Chap 38
Jisoo cùng Jennie đang ngồi ôm nhau trên sofa rộng, cả hai cùng nhau xem một bộ hoạt hình tập ngắn. Nội dung của nó rất ảm đạm, nó rầu rĩ và u sầu, khắc khoải đến từng hơi thở, Jennie không chịu nổi đã bật khóc rất nhiều lần, lần nào Jisoo cũng dịu dàng hôn lấy tóc nàng thật khẽ rồi dùng khăn giấy lau nước mắt đã hoen hàng mi của nàng.
- Sao em lại khóc nhiều như thế?
Jisoo ần cần hỏi han nàng khi lần khóc này của nàng đã được tính bằng hai chữ số.
- Em sợ, em lại đánh mất Soo một lần nữa. Em sợ rằng hai ta sẽ lại chia xa. Em không muốn...
Jisoo hôn lên vầng trán nàng dịu dàng, đôi môi chị nhẹ nhàng mỉm cười.
- Sẽ không.
- Vâng...
Jisoo cùng Jennie vẫn ngồi đó xem hết tập hoạt hình, nàng đan từng ngón nhỏ của mình vào bàn tay sớm đã có những đốt chai sạn của chị. Nàng thẩn thờ gối đầu lên cánh tay chị khi chị vòng tay qua ôm lấy nàng vào lòng.
- Jisoo... chị có nhớ đêm tàn sát hai năm trước?
Jisoo dừng lại động tác xoa đầu Jennie, nàng trực tiếp khơi dậy sự nổi giận và niềm bực bội của chị. Làm sao chị có thể quên cái đêm đó, nó cướp khỏi chị hai người quan tâm chị nhất, nó cướp đi Chaeyoung - người đối với chị ngọt ngào hơn hết thảy. Tất cả ngọt ngào trên thế giới Chaeyoung đều muốn đem đến cho chị nhưng đã không còn cơ hội. Chị nhớ đến cuộc gọi của chị cùng cô, đó là cuộc đối thoại ngọt ngào đầu tiên và cũng là cuộc gọi cuối cùng giữa chị và cô. Park Chae Young cùng Dearie Schnucki đã không còn trên đời nữa rồi, bất giác đôi mắt chị nhắm nghiền cố không cho giọt nước mắt yếu đuối chảy ra, nếu là Dearie thì cô sẽ không cho phép chị khóc như vậy.
- Em lúc đó rất muốn gặp chị. Em đã mang ba đến để gặp chị.
Tim Jisoo đập thịch một tiếng, nếu ngày đó mà chị còn ở bệnh viện hiện tại chắc cũng đã chết không toàn thây nói chi là có được cuộc sống thù hận như hiện tại.
- Xin chị đừng nghĩ xấu cho em... em đã nói rằng nếu ba không đến gặp chị thì em sẽ đi cáo trạng tất cả tội lỗi của ba...
Jisoo như có một tiếng vang trong đầu, tự dưng Jennie giải bày mọi chuyện như vậy chị liền cảm thấy thật thuận lợi, thì ra mọi chuyện cũng không khó như chị tưởng.
- Em...
- Em có dám vì tôi mà đem tất cả mọi chuyện của ba em làm ra trước dư luận không Jennie?
Jennie giật nẩy mình, nàng ngồi bật dậy từ lồng ngực Jisoo, đôi mắt nàng bối rối hoảng sợ di chuyển liên tục từ trái sang phải rồi luân phiên lặp lại.
- Em... em...
- Vậy lời nói lúc nãy của em không thể xem là thật. Liệu đâu ba em đến đó là muốn giết tôi thì sao.
Jennie mím lại đôi môi run run của mình, tay nàng run lẩy bẩy như gặp thời tiết lạnh mặc dù căn nhà rất ấm áp. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt của Jisoo, nó thật lãnh đạm, hơn nữa lại còn có tồn tại chút ánh nhìn tàn nhẫn. Đôi mắt này không còn trong sáng như ngày trước nữa rồi, nàng cúi đầu sướt mướt khóc, nàng khóc cho một Jisoo hiền lành lúc trước.
- Em... em...
Jisoo dùng ngón tay nâng cằm Jennie lên bắt nàng phải mắt đối mắt với mình. Ánh nhìn lạnh lẽo của chị như xoáy thẳng vào tâm can nàng và vô tình đâm một nhát mạnh vào trái tim sớm run sợ.
- Em có dám vì tôi mà phản bội lại ba em không?
Jennie run lẩy bẩy, ngón tay lập cập siết lấy nhau, đôi môi dần chuyển từ đỏ hồng sang màu tím tái, bộ dạng đáng thương vô cùng. Nàng tìm mọi cách trốn tránh ánh nhìn của chị nhưng lại bị Jisoo giữ chặt gương mặt, nàng có thể thấy từng tơ máu đỏ hằn rõ trong mắt Jisoo, một giọt nước mắt của nàng lại rơi xuống, Jisoo hiện tại vô cùng đáng sợ, làm nàng muốn nói cũng rất khó khăn trong việc chọn lựa ngôn từ để nói, nàng không muốn chọc chị nổi giận, ít nhất là vào lúc này.
Jisoo bỗng rời tay khỏi gương mặt nàng trực tiếp cầm áo khoác treo trên móc áo muốn nhanh chóng rời khỏi nhà, Jennie đau đáu nhìn chị mặc áo khoác tay chân nàng luống cuống trở nên thừa thãi.
- Em mau về đi, nếu không cái mạng què này tôi e cũng không giữ nổi, tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra, mong em quên đi.
- Jisoo, Jisoo... hức... quay lại với em đi mà...
Jennie khó khăn trong việc di chuyển, nàng vấp phải tấm thảm, thân thể đau đớn ngã mạnh xuống sàn, nàng nghe được tiếng sập cửa mạnh bạo. Không gian lại im ắng, nàng lại bật khóc nức nở, nàng lại vụt mất Jisoo nữa rồi sao? Thân thể mệt nhoài cùng hạ bộ đau đớn không ngừng kêu thảm muốn ngừng di chuyển nhưng nàng vẫn cố gắng bước từng bước ra khỏi cửa, cửa lớn khó khăn mở ra. Chiếc xe màu đen vụt qua mắt nàng rồi rời đi.
- Jisoo! Jisoo! Quay lại đi! Em sẽ làm mọi thứ! Kim Jisoo! Đừng bỏ mặc em!
_
Jisoo ngồi trầm mặc trong quán cà phê nhỏ cách xa nơi chị ở, trên bàn là tách cà phê sớm nguội lạnh. Chị nhớ đến tiếng gọi của nàng lúc nãy, tim đã sớm đớn đau, nước mắt cũng trào ra khoé mắt đỏ ửng nhưng bị chị mạnh bạo giữ chặt. Chị không thể hạ thủ lưu tình với Jennie kia, đúng, mọi chuyện xảy ra hiện tại cũng chính do nàng tự làm tự gánh hậu quả, cả lão già đáng chết kia nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa, lại có một khách hàng đến quán, Jisoo nghe loáng thoáng tiếng chào khách của nhân viên mặc đồ nâu kiểu Pháp cổ điển, chị đẩy ánh mắt sang một chút, người vừa bước vào chính là Lisa.
- Lại có chuyện gì xảy ra với chị đấy! Chị nghĩ tôi rảnh lắm chắc!
Lisa bực dọc đập mạnh tay xuống bàn, cà phê trong tách của Jisoo còn đầy nên nương theo lực đập của Lisa lập tức bắn ra ngoài vài giọt đen ngòm lạnh lẽo tựa chính tâm trạng của chị lúc bây giờ.
- Đưa tôi số điện thoại của lão Kim.
Lisa trố mắt trước đề nghị của Jisoo, không phải là hận đến mức muốn ăn gan uống máu hay sao. Lại còn có tâm trạng gọi điện cho lão? Kim Jisoo đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi? Chân mày chị nhướng lên, điện thoại đã bật sang chế độ cuộc gọi đợi chờ Lisa, cô chớp đôi mắt to tròn của mình một cái đầy ngẩn ngơ rồi cũng nhanh chóng đọc số điện thoại của lão Kim cho chị.
Jisoo bình tĩnh bấm từng số, ngón tay chị đột nhiên dừng lại trên biểu tượng "điện thoại" rồi cũng nhanh chóng gọi đi, chỉ là những tiếng tút từ từ phát ra, Jisoo vẫn bình tĩnh gõ gõ ngón tay xuống bàn từng nhịp theo điệu piano đang phát ra từ chiếc loa phía trên đầu họ. Lisa khẩn trương ngồi không yên, cô động đậy ngồi nhích gần lại chị bộ dạng vô cùng tò mò.
- Lúc lão ta bắt máy em rên rỉ thảm một chút.
- Rên? Rên kiểu nào? Bị đánh hay là làm tình?
- Cái thứ hai.
Sau câu nói của Jisoo bên kia liền ồm ồm tiếng trả lời, chị đánh mạnh vào đùi Lisa một cái cô liền thốt lên kêu đau nhưng rồi bị chị nhìn chằm chằm liền ngại ngùng phát ra tiếng rên the thẽ.
- Ông còn nhớ tôi chứ?
"Cô là ai?"
Jisoo nhếch môi kéo lên một điệu cười tà mị, bộ dạng vô cùng nguy hiểm, tay của chị ra hiệu cho Lisa tiếp tục phát ra những tiếng xấu hổ đó, cô vừa bấm điện thoại vừa phối hợp cùng chị khá là ăn ý.
- Tôi là cái người ông đã gọi đến cảng biển với ý đồ muốn mưu sát hai năm trước.
Bên kia nghe tiếng đồ vật rơi, tiếng loảng xoảng vang lên chua chát. Jisoo chớp mắt, lão ta chắc đã bị doạ cho thất kinh rồi đi.
"Kim Jisoo... là mày?"
- Còn ai nữa.
"Tại sao mày còn chưa chết!"
- Sự sống của tôi, làm sao có thể cho ông định đoạt.
Jisoo nghe được tiếng gằn giận dữ của lão Kim ở đầu dây bên kia liền nở nụ cười đầy hứng thú. Phải rồi, lão nên run sợ đi, Kim Jisoo hiện tại chẳng dễ chơi như trước nữa đâu.
- Jennie Kim, ông nuôi dưỡng cũng thật tốt.
"Mày làm gì con gái tao!"
- Làm gì ông cũng nghe thấy mà.
Jisoo đá vào chân Lisa một cái làm cô trật tay đổ cốc trà sữa cô đang uống, cô giận dữ cắn môi liền bị chị lườm một cái, cô nhớ ra chuyện mình nên làm nhưng vẫn vô cùng bực mình phát ra những tiếng không đứng dắn.
- Ahh~ agggrrr~ Soo... thao em đi~ haa~
Jisoo bộ dạng buồn nôn khi nghe những tiếng rên của Lisa, tiếng đổ vỡ lại một lần nữa vang lên, lần này có vẻ còn dữ dội hơn lúc đầu, chị có thể cảm nhận được sự tức giận của lão già họ Kim kia đã lên đến đỉnh điểm, bằng chứng là lão đã không ngừng chửi rủa chị trong điện thoại.
"Mày thả con gái tao ra!"
Jisoo ngạo nghễ đáp lời:
- Không đâu lão già đáng chết. Đồ ngon thế này không dùng thật tiếc, bất quá cũng là con gái ông tình nguyện, chẳng phải tôi ép buộc.
"Mày!"
- Tôi thế nào? Sự khốn nạn của tôi chẳng bằng một nửa của một nửa của ông. Hay là chúng ta trao đổi đi, ông ra đầu thú tất cả mọi chuyện rác rưởi mà ông đã làm, đổi lại tôi sẽ thả con gái ông ra.
Bên kia có tiếng cười rộ lên, Kim Jisoo khẽ chau mày khó chịu, điệu cười này làm chị chán ghét không thôi.
"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không con nhãi!"
Jisoo nghe tiếng gằn sặc mùi giận dữ bên kia cũng không có biểu tình sợ sệt, đôi môi trái tim nhoẻn lên một đường khinh miệt.
- Thế ông có biết tôi bây giờ đã là gì không ông già?
"Mày có thể làm gì."
- Ông nên bắt đầu tìm cách giết tôi trước khi tôi phá hoại mọi thứ từ ông.
Nói rồi Jisoo trực tiếp tắt máy, Lisa đang ngồi gặm bánh mì cũng phải vỗ tay cho cuộc đối thoại ngầu đét sặc mùi thuốc súng của Jisoo cùng với lão Kim. Chị chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ cao ngạo rồi từ từ nhâm nhi tách cà phê nguội ngắt. Lisa ngồi đó, đôi mắt trầm mặc dán lên người Jisoo nghĩ ngợi đến những lời nói của người đó hai năm trước đã từng nói với cô.
"Kim Jisoo đã thay đổi rồi, đôi mắt đó không còn lương thiện nữa."
Cạch một tiếng, tách cà phê nóng bốc khói chặn lại dòng suy nghĩ của Lisa mang cô trở về với thực tại.
- Cậu không phải nên dừng lại sao Jisoo.
Jisoo ngước nhìn người con gái bằng tuổi, đôi mắt chị ánh lên ánh nhìn quen thuộc, chị phất tay cho người ngồi xuống.
- Joohyun, lâu rồi không gặp.
Lisa phủi vụn bánh mì trên tay rồi cô chìa tay ra trước mặt Joohyun, nàng cũng mỉm cười lịch sự bắt lấy tay cô rồi cũng nhanh chóng nhìn Jisoo mong đợi câu trả lời thích đáng từ chị.
- Tớ sẽ không dừng lại nếu lão già kia vẫn còn sống.
- Cậu nên nhờ pháp luật nếu có bằng chứng buộc tội ông ta, cậu cũng là một nhân chứng sống trong một cuộc tham nhũng của ông ta mà.
- Đúng sai phải trái thì làm sao có thể trông chờ vào luật pháp Hàn Quốc!
Joohyun im lặng khi thấy điệu bộ tức giận của Jisoo. Nàng nhớ đến chị đã từng kể với nàng chuyện cảnh sát đã từ chối việc tìm kiếm mẹ của chị chỉ để giải quyết một cuộc ẩu đả nhỏ của hai ả tiểu thư đỏng đảnh. Nàng biết cho dù nàng có nói gì thì Jisoo cũng không có để tâm đến nhưng nàng cũng không ngờ chị lại phản ứng mạnh như vậy. Nàng u sầu nhìn chị, Jisoo từ khi nào đã luôn miệng nói đến chuyện sống chết một cách tuỳ tiện như vậy? Chị đã đánh mất đôi cánh trắng của bản thân rồi, hoặc đôi cánh cũng còn đó nhưng nó đã bị nhuốm màu đen kịt của máu rồi. Joohyun nhìn sang Lisa, cô chỉ nhún vai thay cho sự bất lực rồi tiếp tục nhâm nhi cốc trà sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro