Chap 41
Jennie nhanh chân bước vào sảnh lớn, trên người nàng vận một bộ suit trắng thanh lịch và tinh tế. Gương mặt thập phần sáng lạn, tựa hồ có rất nhiều vui vẻ cùng hạnh phúc trong đó. Hôm nay nàng cảm thấy đến ánh nắng cũng thật đẹp, tâm trạng vô cùng vui vẻ bước vào trong nhà lớn, hiện tại cảm thấy ngôi nhà này khi kéo rèm tối lên cuối cùng cũng có chút ấm áp có sức sống. Nàng ngồi trên sofa lớn tâm trạng phấn khởi chờ đợi người cha của mình.
Lão Kim một tay chống gậy bộ dạng cao ngạo bước từ lầu cao xuống, cách ăn mặc sang trọng toát ra vẻ của kẻ có quyền, đôi mắt híp của lão nhìn về nàng đánh giá. Con gái của lão tâm tình hôm nay thật tốt, lại còn muốn đón lão đi đến hội nghị nhậm chức, điều này cũng thật quá khó hiểu rồi đi. Lão chầm chậm bước về phía Jennie, nàng nhấp một ngụm trà gừng rồi đứng lên chạy về phía lão khoác tay cười vui vẻ.
- Ta đi thôi.
- Con không bị làm sao đấy chứ?
- Không sao. Sao cha lại hỏi thế?
Lão Kim lắc lắc mái đầu đã điểm hoa râm rồi khẽ nở nụ cười hiền hậu với nàng rồi cùng nàng rời khỏi nhà lớn. Nhưng lão cũng không khỏi nghi ngờ vì cuộc đối thoại giữa lão cùng Jisoo khiến lão có đôi chút lo sợ, nhưng ít nhất Jennie cũng đang an toàn đứng bên cạnh lão. Lão nhẩm có lẽ Kim Jisoo kia cũng chỉ là hù doạ lão thôi.
Khi lão Kim được ngồi vào chiếc xe Jennie cũng nhanh chóng ngồi vào xe và bắt đầu lái đi. Nàng có thể nghe thấy tiếng gió đang hát nhưng bài hát trên radio xe khá là bi ai, nàng liền bặm môi chuyển đài nhưng có vẻ nút vặn đã bị hư khiến nàng không thể chuyển tần số. Nàng nhún vai một cái cho qua chuyện, dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Ngay nay thôi, Jisoo cùng Jennie sẽ giải toả mọi thoả hiệp với lão Kim, cả ba sẽ cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ và nàng sẽ bù đắp cho chị toàn bộ những tổn thương lúc trước mà gia đình nàng đã gây ra.
"Em gần đến ngã ba lớn chưa Jennie?"
Giọng của Jisoo vang lên trong tai nghe kết nối không dây của nàng, nàng liền nhanh chóng đáp trả:
- Em sắp đến rồi, chị có việc gì sao?
"Không, yêu em."
Jennie mỉm cười một cái thật tươi, giọng nói của Jisoo kia có chút khác nhưng có lẽ nàng cũng không có để tâm lắm.
- Jennie con vừa gọi cho ai?
- Chồng tương lai.
Jennie cười hì hì nhìn vào gương chiếu hậu, lão Kim cũng bật cười giòn giã với con gái. Trông lão hiện tại như một người cha hiền hậu, hoàn toàn không có bộ dạng tàn ác.
Jennie đánh xe ra đường lớn, rất nhanh chóng tiến đến ngã ba lớn. Nàng tâm trạng phấn khởi đang nói chuyện với lão Kim, cùng lão nói với nhau sẽ ăn gì sau khi cuộc tuyển cử kết thúc, không phải nói Jennie Kim đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, trong giây phút nàng cứ ngỡ mọi điều tốt đẹp đều nằm trong tầm tay.
Bỗng một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm sầm vào xe của nàng, Jennie chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của kẻ lái chiếc xe đó rồi mọi chuyện đều chìm vào bóng tối, nàng cũng không còn nghe thấy được gì nữa.
_
Trong không gian u tối tivi đang đưa lên tin tức hết sức nóng hổi, người ngồi trước màn hình nhoẻn miệng cười thoả mãn. Cửa nhà mở ra, thân ảnh thẩn thờ với màu đỏ của máu lấm lem trên bộ suit trắng từ từ bước lại phía người ngồi xem tin tức.
- Lisa...
Phải, người ngồi cười hả hê với tin tức chết người trên màn hình tivi là Lisa. Cô đôi mắt ánh lên tia tàn ác nhìn người trước mắt như từ cõi chết trở về, nhưng nói thế cũng không sai, Kim Jisoo đúng là vừa từ cõi chết trở về. Lisa đứng lên nhìn bộ dạng thẩn thờ của Jisoo không khỏi bật cười man dại.
- Nào nào, lại đây ngồi xuống xem nào Jisoo.
Lisa vẫn không thôi điệu cười kinh dị đẩy Jisoo ngồi xuống, hai tay ép lấy gương mặt còn dính chút máu đỏ của chị buộc chị phải nhìn thẳng vào màn hình.
- Xem đi Jisoo!!! Haha, lão Kim... lão Kim đã chết rồi. Người ta đang tìm kẻ tông xe vào lão đấy. Haha Kim Jisoo, chị cũng thật tài giỏi. Cũng thật tàn ác. Chà chà, con dao trong tay chị... nó đã đâm mấy nhát? Nó đâm mấy nhát vào người lão rồi? Hả!!!
Lisa cười điên dại nhìn con dao còn vươn máu tươi được Jisoo nắm chặt trong lòng bàn tay, gương mặt trắng trẻo đọng lại nhiều giọt máu bắn lên. Một màu đỏ tội lỗi bám lấy gương mặt tựa thiên sứ của Jisoo, nó như một vết nhơ mà cả đời Kim Jisoo dùng để chà rửa cũng không sạch. Thần trí của chị trống rỗng nhìn về phía tivi đang phát ra tin tức, khi cái xác của lão Kim được mang ra khỏi xe đôi mắt chị liền động một cái. Rồi khi thấy bộ dạng đầy máu của Jennie được chuyển lên xe cấp cứu Kim Jisoo lập tức ngất xỉu, dao trên tay buông thõng xuống đất phát ra tiếng leeng keeng khó nghe.
Lisa đang ngồi cười nắc nẻ như một kẻ điên cũng phải ngừng lại nhìn Jisoo. Cô nhìn nhìn rồi lại ngưỡng cổ lên trời cười thật ác liệt, tiếng cười như xé nát cả bầu trời âm u với cơn bão sắp kéo đến ngoài kia. Khung cảnh đọng lại chỉ là một kẻ chìm trong máu ngất xỉu trên sofa còn một kẻ ngồi cười điên dại dưới nền đất lạnh lẽo.
- Chaeyoung.... Chaeng... em trả thù cho chị rồi.
Lisa cầm di ảnh của Chaeyoung trong tay khóc đến tê tái, tim của cô như bị ai đó hung hăng nắm chặt, cô khóc đến nổi không thể phát ra được bất cứ tiếng động nào, chỉ như một kẻ điên loạn khóc không cần thở với di ảnh còn đang mỉm cười xinh đẹp.
Ba năm qua, ba năm qua Lalisa Manoban cuối cùng cũng có thể trả thù cho Park Chae Young.
Cái gì mà bạn? Cái gì là tình bạn vĩnh cửu? Là Jennie Kim kia cùng với lão già họ Kim đáng chết ấy gián tiếp giết chết người mà Lalisa cô yêu. Thật cảm ơn Kim Jisoo đã gây ra cái chết của những kẻ đáng phải chết.
- Kim Jisoo... cuối cùng tôi đã hiểu...
_
Khi Jisoo tỉnh dậy cũng đã là một giờ sáng, bên ngoài gió quật nhành cây đập ầm ĩ vào cánh cửa sổ, chị chau lại đôi mắt nhìn thật kĩ xung quanh cũng không nhìn ra được cái gì. Gương mặt nham nhám máu khô bốc mùi tanh tưởi, chị ngồi dậy cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên nhưng nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế, toàn thân vô lực hít thở, còn lồng ngực thì liên tục nhói lên từng cơn, cứ ngỡ như lục phủ ngũ tạng đã bị đè cho hỏng rồi.
Jisoo cầm điện thoại lên vô cùng muốn gọi điện cho Jennie, chị không muốn lại phải đánh mất nàng một lần nữa. Những ngón tay chị run rẩy nhấn gọi đi nhưng đáp lại chị chỉ là những tiếng tút tút dài đằng đẵng. Jisoo thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay lên mặt chà chà giọt máu khô trên mặt cho nó rơi xuống. Chị thực sự đã giết lão già họ Kim kia rồi. Đó chẳng phải là tất cả kế hoạch của chị sao, tại sao hiện tại lại đau lòng thế này. Đầu chị đau như búa bổ, xung quanh nhập nhằng khó khăn trong việc nhận thức. Chị nén lại nổi đau toàn thân cố gắng đứng lên, chị tìm kiếm máy điện thoại của Jennie trên GPS liền biết nàng đang ở bệnh viện Nokson. Chị loạng choạng đưa tay lên bức tường cố gắng đi ra ngoài. Chị muốn ở bên cạnh Jennie, ít nhất là vào lúc này.
Kim Jisoo dùng phần sức còn lại cố đẩy cánh cửa cứng ngắc, nó bật mở làm chị ngã oạch xuống đất, toàn thân liền chấn động đau đớn. Môi bị đập xuống đất liền toét ra một mảng máu tươi, cát dính vào miệng vết thương rát buốt. Jisoo ho khan vài cái gượng đứng dậy lấy một cây gậy gần đó làm điểm tựa chống bước đi.
Từng bước chân của Jisoo đều rất nặng nhọc để có thể di chuyển, chị nhớ đến lúc chị lái chiếc xe ba năm trước Chaeyoung mua cho mình đâm vào xe của Jennie đang chở lão Kim, đôi mắt của nàng lúc đó có lẽ đã nhìn thấy chị rồi. Nhưng chị thực sự đã không còn muốn cùng lão Kim tàn sát qua lại, lúc đó đầu óc chị mơ hồ, không thể điều khiển được hành động.
Kim Jisoo nhớ đến ngày hôm qua là vì sao mà chị bị ngất đi, là có một kẻ lạ mặt đến và đánh chị cho đến ngất. Lúc chị có nhận thức đã ở ngôi nhà này, chị còn nhớ không khí lúc đó đậm mùi nhang khói lại có vô vàn tờ giấy xanh đỏ cùng những vệt mực đen loang lỗ đổ trên mặt sàn. Rồi sau đó tâm trí lại như ba năm trước bị điều khiển, dẫn đến việc chị dùng xe đâm chết lão Kim và còn có chủ ý giết chết Jennie. Nhưng kẻ nào lại có thể biết được mọi kế hoạch của chị?
Rồi Jisoo nhớ đến kẻ đã đánh ngất mình, chị dường như lờ mờ nhận ra kẻ đó là ai. Đôi con ngươi của chị trừng lớn, bộ dạng như đã gặp phải quỷ.
Lúc này dường như có tiếng nổ lớn trong đầu Jisoo.
Lalisa, Lalisa Manoban đã lợi dụng chị. Chết tiệt.
Jisoo nổi giận như muốn thổ huyết ra ngoài, chị phải gặp Manoban kia làm rõ mọi chuyện, vì sao lại lợi dụng chị để giết nhà họ Kim kia. Nhưng hiện tại việc quan trọng cần phải để tâm nhất chính là Jennie đang sống chết như thế nào. Những thứ tồn đọng trong đầu chị chỉ là thân ảnh đầy máu những máu của nàng trên màn hình chất lượng kém kêu tiếng xèn xẹt. Jisoo gắng gượng chống gậy đi một quãng đường xa, bản thân muốn đón một chuyến xe đi đến nhưng nhận ra bản thân hoàn toàn không có tiền. Điện thoại lại không còn tiền để gọi người đến đón đi. Jisoo ho khan vài cái, lồng phổi chị đau rát từng cơn, có lẽ đây là dư chấn lúc chị đâm xe lão Kim lúc sáng, dù là túi khí có tốt đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi một trận thương tích.
Khi Kim Jisoo đứng trước bệnh viện Nokson trời đã chập choạng sáng, đôi môi của chị xanh xao run lẩy bẩy. Jisoo vứt gậy sang một bên, chân không vững tiến vào sảnh bệnh viện, khung cảnh lộn xộn chạy huyên náo của y bác sĩ khiến chị cũng khó tiếp thu chỉ là một mảng những đốm trắng tất bật chạy qua lại.
Jisoo bắt lấy cánh tay một vị điều dưỡng, dùng sức hỏi:
- Cho hỏi có chuyện gì vậy?
Jisoo là đang sợ sau ba năm sẽ lại có một vụ khủng bố kinh hoàng. Nhưng người điều dưỡng kia nhìn chị một cái liền cho rằng chị là kẻ phiền toái nên vội đẩy chị ra. Chân đã không vững bị đẩy một cái chị liền ngã phịch xuống sàn cứng ngắc.
Khi Jisoo định vịn vào bàn đứng dậy thì có một bàn tay chìa ra trước mặt chị, thoạt nhìn người này trông rất quen nhưng chị không nhớ là đã gặp ở đâu. Chị đưa tay lên người đàn ông liền dùng sức đỡ chị đứng dậy.
Jisoo cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi chị liền quay qua hỏi quầy dịch vụ:
- Cho hỏi Jennie Kim ở phòng bệnh nào?
- Ở phòng 34V thưa chị.
Jisoo gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng muốn rời đi khỏi đó để đến bên Jennie nhưng trước mắt lại xuất hiện một mảng nhập nhằng, không thể xác định phương hướng huống hồ gì là chạy đi tìm Jennie.
Đầu óc của Jisoo quay cuồng, chị đưa một tay lên ôm mặt rồi phía trước là một mảng tối đen.
Trước khi ngất đi Jisoo còn gọi tên:
- Jennie...
_
Điếu thuốc phà phà từng làn khói xám xịt trong không khí, xung quanh lại có tiếng la hét đến chói tai.
- Manoban...
- Vì... vì sao!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro