực khuỵ xuống đất.
- Đội trưởng, cô gái này tên Park Chaeyoung...
Jisoo trực tiếp bị kích động làm cho choáng váng mặt mũi. Nước mắt cũng không còn rơi nữa, chị chỉ ngồi đó, thẩn thờ tựa vào băng ca của Dearie nhìn Chaeyoung đang được người ta đẩy đến. Máu đỏ cuốn lấy thanh thép, còn chảy vào bánh xe nhỏ. Jisoo ngỡ như mình đã chết rồi...
- Này, nghe nói vụ khủng bố này cũng từ lão cục trưởng Kim kia mà ra.
- Đúng vậy. Tên điên trong kia luôn miệng gào thét luật pháp Hàn Quốc dơ bẩn và muốn lấy mạng lão cục trưởng.
Những lời đó hoàn hảo được Jisoo nghe thấy tất cả. Chị thở hắt ra một hơi, lại là lão... lại là lão già đáng chết ấy... Jisoo đưa tay vào trong túi áo, chị muốn mau chóng mang Chaeyoung cùng Dearie rời khỏi chỗ này. Phải, cả người cùng về nhà... rồi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn bữa tối ngon lành với bánh gạo và súp đậu... Dearie nấu ăn rất ngon, còn Chaeyoung đã hứa với chị rồi mà...
"Bạn có một lời nhắn thoại từ Jennie".
Kim Jisoo ngón tay run rẩy chạm vào nút "play".
"Jisoo... chị không được... đến đây. Không được đến Ukson... nơi đây... sắp đổ nát rồi... nguy hiểm... Em biết rằng không có cơ hội gặp chị nữa... Jisoo, em đến Ukson, mang ba em đến gặp chị... nhưng người ta bảo chị đi rồi... em có mua một cặp nhẫn... rất đẹp... khi nào gặp được em... khục khục... xác em, chị bảo người ta lấy chiếc nhẫn cho chị nhé... Jisoo, em muốn nói với chị... điều mà em luôn muốn chứng minh... Kim Jisoo... em yêu chị. Jennie Kim này yêu chị... tạm biệt Jisoo... tạm biệt người em yêu..."
Kim Jisoo ngưỡng cổ lên trời cười thật lớn, cười đến nửa điên nửa dại.
Tất cả đau thương chỉ gói gọn vào điệu cười kia.
Người ta nói rằng, có một người con gái ngồi gào khóc suốt ngày khủng bố.
Tiếng gào thét xé nát cả màn đên u sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro