Chap 39

Jisoo say khướt nằm phủ phục trên bàn rượu, chị hiện tại đang ở một quán bar có đầy đủ mọi thể loại người. Gái điếm có, tệ nạn xã hội có. Chị chán nản nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, ánh sáng xanh đỏ luân phiên nối đuôi nhau chạy trên gương mặt chị, nơi đây mùi hương vô cùng khó chịu. Mùi nước hoa, thuốc lá, bia rượu trộn lẫn với nhau tạo thành mùi hương khiến người ta muốn nôn. Jisoo nôn khan, chị muốn nhanh chóng trở về nhà... nơi đó có Jennie đang đợi chị. Bất giác hình ảnh nhỏ bé của nàng hiện hữu trong đầu chị, chị im lặng ngồi đó nhìn bọ họ chơi đùa thác loạn với nhau không khỏi đau đầu. Rốt cuộc chị cùng Jennie đã vấp phải cái gì để mà phải sống trong một tình yêu đau khổ như vậy? Có lẽ vốn dĩ hai người từ khi sinh ra chỉ là hai đường thẳng song song. Mãi mãi không thuộc về nhau.

Một cô gái lẳng lơ với ly rượu sóng sánh đỏ trong tay bộ dạng câu người bước đến chỗ Jisoo ngồi xuống, ả đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của chị, chị lười nhác nhìn qua liền biết người này có ý gì nhưng mà chị không muốn đụng chạm gì đến người khác, luôn là vậy.

- Có vẻ cô đang buồn?

Jisoo liếc mắt qua cô ta rồi nhanh chóng tiếp tục uống rượu, trên người cô ta toả ra một mùi hương nồng ngửi qua là biết mùi nước hoa đắt tiền, nhưng Kim Jisoo lại không thích mùi hương này, nó làm chị đau đầu. Những câu hỏi lẳng lơ như thế luôn bắt đầu cho một đêm nồng nhiệt giữa hai người bất kì nào đó với nhau. Chị cảm thấy vùng cổ ngay dưới sườn mặt phải của mình có chút nhột, nhìn qua liền thấy cô gái đang hôn lên đó những dấu hôn của son môi đỏ chót.

- Không phiền thì để tôi bên cạnh cô.

- Phiền.

Jisoo đẩy cô gái kia ra loạng choạng tiến vào nhà vệ sinh, chị gương mặt đỏ ửng vì say rượu nhìn mình trong gương rồi cúi xuống vốc lấy mấy vạt nước lên mặt buộc bản thân tỉnh táo, chị chống hai tay lên thành rửa tay ra sức thở dốc. Rượu đúng là thứ không dành cho chị, chỉ vừa uống vài ngụm đã say đến mụ mị, đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Jisoo?

Jisoo quay người lại liền trông thấy Lisa đang một thân cao ráo đứng chắn trước cửa ra vào nhà vệ sinh thân người ăn mặc vô cùng lịch sự.

- Đâu đây?

- Đi đái chứ không lẽ vào nhà vệ sinh ăn?

Jisoo nghe đến liền phụt cười, vừa bực vừa buồn cười liền đánh bộp vào đầu Lisa vì cái mồm bất lịch sự của cô.

- Đến phòng năm mươi chín, có chuyện cần nói qua.

Jisoo nói rồi lách qua người Lisa lập tức rời đi. Cô nhún vai một cái rồi cũng nhanh chóng giải quyết chuyện buồn rồi đi tìm chị.

Trên đường đi đến phòng năm mươi chín Jisoo đụng phải một người con trai to lớn, tóc hắn màu vàng, nhìn qua liền biết không phải người Hàn, gương mặt của hắn có chút gì đó quen thuộc nhưng chị cũng không nhớ đã gặp qua hắn ở đâu. Hắn cúi đầu xin lỗi chị rồi nhanh chóng sải bước rời đi, chị nhìn bóng lưng của hắn cũng cảm thấy thật quen thuộc, chị đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối của mình rồi nhăn mặt đi đến phòng năm mươi chín.

Jisoo mở cửa bước vào, thuần thục lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra uống một ngụm sảng khoái, thứ chất lỏng ngọt ngào chảy xuống cổ họng rát bỏng vị đắng vì rượu của chị. Chị tiến về phía sofa lớn giữa phòng ngồi phịch xuống rồi bất cần đặt chân lên mặt bàn ngưỡng cổ nhìn lên trần nhà. Đôi mắt chị đỏ hoe đục màu, con ngươi nóng hổi vì sự xúc tác của rượu, chị thở từng hơi nặng nhọc và đậm mùi cồn trong từng tiếng thở.

Dưới chân chị là những tờ giấy xanh đỏ được vẽ tứ tung hình thù quái đản không nhìn ra được là đang vẽ gì, hơn nữa xung quanh đều rãi rác toàn thuốc viên trắng, có vài viên bị giẫm nát thành dạng bột trông vô cùng bừa bãi. Có lẽ căn phòng này không được cho dọn dẹp.

Lisa không gõ cửa mà tự ý bước vào, tiếng gót giày của cô lộp cộp trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Jisoo ở sofa. Cô đưa tay khoá trái cửa rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện chị, đôi mắt cô không chủ ý nhìn đến phía cần cổ trắng ngần của chị, nơi đó lấp lánh một cặp nhẫn được luồng vào sợi dây bạc tạo thành mặt dây chuyền đơn giản. Lisa nghiến răng nắm chặt bàn tay, cô dùng ngón tay chà sát vật ở ngón áp út của mình.

- Có chuyện gì muốn nói?

Jisoo nở một nụ cười nhẹ rồi phất phất tay ra hiệu cho Lisa giữ im lặng một chút rồi chị lại tiếp tục ngửa ra sau gật gù muốn ngủ.

- Tôi không rảnh đâu Kim Jisoo.

- Bình tĩnh nào.

Jisoo đem bàn tay chai sạn lên xoa xoa vầng trán của mình, đôi mắt to tròn thờ thẫn nhìn Lisa qua những kẽ tay rồi buông tiếng thở hắt.

- Có loại bùa hay thuốc gì để điều khiển tâm trí con người không?

Lisa chau lại đôi mày đẹp, đôi mắt đanh lại nhìn Jisoo đang gục đầu nhìn xuống đất. Môi dày điềm đạm nói từng từ:

- Tôi không dùng bùa. Nhưng tôi có thể dùng thuốc. Nhưng mà, tôi không muốn chị dùng nó để điều khiển Jennie Kim, không phải chị đã nói Jennie sẽ làm mọi thứ vì chị sao? Hà tất gì phải làm ra loại chuyện dùng thuốc này? Chị dày vò Jennie chưa đủ hay sao?

Jisoo nổi giận giẫm mạnh chân lên bàn tiếng rộp phát ra, mặt bàn đã sớm xuất hiện nhiều vết nứt, chị nghiến răng siết chặt cổ áo của Lisa kéo về phía chị, trán của cả hai va đập nhau một cái cộp. Cô ngỡ rằng hộp sọ của mình đã bị chị làm cho vỡ rồi.

- Mọi chuyện tôi làm điều có lí do. Em cứ đưa tôi loại thuốc làm tâm trí con người mơ hồ một chút. Không phải em cũng muốn rửa hận hay sao? Bày ra dáng vẻ thanh cao này cho ai xem!

Lisa dùng lực đẩy Jisoo ra, chị loạng choạng lại thêm tác dụng của rượu liền ngã phịch xuống sàn lạnh ngắt. Cô đôi mắt khinh thường nhìn từ trên xuống chẳng buông lời nói chỉ hầm hừ mấy cái.

- Được, tôi sẽ giúp chị thêm một lần này.

Jisoo nhoẻn môi cười hài lòng rồi chỉn chu lại vạt áo chống thân say khướt của mình ngồi lên sofa, thân người toả ra vô cùng bất cần ngồi bắt chéo chân, tay châm điếu thuốc cho vào miệng rít vài hơi dài. Trông thấy Jisoo đã ổn định được tinh thần Lisa liền mở lời:

- Về chuyện thị trưởng của lão Kim thì sao?

- Về chuyện này tôi cũng hứng thú với nó. Em nghĩ sao nếu tôi tham gia ứng cử.

Lisa phụt cười lớn, Jisoo quả thật là đã bị thù hận làm cho điên rồi đi.

- Chuyện này bất khả thi quá. Tôi có thể giúp chị ứng cử, nhưng mà chị chắc chắn sẽ không đấu lại lão già đó.

- Tôi không muốn thắng, tôi muốn làm điều đó như một chất xúc tác đối với lão.

Lisa nhướng chân mày, những suy nghĩ của Jisoo quả thực Lisa cô hiếm khi nhìn thấu được tất cả.

- Nhưng mà biết đâu đấy tôi lại đắc cử làm thị trưởng thì sao.

Cô kéo đôi môi của mình lên một đường khinh bỉ. Điện thoại của Jisoo sáng màn hình cô liền nhìn thấy bức ảnh Jennie hôn lên má chị. Chị cũng trông thấy điểm dừng của đôi mắt cô nhưng chị không tỏ vẻ khẩn trương chỉ nhịp nhịp đầu mũi giày.

- Quyền lực hay nữ nhân?

- Tôi, cả hai, đều muốn.

_

Jisoo bẻ tay lái qua những nẻo đường đã từng quen thuộc với chị nhiều năm trước, chỉ có điều nay phố xá đã trở nên lạ lẫm. Kính xe lướt qua ngôi trường năm đó chị cùng Jennie theo học. Ngôi trường như một kiến trúc cổ điển giữa thành phố hiện đại, tựa nét chấm phá âm trầm của thời gian. Jisoo ngừng lại bên đường phóng mắt ra ngoài, một chiếc xe buýt lướt qua cửa xe chị, chị bất giác đưa mắt nhìn theo. Nỗi niềm siết bao hạnh phúc giữa nàng cùng chị như thước phim tua ngược hiện hữu rõ trong đôi mắt xám xịt.

Jisoo lái thật lâu cho đến khi dừng lại trước một căn nhà lớn. Chị lặng người nhìn về ngôi nhà trước mặt. Hóa ra hai năm nay ngôi nhà vẫn còn ở đó, mặc cho xung quanh có nhiều nhà cao tầng mọc lên thì nơi này vẫn im lìm lặng lẽ như một sự hiển nhiên nào đó. Jisoo từ từ bước xuống xe, lúc này cũng đã gần sáu giờ chiều, ánh nắng nhạt nhòa hắt vào mái tóc chị tạo thành một màu đồng lạ lẫm.

Jisoo từ từ nện bước chân vào nhà lớn. Đã gần ba năm trôi qua, chị chưa quay lại nơi này lần nào, chị nhìn những bụi cây mọc um tùm cùng vườn hoa lụi tàn bên hông nhà lớn liền ảo não. Cánh cửa nhà lớn mở toang ra bám đầy mạng nhện. Nơi này khiến chị nhớ thương Park Chaeyoung vô cùng.

Jisoo bước vào bên trong, giày da và trang phục đắt tiền của chị giống như một cái gì đó lạc lõng đến kỳ dị ở chốn này. Những tản rêu xanh phủ bám trên vách tường vàng nhạt của căn nhà tạo thành những hình thù kỳ quái. Những thân trúc xanh cao lớn vươn mình xào xạc trong gió, những cành liễu ũ rũ bên những cột đèn đơn độc.

- Cô gái, cô tìm ai?

Bất giác, từ phía sau Jisoo có giọng nói khàn khàn của người đàn ông chừng hơn tám mươi tuổi. Chị xoay người lại nhìn lão.

- Trước đây có người tên Park Chaeyoung ở đây, tôi muốn đến thăm.

- Park Chaeyoung.. Là cô gái đã chết cách đây khoảng ba năm? Kể ra cũng thật tội, sau khi cô ấy chết cũng không có ai đến đây phúng điếu, cánh cửa nhà lớn cũng mở suốt mấy năm nay, cũng không ai quét dọn.

Người đàn ông chặc chặc lưỡi, gương mặt hiện lên vài tia xót thương.

- Chỗ này... sau khi cô ấy mất thì người xung quanh cũng đã rời đi ít nhiều.

Dứt lời, người đàn ông rời đi, Jisoo từ từ bước lên bậc thềm nhà lớn. Hành lang buổi chiều tối chỉ còn một ít ánh hoàng hôn tịch mịch yếu ớt len lỏi vào. Những bông hoa dại mọc không thành hàng lối leo đầy trên cửa sổ. Bụi bám đầy nắm cửa tay cầm.

Jisoo bước vào nhà, bên trong là một mảng tối nhập nhằng nhưng vẫn còn chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà len lỏi vào đủ để chị nhìn thấy bày trí bên trong. Vẫn là cảnh cũ không hề thay đổi, giống như mấy năm trước, chỉ có điều bụi đã bám thành một tấm thảm dày trên mọi vật nơi đây. Chị từ từ đến bên căn phòng của Chaeyoung rồi đẩy cửa bước vào. Sau khi nhìn qua một lượt chị đến bên giường, vươn tay phủi bụi rồi nằm xuống. Chiếc giường rộng lớn nhấn chìm chị trong đó tạo cho chị cảm giác ấm áp. Một cảm giác yên tĩnh hiếm có, bất chợt Jisoo cảm thấy buồn ngủ. Chị chớp chớp mắt vài lần rồi khép bờ mi lại từ từ tiến vào giấc mộng, mặc cho ngoài kia là gió ngàn đang gào thét, mặc cho chị chỉ là một kẻ lạ ở chốn này.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên "bạn có cuộc ghi âm chưa mở". Jisoo nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, chị nhìn khoảng thời gian mà chiếc tệp được thu, là vào ngày khủng bố xảy ra. Chị nhấn vào, âm thanh rè rè của hai năm tám tháng trước ùa về...

"Dearie nói rằng em muốn có chiếc xe có túi khí tốt. Tôi đã mua cho em rồi, ngày mai người ta sẽ mang đến."

"Em đã ăn cơm chưa? Em nhịn đói đúng không, tôi biết tỏng là em không ăn mà. Tôi mua gì đó cho em ăn nhé?"

"Nè, em đừng khóc nữa. Em mà khóc tôi cũng sẽ khóc mất, người ta đang nhìn tôi rất là kì lạ đó."

"Tôi sẽ về sớm thôi, em đợi một chút nhé."

"Khi về tôi sẽ để em đánh để chuộc lỗi được chứ Jisoo?"

"...tôi nhớ em lắm Jisoo."

"Baby shark du du du~ đừng buồn, tôi hát em nghe..."

"Nè~ Jisoo yaahh~"

"Em đợi một chút tôi về nấu cơm cho em nhé."

"Lát nữa có người giao hoa, mở cửa và kí nhận, tôi tặng chuộc lỗi cho em đó."

"Jisoo nè, tôi có điều này muốn nói..."

"CÔ PARK!"

"CHẠY MAU!"

"AAAHHHH!!!!"

Một giọt nước mắt từ đôi mắt mệt nhoài của Jisoo chảy xuống, nó vô lực ào ào như màn mưa cuồng nộ hai năm trước, nó lạnh lẽo tựa những đêm bão tuyết mùa đông. Jisoo thẩn thờ ngồi dậy, chị nhìn ra phía cửa sổ lớn, bên ngoài có một vật được trùm bằng phông bạt sớm đã bám lớp bụi dày. Jisoo tiến về đó nhìn rõ hơn một chút, ánh chiều tà ảm đạm soi rọi thân ảnh nhỏ bé đang tự ôm lấy mình của chị.

- Chaeyoung... em sắp đến bên người rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro