Chap 35

Jisoo ngồi trong phòng kín chậm rãi uống một ngụm rượu vang, thứ cồn lỏng chảy vào cổ họng chị như muốn đốt cháy. Chị chán chường đặt ly rượu xuống bàn, chị nhìn một lượt qua thủ hạ đều đang cúi đầu không nhìn đến chị, chúng lo sợ chị sẽ nổi giận vì chúng không mua được loại thức uống yêu thích của chị. Jisoo đứng lên chỉnh lại vạt áo, chị muốn ra ngoài tìm chút không khí, nơi này quá bức bối, chị sắp chịu không nổi nữa rồi. Khi chị vừa chạm tay vào khoá cửa liền có hai gã to lớn theo sau chị, chị quay lại nhìn họ rồi nhíu mày một cái.

- Tôi có gọi hai anh theo không?

- Không ạ...

- Vậy tại sao đi theo?

Jisoo chỉ để lại câu nói đó xong liền lập tức rời đi, những bước chân thong dong bước từng bước lộp cộp trên sàn hành lang lạnh ngắt và vắng người qua lại. Chị xoay xoay đồng xu trong tay dáng vẻ vô cùng lãnh đạm, đôi môi son đỏ đã lâu không có cảm giác vui vẻ cười tươi. Những thủ hạ đó không phải thuộc dạng anh chị từ lúc nhỏ mà họ chỉ là những người nghèo từng rất lương thiện bị lão Kim kia ép đến túng quẫn khiến họ đánh mất đi bản thân mình, lúc đó chị như thiên sứ đối với họ, một người xa lạ đem tiền giúp đỡ họ, từ đó họ nguyện tâm nguyện ý theo Jisoo, vì nếu không có chị, họ cùng gia đình họ cũng đã không sống được đến bây giờ.

Còn số tiền mà Jisoo đã đem ra giúp họ cũng từ Chaeyoung mà ra, số tiền của cô, năm đó, khi chị vừa chôn cất linh cửu cô xuống đất, quay trở về nhà liền nhìn thấy bản di chúc cất trong hộc bàn. Trên đó đề tên của Kim Jisoo, chị nhớ rõ bản thân lúc đó đã khóc đến thảm hại thế nào, thì ra, Chaeyoung đã đoán được cô sẽ rời đi mãi mãi vào ngày hôm đó. Chỉ có chị là ngu ngốc không biết thứ gì, còn ngây thơ cho rằng cô chỉ đi "công việc".

Jisoo đã cùng một người rời khỏi Hàn để sang Pháp, Pháp mộng mơ giúp chị cảm thấy thư giãn tâm hồn và không còn bận tâm gì đến nhiều hận thù. Ở đó chị đã gặp một cô gái Pháp xinh đẹp nhưng chỉ là mối tình chóng vánh, cô gái ấy có chút giống Jennie nhưng tính cách của cô ấy không giống, phải, Jennie chỉ có một, không ai có thể thay thế. Chị tìm được niềm yêu thích của mình là nấu nướng, sau hai năm liền trở về Hàn. Jisoo hiện tại cũng không phải kinh doanh quán bar hay là xã hội đen gì phạm pháp, chị chỉ cùng những người đã được chị cứu giúp dựng lên một nhà hàng, thi thoảng vào thứ bảy hàng tuần lại mở ra một bữa tiệc miễn phí cho những người nghèo xung quanh, chị cảm thấy thanh thản tâm hồn khi nhìn thấy những người số khổ được ăn một cách hạnh phúc. Những người giàu có lòng tốt cũng vì thế thường xuyên đến đây ăn và trả một số tiền lớn, xem như trả tiền cho bữa ăn miễn phí của những người nghèo. Nhờ đó Kim Jisoo mới phát hiện không phải kẻ nào giàu cũng xấu và ích kỉ. Danh tiếng nhà hàng cũng vang xa, thậm chí có những người từ quốc gia khác đến và họ nói phải đích thân nếm thử món cháo gà hầm nổi danh cùng món bánh bao trắng nhân đậu đỏ ngon lành.

Jisoo vừa bước ra cửa liền nhận được một trận mưa lớn, chị cầm chiếc dù đỏ được treo ở giá bên cạnh bật mở chiếc dù rồi chậm rãi đi ra màn mưa kia không chút  do dự, chị cũng không muốn dùng xe, tâm trạng hiện tại của chị vô cùng không vui, tiếng mưa tích tách từ vải dù rơi xuống đất, nó làm chị đến ngày mưa kia của hai năm trước, chị lắc lắc đầu, mong muốn quên đi nó. Dòng kí ức đó đáng để chôn vùi, nó làm chị nhớ đến Jennie, vừa yêu cũng vừa hận.

Jisoo gập dù trước một cửa hàng tiện lợi, chị lau đế giày đen trước khi bước vào, chị không thích cảm giác ươn ướt dưới chân, vì nó rất giống thứ máu lỏng mỗi khi chị đi lấy thông tin từ mấy gã tay sai của lão Kim kia. Jisoo tiến vào bên trong nhanh chóng lấy cho mình vài lốc sữa yêu thích, đúng, thức uống chị thích là sữa, bao nhiêu năm vẫn thế. Nhưng phải là sữa dâu và là nhãn hàng CukCok, đó là những hộp sữa giống như hai năm trước Jennie thường mua cho chị. Chị uống nó như muốn giữ lại một chút kỉ niệm, nhiều lần chị đã thử đổi loại sữa khác nhưng chúng vô cùng khó uống hoặc cũng có thể vì chúng không có hương vị của quá khứ.

Jisoo bước ra bên ngoài tính tiền, khi trở ra trời cũng còn tầm tã. Với tâm trạng chó cắn hiện tại chị cũng không còn muốn đi bộ dưới tán dù nữa, chị rút điện thoại ra gọi cho thủ hạ đến đón. Chị ngồi xuống băng ghế dành cho khách đem nón áo đội lên đầu cúi đầu uống từng ngụm sữa ngon lành. Có người vừa đi ngang qua chị, mạnh bạo đẩy cửa kính, chị cũng chỉ xoay qua nhìn có vài giây rồi thôi. Thân ảnh có chút quen thuộc nhưng lại gầy quá, trông rất không thích.

Jisoo hút những ngụm sữa cuối cùng, khi định quay lưng đi vứt hộp sữa rỗng thì người con gái kia tiến ra làm chị giật mình xoay lưng lại. Cái gì chứ, Jennie Kim làm sao có thể ở đây...

Jennie quay sang nhìn người đang xoay lưng lại với nàng, có chút quen mắt, thật là giống Jisoo, nhưng Jisoo đã chết rồi, nàng bật cười, điều mà nàng mong mỏi là Jisoo còn sống sẽ không xảy ra. Nếu có ngày tìm được chị thì nàng cũng chỉ muốn đứng trong góc khuất nhìn chị, không muốn làm phiền đến cuộc sống của chị nữa. Jennie đứng đó nhìn thân ảnh kia rất lâu nhưng người đó cũng chẳng chịu xoay lưng lại nhìn nàng, Jennie thở hắt ra, nàng đang đợi cái gì chứ, nàng lắc đầu nghĩ bản thân điên rồi, nàng mặc cho làn mưa dữ tợn bước ra ngoài làn mưa kia, chiếc nhẫn bạc lấp lánh ngón áp út của nàng dưới màn mưa tầm tã.

Jisoo vẫn cứ thế im lặng nhìn bóng lưng nàng rời đi.

...

Jennie lái xe đến nghĩa trang - nơi chôn cất mẹ Kim. Là Lisa cho nàng biết, nàng cầm bó hoa trắng đặt ở ghế bên cạnh từ từ bước ra khỏi xe đi vào nghĩa trang. Đằng xa kia cũng có một chiếc xe trắng vừa chạy đến rồi dừng lại ở góc khuất, Jisoo trong xe bật tán ô màu đỏ từ từ rảo bước đến chỗ nàng vừa vào, đôi mắt có chút khó hiểu, nàng là đến đây viếng ai chứ? Lão Kim cũng chẳng thể chết được, chị còn chưa trả thù lão, Jisoo thong dong bước vào.

Jisoo thoạt thấy Jennie đang quỳ trước mộ mẹ Kim chị liền nấp sau gốc cây to cách xa nàng chỉ vài chục bước chân. Jennie quỳ đó, một thân nhỏ nhắn gầy nhom run rẩy dưới mưa lạnh, Jisoo có chút xót xa, vì sao Jennie Kim lại bỏ mặc bản thân như thế.

- Mẹ Kim... con xin lỗi đã không bảo vệ được Jisoo.

Jennie bắt đầu khóc, nước mặt trộn lẫn nước mưa lọt thỏm xuống đất, còn có vài giọt theo nước mưa trôi vào khoé miệng nàng mặn chát.

Jisoo đứng đó nhìn khung cảnh trước mắt, thì ra người đã dọn dẹp ngôi mộ của mẹ chị suốt hai năm qua là Jennie kia, trong lòng chị động lên từng gợn sóng, có chút cảm động lại có chút yêu thương. Chị gấp gọn chiếc ô đỏ từ từ trong làn mưa bước lại gần nàng nhưng còn cách một khoảng lại chần chừ không dám bước đến, đôi chân chị đột nhiên đứng không vững, ngón tay vươn lên trong không khí rồi thả xuống.

Trong màn mưa ầm ĩ có thân ảnh cao gầy đứng nhìn một thân ảnh nhỏ nhắn đang khóc rấm rứt.

Jisoo cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc ô đỏ sau lưng nàng, khi xoay lưng lại nàng sẽ thấy chiếc ô, nó sẽ bảo vệ nàng khỏi mưa lớn thay chị. Nghĩ rồi Jisoo chầm chậm xoay đi không muốn để lại tiếng động, Jennie dù rất nhỏ có thể nghe được tiếng nhèm nhẹp trên mặt đất. Nàng nhanh chóng xoay lưng lại phát hiện thân ảnh gầy gò đang rời đi ở phía xa xa. Nàng cho rằng có người đang theo dõi mình theo lệnh của lão Kim. Jennie nổi giận hét lớn:

- ĐỨNG LẠI!

Jisoo nghe Jennie hét lớn liền giật mình nhanh chóng chạy đi. Khi nàng định chạy vụt theo bóng dáng đó liền trông thấy chiếc ô đỏ đặt dưới đất, nàng liền cầm lên, là chiếc ô mà người đội nón nàng gặp ở cửa hàng lúc nãy. Nàng nhanh chóng nhặt lên, trên cán ô khắc lên hai chữ "Jisoo", trong đầu nàng như có thứ gì đó vỡ ra. Jennie nắm chặt cái ô trong tay hùng hục đuổi theo.

- KIM JISOO! CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!

Jisoo vẫn ra sức chạy khỏi đó, chết tiệt, lúc nãy chị đổ xe quá xa nơi này, bản thân chị từ nhỏ vốn đã yếu ớt nên không mấy chốc Jennie đã chạy đến đằng sau lưng chị.

- Jisoo! Jisoo! Đừng chạy khỏi em! Jisoo!

Jennie đưa tay ra muốn bắt lấy bàn tay của chị nhưng lại hụt tay té đập xuống đường, đầu gối toét ra một mảng máu đỏ tươi, trộn lẫn cả đất cát và nước mưa nhưng nàng chỉ cắn răng chịu đựng tiếp tục chạy đến bên chị. Người mình yêu trước mắt, làm sao nàng có thể để vụt mất một lần nữa.

Jennie nhảy đến một cái dùng sức nắm lấy tay của Jisoo kéo ngược chị trở lại. Nàng dùng tất cả sức lực dồn chị vào một cái ôm thật chặt, nàng sợ lỏng một chút thôi chị lại lần nữa biến mất. Jennie nức nở, nước mắt tuôn ra thật nhiều, nương theo làn mưa kia khóc dữ dội, khóc đến không tài nào thở nổi. Kim Jisoo đang trong vòng tay nàng, nàng cảm nhận rất rõ.

Cổ họng của Jennie bị cảm xúc chặn đứng tất cả, Jisoo vùi mặt trong hõm cổ nàng cũng ra sức khóc, chị yếu lòng đưa tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng.

Jennie tách khỏi cái ôm nâng gương mặt của Jisoo lên nhìn thật kĩ, nàng xác định được người này chính là Jisoo liền khóc ngày càng dữ dội hơn, là gương mặt mà suốt hai năm qua nàng luôn mong nhớ, nàng tưởng mình đã vì đau thương mà chết đi rồi. Không ngờ, thật không ngờ.

Jisoo cuối cùng không kiềm nổi yêu thương cùng nhớ nhung liền cuối xuống mãnh liệt hôn lấy Jennie. Nàng lúc đầu bất ngờ nhưng rồi rất nhanh sau đó dùng tay chạm vào gương mặt của Jisoo kéo chị sát lại gần, bộ dạng khẩn thiết hôn môi. Jisoo cùng Jennie như gói gọn hết yêu thương và nhớ nhớ nhung vào nụ hôn. Môi mềm chạm vào nhau tạo nên một vũ điệu đẹp đẽ nhưng lại đượm buồn dưới cơn mưa cuồng nộ. Tiếng sấm chớp rầm rộ vang lên báo trước một tình yêu đầy chông gai. Hai người hôn đến quên trời đất, bản thân chỉ dựa vào cái ôm siết chặt của người còn lại duy trì mút mát.

Ngọt ngào mềm mại nhưng lại có chút cay đắng của nước mắt, họ hôn cho ngày trùng phùng, họ khóc cho một tình yêu đầy khổ đau.

Dưới làn mưa Kim Jisoo hôn Jennie Kim đến say đắm.

_

Alo alo các đồng chí, sau khi đăng chap này thì tui xin lặn một tuần vì có công chuyện nha. Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro